Chương 13:
Nhược Vi bước ra khỏi phòng tắm, trên tay còn cầm chiếc khăn lau tóc. Nó tưởng đâu Xuhi còn ngồi đằng trước nên gọi:
-Lát nữa đi ra quán của dì Ba ăn hủ tiếu há! Im lặng,không có tiếng trả lời. Chẳng lẽ cô về rồi à. Vậy là lúc nãy nó độc thoại một mình. Haiii ya… Cộp… Tiếng đồ vậy rớt phía trước vang vọng đến tai Nhược Vi. Là ăn trộm?? Đúng rồi, Xuhi đã đi về, ba mẹ thì đi làm. Chỉ có khả năng là ăn trộm thôi. Nó bước tới kệ bếp, tay phải cầm một bó đũa, tay trái cầm cái vá, bước chân thấp thỏm bước tới núp sau vách tường. Ngó ra, nó chỉ thấy một kẻ mặc áo vét màu đen đang ngồi chồm hổm quay lưng về phía mình. Ăn trộm mà mặc đồ sang dữ. Mặc kệ, nó chạy tới đánh tới tấp vào lưng tên đó.
-Chết nè, chết nè, chết nè… Ngươi là ai mà dám vào nhà của ta ăn trộm hả? Chết nè…
-Ái da, là… là tôi, ái da…
-Chết nè, còn nói được nữa hả?… Chết nè… chết nè…
-Là tôi… Vĩnh Vĩnh Phúc… ái da…
-Chết nè. Vĩnh Phúc gì chứ… Chết… gì…
Cuối cùng hai chữ Vĩnh Phúc cũng lọt vào tai của nó. Tay Nhược Vi đánh chậm dần rồi dừng lại hẳn. Nhìn nạn nhân đang ngồi co ro cúm rúm dưới đất mà nó méo mặt. Là Vĩnh Phúc sao?
-Anh… anh không sao chứ? Tại em tưởng đâu là ăn trộm nên… hì hì.
Lần này Vĩnh Phúc muốn đập đầu vào tường hơn, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của anh thế này mà nó lại nói giống ăn trộm. Lê thân hình tàn tạ lên ghế sô fa ngồi, Vĩnh Phúc đau ê ẩm cả người. Anh phải công nhận một điều là sức nó mạnh thật.
-Tôi tưởng đâu hôm nay là ngày tôi xuống hoàng tuyền luôn rồi chứ!
-Xin lỗi… Mà sao anh lại ở đây, Xuhi đâu rồi?
-Cô bé đó nói có việc bận nên về rồi. Mà Nhược Vi này… Tới đây giọng của Vĩnh Phúc trở nên căng thẳng và nghiêm túc lạ thường. Như đang chuẩn bị nói một điều gì đó vô cùng hệ trọng. Nó thấy vậy cũng im lặng lắng nghe.
-Đây là hình của gia đình em à. Tôi lỡ tay làm rớt nên… nên nó bị… bể một góc…
-Cái gì?
Nhược Vi với tới lấy tấm hình đang trên tay của Vĩnh Phúc. Là tấm hình được lồng kính đã bị bể một góc với kích thước không hề nhỏ. Đôi mắt nó trở nênlong lanh như chú nai vàng ngơ ngác, chợt đôi mắt ấy trở nên rưng rưng. Vĩnh Phúc thấy vậy hốt hoảng nói:
-Ơ… tôi sẽ sữa lại ngay. Ngày mốt tôi sẽ dán lại cho em.
-Đùa tôi, nhưng anh nhớ sửa lại đó!
-Làm tôi cứ tưởng đâu là phải dỗ em nín khóc nữa chứ. Đi, tôi chở em đi ăn. Coi như là đền bù việc tôi làm bể đồ nhà em.
-Ok.
Anh chở nó tới một nhà hàng nhỏ nhưng khá đông khách. Vì gia đỉnh nó cũng thuộc dạng có của ăn của để nên nó không lọt vào TOP ”mắt chữ O mồm chữ A” khi được anh chở tới đây.
-Em ăn gì?
-Um, mì Ý.
-Cho hai dĩa mì Ý.
Vĩnh Phúc vẫy vẫy tay với tên phục vụ đứng gần đó. Tên đó cúi đầu rồi bước đi. Nhược Vi đưa mắt khắp nhà hàng. Không rộng lớn, không xa hoa, không tráng lệ nhưng thật ấm cúng và tao nhã. Nó mang đậm nét của vẻ đẹp Việt Nam với những giỏ hoa sen treo lủng lẳng, nền không phải là loại gạch đắt tiền mà là nền gỗ, cái bàn và chiếc ghế Nhược Vi đang ngồi cũng làm bằng gỗ nốt. Không gian nhẹ dịu và thoáng mát, ở ngoài cửa sổ là khóm trúc thổi gió rì rào vào chiếc chuông gió kêu leng keng. Ngồi ở đây cứ tưởng như là ngồi giữa thiêng nhiên bạt ngàn, chắc nhờ vậy mà nhà hàng này mới đông khách như thế.
-Em đang suy nghĩ gì vậy?
-Nhà hàng này đẹp thật đó!
-Lúc trước em gái tôi cũng thích ăn ở đây lắm.
-Em gái?
-Phải, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Em ấy bị người ta bắt cóc, họ bắt cóc Bảo Nhi rồi giết cha của tôi. Mẹ tôi vì vậy mà đã rất sốc.
-Em xin lỗi!
-Không có gì đâu, dù gì cũng là quá khứ rồi mà.
-À mà quen anh lâu như vậy em vẫn chưa biết anh làm nghề gì. Anh chắc làm chức vụ gì đó cao lắm đúng không? Nhìn cách ăn mặc của anh là quá rõ rồi. -Tôi à… tôi đang làm giám đốc tập đoàn Lavarrent.
-WOA…!
Nhược Vi hơi bất ngờ, tập đoàn Lavarrent là một tập đoàn cũng khá danh tiếng. Nghe ba nó nói trước đây suýt rơi vào vực thẳm nhưng sau đó lại phát triển rất thịnh vượng. Nó nghĩ anh chắc cũng ba mươi hay ba mấy gì đó mới làm chủ một tập đoàn to lớn như vậy. Nhưng trông anh trẻ thế cơ mà, nó vừa suy nghĩ vừa lấy ly nước đưa vào miệng uống.
-Đừng nghĩ tôi ba mươi hay ba mấy nhé, tôi chỉ mới 24 tuổi thôi.
-Sặc… khụ… khụ…
Bây giờ Nhược Vi sốc toàn tập, 24 tuổi làm chủ một tập đoàn dang tiếng, nó quả là khâm phục anh. Hai dĩa mì Ý được bưng lên, vì từ sáng tới giờ chưa ăn gì nên Nhược Vi lao vào ăn ngấu nghiến. Ăn xong Vĩnh Phúc chở nó vòng vòng thành phố ngắm cảnh, rồi đi ăn kem.
Thoáng chốc đã chiều, anh đưa nó về nhà. Lại là căn nhà trống trơn. Ba mẹ Nhược Vi nhắn tin qua bảo là đi công tác nên không về. Chắc 2 tuần nữa mới về được. Chán thật. Nó khẽ thở dài rồi bấm số của Xuhi.
-Alô, gì vậy bé iu.
-Ba mẹ tớ đi công tác nữa rồi.
-Ok, bye.
-Bye.
15 phút sau Xuhi có mặt trước nhà nó. Lúc nào cũng vậy, khi ba mẹ nó không có nhà thì cô lại đến ở cùng. Xuhi là một người bạn tốt, một người bạn mà ít ai có được. Vậy là tối nay nó khỏi phải ngủ một mình.
…
Bước vào phòng khách, Vĩnh Phúc nhìn một người phụ nữ đang ngồi ở ghế sô fa, tay ôm một con gấu bông cũ nát, tay kia cầm một cây kẹo ăn ngon lành. Công việc bù đầu khiến anh ít về nhà mà chủ yếu là ở chung cư gần công ty. Anh bước tới nhẹ nhàng ngối bên cạnh.
-Mẹ à, ăn kẹo như vậy không tốt cho sức khỏe đâu!
Người phụ nữ ngơ ngác nhìn lên, rồi tươi cười vứt cây kẹo sang một bên, nắm lấy tay của Vĩnh Phúc, vỗ nhẹ nhẹ.
-Bảo Nhi, mẹ đã dặn con rồi mà, con gái thì phải để tóc dài. Sao con không nghe hả?
-Dạ… mơi mốt con sẽ để tóc dài!
Vĩnh Phúc nhìn lên đồng hồ, đã gần 7 giờ tối rồi. Anh nói vọng xuống nhà bếp:
-Dì Dân à, mẹ con đã ăn tối chưa?
-Dạ, bà chủ đã ăn rồi, hôm nay bà chủ ăn được nhiều lắm. Mẹ Vĩnh Phúc lại kéo kéo tay áo của anh, tay kia vẫn ôm khư khư con gấu bông trong tay.
-Bảo Nhi ơi. Sao Vĩnh Phúc không về nhà, nó bỏ mẹ rồi hả?
-Không đâu. con sẽ sớ, tìm ”Vĩnh Phúc” về cho mẹ thôi.
-Vĩnh Phúc hư quá, đi lâu vậy. Mẹ sẽ không thương, không cho kẹo Vĩnh Phúc đâu. Mẹ chỉ thương Bảo nhi thôi.
…
-Ắt xì…
Nhược Vi đưa tay lên quẹt mũi, nó cảm giác như ai đó đang nhắc đến mình, nhưng mà cũng không phải là mình. Thật kì lạ.
...
Nhược Vi bước ra khỏi phòng tắm, trên tay còn cầm chiếc khăn lau tóc. Nó tưởng đâu Xuhi còn ngồi đằng trước nên gọi:
-Lát nữa đi ra quán của dì Ba ăn hủ tiếu há! Im lặng,không có tiếng trả lời. Chẳng lẽ cô về rồi à. Vậy là lúc nãy nó độc thoại một mình. Haiii ya… Cộp… Tiếng đồ vậy rớt phía trước vang vọng đến tai Nhược Vi. Là ăn trộm?? Đúng rồi, Xuhi đã đi về, ba mẹ thì đi làm. Chỉ có khả năng là ăn trộm thôi. Nó bước tới kệ bếp, tay phải cầm một bó đũa, tay trái cầm cái vá, bước chân thấp thỏm bước tới núp sau vách tường. Ngó ra, nó chỉ thấy một kẻ mặc áo vét màu đen đang ngồi chồm hổm quay lưng về phía mình. Ăn trộm mà mặc đồ sang dữ. Mặc kệ, nó chạy tới đánh tới tấp vào lưng tên đó.
-Chết nè, chết nè, chết nè… Ngươi là ai mà dám vào nhà của ta ăn trộm hả? Chết nè…
-Ái da, là… là tôi, ái da…
-Chết nè, còn nói được nữa hả?… Chết nè… chết nè…
-Là tôi… Vĩnh Vĩnh Phúc… ái da…
-Chết nè. Vĩnh Phúc gì chứ… Chết… gì…
Cuối cùng hai chữ Vĩnh Phúc cũng lọt vào tai của nó. Tay Nhược Vi đánh chậm dần rồi dừng lại hẳn. Nhìn nạn nhân đang ngồi co ro cúm rúm dưới đất mà nó méo mặt. Là Vĩnh Phúc sao?
-Anh… anh không sao chứ? Tại em tưởng đâu là ăn trộm nên… hì hì.
Lần này Vĩnh Phúc muốn đập đầu vào tường hơn, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của anh thế này mà nó lại nói giống ăn trộm. Lê thân hình tàn tạ lên ghế sô fa ngồi, Vĩnh Phúc đau ê ẩm cả người. Anh phải công nhận một điều là sức nó mạnh thật.
-Tôi tưởng đâu hôm nay là ngày tôi xuống hoàng tuyền luôn rồi chứ!
-Xin lỗi… Mà sao anh lại ở đây, Xuhi đâu rồi?
-Cô bé đó nói có việc bận nên về rồi. Mà Nhược Vi này… Tới đây giọng của Vĩnh Phúc trở nên căng thẳng và nghiêm túc lạ thường. Như đang chuẩn bị nói một điều gì đó vô cùng hệ trọng. Nó thấy vậy cũng im lặng lắng nghe.
-Đây là hình của gia đình em à. Tôi lỡ tay làm rớt nên… nên nó bị… bể một góc…
-Cái gì?
Nhược Vi với tới lấy tấm hình đang trên tay của Vĩnh Phúc. Là tấm hình được lồng kính đã bị bể một góc với kích thước không hề nhỏ. Đôi mắt nó trở nênlong lanh như chú nai vàng ngơ ngác, chợt đôi mắt ấy trở nên rưng rưng. Vĩnh Phúc thấy vậy hốt hoảng nói:
-Ơ… tôi sẽ sữa lại ngay. Ngày mốt tôi sẽ dán lại cho em.
-Đùa tôi, nhưng anh nhớ sửa lại đó!
-Làm tôi cứ tưởng đâu là phải dỗ em nín khóc nữa chứ. Đi, tôi chở em đi ăn. Coi như là đền bù việc tôi làm bể đồ nhà em.
-Ok.
Anh chở nó tới một nhà hàng nhỏ nhưng khá đông khách. Vì gia đỉnh nó cũng thuộc dạng có của ăn của để nên nó không lọt vào TOP ”mắt chữ O mồm chữ A” khi được anh chở tới đây.
-Em ăn gì?
-Um, mì Ý.
-Cho hai dĩa mì Ý.
Vĩnh Phúc vẫy vẫy tay với tên phục vụ đứng gần đó. Tên đó cúi đầu rồi bước đi. Nhược Vi đưa mắt khắp nhà hàng. Không rộng lớn, không xa hoa, không tráng lệ nhưng thật ấm cúng và tao nhã. Nó mang đậm nét của vẻ đẹp Việt Nam với những giỏ hoa sen treo lủng lẳng, nền không phải là loại gạch đắt tiền mà là nền gỗ, cái bàn và chiếc ghế Nhược Vi đang ngồi cũng làm bằng gỗ nốt. Không gian nhẹ dịu và thoáng mát, ở ngoài cửa sổ là khóm trúc thổi gió rì rào vào chiếc chuông gió kêu leng keng. Ngồi ở đây cứ tưởng như là ngồi giữa thiêng nhiên bạt ngàn, chắc nhờ vậy mà nhà hàng này mới đông khách như thế.
-Em đang suy nghĩ gì vậy?
-Nhà hàng này đẹp thật đó!
-Lúc trước em gái tôi cũng thích ăn ở đây lắm.
-Em gái?
-Phải, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Em ấy bị người ta bắt cóc, họ bắt cóc Bảo Nhi rồi giết cha của tôi. Mẹ tôi vì vậy mà đã rất sốc.
-Em xin lỗi!
-Không có gì đâu, dù gì cũng là quá khứ rồi mà.
-À mà quen anh lâu như vậy em vẫn chưa biết anh làm nghề gì. Anh chắc làm chức vụ gì đó cao lắm đúng không? Nhìn cách ăn mặc của anh là quá rõ rồi. -Tôi à… tôi đang làm giám đốc tập đoàn Lavarrent.
-WOA…!
Nhược Vi hơi bất ngờ, tập đoàn Lavarrent là một tập đoàn cũng khá danh tiếng. Nghe ba nó nói trước đây suýt rơi vào vực thẳm nhưng sau đó lại phát triển rất thịnh vượng. Nó nghĩ anh chắc cũng ba mươi hay ba mấy gì đó mới làm chủ một tập đoàn to lớn như vậy. Nhưng trông anh trẻ thế cơ mà, nó vừa suy nghĩ vừa lấy ly nước đưa vào miệng uống.
-Đừng nghĩ tôi ba mươi hay ba mấy nhé, tôi chỉ mới 24 tuổi thôi.
-Sặc… khụ… khụ…
Bây giờ Nhược Vi sốc toàn tập, 24 tuổi làm chủ một tập đoàn dang tiếng, nó quả là khâm phục anh. Hai dĩa mì Ý được bưng lên, vì từ sáng tới giờ chưa ăn gì nên Nhược Vi lao vào ăn ngấu nghiến. Ăn xong Vĩnh Phúc chở nó vòng vòng thành phố ngắm cảnh, rồi đi ăn kem.
Thoáng chốc đã chiều, anh đưa nó về nhà. Lại là căn nhà trống trơn. Ba mẹ Nhược Vi nhắn tin qua bảo là đi công tác nên không về. Chắc 2 tuần nữa mới về được. Chán thật. Nó khẽ thở dài rồi bấm số của Xuhi.
-Alô, gì vậy bé iu.
-Ba mẹ tớ đi công tác nữa rồi.
-Ok, bye.
-Bye.
15 phút sau Xuhi có mặt trước nhà nó. Lúc nào cũng vậy, khi ba mẹ nó không có nhà thì cô lại đến ở cùng. Xuhi là một người bạn tốt, một người bạn mà ít ai có được. Vậy là tối nay nó khỏi phải ngủ một mình.
…
Bước vào phòng khách, Vĩnh Phúc nhìn một người phụ nữ đang ngồi ở ghế sô fa, tay ôm một con gấu bông cũ nát, tay kia cầm một cây kẹo ăn ngon lành. Công việc bù đầu khiến anh ít về nhà mà chủ yếu là ở chung cư gần công ty. Anh bước tới nhẹ nhàng ngối bên cạnh.
-Mẹ à, ăn kẹo như vậy không tốt cho sức khỏe đâu!
Người phụ nữ ngơ ngác nhìn lên, rồi tươi cười vứt cây kẹo sang một bên, nắm lấy tay của Vĩnh Phúc, vỗ nhẹ nhẹ.
-Bảo Nhi, mẹ đã dặn con rồi mà, con gái thì phải để tóc dài. Sao con không nghe hả?
-Dạ… mơi mốt con sẽ để tóc dài!
Vĩnh Phúc nhìn lên đồng hồ, đã gần 7 giờ tối rồi. Anh nói vọng xuống nhà bếp:
-Dì Dân à, mẹ con đã ăn tối chưa?
-Dạ, bà chủ đã ăn rồi, hôm nay bà chủ ăn được nhiều lắm. Mẹ Vĩnh Phúc lại kéo kéo tay áo của anh, tay kia vẫn ôm khư khư con gấu bông trong tay.
-Bảo Nhi ơi. Sao Vĩnh Phúc không về nhà, nó bỏ mẹ rồi hả?
-Không đâu. con sẽ sớ, tìm ”Vĩnh Phúc” về cho mẹ thôi.
-Vĩnh Phúc hư quá, đi lâu vậy. Mẹ sẽ không thương, không cho kẹo Vĩnh Phúc đâu. Mẹ chỉ thương Bảo nhi thôi.
…
-Ắt xì…
Nhược Vi đưa tay lên quẹt mũi, nó cảm giác như ai đó đang nhắc đến mình, nhưng mà cũng không phải là mình. Thật kì lạ.
...
/27
|