Sáng hôm sau, khi Minh Châu tỉnh dậy đã thấy Thẩm phủ ồn ào, hạ nhân trên dưới tất bật ra vào. Thẩm An mặt mày rạng rỡ, miệng huýt sáo véo von, y phục chỉn chu đang ngắm ngía chính mình trước gương đồng.
Nằng không quá tin tưởng vào ánh nhìn của mình đành đưa tay lên dụi dụi hai mắt, thấp giọng hỏi:
"Thẩm đại nhân, ngài đang làm gì thế?"
Thẩm An vẫn chưa phát giác được bộ dáng lúc này của mình đã đi lệch hình mẫu ngày thường bao xa. Hắn ngừng thổi sáo miệng, quay sang nhìn nàng, phong thái tự nhiên, vui vẻ nói.
"Ta chuẩn bị đi cầu thân. Cầu thân với nhi nữ của Thái phó và Trưởng công chúa."
"Nàng nói xem ta như thế này đã đủ đẹp chưa?"
Hắn nói xong liền làm bộ nghiêng ngả trước mặt nàng sau đó lại chỉ tay ra cửa.
"Sính lễ như vậy nàng có hài lòng không? Tất cả đều là vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là mà Hoàng Thượng ban thưởng cho ta trong những năm gần đây."
Lúc này tầm mắt Minh Châu nhìn theo hướng tay chỉ mà kinh ngạc. Bên ngoài từng giương lớn nhỏ xếp thành một hàng dài, dài tới mức chiếc giương cuối cùng chỉ là một chấm nhỏ trên sân.
Minh Châu có chút bất đắc dĩ: "Thẩm đại nhân, ngài tính đi cầu thân thật sao?"
"Thầm phu nhân, ta đã nói rồi, nàng tuyệt đối không được nuốt lời."
"Ta...Ta không nuốt lời, chỉ là đợi thêm một thời gian nữa được không?"
Thẩm An nhăn mày bước tới bên mép giường ngồi xuống bên cạnh nàng, những ngón tay thon dài thành thục giúp nàng chải tóc, hắn hỏi:
"Thẩm phu nhân đang lo lắng điều gì sao? Hay là ta khiến nàng không tin tưởng?"
Minh Châu ngập ngừng một hồi, đắn đo suy nghĩ cuối cùng vẫn quyết định nói ra khúc mắc trong lòng.
"Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, sau này sẽ không hối hận chứ. Còn có... còn có Tống Vân Thư. Không phải ngươi rất thích nàng ấy hay sao? Tại sao lại không thành thân cùng này ấy mà lại là ta."
"So với Tống Vân Thư, ta điểm gì cũng không bằng. Không xinh đẹp, không dịu dàng, không lương thiện, lúc trước còn đối xử với ngươi không tốt."
"Ngươi nguyện ý cưới một thê tử tiếng xấu đầy mình như ta hay sao?"
Thì ra nàng hết lần này tới lần khác đẩy hắn ra xa là vì để tâm tới những điều này. Có phải trong lòng nàng có hắn nên mới để tâm, mới ghen tị với nữ nhân khác như vậy hay không?
Bỗng nhiên trong lòng Thẩm An dâng lên chút ngọt ngào khó tả. Khóe môi không tự chủ mà cong lên. Hắn vòng tay ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói.
"Ta chưa từng muốn thành thân cùng ai ngoại trừ nàng. Ta cũng chưa từng thích Tống Vân Thư, nàng ấy là ân nhân cứu mạng của ta, ta xem nàng ấy như muội muội mà đối đãi."
"Ai nói nàng không xinh đẹp, không dịu dàng. Trong mắt ta, trong mắt nam nhân, nàng chính là tuyệt sắc giai nhân, là quốc sắc thiên hương đấy."
"Bao nhiêu năm ta làm ám vệ bên cạnh nàng như hình với bóng, nàng làm những việc gì ta là người rõ nhất. Nàng tốt xấu như thế nào ta đều biết. Cố Minh Châu, bây giờ ta nguyện ý làm chim hoàng yến của nàng có được không?"
Không nghĩ một người lạnh lùng như băng như tuyết cũng có thể nói ra những lời ngọt ngào tới vậy. Minh Châu mỉm cười tận hưởng thứ hạnh phúc đến bất ngờ lại xoay người đối diện với ánh mắt sáng như sao của Thẩm An rồi nói:
"Năm đó tuổi đời còn nhỏ, ta lại bị mỡ heo che mắt nên mới coi chim ưng là chim hoàng yến."
"Y nàng là đang chê ta hung dữ sao? Nếu không phải nàng đang bị thương ta sẽ trừng phạt nàng thật mạnh tay."
Thẩm An nhăn nhó làm bộ dáng tức giận, đưa tay nhéo lên khuôn mặt mềm như nước rồi mới thong thả nói.
"Thẩm phu nhân, bây giờ ta đi cầu thân được chưa?"
"Được. Đi sớm về sớm. Ta đợi Thẩm đại nhân về dùng cơm trưa."
Sau ba ngày, trận gió tuyết lớn cũng dừng lại, người dân trong kinh thành lại buôn bán tấp nập, tụ tập, hứng khởi bàn tán náo nhiệt.
Chuyện đầu tiên là Thầm đại nhân đã mang vô số sính lễ tới cầu thân với Quận chúa Minh Châu. Trước giờ đều nghe nói Thầm đại nhân và Quận chúa Vân Thư là trời sinh một cặp nhưng chẳng ai ngờ tới người được Thẩm đại nhân tới tận cửa cầu thân lại là Quận chúa Minh Châu.
Chuyện thứ hai chính là thảm án của nhà họ Vương, phú thương kinh doanh thảo dược trên phố Tây.
Nghe nói tất cả hạ nhân trong quầy thuốc đều chết hết không có một ai sống xót, là do một đao trí mạng. Kinh khủng hơn chính là cái chết của Vương Chi Hàn, chủ tử của nhà họ Vương.
Xác của hắn được tìm thấy cùng xác của đám hạ nhân nhưng hắn chết không phải do một đao trí mạng. Bên Tuần Bồ đưa người tới khám nghiệm, kết quả là trên người hắn có tới một trăm hai mươi ba nhát đao. Có dài, có ngắn, có nông, có sâu, có nhưng vết chém còn vào tới tận xương. Đặc biệt là hai bàn tay đều không còn ngón nào. Bộ phận tượng trưng cho nam nhân của hắn cũng biến mất không thấy đâu. Khuôn mặt biến dạng tới không còn nhận ra. Nếu không phải vì quần áo khác biệt với hạ nhân có lẽ cũng khó mà đoán được đâu là Vương Chi Hàn.
Nằng không quá tin tưởng vào ánh nhìn của mình đành đưa tay lên dụi dụi hai mắt, thấp giọng hỏi:
"Thẩm đại nhân, ngài đang làm gì thế?"
Thẩm An vẫn chưa phát giác được bộ dáng lúc này của mình đã đi lệch hình mẫu ngày thường bao xa. Hắn ngừng thổi sáo miệng, quay sang nhìn nàng, phong thái tự nhiên, vui vẻ nói.
"Ta chuẩn bị đi cầu thân. Cầu thân với nhi nữ của Thái phó và Trưởng công chúa."
"Nàng nói xem ta như thế này đã đủ đẹp chưa?"
Hắn nói xong liền làm bộ nghiêng ngả trước mặt nàng sau đó lại chỉ tay ra cửa.
"Sính lễ như vậy nàng có hài lòng không? Tất cả đều là vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là mà Hoàng Thượng ban thưởng cho ta trong những năm gần đây."
Lúc này tầm mắt Minh Châu nhìn theo hướng tay chỉ mà kinh ngạc. Bên ngoài từng giương lớn nhỏ xếp thành một hàng dài, dài tới mức chiếc giương cuối cùng chỉ là một chấm nhỏ trên sân.
Minh Châu có chút bất đắc dĩ: "Thẩm đại nhân, ngài tính đi cầu thân thật sao?"
"Thầm phu nhân, ta đã nói rồi, nàng tuyệt đối không được nuốt lời."
"Ta...Ta không nuốt lời, chỉ là đợi thêm một thời gian nữa được không?"
Thẩm An nhăn mày bước tới bên mép giường ngồi xuống bên cạnh nàng, những ngón tay thon dài thành thục giúp nàng chải tóc, hắn hỏi:
"Thẩm phu nhân đang lo lắng điều gì sao? Hay là ta khiến nàng không tin tưởng?"
Minh Châu ngập ngừng một hồi, đắn đo suy nghĩ cuối cùng vẫn quyết định nói ra khúc mắc trong lòng.
"Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, sau này sẽ không hối hận chứ. Còn có... còn có Tống Vân Thư. Không phải ngươi rất thích nàng ấy hay sao? Tại sao lại không thành thân cùng này ấy mà lại là ta."
"So với Tống Vân Thư, ta điểm gì cũng không bằng. Không xinh đẹp, không dịu dàng, không lương thiện, lúc trước còn đối xử với ngươi không tốt."
"Ngươi nguyện ý cưới một thê tử tiếng xấu đầy mình như ta hay sao?"
Thì ra nàng hết lần này tới lần khác đẩy hắn ra xa là vì để tâm tới những điều này. Có phải trong lòng nàng có hắn nên mới để tâm, mới ghen tị với nữ nhân khác như vậy hay không?
Bỗng nhiên trong lòng Thẩm An dâng lên chút ngọt ngào khó tả. Khóe môi không tự chủ mà cong lên. Hắn vòng tay ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói.
"Ta chưa từng muốn thành thân cùng ai ngoại trừ nàng. Ta cũng chưa từng thích Tống Vân Thư, nàng ấy là ân nhân cứu mạng của ta, ta xem nàng ấy như muội muội mà đối đãi."
"Ai nói nàng không xinh đẹp, không dịu dàng. Trong mắt ta, trong mắt nam nhân, nàng chính là tuyệt sắc giai nhân, là quốc sắc thiên hương đấy."
"Bao nhiêu năm ta làm ám vệ bên cạnh nàng như hình với bóng, nàng làm những việc gì ta là người rõ nhất. Nàng tốt xấu như thế nào ta đều biết. Cố Minh Châu, bây giờ ta nguyện ý làm chim hoàng yến của nàng có được không?"
Không nghĩ một người lạnh lùng như băng như tuyết cũng có thể nói ra những lời ngọt ngào tới vậy. Minh Châu mỉm cười tận hưởng thứ hạnh phúc đến bất ngờ lại xoay người đối diện với ánh mắt sáng như sao của Thẩm An rồi nói:
"Năm đó tuổi đời còn nhỏ, ta lại bị mỡ heo che mắt nên mới coi chim ưng là chim hoàng yến."
"Y nàng là đang chê ta hung dữ sao? Nếu không phải nàng đang bị thương ta sẽ trừng phạt nàng thật mạnh tay."
Thẩm An nhăn nhó làm bộ dáng tức giận, đưa tay nhéo lên khuôn mặt mềm như nước rồi mới thong thả nói.
"Thẩm phu nhân, bây giờ ta đi cầu thân được chưa?"
"Được. Đi sớm về sớm. Ta đợi Thẩm đại nhân về dùng cơm trưa."
Sau ba ngày, trận gió tuyết lớn cũng dừng lại, người dân trong kinh thành lại buôn bán tấp nập, tụ tập, hứng khởi bàn tán náo nhiệt.
Chuyện đầu tiên là Thầm đại nhân đã mang vô số sính lễ tới cầu thân với Quận chúa Minh Châu. Trước giờ đều nghe nói Thầm đại nhân và Quận chúa Vân Thư là trời sinh một cặp nhưng chẳng ai ngờ tới người được Thẩm đại nhân tới tận cửa cầu thân lại là Quận chúa Minh Châu.
Chuyện thứ hai chính là thảm án của nhà họ Vương, phú thương kinh doanh thảo dược trên phố Tây.
Nghe nói tất cả hạ nhân trong quầy thuốc đều chết hết không có một ai sống xót, là do một đao trí mạng. Kinh khủng hơn chính là cái chết của Vương Chi Hàn, chủ tử của nhà họ Vương.
Xác của hắn được tìm thấy cùng xác của đám hạ nhân nhưng hắn chết không phải do một đao trí mạng. Bên Tuần Bồ đưa người tới khám nghiệm, kết quả là trên người hắn có tới một trăm hai mươi ba nhát đao. Có dài, có ngắn, có nông, có sâu, có nhưng vết chém còn vào tới tận xương. Đặc biệt là hai bàn tay đều không còn ngón nào. Bộ phận tượng trưng cho nam nhân của hắn cũng biến mất không thấy đâu. Khuôn mặt biến dạng tới không còn nhận ra. Nếu không phải vì quần áo khác biệt với hạ nhân có lẽ cũng khó mà đoán được đâu là Vương Chi Hàn.
/46
|