Chương 15:
Một tuần học tập mệt mỏi, và cuối cùng thì cũng đến chiều thứ bảy. Gần Tết nên thời tiết khá là lạnh lẽo. Nó và Xuhi tung tăng tay trong tay đi đón Hoàng Nam xuất viện. Những hàng cây xung quanh đường đâm chồi nảy nở, gió xuân thổi nhè nhẹ làm hai bàn tay nó lạnh cóng.
Vừa đến cổng bệnh viện, Nhược Vi đã thấy một cảnh tượng rất chi là khó chịu, đôi chân mày cau lại. Hoàng Nam đang đứng dựa vào thành xe và kế bên là… Mai Mai. Tay cô ta nắm chặt lấy cánh tay của Hoàng Nam. Máu trong người nó chạy rần rần, không khí xung quanh không còn lạnh nữa mà đã nóng hơn 100 độ C.
-Hoàng Nam, hay để tớ đưa cậu về nha. Tớ có xe mà.
-Thôi khỏi, lát nữa tớ có người đưa về rồi.
-Vậy đưa tập của cậu đây tớ chép bài cho.
-Xuân Hiền chép cho tớ rồi.
-HOÀNG NAM!
Giọng nói oanh vàng thỏ thẻ của Nhược Vi vang lên khiến cậu và Mai Mai giật mình quay lại. Như bị người yêu bắt gặp ngoại tình, Hoàng Nam lắp bắp nói đồng thời đẩy Mai Mai ra khiến cô ta suýt té nhào.
-Ơ… Nhược Vi, nghe tớ này… thật ra… tớ… tớ… cô ta ôm tớ… chứ tớ không có… tớ…
-Cậu bị gì vậy?
Nó ngơ ngác nhìn cậu mà chả hiểu mô tê gì. Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của việc nằm viện mấy hôm nay sao? Mặc kệ, nó quay qua nhìn Mai Mai bằng con mắt không mấy thiện cảm:
-Này, tớ đã nói với cậu rồi, là cậu không được gần Hoàng Nam của tớ. Sao cậu không nghe vậy hả?
-Hoàng Nam gì mà của cậu cơ chứ. Ai cấm tớ lại gần cậu ấy, với lại cậu cũng đâu có quyền gì mà nói tớ không được lại gần cậu ấy.
-Sao không. Tớ là bạn gái của cậu ấy mà. Đúng không Hoàng Nam?
Nói xong nó bay tới ôm lấy cậu nhìn Mai Mai thách thức. Xuhi đứng đó nhìn bọn họ mà cười ra nước mắt. Như hiểu ra vấn đề, Hoàng Nam gật gật đầu quay qua cười với Nhược Vi khiến Mai Mai tức đỏ mặt quay chân bước đi. Mẹ cậu thấy vậy chỉ biết cười trừ, lắc đầu nhìn tính cách trẻ con của nó.
Vì hôm nay ba mẹ nó về nên nó và Xuhi không thể ở lại nhà của Hoàng Nam để ăn món bánh do dì Ly nấu được. Là món bánh ngon tuyệt vời nhất mà nó từng được ăn, ăn mãi không biết ngán. Nhưng hôm nay ba mẹ nó về, lâu rồi mới được ăn bữa cơm sum họp. Chắc có lẽ buổi tối hôm nay là vui nhất trong một tuần vừa qua vì hồi sáng phát bài Toán Nhược Vi được 10 điểm; lúc nãy mẹ nó lại cho cái thẻ ATM mới; Hoàng Nam lại vừa xuất viện. Toàn là chuyện vui, những chuyện buồn phiền đều vứt sang một bên hết để tận hưởng những phút giây vui vẻ ngắn ngủi này thôi.
Vì nó mong Xuhi sẽ ở nhà mình luôn nên Xuhi đã năng nỉ với các sơ trong nhà thờ cho mình ở lại đây với lí do dễ dàng đi học và ba mẹ nó cũng vắng nhà thường xuyên. Năng nỉ khóc lóc thảm thương lắm mấy sơ mới đồng ý. Đối với Xuhi, Nhược Vi thương cô bạn này hơn là mến. Cô là trẻ mồ côi, được các sơ trong nhà thờ nhận về nuôi và cho ăn học. Biết rõ hoàn cảnh của mình nên cô học rất giỏi. Vì theo cô ”chỉ có học mới là con đường soi sáng cho tương lai của mình”.
-Mấy giờ rồi Nhược Vi?
-Cậu tự ra coi đi, sao hỏi tớ.
Nó khẽ nhăn mặt nhưng mắt lại vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình, tay vẫn lướt lướt, Xuhi hỏi làm nó mất tập trung và suýt chút nữa là bị bắn cạn máu rồi. Nó đang ”cày” Gunny.
-Làm ơn đi mà.
-A…a…a… Thua rồi.
Lần này gặp đối thủ cấp lớn quá nên nó đành phải chấp nhận số phận, đúng thật là. Ngước mắt nhìn lên đồng hồ, nó tắt màn hình rồi quăng cái ipad qua một bên, úp mặt xuống bàn đập tay rầm rầm.
-18 giờ 45 phút…
Xuhi vội vàng từ nhà tắm bước ra, lấy áo khoác quay qua nó:
-Vi à, cậu đi nhà sách với tớ nha! Hôm nay phát hành bộ tiểt thuyết của Trung Quốc hay lắm đó. Nha!
Nhược Vi ngước lên định từ chối, nhưng sau khi thấy đôi mắt cún con của cô bạn thì tiu nghỉu vác áo khoác gật đầu. Dù gì thì trời cũng còn sớm.
…
[Các bạn đừng thắc mắc tại sao Xuhi mồ côi mà lại có tiền mua tiểu thuyết như vậy nha. Vì có năng khiếu viết truyện từ nhỏ nên cô đã nhanh chóng được phát hiện và trở thành cây bút sáng giá cho một tạp chí tuổi Teen. Các tác phẩm của cô luôn được bạn trẻ mến mộ nên nhuận bút không phải là mọt số tiền nhó. Xuhi là biệt danh của cô lấy từ cái tên Xuân Hiền].
…
Nhà sách Fly hôm nay quả thật rất đông. Nhược Vi cảm thấy rất khó chịu khi ở đây, còn Xuhi thì vô cùng hứng thú. Nhớ lại hôm chủ nhật mấy tuần trước-lúc bị bắt cóc-nó khẽ rùng mình. Xuhi kéo kéo tay áo nó:
-Đông quá, biết vậy tớ đến sớm hơn rồi.
-Này, cậu mua sách xong rồi ra cửa nha. Tớ đi mua kem rồi ra ngoài đó đợi cậu.
-Cẩn thận đó. Lỡ đâu cậu lại bị bắt…
-Không có đâu mà.
-Ừ… OK.
Xuhi lo chạy tới chỗ xếp hàng để mua sách, còn Nhược Vi thì tung tăng bước tới quầy bán kem. Lo mãi nhắm mắt nhắm mũi, nó tông phải một người khiến cả hai té lăn ra. Cũng may là nó không thích mặc váy và người kia đang mặc quần.
Người đụng trúng nó là một cô gái với mái tóc đen dài và chiếc mũ lưỡi trai đen kéo sụp xuống che gần hết nữa khuôn mặt. Dáng người cao, mặc một chiếc quần kaki đen, bên trên mặc một chiếc áo thun ôm màu đen xám và khoác ở ngoài là chiếc áo jean đen hơi bạc không cài dây kéo. Dưới chân mang một đôi giày hiệu Nike cũng màu đen nốt. Nhìn cô ta cứ y như là một sát thủ bí ẩn và kì lạ. Chưa kịp để nó mở lời xin lỗi, cô gái đó bước đi rất nhanh, để lại cho Nhược Vi một sự… thân thuộc.
-Làm gì mà ngẩn tò te ra vậy?-Giọng Xuhi vang lên khiến nó giật mình.
-Ôi trời… hết hồn.
”Cô gái đó là ai vậy ta? Sao mình lại thấy thật thân thuộc, rất là thân thuộc!”
Cuối cùng nó và cô vác cái bản mặt như bánh bao nhúng nước đi về nhà. Vì hai lí do: hết kem, hết sách. Buổi tối trôi qua với hai khuôn mặt chù ụ.
...
Một tuần học tập mệt mỏi, và cuối cùng thì cũng đến chiều thứ bảy. Gần Tết nên thời tiết khá là lạnh lẽo. Nó và Xuhi tung tăng tay trong tay đi đón Hoàng Nam xuất viện. Những hàng cây xung quanh đường đâm chồi nảy nở, gió xuân thổi nhè nhẹ làm hai bàn tay nó lạnh cóng.
Vừa đến cổng bệnh viện, Nhược Vi đã thấy một cảnh tượng rất chi là khó chịu, đôi chân mày cau lại. Hoàng Nam đang đứng dựa vào thành xe và kế bên là… Mai Mai. Tay cô ta nắm chặt lấy cánh tay của Hoàng Nam. Máu trong người nó chạy rần rần, không khí xung quanh không còn lạnh nữa mà đã nóng hơn 100 độ C.
-Hoàng Nam, hay để tớ đưa cậu về nha. Tớ có xe mà.
-Thôi khỏi, lát nữa tớ có người đưa về rồi.
-Vậy đưa tập của cậu đây tớ chép bài cho.
-Xuân Hiền chép cho tớ rồi.
-HOÀNG NAM!
Giọng nói oanh vàng thỏ thẻ của Nhược Vi vang lên khiến cậu và Mai Mai giật mình quay lại. Như bị người yêu bắt gặp ngoại tình, Hoàng Nam lắp bắp nói đồng thời đẩy Mai Mai ra khiến cô ta suýt té nhào.
-Ơ… Nhược Vi, nghe tớ này… thật ra… tớ… tớ… cô ta ôm tớ… chứ tớ không có… tớ…
-Cậu bị gì vậy?
Nó ngơ ngác nhìn cậu mà chả hiểu mô tê gì. Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của việc nằm viện mấy hôm nay sao? Mặc kệ, nó quay qua nhìn Mai Mai bằng con mắt không mấy thiện cảm:
-Này, tớ đã nói với cậu rồi, là cậu không được gần Hoàng Nam của tớ. Sao cậu không nghe vậy hả?
-Hoàng Nam gì mà của cậu cơ chứ. Ai cấm tớ lại gần cậu ấy, với lại cậu cũng đâu có quyền gì mà nói tớ không được lại gần cậu ấy.
-Sao không. Tớ là bạn gái của cậu ấy mà. Đúng không Hoàng Nam?
Nói xong nó bay tới ôm lấy cậu nhìn Mai Mai thách thức. Xuhi đứng đó nhìn bọn họ mà cười ra nước mắt. Như hiểu ra vấn đề, Hoàng Nam gật gật đầu quay qua cười với Nhược Vi khiến Mai Mai tức đỏ mặt quay chân bước đi. Mẹ cậu thấy vậy chỉ biết cười trừ, lắc đầu nhìn tính cách trẻ con của nó.
Vì hôm nay ba mẹ nó về nên nó và Xuhi không thể ở lại nhà của Hoàng Nam để ăn món bánh do dì Ly nấu được. Là món bánh ngon tuyệt vời nhất mà nó từng được ăn, ăn mãi không biết ngán. Nhưng hôm nay ba mẹ nó về, lâu rồi mới được ăn bữa cơm sum họp. Chắc có lẽ buổi tối hôm nay là vui nhất trong một tuần vừa qua vì hồi sáng phát bài Toán Nhược Vi được 10 điểm; lúc nãy mẹ nó lại cho cái thẻ ATM mới; Hoàng Nam lại vừa xuất viện. Toàn là chuyện vui, những chuyện buồn phiền đều vứt sang một bên hết để tận hưởng những phút giây vui vẻ ngắn ngủi này thôi.
Vì nó mong Xuhi sẽ ở nhà mình luôn nên Xuhi đã năng nỉ với các sơ trong nhà thờ cho mình ở lại đây với lí do dễ dàng đi học và ba mẹ nó cũng vắng nhà thường xuyên. Năng nỉ khóc lóc thảm thương lắm mấy sơ mới đồng ý. Đối với Xuhi, Nhược Vi thương cô bạn này hơn là mến. Cô là trẻ mồ côi, được các sơ trong nhà thờ nhận về nuôi và cho ăn học. Biết rõ hoàn cảnh của mình nên cô học rất giỏi. Vì theo cô ”chỉ có học mới là con đường soi sáng cho tương lai của mình”.
-Mấy giờ rồi Nhược Vi?
-Cậu tự ra coi đi, sao hỏi tớ.
Nó khẽ nhăn mặt nhưng mắt lại vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình, tay vẫn lướt lướt, Xuhi hỏi làm nó mất tập trung và suýt chút nữa là bị bắn cạn máu rồi. Nó đang ”cày” Gunny.
-Làm ơn đi mà.
-A…a…a… Thua rồi.
Lần này gặp đối thủ cấp lớn quá nên nó đành phải chấp nhận số phận, đúng thật là. Ngước mắt nhìn lên đồng hồ, nó tắt màn hình rồi quăng cái ipad qua một bên, úp mặt xuống bàn đập tay rầm rầm.
-18 giờ 45 phút…
Xuhi vội vàng từ nhà tắm bước ra, lấy áo khoác quay qua nó:
-Vi à, cậu đi nhà sách với tớ nha! Hôm nay phát hành bộ tiểt thuyết của Trung Quốc hay lắm đó. Nha!
Nhược Vi ngước lên định từ chối, nhưng sau khi thấy đôi mắt cún con của cô bạn thì tiu nghỉu vác áo khoác gật đầu. Dù gì thì trời cũng còn sớm.
…
[Các bạn đừng thắc mắc tại sao Xuhi mồ côi mà lại có tiền mua tiểu thuyết như vậy nha. Vì có năng khiếu viết truyện từ nhỏ nên cô đã nhanh chóng được phát hiện và trở thành cây bút sáng giá cho một tạp chí tuổi Teen. Các tác phẩm của cô luôn được bạn trẻ mến mộ nên nhuận bút không phải là mọt số tiền nhó. Xuhi là biệt danh của cô lấy từ cái tên Xuân Hiền].
…
Nhà sách Fly hôm nay quả thật rất đông. Nhược Vi cảm thấy rất khó chịu khi ở đây, còn Xuhi thì vô cùng hứng thú. Nhớ lại hôm chủ nhật mấy tuần trước-lúc bị bắt cóc-nó khẽ rùng mình. Xuhi kéo kéo tay áo nó:
-Đông quá, biết vậy tớ đến sớm hơn rồi.
-Này, cậu mua sách xong rồi ra cửa nha. Tớ đi mua kem rồi ra ngoài đó đợi cậu.
-Cẩn thận đó. Lỡ đâu cậu lại bị bắt…
-Không có đâu mà.
-Ừ… OK.
Xuhi lo chạy tới chỗ xếp hàng để mua sách, còn Nhược Vi thì tung tăng bước tới quầy bán kem. Lo mãi nhắm mắt nhắm mũi, nó tông phải một người khiến cả hai té lăn ra. Cũng may là nó không thích mặc váy và người kia đang mặc quần.
Người đụng trúng nó là một cô gái với mái tóc đen dài và chiếc mũ lưỡi trai đen kéo sụp xuống che gần hết nữa khuôn mặt. Dáng người cao, mặc một chiếc quần kaki đen, bên trên mặc một chiếc áo thun ôm màu đen xám và khoác ở ngoài là chiếc áo jean đen hơi bạc không cài dây kéo. Dưới chân mang một đôi giày hiệu Nike cũng màu đen nốt. Nhìn cô ta cứ y như là một sát thủ bí ẩn và kì lạ. Chưa kịp để nó mở lời xin lỗi, cô gái đó bước đi rất nhanh, để lại cho Nhược Vi một sự… thân thuộc.
-Làm gì mà ngẩn tò te ra vậy?-Giọng Xuhi vang lên khiến nó giật mình.
-Ôi trời… hết hồn.
”Cô gái đó là ai vậy ta? Sao mình lại thấy thật thân thuộc, rất là thân thuộc!”
Cuối cùng nó và cô vác cái bản mặt như bánh bao nhúng nước đi về nhà. Vì hai lí do: hết kem, hết sách. Buổi tối trôi qua với hai khuôn mặt chù ụ.
...
/27
|