Khò……khò…….
Mới hét um lên,thế mà tôi đã lăn ra ngủ cũng khoảng 30 phút rồi. Tôi vắt chân lên con gấu bông to bự chà bá mà hai đứa kia mua tặng lúc tôi lúc tôi tròn 15 tuổi. Con gấu bông tôi thích nhất đấy.
-Hơ….Hơ…Hơ….-Có lẽ tôi hơi mất nết :3. Hả hê miệng ra mà ngủ,còn gãi đầu bù xì kia nữa chứ.
Ngủ thì biết gì đâu nhỉ? Nhưng bất chợt tôi nghe tiếng xẹt điên ở đâu đó. Một con hám ngủ như tôi cứ nghĩ chỉ là trong mơ. Nhưng không.
Điện cúp.
Bóng tối vây quanh tôi.
Có chuyện gì thế này? Tôi sợ bóng tối – nỗi sợ của tôi. Đã từ bé tôi rất kị với bóng tối. nó làm tôi nghẹt thở và cô đơn. Tôi nhìn quanh. Lúc này chưa đến lúc phải tuông nước mắt.
Xẹt xẹt…..xẹt xẹt.
Là điện. Hình như điện nhà tôi có vấn đề. Tôi nhìn thấy ánh sáng từ cái dây điện ấy,nó lóe chớp nháy trông rất đẹp nhưng lại rất nguy hiểm đến giết người.
Từ Minh Ân không thể từ trần.
Với ý nghĩ ấy tôi lao ra cửa sổ. Nhìn tất cả dãy nhà. Nhà ai cũng tắt đèn rồi. Phải làm sao đây? Có ai đó giúp tôi với.
Xẹt…….xẹt……….
Điện ngày một lan dần. Nó như muốn nuốt sống tôi vậy. Tôi réo riết,trợn tròn mắt lên. Không còn cách nào nữa rồi. Phải đóng vai chính trong phim hành động thôi. Nhưng đây sẽ là đời thật. Nếu có trục trặc gì thì ít ra nhan sắc nó còn toàn vẹn với bộ đồ ngủ. Chứ để điện “ăn thịt” mình thì không được,mặt mũi đen thui,tóc tai dựng đứng,áo quần rách rưới, như thế thì mặt mũi Từ Minh Ân mình sẽ vứt nơi đâu.
Tôi nhìn xuống mặt đất ở lầu hai. Nó cao quá trời. Cái con 1m70 đây rất sợ độ cao luôn luôn.
Thôi vì tất cả,vì tương lai,nói chung là vì mạng sống. Tôi nép sát vào tường mà di chuyển như một con khỉ nhờ vào mấy cửa sổ chưa đóng do thói lười nhát của tôi. Nhờ thói lười nhát này tôi mới thoát chết đấy.
Vừa đáp xuống từ trển. Nhìn đối diện,nhà chàng còn sáng đèn. Cái miệng im thinh thít của tôi nãy giờ chuyển sang cái loa rè. Mở cổng một cách gấp gáp. Chạy băng băng qua cổng nhà chàng chỉ ba bước nhảy xa – một môn thể dục mà tôi rành nhất.
-Cứu..cứu..-Tôi nhấn chuông liên hồi.
-Aishhhh …ai vậy trời.
-Nhanh đi Lưu Xuân Lộc.-Tôi hét tên chàng trong cái máy quay với chuông nhỏ nhắn kia. Người ta sắp chết đến nơi rồi mà còn lề mề. Mặc dù tôi đã ở ngoài đường.
-Con điên này.-Tôi đoán chắc là chàng đã đứng và nhìn tôi rất rõ với bộ dạng lết bết này.
Bùng ….
Tiếng điện trong nhà tôi nổ to vang khắp nơi. Nghe xong tiếng ấy,hồn tôi nó như nhảy ra ngoài. Tôi sợ hãi. Sợ hãi đến nổi tôi vắt chân tay lên cái cổng xanh xanh nhà chàng. Tôi đang leo lên cái cổng để vào nhà.
-Cái thằng khỉ Lưu Xuân Lộc này. Người ta sắp chết đến nơi mà cũng không chịu mở cửa-Tôi vừa leo vừa chửi thầm.
Chưa kịp đáp xuống đất. Cổng tự dưng mở,cửa nó mở ra hai bên. Tôi biết là chàng đang định troll tôi đây. Biết là cổng mở hai bên nhưng…
Nhưng tôi đang đứng giữa vạch của hai cửa. Và thế là tôi té nhào xuống đất trong khi đó cửa vẫn toạt ra hai bên.
Tôi đang nằm dưới sàn,hai tay ôm lấy mặt xinh xắn của mình,miệng mếu máo.
-Hức..hức…hức.
-Chuyện gì vậy?-Cái bản mặt ngu như lợn của chàng xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi ngừng khóc,vùng mình dậy. Cái thằng khỉ,đừng ỷ nổi tiếng mà lè,mà chảnh. Tôi nhìn chàng bằng nữa con mắt.
-Nè…ông định troll tui chứ gì. Thấy người ta sắp chết mà y như …
-Y như gì?-Chàng trợn tròn mắt xỏ tay vào túi quần nhìn đáp án của tôi.
-Như…như…như…-Tôi cứng họng.
-Hửm?
-Như con lợn già.-Tôi bực mình cầm đôi dép trong nhà đi một mạch vào trong.
Chàng nhìn sang nhà tôi,điện đèn bị hỏng hết. Nhưng còn lố bịch hơn là tôi nhảy tọt vô nhà chàng. Chàng nhếch nữa miệng lên nhìn theo tôi.
-Con điên kia.-Chàng chạy theo tôi vào nhà
Vừa vào nhà là tôi đã nhảy tọt lên ghế sofa với con gấu bong to đùng kia. Tôi chuẩn bị ngủ đấy. Nhưng kịp ngủ thì chàng đã chạy đến hét ngay cả đàn sấm vào mặt tôi. Khốn nạn chưa?!
Mới hét um lên,thế mà tôi đã lăn ra ngủ cũng khoảng 30 phút rồi. Tôi vắt chân lên con gấu bông to bự chà bá mà hai đứa kia mua tặng lúc tôi lúc tôi tròn 15 tuổi. Con gấu bông tôi thích nhất đấy.
-Hơ….Hơ…Hơ….-Có lẽ tôi hơi mất nết :3. Hả hê miệng ra mà ngủ,còn gãi đầu bù xì kia nữa chứ.
Ngủ thì biết gì đâu nhỉ? Nhưng bất chợt tôi nghe tiếng xẹt điên ở đâu đó. Một con hám ngủ như tôi cứ nghĩ chỉ là trong mơ. Nhưng không.
Điện cúp.
Bóng tối vây quanh tôi.
Có chuyện gì thế này? Tôi sợ bóng tối – nỗi sợ của tôi. Đã từ bé tôi rất kị với bóng tối. nó làm tôi nghẹt thở và cô đơn. Tôi nhìn quanh. Lúc này chưa đến lúc phải tuông nước mắt.
Xẹt xẹt…..xẹt xẹt.
Là điện. Hình như điện nhà tôi có vấn đề. Tôi nhìn thấy ánh sáng từ cái dây điện ấy,nó lóe chớp nháy trông rất đẹp nhưng lại rất nguy hiểm đến giết người.
Từ Minh Ân không thể từ trần.
Với ý nghĩ ấy tôi lao ra cửa sổ. Nhìn tất cả dãy nhà. Nhà ai cũng tắt đèn rồi. Phải làm sao đây? Có ai đó giúp tôi với.
Xẹt…….xẹt……….
Điện ngày một lan dần. Nó như muốn nuốt sống tôi vậy. Tôi réo riết,trợn tròn mắt lên. Không còn cách nào nữa rồi. Phải đóng vai chính trong phim hành động thôi. Nhưng đây sẽ là đời thật. Nếu có trục trặc gì thì ít ra nhan sắc nó còn toàn vẹn với bộ đồ ngủ. Chứ để điện “ăn thịt” mình thì không được,mặt mũi đen thui,tóc tai dựng đứng,áo quần rách rưới, như thế thì mặt mũi Từ Minh Ân mình sẽ vứt nơi đâu.
Tôi nhìn xuống mặt đất ở lầu hai. Nó cao quá trời. Cái con 1m70 đây rất sợ độ cao luôn luôn.
Thôi vì tất cả,vì tương lai,nói chung là vì mạng sống. Tôi nép sát vào tường mà di chuyển như một con khỉ nhờ vào mấy cửa sổ chưa đóng do thói lười nhát của tôi. Nhờ thói lười nhát này tôi mới thoát chết đấy.
Vừa đáp xuống từ trển. Nhìn đối diện,nhà chàng còn sáng đèn. Cái miệng im thinh thít của tôi nãy giờ chuyển sang cái loa rè. Mở cổng một cách gấp gáp. Chạy băng băng qua cổng nhà chàng chỉ ba bước nhảy xa – một môn thể dục mà tôi rành nhất.
-Cứu..cứu..-Tôi nhấn chuông liên hồi.
-Aishhhh …ai vậy trời.
-Nhanh đi Lưu Xuân Lộc.-Tôi hét tên chàng trong cái máy quay với chuông nhỏ nhắn kia. Người ta sắp chết đến nơi rồi mà còn lề mề. Mặc dù tôi đã ở ngoài đường.
-Con điên này.-Tôi đoán chắc là chàng đã đứng và nhìn tôi rất rõ với bộ dạng lết bết này.
Bùng ….
Tiếng điện trong nhà tôi nổ to vang khắp nơi. Nghe xong tiếng ấy,hồn tôi nó như nhảy ra ngoài. Tôi sợ hãi. Sợ hãi đến nổi tôi vắt chân tay lên cái cổng xanh xanh nhà chàng. Tôi đang leo lên cái cổng để vào nhà.
-Cái thằng khỉ Lưu Xuân Lộc này. Người ta sắp chết đến nơi mà cũng không chịu mở cửa-Tôi vừa leo vừa chửi thầm.
Chưa kịp đáp xuống đất. Cổng tự dưng mở,cửa nó mở ra hai bên. Tôi biết là chàng đang định troll tôi đây. Biết là cổng mở hai bên nhưng…
Nhưng tôi đang đứng giữa vạch của hai cửa. Và thế là tôi té nhào xuống đất trong khi đó cửa vẫn toạt ra hai bên.
Tôi đang nằm dưới sàn,hai tay ôm lấy mặt xinh xắn của mình,miệng mếu máo.
-Hức..hức…hức.
-Chuyện gì vậy?-Cái bản mặt ngu như lợn của chàng xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi ngừng khóc,vùng mình dậy. Cái thằng khỉ,đừng ỷ nổi tiếng mà lè,mà chảnh. Tôi nhìn chàng bằng nữa con mắt.
-Nè…ông định troll tui chứ gì. Thấy người ta sắp chết mà y như …
-Y như gì?-Chàng trợn tròn mắt xỏ tay vào túi quần nhìn đáp án của tôi.
-Như…như…như…-Tôi cứng họng.
-Hửm?
-Như con lợn già.-Tôi bực mình cầm đôi dép trong nhà đi một mạch vào trong.
Chàng nhìn sang nhà tôi,điện đèn bị hỏng hết. Nhưng còn lố bịch hơn là tôi nhảy tọt vô nhà chàng. Chàng nhếch nữa miệng lên nhìn theo tôi.
-Con điên kia.-Chàng chạy theo tôi vào nhà
Vừa vào nhà là tôi đã nhảy tọt lên ghế sofa với con gấu bong to đùng kia. Tôi chuẩn bị ngủ đấy. Nhưng kịp ngủ thì chàng đã chạy đến hét ngay cả đàn sấm vào mặt tôi. Khốn nạn chưa?!
/20
|