Thấy Đoạn An giục ngựa như bay đến, cứ như bên thân đang có quân tình khẩn cấp. Nhưng khi y mở miệng, lại chỉ là hỏi tiểu đạo sĩ của Thượng Thanh cung đến chưa. Nghe Đoạn An hỏi, Bảo Sở Hùng còn tưởng mình không nghe rõ, không nhịn được muốn xác nhận lại:
"Trương đường chủ? Huynh nói Trương đường chủ nào?"
"Khặc khặc...là người chưởng môn Thượng Thanh cung Linh Hư chân nhân phái đến hiệp trợ đại nhân trừ phỉ, Tứ Hải đường Trương Tỉnh Ngôn, Trương đường chủ...".
Đoạn An hắng giọng mấy tiếng, giải thích rõ từng câu một.
"A, là vậy à. Trương đường chủ đã đến rồi!"
Bảo Sở Hùng đưa tay chỉ Tỉnh Ngôn ở bên.
Tỉnh Ngôn lúc này cũng qua chào hỏi.
"Tại hạ là Trương Tỉnh Ngôn. Không biết ông tìm ta có gì không?..."
Lời còn chưa nói xong, Đoạn An đã ngắt ngang:
"Tạ trời tạ đất! Ta đến kịp rồi, hà..."
Thở khì ra, Đoạn An nói tiếp:
"Đại nhân nhà tôi là sợ các người đã xuất chinh rồi!"
Vừa nghe lời này, Bảo Sở Hùng lại khẩn trương, hỏi gấp:
"Chẳng phải tình hình phỉ đồ có biến chứ?"
"Không phải. Kì thật Đoạn đại nhân muốn đến tiễn các người xuất chinh. Ngài sợ các người đã xuất phát nên sai ta chạy khoái mã đến báo trước một tiếng".
"A, thì là là thế".
Bảo Sở Hùng vừa nghe lời này, tức thì vứt được lo lắng trong lòng, nhủ thầm:
"Vậy mới đúng. Mấy ngày gần đây, ngày nào ta cũng phái thám tử quan sát ở Hỏa Vân sơn, không thấy hồi báo có chuyện khác lạ gì phát sinh".
Vừa nghĩ đến chỗ này, Bảo Sở Hùng bỗng nhiên như nhớ đến gì đấy, có chút kỳ quái hỏi Đoạn An:
"Đoạn An huynh, Thái thú đại nhân không phải đã từng nói qua, chỉ cần đạo trưởng Thượng Thanh cung đến, ta sẽ lập tức xuất phát, không để lỡ việc sao? Vì sao lão đại nhân lại đổi chủ ý vậy?"
"Chuyện này tôi cũng không rõ. Bất quá theo tôi, Đoạn đại nhân lần này cũng là bột phát ý này thôi".
Đoạn An hiện cũng cười khổ nói:
"Hai ngày trước đại nhân tiếp được phi cáp truyền thư của Thượng Thanh cung, cũng chẳng có gì, chỉ rất là cao hứng. Hôm qua tôi vẫn thấy đại nhân thong thả, buổi sáng thì nói chuyện thơ văn với bạn hữu, buổi chiều còn thiết yến đãi mấy người khách đến thăm, hệt như chẳng có chuyện gì. Thế nhưng sáng sớm nay lại lôi tôi khỏi giường, bắt phi ngựa chạy gấp đến đây, kêu các người chậm hãy xuất chinh, còn dặn phải chiêu đãi Trương đường chủ thật chu đáo".
Đoạn An nói đến chỗ này, bao gồm cả bản thân, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt dồn vào người Tỉnh Ngôn.
Bảo Sở Hùng suy nghĩ:
"Thiếu niên này không biết có ai chống lưng hay không? Bằng không sao có thể khiến Thái thú đại nhân chiếu cố như thế?"
"A...Lâm đạo trưởng vừa rồi có nói, kì thật Trương đường chủ này vào Thượng Thanh cung không lâu, ba bốn tháng trước mới rời khỏi Mã Đề sơn gì gì đó. Chẳng lẽ Mã Đề sơn Mã gia nhà y có một vị đại quan tron triều? Kì quái, ta chưa từng nghe nói có nhân vật nào như vậy. Bất quá đại quan mà ta biết cũng không nhiều..."
Bảo Sở Hùng thì nghi thần nghi quỷ, còn đám đệ tử Thiên Sư giáo thì nghĩ:
"Chẳng trách Thiên Sư chân nhân từng nhắc, Thượng Thanh cung La Phù sơn có quan hệ rất mật thiết với triều đình. Không ngờ cả một thiếu niên đường chủ nhỏ tuổi, lại có thể khiến Thái thú đại nhân của một quận sai người chạy đến dặn dò đón tiếp. Xem ra, thế lực của Thượng Thanh cung trong triều càng lúc càng lớn. Ai!"
Lại nghĩ đến giáo dân Thiên Sư tông của mình, thường ngày chịu sự ghẻ lạnh của quan phủ, sắc mặt mấy vị đệ tử Thiên Sư tông đều có chút không được tự nhiên.
Tạm không nhắc ai nấy ôm tâm sự, chỉ nghe Đoạn An sau khi ngừng một lúc, lại nói tiếp:
"Đoạn thái thú sáng mai sẽ đến Yết Dương. Mong Bảo đại nhân, Trương đường chủ kiên nhẫn chờ thêm một đêm".
"Đúng rồi Đô úy đại nhân, liệu có thể cho tiểu nhân xin miếng nước không? Chạy gấp cả đoạn đường, giờ tôi đang khát muốn chết!"
Vừa nghe lời này, Bảo Sở Hùng vội sắp xếp cho Đoạn An đến một chỗ trong doanh trướng nghỉ ngơi, lại sai người đem đến cho y một bầu nước lớn.
Tuy Đoạn An chỉ là một tùy tùng, nhưng lại là tâm phúc của Đoạn thái thú, Bảo Sở Hùng cũng không dám lạnh nhạt với y.
Một Quận đô úy đối với tùy tùng của Thái thú lại cung kính như thế, tự có nguyên nhân bên trong. Vốn là, một phẩm cấp Đô úy trong quân, đương thời không coi là thấp. Nhưng lúc này thiên hạ an bình, địa vị võ nhân không được coi trọng. Ở Trung nguyên, không ít quận binh trong quận, thậm chí còn bị giải trừ. Cho dù vẫn giữ, nhưng một chức Đô úy này, thường do Thái thú kiêm nhiệm luôn. Chỉ có Nam Hải quận thuộc vùng Lĩnh Nam man cương chưa được khai hóa, bởi vì xã hội lộn xộn, đạo phỉ phát triển, mới duy trì biên chế quận binh, dùng để bảo đảm an ninh cho dân.
Bất quá, tuy chức Quận đô úy ở các quận Lĩnh Nam vẫn do võ nhân đảm nhiệm, nhưng lại chịu tiết chế của Thái thú. Vì vậy, tuy hiện tại Quận đô úy Bảo Sở Hùng hết sức bất mãn đối với việc Thái thú đại nhân đột nhiên nổi hứng, nhưng hắn vẫn giữ gương mặt tươi cười, sắp xếp cho nghỉ cho Đoạn An cùng các đạo trưởng.
Một đêm yên bình.
Sáng hôm sau, sau khi dùng điểm tâm, Tỉnh Ngôn cùng Bảo Sở Hùng và bọn Lâm Húc, ở trong quân trướng chờ đón Thái thú đại nhân.
Ba trăm quận binh thủ hạ Bảo đô úy, lúc này cũng chuẩn bị hết mọi chuyện trước khi xuất chinh, chỉ đợi một mệnh lệnh của Thái thú, Đô úy đại nhân là lập tức đi Hỏa Vân sơn diệt phỉ.
Hiện tại trời đã sáng rõ, đã qua hai đợt gà gáy. Nhân lúc rảnh rỗi, Bảo Sở Hùng thuật qua tình hình cụ thể lần trừ phỉ này với Tỉnh Ngôn và đám người Lâm Húc.
Thì ra, phỉ đồ có được sự tương trợ của yêu nhân, sào huyệt đóng trên Hỏa Vân sơn ở Tây nam Yết Dương huyện, giáp giới với Long Xuyên huyện, chọn nơi hiểm yếu dựng trại, gọi là Đại phong trại. Trại chủ Đại phong trại là Tiêu Vượng, vì lông tóc vàng rực nên còn được xưng là "Kim mao hổ".
Đầu đảng Tiêu Vượng này, dáng người tuy cao lớn thô kệch, nhưng lại thuộc dạng người tinh tế. Những ai đã từng giao tiếp với hắn, đều nói hắn là ngoài khờ trong khôn, quỷ kế đa đoan.
Chính vì như vậy, Kim mao hổ mới có thể dẫn dắt đám phỉ đồ dưới trướng, không những lần nào cũng chạy thoát quân binh, còn bành trướng thu phục các băng đảng thảo khấu gần đó. Vì vậy, nhân số Đại phong trại càng lúc càng đông, ước chừng đã có hơn hai trăm người.
Đám phỉ đồ này đến đi như gió, cướp bóc phóng hỏa, dân chúng mấy huyện liền kề đều khổ không kể xiết. Quần khấu ở Hỏa Vân sơn, chính là tâm phúc đại hoạn của Yết Dương huyện.
Bất quá, chính ứng với câu tục ngữ "Người sợ nổi danh heo sợ mập", danh tiếng của chúng phỉ Đại phong trại càng lớn thì càng dẫn dắt sự chú ý của các quan viên Nam Hải quận. Cuối cùng, ba tháng trước, lúc Đại phong trại cướp bóc ở Long Xuyên, vì thôn dân phản kháng, đã giết sạch mười mấy hộ dân, tạo nên huyết án kinh thiên, chấn động các quận Nam Hải. Chuyện này truyền đi, Châu mục hết sức tức giận, nghiêm trách Thái thú quận Nam Hải, bắt phải toàn lực tiêu diệt phỉ đồ, bằng không thì sẽ đích thân báo lên triều đình, miễn quan trị tội.
Như vậy, Thái thú Nam Hải Đoạn Tuyên Hoài, dĩ nhiên như ngồi trên đống lửa. Dưới áp lực từ trên cộng với dân tình oán thán, nghiêm lệnh cho Quận đô úy Bảo Sở Hùng phải toàn lực quét sạch Đại phong trại. Thế là, dưới sự càn quét của quận binh do Bảo Sở Hùng chỉ huy, phạm vi hoạt động của Đại phong trại càng lúc càng hẹp. cuối cùng trốn về sào huyệt trên Hỏa Vân sơn. Đồng thời, nhân số trại cũng giảm đi nhiều, hiện tại chỉ còn chừng trên dưới trăm tên.
Cứ điểm Hỏa Vân sơn của chúng phỉ Đại phong trại, cũng là một cảnh đẹp của Yết Dương huyện. Chính là núi giống như tên, thạch nham Hỏa Vân sơn, đều một màu đỏ. Nhìn từ xa, cả tòa núi đỏ đứng dưới trời xanh, hệt như một Hỏa Diệm sơn. Cả mây trắng bay qua đỉnh núi cũng bị sắc đỏ nhuộm hồng, biến thành mây hồng.
Còn Hỏa Vân sơn không những sắc núi như lửa, ngay cả cây cỏ trên núi, trên lá cây đều xuất hiện những mảnh đỏ. Về Hỏa Vân sơn, người địa phương còn có một truyền thuyết, núi này từng là nơi tông thất Nam Việt quốc vương diệt vong đã lâu dùng làm nơi săn bắn. Bất quá, thuyết pháp này cũng chỉ là sơn dân ở đây nói với nhau thôi, người khác chỉ cần nhìn hình dáng quái lạ của núi này, thì chắc chắn khẳng định núi này chẳng có gì để săn bắn.
Bất quá, tuy hình dáng Hỏa Vân sơn đặc biệt, nhưng thế núi không quá hiểm trở. Đám phỉ đồ tạm thời trốn trong núi, bị quận binh phát hiện tiêu diệt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Chỉ đáng tiếc, ngay khi Bảo đô úy thẳng đường truy kích, muốn xóa sổ Đại phong trại, thì yêu nhân phóng hỏa lại xuất hiện. Mỗi lần quận binh tấn công lên núi đều bị đất bằng dậy lửa cản trở. Còn mỗi khi truy kích các nhóm phỉ nhỏ xuống núi kiếm lương thực, lần nào lúc sắp đắc thủ lại bị một vùng lửa cản đường.
Mấy lần công kích đều không công trở về. Không có biện pháp, Bảo Sở Hùng chỉ đành ấm ức lui binh, nhờ Thái thú mời cao nhân đạo gia đến hiệp trợ diệt phỉ.
Nói đến chỗ này, Bảo Sở Hùng ôm quyền hướng về mấy vị đệ tử đạo môn trước mặt, nói:
"Bọn phỉ Đại phong trại rất khốn kiếp! Lần này có thể được các đạo trưởng Thiên Sư tông giúp đỡ, lại có Trương đường chủ tương trợ, nhất định có thể một mẻ lưới quét sạch bọn chúng!"
Nghe một phen lượt thuật của Bảo Sở Hùng, Tỉnh Ngôn cũng cảm thấy máu huyết trong người sôi sục, hận không thể lập tức theo đại quân xuất phát.
Ngay khi chúng nhân ngứa ngáy tay chân, ước chừng sắp hết giờ mão, thì bỗng nghe ngoài trướng có thanh âm huyên náo của quân sĩ. Sau đó có một tên lính chạy vào trướng bẩm báo:
"Thái thú đại nhân đến rồi!"
Vừa nghe lời này, mấy người trong trướng vội đứng dậy, lần lượt bước ra ngoài trướng nghênh tiếp Thái thú đại nhân.
Ra ngoài trướng, Tỉnh Ngôn nhìn thấy một vị quan viên quan phục trang nghiêm, đang từ trên xe ngựa bước xuống. Trong ánh nắng sớm, Tỉnh Ngôn nhìn thấy rất rõ, vị Đoạn Tuyên Hoài Đoạn thái thú mà Bảo Sở Hùng nói, ước chừng ngoài năm mươi, thân hình rất gầy, mặt vuông, thái độ uy nghiêm, dưới cằm có một chòm râu, theo gió lất phất.
Đoạn thái thú xuống xe liền cất bước tiến về phía này. Bảo Sở Hùng thấy vậy vội lên nghênh đón, quan tâm hỏi:
"Khí trời nóng bức thế này, Đoạn đại nhân sao lại nhọc thân đến tiễn quân chi vậy?"
"Hà hà, Sở Hùng ngươi có chỗ không biết. Lần này lão phu đến Yết Dương, một là tiễn quân xuất chinh, hai là có hai món lễ vật nhỏ tặng cho Trương đường chủ Thượng Thanh cung, thể hiện lòng cảm ơn của Nam Hải quận chúng ta đối với sự tương trợ của y. Trương đường chủ ở đâu? Mau mau đưa ta đi gặp y!"
Đoạn thoại đầu của Đoạn thái thú nói rất bình thường, nhưng đến câu cuối, ngữ khí lại biến thành gấp gáp. Bảo Sở Hùng nghe nói rất ngạc nhiên, chưa biết nói thế nào.
Thấy Thái thú đại nhân nhắc đến bản thân, cũng không chờ Bảo Sở Hùng giới thiệu, Tỉnh Ngôn liền bước lên một bước, cúi người thi lễ, nói:
"Tiểu dân Trương Tỉnh Ngôn bái kiến Thái thú đại nhân".
"Không cần đa lễ, không cần đa lễ! Ngươi chính là Trương đường chủ?"
"Đúng ạ!"
Nghe Tỉnh Ngôn xác nhận, Đoạn đại nhân liền bắt đầu quan sát Tỉnh Ngôn từ trên xuống dưới.
Ngay khi Tỉnh Ngôn bị nhìn đến ngơ ngác, thì thấy Đoạn thái thú vuốt nhẹ chòm râu dưới cằm. cười khà khà nói:
"Quả nhiên, quả nhiên!"
"?"
"Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên!"
"Thái thú đại nhân quá khen rồi!"
"Trương đường chủ không cần khiêm tốn, lão phu khen ngươi là hoàn toàn xứng đáng".
Vị Đoạn thái thú vốn chức quan rất lớn này, tựa hồ như đã quên mất sự tồn tại của mấy người Bảo Sở Hùng, Lâm Húc xung quanh, chỉ cười khà khà nói chuyện với Tỉnh Ngôn:
"Lần này lão phu đến đây, chính có hai thứ tặng cho Trương đường chủ. Người đâu!"
Hô một tiếng, bên cạnh liền có một người tiến lên, trong tay ôm một cái khay đỏ, trong đó bày một tấm lụa màu xanh biển, hai bên có hai lông chim dùng để cắm trên cờ, cả hai đều nhuộm màu vàng chói.
"Đây là?"
"Lần này trừ phỉ, Trương đường chủ chính là chủ lực, há có thể không có triệu bái linh kỳ trợ uy? Cờ lông chim này chính là lão phu sai người cả đêm chế thành, hiện tặng cho đường chủ, chúc Trương đường chủ lần này xuất chinh thắng lợi.
Lúc nghe lời này, bên cạnh đã có một tùy tùng, tay cầm một thanh tre tiến lên, nhặt lấy lá cờ trong khay lồng vào thanh tre tạo thành một cây cờ, kế tiếp lấy hai lông chim cắm lên đầu cờ.
Hành động của Thái thú đại nhân, khiến vị chủ tướng trừ phỉ lần này là Bảo Sở Hùng hết sức kinh ngạc.
Lúc này, tinh kì đã bay phất phới trong gió. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên lá cờ xanh bay phần phật đó, có thuê một con thần điểu Chu tước màu vàng. Thần điểu thêu đơn giản nhưng rất truyền thần, giống hệt một vật sống.
Dưới ánh mắt của chúng nhân, con thần điểu Chu tước trên cờ ngẩng cổ giương cánh, đón gió tung bay, trong thoáng chốc có cảm giác như muốn lao ra ngoài không trung tung hoành.
"Nghe nói tĩnh thất của Trương đường chủ ở trên Thiên điểu nhai La Phù sơn, nghĩ chắc có rất nhiều trân cầm dị điểu. Mà huyền điểu Chu tước chính là thánh linh thủ hộ nam phương, chủ thái bình, lão phụ tự tiện chủ trương chọn đồ án này, không biết Trương đường chủ hài lòng không?"
"Đương nhiên! Đương nhiên!"
Tỉnh Ngôn hiện như đang sa vào mây mù, cũng chẳng biết nói gì là tốt. Còn Quỳnh Dung ở bên cạnh y, nhìn Chu tước kim sắc tung bay như thật đó, thì rục rịch muốn ra. Nếu không phải trước mặt có quá nhiều người, nói không chừng đã phi thân nhảy lên nhìn cho rõ rồi.
Nhưng chuyện hình như vẫn chưa xong. Lại nghe Đoạn thái thú nói tiếp:
"Không biết Trương đường chủ lần này xuất chinh, đã có vật cỡi thích hợp chưa?"
"Bẩm đại nhân, vật cỡi đã có. Tôi từng ở Truyện La huyện thành mua một con lừa, tuy hơi gầy nhưng cước lực rất tốt!"
"Khà...Trương đường chủ giỡn rồi, đâu thể cỡi lừa xuất chinh chứ! Người đâu!"
Đoạn thái thú lại hô lên, liền thấy sau xe ngựa có một tên mã phu đi ra, trong tay dắt một con bạch mã hùng dũng, gõ vó lộc cộc trên nền đất.
"Thớt bạch mã này gọi là 'Phi tuyết', là tuấn mã hùng dũng nhất trong phủ ta. Hiện tại đem 'Phi tuyết' tặng cho Trương đường chủ, chúc Trương đường chủ lần này xuất chinh, mã đáo thành công!"
"Cái này...Thái thú đại nhân thật quá rộng rãi, vãn bối e là không dám nhận".
Lúc này không những Bảo Sở Hùng ngớ ngẩn, Tỉnh Ngôn cũng cảm thấy có chút không thích hợp, vội lên tiếng từ chối.
"Khà khà, hiền điệt sao lại nói vậy..."
Thấy Tỉnh Ngôn xưng là "Vãn bối", hiện tại cách xưng hô của Đoạn thái thú cũng thay đổi, chỉ nghe lão nói:
"Hiền điệt bôn ba mấy trăm dặm, đều là vị tạo phúc cho bá tánh. Mấy món lễ nhỏ này của lão phu đâu đáng là gì, hiền điệt không nên từ chối!"
"Vâng, cung kính không bằng tuân lệnh, đợi đánh trận trở về rồi hãy luận công".
Tỉnh Ngôn thấy Đoạn thái thú thần sắc kiên quyết, biết nhất thời cũng không thể chối từ, đành tạm thu lấy phần hậu lễ này.
Còn từ trong lời nói của Đoạn thái thú, cuối cùng cũng minh bạch vì sao Thái thú đại nhân đối đãi tốt với y như thế:
"Thì ra đều là vì dân chúng! Đoạn đại nhân thật là vị quan tốt yêu dân như con, chiêu hiền đãi sĩ!".
Đang thán phục trong lòng, bỗng nghe Đoạn Tuyên Hoài Đoạn đại nhân kinh ngạc hỏi:
"Úy? Bảo kiếm sau lưng hiền điệt trông hết sức đặc biệt. Có thể cho lão phu mượn xem chút không?"
Thì ra, chính là Đoạn thái thú thấy Tỉnh Ngôn đeo thanh cổ kiếm vô danh, chuôi kiếm đen thui thô kệch nhô lên sau lưng y.
Tuy có chút không rõ thế nào, nhưng Tỉnh Ngôn vẫn lấy thanh Vô danh kiếm xuống, đưa lên cho Đoạn thái thú xem.
Đoạn thái thú vung nhẹ thanh kiếm cùn trong tay, cười nói:
"Tỉnh Ngôn hiền điệt, kiếm này rất nặng, rất không vừa tay. Hơn nửa u tối cùn nhụt, sao có thể phòng thân đối địch ngoài trận được? Chi bằng hiền điệt cứ dùng bội kiếm của ta".
Nói xong, Đoạn thái thú trả lại thanh kiếm cùn cho Tỉnh Ngôn, đợi sau khi y đeo lên lưng xong, thì cởi bội kiếm bên hông mình xuống, đưa cả vỏ cho Tỉnh Ngôn, nói:
"Hiền điệt cứ rút kiếm xem qua. Lão phu tuy là quan văn, thanh bội kiếm tùy thân này cũng chẳng phải là danh kiếm gì, nhưng cũng rất sắc bén".
Tỉnh Ngôn lúc này đã rút thanh kiếm ra, đưa mắt quan sát, chỉ thấy kiếm này lưỡi sắc mũi nhọn, hàn quang chớp chớp, quả nhiên là lợi khí!
Đang quan sát thì nghe Đoạn thái thú thành khẩn dặn dò:
"Tục ngữ rằng, 'Có bột mới gột nên hồ', lâm trận giết địch không phải chuyện nhỏ, binh khí là thứ phải được chuẩn bị thật tốt, không thể xem nhẹ".
"Đây..."
"Đã nhận ngựa khỏe của đại nhân, sao dám nhận bội kiếm tùy thân của đại nhân nữa? Vãn bối vạn vạn lần không dám tuân mệnh".
Tuy biết đây là ý tốt của Đoạn đại nhân, xuất phát từ lòng yêu dân, nhưng Tỉnh Ngôn vẫn cảm thấy không thể nhận, liền lên tiếng khước từ.
Còn bọn người Lâm Húc bên cạnh, chứng kiến cảnh này, tức thì ngớ ngẩn thần hồn, tâm tình phức tạp. Còn vị Bảo Sở Hùng Bảo đô úy, thì bắt đầu mở rộng phạm vi suy xét, nỗ lực nhớ coi trong triều có vị quan lớn nào liên quan đến "Mã Đề sơn" không.
Thấy Tỉnh Ngôn từ chối, vị Thái thủ xuất thân văn sĩ liền nói:
"Cái gọi là 'Bảo kiếm tặng anh hùng', Trương hiền điệt thiếu niên anh hùng, lão phu tặng kiếm cũng là chuyện đương nhiên..."
Vừa nói đến chỗ này, mấy người ở gần đột nhiên chỉ thấy trước mắt sắc đen loáng lên, sau đó thấy thanh thiết kiếm xấu xí sau lưng Tỉnh Ngôn, hiện đã vọt lên trời, bay lượn như du long trên đầu chúng nhân, phát ra tiếng gió vù vù, sau đó bất chợt lao xuống!
Chỉ nghe một tiếng "Bát" nhỏ, hệt như dạo chặt vào măng, phi kiếm đã nhẹ nhàng cắt đứt thanh bội kiếm sắc bén trong tay thiếu niên thành hai mảnh. Sau đó, liền nghe tiếng "Xoảng" do một mảnh kiếm rơi xuống đất phát ra.
Còn chưa đợi chúng nhân minh bạch đã xảy ra chuyện gì, thanh thiết kiếm sau khi lao xuống chém đứt thanh bội kiếm, "Xoạt" một tiếng, đã cắm chính xác vào vỏ kiếm trong tay trái thiếu niên.
Hiện tại, thanh Vô danh kiếm gây chuyện đó, vẫn lộ cái chuôi bình phàm bên ngoài vỏ kiếm màu xanh xám của Thái thú. Chỉ là lúc này, không ai còn dám xem thường nó nữa.
"Xong rồi, thanh kiếm quỷ này không sớm không muộn, lại nhè lúc này làm loạn gây nên đại họa!"
Tỉnh Ngôn oán thán trong lòng, đang định lên tiếng nhận tội, thì phát hiện Đoạn thái thú đó, tuy thấy bội kiếm của mình bị chém đứt, nhưng không những không tức giận, trái lại nhìn thần sắc, tựa hồ đối với việc bội kiếm bị chém đứt, còn cảm thấy cao hứng:
"Không ngờ bảo kiếm của hiền điệt lại lợi hại như thế! Hiền điệt nhìn xem, vỏ kiếm của ta rất hợp với nó. Kiếm quý tất nhiên cần có vỏ đẹp, hiền điệt không nên từ chối nữa".
Đoạn thái thú chỉ nghĩ đến việc tặng vỏ kiếm, nhưng Lâm Húc, Trương Vân Nhân, Thịnh Hoành Đường, đối với phi kiếm vô cùng linh động vừa rồi của Tỉnh Ngôn, ai nấy đều chấn kinh không thôi. Ngay khi chúng nhân biến sắc thì Bảo đô úy sau lúc kinh ngạc, cất tiếng hỏi:
"Trương đường chủ, hôm qua chẳng phải ngài nói chưa luyện được Phi kiếm thuật của bổn môn sao?"
"A...không giấu Bảo đô úy, ta thật sự chưa luyện được Ngự kiếm quyết. Chỉ là thanh kiếm này của ta rất cổ quái, thường không đợi điều khiển, tự động bay lên không trung, thật khiến người ta nhức đầu!"
"Thì ra là một bảo vật thông linh!"
Chúng nhân đều lập tức hiểu ra, đồng thời cũng hâm mộ không thôi. Ba người Thiên Sư giáo cùng thuộc đạo môn, nhìn thấy thần kiếm của Tỉnh Ngôn, ai nấy đều có suy nghĩ riêng.
Trương Vân Nhân ngưỡng mộ ra mặt:
"Oa! Không ngờ bảo kiếm của Trương đạo huynh thần kì như thế...Bảo vật của Thượng Thanh cung thật không ít à!"
Lâm Húc thì thầm bất bình:
"Không ngờ Thượng Thanh cung vì tranh đoạt phúc địa Mã Đề sơn, không những cấp cho thiếu niên chức Đường chủ, còn tặng y bảo khí như thế, đúng là giở mọi thủ đoạn mà!"
Thịnh Hoành Đường thì lắc đầu:
"Ai, bảo vật rốt cuộc cũng là bảo vật, chỉ là thiếu niên vẫn không biết cách sử dụng. Thật đáng tiếc..."
Tạm không nhắc tâm tư của chúng nhân. Sau khi Đoạn thái thú tặng đồ cho Tỉnh Ngôn xong, thì lệnh Bảo Sở Hùng tập hợp binh mã, lão đứng trên cao nói mấy lời cổ vũ sĩ khí, kế đó lệnh Quận đô úy Bảo Sở Hùng chính thức dẫn quân xuất chinh.
Thiếu niên Tỉnh Ngôn, cuối cùng cũng chân chính tham gia công cuộc trừ sơn phỉ.
"Trương đường chủ? Huynh nói Trương đường chủ nào?"
"Khặc khặc...là người chưởng môn Thượng Thanh cung Linh Hư chân nhân phái đến hiệp trợ đại nhân trừ phỉ, Tứ Hải đường Trương Tỉnh Ngôn, Trương đường chủ...".
Đoạn An hắng giọng mấy tiếng, giải thích rõ từng câu một.
"A, là vậy à. Trương đường chủ đã đến rồi!"
Bảo Sở Hùng đưa tay chỉ Tỉnh Ngôn ở bên.
Tỉnh Ngôn lúc này cũng qua chào hỏi.
"Tại hạ là Trương Tỉnh Ngôn. Không biết ông tìm ta có gì không?..."
Lời còn chưa nói xong, Đoạn An đã ngắt ngang:
"Tạ trời tạ đất! Ta đến kịp rồi, hà..."
Thở khì ra, Đoạn An nói tiếp:
"Đại nhân nhà tôi là sợ các người đã xuất chinh rồi!"
Vừa nghe lời này, Bảo Sở Hùng lại khẩn trương, hỏi gấp:
"Chẳng phải tình hình phỉ đồ có biến chứ?"
"Không phải. Kì thật Đoạn đại nhân muốn đến tiễn các người xuất chinh. Ngài sợ các người đã xuất phát nên sai ta chạy khoái mã đến báo trước một tiếng".
"A, thì là là thế".
Bảo Sở Hùng vừa nghe lời này, tức thì vứt được lo lắng trong lòng, nhủ thầm:
"Vậy mới đúng. Mấy ngày gần đây, ngày nào ta cũng phái thám tử quan sát ở Hỏa Vân sơn, không thấy hồi báo có chuyện khác lạ gì phát sinh".
Vừa nghĩ đến chỗ này, Bảo Sở Hùng bỗng nhiên như nhớ đến gì đấy, có chút kỳ quái hỏi Đoạn An:
"Đoạn An huynh, Thái thú đại nhân không phải đã từng nói qua, chỉ cần đạo trưởng Thượng Thanh cung đến, ta sẽ lập tức xuất phát, không để lỡ việc sao? Vì sao lão đại nhân lại đổi chủ ý vậy?"
"Chuyện này tôi cũng không rõ. Bất quá theo tôi, Đoạn đại nhân lần này cũng là bột phát ý này thôi".
Đoạn An hiện cũng cười khổ nói:
"Hai ngày trước đại nhân tiếp được phi cáp truyền thư của Thượng Thanh cung, cũng chẳng có gì, chỉ rất là cao hứng. Hôm qua tôi vẫn thấy đại nhân thong thả, buổi sáng thì nói chuyện thơ văn với bạn hữu, buổi chiều còn thiết yến đãi mấy người khách đến thăm, hệt như chẳng có chuyện gì. Thế nhưng sáng sớm nay lại lôi tôi khỏi giường, bắt phi ngựa chạy gấp đến đây, kêu các người chậm hãy xuất chinh, còn dặn phải chiêu đãi Trương đường chủ thật chu đáo".
Đoạn An nói đến chỗ này, bao gồm cả bản thân, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt dồn vào người Tỉnh Ngôn.
Bảo Sở Hùng suy nghĩ:
"Thiếu niên này không biết có ai chống lưng hay không? Bằng không sao có thể khiến Thái thú đại nhân chiếu cố như thế?"
"A...Lâm đạo trưởng vừa rồi có nói, kì thật Trương đường chủ này vào Thượng Thanh cung không lâu, ba bốn tháng trước mới rời khỏi Mã Đề sơn gì gì đó. Chẳng lẽ Mã Đề sơn Mã gia nhà y có một vị đại quan tron triều? Kì quái, ta chưa từng nghe nói có nhân vật nào như vậy. Bất quá đại quan mà ta biết cũng không nhiều..."
Bảo Sở Hùng thì nghi thần nghi quỷ, còn đám đệ tử Thiên Sư giáo thì nghĩ:
"Chẳng trách Thiên Sư chân nhân từng nhắc, Thượng Thanh cung La Phù sơn có quan hệ rất mật thiết với triều đình. Không ngờ cả một thiếu niên đường chủ nhỏ tuổi, lại có thể khiến Thái thú đại nhân của một quận sai người chạy đến dặn dò đón tiếp. Xem ra, thế lực của Thượng Thanh cung trong triều càng lúc càng lớn. Ai!"
Lại nghĩ đến giáo dân Thiên Sư tông của mình, thường ngày chịu sự ghẻ lạnh của quan phủ, sắc mặt mấy vị đệ tử Thiên Sư tông đều có chút không được tự nhiên.
Tạm không nhắc ai nấy ôm tâm sự, chỉ nghe Đoạn An sau khi ngừng một lúc, lại nói tiếp:
"Đoạn thái thú sáng mai sẽ đến Yết Dương. Mong Bảo đại nhân, Trương đường chủ kiên nhẫn chờ thêm một đêm".
"Đúng rồi Đô úy đại nhân, liệu có thể cho tiểu nhân xin miếng nước không? Chạy gấp cả đoạn đường, giờ tôi đang khát muốn chết!"
Vừa nghe lời này, Bảo Sở Hùng vội sắp xếp cho Đoạn An đến một chỗ trong doanh trướng nghỉ ngơi, lại sai người đem đến cho y một bầu nước lớn.
Tuy Đoạn An chỉ là một tùy tùng, nhưng lại là tâm phúc của Đoạn thái thú, Bảo Sở Hùng cũng không dám lạnh nhạt với y.
Một Quận đô úy đối với tùy tùng của Thái thú lại cung kính như thế, tự có nguyên nhân bên trong. Vốn là, một phẩm cấp Đô úy trong quân, đương thời không coi là thấp. Nhưng lúc này thiên hạ an bình, địa vị võ nhân không được coi trọng. Ở Trung nguyên, không ít quận binh trong quận, thậm chí còn bị giải trừ. Cho dù vẫn giữ, nhưng một chức Đô úy này, thường do Thái thú kiêm nhiệm luôn. Chỉ có Nam Hải quận thuộc vùng Lĩnh Nam man cương chưa được khai hóa, bởi vì xã hội lộn xộn, đạo phỉ phát triển, mới duy trì biên chế quận binh, dùng để bảo đảm an ninh cho dân.
Bất quá, tuy chức Quận đô úy ở các quận Lĩnh Nam vẫn do võ nhân đảm nhiệm, nhưng lại chịu tiết chế của Thái thú. Vì vậy, tuy hiện tại Quận đô úy Bảo Sở Hùng hết sức bất mãn đối với việc Thái thú đại nhân đột nhiên nổi hứng, nhưng hắn vẫn giữ gương mặt tươi cười, sắp xếp cho nghỉ cho Đoạn An cùng các đạo trưởng.
Một đêm yên bình.
Sáng hôm sau, sau khi dùng điểm tâm, Tỉnh Ngôn cùng Bảo Sở Hùng và bọn Lâm Húc, ở trong quân trướng chờ đón Thái thú đại nhân.
Ba trăm quận binh thủ hạ Bảo đô úy, lúc này cũng chuẩn bị hết mọi chuyện trước khi xuất chinh, chỉ đợi một mệnh lệnh của Thái thú, Đô úy đại nhân là lập tức đi Hỏa Vân sơn diệt phỉ.
Hiện tại trời đã sáng rõ, đã qua hai đợt gà gáy. Nhân lúc rảnh rỗi, Bảo Sở Hùng thuật qua tình hình cụ thể lần trừ phỉ này với Tỉnh Ngôn và đám người Lâm Húc.
Thì ra, phỉ đồ có được sự tương trợ của yêu nhân, sào huyệt đóng trên Hỏa Vân sơn ở Tây nam Yết Dương huyện, giáp giới với Long Xuyên huyện, chọn nơi hiểm yếu dựng trại, gọi là Đại phong trại. Trại chủ Đại phong trại là Tiêu Vượng, vì lông tóc vàng rực nên còn được xưng là "Kim mao hổ".
Đầu đảng Tiêu Vượng này, dáng người tuy cao lớn thô kệch, nhưng lại thuộc dạng người tinh tế. Những ai đã từng giao tiếp với hắn, đều nói hắn là ngoài khờ trong khôn, quỷ kế đa đoan.
Chính vì như vậy, Kim mao hổ mới có thể dẫn dắt đám phỉ đồ dưới trướng, không những lần nào cũng chạy thoát quân binh, còn bành trướng thu phục các băng đảng thảo khấu gần đó. Vì vậy, nhân số Đại phong trại càng lúc càng đông, ước chừng đã có hơn hai trăm người.
Đám phỉ đồ này đến đi như gió, cướp bóc phóng hỏa, dân chúng mấy huyện liền kề đều khổ không kể xiết. Quần khấu ở Hỏa Vân sơn, chính là tâm phúc đại hoạn của Yết Dương huyện.
Bất quá, chính ứng với câu tục ngữ "Người sợ nổi danh heo sợ mập", danh tiếng của chúng phỉ Đại phong trại càng lớn thì càng dẫn dắt sự chú ý của các quan viên Nam Hải quận. Cuối cùng, ba tháng trước, lúc Đại phong trại cướp bóc ở Long Xuyên, vì thôn dân phản kháng, đã giết sạch mười mấy hộ dân, tạo nên huyết án kinh thiên, chấn động các quận Nam Hải. Chuyện này truyền đi, Châu mục hết sức tức giận, nghiêm trách Thái thú quận Nam Hải, bắt phải toàn lực tiêu diệt phỉ đồ, bằng không thì sẽ đích thân báo lên triều đình, miễn quan trị tội.
Như vậy, Thái thú Nam Hải Đoạn Tuyên Hoài, dĩ nhiên như ngồi trên đống lửa. Dưới áp lực từ trên cộng với dân tình oán thán, nghiêm lệnh cho Quận đô úy Bảo Sở Hùng phải toàn lực quét sạch Đại phong trại. Thế là, dưới sự càn quét của quận binh do Bảo Sở Hùng chỉ huy, phạm vi hoạt động của Đại phong trại càng lúc càng hẹp. cuối cùng trốn về sào huyệt trên Hỏa Vân sơn. Đồng thời, nhân số trại cũng giảm đi nhiều, hiện tại chỉ còn chừng trên dưới trăm tên.
Cứ điểm Hỏa Vân sơn của chúng phỉ Đại phong trại, cũng là một cảnh đẹp của Yết Dương huyện. Chính là núi giống như tên, thạch nham Hỏa Vân sơn, đều một màu đỏ. Nhìn từ xa, cả tòa núi đỏ đứng dưới trời xanh, hệt như một Hỏa Diệm sơn. Cả mây trắng bay qua đỉnh núi cũng bị sắc đỏ nhuộm hồng, biến thành mây hồng.
Còn Hỏa Vân sơn không những sắc núi như lửa, ngay cả cây cỏ trên núi, trên lá cây đều xuất hiện những mảnh đỏ. Về Hỏa Vân sơn, người địa phương còn có một truyền thuyết, núi này từng là nơi tông thất Nam Việt quốc vương diệt vong đã lâu dùng làm nơi săn bắn. Bất quá, thuyết pháp này cũng chỉ là sơn dân ở đây nói với nhau thôi, người khác chỉ cần nhìn hình dáng quái lạ của núi này, thì chắc chắn khẳng định núi này chẳng có gì để săn bắn.
Bất quá, tuy hình dáng Hỏa Vân sơn đặc biệt, nhưng thế núi không quá hiểm trở. Đám phỉ đồ tạm thời trốn trong núi, bị quận binh phát hiện tiêu diệt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Chỉ đáng tiếc, ngay khi Bảo đô úy thẳng đường truy kích, muốn xóa sổ Đại phong trại, thì yêu nhân phóng hỏa lại xuất hiện. Mỗi lần quận binh tấn công lên núi đều bị đất bằng dậy lửa cản trở. Còn mỗi khi truy kích các nhóm phỉ nhỏ xuống núi kiếm lương thực, lần nào lúc sắp đắc thủ lại bị một vùng lửa cản đường.
Mấy lần công kích đều không công trở về. Không có biện pháp, Bảo Sở Hùng chỉ đành ấm ức lui binh, nhờ Thái thú mời cao nhân đạo gia đến hiệp trợ diệt phỉ.
Nói đến chỗ này, Bảo Sở Hùng ôm quyền hướng về mấy vị đệ tử đạo môn trước mặt, nói:
"Bọn phỉ Đại phong trại rất khốn kiếp! Lần này có thể được các đạo trưởng Thiên Sư tông giúp đỡ, lại có Trương đường chủ tương trợ, nhất định có thể một mẻ lưới quét sạch bọn chúng!"
Nghe một phen lượt thuật của Bảo Sở Hùng, Tỉnh Ngôn cũng cảm thấy máu huyết trong người sôi sục, hận không thể lập tức theo đại quân xuất phát.
Ngay khi chúng nhân ngứa ngáy tay chân, ước chừng sắp hết giờ mão, thì bỗng nghe ngoài trướng có thanh âm huyên náo của quân sĩ. Sau đó có một tên lính chạy vào trướng bẩm báo:
"Thái thú đại nhân đến rồi!"
Vừa nghe lời này, mấy người trong trướng vội đứng dậy, lần lượt bước ra ngoài trướng nghênh tiếp Thái thú đại nhân.
Ra ngoài trướng, Tỉnh Ngôn nhìn thấy một vị quan viên quan phục trang nghiêm, đang từ trên xe ngựa bước xuống. Trong ánh nắng sớm, Tỉnh Ngôn nhìn thấy rất rõ, vị Đoạn Tuyên Hoài Đoạn thái thú mà Bảo Sở Hùng nói, ước chừng ngoài năm mươi, thân hình rất gầy, mặt vuông, thái độ uy nghiêm, dưới cằm có một chòm râu, theo gió lất phất.
Đoạn thái thú xuống xe liền cất bước tiến về phía này. Bảo Sở Hùng thấy vậy vội lên nghênh đón, quan tâm hỏi:
"Khí trời nóng bức thế này, Đoạn đại nhân sao lại nhọc thân đến tiễn quân chi vậy?"
"Hà hà, Sở Hùng ngươi có chỗ không biết. Lần này lão phu đến Yết Dương, một là tiễn quân xuất chinh, hai là có hai món lễ vật nhỏ tặng cho Trương đường chủ Thượng Thanh cung, thể hiện lòng cảm ơn của Nam Hải quận chúng ta đối với sự tương trợ của y. Trương đường chủ ở đâu? Mau mau đưa ta đi gặp y!"
Đoạn thoại đầu của Đoạn thái thú nói rất bình thường, nhưng đến câu cuối, ngữ khí lại biến thành gấp gáp. Bảo Sở Hùng nghe nói rất ngạc nhiên, chưa biết nói thế nào.
Thấy Thái thú đại nhân nhắc đến bản thân, cũng không chờ Bảo Sở Hùng giới thiệu, Tỉnh Ngôn liền bước lên một bước, cúi người thi lễ, nói:
"Tiểu dân Trương Tỉnh Ngôn bái kiến Thái thú đại nhân".
"Không cần đa lễ, không cần đa lễ! Ngươi chính là Trương đường chủ?"
"Đúng ạ!"
Nghe Tỉnh Ngôn xác nhận, Đoạn đại nhân liền bắt đầu quan sát Tỉnh Ngôn từ trên xuống dưới.
Ngay khi Tỉnh Ngôn bị nhìn đến ngơ ngác, thì thấy Đoạn thái thú vuốt nhẹ chòm râu dưới cằm. cười khà khà nói:
"Quả nhiên, quả nhiên!"
"?"
"Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên!"
"Thái thú đại nhân quá khen rồi!"
"Trương đường chủ không cần khiêm tốn, lão phu khen ngươi là hoàn toàn xứng đáng".
Vị Đoạn thái thú vốn chức quan rất lớn này, tựa hồ như đã quên mất sự tồn tại của mấy người Bảo Sở Hùng, Lâm Húc xung quanh, chỉ cười khà khà nói chuyện với Tỉnh Ngôn:
"Lần này lão phu đến đây, chính có hai thứ tặng cho Trương đường chủ. Người đâu!"
Hô một tiếng, bên cạnh liền có một người tiến lên, trong tay ôm một cái khay đỏ, trong đó bày một tấm lụa màu xanh biển, hai bên có hai lông chim dùng để cắm trên cờ, cả hai đều nhuộm màu vàng chói.
"Đây là?"
"Lần này trừ phỉ, Trương đường chủ chính là chủ lực, há có thể không có triệu bái linh kỳ trợ uy? Cờ lông chim này chính là lão phu sai người cả đêm chế thành, hiện tặng cho đường chủ, chúc Trương đường chủ lần này xuất chinh thắng lợi.
Lúc nghe lời này, bên cạnh đã có một tùy tùng, tay cầm một thanh tre tiến lên, nhặt lấy lá cờ trong khay lồng vào thanh tre tạo thành một cây cờ, kế tiếp lấy hai lông chim cắm lên đầu cờ.
Hành động của Thái thú đại nhân, khiến vị chủ tướng trừ phỉ lần này là Bảo Sở Hùng hết sức kinh ngạc.
Lúc này, tinh kì đã bay phất phới trong gió. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên lá cờ xanh bay phần phật đó, có thuê một con thần điểu Chu tước màu vàng. Thần điểu thêu đơn giản nhưng rất truyền thần, giống hệt một vật sống.
Dưới ánh mắt của chúng nhân, con thần điểu Chu tước trên cờ ngẩng cổ giương cánh, đón gió tung bay, trong thoáng chốc có cảm giác như muốn lao ra ngoài không trung tung hoành.
"Nghe nói tĩnh thất của Trương đường chủ ở trên Thiên điểu nhai La Phù sơn, nghĩ chắc có rất nhiều trân cầm dị điểu. Mà huyền điểu Chu tước chính là thánh linh thủ hộ nam phương, chủ thái bình, lão phụ tự tiện chủ trương chọn đồ án này, không biết Trương đường chủ hài lòng không?"
"Đương nhiên! Đương nhiên!"
Tỉnh Ngôn hiện như đang sa vào mây mù, cũng chẳng biết nói gì là tốt. Còn Quỳnh Dung ở bên cạnh y, nhìn Chu tước kim sắc tung bay như thật đó, thì rục rịch muốn ra. Nếu không phải trước mặt có quá nhiều người, nói không chừng đã phi thân nhảy lên nhìn cho rõ rồi.
Nhưng chuyện hình như vẫn chưa xong. Lại nghe Đoạn thái thú nói tiếp:
"Không biết Trương đường chủ lần này xuất chinh, đã có vật cỡi thích hợp chưa?"
"Bẩm đại nhân, vật cỡi đã có. Tôi từng ở Truyện La huyện thành mua một con lừa, tuy hơi gầy nhưng cước lực rất tốt!"
"Khà...Trương đường chủ giỡn rồi, đâu thể cỡi lừa xuất chinh chứ! Người đâu!"
Đoạn thái thú lại hô lên, liền thấy sau xe ngựa có một tên mã phu đi ra, trong tay dắt một con bạch mã hùng dũng, gõ vó lộc cộc trên nền đất.
"Thớt bạch mã này gọi là 'Phi tuyết', là tuấn mã hùng dũng nhất trong phủ ta. Hiện tại đem 'Phi tuyết' tặng cho Trương đường chủ, chúc Trương đường chủ lần này xuất chinh, mã đáo thành công!"
"Cái này...Thái thú đại nhân thật quá rộng rãi, vãn bối e là không dám nhận".
Lúc này không những Bảo Sở Hùng ngớ ngẩn, Tỉnh Ngôn cũng cảm thấy có chút không thích hợp, vội lên tiếng từ chối.
"Khà khà, hiền điệt sao lại nói vậy..."
Thấy Tỉnh Ngôn xưng là "Vãn bối", hiện tại cách xưng hô của Đoạn thái thú cũng thay đổi, chỉ nghe lão nói:
"Hiền điệt bôn ba mấy trăm dặm, đều là vị tạo phúc cho bá tánh. Mấy món lễ nhỏ này của lão phu đâu đáng là gì, hiền điệt không nên từ chối!"
"Vâng, cung kính không bằng tuân lệnh, đợi đánh trận trở về rồi hãy luận công".
Tỉnh Ngôn thấy Đoạn thái thú thần sắc kiên quyết, biết nhất thời cũng không thể chối từ, đành tạm thu lấy phần hậu lễ này.
Còn từ trong lời nói của Đoạn thái thú, cuối cùng cũng minh bạch vì sao Thái thú đại nhân đối đãi tốt với y như thế:
"Thì ra đều là vì dân chúng! Đoạn đại nhân thật là vị quan tốt yêu dân như con, chiêu hiền đãi sĩ!".
Đang thán phục trong lòng, bỗng nghe Đoạn Tuyên Hoài Đoạn đại nhân kinh ngạc hỏi:
"Úy? Bảo kiếm sau lưng hiền điệt trông hết sức đặc biệt. Có thể cho lão phu mượn xem chút không?"
Thì ra, chính là Đoạn thái thú thấy Tỉnh Ngôn đeo thanh cổ kiếm vô danh, chuôi kiếm đen thui thô kệch nhô lên sau lưng y.
Tuy có chút không rõ thế nào, nhưng Tỉnh Ngôn vẫn lấy thanh Vô danh kiếm xuống, đưa lên cho Đoạn thái thú xem.
Đoạn thái thú vung nhẹ thanh kiếm cùn trong tay, cười nói:
"Tỉnh Ngôn hiền điệt, kiếm này rất nặng, rất không vừa tay. Hơn nửa u tối cùn nhụt, sao có thể phòng thân đối địch ngoài trận được? Chi bằng hiền điệt cứ dùng bội kiếm của ta".
Nói xong, Đoạn thái thú trả lại thanh kiếm cùn cho Tỉnh Ngôn, đợi sau khi y đeo lên lưng xong, thì cởi bội kiếm bên hông mình xuống, đưa cả vỏ cho Tỉnh Ngôn, nói:
"Hiền điệt cứ rút kiếm xem qua. Lão phu tuy là quan văn, thanh bội kiếm tùy thân này cũng chẳng phải là danh kiếm gì, nhưng cũng rất sắc bén".
Tỉnh Ngôn lúc này đã rút thanh kiếm ra, đưa mắt quan sát, chỉ thấy kiếm này lưỡi sắc mũi nhọn, hàn quang chớp chớp, quả nhiên là lợi khí!
Đang quan sát thì nghe Đoạn thái thú thành khẩn dặn dò:
"Tục ngữ rằng, 'Có bột mới gột nên hồ', lâm trận giết địch không phải chuyện nhỏ, binh khí là thứ phải được chuẩn bị thật tốt, không thể xem nhẹ".
"Đây..."
"Đã nhận ngựa khỏe của đại nhân, sao dám nhận bội kiếm tùy thân của đại nhân nữa? Vãn bối vạn vạn lần không dám tuân mệnh".
Tuy biết đây là ý tốt của Đoạn đại nhân, xuất phát từ lòng yêu dân, nhưng Tỉnh Ngôn vẫn cảm thấy không thể nhận, liền lên tiếng khước từ.
Còn bọn người Lâm Húc bên cạnh, chứng kiến cảnh này, tức thì ngớ ngẩn thần hồn, tâm tình phức tạp. Còn vị Bảo Sở Hùng Bảo đô úy, thì bắt đầu mở rộng phạm vi suy xét, nỗ lực nhớ coi trong triều có vị quan lớn nào liên quan đến "Mã Đề sơn" không.
Thấy Tỉnh Ngôn từ chối, vị Thái thủ xuất thân văn sĩ liền nói:
"Cái gọi là 'Bảo kiếm tặng anh hùng', Trương hiền điệt thiếu niên anh hùng, lão phu tặng kiếm cũng là chuyện đương nhiên..."
Vừa nói đến chỗ này, mấy người ở gần đột nhiên chỉ thấy trước mắt sắc đen loáng lên, sau đó thấy thanh thiết kiếm xấu xí sau lưng Tỉnh Ngôn, hiện đã vọt lên trời, bay lượn như du long trên đầu chúng nhân, phát ra tiếng gió vù vù, sau đó bất chợt lao xuống!
Chỉ nghe một tiếng "Bát" nhỏ, hệt như dạo chặt vào măng, phi kiếm đã nhẹ nhàng cắt đứt thanh bội kiếm sắc bén trong tay thiếu niên thành hai mảnh. Sau đó, liền nghe tiếng "Xoảng" do một mảnh kiếm rơi xuống đất phát ra.
Còn chưa đợi chúng nhân minh bạch đã xảy ra chuyện gì, thanh thiết kiếm sau khi lao xuống chém đứt thanh bội kiếm, "Xoạt" một tiếng, đã cắm chính xác vào vỏ kiếm trong tay trái thiếu niên.
Hiện tại, thanh Vô danh kiếm gây chuyện đó, vẫn lộ cái chuôi bình phàm bên ngoài vỏ kiếm màu xanh xám của Thái thú. Chỉ là lúc này, không ai còn dám xem thường nó nữa.
"Xong rồi, thanh kiếm quỷ này không sớm không muộn, lại nhè lúc này làm loạn gây nên đại họa!"
Tỉnh Ngôn oán thán trong lòng, đang định lên tiếng nhận tội, thì phát hiện Đoạn thái thú đó, tuy thấy bội kiếm của mình bị chém đứt, nhưng không những không tức giận, trái lại nhìn thần sắc, tựa hồ đối với việc bội kiếm bị chém đứt, còn cảm thấy cao hứng:
"Không ngờ bảo kiếm của hiền điệt lại lợi hại như thế! Hiền điệt nhìn xem, vỏ kiếm của ta rất hợp với nó. Kiếm quý tất nhiên cần có vỏ đẹp, hiền điệt không nên từ chối nữa".
Đoạn thái thú chỉ nghĩ đến việc tặng vỏ kiếm, nhưng Lâm Húc, Trương Vân Nhân, Thịnh Hoành Đường, đối với phi kiếm vô cùng linh động vừa rồi của Tỉnh Ngôn, ai nấy đều chấn kinh không thôi. Ngay khi chúng nhân biến sắc thì Bảo đô úy sau lúc kinh ngạc, cất tiếng hỏi:
"Trương đường chủ, hôm qua chẳng phải ngài nói chưa luyện được Phi kiếm thuật của bổn môn sao?"
"A...không giấu Bảo đô úy, ta thật sự chưa luyện được Ngự kiếm quyết. Chỉ là thanh kiếm này của ta rất cổ quái, thường không đợi điều khiển, tự động bay lên không trung, thật khiến người ta nhức đầu!"
"Thì ra là một bảo vật thông linh!"
Chúng nhân đều lập tức hiểu ra, đồng thời cũng hâm mộ không thôi. Ba người Thiên Sư giáo cùng thuộc đạo môn, nhìn thấy thần kiếm của Tỉnh Ngôn, ai nấy đều có suy nghĩ riêng.
Trương Vân Nhân ngưỡng mộ ra mặt:
"Oa! Không ngờ bảo kiếm của Trương đạo huynh thần kì như thế...Bảo vật của Thượng Thanh cung thật không ít à!"
Lâm Húc thì thầm bất bình:
"Không ngờ Thượng Thanh cung vì tranh đoạt phúc địa Mã Đề sơn, không những cấp cho thiếu niên chức Đường chủ, còn tặng y bảo khí như thế, đúng là giở mọi thủ đoạn mà!"
Thịnh Hoành Đường thì lắc đầu:
"Ai, bảo vật rốt cuộc cũng là bảo vật, chỉ là thiếu niên vẫn không biết cách sử dụng. Thật đáng tiếc..."
Tạm không nhắc tâm tư của chúng nhân. Sau khi Đoạn thái thú tặng đồ cho Tỉnh Ngôn xong, thì lệnh Bảo Sở Hùng tập hợp binh mã, lão đứng trên cao nói mấy lời cổ vũ sĩ khí, kế đó lệnh Quận đô úy Bảo Sở Hùng chính thức dẫn quân xuất chinh.
Thiếu niên Tỉnh Ngôn, cuối cùng cũng chân chính tham gia công cuộc trừ sơn phỉ.
/222
|