Cho dù đạo của trận pháp bao hàm toàn diện, thiên biến vạn hóa, nhưng trước sau vẫn không rời bỏ bốn chữ “cân bằng” và “tuần hoàn”.
Cân bằng là có thể khiến những lực lượng bên ngoài tương dung tương hợp, còn tuần hoàn mà còn có thể khiến chúng luân chuyển, tồn tại trong thời gian dài, trận pháp càng huyền diệu biến hóa càng ổn định, thậm chí có cái còn không cần năng lượng bổ sung vẫn có thể vận chuyển cả ngàn năm, vạn năm.
Vừa rồi khi Bạch Mộc Trần luyện chế tiên phù, chàng đã kết hợp thêm biến hóa của trận đạo, giúp mình hiểu rõ thêm ý nghĩa của hai chữ “cân bằng”, có điều chàng vẫn không hiểu được đạo lý chuyển hóa qua lại của ngoại lực với ngoại lực, khiến cho luồng ngoại lực này xoay chuyển một vong trong linh mộc rồi nhanh chóng tiên tán, cuối cùng khiến linh mộc tan vỡ.
Thật ra điều này cũng không trách Bạch Mộc Trần, cũng chỉ vì chàng quá thiếu kinh nghiệm mà thôi.
Không sai, linh mộc nhất giai đúng là có thể luyện chế tiên phù nhị giai, chỉ có điều điều kiện vô cùng hà khắc. Cho nên dưới tình hình điều kiện cho phép, chế phù sư sẽ xxuy xét dùng linh mộc tương ứngd dể luyện chế tiên phù, thậm chí dùng linh mộc cấp cao hơn để luyện chế tiên phù cấp thấp, cứ thế, cho dù thiếu sự cân bằng giữa các ngoại lực, linh mộc cũng có thể chịu được đại bộ phận lực lượng phát tán ra ngoài.
Đáng tiếc, Bạch Mộc Trần từ khi bắt đầu học chế phù tới giờ luôn là tự mình tìm tòi nghiên cứu, không có gì để tham khảo nhiều, càng không có ai chỉ dạy cho chàng. Mà chàng lại chỉ một lòng nghĩ cách dùng linh mộc nhất giai luyện chế tiên phù nhị giai, đi rất nhiều đường vòng. Chính điều này đã dẫn tới thất bại liên tiếp của chàng. Còn thị tộc Nam Môn vốn dĩ chẳng coi trọng chuyện luyện chế tiên phù, Nam Môn Tiêu Viễn cũng chỉ cấp cho Bạch Mộc Trần linh mộc nhất giai, sau đó mặc chàng làm gì thì làm.
Đương nhiên, tuy đi rất nhiều đường vòng nhưng không có nghĩa là Bạch Mộc Trần không thu hoạch được gì. Hoàn toàn ngược lại, thông qua luyện chế tiên phù, khả năng khống chế thần thức của Bạch Mộc Trần càng lúc càng tinh tế, có nói không lọt một hại bụi nhỏ cũng chẳng hề quá đáng.
Cũng bởi vậy, Bạch Mộc Trần tin tưởng có thể sử dụng linh mộc nhất giai luyện chế tiên phù nhị giai mà uy lực chẳng hề giảm sút nửa phần.
Cân bằng, tuần hoàn.
Bạch Mộc Trần trầm ngâm suy nghĩ, lại lấy ra một tấm linh mộc luyện chế tiếp.
Thần thức tinh tế, nhỏ như hạt bụi.
Trong linh mộc như một không gian khác, những đường vân gỗ chi chi chít chít kéo dài vô hạn trong không gian đó.
Bạch Mộc Trần khống chế sự vận chuyển của tiên nguyên, từ từ dẫn dắt ngoại lực truyền vào, ấn kỳ phù văn khuếch tán theo hoa văn linh mộc, đan xen, xoay tròn, từng giọt từng giọt như băng giá hóa nước, nước chảy thành sông.
Đây là một thế giới gồm nước và băng, nước đóng thành băng, băng tan thành nước... Tất cả đề vận chuyển theo quy luật, lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng.
“Ong ong ong!”
Linh mộc trên không trung khẽ rung động, như đem theo một giai điệu mãnh liệt nào đó, lay động như có sinh mệnh.
Chủng phù, luyện phú, hóa phù... Ba công đoạn liền mạch như nước chảy thành sông.
Ánh sáng thu liếm, linh mộc nhẹ nhàng rơi xuống tay Bạch Mộc Trần, còn mang theo một mùi gỗ thơm mát.
Thành công rồi! Luyện chế Hàn Băng Phù thành công rồi.
Bạch Mộc Trần vẻ mặt mừng rỡ, thưởng thức tiên phù trong tay.
Đây chỉ là một tấm tiên phù nhị giai bình thường, Bạch Mộc Trần không đắc ý quên mình vì nó, điểm thật sự khiến chàng vui mừng là suy nghĩ của mình đã chứng thực, ý nghĩa của nó còn quan trọng hơn việc luyện chế tiên phù nhị giai.
Ở một góc khác, Tư Đồ Hôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc như vừa rồi.
Mười ba phù văn... tiên phù nhị giai... Điều này nghĩa là gì?
Điều này nghĩa là Bạch Mộc Trần đã trở thành chế phù sư, chế phù sư thật sự, cho dù cả đời này chàng chỉ có thể luyện chế tiên phù nhị giai, đối với thị tộc Nam Môn mà nói, đây là biểu hiện của giá trị, huống hồ vừa rồi Bạch Mộc Trần còn biểu lộ ra tiềm chất tương lai có thể chế tạo thành công tiên phù tam giai hay có thể càng cao cấp hơn.
Ánh mắt Tư Đồ Hôi nhìn Bạch Mộc Trần vô cùng phức tạp, giờ hắn đã hoàn toàn bái phục, cùng là tán tiên nhất kiếp vì sao lại chênh lệch lớn như vậy? Chẳng lẽ tán tiên sau khi tu luyện lại mạnh mẽ lên nhiều đến thế? Hắn có lòng muốn bước tới thỉnh giáo song lần nào cũng nghĩ tới thân phận của đối phương rồi lại thấy khó lòng mở miệng. Nhiều năm sống trong cảnh thoải mái đã khiến hắn quên mất, trong mắt tiên sĩ chính thống, tiên nô chỉ là tiên nô, nào có phân chia cao thấp.
Do dự trong chốc lát, cuối cùng Tư Đồ Hôi lắc đầu cay đắng, bước ra phía ngoài thư lâu.
Gia chủ Nam Môn đã sớm ám chỉ, những chuyện có liên quan tới Bạch Mộc Trần, bất kể to nhỏ đều phải bẩm báo.
Bạch Mộc Trần vẫn đắm chìm trong vui mừng, không hề để ý tới Tư Đồ Hôi đã đi khỏi.
Những chuyện xảy ra ngày hôm nay Nam Môn Tiêu Viễn chắc chắn sẽ biết, Bạch Mộc Trần cũng chẳng định giấu diếm, dẫu sao muốn được người khác coi trọng đầu tiên phải thể hiện đôi chút giá trị của bản thân. Chàng tin rằng một chế phù sư có thể luyện chế tiên phù nhị giai cũng khá hữu dụng đối với thị tộc Nam Môn.
Một lúc sau, Bạch Mộc Trần kẹp Hàn Băng Phù giữa ngón tay, đang chuẩn bị thử nghiệm uy lực của tiên phù nhị giai đối chút, có điều nhìn hoàn cảnh xung quanh, chàng mới nhớ ra mình vẫn đang còn trong thư lâu.
Suy nghĩ bình ổn lại, Bạch Mộc Trần cũng không định thử nghiệm tiên phù nữa mà chuyển sang tự hỏi một vấn đề khác.
Tiên phù nhị giai đương nhiên mạnh mẽ hơn so với tiên phù nhất giai, song xét về mặt vận dụng linh hoạt, tiên phù nhị giai lại chiếm ưu thế cực lớn, đặc biệt là có thể sử dụng thuật điệp phù.
Với thần thức tăng trưởng mạnh mẽ của Bạch Mộc Trần, phỏng chừng giờ chàng có thể trọng điệp sáu trăm tấm Phong Mang Phù, năm trăm tấm Bạo Liệt Phù. Đây không chỉ là cực hạn mà tâm thần chàng có thể tiêu hao mà cũng là cực hạn về mặt uy lực của Phong Mang Phù và Bạo Liệt Phù, sợ rằng khó mà tăng tiến được.
Luyện chế tiên phù nhị giai ngược lại lại gợi ý không ít cho Bạch Mộc Trần, chỉ một tiên phù uy lực có hạn, nhưng hai loại tiên phù bất đồng tổ hợp lại, uy lực bùng phát ra chắc chắn mạnh hơn nhiều. Cũng như tổ hợp trận pháp, nếu phối hợp xảo diệu sẽ phát huy ra uy lực mạnh mẽ hơn trận pháp bình thường rất nhiều.
Chỉ có điều, muốn làm thành trận tổ hợp tiên phù có rất nhiều khó khăn, ví dụ như tiên phù thuộc tính gì là thích hợp để phối hợp nhất, cân bằng giữa tiên phù và tiên phù ra sao, tiên phù thuộc tính khác nhau thì làm sao trọng điệp, vân vân, một loạt các vấn đề.
Phải biết, hai tiên phù thuộc tính hoàn toàn khác nhau rất khó cân bằng, một khi xuất hiện chút sai sót có khả năng tạo thành xung đột mãnh liệt, khiến cả bản thân cũng bị cuốn vào, bởi thế Bạch Mộc Trần không thể không cẩn thận.
Một bên là tiên phù người, một bên là trận tổ hợp tiên phù, suy nghĩ cẩn thận một chút, Bạch Mộc Trần quyết định tạm thời bỏ qua việc luyện chế tiên phù nhị giai, trước tiên nghiên cứu cách phối hợp và tổ hợp tiên phù nhất giai đã.
Nếu đã là phối hợp và tổ hợp vậy không thể không thử nghiệm các loại hình tiên phù.
Giữa tiên phù nhất giai lại có sai biệt, muốn thực sự phối hợp với nhau nhất định phải cùng một cấp bậc, không hề có bài xích, cúi đầu suy nghĩ một chút, Bạch Mộc Trần bỗng nảy sinh ý tưởng, lấy tiên phù Ngũ Hành ra.
Tiên phù thuộc tính ngũ hành, cả công kích và phòng ngự đều không thể coi là mạnh, trông thì chẳng mấy tác dụng, thế nhưng trong mắt Bạch Mộc Trần, đây chính là thuộc tính mà chàng đang cần.
Ngũ Hành tương sinh tương khắc, chưa chắc đã không bùng nổ ra uy lực cường đại được.
Nghĩ tới đây, Bạch Mộc Trần bắt đầu một thử nghiệm mới.
Cân bằng là có thể khiến những lực lượng bên ngoài tương dung tương hợp, còn tuần hoàn mà còn có thể khiến chúng luân chuyển, tồn tại trong thời gian dài, trận pháp càng huyền diệu biến hóa càng ổn định, thậm chí có cái còn không cần năng lượng bổ sung vẫn có thể vận chuyển cả ngàn năm, vạn năm.
Vừa rồi khi Bạch Mộc Trần luyện chế tiên phù, chàng đã kết hợp thêm biến hóa của trận đạo, giúp mình hiểu rõ thêm ý nghĩa của hai chữ “cân bằng”, có điều chàng vẫn không hiểu được đạo lý chuyển hóa qua lại của ngoại lực với ngoại lực, khiến cho luồng ngoại lực này xoay chuyển một vong trong linh mộc rồi nhanh chóng tiên tán, cuối cùng khiến linh mộc tan vỡ.
Thật ra điều này cũng không trách Bạch Mộc Trần, cũng chỉ vì chàng quá thiếu kinh nghiệm mà thôi.
Không sai, linh mộc nhất giai đúng là có thể luyện chế tiên phù nhị giai, chỉ có điều điều kiện vô cùng hà khắc. Cho nên dưới tình hình điều kiện cho phép, chế phù sư sẽ xxuy xét dùng linh mộc tương ứngd dể luyện chế tiên phù, thậm chí dùng linh mộc cấp cao hơn để luyện chế tiên phù cấp thấp, cứ thế, cho dù thiếu sự cân bằng giữa các ngoại lực, linh mộc cũng có thể chịu được đại bộ phận lực lượng phát tán ra ngoài.
Đáng tiếc, Bạch Mộc Trần từ khi bắt đầu học chế phù tới giờ luôn là tự mình tìm tòi nghiên cứu, không có gì để tham khảo nhiều, càng không có ai chỉ dạy cho chàng. Mà chàng lại chỉ một lòng nghĩ cách dùng linh mộc nhất giai luyện chế tiên phù nhị giai, đi rất nhiều đường vòng. Chính điều này đã dẫn tới thất bại liên tiếp của chàng. Còn thị tộc Nam Môn vốn dĩ chẳng coi trọng chuyện luyện chế tiên phù, Nam Môn Tiêu Viễn cũng chỉ cấp cho Bạch Mộc Trần linh mộc nhất giai, sau đó mặc chàng làm gì thì làm.
Đương nhiên, tuy đi rất nhiều đường vòng nhưng không có nghĩa là Bạch Mộc Trần không thu hoạch được gì. Hoàn toàn ngược lại, thông qua luyện chế tiên phù, khả năng khống chế thần thức của Bạch Mộc Trần càng lúc càng tinh tế, có nói không lọt một hại bụi nhỏ cũng chẳng hề quá đáng.
Cũng bởi vậy, Bạch Mộc Trần tin tưởng có thể sử dụng linh mộc nhất giai luyện chế tiên phù nhị giai mà uy lực chẳng hề giảm sút nửa phần.
Cân bằng, tuần hoàn.
Bạch Mộc Trần trầm ngâm suy nghĩ, lại lấy ra một tấm linh mộc luyện chế tiếp.
Thần thức tinh tế, nhỏ như hạt bụi.
Trong linh mộc như một không gian khác, những đường vân gỗ chi chi chít chít kéo dài vô hạn trong không gian đó.
Bạch Mộc Trần khống chế sự vận chuyển của tiên nguyên, từ từ dẫn dắt ngoại lực truyền vào, ấn kỳ phù văn khuếch tán theo hoa văn linh mộc, đan xen, xoay tròn, từng giọt từng giọt như băng giá hóa nước, nước chảy thành sông.
Đây là một thế giới gồm nước và băng, nước đóng thành băng, băng tan thành nước... Tất cả đề vận chuyển theo quy luật, lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng.
“Ong ong ong!”
Linh mộc trên không trung khẽ rung động, như đem theo một giai điệu mãnh liệt nào đó, lay động như có sinh mệnh.
Chủng phù, luyện phú, hóa phù... Ba công đoạn liền mạch như nước chảy thành sông.
Ánh sáng thu liếm, linh mộc nhẹ nhàng rơi xuống tay Bạch Mộc Trần, còn mang theo một mùi gỗ thơm mát.
Thành công rồi! Luyện chế Hàn Băng Phù thành công rồi.
Bạch Mộc Trần vẻ mặt mừng rỡ, thưởng thức tiên phù trong tay.
Đây chỉ là một tấm tiên phù nhị giai bình thường, Bạch Mộc Trần không đắc ý quên mình vì nó, điểm thật sự khiến chàng vui mừng là suy nghĩ của mình đã chứng thực, ý nghĩa của nó còn quan trọng hơn việc luyện chế tiên phù nhị giai.
Ở một góc khác, Tư Đồ Hôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc như vừa rồi.
Mười ba phù văn... tiên phù nhị giai... Điều này nghĩa là gì?
Điều này nghĩa là Bạch Mộc Trần đã trở thành chế phù sư, chế phù sư thật sự, cho dù cả đời này chàng chỉ có thể luyện chế tiên phù nhị giai, đối với thị tộc Nam Môn mà nói, đây là biểu hiện của giá trị, huống hồ vừa rồi Bạch Mộc Trần còn biểu lộ ra tiềm chất tương lai có thể chế tạo thành công tiên phù tam giai hay có thể càng cao cấp hơn.
Ánh mắt Tư Đồ Hôi nhìn Bạch Mộc Trần vô cùng phức tạp, giờ hắn đã hoàn toàn bái phục, cùng là tán tiên nhất kiếp vì sao lại chênh lệch lớn như vậy? Chẳng lẽ tán tiên sau khi tu luyện lại mạnh mẽ lên nhiều đến thế? Hắn có lòng muốn bước tới thỉnh giáo song lần nào cũng nghĩ tới thân phận của đối phương rồi lại thấy khó lòng mở miệng. Nhiều năm sống trong cảnh thoải mái đã khiến hắn quên mất, trong mắt tiên sĩ chính thống, tiên nô chỉ là tiên nô, nào có phân chia cao thấp.
Do dự trong chốc lát, cuối cùng Tư Đồ Hôi lắc đầu cay đắng, bước ra phía ngoài thư lâu.
Gia chủ Nam Môn đã sớm ám chỉ, những chuyện có liên quan tới Bạch Mộc Trần, bất kể to nhỏ đều phải bẩm báo.
Bạch Mộc Trần vẫn đắm chìm trong vui mừng, không hề để ý tới Tư Đồ Hôi đã đi khỏi.
Những chuyện xảy ra ngày hôm nay Nam Môn Tiêu Viễn chắc chắn sẽ biết, Bạch Mộc Trần cũng chẳng định giấu diếm, dẫu sao muốn được người khác coi trọng đầu tiên phải thể hiện đôi chút giá trị của bản thân. Chàng tin rằng một chế phù sư có thể luyện chế tiên phù nhị giai cũng khá hữu dụng đối với thị tộc Nam Môn.
Một lúc sau, Bạch Mộc Trần kẹp Hàn Băng Phù giữa ngón tay, đang chuẩn bị thử nghiệm uy lực của tiên phù nhị giai đối chút, có điều nhìn hoàn cảnh xung quanh, chàng mới nhớ ra mình vẫn đang còn trong thư lâu.
Suy nghĩ bình ổn lại, Bạch Mộc Trần cũng không định thử nghiệm tiên phù nữa mà chuyển sang tự hỏi một vấn đề khác.
Tiên phù nhị giai đương nhiên mạnh mẽ hơn so với tiên phù nhất giai, song xét về mặt vận dụng linh hoạt, tiên phù nhị giai lại chiếm ưu thế cực lớn, đặc biệt là có thể sử dụng thuật điệp phù.
Với thần thức tăng trưởng mạnh mẽ của Bạch Mộc Trần, phỏng chừng giờ chàng có thể trọng điệp sáu trăm tấm Phong Mang Phù, năm trăm tấm Bạo Liệt Phù. Đây không chỉ là cực hạn mà tâm thần chàng có thể tiêu hao mà cũng là cực hạn về mặt uy lực của Phong Mang Phù và Bạo Liệt Phù, sợ rằng khó mà tăng tiến được.
Luyện chế tiên phù nhị giai ngược lại lại gợi ý không ít cho Bạch Mộc Trần, chỉ một tiên phù uy lực có hạn, nhưng hai loại tiên phù bất đồng tổ hợp lại, uy lực bùng phát ra chắc chắn mạnh hơn nhiều. Cũng như tổ hợp trận pháp, nếu phối hợp xảo diệu sẽ phát huy ra uy lực mạnh mẽ hơn trận pháp bình thường rất nhiều.
Chỉ có điều, muốn làm thành trận tổ hợp tiên phù có rất nhiều khó khăn, ví dụ như tiên phù thuộc tính gì là thích hợp để phối hợp nhất, cân bằng giữa tiên phù và tiên phù ra sao, tiên phù thuộc tính khác nhau thì làm sao trọng điệp, vân vân, một loạt các vấn đề.
Phải biết, hai tiên phù thuộc tính hoàn toàn khác nhau rất khó cân bằng, một khi xuất hiện chút sai sót có khả năng tạo thành xung đột mãnh liệt, khiến cả bản thân cũng bị cuốn vào, bởi thế Bạch Mộc Trần không thể không cẩn thận.
Một bên là tiên phù người, một bên là trận tổ hợp tiên phù, suy nghĩ cẩn thận một chút, Bạch Mộc Trần quyết định tạm thời bỏ qua việc luyện chế tiên phù nhị giai, trước tiên nghiên cứu cách phối hợp và tổ hợp tiên phù nhất giai đã.
Nếu đã là phối hợp và tổ hợp vậy không thể không thử nghiệm các loại hình tiên phù.
Giữa tiên phù nhất giai lại có sai biệt, muốn thực sự phối hợp với nhau nhất định phải cùng một cấp bậc, không hề có bài xích, cúi đầu suy nghĩ một chút, Bạch Mộc Trần bỗng nảy sinh ý tưởng, lấy tiên phù Ngũ Hành ra.
Tiên phù thuộc tính ngũ hành, cả công kích và phòng ngự đều không thể coi là mạnh, trông thì chẳng mấy tác dụng, thế nhưng trong mắt Bạch Mộc Trần, đây chính là thuộc tính mà chàng đang cần.
Ngũ Hành tương sinh tương khắc, chưa chắc đã không bùng nổ ra uy lực cường đại được.
Nghĩ tới đây, Bạch Mộc Trần bắt đầu một thử nghiệm mới.
/198
|