------- 1 năm sau ---------
Công ti Ice phất như diều gặp gió, bây giờ, công ti đó đã lớn gần bằng công ti F&D. Lúc này, công ti đã có chi nhánh ở Việt Nam và một số nước khác trên thế giới. Nhưng bí mật ở đây là: Tổng giám đốc của công ti là một người dấu mặt, chỉ có phó tổng giám đốc + các giám đốc ở các chi nhánh và gia đình Khuê là biết mặt, còn lại toàn bộ nhân viên trong công ti và quần chúng thì chỉ biết đến trên danh nghĩa và hình ảnh tượng trưng cho giám đốc là một ........... tảng băng di động, có gắn các thiết bị nghe, phát!!!
.
Ba của Khuê luôn luôn khen Hoàng thông minh, chịu khó, ham học hỏi,.......... và luôn bắt Khuê phải học nữ công gia chánh để phù hợp với “con-rể-tương-lai”. Chuyện là.....................
.
Thấy Hoàng vùi đầu vào việc phân phối sản phẩm trên khắp cả nước và những dự án lớn đang được triển khai đến nỗi thời gian đến trường cũng phải làm việc nên tối hôm đó, khoảng gần 11h đêm, Khuê mang vào cho Hoàng một cốc cà phê.
.
- Anh Hoàng, anh uống cốc cà phê này đi, em mới pha đó.
.
- Ừm, cứ để đó, anh uống sau. - Hoàng mệt mỏi với đống giấy tờ. Ai mà nghĩ Băng một thời làm náo động ở Việt Nam, chuyên đi đánh nhau lại có lúc phải ngồi đây, ngập trong giấy tờ để lãnh đạo một công ti chứ?
.
- Anh uống ngay đi, kẻo nguội. - Khuê cố nài nỉ để khỏi mất công mình pha cà phê từ tối đến giờ mới được một li có thể nói là tạm (không phải cho người) uống được.
.
- Ừ. - Hoàng nhăn mặt
.
Nhấc tách cà phê lên mà Hoàng không khỏi ngao ngán, haizzz, Hoàng rất rõ tay nghề trời ban của Khuê, uống và mà không đi bệnh viện mới là lạ nhưng với Hoàng đã có kinh nghiệm nhiều năm thưởng thức các món do Phượng + Đào + Tuyết nấu thì cốc cà phê Khuê làm không xi nhê gì. Điều này có lợi khi chồng Khuê là một bác sĩ đường ruột và Khuê mở một tiệm cà phê để gia tăng số bệnh nhân. Không biết cà phê hôm nay có vị gì, tháng trước là vị ‘xoài” (Khuê ‘băm’ xoài nhỏ ra rùi cho vô cà phê để có vị xoài), tuần trước là vị ‘cam + chanh’ (cách làm tương tự nhưng lần này Khuê lấy cả vỏ chanh cho vào vì vỏ chanh có mùi thơm) và gần đây nhất (cách 3 hôm) là vị cà phê đúng chất (nguyên hạt cà phê có lẽ vừa mới được hái về, chưa qua xử lí T.T). Nhấp môi một cái, cố không cho ‘giọt’ cà phê nào có thể chui qua miệng Hoàng ngửi thấy một mùi gì đó không tả được, hình như là hỗn hợp của nhiều loại hoa quả khô và có cảm giác chua chua. Ngước nhìn Khuê với ánh mắt cún con *tha cho anh đi mà* thì nhận được cái nhìn sắc lẻm của Khuê *Uống hết sạch đi*. Nhắm mắt, bịt mũi, Hoàng đưa cốc cà phê lên môi và uống một ngụm .......... hết sạch!!! Mặt Hoàng ánh lên tia đau khổ, lè lưỡi ra, cố nói một câu:
.
- Em .......... em cho giấm vào cà phê ư? Nhìn cái *gật đầu* của Khuê, Hoàng chạy ngay vào nhà tắm lấy tay móc trong cổ ra và nôn thốc nôn tháo.
.
Khuê đứng ở ngoài cửa thấy Hoàng ho khù khụ và tiếng “ọe ọe” sợ lắm, mọi lần cùng lắm thì Hoàng chỉ ho thôi, lần này còn nôn nữa nên chạy ngay xuống bếp, rót cốc nước lọc rồi đưa cho Hoàng. Hoàng ngờ vực nhìn cốc nước và hỏi:
.
- Em có cho bột canh hay mắm muối gì vào đó không đấy?
.
- Thì giờ đâu mà em rảnh rỗi cho mấy thứ đó vào? Nước tinh khiết đã được nhận chứng chỉ đó, anh uống đi.
......................................................
Sau hôm đó, pama Khuê quyết định thuê người về dạy Khuê nấu ăn để trở thành một người vợ đảm đang. Và người cuối cùng trụ lại được với Khuê là một bà lão 70 tuổi.
----------- 2 năm sau -----------
Công ti Ice giờ đã rất rất lớn mạnh, chắn chắn tài sản của công ti đó còn lớn hơn cả gia sản của F&D + công ti của pa Hoài (Việt Nam). Tổng giám đốc - chủ tịch hội đồng quảng trị vẫn chưa lộ diện. Đáng tiếc có một việc đã làm công ti vấp phải nhiều sóng gió nhưng may mắn được Alex - phó tổng giám đốc của công ti khôi phục lại được.
Công ti Ice phất như diều gặp gió, bây giờ, công ti đó đã lớn gần bằng công ti F&D. Lúc này, công ti đã có chi nhánh ở Việt Nam và một số nước khác trên thế giới. Nhưng bí mật ở đây là: Tổng giám đốc của công ti là một người dấu mặt, chỉ có phó tổng giám đốc + các giám đốc ở các chi nhánh và gia đình Khuê là biết mặt, còn lại toàn bộ nhân viên trong công ti và quần chúng thì chỉ biết đến trên danh nghĩa và hình ảnh tượng trưng cho giám đốc là một ........... tảng băng di động, có gắn các thiết bị nghe, phát!!!
.
Ba của Khuê luôn luôn khen Hoàng thông minh, chịu khó, ham học hỏi,.......... và luôn bắt Khuê phải học nữ công gia chánh để phù hợp với “con-rể-tương-lai”. Chuyện là.....................
.
Thấy Hoàng vùi đầu vào việc phân phối sản phẩm trên khắp cả nước và những dự án lớn đang được triển khai đến nỗi thời gian đến trường cũng phải làm việc nên tối hôm đó, khoảng gần 11h đêm, Khuê mang vào cho Hoàng một cốc cà phê.
.
- Anh Hoàng, anh uống cốc cà phê này đi, em mới pha đó.
.
- Ừm, cứ để đó, anh uống sau. - Hoàng mệt mỏi với đống giấy tờ. Ai mà nghĩ Băng một thời làm náo động ở Việt Nam, chuyên đi đánh nhau lại có lúc phải ngồi đây, ngập trong giấy tờ để lãnh đạo một công ti chứ?
.
- Anh uống ngay đi, kẻo nguội. - Khuê cố nài nỉ để khỏi mất công mình pha cà phê từ tối đến giờ mới được một li có thể nói là tạm (không phải cho người) uống được.
.
- Ừ. - Hoàng nhăn mặt
.
Nhấc tách cà phê lên mà Hoàng không khỏi ngao ngán, haizzz, Hoàng rất rõ tay nghề trời ban của Khuê, uống và mà không đi bệnh viện mới là lạ nhưng với Hoàng đã có kinh nghiệm nhiều năm thưởng thức các món do Phượng + Đào + Tuyết nấu thì cốc cà phê Khuê làm không xi nhê gì. Điều này có lợi khi chồng Khuê là một bác sĩ đường ruột và Khuê mở một tiệm cà phê để gia tăng số bệnh nhân. Không biết cà phê hôm nay có vị gì, tháng trước là vị ‘xoài” (Khuê ‘băm’ xoài nhỏ ra rùi cho vô cà phê để có vị xoài), tuần trước là vị ‘cam + chanh’ (cách làm tương tự nhưng lần này Khuê lấy cả vỏ chanh cho vào vì vỏ chanh có mùi thơm) và gần đây nhất (cách 3 hôm) là vị cà phê đúng chất (nguyên hạt cà phê có lẽ vừa mới được hái về, chưa qua xử lí T.T). Nhấp môi một cái, cố không cho ‘giọt’ cà phê nào có thể chui qua miệng Hoàng ngửi thấy một mùi gì đó không tả được, hình như là hỗn hợp của nhiều loại hoa quả khô và có cảm giác chua chua. Ngước nhìn Khuê với ánh mắt cún con *tha cho anh đi mà* thì nhận được cái nhìn sắc lẻm của Khuê *Uống hết sạch đi*. Nhắm mắt, bịt mũi, Hoàng đưa cốc cà phê lên môi và uống một ngụm .......... hết sạch!!! Mặt Hoàng ánh lên tia đau khổ, lè lưỡi ra, cố nói một câu:
.
- Em .......... em cho giấm vào cà phê ư? Nhìn cái *gật đầu* của Khuê, Hoàng chạy ngay vào nhà tắm lấy tay móc trong cổ ra và nôn thốc nôn tháo.
.
Khuê đứng ở ngoài cửa thấy Hoàng ho khù khụ và tiếng “ọe ọe” sợ lắm, mọi lần cùng lắm thì Hoàng chỉ ho thôi, lần này còn nôn nữa nên chạy ngay xuống bếp, rót cốc nước lọc rồi đưa cho Hoàng. Hoàng ngờ vực nhìn cốc nước và hỏi:
.
- Em có cho bột canh hay mắm muối gì vào đó không đấy?
.
- Thì giờ đâu mà em rảnh rỗi cho mấy thứ đó vào? Nước tinh khiết đã được nhận chứng chỉ đó, anh uống đi.
......................................................
Sau hôm đó, pama Khuê quyết định thuê người về dạy Khuê nấu ăn để trở thành một người vợ đảm đang. Và người cuối cùng trụ lại được với Khuê là một bà lão 70 tuổi.
----------- 2 năm sau -----------
Công ti Ice giờ đã rất rất lớn mạnh, chắn chắn tài sản của công ti đó còn lớn hơn cả gia sản của F&D + công ti của pa Hoài (Việt Nam). Tổng giám đốc - chủ tịch hội đồng quảng trị vẫn chưa lộ diện. Đáng tiếc có một việc đã làm công ti vấp phải nhiều sóng gió nhưng may mắn được Alex - phó tổng giám đốc của công ti khôi phục lại được.
/65
|