Thời gian mở cửa không gian thí luyện là mười ngày. Qua mười ngày, linh khí trong này sẽ tự hóa thành tử khí. Liên Vân Đạo tông từng có một vị sư huynh vì không kháng cự được cám dỗ mà lén lút ở lại không về. Hậu quả là bị tử khí tràn ngập trời đất cướp mất sinh cơ. Sau không biết bao nhiêu năm mới có người tìm thấy ngọn giản ghi lại cuộc sống trước khi chết của hắn. Cuối cùng, bí ẩn đã bị vạch trần, từ ấy về sau chẳng còn ai dám ở lại nữa.
Nhìn thảm cỏ xanh biếc mọc bên kia dãy núi, Diệp Bạch hiểu là mình đã thoát khỏi khoảng thời gian nguy hiểm đó. Nhưng còn tránh thoát như thế nào thì hắn cũng không lý giải được, có lẽ là do biển sấm sét khi trước đã hoàn toàn ngăn cách thế giới dưới đáy đầm lầy với không gian bên ngoài.
Nói như vậy, chẳng phải vô số thiên tài địa bảo ngoài kia đang chờ hắn đi thu thập hay sao? Trái tim của hắn đập rộn ràng khi nghĩ đến đây, nhưng bước chân không vội vã mà nhẹ nhõm khoan thai hơn trước rất nhiều.
Nửa ngày sau....
Một đạo độn quang đột ngột xuất hiện bên mỏm núi đá, vầng hào quang màu lam tán đi, từ bên trong đi ra một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, quần áo tả tơi, thần tình nhếch nhác.
Diệp Bạch lau mồ hôi trên trán, không nhịn được mắng:"Cái địa phương quỷ tha ma bắt, mới không cẩn thận có tí đã suýt chết rồi." Nhưng khi hắn nghĩ tới hai khối linh thạch chưa gia công trong túi trữ vật thì lại không nhịn được mà ngoác mồm ra cười. Thu hoạch không tệ, cắt thành năm mươi khối hạ phẩm linh thạch cũng không thành vấn đề.
Mấy canh giờ trước, Diệp Bạch phát hiện mấy khối linh thạch to cỡ đầu tiểu hài nhi nằm ở trên vách núi, đè nén khát vọng trong lòng, che dấu thân hình, sau một thoáng xem xét đã phát hiện có cái hang rộng tầm mười trượng ở rìa bên đống linh thạch. Mấy con Bích Mục Kim Vượn đang ngủ say trong đó, đám vượn này thân cao hai trượng, lông như kim châm, mắt như ngọc bích, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng mà tính khí lại dữ dằn hung tợn. Một khi đã bị quấy rầy thì kết quả nhất định là không chết không thôi.
Bích Mục Kim Vượn trưởng thành có sức mạnh tương đương với loài người Luyện Khí mười tầng, tuyệt đối không thể coi thường.
Diệp Bạch nhìn mấy tảng khoáng thạch mà thèm nhỏ cả dãi nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc cũng nghĩ ra được một phương pháp mạo hiểm như lấy hạt dẻ trong lò lửa. Đó là bện bụi dây leo thành một sợi dây thừng dài chừng hai ba mươi trượng, rồi thi triển thuật khu vật để buộc khoáng thạch lại, kéo về bên mình.
Hắn thử kéo đá thường, đạt được thành công tốt đẹp, lại dán một tờ Viêm Bạo phù lên chỗ ẩn núp để đảm bảo an toàn. Xong xuôì, hắn bèn bắt đầu kế hoạch. Hai khối đầu vào tay một cách rất thuận lợi, đến khi kéo khối thứ ba thì đá lăn đi chệch hướng, làm cho mảng đất đá gần đó rơi xuống ào ào, dội lên tiếng ầm ầm. Đàn vượn lập tức hoảng hồn thức dậy, trong con mắt màu thâm bích ánh lên vẻ cáu tiết, nhìn ngó tứ phương rồi gầm rú lao đến phía Diệp Bạch.
Diệp Bạch lập tức bỏ chạy không chút bối rối. Sau mấy hơi thở, tay phải liền niệm quyết để dẫn nổ phù chú. "Uỳnh" một tiếng cực lớn. Hắn chuẩn bị thủ đoạn này để tranh thủ thời gian, con vượn vừa lao tới chỗ ẩn thân của hắn lập tức bị khí lưu nhiệt độ cao hất bay ra ngoài. Lông ngực màu vàng kim đã bị đốt thành màu than đen xì.
Chạy được một lát, liếc mắt nhìn quanh, do không cảm nhận được tung tích của yêu thú cỡ lớn nên lòng hắn đã an lại. Ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, vận chuyển nguyên khí để hong khô bộ quần áo ướt đẫm.
Diệp Bạch vừa kinh vừa sợ khi cảm nhận nỗi đau đớn thể xác và mỏi mệt từ tinh thần nên phải kiếm một chốn dung thân tạm thời. Dù sao đây cũng là nơi yêu thú hoành hành, không có thân thể khỏe mạnh và nguyên thần sung mãn thì có muốn làm gì cũng không được.
Lần này, hắn bỏ ra trọn vẹn một canh giờ để xem xét vùng lân cận trong phạm vi mười dặm nhưng không tìm được nơi thích hợp để làm động phủ. Rốt cuộc lại dời mục tiêu sang đám Bích Mục Kim Vượn.
Mấy con Bích Mục Kim Vượn xưng vương xưng bá ở vùng này đã lâu, trên mình có uy áp uy nghiêm đáng sợ khiến loài yêu thú khác không dám lại gần. Hơn nữa huyệt động nơi chúng ở có vị trí ẩn nấp rất đẹp, tầm mắt lại khoáng đạt. Chỉ cần bố trí thêm một chút là thành cái động phủ hoàn hảo.
Huống hồ cạnh đó còn có linh thạch, thậm chí là mỏ linh thạch. Phải biết đó chính là một khoản tài sản rất lớn. Trong tu tiên giới, chỉ có môn phái cỡ trung mới có mỏ linh thạch của riêng mình, tranh đoạt kịch liệt nhất giữa các tông, phái ngày thường đều là vì đám mỏ khoáng này.
Linh thạch cũng có tác dụng không nhỏ đối với yêu thú. Tuy rằng không thể hấp thu trực tiếp như con người nhưng nguyên khí tinh khiết tỏa ra từ linh thạch lại có lực hấp dẫn rất mạnh với chúng. Thế gian có vài loài yêu thú nhờ vào bản năng tự nhiên mà có thể tìm được nơi dồi dào linh khí, thường hay tìm đến mà xây tổ định cư. Đó chính là đạo lý, phượng hoàng bất lạc vô pháp chi địa.
Vấn đề lúc này là phải làm như thế nào mới có thể xua đuổi hay giết được mấy con Bích Mục Kim Vượn này.
Suy tư một lát, hắn đã có chủ ý. Lấy ra nhựa cây bôi lên người để che giấu mùi của bản thân, sau đó trở lại khu rừng mà đàn rắn cạp nong đang làm tổ. Lần này Diệp Bạch cố ý tạo ra tiếng vang nho nhỏ, mục đích làm vậy là để thu hút bầy rắn cạp nong ra ngoài nhưng lại không dẫn ra quá nhiều.
Quả nhiên, lập tức có mấy con rắn cạp nong màu đen phát giác được động tĩnh, thò đầu lè lưỡi từ sau lùm cây ra dò xét bốn phía.
"Vụt...vụt!" vài tiếng rít lên, phi kiếm thoáng hiện, đầu của mấy con rắn vừa thò ra đã rơi xuống đất, huyết dịch tanh hôi bắn tung tóe lên cành cây. Diệp Bạch cầm lấy đầu rắn rơi xuống mặt đất, lấy ra túi độc rồi lập tức ly khai, thân ảnh thoắt cái đã xuất hiện ở một phía khác của khu rừng.
Lại làm theo thế mấy lần, sau khi góp nhặt được hai mươi túi độc thì hắn bèn ra khỏi rừng cây đã sôi sùng sục như nồi nước sôi quá lửa này.
Một lần nữa, hắn lại đi tới phụ cận hang núi của đàn vượn. Từ xa xa, hắn đã trông thấy mấy con Bích Mục Kim Vượn vẫn đang nổi điên cáu tiết như cũ, chẳng có lấy một thoáng an bình. Con vượn bị bỏng nghiêm trọng nhất đang gặm thịt một con thú non vẫn còn đang giãy giụa
Yêu thú tựa như Bích Mục Kim Vượn tuy có sức mạnh trời ban nhưng linh trí lại thấp kém, sau khi đuổi theo Diệp Bạch mà không được liền đổ cơn oán giận lên đầu đám yêu thú nhỏ yếu ở phụ cận, dẫn đến cảnh tăm tối rối loạn.
Lúc này Diệp Bạch đã dốc hết vốn gốc, lại lấy ra hai tờ Viên Bạo phù, bọc quanh túi độc của rắn cạp nong màu đen rồi dấu ở trên đường, nơi Bích Mục Kim Vượn chắc chắn phải đi qua khi ra ngoài. Còn bản thân hắn thì lùi về phía sau hai ba mươi trượng, không còn ẩn núp nữa mà hoàn toàn để lộ thân thể của mình rồi phóng thích thần thức.
Tâm lý trả thù của Bích Mục Kim Vượn rất mạnh, lập tức có phản ứng. Bọn chúng có ký ức khắc cốt ghi tâm với người đã làm mình tổn thương, đôi mắt nhanh chóng chuyển hồng, đỏ ngầu. "Gàoo!" một tiếng, nhảy vọt lên, đánh về hướng Diệp Bạch.
Thần sắc hắn vẫn bình tĩnh, không chút sợ hãi, phảng phất như không nhìn thấy sát khí ngút trời của bầy vượn, lẳng lặng bao trùm Linh Khí Trào quanh người, trong lòng lặng lẽ tính toán khoảng cách.
Càng ngày càng gần, khi mấy con Bích Mục Kim Vượn đặt chân tới phụ cận Viêm Bạo Phù, hắn lập tức vận chuyển pháp lực, hét lớn một tiếng: "BẠO!"
Viên Bạo Phù kẹp túi độc của rắn cạp nong nổ tung thành những điểm sáng sắc xanh, sắc đỏ phủ khắp trời, văng đến thân mình, chân đùi và cả cặp mắt của chúng nó.
Đàn vượn lập tức bị đau đớn khắp mình, rú lên tiếng gào khóc tuyệt vọng, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Nọc độc của loài rắn cạp nong đã phát huy tác dụng, nơi nọc độc bắn tóe vào đã bắt đầu thối rữa, biến thành từng khối thịt nhão màu đen tanh hôi rơi xuống mặt đất, mà phần thịt dính độc vẫn không ngừng thối rữa, rất nhanh đã lan tràn ra khắp toàn thân.
Diệp Bạch vốn có thể trực tiếp ném dùng phù chú bọc nọc độc ném về phía Bích Mục Kim Vượn, nhưng sau khi cân nhắc đến khoảng cách nọc độc có thể bắn vào người mình thì lại chuyển sang áp dụng phương pháp này.
Bích Mục Kim Vượn phẫn nộ rên lên. Nhưng tiếng rên rỉ càng lúc càng nhỏ, khí tức cũng yếu dần, cuối cùng, thậm chí trong mắt nó còn toát ra vẻ khổ sở van nài.
Hắn không đành lòng nhìn nữa, pháp lực vận chuyển, phi kiếm hóa thành một đạo kinh hồng xuyên qua trái tim bầy vượn.
------------------------------------
Phượng hoàng bất lạc vô pháp chi địa: mình chả biết đạo lý này ở đâu ra, search baidu thì được cái này
Phượng hoàng bất lạc vô bảo địa: phượng hoàng không đậu vào nơi không có bảo địa, phàm là nơi nó dừng lại đều có bảo vật. Ví dụ như Hòa Thị Bích nổi tiếng trong truyền thuyết.
Năm 722 trước công nguyên, thời xuân thu...
Năm đó trời vào tiết thu, trời trong nắng ấm, có người họ Hòa nước Sở, đi đến Kinh Sơn (ngày nay là huyện Chương miền Hồ Bắc) để đốn củi. Trong lúc lau mồ hôi, chợt thấy điềm lành chiếu rọi. Một con phượng hoàng xinh đẹp, đầu ngẩng cao, lông lấp lánh ánh bích ngọc xanh biêng biếc, kiêu kỳ mà thận trọng đậu lên một mỏm đá. Hoa Hạ thuở xưa có truyền thuyết "Phượng hoàng bất lạc vô bảo địa", người họ Hòa nọ cho rằng khối đá xanh được Phượng Hoàng đậu vào này nhất định là tuyệt thế trân bảo, bèn đem nó xuống núi, hiến cho Sở Lệ Vương. Lệ Vương sai thợ ngọc xem, người thợ này cho là đá không phải là ngọc. Lệ Vương liền cho người họ Hòa này là nói dối, rồi sai người chặt chân trái anh ta.
Đến khi Vũ vương nối ngôi, người họ Hòa này lại đem ngọc đến dâng. Vũ Vương lại sai thợ ngọc xem. Người thợ ngọc này cũng cho thứ đó là đá không phải là ngọc. Vũ Vương lại cho người họ Hòa này là nói dối, rồi sai người chặt nốt chân phải anh ta. Vì thế người ta đều cười và thương hại anh chàng họ Hòa này.
Đến khi Văn vương lên ngôi, người họ Hòa ôm hòn ngọc, khóc ở chân núi Sở Sơn suốt ba ngày ba đêm đến chảy cả máu mắt ra. Vua thấy thế, sai người đến hỏi. Người họ Hòa thưa: Tôi khóc không phải là thương hai chân tôi bị chặt, chỉ thương về nỗi ngọc mà cho là đá, nói thật mà cho là nói dối. Vua liền cho người xem lại thật kỹ, thì quả nhiên là ngọc thật, mới đặt tên gọi là Ngọc bích họ Hòa (hay còn gọi là Hòa Thị Bích) và từ đó viên ngọc này được coi là quốc bảo của nước Sở.
Nhìn thảm cỏ xanh biếc mọc bên kia dãy núi, Diệp Bạch hiểu là mình đã thoát khỏi khoảng thời gian nguy hiểm đó. Nhưng còn tránh thoát như thế nào thì hắn cũng không lý giải được, có lẽ là do biển sấm sét khi trước đã hoàn toàn ngăn cách thế giới dưới đáy đầm lầy với không gian bên ngoài.
Nói như vậy, chẳng phải vô số thiên tài địa bảo ngoài kia đang chờ hắn đi thu thập hay sao? Trái tim của hắn đập rộn ràng khi nghĩ đến đây, nhưng bước chân không vội vã mà nhẹ nhõm khoan thai hơn trước rất nhiều.
Nửa ngày sau....
Một đạo độn quang đột ngột xuất hiện bên mỏm núi đá, vầng hào quang màu lam tán đi, từ bên trong đi ra một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, quần áo tả tơi, thần tình nhếch nhác.
Diệp Bạch lau mồ hôi trên trán, không nhịn được mắng:"Cái địa phương quỷ tha ma bắt, mới không cẩn thận có tí đã suýt chết rồi." Nhưng khi hắn nghĩ tới hai khối linh thạch chưa gia công trong túi trữ vật thì lại không nhịn được mà ngoác mồm ra cười. Thu hoạch không tệ, cắt thành năm mươi khối hạ phẩm linh thạch cũng không thành vấn đề.
Mấy canh giờ trước, Diệp Bạch phát hiện mấy khối linh thạch to cỡ đầu tiểu hài nhi nằm ở trên vách núi, đè nén khát vọng trong lòng, che dấu thân hình, sau một thoáng xem xét đã phát hiện có cái hang rộng tầm mười trượng ở rìa bên đống linh thạch. Mấy con Bích Mục Kim Vượn đang ngủ say trong đó, đám vượn này thân cao hai trượng, lông như kim châm, mắt như ngọc bích, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng mà tính khí lại dữ dằn hung tợn. Một khi đã bị quấy rầy thì kết quả nhất định là không chết không thôi.
Bích Mục Kim Vượn trưởng thành có sức mạnh tương đương với loài người Luyện Khí mười tầng, tuyệt đối không thể coi thường.
Diệp Bạch nhìn mấy tảng khoáng thạch mà thèm nhỏ cả dãi nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc cũng nghĩ ra được một phương pháp mạo hiểm như lấy hạt dẻ trong lò lửa. Đó là bện bụi dây leo thành một sợi dây thừng dài chừng hai ba mươi trượng, rồi thi triển thuật khu vật để buộc khoáng thạch lại, kéo về bên mình.
Hắn thử kéo đá thường, đạt được thành công tốt đẹp, lại dán một tờ Viêm Bạo phù lên chỗ ẩn núp để đảm bảo an toàn. Xong xuôì, hắn bèn bắt đầu kế hoạch. Hai khối đầu vào tay một cách rất thuận lợi, đến khi kéo khối thứ ba thì đá lăn đi chệch hướng, làm cho mảng đất đá gần đó rơi xuống ào ào, dội lên tiếng ầm ầm. Đàn vượn lập tức hoảng hồn thức dậy, trong con mắt màu thâm bích ánh lên vẻ cáu tiết, nhìn ngó tứ phương rồi gầm rú lao đến phía Diệp Bạch.
Diệp Bạch lập tức bỏ chạy không chút bối rối. Sau mấy hơi thở, tay phải liền niệm quyết để dẫn nổ phù chú. "Uỳnh" một tiếng cực lớn. Hắn chuẩn bị thủ đoạn này để tranh thủ thời gian, con vượn vừa lao tới chỗ ẩn thân của hắn lập tức bị khí lưu nhiệt độ cao hất bay ra ngoài. Lông ngực màu vàng kim đã bị đốt thành màu than đen xì.
Chạy được một lát, liếc mắt nhìn quanh, do không cảm nhận được tung tích của yêu thú cỡ lớn nên lòng hắn đã an lại. Ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, vận chuyển nguyên khí để hong khô bộ quần áo ướt đẫm.
Diệp Bạch vừa kinh vừa sợ khi cảm nhận nỗi đau đớn thể xác và mỏi mệt từ tinh thần nên phải kiếm một chốn dung thân tạm thời. Dù sao đây cũng là nơi yêu thú hoành hành, không có thân thể khỏe mạnh và nguyên thần sung mãn thì có muốn làm gì cũng không được.
Lần này, hắn bỏ ra trọn vẹn một canh giờ để xem xét vùng lân cận trong phạm vi mười dặm nhưng không tìm được nơi thích hợp để làm động phủ. Rốt cuộc lại dời mục tiêu sang đám Bích Mục Kim Vượn.
Mấy con Bích Mục Kim Vượn xưng vương xưng bá ở vùng này đã lâu, trên mình có uy áp uy nghiêm đáng sợ khiến loài yêu thú khác không dám lại gần. Hơn nữa huyệt động nơi chúng ở có vị trí ẩn nấp rất đẹp, tầm mắt lại khoáng đạt. Chỉ cần bố trí thêm một chút là thành cái động phủ hoàn hảo.
Huống hồ cạnh đó còn có linh thạch, thậm chí là mỏ linh thạch. Phải biết đó chính là một khoản tài sản rất lớn. Trong tu tiên giới, chỉ có môn phái cỡ trung mới có mỏ linh thạch của riêng mình, tranh đoạt kịch liệt nhất giữa các tông, phái ngày thường đều là vì đám mỏ khoáng này.
Linh thạch cũng có tác dụng không nhỏ đối với yêu thú. Tuy rằng không thể hấp thu trực tiếp như con người nhưng nguyên khí tinh khiết tỏa ra từ linh thạch lại có lực hấp dẫn rất mạnh với chúng. Thế gian có vài loài yêu thú nhờ vào bản năng tự nhiên mà có thể tìm được nơi dồi dào linh khí, thường hay tìm đến mà xây tổ định cư. Đó chính là đạo lý, phượng hoàng bất lạc vô pháp chi địa.
Vấn đề lúc này là phải làm như thế nào mới có thể xua đuổi hay giết được mấy con Bích Mục Kim Vượn này.
Suy tư một lát, hắn đã có chủ ý. Lấy ra nhựa cây bôi lên người để che giấu mùi của bản thân, sau đó trở lại khu rừng mà đàn rắn cạp nong đang làm tổ. Lần này Diệp Bạch cố ý tạo ra tiếng vang nho nhỏ, mục đích làm vậy là để thu hút bầy rắn cạp nong ra ngoài nhưng lại không dẫn ra quá nhiều.
Quả nhiên, lập tức có mấy con rắn cạp nong màu đen phát giác được động tĩnh, thò đầu lè lưỡi từ sau lùm cây ra dò xét bốn phía.
"Vụt...vụt!" vài tiếng rít lên, phi kiếm thoáng hiện, đầu của mấy con rắn vừa thò ra đã rơi xuống đất, huyết dịch tanh hôi bắn tung tóe lên cành cây. Diệp Bạch cầm lấy đầu rắn rơi xuống mặt đất, lấy ra túi độc rồi lập tức ly khai, thân ảnh thoắt cái đã xuất hiện ở một phía khác của khu rừng.
Lại làm theo thế mấy lần, sau khi góp nhặt được hai mươi túi độc thì hắn bèn ra khỏi rừng cây đã sôi sùng sục như nồi nước sôi quá lửa này.
Một lần nữa, hắn lại đi tới phụ cận hang núi của đàn vượn. Từ xa xa, hắn đã trông thấy mấy con Bích Mục Kim Vượn vẫn đang nổi điên cáu tiết như cũ, chẳng có lấy một thoáng an bình. Con vượn bị bỏng nghiêm trọng nhất đang gặm thịt một con thú non vẫn còn đang giãy giụa
Yêu thú tựa như Bích Mục Kim Vượn tuy có sức mạnh trời ban nhưng linh trí lại thấp kém, sau khi đuổi theo Diệp Bạch mà không được liền đổ cơn oán giận lên đầu đám yêu thú nhỏ yếu ở phụ cận, dẫn đến cảnh tăm tối rối loạn.
Lúc này Diệp Bạch đã dốc hết vốn gốc, lại lấy ra hai tờ Viên Bạo phù, bọc quanh túi độc của rắn cạp nong màu đen rồi dấu ở trên đường, nơi Bích Mục Kim Vượn chắc chắn phải đi qua khi ra ngoài. Còn bản thân hắn thì lùi về phía sau hai ba mươi trượng, không còn ẩn núp nữa mà hoàn toàn để lộ thân thể của mình rồi phóng thích thần thức.
Tâm lý trả thù của Bích Mục Kim Vượn rất mạnh, lập tức có phản ứng. Bọn chúng có ký ức khắc cốt ghi tâm với người đã làm mình tổn thương, đôi mắt nhanh chóng chuyển hồng, đỏ ngầu. "Gàoo!" một tiếng, nhảy vọt lên, đánh về hướng Diệp Bạch.
Thần sắc hắn vẫn bình tĩnh, không chút sợ hãi, phảng phất như không nhìn thấy sát khí ngút trời của bầy vượn, lẳng lặng bao trùm Linh Khí Trào quanh người, trong lòng lặng lẽ tính toán khoảng cách.
Càng ngày càng gần, khi mấy con Bích Mục Kim Vượn đặt chân tới phụ cận Viêm Bạo Phù, hắn lập tức vận chuyển pháp lực, hét lớn một tiếng: "BẠO!"
Viên Bạo Phù kẹp túi độc của rắn cạp nong nổ tung thành những điểm sáng sắc xanh, sắc đỏ phủ khắp trời, văng đến thân mình, chân đùi và cả cặp mắt của chúng nó.
Đàn vượn lập tức bị đau đớn khắp mình, rú lên tiếng gào khóc tuyệt vọng, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Nọc độc của loài rắn cạp nong đã phát huy tác dụng, nơi nọc độc bắn tóe vào đã bắt đầu thối rữa, biến thành từng khối thịt nhão màu đen tanh hôi rơi xuống mặt đất, mà phần thịt dính độc vẫn không ngừng thối rữa, rất nhanh đã lan tràn ra khắp toàn thân.
Diệp Bạch vốn có thể trực tiếp ném dùng phù chú bọc nọc độc ném về phía Bích Mục Kim Vượn, nhưng sau khi cân nhắc đến khoảng cách nọc độc có thể bắn vào người mình thì lại chuyển sang áp dụng phương pháp này.
Bích Mục Kim Vượn phẫn nộ rên lên. Nhưng tiếng rên rỉ càng lúc càng nhỏ, khí tức cũng yếu dần, cuối cùng, thậm chí trong mắt nó còn toát ra vẻ khổ sở van nài.
Hắn không đành lòng nhìn nữa, pháp lực vận chuyển, phi kiếm hóa thành một đạo kinh hồng xuyên qua trái tim bầy vượn.
------------------------------------
Phượng hoàng bất lạc vô pháp chi địa: mình chả biết đạo lý này ở đâu ra, search baidu thì được cái này
Phượng hoàng bất lạc vô bảo địa: phượng hoàng không đậu vào nơi không có bảo địa, phàm là nơi nó dừng lại đều có bảo vật. Ví dụ như Hòa Thị Bích nổi tiếng trong truyền thuyết.
Năm 722 trước công nguyên, thời xuân thu...
Năm đó trời vào tiết thu, trời trong nắng ấm, có người họ Hòa nước Sở, đi đến Kinh Sơn (ngày nay là huyện Chương miền Hồ Bắc) để đốn củi. Trong lúc lau mồ hôi, chợt thấy điềm lành chiếu rọi. Một con phượng hoàng xinh đẹp, đầu ngẩng cao, lông lấp lánh ánh bích ngọc xanh biêng biếc, kiêu kỳ mà thận trọng đậu lên một mỏm đá. Hoa Hạ thuở xưa có truyền thuyết "Phượng hoàng bất lạc vô bảo địa", người họ Hòa nọ cho rằng khối đá xanh được Phượng Hoàng đậu vào này nhất định là tuyệt thế trân bảo, bèn đem nó xuống núi, hiến cho Sở Lệ Vương. Lệ Vương sai thợ ngọc xem, người thợ này cho là đá không phải là ngọc. Lệ Vương liền cho người họ Hòa này là nói dối, rồi sai người chặt chân trái anh ta.
Đến khi Vũ vương nối ngôi, người họ Hòa này lại đem ngọc đến dâng. Vũ Vương lại sai thợ ngọc xem. Người thợ ngọc này cũng cho thứ đó là đá không phải là ngọc. Vũ Vương lại cho người họ Hòa này là nói dối, rồi sai người chặt nốt chân phải anh ta. Vì thế người ta đều cười và thương hại anh chàng họ Hòa này.
Đến khi Văn vương lên ngôi, người họ Hòa ôm hòn ngọc, khóc ở chân núi Sở Sơn suốt ba ngày ba đêm đến chảy cả máu mắt ra. Vua thấy thế, sai người đến hỏi. Người họ Hòa thưa: Tôi khóc không phải là thương hai chân tôi bị chặt, chỉ thương về nỗi ngọc mà cho là đá, nói thật mà cho là nói dối. Vua liền cho người xem lại thật kỹ, thì quả nhiên là ngọc thật, mới đặt tên gọi là Ngọc bích họ Hòa (hay còn gọi là Hòa Thị Bích) và từ đó viên ngọc này được coi là quốc bảo của nước Sở.
/10
|