Tớ Thích Cậu, Làm Người Yêu Tớ Đi

Chương 16

/27


Chương 16:

 

1 giờ 23 phút… Đêm.

"… Ánh nắng chiều chiếu xuyên qua những khe nhỏ của vách tường tạo thành những vệt dài màu vàng nhạt nhẽo, gió thổi không ngừng làm những cọng bông lau màu trắng bay lất phất. Trên cánh đồng vắng vẻ, có một  nhà kho cũ kỉ nằm sát ở góc trong.

Một cô gái với mái tóc đen dài và vẻ ngây thơ trong sáng đáng yêu nhưng trên tay lại lăm lăm con dao sáng loáng bước tới một cô bé đang bị trói chặt vào cái ghế gỗ, miệng ú ớ vì bị dáng băng keo cứng ngắc.

-Ư… ư… ư…

Nước mắt của cô bé bị trói chảy dài hai bên má, mặt tái nhợt đi, đôi mắt van nài. Nhưng bước chân của ''nữ quỷ'' vẫn không dừng lại, vẫn bước tới. Cô gái tóc đen bây giờ đã mất hết lí trí, không còn suy nghĩ gì được nữa, và cũng chẳng nghe được gì.

-Ư… ư… ư…

-Mày nói gì vậy? Mày muốn nói là chính mày phá tan hạnh phúc của tao à? Và mày muốn chết để chuộc tội sao?

-Ư… ư… -Cô bé lắc đầu nguầy nguậy như nói không phải như vậy.

-Phải, đúng vậy. Chỉ khi mày chết đi thì cậu ấy mới quay lại với tao. CHẾT ĐI…

Con dao giơ cao lên và phóng mạnh xuống với tốc độ như xé gió. Cứ tưởng đâu tất cả đã chấm hết, cứ tưởng đâu sẽ không còn gì cản trở được nữa. Nhưng lại có một bàn tay chặn lại, tất cả hoàn toàn sụp đổ đối với ”nữ quỷ” ấy. Tình yêu, tình bạn, danh tiếng và sự tin tưởng.

-Chị đúng là một ác quỷ, sao chị lại phải làm như vậy chứ. -Cậu nhóc nắm lấy bàn tay của ''nữ quỷ'' lên tiếng, trong tim cô gái tóc đen có đến hàng vạn mũi tên đâm thấu đến rỉ máu.

Và vài tiếng xôn xao gần đó nổi lên.

-Trời ơi… Hội trưởng Hội học sinh trường mình kìa. Không thể tin nổi là cô ta làm như vậy.

-Á… tin này mà đồn ra khỏi trường chắc mình xin chuyển trường luôn quá! Cô ta thật độc ác.

-Tốt nhất là đuổi cổ ác quỷ như cô ta ra khỏi trường đi.

-Đúng, đồ ác quỷ.

-Ác quỷ.

-Ác quỷ…

-…

-…''

-A…A…A…

Tịnh Nghi bật đậy, mồ hôi chạy dài trên trán. Trong bóng tối, cô sợ hãi thu mình vào một góc. Hằng đêm, những hình ảnh của quá khứ vẫn hiện về như vậy ám ảnh lấy cô, câu nói của người cô đã-từng-yêu-thương vang văng vẳng bên tay như con dao sắc nhọn cứa mạnh vào tim.

Màn hình điện thoại sáng lên, là một tin nhắn mới kèm theo tấm hình của một người đàn ông. ''Tổng giám đốc tập đoàn Điện tử KSUR, Hoàng Văn Kha. Ngày mai có một cuộc họp báo ở nhà hàng Nhật Sakura.Ko lúc 10 giờ sáng''. Cất điện thoại, Tịnh Nghi co hai chân vào trong lòng, nhìn thời gian trôi qua một cách chậm chạm. Đây là cách giúp cô lấy lại tinh thần để đó chào một ngày mới bắt đầu.



11 giờ 20 phút. Trưa…

-Mời cả nhà ăn cơm!

Đây chắc là bữa cơm cuối cùng trong tháng của gia đình nó (bao gồm Xuhi) vì ba mẹ nó sắp đi công tác ở xứ sở hoa anh đào đẹp đẽ. Khi Xuhi vừa gắp cho nó một miếng trứng chiên thì trên ti vi, chị dẫn chương trình nói:

-…Thưa quý vị, sau đây là một số tin tức quan trọng khác. Vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, có một vụ ám sát xảy ra ngay trung tâm thành phố. Nạn nhân được xát định là ông Hoàng Văn Kha, tổng giám đốc tập đoàn Điện tử KSUR. Theo nguồn tin cho biết, trong khi vừa xuống xe hơi riêng và chuẩn bị bước vào nhà hàng Sakura.Ko họp báo thì bất ngờ ông bị một viên đạn bắn thẳng vào tim và chết khi trên đường đi cấp cứu. Hiện giờ hung thủ đang được tìm kiếm tích cực nhưng vẫn chưa có manh mối gì…

Cạch…

Chiếc muỗng trên tay mẹ nó được đặt mạnh xuống bằng một lực không hề nhỏ.

-Ông ta chết cũng đáng, đúng là đồ cáo già nham hiểm.

-Dù sao cũng chết rồi, em vẫn tức vụ họp tác lần trước à?

-Anh nghĩ làm sao mà em không tức được cơ chứ. Thõa thuận đã thống nhất rồi nhưng phút cuối ông ta lại bảo là lợi nhuận quá ít… cái đồ tham lam.

Nhược Vi thấy vậy lên tiếng, nó không muốn bữa cơm của gia đình mất ngon vì một người đã chết.

-Thôi mà mẹ, ăn đi, ông ta chết thì kệ ông ta. Làm bữa cơm mất ngon rồi còn đâu.

-Mẹ xin lỗi…

Và gia đình nó trở lại vui vẻ như lúc đầu, mọi người chia sẻ cho nhau những niềm vui nỗi buồn, những miếng thịt miếng cá. Thật ấm cúng.



Kì thi đã đến, vì vậy mà Xuhi đã đem cái ipad thân yêu của nó đem giấu đi mất.''Cũng vỉ tốt cho cậu thôi, đừng có than vãng. Ba mẹ cậu còn hài lòng vì hành động của tớ đấy''. Nhược Vi khóc không nổi. Vậy chỉ còn cách là phải học… học… học nữa… học mãi. Chỉ có cách đó mới đem em ipad về bên nó được.

-Cậu làm sai rồi, công thức này mới đúng.

-Ờ… ờ…

-Cái gì đây? Trời ạ, sai rồi, sai hết rồi. Xóa đi.

-Hic, thế này đúng chưa?

-Ừ… đúng rồi đó.

Qua kì thi này thế nào đầu của nó cũng mọc thêm vài cái sừng.



Kì thi học kì đã đến, hôm nay là bữa thi đầu tiên. Cầm só báo danh trên tay, Nhược Vi bước vào phòng thi của mình. 196… 196, đây rồi. Ngồi xuống chỗ của mình, nó lẩm bẩm lại mấy bài hồi tối hôm qua đã học mà đổ mồ hôi lạnh. Lúc sáng Xuhi và Hoàng Nam có chúc nó thi tốt, Vĩnh Phúc gửi tin nhắn qua nói chúc nó thi tốt, ba mẹ nó thì điện thoại liên miên bảo nó học bài để thi tốt. Ai cũng kì vọng về nó nhiều như vậy thì đương nhiên nó phải thi tốt chứ.

Tùng… tùng… tùng…

Tiếng trống báo giờ thi đã đến, giấy thi và đề được phát ra. Nhược Vi nhìn thấy mà đổ mồ hôi hột.

1 tiếng.

2 tiếng.

3 tiếng.

4 tiếng.

Ngày thi đầu tiên trôi qua một cách nặng nề đối với nó. Bước ra khỏi phòng thi mà Nhược Vi cứ ngỡ là mình vừa mới đi chiến đấu ở chiến trường về.

-Cậu làm bài được không mà mặt mày ỉu xìu vậy?

Hoàng Nam đang dựa lưng vào lang can, tay ôm cuốn sách quay qua nhìn nó vừa bước ra.

-Tớ không biết nữa, chắc được!

-Gì chứ, tớ thấy cũng dễ mà. Hôm qua ôn như vậy cũng trúng được vài câu chứ bộ.-Xuhi bước tới khoác vai nó nói.

-Ừ thì có, nhưng với bộ óc của tớ không biết có làm đúng như cậu chỉ không nữa.

-A, Hoàng Nam. Cậu làm bài được không?

Là Mai Mai, Hoàng Nam lạnh sống lưng quay qua nhìn nó, Nhược Vi thì mặt tối xầm lại. Ai mà biết được thật ra Mai Mai đã từ lâu không còn thích Hoàng Nam nữa, mà chỉ muốn chọc ghẹo nó thôi. Cô chỉ muốn nhìn cái bản mặt tức giận của nó mà cười thầm trong bụng.

-Đương nhiên là Hoàng Nam của tớ làm bài tốt rồi.

-Có cần phải nói Hoàng-Nam-của-tớ như vậy không. Ai biết được cậu ấy lại thích tớ.-Mai Mai vừa nói vừa lấy ngón tay vuốt mấy lọn tóc uốn xõa ngang vai của mình.

-Này, cậu ấy không bao giờ thích cậu đâu.

Mai Mai không thèm nhìn nó mà quay bước đi, lấy tay vẫy vẫy.

-Giữ cậu ấy cho cẩn thận vào đấy!

Minh Khoa vừa bước ra khỏi phòng thi, thấy cảnh tượng như vậy, cậu nhóc lại nhói trong tim.



 


/27

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status