Chương 20:
Hôm nay là Mùng 1 Tết, vì thế mà Nhược Vi không có lí do nào để ngủ nướng thêm một giây một phút nữa. Nó thay đồ mới rồi lon ton xuống nhà ăn sáng. -Chúc cả nhà ta năm mới vui vẻ! –Nó hí hửng la um lên.
-Thôi được rồi cô nương, ngồi xuống ăn cơm đi.
-Woa… là món con thích luôn nè nha, hí hí.
Một năm mới đã đến với biết bao niềm vui sướng và hạnh phúc của mọi người. Cuộc sống dần thay đổi, con người lại thêm một tuổi mới. Tiếng cười nói rộn vang khắp các ngõ ngách. Tiếng trống múa lân, tiếng những đứa trẻ chúc Tết, tiếng nhạc xuân ngân vang trên mọi nẻo đường.Trong mỗi gia đình đón Tết khác nhau, và gia đình Mai Mai cũng vậy. Cô chẳng biết Tết là gì đã gần 10 năm nay. Mẹ cô đi ra ngoài từ sáng sớm cùng với một bà nào đó, chỉ còn hai cha con ngồi ăn sáng với nhau. Không gian im lặng với tiếng gió rì rào. Mai Mai xỏ dép vào định đứng lên đi về phòng, cô đã ăn xong. Nhưng chưa kịp đứng người đàn ông ngồi phía đối diện lên tiếng :
-Con có biết mẹ đi đâu không ?
-Không.-Mai Mai trả lời thẳng thừng.
-Ba định sang năm cho con qua Pháp du học sau đó trở về...
-Ông kêu tôi về đây rồi lại kêu tôi qua bên đó, sau từ đầu không bên kia luôn đi.
-Ba chỉ muốn con về thăm nhà !
-Nhà sao ? Khi mà chưa lần nào ngồi ăn chung mâm từ lúc hai người lấy nhau-Nói tới đây cô chợt cười hắt rồi đứng lên.
-Con vẫn ghét ba sao ? Ba thật không hiểu nỗi tại sao con lại như vậy.
-Không riêng ông, cả bà ta nữa... Tôi chỉ có hai người thân duy nhất... –Mai Mai nói nhỏ lại, chỉ đủ mình nghe-nhưng không phải hai người.
Ông Trung thở dài thườn thượt nhìn đứa con gái không phải con ruột của mình đi lên cầu thang, ông biết quá khứ của Mai Mai là một điều đáng sợ và rắc rối. Vì thế ông luôn muốn dành tình cảm tốt nhất cho cô, nhưng cô không nhận.
...
Minh Khoa nằm dài trên giường, hai mắt ngước lên nhìn trần nhà, có tiếng mẹ cậu gọi ở dưới :
-Con xuống nhà ăn cơm đi Khoa.
-Dạ, con xuống liền.
Cậu nhóc đang nhớ đến Mai Mai.
...
Một tuần đã trôi qua, hôm nay Tịnh Nghi vào nhận việc ở Lavarrent, công ty của Vĩnh Phúc, và thật bất ngờ khi cô được nhận ngay vào làm thư kí cho anh. Đứng trước cửa phòng giám đốc, Tịnh Nghi đưa ta vuốt lại tóc rồi bước vào.
-Xin chào giám đốc, tôi là Dương Tịnh Nghi, mới được nhận vào làm việc. –Cô thoáng giật mình khi nhìn thấy Vĩnh Phúc, anh rất đẹp trai.
-Tôi có xem lí lịch về cô, quả là một thiên tài. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu công việc, chắc trước đó thư kí cũ của tôi đã bàn giao công việc lại cho cô rồi, đúng không ?-Vĩnh Phúc không phải loại háo sắc, sao khi nhìn sơ qua cô, anh tiếp tục cúi đầu vào công việc bù đầu của mình.
-Dạ vâng, thưa giám đốc !
-Đây là một số hồ sơ tôi cần cô xác minh lại, làm xong trong chiều nay. Sau đó tôi và cô còn phải đi gặp đối tác nữa.
-Dạ.
Tịnh Nghi tiến đến cầm xấp giấy nặng trịch trên bàn, cuối đầu rồi bước ra, tim cô đập nãy giờ như muốn rớt ra khỏi lòng ngực. Là vì lí do gì chứ ? Điện thoại cô có tin nhắn : ‘’Sao rồi ?’’ ‘’Mọi việc đều ổn, không có gì trở ngại’’ ‘’Tốt’’
Chiều...
Vĩnh Phúc và Tịnh Nghi đang trên đường gặp đối tác về, anh hơi ngạc nhiên về tốc độ làm việc của Tịnh Nghi, chỉ tới trưa mà cô đã làm xong công việc, vậy mà lúc đầu anh nghĩ cô ta mới đến chắc tới mai mới xong. Còn lúc gặp đối tác nữa, cô quả thật giỏi hơn thư kí cũ rất nhiều. Anh hơi quay đầu qua, nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước :
-Chỉ 19 tuổi mà cô giỏi vậy à ?
-Dạ ?
-Cô đói chưa, chúng ta ghé nhà hàng ăn rồi về. Dù sao thì hôm nay chắc cũng làm việc tới khuya.
-Vâng.
Anh dừng xe trước một nhà hàng lớn. Nhà hàng lớn, xa hoa và lộng lẫy ánh đèn chùm màu vàng ấm áp. Vì tầng một và tầng hai hết chỗ nên anh và cô phải lên tầng cuối cùng là tầng ba. Vĩnh Phúc chọn một bàn gần ban công, nơi có thể nhìn lên bầu trời đen đầy sao, nơi có thể cảm nhận thấy làn gió xuân thổi qua làn tóc.
-Thưa giám đốc, à mà thôi...
-Ngày mai cô tới tập đoàn thì mua dùm tôi hộp cơm. –Vĩnh Phúc định hỏi cô định nói gì nhưng biết cô không định nói, nên thôi.
-Sao giám đốc không về nhà ăn cơm ?
-Hôm nay có một số việc cần giải quyết, và nhà tôi không được gần.
-Vâng.
Gió thổi vù tới, bay bổng mái tóc màu đen tuyền của Tịnh Nghi, khuôn mặt trắng không tì vết càng được lộ rõ. Vĩnh Phúc thất tim mình chợt đập mạnh.
-Giám đốc thật hạnh phúc. –Giọng cô chùn xuống và u buồn.
-Đừng nhận xét về vẻ bề ngoài, tôi không được hạnh phúc như cô nghĩ. Ba tôi mất, em gái tôi mất tích, mẹ tôi bị sốc và đầu óc của bà như đứa trẻ 4 tuổi. Được gì sau danh vọng và quyền lực, chỉ là cô đơn, buồn lặng và trống rỗng. Những người bao quanh tôi chỉ vì sự giàu có.
-Tôi xin lỗi.
-Tôi chẳng biết tại sao lại nói tất cả với cô, nhưng khi nói như vậy thì cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Cám ơn...
Nhìn Vĩnh Phúc thật sự rất đẹp trai, mái tóc nâu bồng bềnh, dáng người cao. Trong tim Tịnh Nghi có cái gì đó dao động, thật khẽ....
Hôm nay là Mùng 1 Tết, vì thế mà Nhược Vi không có lí do nào để ngủ nướng thêm một giây một phút nữa. Nó thay đồ mới rồi lon ton xuống nhà ăn sáng. -Chúc cả nhà ta năm mới vui vẻ! –Nó hí hửng la um lên.
-Thôi được rồi cô nương, ngồi xuống ăn cơm đi.
-Woa… là món con thích luôn nè nha, hí hí.
Một năm mới đã đến với biết bao niềm vui sướng và hạnh phúc của mọi người. Cuộc sống dần thay đổi, con người lại thêm một tuổi mới. Tiếng cười nói rộn vang khắp các ngõ ngách. Tiếng trống múa lân, tiếng những đứa trẻ chúc Tết, tiếng nhạc xuân ngân vang trên mọi nẻo đường.Trong mỗi gia đình đón Tết khác nhau, và gia đình Mai Mai cũng vậy. Cô chẳng biết Tết là gì đã gần 10 năm nay. Mẹ cô đi ra ngoài từ sáng sớm cùng với một bà nào đó, chỉ còn hai cha con ngồi ăn sáng với nhau. Không gian im lặng với tiếng gió rì rào. Mai Mai xỏ dép vào định đứng lên đi về phòng, cô đã ăn xong. Nhưng chưa kịp đứng người đàn ông ngồi phía đối diện lên tiếng :
-Con có biết mẹ đi đâu không ?
-Không.-Mai Mai trả lời thẳng thừng.
-Ba định sang năm cho con qua Pháp du học sau đó trở về...
-Ông kêu tôi về đây rồi lại kêu tôi qua bên đó, sau từ đầu không bên kia luôn đi.
-Ba chỉ muốn con về thăm nhà !
-Nhà sao ? Khi mà chưa lần nào ngồi ăn chung mâm từ lúc hai người lấy nhau-Nói tới đây cô chợt cười hắt rồi đứng lên.
-Con vẫn ghét ba sao ? Ba thật không hiểu nỗi tại sao con lại như vậy.
-Không riêng ông, cả bà ta nữa... Tôi chỉ có hai người thân duy nhất... –Mai Mai nói nhỏ lại, chỉ đủ mình nghe-nhưng không phải hai người.
Ông Trung thở dài thườn thượt nhìn đứa con gái không phải con ruột của mình đi lên cầu thang, ông biết quá khứ của Mai Mai là một điều đáng sợ và rắc rối. Vì thế ông luôn muốn dành tình cảm tốt nhất cho cô, nhưng cô không nhận.
...
Minh Khoa nằm dài trên giường, hai mắt ngước lên nhìn trần nhà, có tiếng mẹ cậu gọi ở dưới :
-Con xuống nhà ăn cơm đi Khoa.
-Dạ, con xuống liền.
Cậu nhóc đang nhớ đến Mai Mai.
...
Một tuần đã trôi qua, hôm nay Tịnh Nghi vào nhận việc ở Lavarrent, công ty của Vĩnh Phúc, và thật bất ngờ khi cô được nhận ngay vào làm thư kí cho anh. Đứng trước cửa phòng giám đốc, Tịnh Nghi đưa ta vuốt lại tóc rồi bước vào.
-Xin chào giám đốc, tôi là Dương Tịnh Nghi, mới được nhận vào làm việc. –Cô thoáng giật mình khi nhìn thấy Vĩnh Phúc, anh rất đẹp trai.
-Tôi có xem lí lịch về cô, quả là một thiên tài. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu công việc, chắc trước đó thư kí cũ của tôi đã bàn giao công việc lại cho cô rồi, đúng không ?-Vĩnh Phúc không phải loại háo sắc, sao khi nhìn sơ qua cô, anh tiếp tục cúi đầu vào công việc bù đầu của mình.
-Dạ vâng, thưa giám đốc !
-Đây là một số hồ sơ tôi cần cô xác minh lại, làm xong trong chiều nay. Sau đó tôi và cô còn phải đi gặp đối tác nữa.
-Dạ.
Tịnh Nghi tiến đến cầm xấp giấy nặng trịch trên bàn, cuối đầu rồi bước ra, tim cô đập nãy giờ như muốn rớt ra khỏi lòng ngực. Là vì lí do gì chứ ? Điện thoại cô có tin nhắn : ‘’Sao rồi ?’’ ‘’Mọi việc đều ổn, không có gì trở ngại’’ ‘’Tốt’’
Chiều...
Vĩnh Phúc và Tịnh Nghi đang trên đường gặp đối tác về, anh hơi ngạc nhiên về tốc độ làm việc của Tịnh Nghi, chỉ tới trưa mà cô đã làm xong công việc, vậy mà lúc đầu anh nghĩ cô ta mới đến chắc tới mai mới xong. Còn lúc gặp đối tác nữa, cô quả thật giỏi hơn thư kí cũ rất nhiều. Anh hơi quay đầu qua, nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước :
-Chỉ 19 tuổi mà cô giỏi vậy à ?
-Dạ ?
-Cô đói chưa, chúng ta ghé nhà hàng ăn rồi về. Dù sao thì hôm nay chắc cũng làm việc tới khuya.
-Vâng.
Anh dừng xe trước một nhà hàng lớn. Nhà hàng lớn, xa hoa và lộng lẫy ánh đèn chùm màu vàng ấm áp. Vì tầng một và tầng hai hết chỗ nên anh và cô phải lên tầng cuối cùng là tầng ba. Vĩnh Phúc chọn một bàn gần ban công, nơi có thể nhìn lên bầu trời đen đầy sao, nơi có thể cảm nhận thấy làn gió xuân thổi qua làn tóc.
-Thưa giám đốc, à mà thôi...
-Ngày mai cô tới tập đoàn thì mua dùm tôi hộp cơm. –Vĩnh Phúc định hỏi cô định nói gì nhưng biết cô không định nói, nên thôi.
-Sao giám đốc không về nhà ăn cơm ?
-Hôm nay có một số việc cần giải quyết, và nhà tôi không được gần.
-Vâng.
Gió thổi vù tới, bay bổng mái tóc màu đen tuyền của Tịnh Nghi, khuôn mặt trắng không tì vết càng được lộ rõ. Vĩnh Phúc thất tim mình chợt đập mạnh.
-Giám đốc thật hạnh phúc. –Giọng cô chùn xuống và u buồn.
-Đừng nhận xét về vẻ bề ngoài, tôi không được hạnh phúc như cô nghĩ. Ba tôi mất, em gái tôi mất tích, mẹ tôi bị sốc và đầu óc của bà như đứa trẻ 4 tuổi. Được gì sau danh vọng và quyền lực, chỉ là cô đơn, buồn lặng và trống rỗng. Những người bao quanh tôi chỉ vì sự giàu có.
-Tôi xin lỗi.
-Tôi chẳng biết tại sao lại nói tất cả với cô, nhưng khi nói như vậy thì cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Cám ơn...
Nhìn Vĩnh Phúc thật sự rất đẹp trai, mái tóc nâu bồng bềnh, dáng người cao. Trong tim Tịnh Nghi có cái gì đó dao động, thật khẽ....
/27
|