Tôi cong miệng,mặc chiếc áo rin đậm cùng đôi dép xốp màu đen dày ra ngoài chợ đêm với phong cách giản dị. Lần đầu đấy. Tôi xỏ tay vào túi quần với 200k. Nhìn cảnh tối ở Việt cũng có khác gì ở Hàn đâu.
Tôi thở dài đi tiếp,đến từng quán ăn hàng rong. Thôi chết rồi,đồ ăn ngon. Tôi sáng mắt,lao vào một quán ở gần đấy. Quán bán bánh khột. ( Biết bánh này khôn,ngon lắm đấy mấy chế :3 )
-Chú…cho cháu….-Tôi lo nhìn vào mấy cái bánh đó mà chẳng để ý đến chú bán hàng đang gọi.
-Nhìn ngon quá phải không?
-Lấy cháu 10 ngàn.-Tôi chỉ vào bánh. Ở bên Hàn là không thấy bánh này đâu,chỉ toàn là bánh gạo nếp cay. Nếu tôi không nổi tiếng thì tôi cũng sẽ bán mấy bánh này bên đó kiếm sống đấy. Há há há…
-Của cháu đây.-Chú vừa đặt đĩa xuống là tôi bắt đầu lao vào ăn. Ngon phết.
20’ tôi no nê. Trả tiền,tôi lại đi quán khác. Ở đây bán toàn đồ ngon. Đúng khẩu vị nữa. Đúng là nhóc và nhỏ rất hiểu ý tôi. Biết tôi ăn hàng nhiều,lại thích yên tĩnh và hoa. Nếu bây giờ nhà mà có chuyện gì,thì tôi quyết định sẽ không rời đi. Kiếm đâu ra chỗ như thế này chứ. Và bây giờ tôi đang nhai viên chiên.
-Ấy chết.-Tự nhiên nhớ lại chàng. Đúng rồi mình ra đây là để mua thức ăn về hậu ta cho chàng mà. Có tưng quá không. Trả xong tiền viên chiên là chỉ còn 50k thôi. Không biết có đủ để mua gì nhét vô bụng chàng không.
Tôi chạy nhanh đến quán bán bánh bông lan nhìn thơm ơi là thơm luôn. Tôi hít thật sâu để ngửi lấy mùi đấy. ( Người gì mà…) Bác bán bánh nhìn tôi phì. Nếu bây giờ ai mà thấy tôi chắc sẽ cười vỡ bụng và hình ảnh tôi sẽ tụt xuống một cách gấp gáp trên giới nghệ sĩ.
-Nhìn ngon quá hả con gái?
-Vâng.-Tôi cười tít mắt.-Lấy cháu 50k luôn đi bác.
-Con gái đợi tó,có liền cho con gái đây.-Ui ui người Việt đấy,đậm chất tình thương,tự nhiên thương bác ấy dễ sợ.
Bác vừa đưa bánh ra là tôi chụp lấy liền,thấy tôi kì không. Kệ đi nhờ..hề hề.
-Con cảm ơn.-Tôi lễ phép cúi đầu chàu bác đi. Biết không? Lần đầu tiên tôi lễ phép với ai đó như thế đấy. Bởi vì tôi rất hống hách. Có lẽ vì thế nên fan hâm mộ của tôi cũng không chiếm tỉ lệ là full. :3 :3 :3
Tôi hí hửng chạy thật nhanh về. Và rồi cũng đối diện nhà chàng. Không biết nói sao đây. Chẳng lẽ chạy vô ném đống bánh trước nhà chàng vậy. Hư cấu! :3
Tôi đứng trước cổng như con bệnh luyện tập trước như đang diễn xuất. Dù gì thì mình cũng là người nổi tiếng mà,phải thật ăn khách chứ.
Nhưng có ai ngờ,ở trong nhà,chàng đang đứng ở camera trước cổng nhìn tôi như bà điên.
-Cô ta đang làm cái gì vậy không biết?
“King …. Kong…king….kong…”
Chuông đã bấm.
“Cạch”
Cửa được mở,nó đang đón chào tôi vào.
Công nhận hơi bựa để cất bước. Tôi như người ở dưới quê mới lên,mới nhìn thấy nhà to,mới nhìn thấy cổng tự mở.
-Chuyện gì?-Cục băng được tạt nên cái khuôn mặt điển trai của chàng mở cửa và hỏi tôi.
-Ờ..thì..tôi chỉ muốn hậu tạ ông cái vụ đuổi bọn tâm thần kia đi giúp-Tôi nhẹ nhàng dơ đống bánh bông lan còn thơm lên cho chàng.
Chàng từ ánh mắt nhìn tôi buông nhẹ nhàng xuống nhìn bánh trên tay tôi. Chắc mắc cười lắm.
-Tôi không đói,về đi.-Dám đuổi tôi. Tên bựa này,có biết tôi là ai không mà dám dở cái giọng ngu ngốc đó chứ. Biết bao nhiêu người muốn tôi mua bánh cho ăn đấy anh hai.
-Nè…-Tôi nhếch nữa miệng lên.
-Sao?-Ái chà chà…
-Tôi mua bánh cho…-Đang định cho hắn một bài ca,cơ mà…( Không gặp thì xưng là chàng,gặp thì xưng là hắn,không hiểu nổi nhân vật chính)
Ọc…ọc…ọc…ọc
Bụng của hắn kêu in ỏi. Tôi ngừng nói và nhịn cười. Nhịn cười như đang ngậm một thúng lò xo vậy đấy. Mặt tôi đỏ dần…ý chỉ vì tiếng bụng chứ hổng phải vì chàng nha. Thế mà còn bày đặc chảnh với tôi.
-Nè..-Tôi nực cười ném ngay đống bánh đó vào người hắn. Đi một mạch về.
Chàng chụp lấy,tròn mắt nhìn theo hướng tôi. Có cảm giác như ánh mắt ấy đã làm miệng chàng cong lên lộ ra hàm răng trắng. CƯỜI :3 :3 :3
Tôi thở dài đi tiếp,đến từng quán ăn hàng rong. Thôi chết rồi,đồ ăn ngon. Tôi sáng mắt,lao vào một quán ở gần đấy. Quán bán bánh khột. ( Biết bánh này khôn,ngon lắm đấy mấy chế :3 )
-Chú…cho cháu….-Tôi lo nhìn vào mấy cái bánh đó mà chẳng để ý đến chú bán hàng đang gọi.
-Nhìn ngon quá phải không?
-Lấy cháu 10 ngàn.-Tôi chỉ vào bánh. Ở bên Hàn là không thấy bánh này đâu,chỉ toàn là bánh gạo nếp cay. Nếu tôi không nổi tiếng thì tôi cũng sẽ bán mấy bánh này bên đó kiếm sống đấy. Há há há…
-Của cháu đây.-Chú vừa đặt đĩa xuống là tôi bắt đầu lao vào ăn. Ngon phết.
20’ tôi no nê. Trả tiền,tôi lại đi quán khác. Ở đây bán toàn đồ ngon. Đúng khẩu vị nữa. Đúng là nhóc và nhỏ rất hiểu ý tôi. Biết tôi ăn hàng nhiều,lại thích yên tĩnh và hoa. Nếu bây giờ nhà mà có chuyện gì,thì tôi quyết định sẽ không rời đi. Kiếm đâu ra chỗ như thế này chứ. Và bây giờ tôi đang nhai viên chiên.
-Ấy chết.-Tự nhiên nhớ lại chàng. Đúng rồi mình ra đây là để mua thức ăn về hậu ta cho chàng mà. Có tưng quá không. Trả xong tiền viên chiên là chỉ còn 50k thôi. Không biết có đủ để mua gì nhét vô bụng chàng không.
Tôi chạy nhanh đến quán bán bánh bông lan nhìn thơm ơi là thơm luôn. Tôi hít thật sâu để ngửi lấy mùi đấy. ( Người gì mà…) Bác bán bánh nhìn tôi phì. Nếu bây giờ ai mà thấy tôi chắc sẽ cười vỡ bụng và hình ảnh tôi sẽ tụt xuống một cách gấp gáp trên giới nghệ sĩ.
-Nhìn ngon quá hả con gái?
-Vâng.-Tôi cười tít mắt.-Lấy cháu 50k luôn đi bác.
-Con gái đợi tó,có liền cho con gái đây.-Ui ui người Việt đấy,đậm chất tình thương,tự nhiên thương bác ấy dễ sợ.
Bác vừa đưa bánh ra là tôi chụp lấy liền,thấy tôi kì không. Kệ đi nhờ..hề hề.
-Con cảm ơn.-Tôi lễ phép cúi đầu chàu bác đi. Biết không? Lần đầu tiên tôi lễ phép với ai đó như thế đấy. Bởi vì tôi rất hống hách. Có lẽ vì thế nên fan hâm mộ của tôi cũng không chiếm tỉ lệ là full. :3 :3 :3
Tôi hí hửng chạy thật nhanh về. Và rồi cũng đối diện nhà chàng. Không biết nói sao đây. Chẳng lẽ chạy vô ném đống bánh trước nhà chàng vậy. Hư cấu! :3
Tôi đứng trước cổng như con bệnh luyện tập trước như đang diễn xuất. Dù gì thì mình cũng là người nổi tiếng mà,phải thật ăn khách chứ.
Nhưng có ai ngờ,ở trong nhà,chàng đang đứng ở camera trước cổng nhìn tôi như bà điên.
-Cô ta đang làm cái gì vậy không biết?
“King …. Kong…king….kong…”
Chuông đã bấm.
“Cạch”
Cửa được mở,nó đang đón chào tôi vào.
Công nhận hơi bựa để cất bước. Tôi như người ở dưới quê mới lên,mới nhìn thấy nhà to,mới nhìn thấy cổng tự mở.
-Chuyện gì?-Cục băng được tạt nên cái khuôn mặt điển trai của chàng mở cửa và hỏi tôi.
-Ờ..thì..tôi chỉ muốn hậu tạ ông cái vụ đuổi bọn tâm thần kia đi giúp-Tôi nhẹ nhàng dơ đống bánh bông lan còn thơm lên cho chàng.
Chàng từ ánh mắt nhìn tôi buông nhẹ nhàng xuống nhìn bánh trên tay tôi. Chắc mắc cười lắm.
-Tôi không đói,về đi.-Dám đuổi tôi. Tên bựa này,có biết tôi là ai không mà dám dở cái giọng ngu ngốc đó chứ. Biết bao nhiêu người muốn tôi mua bánh cho ăn đấy anh hai.
-Nè…-Tôi nhếch nữa miệng lên.
-Sao?-Ái chà chà…
-Tôi mua bánh cho…-Đang định cho hắn một bài ca,cơ mà…( Không gặp thì xưng là chàng,gặp thì xưng là hắn,không hiểu nổi nhân vật chính)
Ọc…ọc…ọc…ọc
Bụng của hắn kêu in ỏi. Tôi ngừng nói và nhịn cười. Nhịn cười như đang ngậm một thúng lò xo vậy đấy. Mặt tôi đỏ dần…ý chỉ vì tiếng bụng chứ hổng phải vì chàng nha. Thế mà còn bày đặc chảnh với tôi.
-Nè..-Tôi nực cười ném ngay đống bánh đó vào người hắn. Đi một mạch về.
Chàng chụp lấy,tròn mắt nhìn theo hướng tôi. Có cảm giác như ánh mắt ấy đã làm miệng chàng cong lên lộ ra hàm răng trắng. CƯỜI :3 :3 :3
/20
|