Hôm nay, với một tinh thần vui vẻ đến trường. Nhưng Dương đâu biết người nó sắp gặp ở trường là *** sẽ thay đổi cuộc đời nó. *** là một người bạn của Dương? thân lắm ? *** cũng là anh em của Dương ? Đại loại là vậy ! Nhưng tại sao người quen này lại có ảnh hưởng lớn đến như thế ?Gần đây Dương có nghe lóng ngóng là trường nó có học sinh mới, hay chính xác hơn là chuyển vào lớp nó. Sáng hôm nay Dương đi học với 1 tinh thần max vui… :D . Thanh bình, trong lành và yên tĩnh: đó là cảm giác khi nó bước ra đường vào lúc trời chưa kịp sáng. Trên cao mặt trời nũng nịu trong chiếc chăn mây mềm mại. Làn gió nhẹ và những giọt
sương sớm làm cho nó cảm thấy thật mát lạnh. Hai bên vệ đường đã có nhiều cụ già và các cô chú đang vươn vai tập thể dục và hít thở không khí trong lành mà đất trời ban tặng. Tiếng chim hót íu lo đón chào một ngày mới. Những ngọn đèn đường đã tắt ngấm. Thằng mặt trời ló ra ban phát những tia nắng ấm cho mọi người. Khung cảnh thành phố tấp nập và đông vui hẳn lên như vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Bước vào lớp là sự bàn tán về Hs mới.
-Không biết lính mới có đẹp trai không ta ?
-Quan tâm chi mày ơi, chủ yếu là Kh*ai thế nào kìa ☺ !
-@#$%^&!
Thầy Phong bước vào.
-Như đã nói với các em từ trước, từ nay lớp ta có Hs mới. Các em cho tràng pháo tay chào mưng bạn đi nào !
Cả lớp trông ngóng. Bóng dáng cao ráo ấy ngoài cửa vẫn đang lấp ló. *** bước vào, cả lớp nín thở. Dương không tin vào mắt mình, trước mắt Dương giờ đây là ***. *** nhìn thấy Dương kêu lên:
-Dương ?
...Nào. lật lại quá khứ, và 1 lần nhìn về mọi chuyện xem đâu là lí do khiến cho 2 ta 2 nơi phương xa. Bây giờ thì xin được phép quay ngược kim đồng hồ cách đây 10 năm về trước, Dương lúc ấy còn là 1 thằng nhóc bụi đời lang thang. Suốt ngày chạy quang các quán hàng trong phố để đánh giày. Lúc ấy trong quán có 1 cô nhìn rất xinh dẫn theo đứa con tầm tuổi của Dương. Lúc ấy Dương có xin được đánh giày nhưng hôm nay cô ấy lại mang guốc. Nhìn cảnh tội nghiệp của cậu bé, cô ấy chìa ra 100k :
-Đây ! Cô cho con nè, cầm lấy đi ăn cái gì đi, nhìn con xơ xác quá !
Đứa bé ngước đầu lên, đập vào mắt người phụ nữ là 1 khuôn mặt thông minh, sáng láng nhưng nước da hơi ngâm. Đứa trẻ nhìn cô :
-Cô ơi ! Con không lấy được, con đã đánh giầy cho cô đâu. Con không dám nhận
-Con cứ cầm lấy !
Đoạn nói rồi nhét tiền vào túi Dương. Nó nín thin, lát sau Dương quay lại thì thấy 2 người đang tính tiền chuẩn bị về. Dương khéo léo đưa cho *** cầm mặc dù *** cũng không muốn lấy tiền lại. Cô ấy cùng con mình ra về. Nhìn qua bàn họ vừa đi Dương thấy 1 cái ví da, hình như hiệu CU cu xì gì đấy. Dương nhìn ngó 2 bên thấy không ai chú ý đến mình rồi vội vàng nhặt lên…
2 mẹ con đang chạy xe máy về thì phía sau có tiếng gọi í ới.
-Cô gì ơi ! Cô để quên bóp tiền này !
Cô đó cảm ơn Dương tới tấp rồi lấy tiền từ tay *** nhét vào Dương 1 lần nữa
-Lần này con không lấy là cô giận đấy !
Dương cũng đành nhận lấy.Dương cảm ơn rồi lẳng lặng bỏ đi.Cô nhìn Dương bằng ánh mắt thương cảm, cô đang có ý định nhận nuôi Dương ?
-Á Á…
Cô ấy la lên. Dương quay lại thì thấy 1 tên tầm lớn hơn nó 5 hay 6 tuổi gì đấy cầm cái ví cô ấy chạy đi. Tên này giật đồ đã hất ngã người phụ nữ. Dương vội chạy tới đỡ cô ấy dậy, *** ôm lấy mẹ mà khóc :’( . Dương liền rượt theo tên móc ví, chạy đến ngõ cụt thì hắn dừng lại.
-Sao mày lại đi ăn cắp của người ta, trả lại đi
-Mày thì biết cái gì ! Loại như bà đấy giàu lắm, nhiêu đây chưa là gì đâu. Tao lấy 1 tí không chết ai đâu
-Nhưng mày lấy như vậy là sai !
-Ờ, nhưng cũng không liên quan gì dòng họ nhà mày, tránh ra !
Nói rồi hất Dương ngã xuống. Dương vùng dậy giật lại ví. 1 cuộc ẩu đã xảy ra…
………….
Lúc mở mắt ra thì trước mắt Dương là cô Quỳnh- tên của người phụ nữ.Nhớ lại thì lúc ấy Dương bị đánh dồn dập nhưng trên tay vẫn nắm chặt lấy cái ví. Tên côn đồ kia vơ lấy khúc gỗ gần đấy rồi nện vài phát vào Dương khiến nó bất tỉnh. Định chộp lấy lại cái ví nhưng lúc ấy người dân đã chạy tới, hắn liền vụt chạy. Khi cô Quỳnh tới nơi thì người nó bê bết máu nhưng trên tay vẫn nắm chặt lấy ví trống rỗng…
-Cô ơi con xin lỗi! Con không...hắn lấy ...mất..rồi..!
Tiếng nấc của cậu bé khiến cô không thể kìm lòng. Cô ôm lấy Dương vào lòng.
6 năm sau, lúc này cuộc sống của Dương rất xung túc. Hôm ấy khi đưa Dương ra trạm xá, Cô Quỳnh đã nhận Dương làm con nuôi. Hôm ấy là ngày 4/05 nên cô ấy quyết định lấy ngày này sẽ là sinh nhật của Dương. Xét về tuổi thì Dương và *** bằng tuổi nhau nhưng nhìn Dương có vẻ già dặn hơn nên Dương sẽ là anh của ***. Cô chăm sóc cả 2 như nhau, không phân biệt ai cả. *** rất quý trọng Dương và xem như là người anh thật sự của mình. Đã có những tháng ngày 2 anh em chơi rất vui với nhau nếu ngày ấy không tới. Cái ngày mà Dương cảm thấy cái tội lỗi của mình là max lớn mặc dù *** không nghĩ là vậy. Dương đã từ bỏ nhà cô Quỳnh trong đêm ấy, đêm 4/05 của 6 năm sau.
Hôm ấy, sau tất cả những gì đã trải qua, Dương chợt nhận ra một điều: Hạnh PHÚC thật mong manh, yếu đuối. Giờ đây, trong Dươngi ngổn ngang thật nhiều ưu tư và suy nghĩ. Không biết mình phải làm gì và làm thế nào... Nó muốn chạy đến một nơi thật xa, quên hết những gì đang hiện hữu. Nó muốn được ra đi, dù biết xã hội này là thế - Con người ta luôn phải đeo bám với nhau. Dường như đối với nó , đó là một ước muốn qua xa hoa trong cuộc sống này.Dương muốn chạy trốn tất cả. Liệu những gì nó làm đã đúng ? tất cả... Quanh nó chỉ còn 2 có người thân cô Quỳnh và cậu em ***, nhưng nó không thể. Cô Quỳnh đã không còn tin tưởng nó.Nó chỉ muốn hét lên:
”Mẹ ơi mẹ..! con trai mẹ là thằng bất hiếu
Luôn muốn mình là nhất trong mọi tình huống,nên việc sa ngã là chuyện tất yếu
Mẹ đau vì con nhiều rồi nên chẳng bao giờ con muốn thấy nữa
Đều con cần làm là sống tự lập,vì không muốn thấy mẹ phải đau lần nữa
Con đã thử,thử cảm giác dằm mưa dãi nắng kím từng bữa cơm
thử đấu tranh với tất cã mọi thứ,khi mặt trời mọc trong mộc trong từng buổi sớm
thử gánh nặng dòng đời mồ ướt đẩm chảy dọc song lung ai
và thử đặt mình là kẻ tí hon để biết thành công dưới chân ai “
……………….
Lúc ấy,Ước gì *** có thể nói, có thể kể với một ai đó việc Dương đã làm với *** để Dương vẫn còn tình yêu thương của cô Quỳnh...
Nhưng *** đâu còn nói được ??
...
..
.
7241
sương sớm làm cho nó cảm thấy thật mát lạnh. Hai bên vệ đường đã có nhiều cụ già và các cô chú đang vươn vai tập thể dục và hít thở không khí trong lành mà đất trời ban tặng. Tiếng chim hót íu lo đón chào một ngày mới. Những ngọn đèn đường đã tắt ngấm. Thằng mặt trời ló ra ban phát những tia nắng ấm cho mọi người. Khung cảnh thành phố tấp nập và đông vui hẳn lên như vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Bước vào lớp là sự bàn tán về Hs mới.
-Không biết lính mới có đẹp trai không ta ?
-Quan tâm chi mày ơi, chủ yếu là Kh*ai thế nào kìa ☺ !
-@#$%^&!
Thầy Phong bước vào.
-Như đã nói với các em từ trước, từ nay lớp ta có Hs mới. Các em cho tràng pháo tay chào mưng bạn đi nào !
Cả lớp trông ngóng. Bóng dáng cao ráo ấy ngoài cửa vẫn đang lấp ló. *** bước vào, cả lớp nín thở. Dương không tin vào mắt mình, trước mắt Dương giờ đây là ***. *** nhìn thấy Dương kêu lên:
-Dương ?
...Nào. lật lại quá khứ, và 1 lần nhìn về mọi chuyện xem đâu là lí do khiến cho 2 ta 2 nơi phương xa. Bây giờ thì xin được phép quay ngược kim đồng hồ cách đây 10 năm về trước, Dương lúc ấy còn là 1 thằng nhóc bụi đời lang thang. Suốt ngày chạy quang các quán hàng trong phố để đánh giày. Lúc ấy trong quán có 1 cô nhìn rất xinh dẫn theo đứa con tầm tuổi của Dương. Lúc ấy Dương có xin được đánh giày nhưng hôm nay cô ấy lại mang guốc. Nhìn cảnh tội nghiệp của cậu bé, cô ấy chìa ra 100k :
-Đây ! Cô cho con nè, cầm lấy đi ăn cái gì đi, nhìn con xơ xác quá !
Đứa bé ngước đầu lên, đập vào mắt người phụ nữ là 1 khuôn mặt thông minh, sáng láng nhưng nước da hơi ngâm. Đứa trẻ nhìn cô :
-Cô ơi ! Con không lấy được, con đã đánh giầy cho cô đâu. Con không dám nhận
-Con cứ cầm lấy !
Đoạn nói rồi nhét tiền vào túi Dương. Nó nín thin, lát sau Dương quay lại thì thấy 2 người đang tính tiền chuẩn bị về. Dương khéo léo đưa cho *** cầm mặc dù *** cũng không muốn lấy tiền lại. Cô ấy cùng con mình ra về. Nhìn qua bàn họ vừa đi Dương thấy 1 cái ví da, hình như hiệu CU cu xì gì đấy. Dương nhìn ngó 2 bên thấy không ai chú ý đến mình rồi vội vàng nhặt lên…
2 mẹ con đang chạy xe máy về thì phía sau có tiếng gọi í ới.
-Cô gì ơi ! Cô để quên bóp tiền này !
Cô đó cảm ơn Dương tới tấp rồi lấy tiền từ tay *** nhét vào Dương 1 lần nữa
-Lần này con không lấy là cô giận đấy !
Dương cũng đành nhận lấy.Dương cảm ơn rồi lẳng lặng bỏ đi.Cô nhìn Dương bằng ánh mắt thương cảm, cô đang có ý định nhận nuôi Dương ?
-Á Á…
Cô ấy la lên. Dương quay lại thì thấy 1 tên tầm lớn hơn nó 5 hay 6 tuổi gì đấy cầm cái ví cô ấy chạy đi. Tên này giật đồ đã hất ngã người phụ nữ. Dương vội chạy tới đỡ cô ấy dậy, *** ôm lấy mẹ mà khóc :’( . Dương liền rượt theo tên móc ví, chạy đến ngõ cụt thì hắn dừng lại.
-Sao mày lại đi ăn cắp của người ta, trả lại đi
-Mày thì biết cái gì ! Loại như bà đấy giàu lắm, nhiêu đây chưa là gì đâu. Tao lấy 1 tí không chết ai đâu
-Nhưng mày lấy như vậy là sai !
-Ờ, nhưng cũng không liên quan gì dòng họ nhà mày, tránh ra !
Nói rồi hất Dương ngã xuống. Dương vùng dậy giật lại ví. 1 cuộc ẩu đã xảy ra…
………….
Lúc mở mắt ra thì trước mắt Dương là cô Quỳnh- tên của người phụ nữ.Nhớ lại thì lúc ấy Dương bị đánh dồn dập nhưng trên tay vẫn nắm chặt lấy cái ví. Tên côn đồ kia vơ lấy khúc gỗ gần đấy rồi nện vài phát vào Dương khiến nó bất tỉnh. Định chộp lấy lại cái ví nhưng lúc ấy người dân đã chạy tới, hắn liền vụt chạy. Khi cô Quỳnh tới nơi thì người nó bê bết máu nhưng trên tay vẫn nắm chặt lấy ví trống rỗng…
-Cô ơi con xin lỗi! Con không...hắn lấy ...mất..rồi..!
Tiếng nấc của cậu bé khiến cô không thể kìm lòng. Cô ôm lấy Dương vào lòng.
6 năm sau, lúc này cuộc sống của Dương rất xung túc. Hôm ấy khi đưa Dương ra trạm xá, Cô Quỳnh đã nhận Dương làm con nuôi. Hôm ấy là ngày 4/05 nên cô ấy quyết định lấy ngày này sẽ là sinh nhật của Dương. Xét về tuổi thì Dương và *** bằng tuổi nhau nhưng nhìn Dương có vẻ già dặn hơn nên Dương sẽ là anh của ***. Cô chăm sóc cả 2 như nhau, không phân biệt ai cả. *** rất quý trọng Dương và xem như là người anh thật sự của mình. Đã có những tháng ngày 2 anh em chơi rất vui với nhau nếu ngày ấy không tới. Cái ngày mà Dương cảm thấy cái tội lỗi của mình là max lớn mặc dù *** không nghĩ là vậy. Dương đã từ bỏ nhà cô Quỳnh trong đêm ấy, đêm 4/05 của 6 năm sau.
Hôm ấy, sau tất cả những gì đã trải qua, Dương chợt nhận ra một điều: Hạnh PHÚC thật mong manh, yếu đuối. Giờ đây, trong Dươngi ngổn ngang thật nhiều ưu tư và suy nghĩ. Không biết mình phải làm gì và làm thế nào... Nó muốn chạy đến một nơi thật xa, quên hết những gì đang hiện hữu. Nó muốn được ra đi, dù biết xã hội này là thế - Con người ta luôn phải đeo bám với nhau. Dường như đối với nó , đó là một ước muốn qua xa hoa trong cuộc sống này.Dương muốn chạy trốn tất cả. Liệu những gì nó làm đã đúng ? tất cả... Quanh nó chỉ còn 2 có người thân cô Quỳnh và cậu em ***, nhưng nó không thể. Cô Quỳnh đã không còn tin tưởng nó.Nó chỉ muốn hét lên:
”Mẹ ơi mẹ..! con trai mẹ là thằng bất hiếu
Luôn muốn mình là nhất trong mọi tình huống,nên việc sa ngã là chuyện tất yếu
Mẹ đau vì con nhiều rồi nên chẳng bao giờ con muốn thấy nữa
Đều con cần làm là sống tự lập,vì không muốn thấy mẹ phải đau lần nữa
Con đã thử,thử cảm giác dằm mưa dãi nắng kím từng bữa cơm
thử đấu tranh với tất cã mọi thứ,khi mặt trời mọc trong mộc trong từng buổi sớm
thử gánh nặng dòng đời mồ ướt đẩm chảy dọc song lung ai
và thử đặt mình là kẻ tí hon để biết thành công dưới chân ai “
……………….
Lúc ấy,Ước gì *** có thể nói, có thể kể với một ai đó việc Dương đã làm với *** để Dương vẫn còn tình yêu thương của cô Quỳnh...
Nhưng *** đâu còn nói được ??
...
..
.
7241
/13
|