Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Minh Châu, Thẩm An có chút bối rối. Một lúc sau hắn lại tiếp tục nói:
"Năm đó, sau khi rời khỏi phủ Quận chúa ta đã rất hối hận. Rất nhớ nàng. Mỗi ngày đều muốn tới Lăng miếu tìm
nang."
"Sau này ta liều mạng muốn trở mình chỉ vì mong có thể xứng đáng với nàng. Ta sợ nàng đối với ta chỉ là hứng thú nhất thời. Ta sợ phụ mẫu nàng sẽ không gả nàng cho một tên vô danh tiểu tốt. Ta sợ ta không có tiền đồ sau này sẽ không lo cho nàng được một cuộc sống đầy đủ. "
"Mỗi ngày ta đều tính toán cẩn thận từng chút một để có được địa vị, có được tình yêu của nàng."
" Minh Châu, gả cho ta được không? Ta dám đảm bảo cả đời này sẽ chỉ yêu thương một mình nàng. sẽ cho nàng một cuộc sống giàu sang phú quý."
Nghe tới đây vẻ mặt Minh Châu không chỉ mờ mịt mà còn tràn đầy sự kinh ngạc. Trái tim mới an ổn được một chút nay lại đập loạn liên hồi.
Những lời hắn nói là thật lòng hay chỉ là một phần trong kế hoạch báo thù nàng mà hắn đã dày công sắp đặt.
Nhưng dù có nhìn thế nào nàng cũng không tìm ra được chút hư tình giả ý nào trên khuôn mặt tuấn tú ấy. Trước mắt nàng chỉ là một nam nhân mang dáng vẻ chân thành, còn có sự xót xa và áy náy hiện rõ trong ánh mắt hắn nhìn nàng. Không lẽ nàng mộng mị tới sinh ra ảo giác rồi hay sao.
Ấm áp và lạnh lùng, chân thành và tàn độc, căm hận và yêu thương, rốt cuộc đâu mới là con người thật của hắn, rốt cuộc hắn muốn dùng bộ mặt nào để đối đãi với nàng.
Nàng nhìn hắn thật sâu, thận trọng suy nghĩ thật kỹ rồi mở lời: "Thẩm An, ta không còn là chủ nhân của ngươi, thân phận của ngươi cũng đã khác trước, ngươi không cần phải nhường nhịn càng không cần phải nói những lời như vậy với ta."
"Chuyện hôm nay, xem như ta nợ ngươi một mạng, sau này nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của ngươi. "
Trong đầu là một mảng trống rỗng, trái tim như bị người ta bóp chặt tới mức hô hấp cũng trở nên khó nhọc, Thẩm An cười lạnh:
"Thì ra trái tim nàng thật sự không có chỗ cho ta. Bao năm nay đều là tự ta đa tình."
"Chủ nhân, ơn cứu mạng này nếu ta nói muốn nàng dùng thân báo đáp thì nàng nghĩ sao? Ngoài chuyện này ra không cần Quận chúa báo đáp gì hết."
Bên ngoài gió tuyết vẫn gào thét dữ dội. Ánh nến mờ nhạt phản chiếu lên khuôn mặt chấn kinh của Minh Châu, hắn vậy mà lại có thể thẳng thắn nói ra lời này một cách dễ dàng như vậy. Một khoảng im lặng kéo dài, thật lâu sau Minh Châu mới lên tiếng:
"Ngươi điên rồi.
Những ngón tay thon dài vuốt ve trên mặt nàng, giọng điệu như có như không: "Đúng, ta điên rồi. Ta điên rồi mới giao trái tim mình cho một người máu lạnh vô tình như nàng."
"Nàng cười một cái ta liền cho rằng nàng cũng thích ta. Nàng ở cùng ta một đêm ta liền cho rằng nàng cũng muốn cùng ta một đời một kiếp. Tự mình suy diễn, đúng là đáng đời ta."
" Nghỉ ngơi đi, ta đã sai người báo tin nàng bình an tới phủ thái phó, ngày mai ngài ấy sẽ tới đón nàng. Đêm khuya rồi, chịu khó ở lại đây một đêm."
Thầm An nói xong liền xoay người rời đi. Bóng dáng hắn cao gầy, một thân hắc y càng làm tôn lên dáng vẻ cô độc. Trong lòng Minh Châu dâng lên niềm chua xót, lồng ngực như bị ai đó thít chặt, vừa trống trải vừa mất mát, rốt cuộc nàng phải làm sao mới đúng, rõ ràng trái tim nàng chỉ toàn là hình bóng của hẳn, đến trong mơ cũng chỉ là mơ về hẳn.
"Ta muốn làm Thầm phu nhân."
Thời điểm Thẩm An đưa tay ra mở cửa, bên tai hắn vang lên một giọng nói gấp gáp lại mềm mại yếu đuối. Bàn tay đặt trên cánh cửa bỗng nhiên khựng lại. Hắn nghi hoặc quay đầu nhìn nàng.
"Cố Minh Châu, nàng vừa nói gì? Nói lại lần nữa được không?"
Đối diện với ánh mắt cháy rực như lửa, Minh châu bối rối hít vào một ngụm khí lạnh lại xấu hổ lí nhí nói:
"Ta không muốn làm thiếp, càng không thể làm ngoại thất bên ngoài của ngươi. Ta muốn làm Thầm phu nhân."
Ở đây chỉ có nàng và hắn, những lời nàng nói dù rất nhỏ nhưng hắn lại nghe không xót một từ nào. Hắn kích động lao vội tới bên mép giường nắm chặt tay nàng, khóe mắt đỏ hoe nhưng trên môi lại nở ra một nụ cười rạng rỡ.
"Nàng nói thật đúng không? Nàng không lừa ta đúng không?"
"Cố Minh Châu...Không...không...Thẩm phu nhân, nàng không được rút lại lời này... Tuyệt đối không thể rút lại lời này."
Đầu còn dáng vẻ băng lãnh thường ngày, nam nhân trước mặt nàng lúc này lại hệt như một đứa trẻ vừa được thưởng kẹo, vui mừng, xúc động tới luống cuống cả tay chân. Minh Châu không nhịn được cười, ngước mắt nhìn
hain:
"Còn phải xem thành ý của Thẩm đại nhân thế nào đã."
"Bây giờ ta tới phủ thái phó cầu thân ngay lập tức."
" Thầm đại nhân, ta chưa từng thấy ai đi cầu thân trong đêm."
Nhìn Thẩm An thoáng vẻ ngơ ngác, Minh Châu lại nói tiếp: "Để ngày mai rồi đi."
Lúc này Thầm An mới bớt đi căng thẳng, hắn cúi người đặt lên môi nàng một nụ hôn: "Được, nghe lời nàng."
"Năm đó, sau khi rời khỏi phủ Quận chúa ta đã rất hối hận. Rất nhớ nàng. Mỗi ngày đều muốn tới Lăng miếu tìm
nang."
"Sau này ta liều mạng muốn trở mình chỉ vì mong có thể xứng đáng với nàng. Ta sợ nàng đối với ta chỉ là hứng thú nhất thời. Ta sợ phụ mẫu nàng sẽ không gả nàng cho một tên vô danh tiểu tốt. Ta sợ ta không có tiền đồ sau này sẽ không lo cho nàng được một cuộc sống đầy đủ. "
"Mỗi ngày ta đều tính toán cẩn thận từng chút một để có được địa vị, có được tình yêu của nàng."
" Minh Châu, gả cho ta được không? Ta dám đảm bảo cả đời này sẽ chỉ yêu thương một mình nàng. sẽ cho nàng một cuộc sống giàu sang phú quý."
Nghe tới đây vẻ mặt Minh Châu không chỉ mờ mịt mà còn tràn đầy sự kinh ngạc. Trái tim mới an ổn được một chút nay lại đập loạn liên hồi.
Những lời hắn nói là thật lòng hay chỉ là một phần trong kế hoạch báo thù nàng mà hắn đã dày công sắp đặt.
Nhưng dù có nhìn thế nào nàng cũng không tìm ra được chút hư tình giả ý nào trên khuôn mặt tuấn tú ấy. Trước mắt nàng chỉ là một nam nhân mang dáng vẻ chân thành, còn có sự xót xa và áy náy hiện rõ trong ánh mắt hắn nhìn nàng. Không lẽ nàng mộng mị tới sinh ra ảo giác rồi hay sao.
Ấm áp và lạnh lùng, chân thành và tàn độc, căm hận và yêu thương, rốt cuộc đâu mới là con người thật của hắn, rốt cuộc hắn muốn dùng bộ mặt nào để đối đãi với nàng.
Nàng nhìn hắn thật sâu, thận trọng suy nghĩ thật kỹ rồi mở lời: "Thẩm An, ta không còn là chủ nhân của ngươi, thân phận của ngươi cũng đã khác trước, ngươi không cần phải nhường nhịn càng không cần phải nói những lời như vậy với ta."
"Chuyện hôm nay, xem như ta nợ ngươi một mạng, sau này nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của ngươi. "
Trong đầu là một mảng trống rỗng, trái tim như bị người ta bóp chặt tới mức hô hấp cũng trở nên khó nhọc, Thẩm An cười lạnh:
"Thì ra trái tim nàng thật sự không có chỗ cho ta. Bao năm nay đều là tự ta đa tình."
"Chủ nhân, ơn cứu mạng này nếu ta nói muốn nàng dùng thân báo đáp thì nàng nghĩ sao? Ngoài chuyện này ra không cần Quận chúa báo đáp gì hết."
Bên ngoài gió tuyết vẫn gào thét dữ dội. Ánh nến mờ nhạt phản chiếu lên khuôn mặt chấn kinh của Minh Châu, hắn vậy mà lại có thể thẳng thắn nói ra lời này một cách dễ dàng như vậy. Một khoảng im lặng kéo dài, thật lâu sau Minh Châu mới lên tiếng:
"Ngươi điên rồi.
Những ngón tay thon dài vuốt ve trên mặt nàng, giọng điệu như có như không: "Đúng, ta điên rồi. Ta điên rồi mới giao trái tim mình cho một người máu lạnh vô tình như nàng."
"Nàng cười một cái ta liền cho rằng nàng cũng thích ta. Nàng ở cùng ta một đêm ta liền cho rằng nàng cũng muốn cùng ta một đời một kiếp. Tự mình suy diễn, đúng là đáng đời ta."
" Nghỉ ngơi đi, ta đã sai người báo tin nàng bình an tới phủ thái phó, ngày mai ngài ấy sẽ tới đón nàng. Đêm khuya rồi, chịu khó ở lại đây một đêm."
Thầm An nói xong liền xoay người rời đi. Bóng dáng hắn cao gầy, một thân hắc y càng làm tôn lên dáng vẻ cô độc. Trong lòng Minh Châu dâng lên niềm chua xót, lồng ngực như bị ai đó thít chặt, vừa trống trải vừa mất mát, rốt cuộc nàng phải làm sao mới đúng, rõ ràng trái tim nàng chỉ toàn là hình bóng của hẳn, đến trong mơ cũng chỉ là mơ về hẳn.
"Ta muốn làm Thầm phu nhân."
Thời điểm Thẩm An đưa tay ra mở cửa, bên tai hắn vang lên một giọng nói gấp gáp lại mềm mại yếu đuối. Bàn tay đặt trên cánh cửa bỗng nhiên khựng lại. Hắn nghi hoặc quay đầu nhìn nàng.
"Cố Minh Châu, nàng vừa nói gì? Nói lại lần nữa được không?"
Đối diện với ánh mắt cháy rực như lửa, Minh châu bối rối hít vào một ngụm khí lạnh lại xấu hổ lí nhí nói:
"Ta không muốn làm thiếp, càng không thể làm ngoại thất bên ngoài của ngươi. Ta muốn làm Thầm phu nhân."
Ở đây chỉ có nàng và hắn, những lời nàng nói dù rất nhỏ nhưng hắn lại nghe không xót một từ nào. Hắn kích động lao vội tới bên mép giường nắm chặt tay nàng, khóe mắt đỏ hoe nhưng trên môi lại nở ra một nụ cười rạng rỡ.
"Nàng nói thật đúng không? Nàng không lừa ta đúng không?"
"Cố Minh Châu...Không...không...Thẩm phu nhân, nàng không được rút lại lời này... Tuyệt đối không thể rút lại lời này."
Đầu còn dáng vẻ băng lãnh thường ngày, nam nhân trước mặt nàng lúc này lại hệt như một đứa trẻ vừa được thưởng kẹo, vui mừng, xúc động tới luống cuống cả tay chân. Minh Châu không nhịn được cười, ngước mắt nhìn
hain:
"Còn phải xem thành ý của Thẩm đại nhân thế nào đã."
"Bây giờ ta tới phủ thái phó cầu thân ngay lập tức."
" Thầm đại nhân, ta chưa từng thấy ai đi cầu thân trong đêm."
Nhìn Thẩm An thoáng vẻ ngơ ngác, Minh Châu lại nói tiếp: "Để ngày mai rồi đi."
Lúc này Thầm An mới bớt đi căng thẳng, hắn cúi người đặt lên môi nàng một nụ hôn: "Được, nghe lời nàng."
/46
|