Trâu Tranh nhàm chán đủ điều cầm lấy sách, lật từng tờ từng tờ, cuốn sách cổ hàng thật giá thật này đều là văn tự cổ, đọc vào làm não nàng muốn phình ra, sự kiên nhẫn của cô đã đến cực hạn, theo như kế hoạch trong đầu, chờ thân thể này tốt lên một chút. Cô sẽ trốn khỏi nhà giam này, tự do bỏ đi.
Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa làm Trâu Tranh nhíu mày, chưa tới giờ cơm, cũng không phải thời gian uống thuốc, sao có thể có người đến được?
Theo suy nghĩ đó, cửa vừa mở ra, Văn phu nhân đứng cạnh cửa nơm nớp lo sợ.
Trâu Tranh vừa thấy Văn phu nhân, cảm xúc bất mãn đã nghẹn từ lâu rốt cuộc không nhịn được bộc phát ra, Vị bá mẫu này, các người cho ta là yêu ma quỷ quái, ta không trách các người, nhưng các người cũng không thể nhốt ta ở đây chứ! Được rồi! Cho dù ta là tù nhân, tù nhân cũng phải có thời gian hít thở không khí chứ?
Văn phu nhân vừa mới vào phòng, đã bị nàng oán trách không ngừng sợ tới mức muốn xoay người chạy trốn.
Nhưng Trâu Tranh không dễ gì chờ có người đến, làm sao cho bà đi dễ dàng như vậy được? Giơ tay ra, kéo cánh tay Văn phu nhân luôn miệng kêu lên: Đừng sợ, ta cũng không ăn thịt bà!
Nàng không nói còn tốt, vừa nghe cái gì ăn hay không không ăn, mắt Văn phu nhân khẽ đảo, đỡ đầu yếu ớt nói: Ta....Ta không được khỏe, ta muốn ngất rồi.
Chờ đã! Không được ngất! Bá mẫu!
Trâu Tranh tiến lên từng bước muốn đỡ lấy Văn phu nhân, nhưng cánh tay nàng gầy yếu vốn không đỡ được sức nặng của Văn phu nhân, bởi vậy cả người cũng té theo xuống đất, may mắn nàng phản ứng nhanh, đúng lúc tránh được người Văn phu nhân ép xuống người mình, ngược lại lấy Văn phu nhân làm đệm thịt đè lên, Văn phu nhân Ai nha một tiếng, bị nàng đè một cái, quả thật hôn mê bất tỉnh.
Thị vệ ở ngoài cửa nghe được phu nhân sợ hãi kêu, nhanh chóng đẩy cửa xông vào, thấy Trâu Tranh đè lên người Văn phu nhân, đôi bàn tay còn để trên cổ Văn phu nhân, vội quát: Yêu nghiệt, dám làm hại phu nhân!
Lời vừa dứt, mấy cánh tay từ các hướng bắt lấy Trâu Tranh, giữ nàng cách xa Văn phu nhân.
Trâu Tranh bị kéo đau, đau đớn tức giận kêu: Đau! Buông tay! Ai muốn hại người? Là bà ấy tự ngất đi, ta tốt bụng muốn đỡ bà ấy lên thôi, mau buông tay!
Thị vệ không để ý tới tiếng kêu la của nàng, sợ nàng lại gây rối. Tìm dây thừng, trói nàng lại.
Trâu Tranh thấy giải thích không được, dứt khoát không nói nữa, chống cằm, nhìn chằm chằm Văn phu nhân được thị vệ lay tỉnh.
Văn phu nhân từ từ tỉnh lại, thấy Trâu Tranh bị cột chặt trên ghế, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, được thị vệ đỡ dứng lên.
Bá mẫu, bà có thể nói bọn họ thả ta ra không? Cột thế này không thoải mái đâu? Trâu Tranh sợ dọa đến Văn phu nhân, tươi cười rạng rỡ hỏi.
Ngươi....Ngươi sẽ không làm càn nữa chứ? Mặc dù Văn phu nhân sợ Trâu Tranh, nhưng hình dáng diện mạo của nữ nhi trước mắt, nhìn cũng có chút không đành lòng. Cố nén ý sợ hãi hỏi.
Sẽ không, sẽ không đâu, ta sẽ ngoan ngoãn ngồi đây, sẽ không đụng vào bà nữa. Trâu Tranh vội thề.
Được rồi! Thả nàng ta ra. Văn phu nhân chỉ thị thị vệ thả người. Nhìn thân hình tướng mạo nữ nhi của mình, nhưng tính cách và ánh mắt của Trâu Tranh lại khác như vậy, Văn phu nhân nhịn không được nói: Ngươi và Tình Nhi không giống nhau.
Ánh mắt yên bình của nữ nhi, có sự kiên định khi bị ốm đau giày vò, lại luôn sầu bi tiêu điều, giống như lá mùa thu, có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng đôi mắt trước mặt lại mỉm cười, long lanh, không thua ánh sáng.
Vốn là không cùng một người, đương nhiên sẽ không giống nhau. Sau khi được thị vệ cởi trói, Trâu Tranh xoa xoa cánh tay, hờ hững nói.
Tại sao ngươi lại chiếm thân thể Tình Nhi? Ngươi....Có thể làm cho Tình Nhi trở về không? Nếu có thể, ta nguyện ý vào mùng một, mười lăm mỗi tháng đều đốt tiền giấy cho ngươi....
Đợi chút! Không phải ta muốn chiếm cơ thể con gái bà, ta không tự chủ được. Trâu Tranh tự phản bác lại. Hơn nữa tôi cũng chưa có chết....Đụng đầu một cái chắc là không chết được nhỉ?
Ngươi....Chưa chết?
Ta chưa chết, nhưng mà ta có nói thế nào mọi người cũng không tin đâu! Trâu Tranh nhún vai thở dài.
Ngươi không nói làm sao biết ta không tin? Văn phu nhân nghe nàng nói nàng chưa chết, lá gan không khỏi lớn hơn.
Nói đơn giản, ta và ba ta....Ta là nói, ta và phụ thân ta tham gia một buổi đấu giá, thấy cái giá đặt gương Song Long Bạch Ngọc kia, đầu không cẩn thận đụng bể gương, sau đó bị choáng váng một trận, sau khi tỉnh lại tôi đã biến thành bộ dạng như bây giờ. Trâu Tranh nói đơn giản những gì đã trãi qua.
Nhưng mà Văn phu nhân và những người khác có nghe cũng không hiểu, đều mở to mắt trợn mắt nhìn cô.
Ngươi nói ngươi thấy một gương Song Long Bạch Ngọc khác?
Không phải một cái gương khác, mà chính là cái gương này.
Nhưng....Gương Song Long Bạch Ngọc là do các danh sĩ tiền triều dốc sức cả đời tạo
Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa làm Trâu Tranh nhíu mày, chưa tới giờ cơm, cũng không phải thời gian uống thuốc, sao có thể có người đến được?
Theo suy nghĩ đó, cửa vừa mở ra, Văn phu nhân đứng cạnh cửa nơm nớp lo sợ.
Trâu Tranh vừa thấy Văn phu nhân, cảm xúc bất mãn đã nghẹn từ lâu rốt cuộc không nhịn được bộc phát ra, Vị bá mẫu này, các người cho ta là yêu ma quỷ quái, ta không trách các người, nhưng các người cũng không thể nhốt ta ở đây chứ! Được rồi! Cho dù ta là tù nhân, tù nhân cũng phải có thời gian hít thở không khí chứ?
Văn phu nhân vừa mới vào phòng, đã bị nàng oán trách không ngừng sợ tới mức muốn xoay người chạy trốn.
Nhưng Trâu Tranh không dễ gì chờ có người đến, làm sao cho bà đi dễ dàng như vậy được? Giơ tay ra, kéo cánh tay Văn phu nhân luôn miệng kêu lên: Đừng sợ, ta cũng không ăn thịt bà!
Nàng không nói còn tốt, vừa nghe cái gì ăn hay không không ăn, mắt Văn phu nhân khẽ đảo, đỡ đầu yếu ớt nói: Ta....Ta không được khỏe, ta muốn ngất rồi.
Chờ đã! Không được ngất! Bá mẫu!
Trâu Tranh tiến lên từng bước muốn đỡ lấy Văn phu nhân, nhưng cánh tay nàng gầy yếu vốn không đỡ được sức nặng của Văn phu nhân, bởi vậy cả người cũng té theo xuống đất, may mắn nàng phản ứng nhanh, đúng lúc tránh được người Văn phu nhân ép xuống người mình, ngược lại lấy Văn phu nhân làm đệm thịt đè lên, Văn phu nhân Ai nha một tiếng, bị nàng đè một cái, quả thật hôn mê bất tỉnh.
Thị vệ ở ngoài cửa nghe được phu nhân sợ hãi kêu, nhanh chóng đẩy cửa xông vào, thấy Trâu Tranh đè lên người Văn phu nhân, đôi bàn tay còn để trên cổ Văn phu nhân, vội quát: Yêu nghiệt, dám làm hại phu nhân!
Lời vừa dứt, mấy cánh tay từ các hướng bắt lấy Trâu Tranh, giữ nàng cách xa Văn phu nhân.
Trâu Tranh bị kéo đau, đau đớn tức giận kêu: Đau! Buông tay! Ai muốn hại người? Là bà ấy tự ngất đi, ta tốt bụng muốn đỡ bà ấy lên thôi, mau buông tay!
Thị vệ không để ý tới tiếng kêu la của nàng, sợ nàng lại gây rối. Tìm dây thừng, trói nàng lại.
Trâu Tranh thấy giải thích không được, dứt khoát không nói nữa, chống cằm, nhìn chằm chằm Văn phu nhân được thị vệ lay tỉnh.
Văn phu nhân từ từ tỉnh lại, thấy Trâu Tranh bị cột chặt trên ghế, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, được thị vệ đỡ dứng lên.
Bá mẫu, bà có thể nói bọn họ thả ta ra không? Cột thế này không thoải mái đâu? Trâu Tranh sợ dọa đến Văn phu nhân, tươi cười rạng rỡ hỏi.
Ngươi....Ngươi sẽ không làm càn nữa chứ? Mặc dù Văn phu nhân sợ Trâu Tranh, nhưng hình dáng diện mạo của nữ nhi trước mắt, nhìn cũng có chút không đành lòng. Cố nén ý sợ hãi hỏi.
Sẽ không, sẽ không đâu, ta sẽ ngoan ngoãn ngồi đây, sẽ không đụng vào bà nữa. Trâu Tranh vội thề.
Được rồi! Thả nàng ta ra. Văn phu nhân chỉ thị thị vệ thả người. Nhìn thân hình tướng mạo nữ nhi của mình, nhưng tính cách và ánh mắt của Trâu Tranh lại khác như vậy, Văn phu nhân nhịn không được nói: Ngươi và Tình Nhi không giống nhau.
Ánh mắt yên bình của nữ nhi, có sự kiên định khi bị ốm đau giày vò, lại luôn sầu bi tiêu điều, giống như lá mùa thu, có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng đôi mắt trước mặt lại mỉm cười, long lanh, không thua ánh sáng.
Vốn là không cùng một người, đương nhiên sẽ không giống nhau. Sau khi được thị vệ cởi trói, Trâu Tranh xoa xoa cánh tay, hờ hững nói.
Tại sao ngươi lại chiếm thân thể Tình Nhi? Ngươi....Có thể làm cho Tình Nhi trở về không? Nếu có thể, ta nguyện ý vào mùng một, mười lăm mỗi tháng đều đốt tiền giấy cho ngươi....
Đợi chút! Không phải ta muốn chiếm cơ thể con gái bà, ta không tự chủ được. Trâu Tranh tự phản bác lại. Hơn nữa tôi cũng chưa có chết....Đụng đầu một cái chắc là không chết được nhỉ?
Ngươi....Chưa chết?
Ta chưa chết, nhưng mà ta có nói thế nào mọi người cũng không tin đâu! Trâu Tranh nhún vai thở dài.
Ngươi không nói làm sao biết ta không tin? Văn phu nhân nghe nàng nói nàng chưa chết, lá gan không khỏi lớn hơn.
Nói đơn giản, ta và ba ta....Ta là nói, ta và phụ thân ta tham gia một buổi đấu giá, thấy cái giá đặt gương Song Long Bạch Ngọc kia, đầu không cẩn thận đụng bể gương, sau đó bị choáng váng một trận, sau khi tỉnh lại tôi đã biến thành bộ dạng như bây giờ. Trâu Tranh nói đơn giản những gì đã trãi qua.
Nhưng mà Văn phu nhân và những người khác có nghe cũng không hiểu, đều mở to mắt trợn mắt nhìn cô.
Ngươi nói ngươi thấy một gương Song Long Bạch Ngọc khác?
Không phải một cái gương khác, mà chính là cái gương này.
Nhưng....Gương Song Long Bạch Ngọc là do các danh sĩ tiền triều dốc sức cả đời tạo
/17
|