Cướp, Đỗ Thừa dự đoán không sai, không phải diễn trò mà là sự thật.
Tổng cộng có 5 tên, ngoài trừ bốn tên vào trước, lúc sau có một tên cao to lực lưỡng gần hai mét bước vào, hai bên tay dẫn theo hai người khác, ấy là hai người bảo vệ đứng bên ngoài cửa.
Hai người bảo vệ đứng sững sang một bên, họ được huấn luyện đối phó với lưu manh thì được, nhưng đối mặt với bọn cướp hung tợn này thì chẳng bao giờ là đủ, nên hai người bảo vệ ngồi xuống đất ôm đầu, không dám nhúc nhúc nửa phân.
“Tất cả không được động đậy. Đứa nào dám báo cảnh sát thì sẽ là đứa bị bắn chết đầu tiên”.
Kẻ nắm trong tay khẩu súng trường chắc là kẻ cầm đầu, cầm súng quét qua một lượt, hắn quát lớn, giọng tràn đầy sát khí.
Những cô bán hàng là nữ nhìn tên cầm đầu đằng đằng sát khí mà sợ hãi đứng núp sang một bên.
Người quản lý họ Hàn đứng bên Đỗ Thừa bị dọa cho đến toàn thân run lên, Người đàn ông cao to tên là Hồng Sĩ Thành chẳng biết tốt đến mức nào, có vẻ trấn tĩnh đứng trước mặt Cố Giai Nghi để bảo vệ cô, nhưng Đỗ Thừa có thể thấy rõ toàn thân anh ta cũng đã run run.
Trái lại, Cố Giai Nghi hoàn toàn khác, cô rất bình tĩnh, chỉ khẽ nhíu mày.
Đỗ Thừa cũng không dám động đậy. Đối phương có súng, Đỗ Thừa tất nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, với lại anh cũng chẳng phải là siêu nhân, tinh thần trượng nghĩa cũng không tràn lan đến mức lúc này hành hiệp trượng nghĩa.
Sau khi không thấy động tĩnh gì, tên cầm súng trường quay sang nhìn tên cao to đang uy hiếp hai người bảo vệ, hắn quát lớn: “Thiết Tháp, đóng cửa lại, dọn sạch ở đây rồi nói sau”.
“Không thành vấn đề, đại ca”.
Tên cao to cười ha ha rồi tự tay kéo cánh cửa sắt của tiệm vàng xuống, chỉ để chừa một lỗ nhỏ quan sát bên ngoài.
Bọn họ có thể nói là vào hang hổ rồi, lúc này chạy trốn là không thể được, dựa theo hành động của bọn chúng, nếu có ý định chạy trốn thì đã không đóng cửa.
Mà ba tên còn lại, hai tên cầm dao dồn mấy cô bán hàng vào một bên, một tên cầm súng đi về phía Đỗ Thừa.
“Đi, chúng mày cút về phía đằng kia cho tao”.
Tên to cao cầm súng chỉ về hướng mấy cô bán hàng đang núp, nhìn mấy người Đỗ Thừa quát. Nói xong hắn tiến về phía quản lý Hàn, cười ha ha nói: “Không phải chạy, mau mở hết các tủ bày ra, không thì ông mày cho một phát súng”.
Rất rõ bọn này đã có kế hoạch hết rồi, mục tiêu cũng rất rõ ràng.
Người quản lý họ Hàn nào dám chống lại vì kết cục chết rất thê thảm, hơn nữa rõ ràng đây đều là bọn liều mạng lưu manh, mà anh chỉ là người làm thuê.
“Nhanh lên, chân tay cụt hết rồi à? Nhanh đem hết đồ trang sức bọc lại, đừng lãng phí thời gian” Tên cầm đầu to con có vẻ không hài lòng với sự chậm trễ của đồng bọn nên không ngừng bên cạnh thúc giục.
Mà Đỗ Thừa, Cố Giai Nghi và người tên là Hồng Sĩ Thành đang đi hướng về phía mấy cô bán hàng, đứng cạnh uy hiếp là một tên đồ đen, bất cứ động tác nhỏ nào cũng không qua nổi mắt hắn.
“Giai Nghi, em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em”.
Lúc này, Hồng Sĩ Thành còn chút dũng cảm, ngồi trước Cố Giai Nghi, chỉ là giọng điệu có chút run rẩy, hiển nhiên là không đủ dũng cảm.
“Cảm ơn”.
Cố Giai Nghi tuy lạnh lùng như núi băng nhưng trước lời động viên của Hồng Sĩ Thành, cô cũng nói một tiếng cảm ơn.
Tuy Đỗ Thừa không có bất kỳ một động tác nào nhưng anh đã ngầm thương lượng với Hân Nhi trong đầu.
“Hân Nhi, hệ thống phản kích phòng ngự có thể tránh đạn không?”
Đây là điều Đỗ Thừa quan tâm nhất, vì trong lòng Đỗ Thừa hết sức rõ, nếu không có súng thì năm tên kia dù có to con đến mấy đối với anh cũng chẳng là gì ghê góm, ghê gớm là vì trong tay chúng cùng lúc có súng trường và súng ngắn.
“Tốc độ viên đạn rất nhanh, chỉ khi chúng ta có thành công bước đầu mới có thể tránh được một trăm phần trăm, với tốc độ của ngài hiện tại, tỉ lệ thành công chỉ hơn 50%”.
Hân Nhi trả lời rất khách quan, hơn nữa cô cũng có kiến nghị: “Đỗ Thừa, đối phương có cả súng ngắn lẫn súng trường, trừ khi cấp bách, không thì ngài đừng xuất đầu lộ diện”.
Ở tình huống thế này, Hân Nhi cũng khó có thể chăm chú.
“Tôi biết, nhưng tôi lo tình hình có chút rắc rối…” Trong lòng Đỗ Thừa có chút lo lắng, dựa vào sự tiến triển của sự việc, sợ rằng thân phận hắn rất nhanh biến thành con tin, đến lúc đó vấn đề không phải là xuất đầu hay không mà là sự an toàn của tính mạng rồi.
“Quan sát trước rồi nói sau đi, xem có cơ hội thích hợp không”.
Hân Nhi gật gật đầu, lúc này cứ cho là cô muốn giúp Đỗ Thừa thì cũng phải chờ cơ hội.
Trong lúc Đỗ Thừa và Hân Nhi đang thương lượng, bọn cướp đã thu thập hết đồ trang sức trong tủ bày vào chiếc túi đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng lúc này đội bảo vệ bách hóa Tân Phổ đã vây kín bên ngoài, chỉ chờ cảnh sát tới.
Nhưng bọn cướp cũng không có ý định ra ngoài ngay lập tức, không ngoài tính toán của Đỗ Thừa, mấy người bọn họ đã trở thành con tin của bọn cướp.
Phía bên ngoài càng ngày càng ồn ào mà bên trong tiệm vàng thật yên tĩnh.
Hai tên cướp hành động chưa đầy 3 phút đã khoắng hết toàn bộ tiệm vàng.
Nhưng bọn cướp không hề có ý định dừng lại. Một tên cầm súng dí vào đầu quản lý Hàn, chuyển hướng đi vào kho của cửa hàng, chắc chắn trong đó vẫn còn thứ mà bọn chúng muốn.
Bên ngoài sảnh, ngoài tên thủ lĩnh, chỉ có tên gọi là Thiết Tháp và một tên đang nhìn chằm chằm Đỗ Thừa.
Đó là tên có dáng người nhỏ nhất trong bọn, tuy che mặt nhưng ánh mắt gian xảo vẫn đảo tới đảo lui, không ngừng đảo qua nơi mấy cô bán hàng ngồi xổm lộ ra những đôi chân dài thon thả đến mê người, trên nét mặt hiện rõ vẻ bỉ ổi.
Nhưng lúc ánh mắt hắn dời đến Cố Giai Nghi thì bất chợt dừng lại, dù che mặt nhưng có thể dễ dàng nhận ra vẻ ham muốn tràn đầy trong ánh mắt.
Lúc đó bộ dạng của Cố Giai Nghi vô cùng mê người, vốn dĩ cách ăn mặc cũng khiêu khích, dáng người có chút ngạo mạn cộng thêm đôi mông tròn căng, chiếc váy ngắn để lộ đôi tất chân ôm lấy cặp đùi thon dài vô cùng cuốn hút.
“Tươi ngon quá, khà khà…” Tên cướp cười gian tà rồi bước tới phía Cố Giai Nghi, ai cũng đều có thể nhìn ra mục tiêu của hắn là Cố Giai Nghi.
“Mày định làm gì, không được qua đây” Đứng trước Cố Giai Nghi là Hồng Sĩ Thành nói khi thấy tên cướp đang bước tới, chỉ là giọng điệu có chút run sợ, trong lòng chắc chắc rất hoảng loạn rồi.
“Cút, ông làm gì không liên quan gì đến mày” Tên cướp vỗn dĩ không thèm để ý đến Hồng Sĩ Thành, hắn bước tới đạp anh ta sang một bên.
Dáng Hồng Sĩ Thành so với tên cướp kia cao hơn nhiều nhưng căn bản không dám phản kháng, nghĩ tránh né cũng không kịp nên bị tên cướp đạp lăn ra đất, thân thể gập lại, rõ ràng tên cướp đạp rất mạnh.
Nhìn bộ dạng thảm hại của Hồng Sĩ Thành, tên cướp càng hào hứng, cầm dao dí vào mặt Hồng Sĩ Thành: “Ông đây muốn chơi mỹ nhân này một lát, sao? Mày có ý kiến à?”
Một chúc lòng dũng cảm còn sót lại của Hồng Sĩ Thành đã sớm bị phát đạp của tên cướp đạp phăng đi mất rồi, nhìn con dao sáng loáng tên cướp cầm trong tay, anh vẻ mặt sợ hãi nói: “Cái mấy người cần là tiền đúng không, hãy để yên cho cô ấy, tôi sẽ đưa các người 100 vạn được không?”
“Một trăm vạn? Mày tưởng chúng ông là ai? Cứ cho là có 1.000 vạn thì đối với ông cũng chẳng là gì” Tên cướp nói với giọng điệu hết sức khinh bỉ, nói xong hắn lại đạp một phát nữa vào người Hồng Sĩ Thành rồi giọng ranh mãnh: “Xem ra mày là người bảo hộ của bông hoa này hả? Ông sẽ cho mày một cơ hội, ông đưa con dao này cho mày, mày mà đâm được ông thì ông tha cho nó, thế nào?”
Nói xong, tên cướp đúng thật đưa con dao cho Hồng Sĩ Thành, hơn nữa lại buông lỏng chân để Hồng Sĩ Thành có cơ hội đứng lên.
Nhìn tên cướp như vậy, trong mắt Cố Giai Nghi chợt lóe lên mộn tia hy vọng. Tuy bên ngoài rất trấn tĩnh, thậm chí phải dùng từ lạnh lùng để hình dung cô lúc này nhưng trong lòng nhất định đã rất sợ hãi, nhưng Cố Giai Nghi không muốn thể hiện sự sợ hãi trước mặt bất cứ người nào.
Đỗ Thừa tò mò không biết Hồng Sĩ Thành sẽ chọn thế nào, Đỗ Thừa có thể thấy rõ ánh mắt của Cố Giai Nghi, chỉ cần Hồng Sĩ Thành dũng cảm một chút là có thể lấy được lòng người đẹp rồi.
Không chỉ có Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi đang chăm chăm nhìn Hồng Sĩ Thành mà mấy cô bán hàng cùng hai tên cướp còn lại cũng đang nhìn anh, tất nhiên là muốn xem Hồng Sĩ Thành chọn phương án nào.
Hồng Sĩ Thành đứng dậy một cách khó khăn, toàn thân đang run lên bần bật, bàn tay cầm dao cũng không ngừng rung rung, trong ánh mắt cũng không có chút gì ý chí chiến đấu liều mạng, ngược lại là sự khiếp đảm, sợ hãi.
“Đến đây, đến đây mà chém, chém một nhát là mày thắng rồi”.
Tên cướp lộ rõ vẻ khinh thường Hồng Sĩ Thành, hơn nữa còn tự tay cầm bàn tay đang cầm dao của anh đặt vào cổ hắn, vô cùng kiêu ngạo nói.
“Mày đừng ép tao…” Bị đối phương khiêu khích, Hồng Sĩ Thành nhìn tên cướp rồi quay sang nhìn Cố Giai Nghi, giọng run run.
“Ép mày? Làm gì có chuyện ấy, hay là thế này, tao muốn thử xem mày chém thế nào”.
Tên cướp rõ ràng nghĩ Hồng Sĩ Thành không dám làm, vừa nói hắn vừa kề dao vào cổ, cổ hắn lúc này nằm ngay dưới lưỡi dao của Hồng Sĩ Thành.
Hai tên cướp bên cạnh nhìn thấy vẻ điên rồ của đồng bọn cũng chẳng có ý định can ngăn, hơn nữa lại còn nhìn Hồng Sĩ Thành vẻ mặt rất khinh thuờng, rõ ràng chúng biết hắn không dám ra tay.
Mà trên thực tế, bọn chúng đã đoán đúng rồi, Hồng Sĩ Thành đúng là không dám chém, hơn nữa còn bị ép lùi lại mấy bước.
“Thằng vô dụng” Bọn cướp hiển nhiên chỉ muốn chơi đùa một chút, sau khi cướp lại con dao từ tay Hồng Sĩ Thành, tên cướp lại đạp Hồng Sĩ Thành một phát nữa, hơn nữa còn cười vô cùng khinh bỉ.
Cảnh tượng như vậy khiến trong mắt Cố Giai Nghi lộ một tia thất vọng.
Trong lòng Đỗ Thừa cũng âm thầm thở dài, điều này cũng không thể trách Hồng Sĩ Thành, trong tình huống này, nếu Hồng Sĩ Thành dám ra tay thì chỉ có đường chết, vì Đỗ Thừa đã nhìn thấy rất rõ, tên cầm đầu đã lăm lăm súng quan sát con dao trong tay Hồng Sĩ Thành, chỉ cần hắn cử động một phát thì e rằng viên đạn vô tình đã xuyên qua cơ thể hắn.
Nhưng những điều đó cũng chẳng quan trọng, vì tên cướp đã hướng về phía Cố Giai Nghi.
Tổng cộng có 5 tên, ngoài trừ bốn tên vào trước, lúc sau có một tên cao to lực lưỡng gần hai mét bước vào, hai bên tay dẫn theo hai người khác, ấy là hai người bảo vệ đứng bên ngoài cửa.
Hai người bảo vệ đứng sững sang một bên, họ được huấn luyện đối phó với lưu manh thì được, nhưng đối mặt với bọn cướp hung tợn này thì chẳng bao giờ là đủ, nên hai người bảo vệ ngồi xuống đất ôm đầu, không dám nhúc nhúc nửa phân.
“Tất cả không được động đậy. Đứa nào dám báo cảnh sát thì sẽ là đứa bị bắn chết đầu tiên”.
Kẻ nắm trong tay khẩu súng trường chắc là kẻ cầm đầu, cầm súng quét qua một lượt, hắn quát lớn, giọng tràn đầy sát khí.
Những cô bán hàng là nữ nhìn tên cầm đầu đằng đằng sát khí mà sợ hãi đứng núp sang một bên.
Người quản lý họ Hàn đứng bên Đỗ Thừa bị dọa cho đến toàn thân run lên, Người đàn ông cao to tên là Hồng Sĩ Thành chẳng biết tốt đến mức nào, có vẻ trấn tĩnh đứng trước mặt Cố Giai Nghi để bảo vệ cô, nhưng Đỗ Thừa có thể thấy rõ toàn thân anh ta cũng đã run run.
Trái lại, Cố Giai Nghi hoàn toàn khác, cô rất bình tĩnh, chỉ khẽ nhíu mày.
Đỗ Thừa cũng không dám động đậy. Đối phương có súng, Đỗ Thừa tất nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, với lại anh cũng chẳng phải là siêu nhân, tinh thần trượng nghĩa cũng không tràn lan đến mức lúc này hành hiệp trượng nghĩa.
Sau khi không thấy động tĩnh gì, tên cầm súng trường quay sang nhìn tên cao to đang uy hiếp hai người bảo vệ, hắn quát lớn: “Thiết Tháp, đóng cửa lại, dọn sạch ở đây rồi nói sau”.
“Không thành vấn đề, đại ca”.
Tên cao to cười ha ha rồi tự tay kéo cánh cửa sắt của tiệm vàng xuống, chỉ để chừa một lỗ nhỏ quan sát bên ngoài.
Bọn họ có thể nói là vào hang hổ rồi, lúc này chạy trốn là không thể được, dựa theo hành động của bọn chúng, nếu có ý định chạy trốn thì đã không đóng cửa.
Mà ba tên còn lại, hai tên cầm dao dồn mấy cô bán hàng vào một bên, một tên cầm súng đi về phía Đỗ Thừa.
“Đi, chúng mày cút về phía đằng kia cho tao”.
Tên to cao cầm súng chỉ về hướng mấy cô bán hàng đang núp, nhìn mấy người Đỗ Thừa quát. Nói xong hắn tiến về phía quản lý Hàn, cười ha ha nói: “Không phải chạy, mau mở hết các tủ bày ra, không thì ông mày cho một phát súng”.
Rất rõ bọn này đã có kế hoạch hết rồi, mục tiêu cũng rất rõ ràng.
Người quản lý họ Hàn nào dám chống lại vì kết cục chết rất thê thảm, hơn nữa rõ ràng đây đều là bọn liều mạng lưu manh, mà anh chỉ là người làm thuê.
“Nhanh lên, chân tay cụt hết rồi à? Nhanh đem hết đồ trang sức bọc lại, đừng lãng phí thời gian” Tên cầm đầu to con có vẻ không hài lòng với sự chậm trễ của đồng bọn nên không ngừng bên cạnh thúc giục.
Mà Đỗ Thừa, Cố Giai Nghi và người tên là Hồng Sĩ Thành đang đi hướng về phía mấy cô bán hàng, đứng cạnh uy hiếp là một tên đồ đen, bất cứ động tác nhỏ nào cũng không qua nổi mắt hắn.
“Giai Nghi, em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em”.
Lúc này, Hồng Sĩ Thành còn chút dũng cảm, ngồi trước Cố Giai Nghi, chỉ là giọng điệu có chút run rẩy, hiển nhiên là không đủ dũng cảm.
“Cảm ơn”.
Cố Giai Nghi tuy lạnh lùng như núi băng nhưng trước lời động viên của Hồng Sĩ Thành, cô cũng nói một tiếng cảm ơn.
Tuy Đỗ Thừa không có bất kỳ một động tác nào nhưng anh đã ngầm thương lượng với Hân Nhi trong đầu.
“Hân Nhi, hệ thống phản kích phòng ngự có thể tránh đạn không?”
Đây là điều Đỗ Thừa quan tâm nhất, vì trong lòng Đỗ Thừa hết sức rõ, nếu không có súng thì năm tên kia dù có to con đến mấy đối với anh cũng chẳng là gì ghê góm, ghê gớm là vì trong tay chúng cùng lúc có súng trường và súng ngắn.
“Tốc độ viên đạn rất nhanh, chỉ khi chúng ta có thành công bước đầu mới có thể tránh được một trăm phần trăm, với tốc độ của ngài hiện tại, tỉ lệ thành công chỉ hơn 50%”.
Hân Nhi trả lời rất khách quan, hơn nữa cô cũng có kiến nghị: “Đỗ Thừa, đối phương có cả súng ngắn lẫn súng trường, trừ khi cấp bách, không thì ngài đừng xuất đầu lộ diện”.
Ở tình huống thế này, Hân Nhi cũng khó có thể chăm chú.
“Tôi biết, nhưng tôi lo tình hình có chút rắc rối…” Trong lòng Đỗ Thừa có chút lo lắng, dựa vào sự tiến triển của sự việc, sợ rằng thân phận hắn rất nhanh biến thành con tin, đến lúc đó vấn đề không phải là xuất đầu hay không mà là sự an toàn của tính mạng rồi.
“Quan sát trước rồi nói sau đi, xem có cơ hội thích hợp không”.
Hân Nhi gật gật đầu, lúc này cứ cho là cô muốn giúp Đỗ Thừa thì cũng phải chờ cơ hội.
Trong lúc Đỗ Thừa và Hân Nhi đang thương lượng, bọn cướp đã thu thập hết đồ trang sức trong tủ bày vào chiếc túi đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng lúc này đội bảo vệ bách hóa Tân Phổ đã vây kín bên ngoài, chỉ chờ cảnh sát tới.
Nhưng bọn cướp cũng không có ý định ra ngoài ngay lập tức, không ngoài tính toán của Đỗ Thừa, mấy người bọn họ đã trở thành con tin của bọn cướp.
Phía bên ngoài càng ngày càng ồn ào mà bên trong tiệm vàng thật yên tĩnh.
Hai tên cướp hành động chưa đầy 3 phút đã khoắng hết toàn bộ tiệm vàng.
Nhưng bọn cướp không hề có ý định dừng lại. Một tên cầm súng dí vào đầu quản lý Hàn, chuyển hướng đi vào kho của cửa hàng, chắc chắn trong đó vẫn còn thứ mà bọn chúng muốn.
Bên ngoài sảnh, ngoài tên thủ lĩnh, chỉ có tên gọi là Thiết Tháp và một tên đang nhìn chằm chằm Đỗ Thừa.
Đó là tên có dáng người nhỏ nhất trong bọn, tuy che mặt nhưng ánh mắt gian xảo vẫn đảo tới đảo lui, không ngừng đảo qua nơi mấy cô bán hàng ngồi xổm lộ ra những đôi chân dài thon thả đến mê người, trên nét mặt hiện rõ vẻ bỉ ổi.
Nhưng lúc ánh mắt hắn dời đến Cố Giai Nghi thì bất chợt dừng lại, dù che mặt nhưng có thể dễ dàng nhận ra vẻ ham muốn tràn đầy trong ánh mắt.
Lúc đó bộ dạng của Cố Giai Nghi vô cùng mê người, vốn dĩ cách ăn mặc cũng khiêu khích, dáng người có chút ngạo mạn cộng thêm đôi mông tròn căng, chiếc váy ngắn để lộ đôi tất chân ôm lấy cặp đùi thon dài vô cùng cuốn hút.
“Tươi ngon quá, khà khà…” Tên cướp cười gian tà rồi bước tới phía Cố Giai Nghi, ai cũng đều có thể nhìn ra mục tiêu của hắn là Cố Giai Nghi.
“Mày định làm gì, không được qua đây” Đứng trước Cố Giai Nghi là Hồng Sĩ Thành nói khi thấy tên cướp đang bước tới, chỉ là giọng điệu có chút run sợ, trong lòng chắc chắc rất hoảng loạn rồi.
“Cút, ông làm gì không liên quan gì đến mày” Tên cướp vỗn dĩ không thèm để ý đến Hồng Sĩ Thành, hắn bước tới đạp anh ta sang một bên.
Dáng Hồng Sĩ Thành so với tên cướp kia cao hơn nhiều nhưng căn bản không dám phản kháng, nghĩ tránh né cũng không kịp nên bị tên cướp đạp lăn ra đất, thân thể gập lại, rõ ràng tên cướp đạp rất mạnh.
Nhìn bộ dạng thảm hại của Hồng Sĩ Thành, tên cướp càng hào hứng, cầm dao dí vào mặt Hồng Sĩ Thành: “Ông đây muốn chơi mỹ nhân này một lát, sao? Mày có ý kiến à?”
Một chúc lòng dũng cảm còn sót lại của Hồng Sĩ Thành đã sớm bị phát đạp của tên cướp đạp phăng đi mất rồi, nhìn con dao sáng loáng tên cướp cầm trong tay, anh vẻ mặt sợ hãi nói: “Cái mấy người cần là tiền đúng không, hãy để yên cho cô ấy, tôi sẽ đưa các người 100 vạn được không?”
“Một trăm vạn? Mày tưởng chúng ông là ai? Cứ cho là có 1.000 vạn thì đối với ông cũng chẳng là gì” Tên cướp nói với giọng điệu hết sức khinh bỉ, nói xong hắn lại đạp một phát nữa vào người Hồng Sĩ Thành rồi giọng ranh mãnh: “Xem ra mày là người bảo hộ của bông hoa này hả? Ông sẽ cho mày một cơ hội, ông đưa con dao này cho mày, mày mà đâm được ông thì ông tha cho nó, thế nào?”
Nói xong, tên cướp đúng thật đưa con dao cho Hồng Sĩ Thành, hơn nữa lại buông lỏng chân để Hồng Sĩ Thành có cơ hội đứng lên.
Nhìn tên cướp như vậy, trong mắt Cố Giai Nghi chợt lóe lên mộn tia hy vọng. Tuy bên ngoài rất trấn tĩnh, thậm chí phải dùng từ lạnh lùng để hình dung cô lúc này nhưng trong lòng nhất định đã rất sợ hãi, nhưng Cố Giai Nghi không muốn thể hiện sự sợ hãi trước mặt bất cứ người nào.
Đỗ Thừa tò mò không biết Hồng Sĩ Thành sẽ chọn thế nào, Đỗ Thừa có thể thấy rõ ánh mắt của Cố Giai Nghi, chỉ cần Hồng Sĩ Thành dũng cảm một chút là có thể lấy được lòng người đẹp rồi.
Không chỉ có Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi đang chăm chăm nhìn Hồng Sĩ Thành mà mấy cô bán hàng cùng hai tên cướp còn lại cũng đang nhìn anh, tất nhiên là muốn xem Hồng Sĩ Thành chọn phương án nào.
Hồng Sĩ Thành đứng dậy một cách khó khăn, toàn thân đang run lên bần bật, bàn tay cầm dao cũng không ngừng rung rung, trong ánh mắt cũng không có chút gì ý chí chiến đấu liều mạng, ngược lại là sự khiếp đảm, sợ hãi.
“Đến đây, đến đây mà chém, chém một nhát là mày thắng rồi”.
Tên cướp lộ rõ vẻ khinh thường Hồng Sĩ Thành, hơn nữa còn tự tay cầm bàn tay đang cầm dao của anh đặt vào cổ hắn, vô cùng kiêu ngạo nói.
“Mày đừng ép tao…” Bị đối phương khiêu khích, Hồng Sĩ Thành nhìn tên cướp rồi quay sang nhìn Cố Giai Nghi, giọng run run.
“Ép mày? Làm gì có chuyện ấy, hay là thế này, tao muốn thử xem mày chém thế nào”.
Tên cướp rõ ràng nghĩ Hồng Sĩ Thành không dám làm, vừa nói hắn vừa kề dao vào cổ, cổ hắn lúc này nằm ngay dưới lưỡi dao của Hồng Sĩ Thành.
Hai tên cướp bên cạnh nhìn thấy vẻ điên rồ của đồng bọn cũng chẳng có ý định can ngăn, hơn nữa lại còn nhìn Hồng Sĩ Thành vẻ mặt rất khinh thuờng, rõ ràng chúng biết hắn không dám ra tay.
Mà trên thực tế, bọn chúng đã đoán đúng rồi, Hồng Sĩ Thành đúng là không dám chém, hơn nữa còn bị ép lùi lại mấy bước.
“Thằng vô dụng” Bọn cướp hiển nhiên chỉ muốn chơi đùa một chút, sau khi cướp lại con dao từ tay Hồng Sĩ Thành, tên cướp lại đạp Hồng Sĩ Thành một phát nữa, hơn nữa còn cười vô cùng khinh bỉ.
Cảnh tượng như vậy khiến trong mắt Cố Giai Nghi lộ một tia thất vọng.
Trong lòng Đỗ Thừa cũng âm thầm thở dài, điều này cũng không thể trách Hồng Sĩ Thành, trong tình huống này, nếu Hồng Sĩ Thành dám ra tay thì chỉ có đường chết, vì Đỗ Thừa đã nhìn thấy rất rõ, tên cầm đầu đã lăm lăm súng quan sát con dao trong tay Hồng Sĩ Thành, chỉ cần hắn cử động một phát thì e rằng viên đạn vô tình đã xuyên qua cơ thể hắn.
Nhưng những điều đó cũng chẳng quan trọng, vì tên cướp đã hướng về phía Cố Giai Nghi.
/265
|