Vận rủi của Diệp Bạch chỉ vừa mới bắt đầu. Kể từ đó, nhiều chuyện không hiểu nổi cứ dồn dập kéo đến như muốn trêu đùa hắn. Mỗi khi hắn tìm thấy cái gì đó hay hay là lại có yêu thú gào rống điên cuồng, nhảy vào tấn công hắn mãnh liệt như muốn bảo vệ lãnh thổ. Mà lần nào hắn cũng phải hốt hoảng chạy thục mạng, thu hoạch rất ít.
Lần kinh khủng nhất là lúc hắn đang hái một đóa hoa Thất Tinh ở bên vách đá thì một đàn Thiết Dực Ưng từ trên trời giáng xuống, triển khai bao vây chặn đánh Diệp Bạch. Lông vũ sắc như kim thép bay xối xả về phía hắn, thoáng cái đã xuyên thủng lớp phòng hộ của Linh Khí Tráo. May mà Diệp Bạch lanh lợi, lập tức ném ra một tờ Mê Vụ phù, quấy nhiễu ánh mắt của Thiết Dực Ưng. Còn hắn thì thừa cơ lẩn vào rừng cây rậm rạp um tùm, bỏ trốn mất dạng.
"Bị lừa rồi! Bị lừa rồi! Làm đếu có chuyện Luyện Khí tầng năm có thể đến đây kiếm ăn chứ. Sau khi trở về, nhất định phải vạch trần đám tiền bối vô sỉ này trước tông môn, vậy mà lại lừa gạt hậu bối đệ tử đi tìm chết!"
Hắn vội vàng trở về động phủ, nhịn đau mà nhổ đám lông vũ ở khắp người, vừa đắp thuốc trị thương vừa chửi ầm lên.
Kỳ thực là hắn nghĩ oan cho người tốt. Chủ ý của thế hệ trước là hy vọng đám đệ tử trong tông kết bạn cùng tiến về phía trước, chăm sóc lẫn nhau, chung tay đối phó với cục diện bất lợi. Nào có thể nghĩ ra tình cảnh Diệp Bạch một thân một mình đối mặt với cả tiểu thế giới.
Với lại, tuy rằng lúc này hắn đã đạt tới cảnh giới Luyện Khí tầng tám nhưng đó là do gặp được cơ duyên nên tu vi mới tăng cao như vậy. Chứ thực ra năng lực chiến đấu của hắn chỉ là tầng năm, thậm chí là kém cả tầng năm. Nguyên nhân là do ngày thường hắn chỉ biết tu luyện một cách khắc khổ chứ không màng thế sự.
Não bộ Diệp Bạch rất linh hoạt, sau khi trầm tĩnh lại đã nghĩ tới vấn đề này. Nhờ vậy mà hiểu thêm về năng lực của mình.
Ngày xưa, hắn thường hay buồn rầu thay cho vị sư huynh Liên Dạ Vũ thích hành tẩu giang hồ của Thương Lãng Phong. Cứ ngỡ y rảnh rỗi như vậy sao không dành thời gian mà tu luyện. Lúc này ngẫm lại mới thấy thì ra mình ngây thơ quá.
Người tu đạo tranh mệnh với trời. Thứ phải giành với người, với trời là tài nguyên, pháp bảo, kỳ ngộ, một đường sinh cơ. Thế nhưng năng lực không có thì lấy gì để tranh đây? Đạo hạnh không có, pháp lực cũng không thì lấy gì mà giành đây? Sớm muộn gì cũng chết mà thôi.
Từ khi gia nhập đạo tông đến nay, xác thực là mình chỉ biết sống ngu ngơ hưởng an nhàn. Mọi chuyện đã có lão sư, sư huynh gánh vác. Mình chỉ cần chuyên tâm tu luyện, phảng phất quay về thời thiếu niên vô âu vô lo. Nhưng loại hoàn cảnh an nhàn này lại mài mòn đi lòng hiếu thắng của mình. Cái tâm càng thuần thì đạo tâm càng gần với đại đạo. Nhưng nó tuyệt đối không phù hợp với pháp tắc mạnh được yếu thua trong thế gian.
Diệp Bạch nghĩ tới đây, như được vỡ lẽ ra gì đó. Hình ảnh mấy ngày qua cứ xuất hiện hoài trong óc, đắn đo hồi lâu, cuối cùng đã tìm được rất nhiều sai lầm. Nhiều lúc chỉ vì phản ứng chậm chạp mà hắn để lỡ mất thời cơ tốt nhất để kết thúc trận đấu. Lại có thời điểm vì lối dùng pháp thuật đơn điệu thiếu biến hóa mà hắn phải chạy trốn trước kẻ thù. Nếu lúc ấy đồng thời sử dụng nhiều loại pháp quyết hỗn hợp với nhau thì uy lực pháp thuật đã lợi hại hơn nhiều.
Tiếc là khi hắn hiểu ra thì sự đã rồi, nhưng lỗ hổng kinh nghiệm khó có thể bù đắp trong thời gian ngắn. Diệp Bạch đắn đo suy xét, quyết định trước tiên phải đề cao tu vi, như vậy thì bất kể là linh thức, phản ứng hay uy lực pháp thuật cũng đều có tiến bộ lớn.
Sau khi hắn ra ngoài kiểm tra tình hình bốn phía xung quanh và không phát hiện ra chuyện gì khác lạ, bèn đi vào phòng luyện công mới đào ở góc trái động phủ. Rồi dùng thuật khu vật để di chuyển phiến đá phong kín cửa động.
Diệp Bạch cắn răng đổ ra ba hạt Tinh Nguyên Đan rồi ném tọt vào miệng. Chợt có một luồng khí nóng chạy khắp cơ thể, nguyên khí nhộn nhạo. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, hô hấp thổ nạp.
Trong không gian im lặng như không có sự sống ấy, Diệp Bạch chậm rãi điều hòa hơi thở. Nguyên khí của đan dược và thiên địa không ngừng bị hắn hấp thu vào cơ thể.
Trong khi Diệp Bạch nhắm mắt tu luyện, điểm sáng màu tím lại xuất hiện một cách lặng lẽ giữa mi tâm hắn, phảng phất đã ngưng thực hơn lần trước rất nhiều, không còn mờ nhạt nữa. Hằng hà sa số những sợi tơ mỏng lại tràn ra khắp người, phảng phất như muốn vẽ lên một biểu đồ kinh lạc hoàn toàn khác trong thân thể.
Dòng khí trong thân thể Diệp Bạch bị những sợi tơ mỏng dẫn dắt, hóa thành nhiều điểm sáng dung nhập thành những tuyến màu tím, sau mấy hơi thở lại biến thành dòng khí màu tím, tan ra khắp chốn trong thân thể. Nhưng hắn lại không hề hay biết gì về những việc vừa xảy ra.
Ước chừng nửa ngày, Diệp Bạch tỉnh lại vì nguyên khí của Tinh Nguyên Đan đã tiêu tán hết sạch. Hắn nhíu mày vì cảm nhận có điểm là lạ trong thân thể. Lúc trước ăn xong Tinh Nguyên Đan, tuy rằng nguyên khí cũng tràn ra khắp người nhưng hắn không thể hấp thu toàn bộ, hầu hết nguyên khí đều tan vào trong không khí.
Còn lần này lại khác, tuy rằng nguyên khí vẫn tán đi nhưng tuỵệt đại bộ phận đều đã bị hấp thu, rõ ràng còn có thể cảm nhận độ tăng trưởng của nguyên khí trong thân thể. Thậm chí hắn còn có cảm giác bí hơi trong lồng ngực, đó là hiện tượng chỉ sinh ra khi thu nạp linh khí vượt quá giới hạn của thân thể.
Hắn đắn đo hồi lâu nhưng không làm rõ được vấn đề. Chẳng lẽ tư chất của mình đã thay đổi sau khi trải qua lôi đình tẩy lễ. Nghĩ lại chuyện gần đây, thì chỉ có khả năng này là hợp lý. Hiển nhiên sự tình về hạt châu màu tím đã bị hoàn toàn bị quên lãng.
Tư chất của hắn vốn chẳng ra sao, khả năng hấp thu đan dược cũng chẳng bằng người ta. "Ngự Kiếm Sinh" Bộ Uyên sau khi ném cho hắn một lọ đan dược, thường hay than thở: "Mà thôi, nó cũng là đệ tử của mình!" Chính là chứng cớ rõ ràng nhất.
Đây là nguyên nhân khiến hắn cứ mãi luyến tiếc không muốn dùng ba bình Tinh Nguyên Đan này
Diệp Bạch đứng dậy, đi vài bước trong phòng, suy nghĩ một lát. Sau đó lại nuốt ba hạt Tinh Nguyên Đan và ngồi xuống tu luyện.
Nửa ngày trôi qua rất nhanh, hắn tỉnh lại từ trong sự kinh ngạc hân hoan. Hẳn là không sai, nguyên lực trong người lại tinh tiến không nhỏ. Năng lực hấp thu dược lực của thân thể đã không còn yếu như trước. Bất kể là vì nguyên nhân gì thì đây cũng là một việc rất đáng để vui mừng.
Diệp Bạch biết, nếu lúc này mừng rỡ quá thì tâm niệm sẽ không yên, tu hành không viên mãn. Hắn vội vã lấy ra lọ Tinh Nguyên Đan cuối cùng và dốc trọn vào trong miệng.
"Bành Bành---" Nguyên khí trong cơ thể lại cuộn lên như nước triều dâng trào, rửa sạch đến từng tấc kinh mạch.
Sau một khắc, Diệp Bạch ngẩng đầu lên, phun ra một ngụm máu tươi. Dòng nguyên khí đang làm loạn kia rốt cuộc cũng rút đi như thủy triều. Lục thức từ từ khôi phục và linh mẫn hơn xưa. Ngay cả linh khí mỏng manh lưu động trong không khí cũng bị hắn lần ra dấu vết, huyền diệu khó giải thích.
"Không tốt rồi. Tuy rằng mình đã đạt tới Luyện Khí tầng chín nhưng lại nuốt quá nhiều đan dược, thân thể không tiêu hóa kịp dược lực, bị nội thương rồi. Vậy là phải tu dưỡng vài ngày mới xong được." Diệp Bạch giơ tay chùi đi vết máu bên khóe miệng, thầm nhủ trong lòng.
Lần kinh khủng nhất là lúc hắn đang hái một đóa hoa Thất Tinh ở bên vách đá thì một đàn Thiết Dực Ưng từ trên trời giáng xuống, triển khai bao vây chặn đánh Diệp Bạch. Lông vũ sắc như kim thép bay xối xả về phía hắn, thoáng cái đã xuyên thủng lớp phòng hộ của Linh Khí Tráo. May mà Diệp Bạch lanh lợi, lập tức ném ra một tờ Mê Vụ phù, quấy nhiễu ánh mắt của Thiết Dực Ưng. Còn hắn thì thừa cơ lẩn vào rừng cây rậm rạp um tùm, bỏ trốn mất dạng.
"Bị lừa rồi! Bị lừa rồi! Làm đếu có chuyện Luyện Khí tầng năm có thể đến đây kiếm ăn chứ. Sau khi trở về, nhất định phải vạch trần đám tiền bối vô sỉ này trước tông môn, vậy mà lại lừa gạt hậu bối đệ tử đi tìm chết!"
Hắn vội vàng trở về động phủ, nhịn đau mà nhổ đám lông vũ ở khắp người, vừa đắp thuốc trị thương vừa chửi ầm lên.
Kỳ thực là hắn nghĩ oan cho người tốt. Chủ ý của thế hệ trước là hy vọng đám đệ tử trong tông kết bạn cùng tiến về phía trước, chăm sóc lẫn nhau, chung tay đối phó với cục diện bất lợi. Nào có thể nghĩ ra tình cảnh Diệp Bạch một thân một mình đối mặt với cả tiểu thế giới.
Với lại, tuy rằng lúc này hắn đã đạt tới cảnh giới Luyện Khí tầng tám nhưng đó là do gặp được cơ duyên nên tu vi mới tăng cao như vậy. Chứ thực ra năng lực chiến đấu của hắn chỉ là tầng năm, thậm chí là kém cả tầng năm. Nguyên nhân là do ngày thường hắn chỉ biết tu luyện một cách khắc khổ chứ không màng thế sự.
Não bộ Diệp Bạch rất linh hoạt, sau khi trầm tĩnh lại đã nghĩ tới vấn đề này. Nhờ vậy mà hiểu thêm về năng lực của mình.
Ngày xưa, hắn thường hay buồn rầu thay cho vị sư huynh Liên Dạ Vũ thích hành tẩu giang hồ của Thương Lãng Phong. Cứ ngỡ y rảnh rỗi như vậy sao không dành thời gian mà tu luyện. Lúc này ngẫm lại mới thấy thì ra mình ngây thơ quá.
Người tu đạo tranh mệnh với trời. Thứ phải giành với người, với trời là tài nguyên, pháp bảo, kỳ ngộ, một đường sinh cơ. Thế nhưng năng lực không có thì lấy gì để tranh đây? Đạo hạnh không có, pháp lực cũng không thì lấy gì mà giành đây? Sớm muộn gì cũng chết mà thôi.
Từ khi gia nhập đạo tông đến nay, xác thực là mình chỉ biết sống ngu ngơ hưởng an nhàn. Mọi chuyện đã có lão sư, sư huynh gánh vác. Mình chỉ cần chuyên tâm tu luyện, phảng phất quay về thời thiếu niên vô âu vô lo. Nhưng loại hoàn cảnh an nhàn này lại mài mòn đi lòng hiếu thắng của mình. Cái tâm càng thuần thì đạo tâm càng gần với đại đạo. Nhưng nó tuyệt đối không phù hợp với pháp tắc mạnh được yếu thua trong thế gian.
Diệp Bạch nghĩ tới đây, như được vỡ lẽ ra gì đó. Hình ảnh mấy ngày qua cứ xuất hiện hoài trong óc, đắn đo hồi lâu, cuối cùng đã tìm được rất nhiều sai lầm. Nhiều lúc chỉ vì phản ứng chậm chạp mà hắn để lỡ mất thời cơ tốt nhất để kết thúc trận đấu. Lại có thời điểm vì lối dùng pháp thuật đơn điệu thiếu biến hóa mà hắn phải chạy trốn trước kẻ thù. Nếu lúc ấy đồng thời sử dụng nhiều loại pháp quyết hỗn hợp với nhau thì uy lực pháp thuật đã lợi hại hơn nhiều.
Tiếc là khi hắn hiểu ra thì sự đã rồi, nhưng lỗ hổng kinh nghiệm khó có thể bù đắp trong thời gian ngắn. Diệp Bạch đắn đo suy xét, quyết định trước tiên phải đề cao tu vi, như vậy thì bất kể là linh thức, phản ứng hay uy lực pháp thuật cũng đều có tiến bộ lớn.
Sau khi hắn ra ngoài kiểm tra tình hình bốn phía xung quanh và không phát hiện ra chuyện gì khác lạ, bèn đi vào phòng luyện công mới đào ở góc trái động phủ. Rồi dùng thuật khu vật để di chuyển phiến đá phong kín cửa động.
Diệp Bạch cắn răng đổ ra ba hạt Tinh Nguyên Đan rồi ném tọt vào miệng. Chợt có một luồng khí nóng chạy khắp cơ thể, nguyên khí nhộn nhạo. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, hô hấp thổ nạp.
Trong không gian im lặng như không có sự sống ấy, Diệp Bạch chậm rãi điều hòa hơi thở. Nguyên khí của đan dược và thiên địa không ngừng bị hắn hấp thu vào cơ thể.
Trong khi Diệp Bạch nhắm mắt tu luyện, điểm sáng màu tím lại xuất hiện một cách lặng lẽ giữa mi tâm hắn, phảng phất đã ngưng thực hơn lần trước rất nhiều, không còn mờ nhạt nữa. Hằng hà sa số những sợi tơ mỏng lại tràn ra khắp người, phảng phất như muốn vẽ lên một biểu đồ kinh lạc hoàn toàn khác trong thân thể.
Dòng khí trong thân thể Diệp Bạch bị những sợi tơ mỏng dẫn dắt, hóa thành nhiều điểm sáng dung nhập thành những tuyến màu tím, sau mấy hơi thở lại biến thành dòng khí màu tím, tan ra khắp chốn trong thân thể. Nhưng hắn lại không hề hay biết gì về những việc vừa xảy ra.
Ước chừng nửa ngày, Diệp Bạch tỉnh lại vì nguyên khí của Tinh Nguyên Đan đã tiêu tán hết sạch. Hắn nhíu mày vì cảm nhận có điểm là lạ trong thân thể. Lúc trước ăn xong Tinh Nguyên Đan, tuy rằng nguyên khí cũng tràn ra khắp người nhưng hắn không thể hấp thu toàn bộ, hầu hết nguyên khí đều tan vào trong không khí.
Còn lần này lại khác, tuy rằng nguyên khí vẫn tán đi nhưng tuỵệt đại bộ phận đều đã bị hấp thu, rõ ràng còn có thể cảm nhận độ tăng trưởng của nguyên khí trong thân thể. Thậm chí hắn còn có cảm giác bí hơi trong lồng ngực, đó là hiện tượng chỉ sinh ra khi thu nạp linh khí vượt quá giới hạn của thân thể.
Hắn đắn đo hồi lâu nhưng không làm rõ được vấn đề. Chẳng lẽ tư chất của mình đã thay đổi sau khi trải qua lôi đình tẩy lễ. Nghĩ lại chuyện gần đây, thì chỉ có khả năng này là hợp lý. Hiển nhiên sự tình về hạt châu màu tím đã bị hoàn toàn bị quên lãng.
Tư chất của hắn vốn chẳng ra sao, khả năng hấp thu đan dược cũng chẳng bằng người ta. "Ngự Kiếm Sinh" Bộ Uyên sau khi ném cho hắn một lọ đan dược, thường hay than thở: "Mà thôi, nó cũng là đệ tử của mình!" Chính là chứng cớ rõ ràng nhất.
Đây là nguyên nhân khiến hắn cứ mãi luyến tiếc không muốn dùng ba bình Tinh Nguyên Đan này
Diệp Bạch đứng dậy, đi vài bước trong phòng, suy nghĩ một lát. Sau đó lại nuốt ba hạt Tinh Nguyên Đan và ngồi xuống tu luyện.
Nửa ngày trôi qua rất nhanh, hắn tỉnh lại từ trong sự kinh ngạc hân hoan. Hẳn là không sai, nguyên lực trong người lại tinh tiến không nhỏ. Năng lực hấp thu dược lực của thân thể đã không còn yếu như trước. Bất kể là vì nguyên nhân gì thì đây cũng là một việc rất đáng để vui mừng.
Diệp Bạch biết, nếu lúc này mừng rỡ quá thì tâm niệm sẽ không yên, tu hành không viên mãn. Hắn vội vã lấy ra lọ Tinh Nguyên Đan cuối cùng và dốc trọn vào trong miệng.
"Bành Bành---" Nguyên khí trong cơ thể lại cuộn lên như nước triều dâng trào, rửa sạch đến từng tấc kinh mạch.
Sau một khắc, Diệp Bạch ngẩng đầu lên, phun ra một ngụm máu tươi. Dòng nguyên khí đang làm loạn kia rốt cuộc cũng rút đi như thủy triều. Lục thức từ từ khôi phục và linh mẫn hơn xưa. Ngay cả linh khí mỏng manh lưu động trong không khí cũng bị hắn lần ra dấu vết, huyền diệu khó giải thích.
"Không tốt rồi. Tuy rằng mình đã đạt tới Luyện Khí tầng chín nhưng lại nuốt quá nhiều đan dược, thân thể không tiêu hóa kịp dược lực, bị nội thương rồi. Vậy là phải tu dưỡng vài ngày mới xong được." Diệp Bạch giơ tay chùi đi vết máu bên khóe miệng, thầm nhủ trong lòng.
/10
|