Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy Chính Thần không thấy mẹ đâu vội vàng chạy khắp biệt thự để tìm, chẳng lẽ hôm qua bé làm mẹ lo lắng nên hôm nay mẹ không thèm quan tâm đến bé nữa.
"Con dậy rồi à, mau lên vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi." Chính Thần vừa xuống đến bếp đã thấy mẹ mình đứng dậy nhẹ nhàng nói với bé.
Thấy vậy bé nhanh chóng chạy đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo xuống dưới nhà ăn sáng. Bé thấy hôm nay mẹ cứ là lạ thế nào ấy nhưng cũng không nói nhiều chỉ lo ăn cơm rồi mau chóng tránh xa khỏi nơi này, bé cảm thấy có một sự nguy hiểm không hề nhỏ ở đây.
"Con đi đâu vậy?" Chính Thần vừa ăn cơm xong đã lập tức muốn chạy ra ngoài khiến Thiên cảm thấy nhức đầu, xem ra thằng bé đã đoán được phần nào về ý định của cô rồi.
"Con đi tìm mẹ Tâm Tâm chơi." Xem ra đúng là mẹ có ý sấu rồi, bé phải nhanh chóng đi tìm mẹ tiểu Tâm nhờ cứu giúp thôi.
"Không được rồi con trai, mẹ đã đăng ký trường rồi, lát nữa mẹ sẽ đưa con đi học." Thiên cười đến vô hại nhìn con trai, cô biết đây là cách trừng phạt đáng sợ nhất đối với con trai mình.
"Mẹ à con biết lỗi rồi sau này con sẽ không như vậy nữa." Mặt Chính Thần vặn vẹo đến không thể tả nổi, bé gét nhất trên đời chính là nhà trẻ đó nha. Nơi đó toàn là những đứa trẻ con nào có thích hợp với người trưởng thành như bé cơ chứ (???? Em trưởng thành hả)
"Con ngoan, đừng như vậy chúng ta đi thôi." Thiên Thiên mặc kệ khuôn mặt đưa đám của Chính Thần mau chóng đưa cậu đến nhà trẻ. Cô đột nhiên cảm thấy vui vẻ vì bắt được cái đuôi của đứa con trai này.
Thiên Thiên nhanh chóng và lưu loát đưa Chính Thần đến trường nhanh chóng để bé vào học còn bản thân thì nhanh chóng trở về xử lý đống công việc đã chất cao như núi.
Nhìn những đứa trẻ ngây thơ ở đây khiến Chính Thần cảm thấy vô cùng chán nản cuối cùng cậu quyết định ngồi ở một góc nhỏ trong sân chơi bỏ máy tính sáng mới mang theo ra ngồi bắt đầu chơi game.
Đây vốn là trường học giành cho quý tộc nên sân chơi có đầy đủ tiện nghi, mà người giữ trẻ dù có thấy đứa bé nghịch máy tính cũng không lấy làm lạ mà để chúng tự làm theo ý mình nên Chính Thần vô cùng nhàn nhã ngồi đó.
Chơi một lát Chính Thần miễn cưỡng tìm được một thú vui bắt đầu làm cho hàng loạt các cao thủ game trên thế giới thua thảm hại. Rất nhanh chóng có vô số đối thủ tìm cậu khiêu chiến khiến thế giới game rơi vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng.
... ...... ...... .........
Ở một nơi gần đó Lâm Phong đang ngồi thất thần tự trách bản thân đã không thể bảo vệ tốt những người mình yêu thương.
"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên đánh tan không khí yên lặng đến chết chóc trong căn phòng.
"Vào đi." Lâm Phong lạnh lùng ra lệnh, trở về là kẻ máu lạnh vô tình, dường như người đàn ông vừa mới thất thần trong mắt tràn ngập ưu thương là một kẻ khác không phải anh.
"Chủ nhân, đã tìm được tiểu thiếu gia." Một người đàn ông bước vào cúi chào cung kính rồi nói. Thật không ngờ sau một năm mất tích chủ mẫu cũng đã xuất hiện nhưng không cách nào tìm được tung tích của cô.
Nếu không phải hắn đến tận từng trường học điều tra tìm được hồ sơ của tiểu thiếu gia đã bị người ta ngụy trang thì sẽ không có cách nào tra được. May mà hắn có nhớ khuôn mặt đẹp đến hại nước hại dân của vị tiểu chủ nhân này nếu không chẳng biết sẽ bị xử phạt như thế nào nữa.
"Thằng bé đâu?" Lâm Phong kích động đứng bật dậy, nếu đã tìm được con trai chắc chắn sẽ có cách đưa vợ và con trai về bên mình. Nghĩ đến việc vợ và con trai lưu lạc bên ngoài bấy lâu nay dù biết họ được Lãnh Băng Tâm bảo vệ nhưng anh cũng không khỏi đau lòng.
Lâm Phong thực sự cảm thấy xót xa vô cùng, anh chỉ sợ Lãnh Băng Tâm đã nói sẽ không để anh gặp lại họ thì chắc chắn sẽ làm khó. Cô em vợ này tuy bình thường tỏ ra khá hiền lành nhưng chỉ cần động đến một ranh giới nhất định chắc chắn sẽ làm cho kẻ đó sống không bằng chết. Mà thật không may là trong lúc gặp lại việc Lâm Phong anh bảo vệ Ảnh đã chạm tới ranh giới đó.
"Cậu ấy đang học ở trường quý tộc G." Người đàn ông cẩn thận nói, đây là lần đầu tiên anh ta thấy chủ nhân kích động như vậy.
"Cậu ở lại lo liệu toàn bộ công việc." Lâm Phong lạnh lùng bỏ lại một câu khiến thuộc hạ đứng hình mà rời đi không thèm để ý.
Hiện tại trong đầu Lâm Phong chỉ còn hình ảnh đứa con trai đáng yêu của mình. Nhưng rồi lại nhớ đến lúc bé dõng dạc nói mình không có cha khiến anh đau nhói trong lòng.
Có lẽ đứa bé này đã biết anh làm mẹ nó đau lòng nên ghét bỏ anh, đứa con này thực sự là trưởng thành quá sớm rồi. Anh nhất định phải đưa con trai trở về biên mình cho dù nhớ đến ánh mắt chán ghét của nó đối với mình.
Chỉ cần Chính Thần bỏ qua chắc chắn Thiên Thiên sẽ vì con mềm lòng mà tha thứ cho mình. Tuy cảm thấy mình đặt chủ ý lên người con trai là rất vô sỉ nhưng đây cũng là cách duy nhất mà Phong nghĩ ra lúc này.
Lâm Phong nhanh chóng lấy xe phóng thật nhanh về phía trường học G, trên đường đi anh không hề để ý mà vượt qua vô số đèn đỏ với tốc độ kinh người. Trong đầu anh bây giờ chỉ có suy nghĩ duy nhất là đưa con trai trở về bên mình hoàn toàn không có gì khác.
Vừa bước vào ngôi trường này Lâm Phong đã nhanh chóng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi ở một góc sân chơi chăm chú nhìn vào chiếc máy tính trước mặt. Trên môi bé nở nụ cười thỏa mãn thật giống như tiểu thiên sứ trong trắng không nhiễm chút bụi trần nào.
"Con dậy rồi à, mau lên vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi." Chính Thần vừa xuống đến bếp đã thấy mẹ mình đứng dậy nhẹ nhàng nói với bé.
Thấy vậy bé nhanh chóng chạy đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo xuống dưới nhà ăn sáng. Bé thấy hôm nay mẹ cứ là lạ thế nào ấy nhưng cũng không nói nhiều chỉ lo ăn cơm rồi mau chóng tránh xa khỏi nơi này, bé cảm thấy có một sự nguy hiểm không hề nhỏ ở đây.
"Con đi đâu vậy?" Chính Thần vừa ăn cơm xong đã lập tức muốn chạy ra ngoài khiến Thiên cảm thấy nhức đầu, xem ra thằng bé đã đoán được phần nào về ý định của cô rồi.
"Con đi tìm mẹ Tâm Tâm chơi." Xem ra đúng là mẹ có ý sấu rồi, bé phải nhanh chóng đi tìm mẹ tiểu Tâm nhờ cứu giúp thôi.
"Không được rồi con trai, mẹ đã đăng ký trường rồi, lát nữa mẹ sẽ đưa con đi học." Thiên cười đến vô hại nhìn con trai, cô biết đây là cách trừng phạt đáng sợ nhất đối với con trai mình.
"Mẹ à con biết lỗi rồi sau này con sẽ không như vậy nữa." Mặt Chính Thần vặn vẹo đến không thể tả nổi, bé gét nhất trên đời chính là nhà trẻ đó nha. Nơi đó toàn là những đứa trẻ con nào có thích hợp với người trưởng thành như bé cơ chứ (???? Em trưởng thành hả)
"Con ngoan, đừng như vậy chúng ta đi thôi." Thiên Thiên mặc kệ khuôn mặt đưa đám của Chính Thần mau chóng đưa cậu đến nhà trẻ. Cô đột nhiên cảm thấy vui vẻ vì bắt được cái đuôi của đứa con trai này.
Thiên Thiên nhanh chóng và lưu loát đưa Chính Thần đến trường nhanh chóng để bé vào học còn bản thân thì nhanh chóng trở về xử lý đống công việc đã chất cao như núi.
Nhìn những đứa trẻ ngây thơ ở đây khiến Chính Thần cảm thấy vô cùng chán nản cuối cùng cậu quyết định ngồi ở một góc nhỏ trong sân chơi bỏ máy tính sáng mới mang theo ra ngồi bắt đầu chơi game.
Đây vốn là trường học giành cho quý tộc nên sân chơi có đầy đủ tiện nghi, mà người giữ trẻ dù có thấy đứa bé nghịch máy tính cũng không lấy làm lạ mà để chúng tự làm theo ý mình nên Chính Thần vô cùng nhàn nhã ngồi đó.
Chơi một lát Chính Thần miễn cưỡng tìm được một thú vui bắt đầu làm cho hàng loạt các cao thủ game trên thế giới thua thảm hại. Rất nhanh chóng có vô số đối thủ tìm cậu khiêu chiến khiến thế giới game rơi vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng.
... ...... ...... .........
Ở một nơi gần đó Lâm Phong đang ngồi thất thần tự trách bản thân đã không thể bảo vệ tốt những người mình yêu thương.
"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên đánh tan không khí yên lặng đến chết chóc trong căn phòng.
"Vào đi." Lâm Phong lạnh lùng ra lệnh, trở về là kẻ máu lạnh vô tình, dường như người đàn ông vừa mới thất thần trong mắt tràn ngập ưu thương là một kẻ khác không phải anh.
"Chủ nhân, đã tìm được tiểu thiếu gia." Một người đàn ông bước vào cúi chào cung kính rồi nói. Thật không ngờ sau một năm mất tích chủ mẫu cũng đã xuất hiện nhưng không cách nào tìm được tung tích của cô.
Nếu không phải hắn đến tận từng trường học điều tra tìm được hồ sơ của tiểu thiếu gia đã bị người ta ngụy trang thì sẽ không có cách nào tra được. May mà hắn có nhớ khuôn mặt đẹp đến hại nước hại dân của vị tiểu chủ nhân này nếu không chẳng biết sẽ bị xử phạt như thế nào nữa.
"Thằng bé đâu?" Lâm Phong kích động đứng bật dậy, nếu đã tìm được con trai chắc chắn sẽ có cách đưa vợ và con trai về bên mình. Nghĩ đến việc vợ và con trai lưu lạc bên ngoài bấy lâu nay dù biết họ được Lãnh Băng Tâm bảo vệ nhưng anh cũng không khỏi đau lòng.
Lâm Phong thực sự cảm thấy xót xa vô cùng, anh chỉ sợ Lãnh Băng Tâm đã nói sẽ không để anh gặp lại họ thì chắc chắn sẽ làm khó. Cô em vợ này tuy bình thường tỏ ra khá hiền lành nhưng chỉ cần động đến một ranh giới nhất định chắc chắn sẽ làm cho kẻ đó sống không bằng chết. Mà thật không may là trong lúc gặp lại việc Lâm Phong anh bảo vệ Ảnh đã chạm tới ranh giới đó.
"Cậu ấy đang học ở trường quý tộc G." Người đàn ông cẩn thận nói, đây là lần đầu tiên anh ta thấy chủ nhân kích động như vậy.
"Cậu ở lại lo liệu toàn bộ công việc." Lâm Phong lạnh lùng bỏ lại một câu khiến thuộc hạ đứng hình mà rời đi không thèm để ý.
Hiện tại trong đầu Lâm Phong chỉ còn hình ảnh đứa con trai đáng yêu của mình. Nhưng rồi lại nhớ đến lúc bé dõng dạc nói mình không có cha khiến anh đau nhói trong lòng.
Có lẽ đứa bé này đã biết anh làm mẹ nó đau lòng nên ghét bỏ anh, đứa con này thực sự là trưởng thành quá sớm rồi. Anh nhất định phải đưa con trai trở về biên mình cho dù nhớ đến ánh mắt chán ghét của nó đối với mình.
Chỉ cần Chính Thần bỏ qua chắc chắn Thiên Thiên sẽ vì con mềm lòng mà tha thứ cho mình. Tuy cảm thấy mình đặt chủ ý lên người con trai là rất vô sỉ nhưng đây cũng là cách duy nhất mà Phong nghĩ ra lúc này.
Lâm Phong nhanh chóng lấy xe phóng thật nhanh về phía trường học G, trên đường đi anh không hề để ý mà vượt qua vô số đèn đỏ với tốc độ kinh người. Trong đầu anh bây giờ chỉ có suy nghĩ duy nhất là đưa con trai trở về bên mình hoàn toàn không có gì khác.
Vừa bước vào ngôi trường này Lâm Phong đã nhanh chóng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi ở một góc sân chơi chăm chú nhìn vào chiếc máy tính trước mặt. Trên môi bé nở nụ cười thỏa mãn thật giống như tiểu thiên sứ trong trắng không nhiễm chút bụi trần nào.
/12
|