23.
Ngày cầm đơn thuốc trong tay, ta và Thuý Quả nhìn nhau đầy kinh ngạc.
“Quả nhiên là thuốc an thai sao?”
Mắt Thuý Quả sáng lên.
“Đúng vậy, tiểu thư!”
“Đại tiểu thư để che mắt người khác, còn cố tình chia thành nhiều lần lấy, tách rời thuốc an thai ra.”
“Nếu không phải Bảo Nhân Đường là sản nghiệp dưới quyền chúng ta, suýt chút nữa nàng đã giấu được rồi!”
“Tiểu thư, giờ phải làm sao?”
Phải làm gì đây?
Ta vuốt nhẹ bụng mình.
Trong câu chuyện kia từng ghi chép, ta từng mang thai hai lần, một trong đó còn là song sinh long phụng, nhưng cuối cùng đều không giữ được do bị hãm hại.
Tiêu Cẩn Ngôn đã lợi dụng việc ta không con trong mười năm để đẩy ta xuống làm thiếp.
Giờ bất kể hắn ngốc thật hay ngốc giả, đứa bé này không thể chào đời!
“Gửi đơn thuốc này tới Ngô Đồng Viện.”
Nội tổ mẫu vốn là người tinh thông mọi việc, chỉ cần Thuý Quả để lộ chút tin tức từ nhân viên của Bảo Nhân Đường.
Chưa đến ba ngày, bà đã đoán ra ý nghĩa và sai Nghiêm ma ma mang một bát thuốc phá thai tới.
Dĩ nhiên, Thẩm Huyên không chịu uống.
Nhưng Nghiêm ma ma là người nhận lệnh, bọn tùy tùng nhanh chóng cậy miệng nàng, ép thuốc xuống.
Khi ta bước vào, nàng đang đau đớn lăn lộn dưới đất.
“Là ngươi!”
“Ngươi đã hại ta!”
Nàng nằm lăn dưới đất, tóc tai bù xù, mặt đầy mồ hôi và nước mắt, không còn vẻ kiêu ngạo ngang ngược thường ngày.
“Ngươi nhằm vào ta và Trường Ngôn ca ca thì thôi, nhưng đứa trẻ này vô tội!”
“Đồ ti tiện, ngươi sẽ c.h.ế.t không được tử tế!”
Nàng quỳ rạp dưới đất, không ngừng gào thét nguyền rủa ta.
Một lúc lâu, có lẽ đã mệt mỏi, đôi mắt thất thần của nàng nhìn thẳng vào ta.
“Vì sao?”
Ta biết nàng đang thắc mắc, bởi nàng không hề hiểu gì về ta.
Nhưng ta lại hiểu rõ nàng như lòng bàn tay.
“Ngươi muốn biết không?” Ta cúi xuống, ghé sát tai nàng, kể lại cuộc kỳ ngộ năm ta tám tuổi.
Trong ánh mắt không thể tin nổi của nàng, ta vỗ nhẹ lên má nàng, cười dịu dàng.
“Tất cả đều nhờ tỷ cả đấy.”
“Nếu không phải tỷ xúi giục nhũ mẫu hãm hại ta, ta chưa chắc có được cơ duyên như vậy”
Năm tám tuổi, nhũ mẫu từng dìm ta xuống hồ nước, lúc sắp c.h.ế.t đuối, ta vô tình biết được thân phận và số phận sau này của mình.
Khi đó, nếu không có người qua đường kéo ta lên khỏi hồ.
Có lẽ ta đã sớm c.h.ế.t đuối rồi.
24.
“Ngươi điên rồi!” Thẩm Huyên tràn đầy kinh ngạc, nhìn ta như nhìn một kẻ dị loại.
“Ngươi chỉ vì những chuyện chưa từng xảy ra mà nhằm vào chúng ta sao?!”
Trước tiếng chất vấn khàn giọng của nàng, ta không nhịn được mà cười nhẹ.
“Chưa từng xảy ra?”
“Tỷ tỷ thật sự cho rằng cuộc gặp gỡ trên cầu hoa với Tiêu Cẩn Ngôn vào ngày lễ Hoa Triều là do trời ban sao?”
“Hắn từ nhỏ lớn lên dưới chân mẫu thân của tỷ, sớm đã hiểu rõ tính cách của tỷ, một chiêu liền trúng, nhanh chóng chiếm lấy trái tim của tỷ, phải không?”
Mắt Thẩm Huyên co giật, nét mặt sụp đổ.
“Không, không thể nào, ngươi nhất định đang lừa ta…”
“Ta không tin!”
Ta lùi lại nửa bước, nhìn vẻ mặt điên loạn của nàng, rồi nhìn xuống vết m.á.u thấm ra từ tà váy lụa của nàng, nhướng mày hỏi.
“Tỷ giữ lại đứa bé này, chẳng lẽ là đang chờ Tiêu Cẩn Ngôn đến mang tỷ đi sao?”
“Vậy tỷ chắc chưa biết, Tiêu Cẩn Ngôn đã tỉnh lại mấy ngày trước, chỉ tiếc là…”
Ta gõ nhẹ vào đầu mình.
“Tiêu Cẩn Ngôn giờ thành kẻ ngốc, e là không nhớ nổi tỷ là ai nữa.”
Nghe xong lời này, Thẩm Huyên không kịp thở, liền ngất đi.
Xử lý xong Thẩm Huyên, ta trở về phủ Vĩnh Dũng Hầu, thấy nội tổ mẫu đã bày thế trận tam đường hội thẩm.
Ngay cả người cha đã lâu không thấy mặt cũng ngồi bên cạnh.
Chưa đợi ta bước tới, bà đã vung tay áo, hất đổ tất cả chén bát trên bàn xuống đất.
“Nghịch tử! Vì ngươi, ta không chỉ phải thân chinh bỏ mặt mũi cầu hôn sự tốt, còn phải đuổi tỷ tỷ ruột của ngươi đi.”
“Ngươi còn không hài lòng điều gì nữa?”
Cha ta hoảng sợ, dường như chưa hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc.
“Mẫu thân bớt giận, có chuyện gì không thể nói chuyện cho tốt sao?”
“Nói chuyện cho tốt?”
Nội tổ mẫu liếc nhìn cha ta.
“Đây là đứa con gái tốt mà ngươi nuôi dạy, đứa nào cũng tự chạy đi tìm nhà chồng! Thật không biết xấu hổ!”
“Biết vậy ngày đó không nên rước một nữ nhân nhà buôn vào cửa, làm náo loạn nhà cửa thành ô uế như thế này, thì ta thà đập đầu c.h.ế.t trước bàn thờ cũng không đồng ý hôn sự này!”
Thấy nội tổ mẫu không còn giả vờ yêu thương, ta cũng chẳng cần nhịn nữa, đảo mắt, cười lạnh.
“Đã hưởng hết lợi lộc rồi, bây giờ nội tổ mẫu mới nói những lời này, không phải là quá muộn rồi sao?”
Ngày cầm đơn thuốc trong tay, ta và Thuý Quả nhìn nhau đầy kinh ngạc.
“Quả nhiên là thuốc an thai sao?”
Mắt Thuý Quả sáng lên.
“Đúng vậy, tiểu thư!”
“Đại tiểu thư để che mắt người khác, còn cố tình chia thành nhiều lần lấy, tách rời thuốc an thai ra.”
“Nếu không phải Bảo Nhân Đường là sản nghiệp dưới quyền chúng ta, suýt chút nữa nàng đã giấu được rồi!”
“Tiểu thư, giờ phải làm sao?”
Phải làm gì đây?
Ta vuốt nhẹ bụng mình.
Trong câu chuyện kia từng ghi chép, ta từng mang thai hai lần, một trong đó còn là song sinh long phụng, nhưng cuối cùng đều không giữ được do bị hãm hại.
Tiêu Cẩn Ngôn đã lợi dụng việc ta không con trong mười năm để đẩy ta xuống làm thiếp.
Giờ bất kể hắn ngốc thật hay ngốc giả, đứa bé này không thể chào đời!
“Gửi đơn thuốc này tới Ngô Đồng Viện.”
Nội tổ mẫu vốn là người tinh thông mọi việc, chỉ cần Thuý Quả để lộ chút tin tức từ nhân viên của Bảo Nhân Đường.
Chưa đến ba ngày, bà đã đoán ra ý nghĩa và sai Nghiêm ma ma mang một bát thuốc phá thai tới.
Dĩ nhiên, Thẩm Huyên không chịu uống.
Nhưng Nghiêm ma ma là người nhận lệnh, bọn tùy tùng nhanh chóng cậy miệng nàng, ép thuốc xuống.
Khi ta bước vào, nàng đang đau đớn lăn lộn dưới đất.
“Là ngươi!”
“Ngươi đã hại ta!”
Nàng nằm lăn dưới đất, tóc tai bù xù, mặt đầy mồ hôi và nước mắt, không còn vẻ kiêu ngạo ngang ngược thường ngày.
“Ngươi nhằm vào ta và Trường Ngôn ca ca thì thôi, nhưng đứa trẻ này vô tội!”
“Đồ ti tiện, ngươi sẽ c.h.ế.t không được tử tế!”
Nàng quỳ rạp dưới đất, không ngừng gào thét nguyền rủa ta.
Một lúc lâu, có lẽ đã mệt mỏi, đôi mắt thất thần của nàng nhìn thẳng vào ta.
“Vì sao?”
Ta biết nàng đang thắc mắc, bởi nàng không hề hiểu gì về ta.
Nhưng ta lại hiểu rõ nàng như lòng bàn tay.
“Ngươi muốn biết không?” Ta cúi xuống, ghé sát tai nàng, kể lại cuộc kỳ ngộ năm ta tám tuổi.
Trong ánh mắt không thể tin nổi của nàng, ta vỗ nhẹ lên má nàng, cười dịu dàng.
“Tất cả đều nhờ tỷ cả đấy.”
“Nếu không phải tỷ xúi giục nhũ mẫu hãm hại ta, ta chưa chắc có được cơ duyên như vậy”
Năm tám tuổi, nhũ mẫu từng dìm ta xuống hồ nước, lúc sắp c.h.ế.t đuối, ta vô tình biết được thân phận và số phận sau này của mình.
Khi đó, nếu không có người qua đường kéo ta lên khỏi hồ.
Có lẽ ta đã sớm c.h.ế.t đuối rồi.
24.
“Ngươi điên rồi!” Thẩm Huyên tràn đầy kinh ngạc, nhìn ta như nhìn một kẻ dị loại.
“Ngươi chỉ vì những chuyện chưa từng xảy ra mà nhằm vào chúng ta sao?!”
Trước tiếng chất vấn khàn giọng của nàng, ta không nhịn được mà cười nhẹ.
“Chưa từng xảy ra?”
“Tỷ tỷ thật sự cho rằng cuộc gặp gỡ trên cầu hoa với Tiêu Cẩn Ngôn vào ngày lễ Hoa Triều là do trời ban sao?”
“Hắn từ nhỏ lớn lên dưới chân mẫu thân của tỷ, sớm đã hiểu rõ tính cách của tỷ, một chiêu liền trúng, nhanh chóng chiếm lấy trái tim của tỷ, phải không?”
Mắt Thẩm Huyên co giật, nét mặt sụp đổ.
“Không, không thể nào, ngươi nhất định đang lừa ta…”
“Ta không tin!”
Ta lùi lại nửa bước, nhìn vẻ mặt điên loạn của nàng, rồi nhìn xuống vết m.á.u thấm ra từ tà váy lụa của nàng, nhướng mày hỏi.
“Tỷ giữ lại đứa bé này, chẳng lẽ là đang chờ Tiêu Cẩn Ngôn đến mang tỷ đi sao?”
“Vậy tỷ chắc chưa biết, Tiêu Cẩn Ngôn đã tỉnh lại mấy ngày trước, chỉ tiếc là…”
Ta gõ nhẹ vào đầu mình.
“Tiêu Cẩn Ngôn giờ thành kẻ ngốc, e là không nhớ nổi tỷ là ai nữa.”
Nghe xong lời này, Thẩm Huyên không kịp thở, liền ngất đi.
Xử lý xong Thẩm Huyên, ta trở về phủ Vĩnh Dũng Hầu, thấy nội tổ mẫu đã bày thế trận tam đường hội thẩm.
Ngay cả người cha đã lâu không thấy mặt cũng ngồi bên cạnh.
Chưa đợi ta bước tới, bà đã vung tay áo, hất đổ tất cả chén bát trên bàn xuống đất.
“Nghịch tử! Vì ngươi, ta không chỉ phải thân chinh bỏ mặt mũi cầu hôn sự tốt, còn phải đuổi tỷ tỷ ruột của ngươi đi.”
“Ngươi còn không hài lòng điều gì nữa?”
Cha ta hoảng sợ, dường như chưa hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc.
“Mẫu thân bớt giận, có chuyện gì không thể nói chuyện cho tốt sao?”
“Nói chuyện cho tốt?”
Nội tổ mẫu liếc nhìn cha ta.
“Đây là đứa con gái tốt mà ngươi nuôi dạy, đứa nào cũng tự chạy đi tìm nhà chồng! Thật không biết xấu hổ!”
“Biết vậy ngày đó không nên rước một nữ nhân nhà buôn vào cửa, làm náo loạn nhà cửa thành ô uế như thế này, thì ta thà đập đầu c.h.ế.t trước bàn thờ cũng không đồng ý hôn sự này!”
Thấy nội tổ mẫu không còn giả vờ yêu thương, ta cũng chẳng cần nhịn nữa, đảo mắt, cười lạnh.
“Đã hưởng hết lợi lộc rồi, bây giờ nội tổ mẫu mới nói những lời này, không phải là quá muộn rồi sao?”
/14
|