“Cạch” - Tiếng mở cửa khô khốc vang lên trong không gian đầy sóng biển.
.
- Tổng giám đốc... có chuyện gì vậy? - Alex hỏi ngay khi nhìn thấy Hoàng.
.
Nhờ câu hỏi của Alex mà Hoàng thoát ra khỏi những kí ức ở quá khứ - những kí ức vui vẻ mà ai cũng muốn có.
.
- Ừm...... tôi muốn nói với cậu một chuyện, cậu có muốn nghe không? Đó là bí mật của tôi. - Hoàng lên tiếng những mắt không hướng về phía Alex mà nhìn về một nơi hư không, vô định.
.
Alex ngạc nhiên về những điều Hoàng đang nói nhưng đã dần dần hiểu ra vì khi đến Mĩ, thông tin về Hoàng chỉ là con số 0.
.
- Tổng giám đốc cứ nói. - Alex bình tĩnh.
.
- *Hoàng hướng đôi mắt sâu thẳm về phía Alex như muốn hút mọi vật vào trong đó* - Trước khi nói, cậu không thể mời tôi ngồi hay uống tách cà phê được à? Bây giờ, ở đây chỉ có hai chúng ta cậu có thể gọi tôi là ....... gì mà cậu muốn.
.
Alex tiến nhanh đến cạnh bộ bàn ghế, kéo một chiếc ghế ra và mời Hoàng ngồi. Hoàng nhấm nháp li cà phê nóng hổi, khuôn mặt còn vương chút lo lắng:
.
- Thứ nhất, tôi là con gái.
.
- Hả??? - Alex gần phun hết cà phê trong miệng ra - Không tin được, nếu đó là sự thật thì cũng may.
.
- *Hoàng không để í đế câu nói của Alex* - Thứ hai, tên thật của tôi là Băng, con gái nhà họ Phạm ở Việt Nam.
.
- Tổng giám... à không cậu nói thật à?
.
- *Tiếp tục bơ lời Alex nói* - Thứ ba, tôi ....... ừm.......... sẽ kể cho cậu nghe về cuộc đời của tôi: !@#$%^&*())(*&^%$#@!!@#$%^&*())(*&^%$#@! $&*)*%^&*
.
Hoàng kể vắn tắt về cuộc đời của mình, kể cả những quá khứ buồn vui đau khổ trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Alex ngồi nghe yên lặng như muốn nuốt từng lời của Hoàng. Bỗng chợt như nhớ ra điều gì, Hoàng liền hỏi Alex:
.
- Lúc nãy, cậu bảo cũng may, thế là có ý gì?
.
- *Alex nhận ra thời cơ đã đến với mình* Thực ra là ngay từ lần thứ hai gặp cậu mình đã có cảm tình đối với cậu rồi. Mới đầu mình nghĩ do bọn mình hợp cạ nên mới có cảm giác như vậy nhưng càng dần khi tiếp xúc với cậu, tim mình càng đập nhanh hơn, mình đã từng nghĩ mình có vấn đề về giới tính và thấy cậu rất thờ ơ với bọn con gái nên...........
.
- Phải chăng đó là một lời tỏ tình???
.
- Đúng vậy, mình đã được cậu tin tưởng kể cho nghe sự thật về cậu phải chăng trong trái tim cậu mình đã ở một nơi quan trọng?
.
- *Bơ đẹp* Cậu dễ dàng tin những điều mình nói vậy sao? HAHAHA, tất cả điều mình nói nãy giờ đều là bịa đặt đó, cậu ngây thơ quá à!!!
.
- Mình không tin - Alex đứng dậy - Vậy chứng minh cậu là con trai đi!!!!!
.
Hoàng lại cười phá lên lần nữa - Mình không đùa nữa, nhưng lần sau cậu phải biết nghi ngờ một chút nha, không có sự nghi ngờ thì sẽ dễ bị ngã trên thương trường lắm, như cha mình vậy. *Giọng Hoàng nhỏ xuống khi nhắc đến cha* - Sự thật này, chỉ có mình với cậu biết thôi, đừng nói cho ai đó.
.
- Trong phòng là một nam một nữ, cậu không sợ tôi làm gì cậu sao? - Alex nói thách.
.
- Sợ mới là lạ, cậu không nhớ tôi đã đánh thắng cậu sao? - Hoàng cười đểu.
.
------- Tối hôm đó ------
.
Alex nhận lời mời của pa Khuê đến ăn tối ở nhà Khuê. Alex biết Hoàng sợ chụp ảnh nên cố tình đem theo một cái máy ảnh để giúp Hoàng thoát khỏi nỗi sợ hãi này.
.
Sau khi vừa ăn cơm, vừa bàn về chuyện làm ăn thì Alex kéo Khuê và Hoàng ra sân chơi sau nhà. Lợi dụng lúc Hoàng và Khuê đứng gần nhau, Alex bấm máy ảnh lia lịa. Nhận ra tia sáng của máy ảnh, Hoàng sợ sệt ngồi bịch xuống đất, hét lên: “KHÔNG”
.
Khuê đến bên Hoàng, lo lắng. Alex cũng chạy lại kịp lúc:
.
- Tôi xin lỗi, tôi không biết là điều này ảnh hưởng đến cậu như vậy. Nhưng tôi tính toán hết rồi, trong hình chỉ có 2 người, là số chắn thế nên không có chuyện ai hút hồn ai đâu. *Đưa bức ảnh cho Hoàng*
.
Hoàng run run cầm lấy bức ảnh rồi lại hét lên “KHÔNG” khiến Alex phải giật lại bức ảnh, xem lại. Trong ảnh là Hoàng đứng bên trái, Khuê đứng bên phải nhưng chưa hết, còn một người giúp việc núp ở sau đám cây, vậy là Khuê đứng giữa 2 người.
.
Phải chăng đó là lời cảnh báo cho những chuyện sắp xảy ra, hay đơn thuần mê tín mãi chỉ là mê tín thôi?
.
.
Hai ngày sau tại trung tâm thương mại................ Hoàng và Khuê được lệnh pama của Khuê bắt đi mua sắm.
.
Hai người bước vào đại sảnh với những con mắt ngưỡng mộ của mọi người, Khuê thì cười muốn rách miệng còn Hoàng thì lạnh lùng đi cạnh Khuê ........ đâu có ai biết rằng, ngày cả thế giới nhớ đến chính là ngày hôm nay.
.
Hoàng và Khuê mua những đồ lặt vặt ở tầng một, khi đang thử vài bộ quần áo ở tầng hai thì ...........
.
“Bùm” “Rầm” ..........
.
Cả tòa nhà cao 20 tầng chao đảo, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại tầng thứ 2. Lửa bén vào quần áo bắt đầu cháy bùng lên, dữ dội....... ngọn lửa được gió, càng ngày càng cháy mạnh, nhăm nhe nuốt chửng mọi thứ, dập tắt những tiếng cười. Toàn bộ lực lượng cảnh sát trong thành phố được huy động đổ về trung tâm thương mại để dập lửa trong vô vọng............
.
Một thanh sắt lớn trên đỉnh đầu nơi Khuê đang đứng trong nỗi hoang mang lung lay, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Thanh sắt bắt đầu rơi xuống, không kịp suy nghĩ Hoàng nhảy chồm đến ôm lấy Khuê, thanh sắt rơi trúng đầu Hoàng, một dòng máu đỏ tươi chảy ra, mọi thứ quay mòng mòng trong đầu Hoàng, Hoàng nhìn thấy mẹ đang đứng tươi cười cách chỗ Hoàng không xa. Hoàng bước đến gần nơi mẹ đang đứng thì nghe thấy tiếng Khuê: “Không, anh Hoàng ơi”, Hoàng đã quá mệt mỏi, nó muốn ngủ để xoa bớt vết đau trên đầu nó, làm dịu lại những nơi da thịt đã bén lửa,...........
.
Tiếng những người kêu gào ngày càng thảm thương hơn, họ tuyệt vọng trong khi đám lửa ngày càng bốc cao hơn, tòa nhà lớn đang sụp đổ dần dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Họ chạy trốn nhưng xung quanh đã bao bọc bởi những bức tường lửa, họ tự giẫm đạp lên nhau mà chết. Đa số do quá tuyệt vọng, họ liều mình nhảy từ trên cao xuống mà không nghĩ đến việc họ làm chẳng khác gì lao đầu xuống địa ngục.
.
- Tổng giám đốc... có chuyện gì vậy? - Alex hỏi ngay khi nhìn thấy Hoàng.
.
Nhờ câu hỏi của Alex mà Hoàng thoát ra khỏi những kí ức ở quá khứ - những kí ức vui vẻ mà ai cũng muốn có.
.
- Ừm...... tôi muốn nói với cậu một chuyện, cậu có muốn nghe không? Đó là bí mật của tôi. - Hoàng lên tiếng những mắt không hướng về phía Alex mà nhìn về một nơi hư không, vô định.
.
Alex ngạc nhiên về những điều Hoàng đang nói nhưng đã dần dần hiểu ra vì khi đến Mĩ, thông tin về Hoàng chỉ là con số 0.
.
- Tổng giám đốc cứ nói. - Alex bình tĩnh.
.
- *Hoàng hướng đôi mắt sâu thẳm về phía Alex như muốn hút mọi vật vào trong đó* - Trước khi nói, cậu không thể mời tôi ngồi hay uống tách cà phê được à? Bây giờ, ở đây chỉ có hai chúng ta cậu có thể gọi tôi là ....... gì mà cậu muốn.
.
Alex tiến nhanh đến cạnh bộ bàn ghế, kéo một chiếc ghế ra và mời Hoàng ngồi. Hoàng nhấm nháp li cà phê nóng hổi, khuôn mặt còn vương chút lo lắng:
.
- Thứ nhất, tôi là con gái.
.
- Hả??? - Alex gần phun hết cà phê trong miệng ra - Không tin được, nếu đó là sự thật thì cũng may.
.
- *Hoàng không để í đế câu nói của Alex* - Thứ hai, tên thật của tôi là Băng, con gái nhà họ Phạm ở Việt Nam.
.
- Tổng giám... à không cậu nói thật à?
.
- *Tiếp tục bơ lời Alex nói* - Thứ ba, tôi ....... ừm.......... sẽ kể cho cậu nghe về cuộc đời của tôi: !@#$%^&*())(*&^%$#@!!@#$%^&*())(*&^%$#@! $&*)*%^&*
.
Hoàng kể vắn tắt về cuộc đời của mình, kể cả những quá khứ buồn vui đau khổ trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Alex ngồi nghe yên lặng như muốn nuốt từng lời của Hoàng. Bỗng chợt như nhớ ra điều gì, Hoàng liền hỏi Alex:
.
- Lúc nãy, cậu bảo cũng may, thế là có ý gì?
.
- *Alex nhận ra thời cơ đã đến với mình* Thực ra là ngay từ lần thứ hai gặp cậu mình đã có cảm tình đối với cậu rồi. Mới đầu mình nghĩ do bọn mình hợp cạ nên mới có cảm giác như vậy nhưng càng dần khi tiếp xúc với cậu, tim mình càng đập nhanh hơn, mình đã từng nghĩ mình có vấn đề về giới tính và thấy cậu rất thờ ơ với bọn con gái nên...........
.
- Phải chăng đó là một lời tỏ tình???
.
- Đúng vậy, mình đã được cậu tin tưởng kể cho nghe sự thật về cậu phải chăng trong trái tim cậu mình đã ở một nơi quan trọng?
.
- *Bơ đẹp* Cậu dễ dàng tin những điều mình nói vậy sao? HAHAHA, tất cả điều mình nói nãy giờ đều là bịa đặt đó, cậu ngây thơ quá à!!!
.
- Mình không tin - Alex đứng dậy - Vậy chứng minh cậu là con trai đi!!!!!
.
Hoàng lại cười phá lên lần nữa - Mình không đùa nữa, nhưng lần sau cậu phải biết nghi ngờ một chút nha, không có sự nghi ngờ thì sẽ dễ bị ngã trên thương trường lắm, như cha mình vậy. *Giọng Hoàng nhỏ xuống khi nhắc đến cha* - Sự thật này, chỉ có mình với cậu biết thôi, đừng nói cho ai đó.
.
- Trong phòng là một nam một nữ, cậu không sợ tôi làm gì cậu sao? - Alex nói thách.
.
- Sợ mới là lạ, cậu không nhớ tôi đã đánh thắng cậu sao? - Hoàng cười đểu.
.
------- Tối hôm đó ------
.
Alex nhận lời mời của pa Khuê đến ăn tối ở nhà Khuê. Alex biết Hoàng sợ chụp ảnh nên cố tình đem theo một cái máy ảnh để giúp Hoàng thoát khỏi nỗi sợ hãi này.
.
Sau khi vừa ăn cơm, vừa bàn về chuyện làm ăn thì Alex kéo Khuê và Hoàng ra sân chơi sau nhà. Lợi dụng lúc Hoàng và Khuê đứng gần nhau, Alex bấm máy ảnh lia lịa. Nhận ra tia sáng của máy ảnh, Hoàng sợ sệt ngồi bịch xuống đất, hét lên: “KHÔNG”
.
Khuê đến bên Hoàng, lo lắng. Alex cũng chạy lại kịp lúc:
.
- Tôi xin lỗi, tôi không biết là điều này ảnh hưởng đến cậu như vậy. Nhưng tôi tính toán hết rồi, trong hình chỉ có 2 người, là số chắn thế nên không có chuyện ai hút hồn ai đâu. *Đưa bức ảnh cho Hoàng*
.
Hoàng run run cầm lấy bức ảnh rồi lại hét lên “KHÔNG” khiến Alex phải giật lại bức ảnh, xem lại. Trong ảnh là Hoàng đứng bên trái, Khuê đứng bên phải nhưng chưa hết, còn một người giúp việc núp ở sau đám cây, vậy là Khuê đứng giữa 2 người.
.
Phải chăng đó là lời cảnh báo cho những chuyện sắp xảy ra, hay đơn thuần mê tín mãi chỉ là mê tín thôi?
.
.
Hai ngày sau tại trung tâm thương mại................ Hoàng và Khuê được lệnh pama của Khuê bắt đi mua sắm.
.
Hai người bước vào đại sảnh với những con mắt ngưỡng mộ của mọi người, Khuê thì cười muốn rách miệng còn Hoàng thì lạnh lùng đi cạnh Khuê ........ đâu có ai biết rằng, ngày cả thế giới nhớ đến chính là ngày hôm nay.
.
Hoàng và Khuê mua những đồ lặt vặt ở tầng một, khi đang thử vài bộ quần áo ở tầng hai thì ...........
.
“Bùm” “Rầm” ..........
.
Cả tòa nhà cao 20 tầng chao đảo, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại tầng thứ 2. Lửa bén vào quần áo bắt đầu cháy bùng lên, dữ dội....... ngọn lửa được gió, càng ngày càng cháy mạnh, nhăm nhe nuốt chửng mọi thứ, dập tắt những tiếng cười. Toàn bộ lực lượng cảnh sát trong thành phố được huy động đổ về trung tâm thương mại để dập lửa trong vô vọng............
.
Một thanh sắt lớn trên đỉnh đầu nơi Khuê đang đứng trong nỗi hoang mang lung lay, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Thanh sắt bắt đầu rơi xuống, không kịp suy nghĩ Hoàng nhảy chồm đến ôm lấy Khuê, thanh sắt rơi trúng đầu Hoàng, một dòng máu đỏ tươi chảy ra, mọi thứ quay mòng mòng trong đầu Hoàng, Hoàng nhìn thấy mẹ đang đứng tươi cười cách chỗ Hoàng không xa. Hoàng bước đến gần nơi mẹ đang đứng thì nghe thấy tiếng Khuê: “Không, anh Hoàng ơi”, Hoàng đã quá mệt mỏi, nó muốn ngủ để xoa bớt vết đau trên đầu nó, làm dịu lại những nơi da thịt đã bén lửa,...........
.
Tiếng những người kêu gào ngày càng thảm thương hơn, họ tuyệt vọng trong khi đám lửa ngày càng bốc cao hơn, tòa nhà lớn đang sụp đổ dần dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Họ chạy trốn nhưng xung quanh đã bao bọc bởi những bức tường lửa, họ tự giẫm đạp lên nhau mà chết. Đa số do quá tuyệt vọng, họ liều mình nhảy từ trên cao xuống mà không nghĩ đến việc họ làm chẳng khác gì lao đầu xuống địa ngục.
/65
|