Lại tới nữa. Toàn thân Dương Chí Cửu lại run lên, tinh thần hoảng hốt. Thậm chí lần này hắn còn bị chảy máu mũi.
- Nhanh, ra tay!
Đám tiên nhân cùng hét lên.
Ầm ầm ầm!
Từng cỗ lực lượng khổng lồ nhanh chóng đánh về phía Dương Chí Cửu. Tại vị trí của Dương Chí Cửu xảy ra một vụ nổ lớn siêu cấp.
Nhưng sau khi vụ nổ diễn ra, Dương Chí Cửu vẫn bình yên vô sự.
- Liên Thần!
Dương Chí Cửu lo lắng kêu lên nói.
Bởi vì Dương Chí Cửu cảm giác được, mỗi lần như vậy thân thể của mình lại càng tệ hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là không được bao lâu nữa. Hắn đã cùng với đám tiên nhân dây dưa kéo dài tới khi đó, sợ là hắn sẽ xong rồi.
- Ngươi trúng phải nguyền rủa!
Giọng nói của Liên Thần truyền đến.
- Nguyền rủa?
Dương Chí Cửu kinh ngạc nói.
- Không sai. Đúng là nguyền rủa. Ngươi chỉ là Nhân tiên, không chống lại được nguyền rủa này. Mạng ngươi chỉ còn có mười sáu ngày! Sau mười sáu ngày nữa, ngươi sẽ bị hồn phi phách tán.
Giọng nói của Liên Thần lại truyền đến.
- Mười sáu ngày? Mạng ta chỉ có mười sáu ngày sao? Không, Liên Thần, ngươi phải cứu ta, ngươi phải cứu ta!
Dương Chí Cửu sợ hãi bay vút lên trời. Hắn căn bản không để ý tới đám tiên nhân kia nữa. Hắn sợ hãi bay khỏi đám tiên nhân.
- Muốn sống, chỉ có thể giết chết người đã hạ nguyền rủa cho ngươi. Ta đã tính toán một hồi. Rõ ràng người kia ở ngay chỗ thân thể Mão Nhật bị hủy!
Âm thanh của Liên Thần truyền đến.
- Yến Kinh?
Dương Chí Cửu giật mình.
- Không sai!
Liên Thần trầm giọng nói.
- Yến Kinh? Nếu ở Yến Kinh, vậy ta liền đi tới hủy diệt Yến Kinh. Diêm Xuyên? Hừ, hôm nay cho dù là đám tiên kia ta cũng có thể tiêu diệt, huống hồ là một Diêm Xuyên nho nhỏ? Ta đi phá huỷ Yến Kinh, một tên cũng không để lại. Tất cả bọn chúng đều phải chết!
Dương Chí Cửu lộ vẻ dữ tợn nói.
Nói xong, Dương Chí Cửu lập tức bắn về phía đông nam.
- Chạy đi đâu?
Đám tiên nhân nhìn thấy Dương Chí Cửu rời khỏi, cho rằng hắn muốn trốn chạy. Mọi người cố hết mức truy sát theo hướng Dương Chí Cửu vừa rời đi.
Vù vù!
Trên đường đi qua, gió bão cuốn lên cuồn cuộn.
Dương Chí Cửu bay trước, một đám tiên nhân ở phía sau, không ngừng nhanh chóng vọt về phía Yến Kinh.
- Nhanh, nhanh, nhanh!
Vẻ mặt Dương Chí Cửu lo lắng, rất sợ sẽ không còn kịp nữa.
...
Yến Kinh.
Tử Tử vẫn mỗi ngày lạy ba lạy trước người cỏ kia.
Diêm Xuyên lại bắt đầu xử lý triều chính. Bởi vì ngay vừa nãy, lại có một lượng công đức khổng lồ chảy tới.
Lần này có thể thấy được, phía bên Hoắc Quang, Kim Đại Vũ lại lấy được thành tựu khả quan.
Trong thượng thư phòng.
- Chúc mừng thánh thượng. Tại Đông Thần Châu, ngoại trừ thư viện Cự Lộc ra, chỉ còn lại một trung vị tông môn cuối cùng nữa!
Dịch Phong cười nói.
- Đông Thần Châu chỉ là bước thứ nhất!
Diêm Xuyên thoả mãn gật đầu một cái.
- Văn Nhược, tiếp đó, nhiệm vụ của ngươi sẽ khá nặng!
Diêm Xuyên nhìn về phía Mạnh Văn Nhược nói.
- Tốc độ Đại Trăn công thành đoạt đất thật sự cực nhanh. Thần sớm có cảm giác, những năm này, một mực tích trữ quan viên. Nhưng đối mặt tất cả Đông Thần Châu, vẫn có chút miễn cưỡng. Thánh thượng, chờ khi nắm được trung vị tông môn cuối cùng, có khả năng phải tiến hành một khoa thi với phạm vi lớn. Mong rằng thánh thượng sẽ tự mình chủ trì!
Mạnh Văn Nhược ngưng trọng nói.
- Được, vậy bắt đầu từ bây giờ đi. Văn Nhược, khanh đi khởi thảo công văn. Mười năm sau, Thiên triều Đại Trăn sẽ tổ chức khoa thi trong phạm vi năm thần châu! Tất cả những người hiểu biết trong thiên hạ đều có thể tham gia!
Diêm Xuyên trịnh trọng nói.
- Vâng, nhưng thánh thượng cũng biết, thiên hạ thực sự quá lớn!
Mạnh Văn Nhược cau mày nói.
- Lần này chinh phạt Đông Thần Châu, không phải đã thu phục được một đám thượng Hư Cảnh sao? Để bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất để đưa tin. Khanh tuyển chọn một đám giám khảo viên, để bọn họ tới tất cả các châu trong khắp thiên hạ, phụ trách bước đầu nhận những người cần thiết cho Đại Trăn ta. Chờ đến đúng lúc, lại để đám thượng Hư Cảnh này đưa đám người kia về đến. Mười năm sau, ngày mùng 9 tháng 9, tổ chức khoa thi thiên hạ!
Diêm Xuyên trịnh trọng nói.
- Vâng!
Mạnh Văn Nhược lên tiếng trả lời.
...
Vị trí chiến trường của Hoắc Quang, Kim Đại Vũ vị. Trên một quảng trường, có trăm vạn tu giả đang bị trói. Mỗi người đều dùng ánh mắt thù hận nhìn đám quân đội này.
Hoắc Quang, Kim Đại Vũ lại không để ý đến, mà nhìn về phía Lý Tư đứng bên cạnh.
- Lý đại nhân, còn có một trung vị tông môn cuối cùng nữa. Chúng ta đã không ngừng nghỉ, một đường thắng chiến đã san băng trung vị tông môn cuối cùng này, dâng lên lễ vật long trọng nhất cho thánh thượng, cho Thiên triều Đại Trăn ta. Một trăm vạn kẻ tù tội này giao cho đại nhân xử trí!
Hoắc Quang cười nói.
Lý Tư gật đầu một cái.
Hoắc Quang, Kim Đại Vũ dẫn theo đại quân nhanh chóng rời đi.
Lý Tư nhìn trăm vạn tu giả này, tay áo vung một cái, lạnh lùng nói:
- Tất cả chôn sống giết chết!
- Vâng!
Các tướng sĩ canh giữ trên quảng trường, nhất thời thét một tiếng đáp lại.
- Bạo Trăn, Bạo Trăn, các ngươi sẽ không được chết tử tế!
- Bạo Trăn, Lý Tư, ngươi là tên gian tặc!
...
Trăm vạn kẻ tù tội sợ hãi không ngừng rống lên. Nhưng Lý Tư nhưng căn bản không để ý tới bọn họ. Hắn nhìn về phía một phó tướng đứng bên cạnh.
- Trừ đệ tử của tông này đã đầu hàng trước khi chiến đấu với Đại Trăn ta ra, những đệ tử lẩn trốn khác đều ban bố công văn, đem chân dung dán ở các thành trì lớn. Người bao che, diệt toàn tộc. Người nào bắt kẻ bỏ trốn, thưởng một bộ công pháp địa cấp của Đại Trăn, linh thạch ba ngàn!
Lý Tư trầm giọng nói.
- Vâng!
Kia sĩ quan phụ tá lên tiếng trả lời.
- Không cần, A!
- Bạo Trăn, Bạo Trăn!
- Lý Tư, ngươi không được chết tử tế!
...
Những tiếng la không ngừng vang lên. Nhưng giờ phút này có kêu la nữa thì có tác dụng gì?
...
Ngày thứ mười tám!
Một đám tiên nhân lại bao vây Dương Chí Cửu.
- Khốn kiếp, các ngươi cút ngay, cút ngay!
Dương Chí Cửu gào thét.
Ầm!
Dương Chí Cửu liều mạng, một cánh tay bị trọng thương lại trốn thoát, điên cuồng bắn về phía Yến Kinh.
- Khụ khụ.
Phụt!
Dương Chí Cửu vừa không ngừng ho khan, không ngừng phun ra máu, vừa lo lắng nói:
- Mười tám ngày. Chỉ còn có ba ngày nữa. Nhanh, nhanh, phải nhanh lên!
Yến Kinh, thượng thư phòng!
Diêm Xuyên ngồi một mình sau bàn. Phụng Âm Dương, Dịch Phong, Mạnh Văn Nhược đang chờ.
Hai mắt Diêm Xuyên khép hờ.
Mà giờ phút này, bên trên biển mây khí vận, mắt tượng thần Diêm Xuyên lại lộ ra thần quang, nhìn về phía tây bắc.
Tầm nhìn này lại có khoảng cách cực kỳ xa xôi.
Đại Trăn thăng cấp làm Thiên triều. Diêm Xuyên có thể thông qua Kim Long Khí Vận nhìn xuống thiên hạ. Chỉ cần bên trong Đại Trăn, Diêm Xuyên đều có thể nhìn đến.
Phía tây nam, tại một vùng sa mạc lớn.
Ầm! Ầm!......
Bão cát trùng thiên, bầu trời hoàn toàn u ám. Ở bên trong, hào quang bắn ra bốn phía. Từng tiếng nổ vang lên chấn động không gian. Cát bụi che kín bầu trời.
- Khốn kiếp. Đám châu chấu các ngươi cút ngay!
Dương Chí Cửu ở trong sa mạc gào thét.
- Dương Chí Cửu càng ngày càng yếu. Giết!
- Nhanh, ra tay!
Đám tiên nhân cùng hét lên.
Ầm ầm ầm!
Từng cỗ lực lượng khổng lồ nhanh chóng đánh về phía Dương Chí Cửu. Tại vị trí của Dương Chí Cửu xảy ra một vụ nổ lớn siêu cấp.
Nhưng sau khi vụ nổ diễn ra, Dương Chí Cửu vẫn bình yên vô sự.
- Liên Thần!
Dương Chí Cửu lo lắng kêu lên nói.
Bởi vì Dương Chí Cửu cảm giác được, mỗi lần như vậy thân thể của mình lại càng tệ hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là không được bao lâu nữa. Hắn đã cùng với đám tiên nhân dây dưa kéo dài tới khi đó, sợ là hắn sẽ xong rồi.
- Ngươi trúng phải nguyền rủa!
Giọng nói của Liên Thần truyền đến.
- Nguyền rủa?
Dương Chí Cửu kinh ngạc nói.
- Không sai. Đúng là nguyền rủa. Ngươi chỉ là Nhân tiên, không chống lại được nguyền rủa này. Mạng ngươi chỉ còn có mười sáu ngày! Sau mười sáu ngày nữa, ngươi sẽ bị hồn phi phách tán.
Giọng nói của Liên Thần lại truyền đến.
- Mười sáu ngày? Mạng ta chỉ có mười sáu ngày sao? Không, Liên Thần, ngươi phải cứu ta, ngươi phải cứu ta!
Dương Chí Cửu sợ hãi bay vút lên trời. Hắn căn bản không để ý tới đám tiên nhân kia nữa. Hắn sợ hãi bay khỏi đám tiên nhân.
- Muốn sống, chỉ có thể giết chết người đã hạ nguyền rủa cho ngươi. Ta đã tính toán một hồi. Rõ ràng người kia ở ngay chỗ thân thể Mão Nhật bị hủy!
Âm thanh của Liên Thần truyền đến.
- Yến Kinh?
Dương Chí Cửu giật mình.
- Không sai!
Liên Thần trầm giọng nói.
- Yến Kinh? Nếu ở Yến Kinh, vậy ta liền đi tới hủy diệt Yến Kinh. Diêm Xuyên? Hừ, hôm nay cho dù là đám tiên kia ta cũng có thể tiêu diệt, huống hồ là một Diêm Xuyên nho nhỏ? Ta đi phá huỷ Yến Kinh, một tên cũng không để lại. Tất cả bọn chúng đều phải chết!
Dương Chí Cửu lộ vẻ dữ tợn nói.
Nói xong, Dương Chí Cửu lập tức bắn về phía đông nam.
- Chạy đi đâu?
Đám tiên nhân nhìn thấy Dương Chí Cửu rời khỏi, cho rằng hắn muốn trốn chạy. Mọi người cố hết mức truy sát theo hướng Dương Chí Cửu vừa rời đi.
Vù vù!
Trên đường đi qua, gió bão cuốn lên cuồn cuộn.
Dương Chí Cửu bay trước, một đám tiên nhân ở phía sau, không ngừng nhanh chóng vọt về phía Yến Kinh.
- Nhanh, nhanh, nhanh!
Vẻ mặt Dương Chí Cửu lo lắng, rất sợ sẽ không còn kịp nữa.
...
Yến Kinh.
Tử Tử vẫn mỗi ngày lạy ba lạy trước người cỏ kia.
Diêm Xuyên lại bắt đầu xử lý triều chính. Bởi vì ngay vừa nãy, lại có một lượng công đức khổng lồ chảy tới.
Lần này có thể thấy được, phía bên Hoắc Quang, Kim Đại Vũ lại lấy được thành tựu khả quan.
Trong thượng thư phòng.
- Chúc mừng thánh thượng. Tại Đông Thần Châu, ngoại trừ thư viện Cự Lộc ra, chỉ còn lại một trung vị tông môn cuối cùng nữa!
Dịch Phong cười nói.
- Đông Thần Châu chỉ là bước thứ nhất!
Diêm Xuyên thoả mãn gật đầu một cái.
- Văn Nhược, tiếp đó, nhiệm vụ của ngươi sẽ khá nặng!
Diêm Xuyên nhìn về phía Mạnh Văn Nhược nói.
- Tốc độ Đại Trăn công thành đoạt đất thật sự cực nhanh. Thần sớm có cảm giác, những năm này, một mực tích trữ quan viên. Nhưng đối mặt tất cả Đông Thần Châu, vẫn có chút miễn cưỡng. Thánh thượng, chờ khi nắm được trung vị tông môn cuối cùng, có khả năng phải tiến hành một khoa thi với phạm vi lớn. Mong rằng thánh thượng sẽ tự mình chủ trì!
Mạnh Văn Nhược ngưng trọng nói.
- Được, vậy bắt đầu từ bây giờ đi. Văn Nhược, khanh đi khởi thảo công văn. Mười năm sau, Thiên triều Đại Trăn sẽ tổ chức khoa thi trong phạm vi năm thần châu! Tất cả những người hiểu biết trong thiên hạ đều có thể tham gia!
Diêm Xuyên trịnh trọng nói.
- Vâng, nhưng thánh thượng cũng biết, thiên hạ thực sự quá lớn!
Mạnh Văn Nhược cau mày nói.
- Lần này chinh phạt Đông Thần Châu, không phải đã thu phục được một đám thượng Hư Cảnh sao? Để bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất để đưa tin. Khanh tuyển chọn một đám giám khảo viên, để bọn họ tới tất cả các châu trong khắp thiên hạ, phụ trách bước đầu nhận những người cần thiết cho Đại Trăn ta. Chờ đến đúng lúc, lại để đám thượng Hư Cảnh này đưa đám người kia về đến. Mười năm sau, ngày mùng 9 tháng 9, tổ chức khoa thi thiên hạ!
Diêm Xuyên trịnh trọng nói.
- Vâng!
Mạnh Văn Nhược lên tiếng trả lời.
...
Vị trí chiến trường của Hoắc Quang, Kim Đại Vũ vị. Trên một quảng trường, có trăm vạn tu giả đang bị trói. Mỗi người đều dùng ánh mắt thù hận nhìn đám quân đội này.
Hoắc Quang, Kim Đại Vũ lại không để ý đến, mà nhìn về phía Lý Tư đứng bên cạnh.
- Lý đại nhân, còn có một trung vị tông môn cuối cùng nữa. Chúng ta đã không ngừng nghỉ, một đường thắng chiến đã san băng trung vị tông môn cuối cùng này, dâng lên lễ vật long trọng nhất cho thánh thượng, cho Thiên triều Đại Trăn ta. Một trăm vạn kẻ tù tội này giao cho đại nhân xử trí!
Hoắc Quang cười nói.
Lý Tư gật đầu một cái.
Hoắc Quang, Kim Đại Vũ dẫn theo đại quân nhanh chóng rời đi.
Lý Tư nhìn trăm vạn tu giả này, tay áo vung một cái, lạnh lùng nói:
- Tất cả chôn sống giết chết!
- Vâng!
Các tướng sĩ canh giữ trên quảng trường, nhất thời thét một tiếng đáp lại.
- Bạo Trăn, Bạo Trăn, các ngươi sẽ không được chết tử tế!
- Bạo Trăn, Lý Tư, ngươi là tên gian tặc!
...
Trăm vạn kẻ tù tội sợ hãi không ngừng rống lên. Nhưng Lý Tư nhưng căn bản không để ý tới bọn họ. Hắn nhìn về phía một phó tướng đứng bên cạnh.
- Trừ đệ tử của tông này đã đầu hàng trước khi chiến đấu với Đại Trăn ta ra, những đệ tử lẩn trốn khác đều ban bố công văn, đem chân dung dán ở các thành trì lớn. Người bao che, diệt toàn tộc. Người nào bắt kẻ bỏ trốn, thưởng một bộ công pháp địa cấp của Đại Trăn, linh thạch ba ngàn!
Lý Tư trầm giọng nói.
- Vâng!
Kia sĩ quan phụ tá lên tiếng trả lời.
- Không cần, A!
- Bạo Trăn, Bạo Trăn!
- Lý Tư, ngươi không được chết tử tế!
...
Những tiếng la không ngừng vang lên. Nhưng giờ phút này có kêu la nữa thì có tác dụng gì?
...
Ngày thứ mười tám!
Một đám tiên nhân lại bao vây Dương Chí Cửu.
- Khốn kiếp, các ngươi cút ngay, cút ngay!
Dương Chí Cửu gào thét.
Ầm!
Dương Chí Cửu liều mạng, một cánh tay bị trọng thương lại trốn thoát, điên cuồng bắn về phía Yến Kinh.
- Khụ khụ.
Phụt!
Dương Chí Cửu vừa không ngừng ho khan, không ngừng phun ra máu, vừa lo lắng nói:
- Mười tám ngày. Chỉ còn có ba ngày nữa. Nhanh, nhanh, phải nhanh lên!
Yến Kinh, thượng thư phòng!
Diêm Xuyên ngồi một mình sau bàn. Phụng Âm Dương, Dịch Phong, Mạnh Văn Nhược đang chờ.
Hai mắt Diêm Xuyên khép hờ.
Mà giờ phút này, bên trên biển mây khí vận, mắt tượng thần Diêm Xuyên lại lộ ra thần quang, nhìn về phía tây bắc.
Tầm nhìn này lại có khoảng cách cực kỳ xa xôi.
Đại Trăn thăng cấp làm Thiên triều. Diêm Xuyên có thể thông qua Kim Long Khí Vận nhìn xuống thiên hạ. Chỉ cần bên trong Đại Trăn, Diêm Xuyên đều có thể nhìn đến.
Phía tây nam, tại một vùng sa mạc lớn.
Ầm! Ầm!......
Bão cát trùng thiên, bầu trời hoàn toàn u ám. Ở bên trong, hào quang bắn ra bốn phía. Từng tiếng nổ vang lên chấn động không gian. Cát bụi che kín bầu trời.
- Khốn kiếp. Đám châu chấu các ngươi cút ngay!
Dương Chí Cửu ở trong sa mạc gào thét.
- Dương Chí Cửu càng ngày càng yếu. Giết!
/1446
|