“Cô em, tốt nhất là đừng phản kháng, anh chỉ muốn vui một chút, chỉ cần em làm anh vui, anh sẽ thả em đi ngay, nếu không thì…” Tên cướp lè lưỡi liếm con dao sắc bén rồi cười một cách dâm đãng.
“Mày không được tới, tới là tao cắn lưỡi tự tử” Cố Giai Nghi nói một cách lạnh lùng, đó là lựa chọn duy nhất của cô.
“Cô em, cô em đang uy hiếp đấy à?”
Không phải vì thế mà tên cướp thôi không giở trò, ngược lại hắn lại càng có vẻ kích động hơn: “Nhưng anh lại rất thích tính cách thế này, thế mới có mùi vị, ha ha ha, cô em nghĩ chết thì có thể dọa được anh à? Anh đây càng thích cô em, hiểu chưa?”
Chỉ nghe những gì tên cướp nói cũng đã khiến sắc mặt Cố Giai Nghi trở nên tái nhợt, trong lời nói của hắn khiến cô cảm giác rất rõ, chỉ sợ rằng cứ cho cô có cắn lưỡi thật thì cũng không thoát được.
Lúc này bộ dạng lạnh lùng băng giá của Cố Giai Nghi cũng trở nên vô cùng sợ hãi rồi, nhưng vì tính cách như vậy nên càng sợ Cố Giai Nghi càng tỏ ra lạnh lùng.
“Con khỉ háo sắc, mày muốn vui vẻ thì nhanh lên, đừng có mà lề mề, bên ngoài bọn cớm cũng sắp đến rồi, nhanh nhanh còn làm việc chính”.
Tên cầm đầu đứng bên cạnh không có ý định ngăn cản, rõ ràng hắn hiểu tên háo sắc kia đã có hứng thú rồi, sau khi giục một tiếng, hắn đi về phía cửa sổ hai bên sảnh lớn rồi kéo rèm lại.
Lúc đó tên tên là Thiết Tháp cũng kéo cổng lại, vì bên ngoài cảnh sát đang lục tục kéo đến đang bao vây xung quanh cửa hàng.
Tên háo sắc thấy tên thủ lĩnh không có ý định ngăn cản thì càng bạo dạn hơn, cái dao trong tay đưa qua đưa lại trên làn da trơn mượt của khuôn mặt lạnh lùng, vừa cười vừa nói: “Cô em đừng có động đậy, nếu không ông không cẩn thận lại rạch một đường trên khuôn mặt xinh đẹp này…”
Chiếc dao sáng loáng lướt qua khuôn mặt Cố Giai Nghi, tựa như lo sợ chiếc dao vô tình làm khuôn mặt cô bị thương, cả người không dừng nghiêng về phía sau, trong ánh mắt càng lúc càng trở nên lạnh lùng nhưng cũng đầy phẫn nộ, nhưng cũng chẳng có cách nào chống trả.
Tên cướp cười dâm đãng, động tác của Cố Giai Nghi càng kích thích hắn, chiếc dao trong tay đã tuồn xuống cổ áo rồi nhẹ nhàng cắt đứt chiếc cúc đầu tiên.
Lưỡi dao sắc bén nhanh chóng khiến cổ áo cô nới rộng ra, tựa hồ có thể nhìn thấy xuân sắc ẩn hiện bên trong, tên cướp háo sắc càng hưng phấn, chỉ cần bung chiếc cúc thứ hai thì lập tức lộ ngay căp ngực tròn căng sợ rằng càng khiến tên cướp kích thích.
Tựa hồ ánh mắt những người ở đó đều hướng về tên quỷ háo sắc và Cố Giai Nghi, không ai chú ý đến Đỗ Thừa đã cử động nhẹ, vốn dĩ đang ngồi thẳng bỗng Đỗ Thừa ngồi hơi nghiêng nghiêng.
Tên cướp háo sắc đứng ngay phía trước Đỗ Thừa, cách Đỗ Thừa không tới ba bước chân, vừa lúc đó ánh mắt Đỗ Thừa bắt gặp ánh mắt của tên cầm đầu.
Thấy trong ánh mắt của tên cướp có ý cắt tiếp chiếc cúc thứ hai của Cố Giai Nghi, Đỗ Thừa vẫn y nguyên vị trí mà không có bất cứ hành động nào.
Chiếc dao trong tay tên cướp lại trượt xuống, chiếc dao sắc bén đã cắt phăng chiếc cúc thứ hai của Cố Giai Nghi, chiếc vạt áo không giữ nổi bộ ngực đầy đặn của Cố Giai Nghi, phút chốc đã mở ra hết.
Nhưng trong lúc tên cướp đang mải mê ngắm nhìn bộ ngực căng tròn trắng nõn của cô, trong ánh mắt Cố Giai Nghi bỗng hiện rõ một tia quyết liệt, thừa lúc hắn không chú ý, cô lấy chân đạp thật mạnh vào chỗ bí mật của tên háo sắc.
Toàn bộ sự chú ý của tên háo sắc đang dồn vào cặp ngực nõn nà, vỗn dĩ hắn không nghĩ một người con gái như Cố Giai Nghi có thể phản kháng, lại thêm khoảng cách gần như vậy, Cố Giai Nghi rất có ưu thế nghiêng về phía sau, đạp một cái thật mạnh vào chỗ hiểm của tên háo sắc.
Các đạp của Cố Giai Nghi không nhẹ, cảm giác đau đớn ở chỗ hiểm khiến tên cướp quằn quại trên sàn, mà nơi hắn ngã vừa hay trước mặt Đỗ Thừa.
Trước cảnh tượng bất ngờ như vậy, mọi người không ai có phản ứng gì, nhưng ngay lúc đó. Đỗ Thừa đã động rồi.
“Khởi động mô thức phản kích phòng ngự, tiến vào trạng thái mô thức khống chế thần kinh”.
Tiếng Hân Nhi cơ giới hóa trong đầu Đỗ Thừa, chỉ thấy thân thể Đỗ Thừa lao về phía trước, anh vụt qua tên cướp háo sắc rồi cướp con dao trong tay hắn, thân hình mạnh mẽ lao lên phía trước, thuận chân anh đạp cho hắn một phát lăn một đoạn.
Tên cướp háo sắc cảm thấy đau đớn ở chỗ hiểm, toàn thân tê liệt rồi bất tỉnh.
Đồng tử tên thủ lĩnh co rút lại nhanh chóng, hắn không ngờ lại xảy ra một cảnh tượng ngoài dự đoán như vậy, ánh mắt biểu lộ sự tức giận, vì con quỷ háo sắc mà làm hỏng việc, hắn nhanh chóng chĩa súng về phía Đỗ Thừa.
Pằng…
Tiếng súng vang lên, có trong tay mấy người thì giết một người đối với bọn chúng chẳng là gì.
Nhưng tốc độ của Đỗ Thừa rất nhanh, hắn lao vụt về phía trước nên tựa hồ viên đạn sượt qua người hắn nhưng không trúng.
Trong mắt tên cầm đầu hiện lên một tia bất ngờ vẻ không thể tin, khoảng cách giữa hai người chỉ chưa đến 10 mét, trong một khoảng cách ngắn như vậy mà hắn lại bắn trượt.
Nhưng Đỗ Thừa không để hắn có cơ hội nổ súng lần thứ hai, lăm lăm chiếc dao trong tay Đỗ Thừa lao như bay tới phía tên cầm đầu đang đứng.
Tên cầm đầu chỉ có cảm giác có một tia sáng vụt qua rất nhanh, ngay sau đó là cảm giác như lưỡi dao lướt qua tay khiến hắn văng mất súng một quãng xa.
“Thiết Tháp, bắt lấy nó, nhanh lên”.
Trong lòng tên cầm đầu có chút hoang mang, hắn quát lớn một tiếng với tên to cao rồi bất chấp tay đang bị thương, hắn lao tới nơi khẩu súng bị quăng đi.
Nhưng Đỗ Thừa nhất định không để tên cầm đầu có cơ hội lấy lại khẩu súng, chỉ nhìn thấy toàn thân Đỗ Thừa như một chiếc cung tên và anh phóng đi như một mũi tên chớp nhoáng hướng về phía tên cầm đầu.
Tên cao to lực lưỡng thấy vậy bèn vội vã lao tới bắt Đỗ Thừa, nhưng Đỗ Thừa linh hoạt như một con cá, nhanh lẹ luồn lách phía sau lưng hắn.
Vì bị trở ngại nên khoảng cách giữa Đỗ Thừa và tên cầm đầu đã khá xa, lúc này khẩu súng chỉ cách tay với của tên thủ lĩnh chưa đầy hai mét mà cách Đỗ Thừa lại gần ba mét.
Tốc độ của Đỗ Thừa nhanh hơn hắn một chút, nên trong một khoảng cách ngắn như vậy thì rõ ràng không có cách nào vượt qua.
“Mày không được tới, tới là tao cắn lưỡi tự tử” Cố Giai Nghi nói một cách lạnh lùng, đó là lựa chọn duy nhất của cô.
“Cô em, cô em đang uy hiếp đấy à?”
Không phải vì thế mà tên cướp thôi không giở trò, ngược lại hắn lại càng có vẻ kích động hơn: “Nhưng anh lại rất thích tính cách thế này, thế mới có mùi vị, ha ha ha, cô em nghĩ chết thì có thể dọa được anh à? Anh đây càng thích cô em, hiểu chưa?”
Chỉ nghe những gì tên cướp nói cũng đã khiến sắc mặt Cố Giai Nghi trở nên tái nhợt, trong lời nói của hắn khiến cô cảm giác rất rõ, chỉ sợ rằng cứ cho cô có cắn lưỡi thật thì cũng không thoát được.
Lúc này bộ dạng lạnh lùng băng giá của Cố Giai Nghi cũng trở nên vô cùng sợ hãi rồi, nhưng vì tính cách như vậy nên càng sợ Cố Giai Nghi càng tỏ ra lạnh lùng.
“Con khỉ háo sắc, mày muốn vui vẻ thì nhanh lên, đừng có mà lề mề, bên ngoài bọn cớm cũng sắp đến rồi, nhanh nhanh còn làm việc chính”.
Tên cầm đầu đứng bên cạnh không có ý định ngăn cản, rõ ràng hắn hiểu tên háo sắc kia đã có hứng thú rồi, sau khi giục một tiếng, hắn đi về phía cửa sổ hai bên sảnh lớn rồi kéo rèm lại.
Lúc đó tên tên là Thiết Tháp cũng kéo cổng lại, vì bên ngoài cảnh sát đang lục tục kéo đến đang bao vây xung quanh cửa hàng.
Tên háo sắc thấy tên thủ lĩnh không có ý định ngăn cản thì càng bạo dạn hơn, cái dao trong tay đưa qua đưa lại trên làn da trơn mượt của khuôn mặt lạnh lùng, vừa cười vừa nói: “Cô em đừng có động đậy, nếu không ông không cẩn thận lại rạch một đường trên khuôn mặt xinh đẹp này…”
Chiếc dao sáng loáng lướt qua khuôn mặt Cố Giai Nghi, tựa như lo sợ chiếc dao vô tình làm khuôn mặt cô bị thương, cả người không dừng nghiêng về phía sau, trong ánh mắt càng lúc càng trở nên lạnh lùng nhưng cũng đầy phẫn nộ, nhưng cũng chẳng có cách nào chống trả.
Tên cướp cười dâm đãng, động tác của Cố Giai Nghi càng kích thích hắn, chiếc dao trong tay đã tuồn xuống cổ áo rồi nhẹ nhàng cắt đứt chiếc cúc đầu tiên.
Lưỡi dao sắc bén nhanh chóng khiến cổ áo cô nới rộng ra, tựa hồ có thể nhìn thấy xuân sắc ẩn hiện bên trong, tên cướp háo sắc càng hưng phấn, chỉ cần bung chiếc cúc thứ hai thì lập tức lộ ngay căp ngực tròn căng sợ rằng càng khiến tên cướp kích thích.
Tựa hồ ánh mắt những người ở đó đều hướng về tên quỷ háo sắc và Cố Giai Nghi, không ai chú ý đến Đỗ Thừa đã cử động nhẹ, vốn dĩ đang ngồi thẳng bỗng Đỗ Thừa ngồi hơi nghiêng nghiêng.
Tên cướp háo sắc đứng ngay phía trước Đỗ Thừa, cách Đỗ Thừa không tới ba bước chân, vừa lúc đó ánh mắt Đỗ Thừa bắt gặp ánh mắt của tên cầm đầu.
Thấy trong ánh mắt của tên cướp có ý cắt tiếp chiếc cúc thứ hai của Cố Giai Nghi, Đỗ Thừa vẫn y nguyên vị trí mà không có bất cứ hành động nào.
Chiếc dao trong tay tên cướp lại trượt xuống, chiếc dao sắc bén đã cắt phăng chiếc cúc thứ hai của Cố Giai Nghi, chiếc vạt áo không giữ nổi bộ ngực đầy đặn của Cố Giai Nghi, phút chốc đã mở ra hết.
Nhưng trong lúc tên cướp đang mải mê ngắm nhìn bộ ngực căng tròn trắng nõn của cô, trong ánh mắt Cố Giai Nghi bỗng hiện rõ một tia quyết liệt, thừa lúc hắn không chú ý, cô lấy chân đạp thật mạnh vào chỗ bí mật của tên háo sắc.
Toàn bộ sự chú ý của tên háo sắc đang dồn vào cặp ngực nõn nà, vỗn dĩ hắn không nghĩ một người con gái như Cố Giai Nghi có thể phản kháng, lại thêm khoảng cách gần như vậy, Cố Giai Nghi rất có ưu thế nghiêng về phía sau, đạp một cái thật mạnh vào chỗ hiểm của tên háo sắc.
Các đạp của Cố Giai Nghi không nhẹ, cảm giác đau đớn ở chỗ hiểm khiến tên cướp quằn quại trên sàn, mà nơi hắn ngã vừa hay trước mặt Đỗ Thừa.
Trước cảnh tượng bất ngờ như vậy, mọi người không ai có phản ứng gì, nhưng ngay lúc đó. Đỗ Thừa đã động rồi.
“Khởi động mô thức phản kích phòng ngự, tiến vào trạng thái mô thức khống chế thần kinh”.
Tiếng Hân Nhi cơ giới hóa trong đầu Đỗ Thừa, chỉ thấy thân thể Đỗ Thừa lao về phía trước, anh vụt qua tên cướp háo sắc rồi cướp con dao trong tay hắn, thân hình mạnh mẽ lao lên phía trước, thuận chân anh đạp cho hắn một phát lăn một đoạn.
Tên cướp háo sắc cảm thấy đau đớn ở chỗ hiểm, toàn thân tê liệt rồi bất tỉnh.
Đồng tử tên thủ lĩnh co rút lại nhanh chóng, hắn không ngờ lại xảy ra một cảnh tượng ngoài dự đoán như vậy, ánh mắt biểu lộ sự tức giận, vì con quỷ háo sắc mà làm hỏng việc, hắn nhanh chóng chĩa súng về phía Đỗ Thừa.
Pằng…
Tiếng súng vang lên, có trong tay mấy người thì giết một người đối với bọn chúng chẳng là gì.
Nhưng tốc độ của Đỗ Thừa rất nhanh, hắn lao vụt về phía trước nên tựa hồ viên đạn sượt qua người hắn nhưng không trúng.
Trong mắt tên cầm đầu hiện lên một tia bất ngờ vẻ không thể tin, khoảng cách giữa hai người chỉ chưa đến 10 mét, trong một khoảng cách ngắn như vậy mà hắn lại bắn trượt.
Nhưng Đỗ Thừa không để hắn có cơ hội nổ súng lần thứ hai, lăm lăm chiếc dao trong tay Đỗ Thừa lao như bay tới phía tên cầm đầu đang đứng.
Tên cầm đầu chỉ có cảm giác có một tia sáng vụt qua rất nhanh, ngay sau đó là cảm giác như lưỡi dao lướt qua tay khiến hắn văng mất súng một quãng xa.
“Thiết Tháp, bắt lấy nó, nhanh lên”.
Trong lòng tên cầm đầu có chút hoang mang, hắn quát lớn một tiếng với tên to cao rồi bất chấp tay đang bị thương, hắn lao tới nơi khẩu súng bị quăng đi.
Nhưng Đỗ Thừa nhất định không để tên cầm đầu có cơ hội lấy lại khẩu súng, chỉ nhìn thấy toàn thân Đỗ Thừa như một chiếc cung tên và anh phóng đi như một mũi tên chớp nhoáng hướng về phía tên cầm đầu.
Tên cao to lực lưỡng thấy vậy bèn vội vã lao tới bắt Đỗ Thừa, nhưng Đỗ Thừa linh hoạt như một con cá, nhanh lẹ luồn lách phía sau lưng hắn.
Vì bị trở ngại nên khoảng cách giữa Đỗ Thừa và tên cầm đầu đã khá xa, lúc này khẩu súng chỉ cách tay với của tên thủ lĩnh chưa đầy hai mét mà cách Đỗ Thừa lại gần ba mét.
Tốc độ của Đỗ Thừa nhanh hơn hắn một chút, nên trong một khoảng cách ngắn như vậy thì rõ ràng không có cách nào vượt qua.
/265
|