Còn vì sao Hòa Thượng biết Cá muốn comeback Nhất Ky... Chuyện này phải nói đến đêm qua Hòa Thượng thức đêm hack máy tính của Nhất Ky, phát hiện danh tính của hắn rồi sáng ra liền không chịu được mà muốn chạy đi nhìn một chút. Nhưng buổi sáng hắn có tiết, lại bị đội trưởng câu lạc bộ công nghệ thông tin kéo đi, đến chiều mới rảnh ra. Ai biết lúc hắn đi tìm Nhất Ky, tên thật là Chân Hàn thì nhìn thấy Cố Hoài, chính là Cá Muốn Ăn Mèo cũng đi về hướng khoa sinh hóa, trên đường còn hỏi thăm Chân Hàn.
Hắn vừa nghe liền biết sắp có chuyện để hóng hớt rồi liền vội vàng lén lút gọi cho Trác Mục đến hóng cùng. Nói hoa mỹ là lỡ Cố Hoài có kích động thì họ cũng có thể hỗ trợ điều đình.
Mặc kệ là ý gì, nhiều người sức lớn, có lợi.
"Xin chào Nhạc Dương, tôi là Hòa Thượng, Sênh Tiêu."
Sênh Tiêu nhìn thấy Nhạc Dương vẫn không quên chào cậu trước, thái độ thân thuộc không giống người mới quen khiến Nhạc Dương cảm thấy gần gũi thân thiết mà không có chút xa lạ nào.
Đối với việc cậu đến cùng Trác Mục hắn không có ý kiến gì cả, chẳng cho Nhạc Dương kịp đáp lại đã vung tay lên, dẫn đầu tiến về phòng thí nghiệm, nơi mà Chân Hàn đang lên khóa ở đó.
Nhạc Dương buồn cười, nhưng cũng rất háo hức cùng Trác Mục bám theo hắn tới gần phòng thí nghiệm sinh hóa của trường đại học Hoa Kinh.
Một tòa nhà với những phòng thí nghiệm liên tiếp nhau, bên trong để đầy những thiết bị sinh hóa, ống nghiệm dài ngắn, mùi cồn sát trùng quanh quẩn trong không khí, tường nhà màu trắng lạnh lẽo. Bọn họ không đi vào trong mà đi vòng ra phía sau, ý đồ muốn nhìn qua cửa sổ hóng hớt.
Lần đầu làm cái chuyện lén lút này Nhạc Dương kích động đến nắm chặt tay người bên cạnh. Trác Mục buồn cười nhưng không nói, bởi họ đã đến gần cửa sổ phòng học cần tìm.
Nói thằng ra họ vốn không thể hóng hớt được bởi vì chênh lệnh thời gian trong lúc Sênh Tiêu chờ hai người Trác
Mục. May mắn cho họ là lúc đó Chân Hàn đang có lớp, Cố Hoài có muốn làm gì cũng phải đợi người ta tan lớp mới vào tập kích được. Thế nhưng bọn họ sửng sốt khi thấy Chân Hàn không hề có trong lớp học.
"Sao vậy?"
Trác Mục nhìn thấy biểu tình không đúng của Sênh Tiêu liền hỏi.
"Chân Hàn... Không có trong lớp."
Sênh Tiêu mê man: "Chẳng lễ Cố Hoài trực tiếp vào phòng học cướp người đi? Chúng ta đến muộn rồi??"
".."
"Tìm người hỏi."
Trác Mục ra ý kiến.
Sênh Tiêu lập tức xoay người hướng nữ sinh ở gần cửa sổ gọi nhỏ.
"Anh làm gì thế!? Có bệnh à!"
Âm thanh này khiến ba người Sênh Tiêu dừng bước chân. Cả ba nhìn nhau, sau đó đồng thời thả nhẹ sức lực, mon men lại gần nơi phát ra âm thanh.
Sau khi hỏi ra họ mới biết Chân Hàn thật sự bị Cố Hoài gọi đi.
Nam thần khoa sinh hóa không biết Cố Hoài, nghe nói có nghiên cứu sinh đến tìm anh thì ra ngoài xem thử, kết quả là bị Cố Hoài kéo đến nơi này.
Bọn họ như con ruồi chạy qua dãy hành lang, được thần phù hộ mới có thể bắt gặp được hai người họ phía sau một dãy phòng thí nghiệm không có người hoạt động.
Trong tẩm mắt của họ, Nhất Kỵ, chính là Chân Hàn đang bị một thanh niền có nước da ngầm, thần hình không cao hơn Chân Hàn bao nhiêu nhưng rắc rỏi tràn ngập sức lực hơn ép lên tường. Chân Hàn vô cùng cấu kỉnh khiến cho nước da trắng đặc trưng của dân sinh hóa, suốt ngày ngâm mình trong những thí nghiệm không thấy ra nắng trở nên có sức sống hơn. Tay chân thon dài, so với Nhạc Dương lại cao hơn, rất có khí chất nam thần thẳng đuột.
Thẳng Nam Chân Hàn đang trừng trừng nhìn người vô duyên vô cớ, không nói không rằng thô bạo lôi mình đến đây. Thế nhưng đứng trước một Cố Hoài có bề ngoài lạnh nhạt xa cách vẫn cảm nhận được áp lực mà trông có vẻ yếu thế hẳn.
"Anh là ai? Rốt cuộc kéo tôi đến đây là muốn làm gì?"
Chân Hàn bực tức nói: "Không nói rõ ràng coi chừng tôi đấm anh!"
Ba người Sênh Tiêu núp ở sau bức tương phấn khích rình trộm theo thứ tự là Nhạc Dương nhỏ nhất ngồi chồm hồm ở chân tường, tiếp theo là Trác Mục khom lưng, đầu chỉ cách đầu cậu một đoạn, cuối cùng mới tới Sênh Tiêu.
Ba cái đầu cố rướn ra ngoài nhìn xem.
Đối với lời đe dọa của thẳng nam Chân Hàn, Cố Hoài không nhanh không chậm nhìn cậu ta nói: "Tôi tên Cố Hoài."
"Cố Hoài? Tôi nhớ mình không biết ai tên Cố Hoài? Có phải anh tìm nhằm người?"
Chân Hàn như ống pháo, chưa chi đã nồ đốp đốp vào mặt hắn.
Cố Hoài không giận, nói tiếp: "Hay em có thể gọi tôi là Cá Muốn Ăn Mèo."
"..."
Khuôn mặt của Chân Hàn ngay lập tức cứng đờ, sau đó dần dần nứt ra.
Trong đầu ba kẻ đang hóng hớt kia lập tức hiện lên câu nói: Tới! Tới rồi!
Sau một đỗi choáng váng, Chân Hàn không được tự nhiên quay đầu đi, cố gắng chối bỏ: "Tôi không biết anh là ai.
Cá Muốn Ăn Mèo gì đó, nghe là biết bệnh thần kinh! Tránh ra, tôi phải về học tiếp!"
Phụt!
Ba người bên kia tường trong lòng cười ẩm lên, đồng thời còn phải nói câu bội phục Chân Hàn. Trong lúc chối mà còn không quên chửi xéo người ta nữa, ha hả.
"Em chối cũng vô ích thôi, là em ép tôi đến tìm em mà."
Cố Hoài không những không tránh ra mà còn áp sát lại, trực tiếp ép Chân Hàn lui đến góc tường, không có đường trốn.
"Anh.."
Chân Hàn vừa sợ vừa tức, trực tiếp chửi: "Anh đồ biến thái! Còn rình rập người ta nữa! Anh có bệnh hả!?"
"Là em ở trên mạng trêu chọc tôi trước."
"Anh đừng có nói nhăn nói cuội!"
"Vậy ai xưng anh xưng em, bảo tôi mau đến cho em cắn?"
"Sặc... Đó là đùa giỡn bình thường thôi! Bộ anh bị ngu hả!"
Ba người bên kia đã nhịn cười muốn nội thương. Sênh Tiêu trực tiếp ngã qua một bên bụm miệng một cách khổ Sở.
"Em nói đùa giỡn là đùa giỡn à? Tôi hiểu lầm em cố ý chơi gay với tôi là em sai."
"Anh anh anh. !!!"
Chân Hàn bị nói nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, chỉ biết chỉ vào mặt Cố Hoài nói không nên lời.
So độ mặt dày thì Chân Hàn không thể nào bằng được Cố Hoài.
"Hôm nay tôi đến là nói cho em biết, em trốn không thoát đâu."
"Anh!"
"Trước khi em bồi thường tổn thương tinh thần bị lừa gạt của tôi tôi sẽ bám theo em suốt. Em giỏi thì trồn đi, tôi sẽ để cho toàn trường biết em lên mạng lừa gạt đàn ông."
"!!"
"Tôi có chứng cứ."
"..!!! Chứng cứ cái đầu anh!!!"
Chân Hàn trực tiếp phát điên nhảy lên đập túi bụi vào đầu Cố Hoài.
Trác Mục nhịn cười hai tay kéo hai người Nhạc Dương và Sênh Tiêu đã nghẹn đỏ mặt vì nhịn cười rời khỏi chỗ đó.
Vừa trốn được đủ xa cả ba đã cười phá ra.
"Ha ha ha!!!"
"Ôi mẹ ơi!! Ha hả!"
"Tôi thấy hay là thôi đi, chắc không có chuyện gì cần chúng ta can thiệp đầu."
Trác Mục trực tiếp tuyên bố.
"Ha hả! Anh chàng này thật sự là thú vị quá chừng!"
"Nhưng làm sao mà Cá lại thích cậu ta thế nhỉ?"
Nhạc Dương lau khóe mắt, không nhịn được hỏi.
"Thích một người đầu cần lý do."
Trác Mục đúng tình hợp lý nói.
Thích một người đâu cần lý do, quả thật là chân lý.
"Nhưng mà Chân Hàn là thẳng..."
Cậu chưa nói xong Hòa Thượng đã xua tay: "'Cái đó thì khó mà nói lắm."
Hai người còn lại đồng thời quay đầu nhìn hắn.
"Hai người nhìn tôi làm gì?"
Hòa Thượng bị nhìn đến khó hiểu.
Anh đang nói anh đó à?
Hắn vừa nghe liền biết sắp có chuyện để hóng hớt rồi liền vội vàng lén lút gọi cho Trác Mục đến hóng cùng. Nói hoa mỹ là lỡ Cố Hoài có kích động thì họ cũng có thể hỗ trợ điều đình.
Mặc kệ là ý gì, nhiều người sức lớn, có lợi.
"Xin chào Nhạc Dương, tôi là Hòa Thượng, Sênh Tiêu."
Sênh Tiêu nhìn thấy Nhạc Dương vẫn không quên chào cậu trước, thái độ thân thuộc không giống người mới quen khiến Nhạc Dương cảm thấy gần gũi thân thiết mà không có chút xa lạ nào.
Đối với việc cậu đến cùng Trác Mục hắn không có ý kiến gì cả, chẳng cho Nhạc Dương kịp đáp lại đã vung tay lên, dẫn đầu tiến về phòng thí nghiệm, nơi mà Chân Hàn đang lên khóa ở đó.
Nhạc Dương buồn cười, nhưng cũng rất háo hức cùng Trác Mục bám theo hắn tới gần phòng thí nghiệm sinh hóa của trường đại học Hoa Kinh.
Một tòa nhà với những phòng thí nghiệm liên tiếp nhau, bên trong để đầy những thiết bị sinh hóa, ống nghiệm dài ngắn, mùi cồn sát trùng quanh quẩn trong không khí, tường nhà màu trắng lạnh lẽo. Bọn họ không đi vào trong mà đi vòng ra phía sau, ý đồ muốn nhìn qua cửa sổ hóng hớt.
Lần đầu làm cái chuyện lén lút này Nhạc Dương kích động đến nắm chặt tay người bên cạnh. Trác Mục buồn cười nhưng không nói, bởi họ đã đến gần cửa sổ phòng học cần tìm.
Nói thằng ra họ vốn không thể hóng hớt được bởi vì chênh lệnh thời gian trong lúc Sênh Tiêu chờ hai người Trác
Mục. May mắn cho họ là lúc đó Chân Hàn đang có lớp, Cố Hoài có muốn làm gì cũng phải đợi người ta tan lớp mới vào tập kích được. Thế nhưng bọn họ sửng sốt khi thấy Chân Hàn không hề có trong lớp học.
"Sao vậy?"
Trác Mục nhìn thấy biểu tình không đúng của Sênh Tiêu liền hỏi.
"Chân Hàn... Không có trong lớp."
Sênh Tiêu mê man: "Chẳng lễ Cố Hoài trực tiếp vào phòng học cướp người đi? Chúng ta đến muộn rồi??"
".."
"Tìm người hỏi."
Trác Mục ra ý kiến.
Sênh Tiêu lập tức xoay người hướng nữ sinh ở gần cửa sổ gọi nhỏ.
"Anh làm gì thế!? Có bệnh à!"
Âm thanh này khiến ba người Sênh Tiêu dừng bước chân. Cả ba nhìn nhau, sau đó đồng thời thả nhẹ sức lực, mon men lại gần nơi phát ra âm thanh.
Sau khi hỏi ra họ mới biết Chân Hàn thật sự bị Cố Hoài gọi đi.
Nam thần khoa sinh hóa không biết Cố Hoài, nghe nói có nghiên cứu sinh đến tìm anh thì ra ngoài xem thử, kết quả là bị Cố Hoài kéo đến nơi này.
Bọn họ như con ruồi chạy qua dãy hành lang, được thần phù hộ mới có thể bắt gặp được hai người họ phía sau một dãy phòng thí nghiệm không có người hoạt động.
Trong tẩm mắt của họ, Nhất Kỵ, chính là Chân Hàn đang bị một thanh niền có nước da ngầm, thần hình không cao hơn Chân Hàn bao nhiêu nhưng rắc rỏi tràn ngập sức lực hơn ép lên tường. Chân Hàn vô cùng cấu kỉnh khiến cho nước da trắng đặc trưng của dân sinh hóa, suốt ngày ngâm mình trong những thí nghiệm không thấy ra nắng trở nên có sức sống hơn. Tay chân thon dài, so với Nhạc Dương lại cao hơn, rất có khí chất nam thần thẳng đuột.
Thẳng Nam Chân Hàn đang trừng trừng nhìn người vô duyên vô cớ, không nói không rằng thô bạo lôi mình đến đây. Thế nhưng đứng trước một Cố Hoài có bề ngoài lạnh nhạt xa cách vẫn cảm nhận được áp lực mà trông có vẻ yếu thế hẳn.
"Anh là ai? Rốt cuộc kéo tôi đến đây là muốn làm gì?"
Chân Hàn bực tức nói: "Không nói rõ ràng coi chừng tôi đấm anh!"
Ba người Sênh Tiêu núp ở sau bức tương phấn khích rình trộm theo thứ tự là Nhạc Dương nhỏ nhất ngồi chồm hồm ở chân tường, tiếp theo là Trác Mục khom lưng, đầu chỉ cách đầu cậu một đoạn, cuối cùng mới tới Sênh Tiêu.
Ba cái đầu cố rướn ra ngoài nhìn xem.
Đối với lời đe dọa của thẳng nam Chân Hàn, Cố Hoài không nhanh không chậm nhìn cậu ta nói: "Tôi tên Cố Hoài."
"Cố Hoài? Tôi nhớ mình không biết ai tên Cố Hoài? Có phải anh tìm nhằm người?"
Chân Hàn như ống pháo, chưa chi đã nồ đốp đốp vào mặt hắn.
Cố Hoài không giận, nói tiếp: "Hay em có thể gọi tôi là Cá Muốn Ăn Mèo."
"..."
Khuôn mặt của Chân Hàn ngay lập tức cứng đờ, sau đó dần dần nứt ra.
Trong đầu ba kẻ đang hóng hớt kia lập tức hiện lên câu nói: Tới! Tới rồi!
Sau một đỗi choáng váng, Chân Hàn không được tự nhiên quay đầu đi, cố gắng chối bỏ: "Tôi không biết anh là ai.
Cá Muốn Ăn Mèo gì đó, nghe là biết bệnh thần kinh! Tránh ra, tôi phải về học tiếp!"
Phụt!
Ba người bên kia tường trong lòng cười ẩm lên, đồng thời còn phải nói câu bội phục Chân Hàn. Trong lúc chối mà còn không quên chửi xéo người ta nữa, ha hả.
"Em chối cũng vô ích thôi, là em ép tôi đến tìm em mà."
Cố Hoài không những không tránh ra mà còn áp sát lại, trực tiếp ép Chân Hàn lui đến góc tường, không có đường trốn.
"Anh.."
Chân Hàn vừa sợ vừa tức, trực tiếp chửi: "Anh đồ biến thái! Còn rình rập người ta nữa! Anh có bệnh hả!?"
"Là em ở trên mạng trêu chọc tôi trước."
"Anh đừng có nói nhăn nói cuội!"
"Vậy ai xưng anh xưng em, bảo tôi mau đến cho em cắn?"
"Sặc... Đó là đùa giỡn bình thường thôi! Bộ anh bị ngu hả!"
Ba người bên kia đã nhịn cười muốn nội thương. Sênh Tiêu trực tiếp ngã qua một bên bụm miệng một cách khổ Sở.
"Em nói đùa giỡn là đùa giỡn à? Tôi hiểu lầm em cố ý chơi gay với tôi là em sai."
"Anh anh anh. !!!"
Chân Hàn bị nói nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, chỉ biết chỉ vào mặt Cố Hoài nói không nên lời.
So độ mặt dày thì Chân Hàn không thể nào bằng được Cố Hoài.
"Hôm nay tôi đến là nói cho em biết, em trốn không thoát đâu."
"Anh!"
"Trước khi em bồi thường tổn thương tinh thần bị lừa gạt của tôi tôi sẽ bám theo em suốt. Em giỏi thì trồn đi, tôi sẽ để cho toàn trường biết em lên mạng lừa gạt đàn ông."
"!!"
"Tôi có chứng cứ."
"..!!! Chứng cứ cái đầu anh!!!"
Chân Hàn trực tiếp phát điên nhảy lên đập túi bụi vào đầu Cố Hoài.
Trác Mục nhịn cười hai tay kéo hai người Nhạc Dương và Sênh Tiêu đã nghẹn đỏ mặt vì nhịn cười rời khỏi chỗ đó.
Vừa trốn được đủ xa cả ba đã cười phá ra.
"Ha ha ha!!!"
"Ôi mẹ ơi!! Ha hả!"
"Tôi thấy hay là thôi đi, chắc không có chuyện gì cần chúng ta can thiệp đầu."
Trác Mục trực tiếp tuyên bố.
"Ha hả! Anh chàng này thật sự là thú vị quá chừng!"
"Nhưng làm sao mà Cá lại thích cậu ta thế nhỉ?"
Nhạc Dương lau khóe mắt, không nhịn được hỏi.
"Thích một người đầu cần lý do."
Trác Mục đúng tình hợp lý nói.
Thích một người đâu cần lý do, quả thật là chân lý.
"Nhưng mà Chân Hàn là thẳng..."
Cậu chưa nói xong Hòa Thượng đã xua tay: "'Cái đó thì khó mà nói lắm."
Hai người còn lại đồng thời quay đầu nhìn hắn.
"Hai người nhìn tôi làm gì?"
Hòa Thượng bị nhìn đến khó hiểu.
Anh đang nói anh đó à?
/60
|