Nhưng lúc này lòng tự tin của Thanh Long Đại Đế lớn đến cực độ. Mặc dù có thêm hai người này tới, hắn vẫn mặc kệ bọn họ, tiếp tục thao túng đại địa công kích ba ngàn thiên đạo.
Mộng Tam Sinh lại quay về phía trung tâm kêu lên:
- Diêm Xuyên, ngươi đã bị dồn vào đường cùng. Tam huynh, Ngũ huynh ta đến đây, có thể giúp ngươi hóa giải được nguy cơ lần này. Ngươi có muốn hay không?
Mộng Tam Sinh hét lớn, ánh mắt Sát Đế, Mẫn Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Diêm Xuyên.
Cách đó không xa, chân mày Thanh Long Đại Đế lại nhíu lại.
Trong thiên đạo tuần hoàn, tất cả mọi người nhìn về phía Diêm Xuyên ngân đồng.
Diêm Xuyên ngân đồng ngẩng đầu nhìn ra phía bên ngoài. Tuy rằng có vô số bùn đất, nhưng thị lực dường như vẫn có thể xuyên qua được.
- Không cần. Bản thân Thanh Long Đại Đế đã khó bảo toàn được!
Diêm Xuyên ngân đồng bỗng nhiên mở miệng nói một câu.
- Ách?
Mộng Tam Sinh có chút sững sờ.
Khẩu khí thật lớn. Bản thân Thanh Long Đại Đế khó bảo toàn? Ngươi nói đùa gì vậy? Với thực lực của Thanh Long Đại Đế, cho dù là ba huynh đệ mình cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Phong ấn của Thần giới vẫn không hoàn toàn được giải trừ. Thực lực của ba huynh đệ mình cũng có hạn, chỉ có thể làm hết sức mà thôi. Hiện tại Diêm Xuyên ngươi đang trong tình trạng vô cùng nguy ngập, ngươi lại nói bản thân Thanh Long Đại Đế khó bảo toàn sao?
- Ha? Không biết sống chết! Bản thân khó bảo toàn? Bản thân trẫm làm sao mà khó bảo toàn hả?
Thanh Long Đại Đế cũng không tin cười nói.
- Bảo vật khiến người ta gây tội ác. Thế chi kiếm, trọng bảo kỷ thứ nhất, bảo vật động nhân tâm!
Diêm Xuyên ngân đồng thản nhiên nói.
Cõi âm, Đại Tần Thành.
- Thiên Đế, căn cứ vào tin tức do Hán vệ đến báo, Tử Vi Đại Đế di chuyển về phía tây. Tham Lang, Phá Quân, Liêm Trinh, Cự Môn cũng đã rời khỏi đại doanh. Dựa vào phương hướng di chuyển, chính là đi tới cương vực nơi thân thể khác của Thiên Đế đang ở!
Lưu Cương bẩm báo nói.
- Không tự tìm đường chết sẽ không phải chết! Thanh Long Đại Đế? A!
Cương thi Diêm Xuyên cười lạnh.
Đồng thời, tin tức cũng được truyền cho Diêm Xuyên ngân đồng.
- Bảo động nhân tâm? Ha, đúng là bảo vật động lòng người. Nhưng ai có thể cướp đoạt thế chi kiếm từ trong tay trẫm? Thế chi kiếm đã bị trẫm luyện hóa. Chẳng lẽ ngươi muốn cướp đoạt hay sao?
Thanh Long Đại Đế khinh thường nói.
Nhưng ngay thời khắc Thanh Long Đại Đế đang thể hiện sự khinh thường của mình, tóc gáy Thanh Long Đại Đế đột nhiên dựng đứng. Trong nháy mắt, một cảm giác nguy hiểm cực độ che phủ toàn thân.
Vù!
Thanh Long Đại Đế đột nhiên quay đầu lại.
Khoảng mười trượng phía sau Thanh Long Đại Đế, đột nhiên xuất hiện một người mặc áo bào tím.
Vù!
Thanh Long Đại Đế giật mình, trong nháy mắt thân hình nhanh chóng lui lại.
Người mặc áo bào tím đứng ở trong không trung. Một khí thế cường đại xông thẳng ra.Trong nháy mắt đột nhiên ép tới khiến đại địa đang bạo động đột nhiên trấn tĩnh. Địa chấn không ngừng trong nháy mắt đã ngừng lại.
Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, chăm chú nhìn người vừa mới xuất hiện này.
- Tử Vi Đại Đế?
Thanh Long Đại Đế đột nhiên cả kinh kêu lên.
Một đám Đại Đế, Tử Vi Đại Đế từ sinh ra tại kỷ thứ hai sơ kỳ.
Tử Vi Đại Đế đột nhiên đến đây?
Hai mắt Sát Đế thoáng nheo lại, trong mắt loé ra một tia ngưng trọng.
Đất đá đang cuồn cuộn công kích vào ba ngàn thiên đạo tuần hoàn, trong nháy mắt liền dừng. Thổ Long trùng thiên ầm ầm đổ nát. Phần lớn đất đá cuốn vào trong thiên đạo tuần hoàn, trong chớp mắt bị tiêu hóa không còn.
- Tử Vi Đại Đế?
Ánh mắt Thông Thiên nhất thời cứng lại.
Giữa không trung, Tử Vi Đại Đế nhìn chằm chằm vào Thanh Long Đại Đế, trong ánh mắt phát ra những tia tinh quang.
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Bốn đạo lưu quang từ phía bắc bắn nhanh đến, cuốn lên từng đợt gió to, hung hãn dừng ở phía sau Tử Vi Đại Đế.
- Tham Lang, Phá Quân, Cự Môn, Liêm Trinh?
Thông Thiên trầm giọng nói.
- Bọn họ tới đây làm gì vậy?
Kim Đại Vũ trầm giọng nói.
Cách đó không xa, Thanh Long Đại Đế nhíu mày nhìn về phía Tử Vi Đại Đế nói:
- Tử Vi Đại Đế, nhiều năm không gặp, lâu rồi không biết Tử Vi Đại Đế có khoẻ hay không?
Tử Vi Đại Đế khẽ mỉm cười:
- Đúng vậy, nhiều năm không gặp. Thanh Long, thức tỉnh không lâu, ngươi đã có không ít kỳ ngộ!
- Sao?
Chân mày Thanh Long Đại Đế nhíu lại.
- Tử Vi Đại Đế, ngươi nói vậy là có ý gì?
Thanh Long Đại Đế trầm giọng nói.
Tử Vi Đại Đế bỗng nhiên duỗi bàn tay phải ra.
Vù!
Trong lòng bàn tay Tử Vi Đại Đế đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm run rẩy, tỏa ra từng đợt hào quang màu vàng sậm.
Kiếm này vừa ra, Thanh Long Đại Đế đột nhiên trừng mắt một cái.
- Sao có thể như vậy được. Ngươi... ngươi làm sao có được thanh kiếm này?
Thanh Long Đại Đế đột nhiên cả kinh kêu lên.
- Chỉ mình ngươi có thể có sao?
Tử Vi Đại Đế cười nói.
- Thế chi kiếm? Không ngờ ngươi cũng có một thanh Thế chi kiếm. Sao có thể như vậy được? Làm sao có thể có hai thanh Thế chi kiếm được?
Thanh Long Đại Đế không hiểu nói.
- Ai nói Thế chỉ có một thanh kiếm? Đương nhiên, thuộc tính của hai thanh kiếm này cũng không giống nhau.
Tử Vi Đại Đế cười nói.
Thanh Long Đại Đế đột nhiên giật mình.
- Ngươi muốn làm gì?
Thanh Long Đại Đế nhìn chăm chú vào Tử Vi Đại Đế.
- Nhiều năm không gặp, trẫm đã dọn xong tiệc rượu ở Tử Vi Thiên Giới. Trẫm đến đây là muốn mời ngươi tới than dự!
Tử Vi Đại Đế cười nói.
- Mời ta sao? Ha ha ha, ngươi đến đây để cướp thế chi kiếm của ta thì đúng hơn!
Thanh Long Đại Đế lạnh lùng nói.
Tử Vi Đại Đế lại lắc đầu nói:
- Cướp sao? A, không. Nếu như ngươi theo ta trở về, ta có thể cho ngươi thanh thế chi kiếm này!
- Ồ?
Thanh Long Đại Đế có chút sững sờ.
Đám người Tham Lang Phá Quân cũng hiểu được, chủ thượng nói cho Thanh Long Đại Đế thế chi kiếm có nghĩa là thế nào. Chỉ cần Thanh Long Đại Đế bị luyện hóa, hắn sẽ phải nghe theo lệnh của chủ thượng.
Tuy rằng Thanh Long Đại Đế nhìn thấy mà mê, nhưng vẫn cự tuyệt nói:
- Đa tạ lòng tốt của Tử Vi Đại Đế! Tương lai ta sẽ tìm cơ hội tới thăm!
- Tương lai? Ha ha, trẫm từ ngoài xa ngàn dặm, tự mình đến mời, ngươi lại không chịu nể mặt trẫm sao?
Tử Vi Đại Đế lạnh lùng nói.
- Tử Vi Đại Đế, ngươi và ta đều là Đại Đế. Vẫn mong ngươi không nên ép người quá đáng!
Thanh Long Đại Đế trầm giọng nói.
Bắt đầu từ giây phút Nhìn thấy thanh thế chi kiếm thứ hai, sự kiêu ngạo của Thanh Long Đại Đế lúc trước đã tan đi rất nhiều.
- Ta nhất định phải dẫn ngươi đi thì sao?
Tử Vi Đại Đế lạnh lùng nói.
- Tử Vi Đại Đế, ngươi đừng khinh người quá đáng!
Thanh Long Đại Đế nhất thời quát lên.
- Vừa nãy ngươi không phải như vậy sao?
Tử Vi Đại Đế cười nói.
- Ngươi!
- Tham Lang, Phá Quân, Cự Môn, Liêm Trinh!
Tử Vi Đại Đế kêu lên.
- Thần có mặt!
- Trẫm cùng Thanh Long Đại Đế nhiều năm không gặp. Vừa gặp tâm trạng có chút vui mừng, muốn cùng luận bàn, tiếp xúc với nhau một lúc. Bốn người các ngươi canh chừng xung quanh, không được để bất kỳ ai quấy nhiễu trẫm cùng Thanh Long Đại Đế nói chuyện với nhau!
Tử Vi Đại Đế trầm giọng nói.
Mộng Tam Sinh lại quay về phía trung tâm kêu lên:
- Diêm Xuyên, ngươi đã bị dồn vào đường cùng. Tam huynh, Ngũ huynh ta đến đây, có thể giúp ngươi hóa giải được nguy cơ lần này. Ngươi có muốn hay không?
Mộng Tam Sinh hét lớn, ánh mắt Sát Đế, Mẫn Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Diêm Xuyên.
Cách đó không xa, chân mày Thanh Long Đại Đế lại nhíu lại.
Trong thiên đạo tuần hoàn, tất cả mọi người nhìn về phía Diêm Xuyên ngân đồng.
Diêm Xuyên ngân đồng ngẩng đầu nhìn ra phía bên ngoài. Tuy rằng có vô số bùn đất, nhưng thị lực dường như vẫn có thể xuyên qua được.
- Không cần. Bản thân Thanh Long Đại Đế đã khó bảo toàn được!
Diêm Xuyên ngân đồng bỗng nhiên mở miệng nói một câu.
- Ách?
Mộng Tam Sinh có chút sững sờ.
Khẩu khí thật lớn. Bản thân Thanh Long Đại Đế khó bảo toàn? Ngươi nói đùa gì vậy? Với thực lực của Thanh Long Đại Đế, cho dù là ba huynh đệ mình cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Phong ấn của Thần giới vẫn không hoàn toàn được giải trừ. Thực lực của ba huynh đệ mình cũng có hạn, chỉ có thể làm hết sức mà thôi. Hiện tại Diêm Xuyên ngươi đang trong tình trạng vô cùng nguy ngập, ngươi lại nói bản thân Thanh Long Đại Đế khó bảo toàn sao?
- Ha? Không biết sống chết! Bản thân khó bảo toàn? Bản thân trẫm làm sao mà khó bảo toàn hả?
Thanh Long Đại Đế cũng không tin cười nói.
- Bảo vật khiến người ta gây tội ác. Thế chi kiếm, trọng bảo kỷ thứ nhất, bảo vật động nhân tâm!
Diêm Xuyên ngân đồng thản nhiên nói.
Cõi âm, Đại Tần Thành.
- Thiên Đế, căn cứ vào tin tức do Hán vệ đến báo, Tử Vi Đại Đế di chuyển về phía tây. Tham Lang, Phá Quân, Liêm Trinh, Cự Môn cũng đã rời khỏi đại doanh. Dựa vào phương hướng di chuyển, chính là đi tới cương vực nơi thân thể khác của Thiên Đế đang ở!
Lưu Cương bẩm báo nói.
- Không tự tìm đường chết sẽ không phải chết! Thanh Long Đại Đế? A!
Cương thi Diêm Xuyên cười lạnh.
Đồng thời, tin tức cũng được truyền cho Diêm Xuyên ngân đồng.
- Bảo động nhân tâm? Ha, đúng là bảo vật động lòng người. Nhưng ai có thể cướp đoạt thế chi kiếm từ trong tay trẫm? Thế chi kiếm đã bị trẫm luyện hóa. Chẳng lẽ ngươi muốn cướp đoạt hay sao?
Thanh Long Đại Đế khinh thường nói.
Nhưng ngay thời khắc Thanh Long Đại Đế đang thể hiện sự khinh thường của mình, tóc gáy Thanh Long Đại Đế đột nhiên dựng đứng. Trong nháy mắt, một cảm giác nguy hiểm cực độ che phủ toàn thân.
Vù!
Thanh Long Đại Đế đột nhiên quay đầu lại.
Khoảng mười trượng phía sau Thanh Long Đại Đế, đột nhiên xuất hiện một người mặc áo bào tím.
Vù!
Thanh Long Đại Đế giật mình, trong nháy mắt thân hình nhanh chóng lui lại.
Người mặc áo bào tím đứng ở trong không trung. Một khí thế cường đại xông thẳng ra.Trong nháy mắt đột nhiên ép tới khiến đại địa đang bạo động đột nhiên trấn tĩnh. Địa chấn không ngừng trong nháy mắt đã ngừng lại.
Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, chăm chú nhìn người vừa mới xuất hiện này.
- Tử Vi Đại Đế?
Thanh Long Đại Đế đột nhiên cả kinh kêu lên.
Một đám Đại Đế, Tử Vi Đại Đế từ sinh ra tại kỷ thứ hai sơ kỳ.
Tử Vi Đại Đế đột nhiên đến đây?
Hai mắt Sát Đế thoáng nheo lại, trong mắt loé ra một tia ngưng trọng.
Đất đá đang cuồn cuộn công kích vào ba ngàn thiên đạo tuần hoàn, trong nháy mắt liền dừng. Thổ Long trùng thiên ầm ầm đổ nát. Phần lớn đất đá cuốn vào trong thiên đạo tuần hoàn, trong chớp mắt bị tiêu hóa không còn.
- Tử Vi Đại Đế?
Ánh mắt Thông Thiên nhất thời cứng lại.
Giữa không trung, Tử Vi Đại Đế nhìn chằm chằm vào Thanh Long Đại Đế, trong ánh mắt phát ra những tia tinh quang.
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Bốn đạo lưu quang từ phía bắc bắn nhanh đến, cuốn lên từng đợt gió to, hung hãn dừng ở phía sau Tử Vi Đại Đế.
- Tham Lang, Phá Quân, Cự Môn, Liêm Trinh?
Thông Thiên trầm giọng nói.
- Bọn họ tới đây làm gì vậy?
Kim Đại Vũ trầm giọng nói.
Cách đó không xa, Thanh Long Đại Đế nhíu mày nhìn về phía Tử Vi Đại Đế nói:
- Tử Vi Đại Đế, nhiều năm không gặp, lâu rồi không biết Tử Vi Đại Đế có khoẻ hay không?
Tử Vi Đại Đế khẽ mỉm cười:
- Đúng vậy, nhiều năm không gặp. Thanh Long, thức tỉnh không lâu, ngươi đã có không ít kỳ ngộ!
- Sao?
Chân mày Thanh Long Đại Đế nhíu lại.
- Tử Vi Đại Đế, ngươi nói vậy là có ý gì?
Thanh Long Đại Đế trầm giọng nói.
Tử Vi Đại Đế bỗng nhiên duỗi bàn tay phải ra.
Vù!
Trong lòng bàn tay Tử Vi Đại Đế đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm run rẩy, tỏa ra từng đợt hào quang màu vàng sậm.
Kiếm này vừa ra, Thanh Long Đại Đế đột nhiên trừng mắt một cái.
- Sao có thể như vậy được. Ngươi... ngươi làm sao có được thanh kiếm này?
Thanh Long Đại Đế đột nhiên cả kinh kêu lên.
- Chỉ mình ngươi có thể có sao?
Tử Vi Đại Đế cười nói.
- Thế chi kiếm? Không ngờ ngươi cũng có một thanh Thế chi kiếm. Sao có thể như vậy được? Làm sao có thể có hai thanh Thế chi kiếm được?
Thanh Long Đại Đế không hiểu nói.
- Ai nói Thế chỉ có một thanh kiếm? Đương nhiên, thuộc tính của hai thanh kiếm này cũng không giống nhau.
Tử Vi Đại Đế cười nói.
Thanh Long Đại Đế đột nhiên giật mình.
- Ngươi muốn làm gì?
Thanh Long Đại Đế nhìn chăm chú vào Tử Vi Đại Đế.
- Nhiều năm không gặp, trẫm đã dọn xong tiệc rượu ở Tử Vi Thiên Giới. Trẫm đến đây là muốn mời ngươi tới than dự!
Tử Vi Đại Đế cười nói.
- Mời ta sao? Ha ha ha, ngươi đến đây để cướp thế chi kiếm của ta thì đúng hơn!
Thanh Long Đại Đế lạnh lùng nói.
Tử Vi Đại Đế lại lắc đầu nói:
- Cướp sao? A, không. Nếu như ngươi theo ta trở về, ta có thể cho ngươi thanh thế chi kiếm này!
- Ồ?
Thanh Long Đại Đế có chút sững sờ.
Đám người Tham Lang Phá Quân cũng hiểu được, chủ thượng nói cho Thanh Long Đại Đế thế chi kiếm có nghĩa là thế nào. Chỉ cần Thanh Long Đại Đế bị luyện hóa, hắn sẽ phải nghe theo lệnh của chủ thượng.
Tuy rằng Thanh Long Đại Đế nhìn thấy mà mê, nhưng vẫn cự tuyệt nói:
- Đa tạ lòng tốt của Tử Vi Đại Đế! Tương lai ta sẽ tìm cơ hội tới thăm!
- Tương lai? Ha ha, trẫm từ ngoài xa ngàn dặm, tự mình đến mời, ngươi lại không chịu nể mặt trẫm sao?
Tử Vi Đại Đế lạnh lùng nói.
- Tử Vi Đại Đế, ngươi và ta đều là Đại Đế. Vẫn mong ngươi không nên ép người quá đáng!
Thanh Long Đại Đế trầm giọng nói.
Bắt đầu từ giây phút Nhìn thấy thanh thế chi kiếm thứ hai, sự kiêu ngạo của Thanh Long Đại Đế lúc trước đã tan đi rất nhiều.
- Ta nhất định phải dẫn ngươi đi thì sao?
Tử Vi Đại Đế lạnh lùng nói.
- Tử Vi Đại Đế, ngươi đừng khinh người quá đáng!
Thanh Long Đại Đế nhất thời quát lên.
- Vừa nãy ngươi không phải như vậy sao?
Tử Vi Đại Đế cười nói.
- Ngươi!
- Tham Lang, Phá Quân, Cự Môn, Liêm Trinh!
Tử Vi Đại Đế kêu lên.
- Thần có mặt!
- Trẫm cùng Thanh Long Đại Đế nhiều năm không gặp. Vừa gặp tâm trạng có chút vui mừng, muốn cùng luận bàn, tiếp xúc với nhau một lúc. Bốn người các ngươi canh chừng xung quanh, không được để bất kỳ ai quấy nhiễu trẫm cùng Thanh Long Đại Đế nói chuyện với nhau!
Tử Vi Đại Đế trầm giọng nói.
/1446
|