Tin tức Trâu Tranh dưỡng thương ở viện Mộ Từ, không bao lâu lập tức truyền tới tai phu thê Văn gia, bọn họ ưu tâm lo lắng vội bàng tới dò xem trước, lại bị ngăn cản ngoài cửa, không cho họ và 'Nữ nhi' gặp mặt.
Văn Tín Chương nổi giận đùng đùng gầm thét về phía gia đinh giữ cửa: Chúng ta là phụ mẫu của thiếu phu nhân các ngươi, các ngươi dám ngăn chúng ta lại sao?
Thân gia lão gia, phu nhân, không phải tiểu nhân dám ngăn cản hai vị, thực ra là thếu gia phân phó xuống, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy thiếu phu nhân nghỉ ngơi, xin hai vị thứ lỗi.
Nói bậy! Chúng ta gặp nữ nhi là đạo lý hiển nhiên, quấy rầy là thế nào? ! Văn Tín Chương càng nghe càng thấy tức giận. Ngươi nói thật đi, có phải là thiếu phu nhân các ngươi không muốn gặp chúng ta, cho nên cố ý muốn ngươi nói như vậy đúng không?
Thân gia lão gia, người hiểu lầm thiếu phu nhân chúng ta rồi, chính xác là thiếu gia đã phân phó xuống, thiếu phu nhân cũng không biết chuyện này.
Vậy ngươi đi thông báo cho nàng, nói chúng ta tới rồi, ta xem nàng ta gặp hay không gặp! Văn phu nhân chen miệng nói.
Thiếu phu nhân vẫn đang nghỉ ngơi! Xin hai vị hôm khác hãy quay lại! Thứ cho tiểu nhân cáo lui. Không đợi hai người phản ứng, ngay sau đó gia đinh đóng cửa lại, ngăn bọn họ ngoài cửa.
Ai! Tại sao lại có chuyện như vậy? Nàng ta dám không gặp chúng ta? ! Văn phu nhân đỏ mặt tức giận, hướng về phía trượng phu oán trách.
Ta biết ngay việc để nàng ta thay mặt gả đến đây không phải là ý kiến hay mà, không ngờ nàng ta thật đúng là không sợ chết. Văn Tín Chương nổi giận mắng.
Lão gia, chúng ta nên làm sao bây giờ? Nàng không gặp chúng ta, chúng ta không thể khống chế nàng ta được! Ta nghĩ, nhất định nàng ta muốn chiếm đoạt thân thể nữ nhi chúng ta, mơi tránh không gặp mặt. Văn phu nhân vừa vội vừa tức lôi kéo tay áo trượng phu khẽ nói.
Chuyện này không thể kéo dài nữa, nếu không Tinh An sẽ không trở về được. Trong mắt Văn Tín Chương lóe lên ánh sáng quyết tuyệt, ngoan độc.
Lão gia....Ý của người là muốn Hoàng đại sư....
Hừ, đừng lên tiếng, chúng ta quay về rồi hãy nói. Văn Tín Chương và phu nhân quay lên xe ngựa.
Khi xe ngựa trên đường về nhà, Văn phu nhân mới hỏi lại vấn đề lúc nãy, Lão gia, mới vừa rồi ý chủa người là muốn Hoàng đại sư thi triển triệu hồn thuật giúp nữ nhi chúng ta quay về sao?
Không sai. Nếu như không để cho Tình Nhi trở lại, hiền tế bị đoạt đi, ai đền lại được đây? ! Văn Tín Chương nhớ tới quyền thế và tài phú của trấn Song Long sau lưng Tạ Duẫn Du.
Nhưng mà thân thể nữ nhi còn rất yếu.... Văn phu nhân lo lắng không ngừng nhìn trượng phu.
Thân thể Tình Nhi vừa sinh ra đã yếu rồi, những ngày này cũng cũng vậy thôi, chúng ta làm trễ nghi thức, thật đúng là nuôi hổ thành họa. Dĩ nhiên Văn Tín Chương lo lắng thân thể nữ nhi sẽ chịu không nổi, phàm là chuyện gì đều có nguy hiểm, ông chỉ muốn đánh cược xem.
Văn phu nhân vẫn sợ hãi do dự, không quyết định được, nhưng thấy dáng vẻ quyết tâm của trượng phu, bà cũng chỉ có thể im lặng.
Văn Tín Chương thấy thê tử không phản đối, lập tức gõ một cái lên cửa chỗ phu xe, chốc lát sau cửa được mở ra, Vắn Tín Chương hạ lệnh cho phu xe, đổi hướng nhìn lên trời.
Văn phu nhân vừa nghe, mặt biến sắc.
---
Hoàng Huyền Thiên nhìn phu thê Văn gia vội vã đến, hỏi lại lần nữa: Các người nói muốn thi triển triệu hồn thuật trước? Cho dù là lệnh thiên kim đang bị thương?
Nhất định nữ nhân kia không muốn gặp chúng ta nên mới tung tin đang bị thương, chúng ta tin là không có vấn đề gì. Văn Tín Chương kiên định nói.
Này....Nếu lỡ như....
Đại sư, đừng lo lắng, cứ động thủ. Bây giờ nữ nhân kia không phải là Tình Nhi của chúng ta, nếu như thất bại, cũng chỉ có thể nói vận mệnh của Tình Nhi là như vậy.... Văn Tín Chương thở dài nói.
Ông biết mọi việc cũng sẽ có nguy hiểm, nhưng không thể để nữ nhân khác ngồi mát ăn bát vàng, ông thà phá hủy hết thảy.
Sắc mặt Văn phu nhân bất an, đôi mắt nhìn qua lại giữa Hoàng Huyền Thiên và trượng phu mình, đột nhiên cảm thấy, vẻ mặt dữ tợn của trượng phu, khiến bà sợ hãi.
Ban đầu bà gả nữ nhi cho Tạ Duẫn Du, là muốn tốt cho nữ nhi, hi vọng nàng có nơi tốt, nhưng hôm nay, trượng phu lại đặt nặng lợi ích của mình hơn sinh tử của nữ nhi, là một phụ thân lại làm ra như vậy, làm tâm bà thêm rét lạnh.
Không được, ta không đồng ý. Bà đột nhiên lên tiếng phản đối.
Phu nhân, bà đang nói gì đó? Chẳng lẽ bà muốn nữ nhân kia đoạt lấy hạnh phúc của nữ nhi sao? Văn Tín Chương kinh ngạc nhìn chằm chằm thê tử, bất mãn hỏi.
Cho dù Tình Nhi sẽ mất đi Duẫn Du, cũng tốt hơn là mất đi sinh mệnh, ta tình nguyện đợi đến mùa xuân, mới làm cho Tình Nhi và Trâu Tranh đổi hồn.
Đây là suy nghĩ của phụ nhân, ai biết được hiện tại nữ nhi phải trải qua thế nào? có lẽ nàng đang chịu khổ, đang chờ người làm phụ mẫu chúng ta cứu nàng trở về....
Nhưng....Ít nhất bây giờ tính mạng nàng không gặp nguy hiểm.... Nếu là hai người trao đổi linh hồn, như vậy, Tình Nhi đang ở bên trong người Trâu Tranh, hưởng thụ thân thể khỏe mạnh chưa bao giờ có. Nếu không phải bà không xác định được nữ nhi có vui vẻ hay không, nếu không, thẫm chí bà sẽ ích kỷ để nàng ở lại trong thân thể đó, không phải chịu đau ốm ngày ngày hành hạ.
Nói bậy! Bà hồ đồ rồi mới có thể nói như vậy! Tuy nói các nàng trao đổi linh hồn, nhưng ở một nơi xa lạ, mất đi bằng hữu, phụ mẫu, Tình Nhi sẽ đau khổ như thế nào ở đó?
Lão gia---
Không cần nhiều lời, ta đã quyết định rồi.
Văn Tín Chương không để ý đến thê tử khuyên nhủ, nói với Hoàng Huyền Thiên: Đại sư, mời mau làm phép, để nữ nhi ta quay về.
Hoàng Huyền Thiên im lặng nhìn chăm chú Văn Tín Chương, chợt cười nói: Nếu Văn lão gia đã kiên quyết như thế, bần đạo theo ý ngài thi hành triệu hồn thuật.
Nhưng không có người, được không?
Chỉ cần có ngày sinh tháng đẻ của lệnh thiên kim và y phục đã mặc qua, chỉ cần vậy, không cần có người. Hoàng đại sư mím môi cười nói..
Được, đợi lát nữa ta sẽ đích thân đưa y phục lên, nhất định phải đưa nữ nhi ta về. Tròng mắt Văn Tín Chương sáng lên, chờ hồn phách nữ nhi trở lại, sẽ tiếp tục thân phận của Trâu Tranh ở trấn Song Long.
---
Trâu Tranh nhàm chán đọc cuốn tiểu thuyết tài tử giai nhân, đôi mắt lại bồi hồi nhìn ra cửa, vừa có động tĩnh thì nhanh chóng giương mắt lên, sau đó lại thất vọng rũ mắt xuống.
Bình Nhi hầu hạ một bên mỗi lần thấy vậy, khóe miệng chỉ càng cười sâu thêm một chút.
Nàng nháy mắt cố ý hỏi: Thiếu phu nhân, người làm sao thế, cả ngày tâm thần không yên cứ nhìn ngoài cửa, đang chờ người nào sao?
Trâu Tranh đỏ mặt lên, miệng lúng túng nói: Không có. Chẳng qua là nằm mấy ngày, ta cảm thấy nhàm chán cực kỳ, muốn ra ngoài một chút.
Thời tiết lạnh như vậy, thiếu phu nhân vẫn chưa được ra khỏi cửa đâu! Vừa nghĩ tới đã bắt đầu mùa đông ngoài phòng rất rét lạnh Bình Nhi không nhịn được co rúm lại.
Không sao, ta mặc nhiều chút sẽ không lạnh. Bình Nhi ngươi sửa sang lại phòng, không cần đi theo ta, ta chỉ tùy ý đi một chút, lập tức trở lại ngay. Nàng vén chăn xuống giường, mang áo khoác.
Bình Nhi vừa hầu hạ nàng mặc áo vừa khó xử nói: Nhưng thiếu gia nói thương thế thiếu phu nhân chưa lành, căn dặn nô tỳ bất luận thiếu phu nhân đi nơi nào, đều phải đi theo bên cạnh.
Ta chỉ bị thương, cũng không phải bệnh sắp chết, không cần người đi theo. Nàng phủ thêm áo lông đỏ Bình Nhi đưa tới, bao bọc mình chặt chẽ.
Nhưng mà---
Yên tâm, thiếu gia sẽ không biết ngươi không đi cùng ta. Trâu Tranh kéo cửa ra,quay đầu nhìn nàng cười một tiếng.
Bình Nhi bị gió rét nổi lên thổi vào trong, kiên trì lớn hơn nữa cũng bị thổi bay.
Thiếu....Thiếu phu nhân, nếu người cảm thấy mệt phải trở về ngay đó! Nhất định đừng di quá lâu---
Trâu Tranh khoát khoát tay,ném những lời dặn của nàng ra sau đầu, sau đó tựa như chim ra khỏi lồng, vui vẻ bay ra ngoài.
Tuyết trắng mịn như kẹo bông bán ở các quán ngoài đường, nàng cười chạy về phía tuyết, đạp lên in một dấu chân, thậm chí dùng chân viết tên Tạ Duẫn Du lên một mảng tuyết lớn, sau đó vui vẻ tự đắc nằm lên đó, ấn thành hình người.
Nằm trên mặt tuyết, nhìn bầu trời bay đầy tuyết, hình lục giác trong suốt kết tinh bay xuống mặt nàng, lạnh như băng.
Sinh ra vào đất nước cận nhiệt đới, mỗi khi tới mùa đông, người dân thường tập trung trên đỉnh núi đầy tuyết để hoạt động, mà mùa đông ở phương Bắc, tuyết rơi là chuyện thường như cơm bữa. Sau này một ngày nào đó nàng cũng sẽ thấy ghét chuyện tuyết rơi này nhỉ! Nàng buồn cười suy nghĩ.
Một bóng dáng màu trắng từ phía khác của hành lang đến gần, trong lúc bất chợt dừng lại, kinh ngạc nhìn một thân màu đỏ giữa trời tuyết trắng.
Khuôn mặt trắng nõn như tuyết, dáng người mảnh khảnh trầm tĩnh nằm yên ở đó, phảng phất như đang ngủ không hề động đậy.
Trong lòng Tạ Duẫn Du cả kinh, bất an nổi lên nhắc nhở hắn nhịn không được lên tiếng kêu: Tranh!
Trâu Tranh nghe được hắn gọi, nghiêng đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra, sau đó ngẩng đầu, cố gắng kêu to: Duẫn Du!
Nhìn dáng vẻ nhỏ bé xinh đẹp của nàng, hốt hoảng trong lòng hắn lúc này mới biến mất, trái tim tràn đầy hơi thở ấm áp. Hắn thở ra, đi khỏi hành lang, cùng nàng đứng dưới một bầu trời.
Đến gần nàng, đưa tay kéo nàng lại, cánh tay ôm lấy nàng,hắn dùng thân thể ấm áp, làm ấm gương mặt hơi có vẻ lạnh như băng của nàng. Tuyết lạnh, nàng nằm như vậy cẩn thận bị lạnh.
Sao chàng về sớm như vậy? Bất quá bây giờ mới là giờ ngọ.
Tạ Duẫn Du chỉ mỉm cười, không nói cho nàng biết hắn nhớ nàng, nên không nhịn được bỏ lại công việc, vội vàng trở về. Hơn nữa vừa vào nghe hạ nhân nói phu thê Văn gia sáng sơm tới cửa, càng làm hắn không cách nào đè nén tâm tình muốn gặp nàng, vôi vã mà đến.
Cho đến khi nàng nằm trong ngực mình, hắn mới an tâm lại, sự bất an mới bỏ xuống.
Không có chuyện gì khẩn cấp cần xử lý, nên ta tranh thủ thời gian trở lại.
Thật tốt, như vậy chúng ta có thể chơi tuyết với nhau. Trâu Tranh cười một tiếng, lại ngửa đầu nghênh đón bông tuyết bay xuống.
trước kia chưa từng thấy tuyết sao? Hắn cười nhìn hành động có chút trẻ con của nàng.
Trước kia ta ở một đảo nhỏ ở phía Nam, nơi đó cho dù tới mùa đông, trừ thỉnh thoảng tuyết rơi xuống đỉnh núi, đồng bằng không thấy được một bông tuyết, lại càng dừng nói cảnh tượng trắng xóa như trước mắt này.
Bốn mùa luân phiên, đều có vẻ đẹp của mình. Sau này nàng có thể từ từ thưởng thức đủ hết. Hắn tỉ mỉ khép lại áo khoác lông cho nàng, dịu dàng cười nói.
Ta biết..... Nàng nhếch miệng cười sang sảng, vậy mà một từ cũng chưa nói xong, một trận đau nhức chạy lên toàn thân, tựa như bị người xé rách đau đớn làm nàng kêu to, Á!
Tạ Duẫn Du kinh ngạc nhìn một khắc trước còn nói nói cười cười, sau một khắc lại biến thành sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chạy dọc từ trán xuống dưới.
Tạ Duẫn Du nhìn gương mặt nàng đau đớn, ôm chặt cơ thể xụi lơ trong ngực, hét lớn: Tranh!
Ta....Đau quá....Đau quá....
Văn Tín Chương nổi giận đùng đùng gầm thét về phía gia đinh giữ cửa: Chúng ta là phụ mẫu của thiếu phu nhân các ngươi, các ngươi dám ngăn chúng ta lại sao?
Thân gia lão gia, phu nhân, không phải tiểu nhân dám ngăn cản hai vị, thực ra là thếu gia phân phó xuống, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy thiếu phu nhân nghỉ ngơi, xin hai vị thứ lỗi.
Nói bậy! Chúng ta gặp nữ nhi là đạo lý hiển nhiên, quấy rầy là thế nào? ! Văn Tín Chương càng nghe càng thấy tức giận. Ngươi nói thật đi, có phải là thiếu phu nhân các ngươi không muốn gặp chúng ta, cho nên cố ý muốn ngươi nói như vậy đúng không?
Thân gia lão gia, người hiểu lầm thiếu phu nhân chúng ta rồi, chính xác là thiếu gia đã phân phó xuống, thiếu phu nhân cũng không biết chuyện này.
Vậy ngươi đi thông báo cho nàng, nói chúng ta tới rồi, ta xem nàng ta gặp hay không gặp! Văn phu nhân chen miệng nói.
Thiếu phu nhân vẫn đang nghỉ ngơi! Xin hai vị hôm khác hãy quay lại! Thứ cho tiểu nhân cáo lui. Không đợi hai người phản ứng, ngay sau đó gia đinh đóng cửa lại, ngăn bọn họ ngoài cửa.
Ai! Tại sao lại có chuyện như vậy? Nàng ta dám không gặp chúng ta? ! Văn phu nhân đỏ mặt tức giận, hướng về phía trượng phu oán trách.
Ta biết ngay việc để nàng ta thay mặt gả đến đây không phải là ý kiến hay mà, không ngờ nàng ta thật đúng là không sợ chết. Văn Tín Chương nổi giận mắng.
Lão gia, chúng ta nên làm sao bây giờ? Nàng không gặp chúng ta, chúng ta không thể khống chế nàng ta được! Ta nghĩ, nhất định nàng ta muốn chiếm đoạt thân thể nữ nhi chúng ta, mơi tránh không gặp mặt. Văn phu nhân vừa vội vừa tức lôi kéo tay áo trượng phu khẽ nói.
Chuyện này không thể kéo dài nữa, nếu không Tinh An sẽ không trở về được. Trong mắt Văn Tín Chương lóe lên ánh sáng quyết tuyệt, ngoan độc.
Lão gia....Ý của người là muốn Hoàng đại sư....
Hừ, đừng lên tiếng, chúng ta quay về rồi hãy nói. Văn Tín Chương và phu nhân quay lên xe ngựa.
Khi xe ngựa trên đường về nhà, Văn phu nhân mới hỏi lại vấn đề lúc nãy, Lão gia, mới vừa rồi ý chủa người là muốn Hoàng đại sư thi triển triệu hồn thuật giúp nữ nhi chúng ta quay về sao?
Không sai. Nếu như không để cho Tình Nhi trở lại, hiền tế bị đoạt đi, ai đền lại được đây? ! Văn Tín Chương nhớ tới quyền thế và tài phú của trấn Song Long sau lưng Tạ Duẫn Du.
Nhưng mà thân thể nữ nhi còn rất yếu.... Văn phu nhân lo lắng không ngừng nhìn trượng phu.
Thân thể Tình Nhi vừa sinh ra đã yếu rồi, những ngày này cũng cũng vậy thôi, chúng ta làm trễ nghi thức, thật đúng là nuôi hổ thành họa. Dĩ nhiên Văn Tín Chương lo lắng thân thể nữ nhi sẽ chịu không nổi, phàm là chuyện gì đều có nguy hiểm, ông chỉ muốn đánh cược xem.
Văn phu nhân vẫn sợ hãi do dự, không quyết định được, nhưng thấy dáng vẻ quyết tâm của trượng phu, bà cũng chỉ có thể im lặng.
Văn Tín Chương thấy thê tử không phản đối, lập tức gõ một cái lên cửa chỗ phu xe, chốc lát sau cửa được mở ra, Vắn Tín Chương hạ lệnh cho phu xe, đổi hướng nhìn lên trời.
Văn phu nhân vừa nghe, mặt biến sắc.
---
Hoàng Huyền Thiên nhìn phu thê Văn gia vội vã đến, hỏi lại lần nữa: Các người nói muốn thi triển triệu hồn thuật trước? Cho dù là lệnh thiên kim đang bị thương?
Nhất định nữ nhân kia không muốn gặp chúng ta nên mới tung tin đang bị thương, chúng ta tin là không có vấn đề gì. Văn Tín Chương kiên định nói.
Này....Nếu lỡ như....
Đại sư, đừng lo lắng, cứ động thủ. Bây giờ nữ nhân kia không phải là Tình Nhi của chúng ta, nếu như thất bại, cũng chỉ có thể nói vận mệnh của Tình Nhi là như vậy.... Văn Tín Chương thở dài nói.
Ông biết mọi việc cũng sẽ có nguy hiểm, nhưng không thể để nữ nhân khác ngồi mát ăn bát vàng, ông thà phá hủy hết thảy.
Sắc mặt Văn phu nhân bất an, đôi mắt nhìn qua lại giữa Hoàng Huyền Thiên và trượng phu mình, đột nhiên cảm thấy, vẻ mặt dữ tợn của trượng phu, khiến bà sợ hãi.
Ban đầu bà gả nữ nhi cho Tạ Duẫn Du, là muốn tốt cho nữ nhi, hi vọng nàng có nơi tốt, nhưng hôm nay, trượng phu lại đặt nặng lợi ích của mình hơn sinh tử của nữ nhi, là một phụ thân lại làm ra như vậy, làm tâm bà thêm rét lạnh.
Không được, ta không đồng ý. Bà đột nhiên lên tiếng phản đối.
Phu nhân, bà đang nói gì đó? Chẳng lẽ bà muốn nữ nhân kia đoạt lấy hạnh phúc của nữ nhi sao? Văn Tín Chương kinh ngạc nhìn chằm chằm thê tử, bất mãn hỏi.
Cho dù Tình Nhi sẽ mất đi Duẫn Du, cũng tốt hơn là mất đi sinh mệnh, ta tình nguyện đợi đến mùa xuân, mới làm cho Tình Nhi và Trâu Tranh đổi hồn.
Đây là suy nghĩ của phụ nhân, ai biết được hiện tại nữ nhi phải trải qua thế nào? có lẽ nàng đang chịu khổ, đang chờ người làm phụ mẫu chúng ta cứu nàng trở về....
Nhưng....Ít nhất bây giờ tính mạng nàng không gặp nguy hiểm.... Nếu là hai người trao đổi linh hồn, như vậy, Tình Nhi đang ở bên trong người Trâu Tranh, hưởng thụ thân thể khỏe mạnh chưa bao giờ có. Nếu không phải bà không xác định được nữ nhi có vui vẻ hay không, nếu không, thẫm chí bà sẽ ích kỷ để nàng ở lại trong thân thể đó, không phải chịu đau ốm ngày ngày hành hạ.
Nói bậy! Bà hồ đồ rồi mới có thể nói như vậy! Tuy nói các nàng trao đổi linh hồn, nhưng ở một nơi xa lạ, mất đi bằng hữu, phụ mẫu, Tình Nhi sẽ đau khổ như thế nào ở đó?
Lão gia---
Không cần nhiều lời, ta đã quyết định rồi.
Văn Tín Chương không để ý đến thê tử khuyên nhủ, nói với Hoàng Huyền Thiên: Đại sư, mời mau làm phép, để nữ nhi ta quay về.
Hoàng Huyền Thiên im lặng nhìn chăm chú Văn Tín Chương, chợt cười nói: Nếu Văn lão gia đã kiên quyết như thế, bần đạo theo ý ngài thi hành triệu hồn thuật.
Nhưng không có người, được không?
Chỉ cần có ngày sinh tháng đẻ của lệnh thiên kim và y phục đã mặc qua, chỉ cần vậy, không cần có người. Hoàng đại sư mím môi cười nói..
Được, đợi lát nữa ta sẽ đích thân đưa y phục lên, nhất định phải đưa nữ nhi ta về. Tròng mắt Văn Tín Chương sáng lên, chờ hồn phách nữ nhi trở lại, sẽ tiếp tục thân phận của Trâu Tranh ở trấn Song Long.
---
Trâu Tranh nhàm chán đọc cuốn tiểu thuyết tài tử giai nhân, đôi mắt lại bồi hồi nhìn ra cửa, vừa có động tĩnh thì nhanh chóng giương mắt lên, sau đó lại thất vọng rũ mắt xuống.
Bình Nhi hầu hạ một bên mỗi lần thấy vậy, khóe miệng chỉ càng cười sâu thêm một chút.
Nàng nháy mắt cố ý hỏi: Thiếu phu nhân, người làm sao thế, cả ngày tâm thần không yên cứ nhìn ngoài cửa, đang chờ người nào sao?
Trâu Tranh đỏ mặt lên, miệng lúng túng nói: Không có. Chẳng qua là nằm mấy ngày, ta cảm thấy nhàm chán cực kỳ, muốn ra ngoài một chút.
Thời tiết lạnh như vậy, thiếu phu nhân vẫn chưa được ra khỏi cửa đâu! Vừa nghĩ tới đã bắt đầu mùa đông ngoài phòng rất rét lạnh Bình Nhi không nhịn được co rúm lại.
Không sao, ta mặc nhiều chút sẽ không lạnh. Bình Nhi ngươi sửa sang lại phòng, không cần đi theo ta, ta chỉ tùy ý đi một chút, lập tức trở lại ngay. Nàng vén chăn xuống giường, mang áo khoác.
Bình Nhi vừa hầu hạ nàng mặc áo vừa khó xử nói: Nhưng thiếu gia nói thương thế thiếu phu nhân chưa lành, căn dặn nô tỳ bất luận thiếu phu nhân đi nơi nào, đều phải đi theo bên cạnh.
Ta chỉ bị thương, cũng không phải bệnh sắp chết, không cần người đi theo. Nàng phủ thêm áo lông đỏ Bình Nhi đưa tới, bao bọc mình chặt chẽ.
Nhưng mà---
Yên tâm, thiếu gia sẽ không biết ngươi không đi cùng ta. Trâu Tranh kéo cửa ra,quay đầu nhìn nàng cười một tiếng.
Bình Nhi bị gió rét nổi lên thổi vào trong, kiên trì lớn hơn nữa cũng bị thổi bay.
Thiếu....Thiếu phu nhân, nếu người cảm thấy mệt phải trở về ngay đó! Nhất định đừng di quá lâu---
Trâu Tranh khoát khoát tay,ném những lời dặn của nàng ra sau đầu, sau đó tựa như chim ra khỏi lồng, vui vẻ bay ra ngoài.
Tuyết trắng mịn như kẹo bông bán ở các quán ngoài đường, nàng cười chạy về phía tuyết, đạp lên in một dấu chân, thậm chí dùng chân viết tên Tạ Duẫn Du lên một mảng tuyết lớn, sau đó vui vẻ tự đắc nằm lên đó, ấn thành hình người.
Nằm trên mặt tuyết, nhìn bầu trời bay đầy tuyết, hình lục giác trong suốt kết tinh bay xuống mặt nàng, lạnh như băng.
Sinh ra vào đất nước cận nhiệt đới, mỗi khi tới mùa đông, người dân thường tập trung trên đỉnh núi đầy tuyết để hoạt động, mà mùa đông ở phương Bắc, tuyết rơi là chuyện thường như cơm bữa. Sau này một ngày nào đó nàng cũng sẽ thấy ghét chuyện tuyết rơi này nhỉ! Nàng buồn cười suy nghĩ.
Một bóng dáng màu trắng từ phía khác của hành lang đến gần, trong lúc bất chợt dừng lại, kinh ngạc nhìn một thân màu đỏ giữa trời tuyết trắng.
Khuôn mặt trắng nõn như tuyết, dáng người mảnh khảnh trầm tĩnh nằm yên ở đó, phảng phất như đang ngủ không hề động đậy.
Trong lòng Tạ Duẫn Du cả kinh, bất an nổi lên nhắc nhở hắn nhịn không được lên tiếng kêu: Tranh!
Trâu Tranh nghe được hắn gọi, nghiêng đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra, sau đó ngẩng đầu, cố gắng kêu to: Duẫn Du!
Nhìn dáng vẻ nhỏ bé xinh đẹp của nàng, hốt hoảng trong lòng hắn lúc này mới biến mất, trái tim tràn đầy hơi thở ấm áp. Hắn thở ra, đi khỏi hành lang, cùng nàng đứng dưới một bầu trời.
Đến gần nàng, đưa tay kéo nàng lại, cánh tay ôm lấy nàng,hắn dùng thân thể ấm áp, làm ấm gương mặt hơi có vẻ lạnh như băng của nàng. Tuyết lạnh, nàng nằm như vậy cẩn thận bị lạnh.
Sao chàng về sớm như vậy? Bất quá bây giờ mới là giờ ngọ.
Tạ Duẫn Du chỉ mỉm cười, không nói cho nàng biết hắn nhớ nàng, nên không nhịn được bỏ lại công việc, vội vàng trở về. Hơn nữa vừa vào nghe hạ nhân nói phu thê Văn gia sáng sơm tới cửa, càng làm hắn không cách nào đè nén tâm tình muốn gặp nàng, vôi vã mà đến.
Cho đến khi nàng nằm trong ngực mình, hắn mới an tâm lại, sự bất an mới bỏ xuống.
Không có chuyện gì khẩn cấp cần xử lý, nên ta tranh thủ thời gian trở lại.
Thật tốt, như vậy chúng ta có thể chơi tuyết với nhau. Trâu Tranh cười một tiếng, lại ngửa đầu nghênh đón bông tuyết bay xuống.
trước kia chưa từng thấy tuyết sao? Hắn cười nhìn hành động có chút trẻ con của nàng.
Trước kia ta ở một đảo nhỏ ở phía Nam, nơi đó cho dù tới mùa đông, trừ thỉnh thoảng tuyết rơi xuống đỉnh núi, đồng bằng không thấy được một bông tuyết, lại càng dừng nói cảnh tượng trắng xóa như trước mắt này.
Bốn mùa luân phiên, đều có vẻ đẹp của mình. Sau này nàng có thể từ từ thưởng thức đủ hết. Hắn tỉ mỉ khép lại áo khoác lông cho nàng, dịu dàng cười nói.
Ta biết..... Nàng nhếch miệng cười sang sảng, vậy mà một từ cũng chưa nói xong, một trận đau nhức chạy lên toàn thân, tựa như bị người xé rách đau đớn làm nàng kêu to, Á!
Tạ Duẫn Du kinh ngạc nhìn một khắc trước còn nói nói cười cười, sau một khắc lại biến thành sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chạy dọc từ trán xuống dưới.
Tạ Duẫn Du nhìn gương mặt nàng đau đớn, ôm chặt cơ thể xụi lơ trong ngực, hét lớn: Tranh!
Ta....Đau quá....Đau quá....
/17
|