21.
Thấy Tiêu Cảnh Dụ có vẻ dịu lại, ta ngồi xuống bên bàn, ân cần rót trà cho hắn.
“Không biết Nhị hoàng tử đến đây, không kịp đón tiếp, là lỗi của Trân nhi.”
“Mời ngài, đây là trà Tuyết Sơn Ngân Châm, không biết có hợp khẩu vị Nhị hoàng tử không?”
Nghe lời ta nói, ánh mắt Tiêu Cảnh Dụ vô thức liếc vào phòng trong.
Nhận ra ta đang nhìn mình, vành tai hắn bỗng đỏ bừng, hắn trừng mắt dữ dằn nhìn ta.
“Ngươi nói bậy bạ gì vậy?”
“Không uống.”
Ồ? Trà Tuyết Sơn Ngân Châm ngoài chợ khó cầu.
Thứ tốt như vậy, không uống thì thôi.
Ta uống một mình.
Ta uống trà, nhìn Tiêu Cảnh Dụ, nói: “Nhị hoàng tử đến đây, có phải ngài không hài lòng với số của hồi môn ghi trên danh sách của thần nữ?”
Vì cùng cảnh ngộ, ta còn thêm vài món so với danh sách cho người khác.
Hy vọng ngài không phải là người không biết điều!
Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp, hồi lâu mới nói: “Ngươi để ý điều gì ở bản hoàng tử?”
Hả?
Ta không thể nói là vì thấy ngài cũng khá thảm, nên muốn cùng nhau chia sẻ vận rủi sao?
Quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn giả vờ như không quan tâm, nhưng tai lại vểnh lên.
Ta bất chợt hiểu ra.
“Thật ra, thần nữ rất ngưỡng mộ ngài…”
“Được rồi, không cần nói nữa.”
Tiêu Cảnh Dụ đột ngột đứng lên, vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng vành tai đỏ rực như m.á.u sắp nhỏ ra.
Hắn che miệng, khẽ ho.
“Nếu sau này gặp mẫu hậu…”
Đến đây, giọng hắn hơi ngập ngừng, hơi thở không ổn định.
“Lời đường đột hôm nay, đừng nhắc lại trước mặt mẫu hậu!”
“Ngài đồng ý rồi sao?”
Ta vui mừng trong lòng, giải tỏa được mối lo, ta càng thấy hắn thuận mắt hơn.
Thấy ta mặt mày hớn hở, khoé miệng hắn cũng không khỏi vẽ lên nụ cười.
“Ngoài ta ra, ai dám đến cầu hôn trước nữa?”
22.
Trong lòng ta thầm than thở.
Nếu hôm đó khi ta bò lên khỏi mặt nước không bị hắn bắt gặp, làm lỡ mất thời gian.
Ta đã sớm theo kế hoạch mà chạy trốn từ lâu rồi.
Đâu đến mức giờ đây mang tiếng xấu, trở nên bị động như thế này.
“Thần nữ xin chờ ở nhà.”
Trước khi rời đi, Tiêu Cảnh Dụ như chợt nhớ ra điều gì.
“Ngũ hoàng đệ tỉnh lại rồi.”
“Khi nào vậy?”
Ta giật mình kinh ngạc.
Hắn đã ngâm mình lâu đến thế mà vẫn sống sót sao?
Tiêu Cảnh Dụ liếc nhìn ta một cái.
“Hôm qua.”
“Mạng sống nhặt về được một cái, nhưng Thái y nói rằng hắn bị va đập vào đầu khi rơi xuống nước, e rằng từ nay sẽ như đứa trẻ lên ba.”
Thật sự ngốc hay giả ngốc đây?
Trong đầu ta đầy nghi hoặc, cảm giác việc này không hề đơn giản.
Khi Tiêu Cảnh Dụ trèo qua cửa sổ rời đi, ta gọi Thuý Quả vào phòng.
“Mấy ngày nay, đại tiểu thư ở Trường Sinh đường có gì bất thường không?”
Thuý Quả lắc đầu.
“Không có ạ.”
“Chỉ nghe nói bệnh của đại tiểu thư lúc tốt lúc xấu, chưa thấy chuyển biến gì.”
“Lão phu nhân đúng là tàn nhẫn, trước đây thương yêu đại tiểu thư biết bao.”
“Giờ đây đại tiểu thư ốm yếu suốt nửa tháng, mà chẳng thấy bà hỏi han một lời.”
Nghe lời nhắc nhở của Thuý Quả, ta chợt nhớ lại cử chỉ vô thức của Thẩm Huyên khi bảo vệ bụng trong lúc tranh cãi với ta.
“Thuý Quả, sai người theo dõi nha hoàn của Thẩm Huyên, lấy đơn thuốc về đây!”
Thấy Tiêu Cảnh Dụ có vẻ dịu lại, ta ngồi xuống bên bàn, ân cần rót trà cho hắn.
“Không biết Nhị hoàng tử đến đây, không kịp đón tiếp, là lỗi của Trân nhi.”
“Mời ngài, đây là trà Tuyết Sơn Ngân Châm, không biết có hợp khẩu vị Nhị hoàng tử không?”
Nghe lời ta nói, ánh mắt Tiêu Cảnh Dụ vô thức liếc vào phòng trong.
Nhận ra ta đang nhìn mình, vành tai hắn bỗng đỏ bừng, hắn trừng mắt dữ dằn nhìn ta.
“Ngươi nói bậy bạ gì vậy?”
“Không uống.”
Ồ? Trà Tuyết Sơn Ngân Châm ngoài chợ khó cầu.
Thứ tốt như vậy, không uống thì thôi.
Ta uống một mình.
Ta uống trà, nhìn Tiêu Cảnh Dụ, nói: “Nhị hoàng tử đến đây, có phải ngài không hài lòng với số của hồi môn ghi trên danh sách của thần nữ?”
Vì cùng cảnh ngộ, ta còn thêm vài món so với danh sách cho người khác.
Hy vọng ngài không phải là người không biết điều!
Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp, hồi lâu mới nói: “Ngươi để ý điều gì ở bản hoàng tử?”
Hả?
Ta không thể nói là vì thấy ngài cũng khá thảm, nên muốn cùng nhau chia sẻ vận rủi sao?
Quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn giả vờ như không quan tâm, nhưng tai lại vểnh lên.
Ta bất chợt hiểu ra.
“Thật ra, thần nữ rất ngưỡng mộ ngài…”
“Được rồi, không cần nói nữa.”
Tiêu Cảnh Dụ đột ngột đứng lên, vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng vành tai đỏ rực như m.á.u sắp nhỏ ra.
Hắn che miệng, khẽ ho.
“Nếu sau này gặp mẫu hậu…”
Đến đây, giọng hắn hơi ngập ngừng, hơi thở không ổn định.
“Lời đường đột hôm nay, đừng nhắc lại trước mặt mẫu hậu!”
“Ngài đồng ý rồi sao?”
Ta vui mừng trong lòng, giải tỏa được mối lo, ta càng thấy hắn thuận mắt hơn.
Thấy ta mặt mày hớn hở, khoé miệng hắn cũng không khỏi vẽ lên nụ cười.
“Ngoài ta ra, ai dám đến cầu hôn trước nữa?”
22.
Trong lòng ta thầm than thở.
Nếu hôm đó khi ta bò lên khỏi mặt nước không bị hắn bắt gặp, làm lỡ mất thời gian.
Ta đã sớm theo kế hoạch mà chạy trốn từ lâu rồi.
Đâu đến mức giờ đây mang tiếng xấu, trở nên bị động như thế này.
“Thần nữ xin chờ ở nhà.”
Trước khi rời đi, Tiêu Cảnh Dụ như chợt nhớ ra điều gì.
“Ngũ hoàng đệ tỉnh lại rồi.”
“Khi nào vậy?”
Ta giật mình kinh ngạc.
Hắn đã ngâm mình lâu đến thế mà vẫn sống sót sao?
Tiêu Cảnh Dụ liếc nhìn ta một cái.
“Hôm qua.”
“Mạng sống nhặt về được một cái, nhưng Thái y nói rằng hắn bị va đập vào đầu khi rơi xuống nước, e rằng từ nay sẽ như đứa trẻ lên ba.”
Thật sự ngốc hay giả ngốc đây?
Trong đầu ta đầy nghi hoặc, cảm giác việc này không hề đơn giản.
Khi Tiêu Cảnh Dụ trèo qua cửa sổ rời đi, ta gọi Thuý Quả vào phòng.
“Mấy ngày nay, đại tiểu thư ở Trường Sinh đường có gì bất thường không?”
Thuý Quả lắc đầu.
“Không có ạ.”
“Chỉ nghe nói bệnh của đại tiểu thư lúc tốt lúc xấu, chưa thấy chuyển biến gì.”
“Lão phu nhân đúng là tàn nhẫn, trước đây thương yêu đại tiểu thư biết bao.”
“Giờ đây đại tiểu thư ốm yếu suốt nửa tháng, mà chẳng thấy bà hỏi han một lời.”
Nghe lời nhắc nhở của Thuý Quả, ta chợt nhớ lại cử chỉ vô thức của Thẩm Huyên khi bảo vệ bụng trong lúc tranh cãi với ta.
“Thuý Quả, sai người theo dõi nha hoàn của Thẩm Huyên, lấy đơn thuốc về đây!”
/14
|