Chương 12:
Mở mắt ra, thứ đầu tiên Nhược Vi nhìn thấy là cái trần nhà trắng toát. Một mùi mà chỉ khi ở bệnh viện mới có giúp nó biết được hiện giờ mình đang ở đâu. Nhược Vi ngồi dậy, giật phăng chiếc kim tiêm truyền dịch ở tay ra, đôi chân mày thanh tú kẽ nhíu lại vì đau. Ngó dáo dác…
-Hoàng Nam!
-Em nằm xuống đi, cậu ấy đang ở phòng cấp cứu. Khỏi phải nói Nhược Vi ngạc nhiên cỡ nào khi người đứng trước mặt nó là Vĩnh Phúc. Nó cố nỡ một nụ cười méo mó:
-Anh Vĩnh Phúc, sao anh biết em bị tai nạn mà tới đây?
-Tôi cũng đang thắc mắc là tại sao trong điện thoại của em không có số của ba mẹ mà lại có số của một kẻ ”lạ mặt” như tôi đây.
-Anh mà là người lạ gì chứ! Nó bước xuồng giường đi ra cửa, bước chân siêu vẹo. Trong đầu nó bây giờ chỉ quan tâm đến Hoàng Nam. Còn Vĩnh Phúc thấy nó như vậy thì chỉ đi theo sau, lâu lâu nó suýt ngã thì anh chạy đến đỡ. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu đang bật đèn đỏ, tim Nhược Vi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chiếc đồng hồ vang lên điểm 5 giờ chiều. Vĩnh Phúc có mua cho nó hộp cháo nhưng nãy giờ sắp nguội rồi mà nó vẫn chưa để mắt tới. Điện thoại có đến 29 cuộc gọi nhỡ, chắc ba mẹ nó và ba mẹ cậu đang lo lắm. Mở màn hình điện thoại lên, Nhược Vi bấm số rồi gọi với một thao tác mệt mỏi.
-Alô… Nhược Vi hả con. Con và Hoàng Nam đang ở đâu vậu, có chuyện gì xảy ra rồi hả? Hay là để ba gọi cảnh sát… Alô… nói gì đi con gái, Nhược Vi à!…
Nó nghe bên đầu dây bên kia không chỉ có giọng của ba nó mà còn có giọng của mẹ nó và ba mẹ cậu. Mọi người đang rất lo lắng, tất cả là tại nó, tại nó hết…
-Con và Hoàng Nam đang ở bệnh viện, bọn con bị tai nạn giao thông.
-Gì cơ? Sao lại như vậy? Alô… alô…
Tiếng tút tút vang lên từng hồi, nó đã tắt máy. Vĩnh Phúc đặt tay lên vai nó như an ủi, không hiểu sao khi thấy nó như vậy anh cũng xót lắm.
-Em ăn cháo đi.
Lắc đầu…
-Hay tôi đi mua nước cho em uống.
Lại lắc đầu…
-Vậy ăn kem nhé!
Anh nghĩ lại thấy mình thật ngớ ngẩn, nhưng chẳng hiểu sao mình lại hỏi như vậy. Và như không tin vào mắt của mình nữa, nó vừa gật gật đầu, thì ra là thích ăn kem. Sao giống… Mà chắc là trùng hợp thôi, thiếu gì người thích ăn kem. Vậy là anh lại lật đật đi mua kem. Chỉ còn một mình Nhược Vi ngồi ở đây. Sao Hoàng Nam trong đó lâu vậy chứ… Một lát sau, mọi người (bao gồm ba mẹ nó và ba mẹ cậu) tới. Khi thấy nó không sao họ cũng an tâm, chỉ riêng về phần nó thôi, cậu thì vẫn còn trong kia. Mặc dù ai cũng khuyên nó về nhưng nó vẫn cứ bám lì ở đây. Cuối cùng dì Ly và nó ở lại. Nó kể hết cho dì Ly nghe rồi khóc bù lu bòa loa. Vài phút sau cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một chị y tá trẻ bước ra. Nhược Vi và dì Ly chạy tới.
-Cậu ấy sao rồi cô? Sao ở trong đó lâu vậy?
”Gì chứ? Mình như vầy mà gọi là cô sao? Đúng thật là…”
-Bệnh nhân không sao, chỉ tại bàn tay bị gãy xương và mất máu khá nhiều nên chúng tôi phải tiến hành làm phẫu thuật.
Nói rồi chị y tá bước đi thật nhanh, Nhược Vi thì khỏi phải nói, nhãy cẫng lên vì mừng. Ngay sau đó Hoàng Nam được chuyển xuống phòng hồi sức. Dì Ly đi làm thủ tục nhập viện. Trong phòng chỉ còn lại nó và cậu. Vĩnh Phúc lúc nãy có nhắn tin với nó là bận nên không mua kem cho nó được, hẹn dịp khác.
Chiều, do ngày mai còn phải đi học nên nó đành phải đi về.
-Cậu ấy có tỉnh thì dì điện cho con nha!
-Được rồi, con về đi.
Nó bước ra đóng cửa lại rồi qua bước về. Sãi bước trên dãy hành lanh dài hun hút của bệnh viện, Nhược Vi thầm mong ngày mai sẽ được nghỉ tiết để đến thăm cậu.
Ở đâu đó, sau những dãy phòng, có một người với chiếc mũ lưỡi trai đen che gần hết nữa khuôn mặt đang nhìn về hướng phòng hồi sức. Sau đó bước chân lẻn đi rất nhanh, như chưa từng xuất hiện ở đó vậy. Chỉ để lại một luồng gió lạnh, lạnh như trái tim của kẻi đó.
…
Từ sáng tới giờ không biết có bao nhiêu lượt người đến thăm cậu, chủ yếu là nữ sinh. Điều này khiến nó khổ tâm hết sức. Người cuối cùng ở lạ là Xuhi, cô bạn thân yêu của nó.
-Cậu ăn táo đi!
-Tớ không ăn.
-Hay tớ lột cam cho cậu nha, cam ngọt lắm đó.
-Cậu làm ơn để tớ học bài.
Hoàng Nam đưa cái tay không bị gãy lên đập đập vào đầu, nếu ở đây vài ba bữa nữa chắc cậu khùng luôn quá. Mẹ cậu thấy vậy thì bật cười:
-Nam à, Nhược Vi chỉ muốn quan tâm con thôi. Có gì đâu.
-Nhưng con…
-Phải đó phải đó, tớ chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà!
-Được rồi,nếu vậy cậu chép bài cho tớ đi.
Tới lúc này Xuhi mới lên tiếng, nếu cô không nói thì sẽ gây ra một hậu quả không hề nhỏ.
-Để tớ chép cho, để cậu ấy chép là cậu khỏi học bài luôn đó!
-Đúng rồi ha, thôi để Xuhi chép bài cho tớ vậy.
-Cậu…
Hoàng Nam le lưỡi chọc nó còn Xuhi thì cười ha hả. Nhược Vi tức đến nổi xì khói hai bên lỗ tai, chữ nó cũng đâu đến nỗi nào. Chỉ là hơi khó nhìn tí thôi, lúc lớp 5 cô chủ nhiệm đã khen nó viết chữ rất giống… chữ thư pháp.
Trưa… Xuhi và Nhược Vi đi về. Lại là căn nhà trống trơn, ba mẹ nó lúc nào cũng đi làm, rất ít khi ở nhà. Xuhi ngồi ở phòng khách, vừa uống nước vừa đợi nó thay đồ. Cô vừa đưa tay bật ti vi lên thì có tiếng chuông cửa. Đành phải lê bước chân ra mở cửa. Và đứng trước mặt cô là một anh chàng rất chi là đẹp trai. Thoáng đỏ mặt, Xuhi hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng:
-Anh là ai vậy?
-Tôi là Vĩnh Phúc, có Nhược Vi ở nhà không em?
-À, thì ra là anh. Anh vào nhà đi.
Cô mỉm cười mời anh vào nhà, thì ra đây là Vĩnh Phúc, một người mà theo lời kể của nó là đã anh hùng oai vệ cứu nó ra khỏi đám người xấu hôm bữa. Xuhi vào bếp rót thêm ly nước nữa nhưng mắt cứ nhìn ra ngoài phòng khách đến nỗi nước tràn ra ngoài. ”Mày bị gì vậy nè Xuân Hiền”. Lấy tay vò đầu, cô cố tập trung để bưng ly nước ra cho anh.
-Anh uống nước đi!
-Cám ơn em. ”Oh my god, anh ấy vừa cám ơn mình kìa. Oh my god”. Tiếng nhạc điện thoại vang lên, là của cô. Vì có hẹn với mấy đứa bạn làm báo tường nên cô đành phải tiếc nuối đi về.
Mở mắt ra, thứ đầu tiên Nhược Vi nhìn thấy là cái trần nhà trắng toát. Một mùi mà chỉ khi ở bệnh viện mới có giúp nó biết được hiện giờ mình đang ở đâu. Nhược Vi ngồi dậy, giật phăng chiếc kim tiêm truyền dịch ở tay ra, đôi chân mày thanh tú kẽ nhíu lại vì đau. Ngó dáo dác…
-Hoàng Nam!
-Em nằm xuống đi, cậu ấy đang ở phòng cấp cứu. Khỏi phải nói Nhược Vi ngạc nhiên cỡ nào khi người đứng trước mặt nó là Vĩnh Phúc. Nó cố nỡ một nụ cười méo mó:
-Anh Vĩnh Phúc, sao anh biết em bị tai nạn mà tới đây?
-Tôi cũng đang thắc mắc là tại sao trong điện thoại của em không có số của ba mẹ mà lại có số của một kẻ ”lạ mặt” như tôi đây.
-Anh mà là người lạ gì chứ! Nó bước xuồng giường đi ra cửa, bước chân siêu vẹo. Trong đầu nó bây giờ chỉ quan tâm đến Hoàng Nam. Còn Vĩnh Phúc thấy nó như vậy thì chỉ đi theo sau, lâu lâu nó suýt ngã thì anh chạy đến đỡ. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu đang bật đèn đỏ, tim Nhược Vi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chiếc đồng hồ vang lên điểm 5 giờ chiều. Vĩnh Phúc có mua cho nó hộp cháo nhưng nãy giờ sắp nguội rồi mà nó vẫn chưa để mắt tới. Điện thoại có đến 29 cuộc gọi nhỡ, chắc ba mẹ nó và ba mẹ cậu đang lo lắm. Mở màn hình điện thoại lên, Nhược Vi bấm số rồi gọi với một thao tác mệt mỏi.
-Alô… Nhược Vi hả con. Con và Hoàng Nam đang ở đâu vậu, có chuyện gì xảy ra rồi hả? Hay là để ba gọi cảnh sát… Alô… nói gì đi con gái, Nhược Vi à!…
Nó nghe bên đầu dây bên kia không chỉ có giọng của ba nó mà còn có giọng của mẹ nó và ba mẹ cậu. Mọi người đang rất lo lắng, tất cả là tại nó, tại nó hết…
-Con và Hoàng Nam đang ở bệnh viện, bọn con bị tai nạn giao thông.
-Gì cơ? Sao lại như vậy? Alô… alô…
Tiếng tút tút vang lên từng hồi, nó đã tắt máy. Vĩnh Phúc đặt tay lên vai nó như an ủi, không hiểu sao khi thấy nó như vậy anh cũng xót lắm.
-Em ăn cháo đi.
Lắc đầu…
-Hay tôi đi mua nước cho em uống.
Lại lắc đầu…
-Vậy ăn kem nhé!
Anh nghĩ lại thấy mình thật ngớ ngẩn, nhưng chẳng hiểu sao mình lại hỏi như vậy. Và như không tin vào mắt của mình nữa, nó vừa gật gật đầu, thì ra là thích ăn kem. Sao giống… Mà chắc là trùng hợp thôi, thiếu gì người thích ăn kem. Vậy là anh lại lật đật đi mua kem. Chỉ còn một mình Nhược Vi ngồi ở đây. Sao Hoàng Nam trong đó lâu vậy chứ… Một lát sau, mọi người (bao gồm ba mẹ nó và ba mẹ cậu) tới. Khi thấy nó không sao họ cũng an tâm, chỉ riêng về phần nó thôi, cậu thì vẫn còn trong kia. Mặc dù ai cũng khuyên nó về nhưng nó vẫn cứ bám lì ở đây. Cuối cùng dì Ly và nó ở lại. Nó kể hết cho dì Ly nghe rồi khóc bù lu bòa loa. Vài phút sau cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một chị y tá trẻ bước ra. Nhược Vi và dì Ly chạy tới.
-Cậu ấy sao rồi cô? Sao ở trong đó lâu vậy?
”Gì chứ? Mình như vầy mà gọi là cô sao? Đúng thật là…”
-Bệnh nhân không sao, chỉ tại bàn tay bị gãy xương và mất máu khá nhiều nên chúng tôi phải tiến hành làm phẫu thuật.
Nói rồi chị y tá bước đi thật nhanh, Nhược Vi thì khỏi phải nói, nhãy cẫng lên vì mừng. Ngay sau đó Hoàng Nam được chuyển xuống phòng hồi sức. Dì Ly đi làm thủ tục nhập viện. Trong phòng chỉ còn lại nó và cậu. Vĩnh Phúc lúc nãy có nhắn tin với nó là bận nên không mua kem cho nó được, hẹn dịp khác.
Chiều, do ngày mai còn phải đi học nên nó đành phải đi về.
-Cậu ấy có tỉnh thì dì điện cho con nha!
-Được rồi, con về đi.
Nó bước ra đóng cửa lại rồi qua bước về. Sãi bước trên dãy hành lanh dài hun hút của bệnh viện, Nhược Vi thầm mong ngày mai sẽ được nghỉ tiết để đến thăm cậu.
Ở đâu đó, sau những dãy phòng, có một người với chiếc mũ lưỡi trai đen che gần hết nữa khuôn mặt đang nhìn về hướng phòng hồi sức. Sau đó bước chân lẻn đi rất nhanh, như chưa từng xuất hiện ở đó vậy. Chỉ để lại một luồng gió lạnh, lạnh như trái tim của kẻi đó.
…
Từ sáng tới giờ không biết có bao nhiêu lượt người đến thăm cậu, chủ yếu là nữ sinh. Điều này khiến nó khổ tâm hết sức. Người cuối cùng ở lạ là Xuhi, cô bạn thân yêu của nó.
-Cậu ăn táo đi!
-Tớ không ăn.
-Hay tớ lột cam cho cậu nha, cam ngọt lắm đó.
-Cậu làm ơn để tớ học bài.
Hoàng Nam đưa cái tay không bị gãy lên đập đập vào đầu, nếu ở đây vài ba bữa nữa chắc cậu khùng luôn quá. Mẹ cậu thấy vậy thì bật cười:
-Nam à, Nhược Vi chỉ muốn quan tâm con thôi. Có gì đâu.
-Nhưng con…
-Phải đó phải đó, tớ chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà!
-Được rồi,nếu vậy cậu chép bài cho tớ đi.
Tới lúc này Xuhi mới lên tiếng, nếu cô không nói thì sẽ gây ra một hậu quả không hề nhỏ.
-Để tớ chép cho, để cậu ấy chép là cậu khỏi học bài luôn đó!
-Đúng rồi ha, thôi để Xuhi chép bài cho tớ vậy.
-Cậu…
Hoàng Nam le lưỡi chọc nó còn Xuhi thì cười ha hả. Nhược Vi tức đến nổi xì khói hai bên lỗ tai, chữ nó cũng đâu đến nỗi nào. Chỉ là hơi khó nhìn tí thôi, lúc lớp 5 cô chủ nhiệm đã khen nó viết chữ rất giống… chữ thư pháp.
Trưa… Xuhi và Nhược Vi đi về. Lại là căn nhà trống trơn, ba mẹ nó lúc nào cũng đi làm, rất ít khi ở nhà. Xuhi ngồi ở phòng khách, vừa uống nước vừa đợi nó thay đồ. Cô vừa đưa tay bật ti vi lên thì có tiếng chuông cửa. Đành phải lê bước chân ra mở cửa. Và đứng trước mặt cô là một anh chàng rất chi là đẹp trai. Thoáng đỏ mặt, Xuhi hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng:
-Anh là ai vậy?
-Tôi là Vĩnh Phúc, có Nhược Vi ở nhà không em?
-À, thì ra là anh. Anh vào nhà đi.
Cô mỉm cười mời anh vào nhà, thì ra đây là Vĩnh Phúc, một người mà theo lời kể của nó là đã anh hùng oai vệ cứu nó ra khỏi đám người xấu hôm bữa. Xuhi vào bếp rót thêm ly nước nữa nhưng mắt cứ nhìn ra ngoài phòng khách đến nỗi nước tràn ra ngoài. ”Mày bị gì vậy nè Xuân Hiền”. Lấy tay vò đầu, cô cố tập trung để bưng ly nước ra cho anh.
-Anh uống nước đi!
-Cám ơn em. ”Oh my god, anh ấy vừa cám ơn mình kìa. Oh my god”. Tiếng nhạc điện thoại vang lên, là của cô. Vì có hẹn với mấy đứa bạn làm báo tường nên cô đành phải tiếc nuối đi về.
/27
|