Sau lần bị Lâm Nghiên Hy “dằn mặt”, Thư Lê cũng không còn tùy tiện phát ngôn thiếu suy nghĩ, đơn giản vì người ta là Nhị thiếu phu nhân được thừa nhận, còn cô ta chỉ là một vệ sĩ không hơn không kém, căn bản không có tư cách để ý kiến.
Tình trạng mắt của Lâm Nghiên Hy càng ngày càng khả quan, sau hơn hai tháng ròng rã châm cứu với tần suất dày đặc cuối cùng cũng có kết quả.
Nghĩ đến thời khắc sắp phải đối diện với Lâm Nghiên Hy bằng vẻ ngoài xấu xí được che giấu bấy lâu, muốn Kiều Lục Nghị không lo lắng thật rất khó.
Thậm chí, anh còn tưởng tượng đến vẻ mặt hốt hoảng của cô khi thấy được anh, sau đó lại cong giò bỏ chạy vì sợ hãi.
Đã là ngày thứ bảy Kiều Lục Nghị mất ngủ, hai quầng thâm mắt in rõ, ngay cả bữa sáng cũng ăn không nổi, trong lòng nhấp nhô bất an, luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên.
Nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ bên tai, Lâm Nghiên Hy ngẩn người vài giây, khó tránh suy nghĩ tiêu cực, lưỡng lự dò hỏi: "Nghị, anh sao vậy? Hình như...!tâm trạng dạo gần đây của anh không tốt?"
"Không có." Kiều Lục Nghị miễn cưỡng đáp, biện lý do qua loa che giấu tâm tình thật sự: "Sòng bạc dạo này hơi bận."
Lâm Nghiên Hy im lặng vài giây, dường như đọc được phần nào ý nghĩ trong đầu anh, cô không ngần ngại hỏi thẳng: "Có phải anh vì chuyện em sắp thấy lại nên..."
"Em sẽ không chê anh xấu đúng không?"
Kiều Lục Nghị bỗng cắt ngang bằng một câu hỏi khiến Lâm Nghiên Hy một phen ngớ người.
Cô từng thấy qua các anh em của anh, nhan sắc họ không tầm thường, chẳng lẽ chỉ vì một vết sẹo khiến anh tự ti?
Lâm Nghiên Hy bật cười khổ, thật lòng xoa dịu cảm giác nhấp nhô trong lòng anh: "Gặp được anh là phúc đức lớn nhất cuộc đời em, dù anh có xấu xí đến đâu, em cũng sẽ không chê anh."
Nghe được những lời ngoài dự đoán này, Kiều Lục Nghị không tự chủ cong môi cười mãn nguyện.
Ăn sáng xong, Lâm Nghiên Hy theo Kiều Lục Nghị về phòng tắm rửa thay đồ.
Cô mặc quần bò ống rộng màu sáng lưng cao cùng áo thun ôm, lúc được anh mặc thêm áo sơ mi bên ngoài cô liền ngờ ngợ được vấn đề.
Áo sơ mi của Lâm Nghiên Hy không có cái nào quá khổ, cô đưa tay áo dài đến mức che lấp bàn tay lên mũi ngửi, quả nhiên là áo của Kiều Lục Nghị.
Chín giờ, Kiều Lục Nghị đưa Lâm Nghiên Hy đến bệnh viện kiểm tra, đồng thời sắp đón nhận khoảnh khắc cô lấy lại được ánh sáng.
Trong bệnh viện, tại phòng khám của vị bác sĩ châm cứu trị liệu cho Lâm Nghiên Hy mọi khi.
Cô ngồi trên giường bệnh, trên mắt vẫn quấn băng vải trắng, đôi bàn tay căng thẳng đặt trên đùi, bên trong cực kỳ thấp thỏm lẫn mong đợi.
Vị bác sĩ rút từng cây kim trên da đầu của Lâm Nghiên Hy, động tác rất chậm, ông như đang cố tình dành thời gian để máu lưu thông và cho cô chuẩn bị tinh thần.
Xong xuôi, vị bác sĩ đứng thẳng người, điềm tĩnh hỏi: "Nhị thiếu phu nhân, cô sẵn sàng chưa?"
Những ngón tay của Lâm Nghiên Hy vô thức bấu chặt vào quần bò, vô thức bật ra: "Nghị à..."
"Anh ở đây." Kiều Lục Nghị theo phản xạ lên tiếng trấn an, dù ngay chính bản thân mình anh cũng không thể tự bình tĩnh.
Nghe được giọng nói của Kiều Lục Nghị, Lâm Nghiên Hy không còn lưỡng lự, hoàn toàn chấp nhận kết quả sắp tới đây.
Từng lớp vải trắng được tháo ra, hành động của vị bác sĩ kia rất chậm, phải nói rằng cực kỳ chậm.
Không phải ông cố thách thức sức nhẫn nại của Lâm Nghiên Hy hay Kiều Lục Nghị, mà ông đang giúp mắt cô dần thích ứng với ánh sáng.
Trong phòng bệnh, ngoài Kiều Lục Nghị còn có Hàn Mạt, A Lãng, Tuệ Mẫn và Thư Kỳ.
Tất cả đều tập trung hướng mắt về phía Lâm Nghiên Hy không rời.
Lớp vải cuối cùng cũng được gỡ bỏ, Lâm Nghiên Hy theo sự hướng dẫn của vị bác sĩ mà chầm chậm mở mắt, hàng mi run rẩy vì hồi hộp từ nâng lên.
Ánh sáng, màu sắc, cảnh vật, con người...!Lâm Nghiên Hy đều nhìn thấy rõ.
Sức sống tràn trề ùa về, giờ đây cô không còn cảm giác thiếu an toàn như lúc còn bị nhốt trong bóng tối.
Sau những ngày tháng mỏi mòn mong đợi, Lâm Nghiên Hy cũng có thể tìm lại ánh sáng.
Nhưng hạnh phúc to lớn này Lâm Nghiên Hy không muốn ích kỷ giấu riêng cho mình, cô muốn được chia sẻ với Kiều Lục Nghị.
Tất nhiên, điều đầu tiên Lâm Nghiên Hy muốn làm sau khi thấy lại là được nhìn rõ gương mặt của ân nhân từng cứu mình, cũng là người chồng luôn bên cạnh cô suốt quãng đường màu đen kia.
Nụ cười nhẹ nhõm bất giác hiện trên môi Lâm Nghiên Hy khi nghĩ đến những niềm vui đến cùng một lúc.
Ánh mắt cô đảo nhẹ từng chút đầy cẩn thận, sau cùng dừng lại ở phía đối diện.
Bên cạnh A Lãng, người đàn ông to cao khí chất đang đứng nhìn thẳng vào Lâm Nghiên Hy.
Chân anh mang giày da bóng loáng, trên người khoác lên bộ vest màu đen lịch lãm, vẻ ngoài nam tính thu hút, dưới mắt trái là vết sẹo đã hằn sâu trong tâm trí cô.
Hai ánh mắt chạm nhau, nụ cười trên môi Lâm Nghiên Hy bất chợt tắt lịm.
/87
|