Cậu thật sự không có hiểu biết nhiều về bạn cùng phòng, haizz....
"Nếu không thì cậu cứ tiếp tục giấu đi."
Không nghĩ tới Tào Minh lại nói như vậy.
Thấy cậu nhìn mình, hắn nói: "Cũng không phải cố ý giấu giếm. Cậu cứ như bình thường là được rồi."
"Cơ mà Hà Du, tôi nghĩ cậu nên tìm cơ hội nói với hắn."
Ban đầu trong lòng Nhạc Dương đã nghĩ nếu có người có thể chấp nhận được tính hướng của mình thì người đó có lẽ là Hà Du. Trong số bạn cùng phòng Hà Du cũng quan tâm cậu nhất, nếu Tào Minh đã biết thì cậu nhất định phải nói cho Hà Du biết. Nếu không đợi hắn biết mình giấu cậu mà Tào Minh lại biết nhất định sẽ so đo. Dù chuyện này chẳng có gì để phải so đo cả.
Ai bảo Hà Du chính là thẳng nam chi. Đôi khi còn thẳng đến phát ngốc.
Được rồi, cuối cùng hai người đã quyết định như vậy.
Nhạc Dương tìm một ngày nói chuyện với Hà Du.
Hôm đó Nhạc Dương cùng Hà Du ra ngoài mua cơm cho cả phòng.
Thẳng nam sắt thép còn đang tính toán xem hôm nay sẽ ăn gì, căn -tin có cái gì ngon, hay hôm qua toàn là món cậu ta không thích. Nhạc Dương cứng rắn chen vào: "Hà Du, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"À hả, cậu muốn nói gì thì nói đi, trịnh trọng thông báo làm gì."
"..."
Thẳng nam đúng là thẳng nam.
Được rồi, là cậu bảo tôi nói đấy.
"Thật ra tôi là gay."
Hà Du chân phải vô tình vấp phải chân trái, lảo đảo suýt ngã.
Nhạc Dương buồn cười vội đỡ cậu ta, sau đó buông ra ngay.
Dù sao cũng mới come out, sợ Hà Du cảm thấy phản cảm.
Mà có lẽ do cậu rời đi quá nhanh nên Hà Du không kịp chú ý. Sau khi hắn đứng vững liền trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu, mãi không nói được câu nào.
Giữa cái nắng chan chát cuối thu cùng khung cảnh có phần tiêu điều trong khung viên trường, không khí có chút áp lực.
Nhạc Dương cũng bất giác căng thẳng theo. Thật tình cậu rất không mong Hà Du sẽ xin ra phản cảm đối với cậu, rồi không cần thân thiết như trước nữa. Nói thật nếu không có Trác Mục, cậu cho rằng hết bốn năm học đại học, hay là sau này cậu cũng sẽ không nói ra. Cậu muốn giữ tình bạn này, không muốn nhìn thấy ai đó lúng túng, rối rắm giữa bỏ và lấy. Tựa như bạn không thích ăn cà rốt, nhưng trên bàn chỉ có cà rốt, bạn không thể không ăn nên miễn cưỡng chấp nhận vì cái bụng đang đói.
Hà Du đần mặt một đổi rồi hộc ra một câu: "Cậu thích tôi hả?"
"..."
Não phát triển đặc biệt thật.
Thể ra nãy giờ cậu đang bận suy tư cái vấn đề này đấy à?
Nhạc Dương không biết nên khóc hay nên cười nữa.
"Này không được đâu, tôi chỉ thích nữ sinh thôi."
Anh chàng còn cố gắng nói, kịch liệt xua tay tỏ vẻ không thể chấp nhận được tình cảm của cậu.
Nhạc Dương chớt vớt một đỗi rồi mạnh mẽ cắt ngang bài tư vấn cấp tốc về bản thân cậu ta, rằng cậu ta thật sự rất thẳng: "Cậu không khó chịu vì tôi là gay?"
Hà Du ngẩn ra, sau đó lắc đầu: "Có làm sao hả?"
".."
Nhạc Dương bó tay với cậu ta thật rồi.
Hà Du lại thẳng thắn nói: "Thật ra tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi."
….Hả?
"Cậu không chịu quen bạn gái, cũng không chịu tiếp xúc với con gái thì chỉ có nước cậu thích con trai thôi."
".."
Lý luận cao siêu quá.
"Nếu cậu không thích tôi thì thế nào cũng được cả."
"..."
Cậu suy nghĩ nhiều quá.
"Tự nhiên cậu nói như vậy làm tôi tưởng cậu thích thôi, làm tôi sợ hết hồn à."
"..."
Nhạc Dương cảm thấy không muốn nói gì nữa, mặt lạnh quay đầu đi tiếp.
Thật ra trong lòng cậu lại vô cớ thở phào nhẹ nhỏm. Ít ra cậu đoán đúng suy nghĩ của thẳng nam Hà Du.
"Mà tại sao cậu tự dưng lại come out với tôi thế?"
Hà Du đuổi theo hỏi.
"Vì tôi sợ không nói, đến khi cậu biết sẽ không kịp tiếp thu, hoặc là trách tôi không nói sớm cho cậu biết."
Anh chàng ngẩn ra một chút, rồi thật sự sờ cằm tỏ vẻ: "'Cậu nói đúng."
"..."
"Cơ mà cậu sợ tôi không chấp nhận được à?"
Nhạc Dương bó tay nhún vai: "Hiện tại còn rất nhiều người không thể chấp nhận được loại tính hướng này."
"Xã hội đã hiện đại lắm rồi, ở nước ngoài người ta còn cho phép đồng tính kết hôn mà. Chúng ta là những người đang tiếp thu giáo dục, mở rộng hệ tư tưởng, không thể cổ hủ như người xưa, cho rằng đồng tính là bệnh được."
Ai cũng như cậu thì quá tốt rồi. Cơ mà Hà Du vẫn nói đúng một chuyện, những người không thể chấp nhận được chuyện này đa số là người đời trước.
"Vậy cái người mà cậu thích trên mạng cũng là nam hả?"
"..."
Não cậu vận chuyển nhanh ghê.
Nhạc Dương vừa nghĩ vừa đáp: "Ừm."
"Thật ra bọn tôi đang quen nhau ngoài đời."
"Hả???"
Hà Du bỗng nhiên nhảy dựng lên làm cậu cũng hết hồn.
Cậu chàng phản ứng hơi quá khích, trợn mắt, chỉ thiếu túm áo cậu hỏi: "Cậu nói... Cậu nói cậu đang hẹn hò với cái người trên mạng kia hả?"
"...Ừm."
Nhạc Dương nổ lực bình tĩnh đáp lại.
Còn đang đợi cậu chàng bùng nổ tiếp, ai biết giây sau sững sờ, cậu chàng đã như bong bóng xì hơi, xẹp lép.
Nhạc Dương đầy đầu khó hiểu ghê gớm.
Phản ứng gì kỳ lạ vậy nè trời.
"Ai vậy?"
"...Hả?"
"Tôi hỏi là ai vậy? Tôi gặp chưa?"
"À..."
Đến giờ cậu mới hiểu, nhịn cười đáp lại: "Cậu từng thấy rồi. Là cái người đến tìm tôi vào hôm cuối cùng của kỳ nghỉ lễ quốc khánh."
"A, là hắn hả?"
Hà Du rất kinh ngạc, sau đó lôi kéo cậu hỏi cho rõ ràng.
Nhạc Dương bất đắc dĩ vừa đi vừa nói lại mọi chuyện. Cả quá trình cũng không thấy Hà Du bài xích chút nào.
Vậy là xong rồi hả...
Lúc cậu nói chuyện này cho Trác Mục vẫn còn rất cảm khái, còn Trác Mục thì buồn cười cho ra đánh giá: "Có thể giới thiệu hắn với Hòa Thượng, hai người sẽ rất hợp nhau."
Dù sao phản ứng cũng giống nhau thể mà, lúc anh come out đó.
Nhạc Dương lại lắc đầu: "Thôi đừng, không phải mọi người nói Hòa Thượng là gay ẩn sao? Lỡ hắn thích Hà Du thì sao?"
"Phụt! Em lo xa quá rồi, ha ha."
Trác Mục cười lớn.
Cậu quả thật là hơi lo xa. Chưa nói có khi họ chơi chung lại xúc tiến Hòa Thượng về đường ngay lối thẳng cũng nên. Nhất định anh chàng sẽ thích cùng Hà Du đàm luận em gái nào đẹp, em gái nào mềm mại. Nhạc Dương nghĩ xong rồi tự bật cười.
Thời điểm này bỗng nhiên Trác Mục nhận được điện thoại của Sênh Tiêu.
Vừa bắt máy lên đã nghe anh chàng rống: "Anh đại anh đại! Mau về trường! Anh Cá sắp comeback Nhất Kỵ Tuyệt Trần!"
"..."
Âm của của hắn lớn đến mức Nhạc Dương ở bên ngoài cũng nghe thấy. Hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng đứng dậy.
Nhạc Dương chỉ thiếu viết hai chữ háo hức trên mặt, đè nén kích động hỏi: "Em đi xem được không?"
"Đến trường anh chắc không bị cản ở bên ngoài đâu nhỉ?"
Trác Mục buồn cười nhéo mặt cậu, không nói gì mà dùng hành động chứng minh rằng cậu có thể.
Nhạc Dương phấn khích theo anh đến đại học Hoa Kinh.
Lúc trước cậu đã từng đi qua Hoa Kinh, cái đợt cậu chọn trường, còn đang đợi trúng tuyển đó. Chỉ là lúc đó chỉ ngó nghía bên ngoài chứ ngại không dám vào trong.
Hoa Kinh được xem là trường đại học trọng điểm đứng đầu trong làng đại học ở đế đô. Khuôn viên của nó không chắc có lớn hơn Kinh Chập của cậu không, nhưng mà nhìn hào hoa phong nhã hơn hẳn. Chỉ việc ký túc xá của họ là hai người một phòng là đủ hiểu rồi.
Lúc hai người theo chỉ dẫn của Hòa Thượng chạy đến thì gặp được cậu ta ở bên ngoài khu thí nghiệm của khoa sinh hóa.
Thế mới biết Nhất Kỵ là sinh viên khoa sinh hóa.
Nhất Ky cũng nổi tiếng như Cá nói, là nam thần khoa sinh hóa, cùng nam thần khoa chính trị ngoại giao Trác Mục không thua không kém.
"Nếu không thì cậu cứ tiếp tục giấu đi."
Không nghĩ tới Tào Minh lại nói như vậy.
Thấy cậu nhìn mình, hắn nói: "Cũng không phải cố ý giấu giếm. Cậu cứ như bình thường là được rồi."
"Cơ mà Hà Du, tôi nghĩ cậu nên tìm cơ hội nói với hắn."
Ban đầu trong lòng Nhạc Dương đã nghĩ nếu có người có thể chấp nhận được tính hướng của mình thì người đó có lẽ là Hà Du. Trong số bạn cùng phòng Hà Du cũng quan tâm cậu nhất, nếu Tào Minh đã biết thì cậu nhất định phải nói cho Hà Du biết. Nếu không đợi hắn biết mình giấu cậu mà Tào Minh lại biết nhất định sẽ so đo. Dù chuyện này chẳng có gì để phải so đo cả.
Ai bảo Hà Du chính là thẳng nam chi. Đôi khi còn thẳng đến phát ngốc.
Được rồi, cuối cùng hai người đã quyết định như vậy.
Nhạc Dương tìm một ngày nói chuyện với Hà Du.
Hôm đó Nhạc Dương cùng Hà Du ra ngoài mua cơm cho cả phòng.
Thẳng nam sắt thép còn đang tính toán xem hôm nay sẽ ăn gì, căn -tin có cái gì ngon, hay hôm qua toàn là món cậu ta không thích. Nhạc Dương cứng rắn chen vào: "Hà Du, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"À hả, cậu muốn nói gì thì nói đi, trịnh trọng thông báo làm gì."
"..."
Thẳng nam đúng là thẳng nam.
Được rồi, là cậu bảo tôi nói đấy.
"Thật ra tôi là gay."
Hà Du chân phải vô tình vấp phải chân trái, lảo đảo suýt ngã.
Nhạc Dương buồn cười vội đỡ cậu ta, sau đó buông ra ngay.
Dù sao cũng mới come out, sợ Hà Du cảm thấy phản cảm.
Mà có lẽ do cậu rời đi quá nhanh nên Hà Du không kịp chú ý. Sau khi hắn đứng vững liền trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu, mãi không nói được câu nào.
Giữa cái nắng chan chát cuối thu cùng khung cảnh có phần tiêu điều trong khung viên trường, không khí có chút áp lực.
Nhạc Dương cũng bất giác căng thẳng theo. Thật tình cậu rất không mong Hà Du sẽ xin ra phản cảm đối với cậu, rồi không cần thân thiết như trước nữa. Nói thật nếu không có Trác Mục, cậu cho rằng hết bốn năm học đại học, hay là sau này cậu cũng sẽ không nói ra. Cậu muốn giữ tình bạn này, không muốn nhìn thấy ai đó lúng túng, rối rắm giữa bỏ và lấy. Tựa như bạn không thích ăn cà rốt, nhưng trên bàn chỉ có cà rốt, bạn không thể không ăn nên miễn cưỡng chấp nhận vì cái bụng đang đói.
Hà Du đần mặt một đổi rồi hộc ra một câu: "Cậu thích tôi hả?"
"..."
Não phát triển đặc biệt thật.
Thể ra nãy giờ cậu đang bận suy tư cái vấn đề này đấy à?
Nhạc Dương không biết nên khóc hay nên cười nữa.
"Này không được đâu, tôi chỉ thích nữ sinh thôi."
Anh chàng còn cố gắng nói, kịch liệt xua tay tỏ vẻ không thể chấp nhận được tình cảm của cậu.
Nhạc Dương chớt vớt một đỗi rồi mạnh mẽ cắt ngang bài tư vấn cấp tốc về bản thân cậu ta, rằng cậu ta thật sự rất thẳng: "Cậu không khó chịu vì tôi là gay?"
Hà Du ngẩn ra, sau đó lắc đầu: "Có làm sao hả?"
".."
Nhạc Dương bó tay với cậu ta thật rồi.
Hà Du lại thẳng thắn nói: "Thật ra tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi."
….Hả?
"Cậu không chịu quen bạn gái, cũng không chịu tiếp xúc với con gái thì chỉ có nước cậu thích con trai thôi."
".."
Lý luận cao siêu quá.
"Nếu cậu không thích tôi thì thế nào cũng được cả."
"..."
Cậu suy nghĩ nhiều quá.
"Tự nhiên cậu nói như vậy làm tôi tưởng cậu thích thôi, làm tôi sợ hết hồn à."
"..."
Nhạc Dương cảm thấy không muốn nói gì nữa, mặt lạnh quay đầu đi tiếp.
Thật ra trong lòng cậu lại vô cớ thở phào nhẹ nhỏm. Ít ra cậu đoán đúng suy nghĩ của thẳng nam Hà Du.
"Mà tại sao cậu tự dưng lại come out với tôi thế?"
Hà Du đuổi theo hỏi.
"Vì tôi sợ không nói, đến khi cậu biết sẽ không kịp tiếp thu, hoặc là trách tôi không nói sớm cho cậu biết."
Anh chàng ngẩn ra một chút, rồi thật sự sờ cằm tỏ vẻ: "'Cậu nói đúng."
"..."
"Cơ mà cậu sợ tôi không chấp nhận được à?"
Nhạc Dương bó tay nhún vai: "Hiện tại còn rất nhiều người không thể chấp nhận được loại tính hướng này."
"Xã hội đã hiện đại lắm rồi, ở nước ngoài người ta còn cho phép đồng tính kết hôn mà. Chúng ta là những người đang tiếp thu giáo dục, mở rộng hệ tư tưởng, không thể cổ hủ như người xưa, cho rằng đồng tính là bệnh được."
Ai cũng như cậu thì quá tốt rồi. Cơ mà Hà Du vẫn nói đúng một chuyện, những người không thể chấp nhận được chuyện này đa số là người đời trước.
"Vậy cái người mà cậu thích trên mạng cũng là nam hả?"
"..."
Não cậu vận chuyển nhanh ghê.
Nhạc Dương vừa nghĩ vừa đáp: "Ừm."
"Thật ra bọn tôi đang quen nhau ngoài đời."
"Hả???"
Hà Du bỗng nhiên nhảy dựng lên làm cậu cũng hết hồn.
Cậu chàng phản ứng hơi quá khích, trợn mắt, chỉ thiếu túm áo cậu hỏi: "Cậu nói... Cậu nói cậu đang hẹn hò với cái người trên mạng kia hả?"
"...Ừm."
Nhạc Dương nổ lực bình tĩnh đáp lại.
Còn đang đợi cậu chàng bùng nổ tiếp, ai biết giây sau sững sờ, cậu chàng đã như bong bóng xì hơi, xẹp lép.
Nhạc Dương đầy đầu khó hiểu ghê gớm.
Phản ứng gì kỳ lạ vậy nè trời.
"Ai vậy?"
"...Hả?"
"Tôi hỏi là ai vậy? Tôi gặp chưa?"
"À..."
Đến giờ cậu mới hiểu, nhịn cười đáp lại: "Cậu từng thấy rồi. Là cái người đến tìm tôi vào hôm cuối cùng của kỳ nghỉ lễ quốc khánh."
"A, là hắn hả?"
Hà Du rất kinh ngạc, sau đó lôi kéo cậu hỏi cho rõ ràng.
Nhạc Dương bất đắc dĩ vừa đi vừa nói lại mọi chuyện. Cả quá trình cũng không thấy Hà Du bài xích chút nào.
Vậy là xong rồi hả...
Lúc cậu nói chuyện này cho Trác Mục vẫn còn rất cảm khái, còn Trác Mục thì buồn cười cho ra đánh giá: "Có thể giới thiệu hắn với Hòa Thượng, hai người sẽ rất hợp nhau."
Dù sao phản ứng cũng giống nhau thể mà, lúc anh come out đó.
Nhạc Dương lại lắc đầu: "Thôi đừng, không phải mọi người nói Hòa Thượng là gay ẩn sao? Lỡ hắn thích Hà Du thì sao?"
"Phụt! Em lo xa quá rồi, ha ha."
Trác Mục cười lớn.
Cậu quả thật là hơi lo xa. Chưa nói có khi họ chơi chung lại xúc tiến Hòa Thượng về đường ngay lối thẳng cũng nên. Nhất định anh chàng sẽ thích cùng Hà Du đàm luận em gái nào đẹp, em gái nào mềm mại. Nhạc Dương nghĩ xong rồi tự bật cười.
Thời điểm này bỗng nhiên Trác Mục nhận được điện thoại của Sênh Tiêu.
Vừa bắt máy lên đã nghe anh chàng rống: "Anh đại anh đại! Mau về trường! Anh Cá sắp comeback Nhất Kỵ Tuyệt Trần!"
"..."
Âm của của hắn lớn đến mức Nhạc Dương ở bên ngoài cũng nghe thấy. Hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng đứng dậy.
Nhạc Dương chỉ thiếu viết hai chữ háo hức trên mặt, đè nén kích động hỏi: "Em đi xem được không?"
"Đến trường anh chắc không bị cản ở bên ngoài đâu nhỉ?"
Trác Mục buồn cười nhéo mặt cậu, không nói gì mà dùng hành động chứng minh rằng cậu có thể.
Nhạc Dương phấn khích theo anh đến đại học Hoa Kinh.
Lúc trước cậu đã từng đi qua Hoa Kinh, cái đợt cậu chọn trường, còn đang đợi trúng tuyển đó. Chỉ là lúc đó chỉ ngó nghía bên ngoài chứ ngại không dám vào trong.
Hoa Kinh được xem là trường đại học trọng điểm đứng đầu trong làng đại học ở đế đô. Khuôn viên của nó không chắc có lớn hơn Kinh Chập của cậu không, nhưng mà nhìn hào hoa phong nhã hơn hẳn. Chỉ việc ký túc xá của họ là hai người một phòng là đủ hiểu rồi.
Lúc hai người theo chỉ dẫn của Hòa Thượng chạy đến thì gặp được cậu ta ở bên ngoài khu thí nghiệm của khoa sinh hóa.
Thế mới biết Nhất Kỵ là sinh viên khoa sinh hóa.
Nhất Ky cũng nổi tiếng như Cá nói, là nam thần khoa sinh hóa, cùng nam thần khoa chính trị ngoại giao Trác Mục không thua không kém.
/60
|