Tiễn phu thê Văn gia về, Tạ Duẫn Du đứng ở cửa tim đập mạnh và loạn nhịp hồi lâu, cho đến khi hạ nhân gọi tỉnh hắn, mới cười nhạt xoay người di vào trong.
Nghĩ đến phu thê Văn Tín Chương không còn là trở ngại, tin rằng Văn Tín Chương không bao giờ....sẽ tìm đạo sĩ tới quấy rầy bọn họ nữa.
Chẳng qua là, giải quyết xong vấn đê phu thê Văn gia, còn Trâu Tranh thì sao? Ngày nào đó hắn có thể gặp lại nàng không?
Nhớ nhung cứ điên cuồng đến, nhớ nhung sâu sắc làm tim hắn như lửa đốt, chẳng lẽ chỉ có thể mặc cho lửa mạnh đốta cháy linh hồn mình?
Theo thói quen đi đến sương phòng Trâu Tranh dưỡng thương, giờ phút này ở tại đây, lại không phải là linh hồn mà hắn khát vọng không quên.
Mùa hè qua đi, Tạ Duẫn Du chợt xoay người, đi thẳng đến nơi ngắm tuyết với Trâu Tranh, đến vườn hoa mới dừng lại.
Nhìn cảnh tượng những mảnh tuyết nằm rải rác khắp vườn, bất giác hắn ngước đầu, nhắm mắt trầm tư.
Cho tới hôm nay, hắn mới hiểu được cảm giác của phụ thân khi rời khỏi nữ nhân mình yêu. Nhưng không thể tha thứ chính là, nếu yêu, vì sao lại buông tay? Chẳng lẽ trấn Song Long lại quan trọng hơn nữ nhân phụ thân yêu, cho nên phụ thân phụ bà mà chọn trấn Song Long? Quyết định này, cho dù thống khổ, cũng là do phụ thân tự làm tự chịu. Đáng thương là mẫu thân yêu phụ thân và nữ nhân kia.
Tranh, nàng có hận ta không? Hận ta không bảo vệ nàng? Tạ Duẫn Du giọng khàn khàn nhẹ nói. Xin nàng hãy chờ, bất kể tốn bao nhiêu thời gian, ta cũng sẽ đưa nàng về.
Tiểu Ngũ bước nhẹ đến chỗ Tạ Duẫn Du.
Thiếu gia?
Mấy ngày gần đây thiếu gia rất khác thường, làm bọn hạ nhân lo lắng đề phòng, thêm vào đó là tính tình thiếu phu nhân thay đổi, làm bọn họ luống cuống tay chân hơn, không cách nào thích ứng. Đủ loại suy đoán, lời đồn đãi bắt đầu truyền ra từ chỗ bọn hạ nhân.
Chuyện gì? Tạ Duẫn Du thu lại ánh mắt, nhàn nhạt liếc mắt về phía Tiểu Ngũ.
Năm người thiếu gia phái đi điều tra mấy ngày trước đã có tin trở về.
Sắc mặt Tạ Duẫn Du biến đổi lớn, ánh sáng trong mắt hiện lên. Tìm được người?
Dạ, hơn nữa còn mở miệng trước chúng ta, hắn yêu cầu nói sẽ đến Mộ Từ viện gặp thiếu gia, ước chừng ba ngày nữa sẽ tới.
Hắn muốn tới? Tạ Duẫn Du có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng phải tốn chút sức, mới có thể thuyết phục hậu nhân của Trương Thiên Sư đáp ứng tới đây, cũng không ngờ chuyện tiến hành thuận lợi như vậy.
Vị thiên sư kia nói mệnh đã định như vậy, chẳng qua là hắn y theo đó mà làm.
Mệnh định như vậy? Nghe được bốn chữ này nhịp tim Tạ Duẫn Du đập mạnh như đánh trống, vốn máu huyết đã ngưng kết thành băng lại bắt đầu sôi trào lên. Cơn vui mừng phớt qua toàn thân hắn, phảng phất như thấy ánh sáng hy vọng lóe lên nhanh chóng trong mắt hắn.
Dạ? Tiểu Ngũ nhìn Tạ Duẫn Du lộ vẻ mặt vui mừng, hắn cũng không nhịn được vui theo.
Mặc dù hắn không chắc mọi chuyện, nhưng hắn cũng hiểu được, có chuyện xảy ra trên người thiếu phu nhân, khác với vị thiếu gia cưới vào cửa, nếu không thể giải thích, vì sao vốn là thiếu gia và thiếu phu nhân rất ân ái, lại đột nhiên đổi thành đau khổ.
Tiểu Ngũ, rất nhanh thôi nàng sẽ trở lại.
Dạ. Không cần hỏi 'Nàng' là chỉ người nào, chỉ cần có thể cho thiếu gia có lại nụ cười. Cái gì Tiểu Ngũ cũng không quan tâm.
Tranh, mấy ngày nữa, chúng ta có thể gặp lại nhau rồi. Tạ Duẫn Du hướng về phía trời xanh nhẹ nhàng nói, giống như là cam kết, cũng giống như là lời thề chắc chắn. Hắn không thèm nghĩ đến thất bại, cũng không dám nghĩ tới. Giờ phút này, hắn như người chìm giữa dòng nước, nếu chỉ bắt được một cọng cỏ, hắn cũng không buông tay.
Không ngờ hậu nhân của Trương Thiên Sư lại là một nữ tử, mang y phục trắng, tóc trắng, lông mày trắng, và một đôi mắt trong suốt, mang một khí chất thanh lịch, làm người ta cảm thấy giống như một thiên nữ không nhiễm bụi trần.
Tạ Duẫn Du và Văn Tinh An có chút kinh ngạc nhìn Trương Linh đứng trong đại sảnh.
Trương Linh nhìn chằm chằm Văn Tinh An, một lúc lâu mới nói: Ngươi và Tạ thiếu gia có tướng phu thê, nhưng tơ hồng lại nối với linh hồn.
Trương đại sư, ý của người là.... Tạ Duẫn Du cau mày, không hiểu.
Nói đơn giản, thân thể này sẽ là thê tử ngươi, nhưng linh hồn thì không. Trương Linh nhẹ nhàng nói.
Nàng...Sẽ trở lại sao? Tạ Duẫn Du nín thở hỏi đáp án muốn biết nơi đáy lòng.
Trương Linh cười yếu ớt nói: Chỉ cần nàng muốn trở lại, nhất định sẽ trở lại, chẳng qua là....Cần phải có vật kết nối.
Kết nối? Tạ Duẫn Du vội hỏi.
Nguyên nhân ban đầu làm các ngươi trao đổi linh hồn cho nhau là vật gì? Trương Linh nhìn Văn Tinh An, Ngươi có nhớ tại sao mình lại xuất hồn ra không?
Ta.... Văn Tinh An chính xác nói: Ta không xác định.
Đừng vội, ngươi cứ suy nghĩ trước, ngay khi ngươi mất đi tri giác, ngươi đang làm gì?
Văn Tinh An cố gắng nhớ lại, nhưng khoảng thời gian đó, thân thể nàng không tốt, hay mơ hồ, cái gì cũng không nhớ rõ.
Ta....Hình như đang nhìn cái gì đó.... Nàng cắn môi cố gắng nhớ lại, lại không nhớ nổi đến tột cùng mình đang làm gì.
Gương Song Long bạch ngọc! Tạ Duẫn Du đột nhiên nói ra một câu.
Văn Tinh An chợt nói: Đúng rồi! Lúc ấy ta đang nhìn gương Song Long bạch ngọc, Tạ thiếu gia, làm sao ngươi biết? Nàng kinh ngạc nhìn Tạ Duẫn Du.
Ban đầu Tranh nói cho ta biết, nguyên nhân nàng tới nơi này, cũng bởi vì gương Song Long bạch ngọc.
Gương Song Long bạch ngọc? Ánh mắt Trương Linh nhíu lại. Mặt gương kia là do danh sĩ tiền triều chế tạo thành, không phải người thường có thể có, cũng khó trách các ngươi trao đổi linh hồn.
Người nói chỉ cần có gương Song Long bạch ngọc ở đây, các nàng sẽ trao đổi lại? Miệng Tạ Duẫn Du run lên, có ý niệm muốn phá hủy gương Song Long bạch ngọc.
Cũng không hẳn vậy, mặt gương kia chỉ hữu dụng với một ít người có inh cảm, ngoài ra, chính là thân thể và linh hồn không thể cùng chung một người, cũng rất dễ chịu ảnh hưởnng. Trương Linh nhàn nhạt nói.
Ta và thân thể mình không thể cùng nhau, cho nên mới bị bệnh triền miên?
Có thể nói vậy. Thân thể ngươi không tốt, chủ yếu là vì thân thể và linh hồn ngươi không thể dung hợp. Nếu là linh hồn trước đó....Trâu cô nương tiến vào thân thể ngươi, linh khí của nàng và thân thể ngươi cực kỳ tương xứng, cho nên nếu như có bệnh, cũng sẽ từ từ chuyển biến tốt. Trương Linh nhìn Văn Tinh An nói gọn gàng dứt khoát.
Văn Tinh An sửng sốt, nàng chưa từng nghe qua loại chuyện này, nhưng việc mình triền miên trên giường bệnh là sự thật. tạm thời bất luận lời Trương Linh nói có đúng hay không, chỉ cần cho nàng trở lại với nam nhân nàng yêu, cái gì nàng cũng không quan tâm.
Chỉ cần có gương Song Long bạch ngọc, thì có thể đổi linh hồn hai bọn họ sao? Tạ Duẫn Du đè nén cấp bách trong lòng, tỉnh táo nói. Nếu trao đổi xong, có thể hủy gương Song Long bạch ngọc thì không còn uy hiếp gì nữa đúng không?
Có gương Song Long bạch ngọc là vật kết nối, tất nhiên sẽ trao đổi linh hồn được, nhưng không thể phá hủy gương Song Long bạch ngọc, nếu không tất cả chỉ như kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Trương Linh lắc đầu nói.
Có ý gì?
Nhất định gương Song Long bạch ngọc phải lưu truyền mấy trăm năm sau, thì Trâu cô nương mới có cơ hội tới đây. Nếu phá hủy, đời sau không có gương Song Long bạch ngọc, mọi chuyện không thể phát sinh, ngươi hiểu không?
Hai tay Tạ Duẫn Du nắm lại thành quyền, mồ hôi lạnh thấm trên trán, thật may hắn đem nghi ngờ hỏi ra lời, nếu không, phá hủy gương Song Long bạch ngọc, số mạng của hắn và Trâu Tranh đều thay đổi. Nếu số mạng thay đổi, hắn và Trâu Tranh vĩnh viễn không gặp nhau. Cái ý nghĩ này dọa cho hắn một thân mồ hôi lạnh.
Sau khi làm phép xong, ta sẽ phong ấn gương Song Long bạch ngọc, đến mấy trăm năm sau mới giải trừ, rơi vào trong tay một nam nhân, sau đó lặp lại số mạng. Trương Linh nhắm mắt lại.
Lúc nào thì có thể làm phép? Tạ Duẫn Du không kiềm chế được cấp bách trong lòng, hỏi tới.
Chỉ cần Văn cô nương xác định được tâm ý của mình. Trương Linh nhàn nhạt nhìn Văn Tinh An.
Văn Tinh An nở nụ cười kiên quyết, không chút do dự nói: Ta nguyện ý.
Được! Chờ đến buổi tối, giờ tý ta sẽ lập đàn làm phép.
---
Trâu Tranh cầm chén trà, vùi người trên sa lon, nhìn chất lỏng trong suốt vàng nhạt, tim đập mạnh và loạn nhịp.
Kể từ sau khi về nhà, ch mẹ, em trai tất cả đều cẩn thận quan tâm cô, chú ý cô, nhưng lại làm cô thấy áp lực giữa những điều đó.
Tiểu Tranh, nếu như con có tâm sự gì, ngàn lần đừng giấu trong lòng, nói ra sẽ tốt hơn. Mẹ Trâu nhịn mấy nagyf, rốt cuộc không nhị được việc cô ngồi cạnh mình mà lúc nào cũng ngẩn người, nhẹ giọng khuyên.
Trâu Tranh lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn mẹ, cười nói: Con không sao.
Không sao? Thật là không sao? Mẹ Trâu không thể nào tin được.
Bất quá là trở về cổ đại một chuyến, còn có thể có chuyện gì chứ? Trâu Tranh cười nói.
Mẹ thấy con có gì đó không đúng, chắc chắn có gì đó không đúng! Có phải con ở đó....Gặp chuyện gì, hay là....Người nào? Lực ảo tưởng của mẹ Trâu lại tuôn ra.
Trâu Tranh chỉ cười, nhưng giữa chân mày lại nhàn nhạt buồn, làm cho người từng trải như mẹ Trâu hiểu rõ.
Suy nghĩ một chút! Cái vị Phạm gì đó và Tinh An cũng không phải là.... Mẹ Trâu thở dài.
Sao mọi người lại để con....Không, để Văn Tinh An và Phạm Ngô Dương cùng nhau chứ?
Đây là một câu chuyện khác. Mẹ Trâu cười nói, nhưng nghĩ tới cô gái dịu dàng nhu thuận đó, không nhịn được lại than thở. Chỉ có thể nói người trẻ tuổi các con có duyên nhưng không phận, đừng quá để tâm vào những chuyện vụn vặt. Mẹ Trâu ôm vai con gái, nhẹ nhàng an ủi.
Mẹ, con có cảm giác, chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Trâu Tranh mỉm cười nhìn mẹ mình.
Tiểu Tranh, con đừng hù dọa mẹ....
Duẫn Du và Phạm Ngô Dương đều sẽ không buông tay, con cũng sẽ không để mặc cho số phận trêu chọc.
Tiểu Tranh, lời này của con là ý gì? Mẹ Trâu lo sợ bất an.
Không có gì, chỉ muốn nói cho mẹ biết, bất luận là con có ở đâu, con cũng sẽ tốt thôi. Trâu Tranh ôm chặt mẹ, nghiêm túc nói.
Con bé báo trước điều gì sao? Mẹ Trâu nhìn con gái cười nhẹ nhõm, phút chốc tâm tình nặng nề.
Đứa con này...sẽ sớm đi sao?
---
Thiếu phu nhân lại hôn mê rồi! Bình Nhi thở dài ưu tư lo lắng nói.
Sẽ tỉnh nhanh thôi. Tiểu Ngũ đứng trước cửa, nhìn Bình Nhi và thiếu phu nhân nói chuyện với nhau.
Nhưng ngươi không thấy sao, kể từ khi thiếu phu nhân bị bảo chủ đánh một chưởng thì ngày càng yếu rồi sao? Mấy ngày trước còn không biết được ta, ngay cả tính cách cũng như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược so với trước, như đổi qua một người khác. Bình Nhi kinh hãi nói.
Chuyện của chủ tử, chúng ta nói ít làm nhiều là được. Tiểu Ngũ cau mày, cảnh cáo nói.
Ta cũng biết nói ít làm nhiều, nhưng không phải bây giờ thiếu phu nhân thay đổi quá nhiều!
Hừ! Ngươi muốn cho thiếu gia nghe sao? Tiểu Ngũ cắt đứt lời nàng, nhẹ nhàng trách mắng.
Bình Nhi ngậm miệng, nhưng vẫn mặt ủ mày chau.
Bên trong nhà Tạ Duẫn Du đứng bên cửa sổ, những lời Bình Nhi và Tiểu Ngũ nói hắn nghe rõ ràng không lọt một chữ, đối với nghi ngờ của Bình Nhi, hắn chỉ có thể cười khổ.
Đêm qua sau khi Trương Linh làm phép, ngay sau đó tim Văn Tinh An đau như cắt ngã xuống, hôn mê đến nay vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tim hắn như rơi giữa khoảng không, không trên không dưới, rơi xuống cũng không được, theo thời gian trôi qua sự khủng hoảng trong lòng ngày càng nghiêm trọng.
Hắn sợ nàng bất tỉnh,, lại sợ sau khi nàng tỉnh lại, không phải là người hắn muốn. Mâu thuẫn như một thanh kiếm sắc bén, không ngừng đâm vào tim hắn, hắn chỉ có thể cắn răng nhẫn nại, nếp nhăn giữa hai chân mày không thể giãn ra.
Tương tư hành hạ người, chờ đợi làm hao tổn tinh thần hắn.
Đứng bên cửa sổ cách giường một đoạn, Tạ Duẫn Du nhìn chằm chú vào người đang ngủ say trên giường, suy nghĩ lung tung không ngừng. Nếu như linh hồn các nàng không đổi lại được, hoặc chỉ có Văn Tinh An rời đi, mà Trâu Tranh không trở về, vậy hắn nên làm sao đây? Giữ lại thân xác trống rỗng làm bạn với mình một đời?
Trong lòng hắn hoảng hốt, sự tỉnh táo tự hào từ trước đến nay đã sớm tan thành nhiều mảnh.
---
Trôi dạt từ từ trong nơi sương mù dày đặc lung lay, Trâu Tranh đứng giữa sương mù, không nhìn rõ phương hướng đi về phía trước. Định thần ngây người tại chỗ, tựa hồ không hiểu sao mình lại ở cái nơi quái quỷ này, không gian vừa thê lương vừa thần bí.
Trong đầu nàng thoáng qua vài khuôn mặt, cuối cùng, dừng lại một khuôn mặt.
Duẫn Du--- Nàng nhớ ra tên của khuôn mặt đó. Trong nháy mắt, sương mù dày đặc tản đi hút ra hết bên ngoài, phảng phát làm không gian trở nên trống trải, chỉ còn một con đường thẳng tắp, mà có một bóng dáng đứng trên đường.
Bóng người xa xa ấy hướng về phía nàng đi đến, Trâu Tranh không tự chủ cất bước về phía trước.
Cho đến khi mặt mũi người đó hiện rõ ra có thể thấy được, bước chân nàng dừng lại một chút. Bóng người kia dường như cũng nhận ra nàng. Lộ ra nụ cười vui vẻ với nàng.
Trâu Tranh cũng cười lại một tiếng với bóng người kia, cũng không ai mở miệng, chẳng qua là di chuyển người bước tiếp về phía người kia.
Trong nháy mắt hai người lần lượt thay đổi, khung cảnh trống trải
Nghĩ đến phu thê Văn Tín Chương không còn là trở ngại, tin rằng Văn Tín Chương không bao giờ....sẽ tìm đạo sĩ tới quấy rầy bọn họ nữa.
Chẳng qua là, giải quyết xong vấn đê phu thê Văn gia, còn Trâu Tranh thì sao? Ngày nào đó hắn có thể gặp lại nàng không?
Nhớ nhung cứ điên cuồng đến, nhớ nhung sâu sắc làm tim hắn như lửa đốt, chẳng lẽ chỉ có thể mặc cho lửa mạnh đốta cháy linh hồn mình?
Theo thói quen đi đến sương phòng Trâu Tranh dưỡng thương, giờ phút này ở tại đây, lại không phải là linh hồn mà hắn khát vọng không quên.
Mùa hè qua đi, Tạ Duẫn Du chợt xoay người, đi thẳng đến nơi ngắm tuyết với Trâu Tranh, đến vườn hoa mới dừng lại.
Nhìn cảnh tượng những mảnh tuyết nằm rải rác khắp vườn, bất giác hắn ngước đầu, nhắm mắt trầm tư.
Cho tới hôm nay, hắn mới hiểu được cảm giác của phụ thân khi rời khỏi nữ nhân mình yêu. Nhưng không thể tha thứ chính là, nếu yêu, vì sao lại buông tay? Chẳng lẽ trấn Song Long lại quan trọng hơn nữ nhân phụ thân yêu, cho nên phụ thân phụ bà mà chọn trấn Song Long? Quyết định này, cho dù thống khổ, cũng là do phụ thân tự làm tự chịu. Đáng thương là mẫu thân yêu phụ thân và nữ nhân kia.
Tranh, nàng có hận ta không? Hận ta không bảo vệ nàng? Tạ Duẫn Du giọng khàn khàn nhẹ nói. Xin nàng hãy chờ, bất kể tốn bao nhiêu thời gian, ta cũng sẽ đưa nàng về.
Tiểu Ngũ bước nhẹ đến chỗ Tạ Duẫn Du.
Thiếu gia?
Mấy ngày gần đây thiếu gia rất khác thường, làm bọn hạ nhân lo lắng đề phòng, thêm vào đó là tính tình thiếu phu nhân thay đổi, làm bọn họ luống cuống tay chân hơn, không cách nào thích ứng. Đủ loại suy đoán, lời đồn đãi bắt đầu truyền ra từ chỗ bọn hạ nhân.
Chuyện gì? Tạ Duẫn Du thu lại ánh mắt, nhàn nhạt liếc mắt về phía Tiểu Ngũ.
Năm người thiếu gia phái đi điều tra mấy ngày trước đã có tin trở về.
Sắc mặt Tạ Duẫn Du biến đổi lớn, ánh sáng trong mắt hiện lên. Tìm được người?
Dạ, hơn nữa còn mở miệng trước chúng ta, hắn yêu cầu nói sẽ đến Mộ Từ viện gặp thiếu gia, ước chừng ba ngày nữa sẽ tới.
Hắn muốn tới? Tạ Duẫn Du có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng phải tốn chút sức, mới có thể thuyết phục hậu nhân của Trương Thiên Sư đáp ứng tới đây, cũng không ngờ chuyện tiến hành thuận lợi như vậy.
Vị thiên sư kia nói mệnh đã định như vậy, chẳng qua là hắn y theo đó mà làm.
Mệnh định như vậy? Nghe được bốn chữ này nhịp tim Tạ Duẫn Du đập mạnh như đánh trống, vốn máu huyết đã ngưng kết thành băng lại bắt đầu sôi trào lên. Cơn vui mừng phớt qua toàn thân hắn, phảng phất như thấy ánh sáng hy vọng lóe lên nhanh chóng trong mắt hắn.
Dạ? Tiểu Ngũ nhìn Tạ Duẫn Du lộ vẻ mặt vui mừng, hắn cũng không nhịn được vui theo.
Mặc dù hắn không chắc mọi chuyện, nhưng hắn cũng hiểu được, có chuyện xảy ra trên người thiếu phu nhân, khác với vị thiếu gia cưới vào cửa, nếu không thể giải thích, vì sao vốn là thiếu gia và thiếu phu nhân rất ân ái, lại đột nhiên đổi thành đau khổ.
Tiểu Ngũ, rất nhanh thôi nàng sẽ trở lại.
Dạ. Không cần hỏi 'Nàng' là chỉ người nào, chỉ cần có thể cho thiếu gia có lại nụ cười. Cái gì Tiểu Ngũ cũng không quan tâm.
Tranh, mấy ngày nữa, chúng ta có thể gặp lại nhau rồi. Tạ Duẫn Du hướng về phía trời xanh nhẹ nhàng nói, giống như là cam kết, cũng giống như là lời thề chắc chắn. Hắn không thèm nghĩ đến thất bại, cũng không dám nghĩ tới. Giờ phút này, hắn như người chìm giữa dòng nước, nếu chỉ bắt được một cọng cỏ, hắn cũng không buông tay.
Không ngờ hậu nhân của Trương Thiên Sư lại là một nữ tử, mang y phục trắng, tóc trắng, lông mày trắng, và một đôi mắt trong suốt, mang một khí chất thanh lịch, làm người ta cảm thấy giống như một thiên nữ không nhiễm bụi trần.
Tạ Duẫn Du và Văn Tinh An có chút kinh ngạc nhìn Trương Linh đứng trong đại sảnh.
Trương Linh nhìn chằm chằm Văn Tinh An, một lúc lâu mới nói: Ngươi và Tạ thiếu gia có tướng phu thê, nhưng tơ hồng lại nối với linh hồn.
Trương đại sư, ý của người là.... Tạ Duẫn Du cau mày, không hiểu.
Nói đơn giản, thân thể này sẽ là thê tử ngươi, nhưng linh hồn thì không. Trương Linh nhẹ nhàng nói.
Nàng...Sẽ trở lại sao? Tạ Duẫn Du nín thở hỏi đáp án muốn biết nơi đáy lòng.
Trương Linh cười yếu ớt nói: Chỉ cần nàng muốn trở lại, nhất định sẽ trở lại, chẳng qua là....Cần phải có vật kết nối.
Kết nối? Tạ Duẫn Du vội hỏi.
Nguyên nhân ban đầu làm các ngươi trao đổi linh hồn cho nhau là vật gì? Trương Linh nhìn Văn Tinh An, Ngươi có nhớ tại sao mình lại xuất hồn ra không?
Ta.... Văn Tinh An chính xác nói: Ta không xác định.
Đừng vội, ngươi cứ suy nghĩ trước, ngay khi ngươi mất đi tri giác, ngươi đang làm gì?
Văn Tinh An cố gắng nhớ lại, nhưng khoảng thời gian đó, thân thể nàng không tốt, hay mơ hồ, cái gì cũng không nhớ rõ.
Ta....Hình như đang nhìn cái gì đó.... Nàng cắn môi cố gắng nhớ lại, lại không nhớ nổi đến tột cùng mình đang làm gì.
Gương Song Long bạch ngọc! Tạ Duẫn Du đột nhiên nói ra một câu.
Văn Tinh An chợt nói: Đúng rồi! Lúc ấy ta đang nhìn gương Song Long bạch ngọc, Tạ thiếu gia, làm sao ngươi biết? Nàng kinh ngạc nhìn Tạ Duẫn Du.
Ban đầu Tranh nói cho ta biết, nguyên nhân nàng tới nơi này, cũng bởi vì gương Song Long bạch ngọc.
Gương Song Long bạch ngọc? Ánh mắt Trương Linh nhíu lại. Mặt gương kia là do danh sĩ tiền triều chế tạo thành, không phải người thường có thể có, cũng khó trách các ngươi trao đổi linh hồn.
Người nói chỉ cần có gương Song Long bạch ngọc ở đây, các nàng sẽ trao đổi lại? Miệng Tạ Duẫn Du run lên, có ý niệm muốn phá hủy gương Song Long bạch ngọc.
Cũng không hẳn vậy, mặt gương kia chỉ hữu dụng với một ít người có inh cảm, ngoài ra, chính là thân thể và linh hồn không thể cùng chung một người, cũng rất dễ chịu ảnh hưởnng. Trương Linh nhàn nhạt nói.
Ta và thân thể mình không thể cùng nhau, cho nên mới bị bệnh triền miên?
Có thể nói vậy. Thân thể ngươi không tốt, chủ yếu là vì thân thể và linh hồn ngươi không thể dung hợp. Nếu là linh hồn trước đó....Trâu cô nương tiến vào thân thể ngươi, linh khí của nàng và thân thể ngươi cực kỳ tương xứng, cho nên nếu như có bệnh, cũng sẽ từ từ chuyển biến tốt. Trương Linh nhìn Văn Tinh An nói gọn gàng dứt khoát.
Văn Tinh An sửng sốt, nàng chưa từng nghe qua loại chuyện này, nhưng việc mình triền miên trên giường bệnh là sự thật. tạm thời bất luận lời Trương Linh nói có đúng hay không, chỉ cần cho nàng trở lại với nam nhân nàng yêu, cái gì nàng cũng không quan tâm.
Chỉ cần có gương Song Long bạch ngọc, thì có thể đổi linh hồn hai bọn họ sao? Tạ Duẫn Du đè nén cấp bách trong lòng, tỉnh táo nói. Nếu trao đổi xong, có thể hủy gương Song Long bạch ngọc thì không còn uy hiếp gì nữa đúng không?
Có gương Song Long bạch ngọc là vật kết nối, tất nhiên sẽ trao đổi linh hồn được, nhưng không thể phá hủy gương Song Long bạch ngọc, nếu không tất cả chỉ như kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Trương Linh lắc đầu nói.
Có ý gì?
Nhất định gương Song Long bạch ngọc phải lưu truyền mấy trăm năm sau, thì Trâu cô nương mới có cơ hội tới đây. Nếu phá hủy, đời sau không có gương Song Long bạch ngọc, mọi chuyện không thể phát sinh, ngươi hiểu không?
Hai tay Tạ Duẫn Du nắm lại thành quyền, mồ hôi lạnh thấm trên trán, thật may hắn đem nghi ngờ hỏi ra lời, nếu không, phá hủy gương Song Long bạch ngọc, số mạng của hắn và Trâu Tranh đều thay đổi. Nếu số mạng thay đổi, hắn và Trâu Tranh vĩnh viễn không gặp nhau. Cái ý nghĩ này dọa cho hắn một thân mồ hôi lạnh.
Sau khi làm phép xong, ta sẽ phong ấn gương Song Long bạch ngọc, đến mấy trăm năm sau mới giải trừ, rơi vào trong tay một nam nhân, sau đó lặp lại số mạng. Trương Linh nhắm mắt lại.
Lúc nào thì có thể làm phép? Tạ Duẫn Du không kiềm chế được cấp bách trong lòng, hỏi tới.
Chỉ cần Văn cô nương xác định được tâm ý của mình. Trương Linh nhàn nhạt nhìn Văn Tinh An.
Văn Tinh An nở nụ cười kiên quyết, không chút do dự nói: Ta nguyện ý.
Được! Chờ đến buổi tối, giờ tý ta sẽ lập đàn làm phép.
---
Trâu Tranh cầm chén trà, vùi người trên sa lon, nhìn chất lỏng trong suốt vàng nhạt, tim đập mạnh và loạn nhịp.
Kể từ sau khi về nhà, ch mẹ, em trai tất cả đều cẩn thận quan tâm cô, chú ý cô, nhưng lại làm cô thấy áp lực giữa những điều đó.
Tiểu Tranh, nếu như con có tâm sự gì, ngàn lần đừng giấu trong lòng, nói ra sẽ tốt hơn. Mẹ Trâu nhịn mấy nagyf, rốt cuộc không nhị được việc cô ngồi cạnh mình mà lúc nào cũng ngẩn người, nhẹ giọng khuyên.
Trâu Tranh lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn mẹ, cười nói: Con không sao.
Không sao? Thật là không sao? Mẹ Trâu không thể nào tin được.
Bất quá là trở về cổ đại một chuyến, còn có thể có chuyện gì chứ? Trâu Tranh cười nói.
Mẹ thấy con có gì đó không đúng, chắc chắn có gì đó không đúng! Có phải con ở đó....Gặp chuyện gì, hay là....Người nào? Lực ảo tưởng của mẹ Trâu lại tuôn ra.
Trâu Tranh chỉ cười, nhưng giữa chân mày lại nhàn nhạt buồn, làm cho người từng trải như mẹ Trâu hiểu rõ.
Suy nghĩ một chút! Cái vị Phạm gì đó và Tinh An cũng không phải là.... Mẹ Trâu thở dài.
Sao mọi người lại để con....Không, để Văn Tinh An và Phạm Ngô Dương cùng nhau chứ?
Đây là một câu chuyện khác. Mẹ Trâu cười nói, nhưng nghĩ tới cô gái dịu dàng nhu thuận đó, không nhịn được lại than thở. Chỉ có thể nói người trẻ tuổi các con có duyên nhưng không phận, đừng quá để tâm vào những chuyện vụn vặt. Mẹ Trâu ôm vai con gái, nhẹ nhàng an ủi.
Mẹ, con có cảm giác, chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Trâu Tranh mỉm cười nhìn mẹ mình.
Tiểu Tranh, con đừng hù dọa mẹ....
Duẫn Du và Phạm Ngô Dương đều sẽ không buông tay, con cũng sẽ không để mặc cho số phận trêu chọc.
Tiểu Tranh, lời này của con là ý gì? Mẹ Trâu lo sợ bất an.
Không có gì, chỉ muốn nói cho mẹ biết, bất luận là con có ở đâu, con cũng sẽ tốt thôi. Trâu Tranh ôm chặt mẹ, nghiêm túc nói.
Con bé báo trước điều gì sao? Mẹ Trâu nhìn con gái cười nhẹ nhõm, phút chốc tâm tình nặng nề.
Đứa con này...sẽ sớm đi sao?
---
Thiếu phu nhân lại hôn mê rồi! Bình Nhi thở dài ưu tư lo lắng nói.
Sẽ tỉnh nhanh thôi. Tiểu Ngũ đứng trước cửa, nhìn Bình Nhi và thiếu phu nhân nói chuyện với nhau.
Nhưng ngươi không thấy sao, kể từ khi thiếu phu nhân bị bảo chủ đánh một chưởng thì ngày càng yếu rồi sao? Mấy ngày trước còn không biết được ta, ngay cả tính cách cũng như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược so với trước, như đổi qua một người khác. Bình Nhi kinh hãi nói.
Chuyện của chủ tử, chúng ta nói ít làm nhiều là được. Tiểu Ngũ cau mày, cảnh cáo nói.
Ta cũng biết nói ít làm nhiều, nhưng không phải bây giờ thiếu phu nhân thay đổi quá nhiều!
Hừ! Ngươi muốn cho thiếu gia nghe sao? Tiểu Ngũ cắt đứt lời nàng, nhẹ nhàng trách mắng.
Bình Nhi ngậm miệng, nhưng vẫn mặt ủ mày chau.
Bên trong nhà Tạ Duẫn Du đứng bên cửa sổ, những lời Bình Nhi và Tiểu Ngũ nói hắn nghe rõ ràng không lọt một chữ, đối với nghi ngờ của Bình Nhi, hắn chỉ có thể cười khổ.
Đêm qua sau khi Trương Linh làm phép, ngay sau đó tim Văn Tinh An đau như cắt ngã xuống, hôn mê đến nay vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tim hắn như rơi giữa khoảng không, không trên không dưới, rơi xuống cũng không được, theo thời gian trôi qua sự khủng hoảng trong lòng ngày càng nghiêm trọng.
Hắn sợ nàng bất tỉnh,, lại sợ sau khi nàng tỉnh lại, không phải là người hắn muốn. Mâu thuẫn như một thanh kiếm sắc bén, không ngừng đâm vào tim hắn, hắn chỉ có thể cắn răng nhẫn nại, nếp nhăn giữa hai chân mày không thể giãn ra.
Tương tư hành hạ người, chờ đợi làm hao tổn tinh thần hắn.
Đứng bên cửa sổ cách giường một đoạn, Tạ Duẫn Du nhìn chằm chú vào người đang ngủ say trên giường, suy nghĩ lung tung không ngừng. Nếu như linh hồn các nàng không đổi lại được, hoặc chỉ có Văn Tinh An rời đi, mà Trâu Tranh không trở về, vậy hắn nên làm sao đây? Giữ lại thân xác trống rỗng làm bạn với mình một đời?
Trong lòng hắn hoảng hốt, sự tỉnh táo tự hào từ trước đến nay đã sớm tan thành nhiều mảnh.
---
Trôi dạt từ từ trong nơi sương mù dày đặc lung lay, Trâu Tranh đứng giữa sương mù, không nhìn rõ phương hướng đi về phía trước. Định thần ngây người tại chỗ, tựa hồ không hiểu sao mình lại ở cái nơi quái quỷ này, không gian vừa thê lương vừa thần bí.
Trong đầu nàng thoáng qua vài khuôn mặt, cuối cùng, dừng lại một khuôn mặt.
Duẫn Du--- Nàng nhớ ra tên của khuôn mặt đó. Trong nháy mắt, sương mù dày đặc tản đi hút ra hết bên ngoài, phảng phát làm không gian trở nên trống trải, chỉ còn một con đường thẳng tắp, mà có một bóng dáng đứng trên đường.
Bóng người xa xa ấy hướng về phía nàng đi đến, Trâu Tranh không tự chủ cất bước về phía trước.
Cho đến khi mặt mũi người đó hiện rõ ra có thể thấy được, bước chân nàng dừng lại một chút. Bóng người kia dường như cũng nhận ra nàng. Lộ ra nụ cười vui vẻ với nàng.
Trâu Tranh cũng cười lại một tiếng với bóng người kia, cũng không ai mở miệng, chẳng qua là di chuyển người bước tiếp về phía người kia.
Trong nháy mắt hai người lần lượt thay đổi, khung cảnh trống trải
/17
|