Tiểu Ngũ! Mau đuổi theo, mau đuổi theo! Trâu Tranh nhìn con diều đứt dây bị gió thổi càng bay càng xa, vội chỉ huy Tiểu Ngũ bên cạnh đuổi theo.
Trâu Tranh nhìn Tiểu Ngũ thi triển khinh công đuổi diều, nhàm chán trở lại đình nghỉ chờ. Sau khi nàng ngồi xuống, nha đầu Bình Nhi hầu hạ bên cạnh nàng vội rót trà nóng cho nàng xua lạnh.
Nàng vừa uống trà nóng, vừa nghĩ đến mấy ngày nhàn nhã gần đây, sau khi nàng làm hình cảnh không dám mơ mộng như vậy, nhưng mà thời gian lâu, tính nàng đã quen bận rộn không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ không có chuyện gì có thể làm sao?
Một tên gia đinh vội bước vào đình nói: Thiếu phu nhân, Văn lão gia và phu nhân đến thăm người.
Trâu Tranh nghe vậy thì sụp mặt, đúng là nàng ngại nhàm chán, nhưng mà....Cũng không muốn bận rộn với loại việc này.
Thiếu phu nhân?
Ta biết rồi, bọn họ ở đâu?
Văn lão gia và phu nhân chờ thiếu phu nhân ở đại sảnh.
Ta biết rồi, ta đi nhìn xem. Trâu Tranh bất đắc dĩ đứng dậy, nói với Bình Nhi đứng cạnh: Tiểu Ngũ quay lại, nói hắn đem diều đến phòng ta.
Thiếu phu nhân, có báo cho thiếu gia không?
Không cần, ta tới được rồi. Nàng và phu thê Văn gia nói chuyện, không thể để hắn nghe được.
Dặn dò xong, nàng đến phòng khách gặp cha mẹ nàng. Văn Tín Chương và phu nhân thấy nàng bước vào, nhịn không được đánh giá nữ nhi trước mắt.
Tuy vẫn là khuôn mặt gầy yếu, nhưng hai má nhàn nhạt hồng hào chưa từng thấy, đôi mắt đen sáng có thần hoàn toàn không thấy bệnh, hiện ra khuôn mặt vốn có sức sống của tuổi trẻ.
Phu thê Văn Tín Chương sớm biết nữ nhi không có sắc đẹp khuynh thành, cũng vì đau ốm nhiều năm mà bộ dáng bị hủy, dáng vẻ tiều tụy, nhưng sau khi Trâu Tranh ám vào, toàn bộ thân thể, dung mạo nữ nhi bắt đầu thay đổi, thế mới biết, hóa ra nữ nhi bọn họ cũng có dung nhan thanh tú xinh đẹp động lòng người. Nhưng mà, bây giờ lại bị Trâu Tranh chiếm giữ, chiếm cứ tất cả vốn ban đầu là của nữ nhi họ.
Trâu Tranh cho lui hết những hạ nhân ở phòng khách, ba người trừng mắt nhìn nhau.
Các người tới có chuyện gì không? Trâu Tranh hỏi.
Văn Tín Chương nhíu mày bực mình nói: Đây là nhà hiền tế ta, ta không thể tới sao?
Đúng vậy! Đây là phu gia nữ nhi ta, đương nhiên chúng ta có thể tới. Văn phu nhân tăng thêm giọng điệu.
Trâu Tranh lắc đầu cười nói: Các người là sợ ta chiếm phu quân Văn Tịnh An. Phu gia, đây là đặc biệt nhắc nhở ta đúng không?
Không phải sao? Duẫn Du là nam nhân có sức quyến rũ, ta vì nữ nhi đề phòng phu quân nàng bị ngươi chiếm đoạt, đây là chuyện đương nhiên. Đúng là Văn phu nhân lo lắng nhất là Trâu Tranh yêu hiền tế của bà, đoạt đi phu quân của nữ nhi bà.
Trâu Tranh rũ mắt xuống, đúng là nàng yêu Tạ Duẫn Du, nhưng nàng lại không ngừng nhắc nhở mình, hôn nhân của nàng và hắn chỉ là một hồi mộng ảo, hắn không thuộc về nàng.
Nói không ra lời phải không? Chột dạ rồi đúng không? Văn phu nhân sâu sắc nhìn chằm chằm Trâu Tranh đang tầm mặc không nói.
Mặc kệ ta đối với hắn có ý gì không, bà có thể yên tâm, ta không có hứng thú làm người thứ ba. Trâu Tranh mất hết hứng thú giương mắt nhìn bà.
Lời đó ai chẳng nói được, ai biết được ngươi có thất hứa hay không?
Lúc trước là ai muốn ta thay Văn Tinh An gả tới đây? Bây giờ thì sợ ta sẽ quấn lấy Tạ Duẫn Du, sao thái độ các người mâu thuẫn vậy! Trâu Tranh không kiên nhẫn nói.
Chúng ta phải nhắc nhở ngươi biết rõ thân phận của mình, không nên có suy nghĩ làm thiếu phu nhân.
Trâu Tranh thấy ánh mắt Văn phu nhân nhìn mình như phòng trộm, không khỏi tức giận.
Được! Ta sẽ toại nguyện các người, không làm thiếu phu nhân nữa! Trâu Tranh xoay người đi ra ngoài.
Văn Tín Chương hoảng hốt, vội bắt lấy nàng. Ngươi muốn đi đâu?
Ta muốn rời khỏi đây! Cho nữ nhi các người tự đảm đương chức thiếu phu nhân này đó! Ta không thèm! Nàng lạnh lùng cười, tim lại co rút đau đớn.
Nàng không thèm cái chức danh thiếu phu nhân trấn Song Long này, nhưng không muốn Tạ Duẫn Du---nam nhân ở đáy lòng nàng!
Sao vậy? Mọi người tranh cãi chuyện gì? Trong lúc ba người trợn mắt nhìn nhau thì một giọng nam trầm thấp xen vào, ba người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Trâu Tranh vùng khỏi kiềm hãm của Văn Tín Chương, bày ra tươi cười xoay người nhìn nam tử tuấn mỹ đứng cạnh cửa, Chẳng phải ngươi có việc sao? Thế nào lại đến đây?
Mắt đen như mực của Tạ Duẫn Du hiện lên một tia tức giận, nhưng trên mặt hắn vẫn lộ vẻ tươi cười ấm áp với phu thê Văn gia gật đầu nói: Nhạc phụ, nhạc mẫu đến đây, thân là hiền tế tất nhiên ta phải ra vấn an, đây là lễ phép, tại sao nàng không cho ta biết?
Trâu Tranh phát hiện giọng điệu của hắn nghe có chút cứng ngắt, tươi cười bên môi có vẻ buộc chặt hơn. Ta nghĩ là ngươi bận việc, hơn nữa bọn họ sẽ thường đến, không lo không có cơ hội gặp mặt.
Nhạc phụ, nhạc mẫu thường tới là chuyện tốt, bọn họ chỉ có nàng là nữ nhi. Nàng xuất giá khó tránh khỏi sẽ nhớ thương! Tạ Duẫn Du nắm lấy tay Trâu Tranh, cười dịu dàng.
Trâu Tranh bị hành động bất ngờ của hắn làm sợ tới mức nói không ra lời, hai má không tự giác đỏ lên. Nhưng mà, khóe mắt liếc thấy vẻ mặt phản đối của Văn Tín Chương và Văn phu nhân thì nàng không tự giác muốn rút tay ra, không ngờ lại bị hắn nắm chặt.
Cha....Và nương đều ở đây, ngươi đừng như vậy. Ánh mắt Văn phu nhân ghim chặt vào nàng. Nàng chỉ có thể cắn răng nói.
Chúng ta là phu thê, gần gũi là đương nhiên, nhạc phụ nhạc mẫu sẽ rất vui khi thấy chúng ta hòa thuận như vậy. Có phải không? Hắn nhìn về phía phu thê Văn gia.
Đương....Đương nhiên rồi, tình cảm của nữ nhi và hiền tế tốt đẹp, chúng ta đương nhiên vui vẻ.
Thật sao! Có lẽ không bao lâu nữa Tinh An sẽ có cháu cho chúng ta, cho lão nhân gia hưởng thụ lạc thú ngậm kẹo đùa cháu đó chứ?
Văn phu nhân hít một hơi, đôi mắt nhìn chằm chằm bụng Trâu Tranh, gượng gạo cười nói: Phải không? Thân thể nàng ta mang thai được sao?
Đương nhiên. Tiểu tế mời người dùng thuốc điều trị khỏi cho cơ thể Tịnh An, mấy ngày nay bệnh cũ không tái phát. Hắn cười nhìn Trâu Tranh không biết nói tiếp thế nào, cũng tăng thêm lực tay.
Lông mày nàng vì đau mà nhíu lại, bực mình ngẩng đầu, cho hắn một ánh mắt oán giận về bàn tay tốt của hắn.
Ta rất muốn sớm được ôm cháu, nhưng mà các con vừa mới thành thân, chẳng lẽ không muốn trãi qua nhiều ngày với cô dâu mới hay sao? Chuyện sinh con có lẽ nên qua một thời gian nữa mới tốt đúng không? Văn Tín Chương ngoài cười nhưng trong không cười khuyên nhủ.
Cha nói rất đúng, chúng ta không thể sinh con sớm như vậy. Nàng không muốn khi còn trong cơ thể của người khác lại sinh con, hơn nữa hôm nay hai người là lần đầu tiên nắm tay, lập tức nói chuyện sinh con, nàng cũng không phải thánh mẫu Maria.
Đúng đúng, Tinh An , nhớ kỹ, không được sinh con quá sớm. Trong lúc đó Văn phu nhân tiến lại gần hai người, tách bàn tay đang nắm của hai người ra, cười nói: Tinh An, hai nương con chúng ta nói chuyện, để cho hai nam nhân bọn họ nói chuyện với nhau.
Vâng, nương.
Văn phu nhân không chút dịu dàng kéo Trâu Tranh ra khỏi phòng khách.
Văn Tín Chương lại dồn lực chú ý lên trên người hiền tế, nhìn kỹ Tạ Duẫn Du, cẩn thận hỏi thăm: Duẫn Du, Tinh An....Có gây phiền toái gì không?
Tạ Duẫn Du câu môi cười. Tại sao nhạc phụ lại hỏi vậy? Tinh An tốt lắm, so với ấn tượng lúc trước tưởng
Trâu Tranh nhìn Tiểu Ngũ thi triển khinh công đuổi diều, nhàm chán trở lại đình nghỉ chờ. Sau khi nàng ngồi xuống, nha đầu Bình Nhi hầu hạ bên cạnh nàng vội rót trà nóng cho nàng xua lạnh.
Nàng vừa uống trà nóng, vừa nghĩ đến mấy ngày nhàn nhã gần đây, sau khi nàng làm hình cảnh không dám mơ mộng như vậy, nhưng mà thời gian lâu, tính nàng đã quen bận rộn không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ không có chuyện gì có thể làm sao?
Một tên gia đinh vội bước vào đình nói: Thiếu phu nhân, Văn lão gia và phu nhân đến thăm người.
Trâu Tranh nghe vậy thì sụp mặt, đúng là nàng ngại nhàm chán, nhưng mà....Cũng không muốn bận rộn với loại việc này.
Thiếu phu nhân?
Ta biết rồi, bọn họ ở đâu?
Văn lão gia và phu nhân chờ thiếu phu nhân ở đại sảnh.
Ta biết rồi, ta đi nhìn xem. Trâu Tranh bất đắc dĩ đứng dậy, nói với Bình Nhi đứng cạnh: Tiểu Ngũ quay lại, nói hắn đem diều đến phòng ta.
Thiếu phu nhân, có báo cho thiếu gia không?
Không cần, ta tới được rồi. Nàng và phu thê Văn gia nói chuyện, không thể để hắn nghe được.
Dặn dò xong, nàng đến phòng khách gặp cha mẹ nàng. Văn Tín Chương và phu nhân thấy nàng bước vào, nhịn không được đánh giá nữ nhi trước mắt.
Tuy vẫn là khuôn mặt gầy yếu, nhưng hai má nhàn nhạt hồng hào chưa từng thấy, đôi mắt đen sáng có thần hoàn toàn không thấy bệnh, hiện ra khuôn mặt vốn có sức sống của tuổi trẻ.
Phu thê Văn Tín Chương sớm biết nữ nhi không có sắc đẹp khuynh thành, cũng vì đau ốm nhiều năm mà bộ dáng bị hủy, dáng vẻ tiều tụy, nhưng sau khi Trâu Tranh ám vào, toàn bộ thân thể, dung mạo nữ nhi bắt đầu thay đổi, thế mới biết, hóa ra nữ nhi bọn họ cũng có dung nhan thanh tú xinh đẹp động lòng người. Nhưng mà, bây giờ lại bị Trâu Tranh chiếm giữ, chiếm cứ tất cả vốn ban đầu là của nữ nhi họ.
Trâu Tranh cho lui hết những hạ nhân ở phòng khách, ba người trừng mắt nhìn nhau.
Các người tới có chuyện gì không? Trâu Tranh hỏi.
Văn Tín Chương nhíu mày bực mình nói: Đây là nhà hiền tế ta, ta không thể tới sao?
Đúng vậy! Đây là phu gia nữ nhi ta, đương nhiên chúng ta có thể tới. Văn phu nhân tăng thêm giọng điệu.
Trâu Tranh lắc đầu cười nói: Các người là sợ ta chiếm phu quân Văn Tịnh An. Phu gia, đây là đặc biệt nhắc nhở ta đúng không?
Không phải sao? Duẫn Du là nam nhân có sức quyến rũ, ta vì nữ nhi đề phòng phu quân nàng bị ngươi chiếm đoạt, đây là chuyện đương nhiên. Đúng là Văn phu nhân lo lắng nhất là Trâu Tranh yêu hiền tế của bà, đoạt đi phu quân của nữ nhi bà.
Trâu Tranh rũ mắt xuống, đúng là nàng yêu Tạ Duẫn Du, nhưng nàng lại không ngừng nhắc nhở mình, hôn nhân của nàng và hắn chỉ là một hồi mộng ảo, hắn không thuộc về nàng.
Nói không ra lời phải không? Chột dạ rồi đúng không? Văn phu nhân sâu sắc nhìn chằm chằm Trâu Tranh đang tầm mặc không nói.
Mặc kệ ta đối với hắn có ý gì không, bà có thể yên tâm, ta không có hứng thú làm người thứ ba. Trâu Tranh mất hết hứng thú giương mắt nhìn bà.
Lời đó ai chẳng nói được, ai biết được ngươi có thất hứa hay không?
Lúc trước là ai muốn ta thay Văn Tinh An gả tới đây? Bây giờ thì sợ ta sẽ quấn lấy Tạ Duẫn Du, sao thái độ các người mâu thuẫn vậy! Trâu Tranh không kiên nhẫn nói.
Chúng ta phải nhắc nhở ngươi biết rõ thân phận của mình, không nên có suy nghĩ làm thiếu phu nhân.
Trâu Tranh thấy ánh mắt Văn phu nhân nhìn mình như phòng trộm, không khỏi tức giận.
Được! Ta sẽ toại nguyện các người, không làm thiếu phu nhân nữa! Trâu Tranh xoay người đi ra ngoài.
Văn Tín Chương hoảng hốt, vội bắt lấy nàng. Ngươi muốn đi đâu?
Ta muốn rời khỏi đây! Cho nữ nhi các người tự đảm đương chức thiếu phu nhân này đó! Ta không thèm! Nàng lạnh lùng cười, tim lại co rút đau đớn.
Nàng không thèm cái chức danh thiếu phu nhân trấn Song Long này, nhưng không muốn Tạ Duẫn Du---nam nhân ở đáy lòng nàng!
Sao vậy? Mọi người tranh cãi chuyện gì? Trong lúc ba người trợn mắt nhìn nhau thì một giọng nam trầm thấp xen vào, ba người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Trâu Tranh vùng khỏi kiềm hãm của Văn Tín Chương, bày ra tươi cười xoay người nhìn nam tử tuấn mỹ đứng cạnh cửa, Chẳng phải ngươi có việc sao? Thế nào lại đến đây?
Mắt đen như mực của Tạ Duẫn Du hiện lên một tia tức giận, nhưng trên mặt hắn vẫn lộ vẻ tươi cười ấm áp với phu thê Văn gia gật đầu nói: Nhạc phụ, nhạc mẫu đến đây, thân là hiền tế tất nhiên ta phải ra vấn an, đây là lễ phép, tại sao nàng không cho ta biết?
Trâu Tranh phát hiện giọng điệu của hắn nghe có chút cứng ngắt, tươi cười bên môi có vẻ buộc chặt hơn. Ta nghĩ là ngươi bận việc, hơn nữa bọn họ sẽ thường đến, không lo không có cơ hội gặp mặt.
Nhạc phụ, nhạc mẫu thường tới là chuyện tốt, bọn họ chỉ có nàng là nữ nhi. Nàng xuất giá khó tránh khỏi sẽ nhớ thương! Tạ Duẫn Du nắm lấy tay Trâu Tranh, cười dịu dàng.
Trâu Tranh bị hành động bất ngờ của hắn làm sợ tới mức nói không ra lời, hai má không tự giác đỏ lên. Nhưng mà, khóe mắt liếc thấy vẻ mặt phản đối của Văn Tín Chương và Văn phu nhân thì nàng không tự giác muốn rút tay ra, không ngờ lại bị hắn nắm chặt.
Cha....Và nương đều ở đây, ngươi đừng như vậy. Ánh mắt Văn phu nhân ghim chặt vào nàng. Nàng chỉ có thể cắn răng nói.
Chúng ta là phu thê, gần gũi là đương nhiên, nhạc phụ nhạc mẫu sẽ rất vui khi thấy chúng ta hòa thuận như vậy. Có phải không? Hắn nhìn về phía phu thê Văn gia.
Đương....Đương nhiên rồi, tình cảm của nữ nhi và hiền tế tốt đẹp, chúng ta đương nhiên vui vẻ.
Thật sao! Có lẽ không bao lâu nữa Tinh An sẽ có cháu cho chúng ta, cho lão nhân gia hưởng thụ lạc thú ngậm kẹo đùa cháu đó chứ?
Văn phu nhân hít một hơi, đôi mắt nhìn chằm chằm bụng Trâu Tranh, gượng gạo cười nói: Phải không? Thân thể nàng ta mang thai được sao?
Đương nhiên. Tiểu tế mời người dùng thuốc điều trị khỏi cho cơ thể Tịnh An, mấy ngày nay bệnh cũ không tái phát. Hắn cười nhìn Trâu Tranh không biết nói tiếp thế nào, cũng tăng thêm lực tay.
Lông mày nàng vì đau mà nhíu lại, bực mình ngẩng đầu, cho hắn một ánh mắt oán giận về bàn tay tốt của hắn.
Ta rất muốn sớm được ôm cháu, nhưng mà các con vừa mới thành thân, chẳng lẽ không muốn trãi qua nhiều ngày với cô dâu mới hay sao? Chuyện sinh con có lẽ nên qua một thời gian nữa mới tốt đúng không? Văn Tín Chương ngoài cười nhưng trong không cười khuyên nhủ.
Cha nói rất đúng, chúng ta không thể sinh con sớm như vậy. Nàng không muốn khi còn trong cơ thể của người khác lại sinh con, hơn nữa hôm nay hai người là lần đầu tiên nắm tay, lập tức nói chuyện sinh con, nàng cũng không phải thánh mẫu Maria.
Đúng đúng, Tinh An , nhớ kỹ, không được sinh con quá sớm. Trong lúc đó Văn phu nhân tiến lại gần hai người, tách bàn tay đang nắm của hai người ra, cười nói: Tinh An, hai nương con chúng ta nói chuyện, để cho hai nam nhân bọn họ nói chuyện với nhau.
Vâng, nương.
Văn phu nhân không chút dịu dàng kéo Trâu Tranh ra khỏi phòng khách.
Văn Tín Chương lại dồn lực chú ý lên trên người hiền tế, nhìn kỹ Tạ Duẫn Du, cẩn thận hỏi thăm: Duẫn Du, Tinh An....Có gây phiền toái gì không?
Tạ Duẫn Du câu môi cười. Tại sao nhạc phụ lại hỏi vậy? Tinh An tốt lắm, so với ấn tượng lúc trước tưởng
/17
|