Năm ấy, cả hai đã học lớp 9. Với cái tuổi trẻ trâu này thì việc 2 đứa nghiện game thì không có gì là lạ. Nào là audition, Cf, Boom Onl, Gunny,... Trò nào anh em nó cũng bá đạo cả. Nhưng tuyệt nhiên là tụi nó không nghiện đến mức phải nạp thẻ vào đấy. Chỉ đơn thuần là nhịn ăn sáng để lấy tiền chơi net. Rồi có 1 làn sóng game đã tràn vào Việt Nam.Đã từ rất lâu rồi, cộng đồng game thủ Việt Nam mới có cơ hội trải nghiệm một game bom tấn đến từ Mỹ, cường quốc về công nghệ phát triển game trên thế giới. Liên Minh Huyền Thoại, với tên phiên bản gốc tiếng Anh là League of Legends, được phát hành tởi studio Riot Games đặt trụ sở tại Mỹ. Ngay trong năm đầu tiên được phát hành, League of Legends đã nhận được đánh giá rất cao từ cộng đồng game thủ và các tạp chí uy tín về game trên thế giới. Năm ấy,chỉ trong vòng vài tháng được phát hành,League of Legends đã nhận được giải thưởng Game chiến thuật hay nhất năm do tạp chí game hàng đầu IGN bình chọn.Trò này đã thu hút 1 lượng gamer rất đông của Việt Nam. Tất nhiên là không chừa bọn nó. Cả hai anh em lao đầu vào chơi . Lúc đầu cả hai chỉ là chơi theo phong trào thôi nhưng rồi nghiện lúc nào không hay. Và chơi như thế thì Dương và *** cần tiền. Một ngày
- Này, *** hay là tụi mình xin má đi học thêm đi !
-Em cũng tính bàn với anh chuyện này, ta sẽ có được 1 khoảng kha khá đó !
-Ừ!
-Nhưng em thấy sợ thế nào ấy, nhỡ mẹ phát hiện thì sao ?
-Thì ta vẫn đi học thêm như đã nói với mẹ!
-?
-Nhưng chỉ học 2 môn thôi, ta xin mẹ học 5 môn. còn 2 môn mình học, thì mình đôn tiền đóng lên. Nhiêu đó là đủ anh em ta cày tóp đó :D
-Nhưng em vẫn thấy sợ !
-Không sao đâu ! Chỉ anh em ta biết là được .
………………………………..
Một tháng sau, hai anh em đã xài hết số tiền mà mẹ Quỳnh đã cho bọn đi học thêm. Tụi nó tiêu luôn phần học thêm thật của tụi nó. Qua tháng mà thấy cả hai chưa đóng tiền, Giáo viên bắt đầu nhăn nhó đòi gọi điện cho phụ huynh.
-*** này ! Bà cô đó nói là làm đó, mai mà không có tiền đóng là bã gọi thật đó. Bây giờ a em tính sao?
-Em cũng chưa biết nữa,... Rối quá rồi ! :/
-Anh tính thế này, em thấy được không. @#$%^&!
-Không, nhất quyết không được đâu
-Hết cách rồi em à !
Cả hai im lặng, cùng hướng mắt về phía hoàng hôn đầy ảm đạm kia. Nó nghe trong gió là tiếng quạ văng vẳng bên tai. màn đêm buông xuống nhanh lăm, ánh sáng ấm áp tắt đi như không thể chiếu sáng cho cái việc hai anh em sắp làm.
Sáng hôm ấy, hai nó bắt xe xuống xã, tất nhiên là nhờ mấy đứa bạn viết giấy phép nghĩ học trước. Cả hai đi lang thang trên con đường đất thẳng tấp. Tụi nó đang âm mưu ăn cắp. Dễ hiểu thôi ! Đến nước này thì việc cả hai hướng tới chỉ là trộm lấy cái gì đấy có giá rồi bán đi kiếm ít tiền đóng học phí. Ngang qua 1 đám chăn trâu đang đánh trận gải với gậy gộc thì trước mắt là 1 ngôi nhà nhỏ. Không có ai trong đấy, tụi nó bắt đầu bước vào nhà. Mà nếu nhà có người thì 2 đứa chỉ cần giả vờ xin ít nước là sẽ không ai nghi ngờ. Ngó ngang hết trong nhà thì chả có ai trong nhà thật. Nhưng ngặt cái là nhà không có gì quý để chôm chỉa cả. Ngó lên bàn thờ thì thấy 1 bức tượng vòng tròn âm dương bằng cẩm thạch, đẹp lắm ! Dương với người lên lấy xuống và bỏ vào cặp *** rồi lặn lẽ bước ra. Đúng lúc ấy thì người đàn ông chủ nhà về. Vóc dáng người này thanh mảnh tạo cảm giác thân quen vơi Dương. Thấy 2 đứa ra từ nhà của mình, phản xạ hắn la lên
-Trộm
Hai thằng hoảng hồn cấm đầu chạy. Vang vẳng bên tai Dương là giọng cười của gã đàn ông đó, quen lắm. Nhưng nó vẫn cắm đầu cắm cổ mà chạy. Qua khúc cánh đồng bỏ có tụi chăn trâu mới nãy, gã đàn ông mệt người đứng lại rồi nói tụi đó bắt lấy 2 nhóc ranh ăn trộm. Tụi đấy cằm tre với gậy rượt theo. Cả 2 mệt nhoài dừng lại, tụi kia vừa kịp tới.
-Hai thằng ranh, khôn hồn thì trả đồ ăn cắp lại đây !
-....
-Im lặng là không đưa chớ gì ! Tụi bấy, xông lên !
Dương chống trả lại tụi nó quết liệt. Chỉ tội cho *** nhỏ giờ chưa đánh nhau lần nào. Có lúc tụi nó bâu lại hội đồng *** nhưng Dương đã xông vào phá vòng vây. Trận chiến dần bất lợi với 2 đứa. 1 thằng nhóc tay cầm 1 đoạn tre nhỏ nhưng sắc nhảy lên về phía Dương toan đâm vào Dương. *** thấy vậy đã nhảy vào đỡ dùm anh mình. “Phập” 1 dòng máu nhỏ đang chảy từ cổ *** xuống. May là không đâm vào chỗ hiểm nhưng vậy cũng đủ để làm *** ngất đi. Tụi chăn trâu thấy vậy la toáng lên rồi bỏ chạy. Dương kếu tên *** rồi chạy tới bế nó lên. Dương bế *** gào thét…
………………………………………………….
Hên là lúc ấy có người chạy xe máy ngang qua, Dương bế *** leo lên xe rồi hướng về phía bệnh viện trong phố.
Được tin cô Quỳnh vội vã chạy tới. Thấy Dương đang ngồi trước phòng cấp cứu, cô liền đưa tay tát Dương… Đây là lần đầu cô đánh nó kể từ ngày nó làm con cô.
-Ai cho phép, 2 đứa trốn học, 2 đứa đã đi đâu?
Đáp lại chỉ là sự thẩn thờ trên khuôn mặt của Dương. Lúc này đây, nó đã bị sốc rất nặng. Một loạt vấn đề đã xảy ra với nó chỉ trong 1 ngày.
Chính nó là người xúi dục *** bày trò đi học thêm, rồi cũng nó gợi ra cái trò đón xe xuống xã ăn trộm, do nó mà *** bị đâm đến nỗi chưa biết sống chết, người mẹ yêu thương nó bấy lâu đã tát vào mặt nó…
Bác sĩ từ phòng bước ra, Dương vẫn bất động ngồi đấy. Cô Quỳnh sốt sắng hỏi han
-Đã qua cơn nguy kịch nhưng chúng tôi rất tiếc, thanh quản của cháu nó đã đứt rồi. Cháu không thể nói chuyện được nữa. :(
Sự sững sốt hiện lên trên cả Dương và Cô Quỳnh. Không ai có thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này !
Cô Quỳnh tát Dương thêm cái nữa,nước mắt cô dàn dụa. Cô cũng đau lắm khi tát đứa con trước mặt mình như vậy. Nhưng lúc này đây, nỗi thương xót đứa con ruột đang lớn hơn là đứa con nuôi...
-Rốt cuộc hai đứa đã đi đâu ?
Dương không cảm nhận được gì nữa rồi, cũng chả thể nghe được bất kì âm thanh nào nữa. Trong đầu nó lúc này vang lên tiếng cười ma quái của người đàn ông kia.Tất cả cứ như Định Mệnh. Vụt chạy đi, nó quyết định rồi !
...
..
.
7241
- Này, *** hay là tụi mình xin má đi học thêm đi !
-Em cũng tính bàn với anh chuyện này, ta sẽ có được 1 khoảng kha khá đó !
-Ừ!
-Nhưng em thấy sợ thế nào ấy, nhỡ mẹ phát hiện thì sao ?
-Thì ta vẫn đi học thêm như đã nói với mẹ!
-?
-Nhưng chỉ học 2 môn thôi, ta xin mẹ học 5 môn. còn 2 môn mình học, thì mình đôn tiền đóng lên. Nhiêu đó là đủ anh em ta cày tóp đó :D
-Nhưng em vẫn thấy sợ !
-Không sao đâu ! Chỉ anh em ta biết là được .
………………………………..
Một tháng sau, hai anh em đã xài hết số tiền mà mẹ Quỳnh đã cho bọn đi học thêm. Tụi nó tiêu luôn phần học thêm thật của tụi nó. Qua tháng mà thấy cả hai chưa đóng tiền, Giáo viên bắt đầu nhăn nhó đòi gọi điện cho phụ huynh.
-*** này ! Bà cô đó nói là làm đó, mai mà không có tiền đóng là bã gọi thật đó. Bây giờ a em tính sao?
-Em cũng chưa biết nữa,... Rối quá rồi ! :/
-Anh tính thế này, em thấy được không. @#$%^&!
-Không, nhất quyết không được đâu
-Hết cách rồi em à !
Cả hai im lặng, cùng hướng mắt về phía hoàng hôn đầy ảm đạm kia. Nó nghe trong gió là tiếng quạ văng vẳng bên tai. màn đêm buông xuống nhanh lăm, ánh sáng ấm áp tắt đi như không thể chiếu sáng cho cái việc hai anh em sắp làm.
Sáng hôm ấy, hai nó bắt xe xuống xã, tất nhiên là nhờ mấy đứa bạn viết giấy phép nghĩ học trước. Cả hai đi lang thang trên con đường đất thẳng tấp. Tụi nó đang âm mưu ăn cắp. Dễ hiểu thôi ! Đến nước này thì việc cả hai hướng tới chỉ là trộm lấy cái gì đấy có giá rồi bán đi kiếm ít tiền đóng học phí. Ngang qua 1 đám chăn trâu đang đánh trận gải với gậy gộc thì trước mắt là 1 ngôi nhà nhỏ. Không có ai trong đấy, tụi nó bắt đầu bước vào nhà. Mà nếu nhà có người thì 2 đứa chỉ cần giả vờ xin ít nước là sẽ không ai nghi ngờ. Ngó ngang hết trong nhà thì chả có ai trong nhà thật. Nhưng ngặt cái là nhà không có gì quý để chôm chỉa cả. Ngó lên bàn thờ thì thấy 1 bức tượng vòng tròn âm dương bằng cẩm thạch, đẹp lắm ! Dương với người lên lấy xuống và bỏ vào cặp *** rồi lặn lẽ bước ra. Đúng lúc ấy thì người đàn ông chủ nhà về. Vóc dáng người này thanh mảnh tạo cảm giác thân quen vơi Dương. Thấy 2 đứa ra từ nhà của mình, phản xạ hắn la lên
-Trộm
Hai thằng hoảng hồn cấm đầu chạy. Vang vẳng bên tai Dương là giọng cười của gã đàn ông đó, quen lắm. Nhưng nó vẫn cắm đầu cắm cổ mà chạy. Qua khúc cánh đồng bỏ có tụi chăn trâu mới nãy, gã đàn ông mệt người đứng lại rồi nói tụi đó bắt lấy 2 nhóc ranh ăn trộm. Tụi đấy cằm tre với gậy rượt theo. Cả 2 mệt nhoài dừng lại, tụi kia vừa kịp tới.
-Hai thằng ranh, khôn hồn thì trả đồ ăn cắp lại đây !
-....
-Im lặng là không đưa chớ gì ! Tụi bấy, xông lên !
Dương chống trả lại tụi nó quết liệt. Chỉ tội cho *** nhỏ giờ chưa đánh nhau lần nào. Có lúc tụi nó bâu lại hội đồng *** nhưng Dương đã xông vào phá vòng vây. Trận chiến dần bất lợi với 2 đứa. 1 thằng nhóc tay cầm 1 đoạn tre nhỏ nhưng sắc nhảy lên về phía Dương toan đâm vào Dương. *** thấy vậy đã nhảy vào đỡ dùm anh mình. “Phập” 1 dòng máu nhỏ đang chảy từ cổ *** xuống. May là không đâm vào chỗ hiểm nhưng vậy cũng đủ để làm *** ngất đi. Tụi chăn trâu thấy vậy la toáng lên rồi bỏ chạy. Dương kếu tên *** rồi chạy tới bế nó lên. Dương bế *** gào thét…
………………………………………………….
Hên là lúc ấy có người chạy xe máy ngang qua, Dương bế *** leo lên xe rồi hướng về phía bệnh viện trong phố.
Được tin cô Quỳnh vội vã chạy tới. Thấy Dương đang ngồi trước phòng cấp cứu, cô liền đưa tay tát Dương… Đây là lần đầu cô đánh nó kể từ ngày nó làm con cô.
-Ai cho phép, 2 đứa trốn học, 2 đứa đã đi đâu?
Đáp lại chỉ là sự thẩn thờ trên khuôn mặt của Dương. Lúc này đây, nó đã bị sốc rất nặng. Một loạt vấn đề đã xảy ra với nó chỉ trong 1 ngày.
Chính nó là người xúi dục *** bày trò đi học thêm, rồi cũng nó gợi ra cái trò đón xe xuống xã ăn trộm, do nó mà *** bị đâm đến nỗi chưa biết sống chết, người mẹ yêu thương nó bấy lâu đã tát vào mặt nó…
Bác sĩ từ phòng bước ra, Dương vẫn bất động ngồi đấy. Cô Quỳnh sốt sắng hỏi han
-Đã qua cơn nguy kịch nhưng chúng tôi rất tiếc, thanh quản của cháu nó đã đứt rồi. Cháu không thể nói chuyện được nữa. :(
Sự sững sốt hiện lên trên cả Dương và Cô Quỳnh. Không ai có thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này !
Cô Quỳnh tát Dương thêm cái nữa,nước mắt cô dàn dụa. Cô cũng đau lắm khi tát đứa con trước mặt mình như vậy. Nhưng lúc này đây, nỗi thương xót đứa con ruột đang lớn hơn là đứa con nuôi...
-Rốt cuộc hai đứa đã đi đâu ?
Dương không cảm nhận được gì nữa rồi, cũng chả thể nghe được bất kì âm thanh nào nữa. Trong đầu nó lúc này vang lên tiếng cười ma quái của người đàn ông kia.Tất cả cứ như Định Mệnh. Vụt chạy đi, nó quyết định rồi !
...
..
.
7241
/13
|