Vương Minh hạ giá đến công ty tôi khiến cho bàn dân được một phen bát nháo. Sau khi gọi tôi ra, Vương Minh hình như cố ý nói mấy câu vớ vẩn với tôi, hỏi tôi Linh Chi nhà Tuấn Khải sắp cưới phải không. Hình như Vương Minh đã biết ai là Nhật Dạ, nói chuyện với tôi mà cứ cố ý đá sang a đầu kia. Tôi tức giận, nói với Vương Minh:
– Đại ca, không nên động vào nha đầu đó!
– Vì sao? – hắn cau mày.
– Vì nha đầu đó có ý với anh rồi! – tôi rùng mình nhớ đến điệu bộ thèm rỏ dãi của Nhật Dạ với Vương Minh. Nhưng hình như anh ta không sợ lắm, chỉ cười cười:
– Đấy là điều anh cần!
Nói rồi anh ta bỏ đi.
Tôi đứng nhìn theo, môi giật giật. Trận này, tôi nên bỏ phiếu cho ai đây?
Vào phòng làm việc, tôi tiếp tục bị truy vấn đến điên đầu. Tôi nhìn thấy Nhật Dạ hăng hái hỏi nhất, không khỏi lườm nó một cái. Đúng là loại nô tài không dùng được, vì sắc mà quên chủ nhân.
Nhưng mà…
Đôi khi chỉ cần vui vẻ là đã có thể sống tốt được rồi.
******
Cuối cùng cũng đến ngày cưới của Linh Chi. Tôi nhận liên tiếp 2 cuộc điện thoại của mẹ tôi và cô Hoàng nhắc tôi về vào chiều hôm trước để sáng hôm sau đi luôn. Linh Chi tuy là em họ Tuấn Khải nhưng cũng không khác em gái mấy. Bố của con bé tức chú của Tuấn Khải bị tai nạn mất từ khi nó còn nhỏ nên cả nhà ai cũng thương nó vô cùng. Nghe đâu lần này Linh Chi cưới một giảng viên đại học. Thật hi vọng con bé sẽ hạnh phúc!
Tôi chuẩn bị hành lí rồi nhanh chóng đón xe về nhà. Vừa về đến khu chung cư cũ, tôi đã thấy mẹ ra đón tôi.
Đã 3 tháng rồi không về nhà. Giờ phút này có chút xúc động. Tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Mẹ tôi mắng yêu:
– Tiên sư nhà chị, bây giờ mới vác mặt về!
Tôi cười hì hì với mẹ, ôm bà đi vào nhà.
Bố tôi và chú Hoàng lại rủ nhau đi đánh bóng bàn. Cô Hoàng thấy tôi rất mừng, hỏi tôi Tuấn Khải có về không. Tôi ậm ừ nói Tuấn Khải có thể không về được vì còn trong dịp công tác. Tôi nhìn cô buồn lòng có chút không thoải mái lắm.
Tối đến, lâu lắm tôi mới được hưởng thứ không khí bữa cơm gia đình. Cô chú Hoàng cũng sang ăn cùng. Không giống như lúc nào cũng chí choé với hắn, bữa cơm gia đình hoà thuận, chỉ đơn giản gắp cho nhau vài món, vài câu chuyện phiếm cũng đủ khiến người ta thấy ấm áp đến ngọt ngào.
Khoảng 9h tối, tôi gọi cho Tuấn Khải. Đầu dây bên kia không bắt máy. Tôi gọi thêm vài cuộc nữa, hắn vẫn không trả lời. Tôi nghĩ hắn bận nên thôi.
Khoảng đến 12 giờ đêm, tôi đang cuộn tròn trong chăn. Điện thoại reo. Tôi ngái ngủ nhấc máy:
– A..lo…
– Tâm To, em gọi cho anh?
Tôi nhận ra giọng Tuấn Khải. Theo phản xạ liền tỉnh ngủ. Tôi ngồi bật dậy hỏi:
– Mai anh có về không?
– Anh đang trên xe- giọng Tuấn Khải vang lên.
Tôi giật mình, nhìn đồng hồ không khỏi kinh ngạc. Sao lại về giờ này, đã muộn như vậy? Tôi vội vàng:
– Anh lên xe lâu chưa?
– Vừa xong việc. Mới lên xe thôi.
Tôi tự nhiên thấy đau lòng. Sao hắn phải bán mạng cho công việc vậy làm gì? Tôi nói nhỏ vào điện thoại:
– Đi đứng cẩn thận nhé!
Giọng Tuấn Khải mệt mỏi nhưng dịu dàng đáp lại:
– Ừ, nhóc con, ngủ đi! Anh mệt rồi!
Tôi nhíu mày. Không nhịn được lo lắng. Tuấn Khải luôn là kẻ thích bán mạng cho công việc, trừ khi công việc quá nhiều hắn sẽ không kêu mệt. Mà giờ hắn kêu mệt kìa.
Tôi nói:
– Tuấn Khải, cô Hoàng rất nhớ anh!
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, nhưng không nén được 1 tiếng thở dài nhẹ. ” Anh cũng nhớ mẹ!”
Tôi:”……”
Nói nhảm thêm vài câu, chúng tôi mới cúp máy. Tôi nằm xuống, nhìn lên trần nhà, đột nhiên mường tưởng rõ ràng ra khuôn mặt Tuấn Khải. Tôi dường như không che dấu nổi cảm xúc của chính mình. Có lẽ càng gần hắn, tôi sẽ càng lún sâu.
~~~~~~~~~~~
Tôi thức dậy, ăn sáng nghỉ ngơi rồi trang điểm thay đồ. Đánh chút son môi bóng, phấn nền, không kẻ mi, mặc thêm một bộ váy chân xoè màu xanh biển đậm, tôi tự cảm thán chính mình có vẻ đẹp tiềm ẩn. Hay nói đúng hơn là càng tìm càng ẩn…
Tôi cùng bố mẹ đến lễ cưới. Cô chú Hoàng đi trước để giúp bên Linh Chi chuẩn bị. Dù sao hôm nay là ăn cưới nhà trai, bên nhà gái cũng không quá đông.
Đám cưới trang trọng mà vô cùng nhộn nhịp. Thứ không khí hạnh phúc ấy khiến người ta cũng thấy hạnh phúc lây. Nhạc nền bật lên, tôi có chút xúc động.
“Not sure if you know this
but when we first met
I got so nervous
I couldn’t speak
In that very moment
I found the one
and my life had found its missing piece
So as long as I live I’ll love you,
will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now till my very last breath
This day I’ll cherish
You look so beautiful in white tonight
What we have is timeless
My love is endless
and with this ring I say to the world
You’re my every reason
You’re all that I believe in
With all my heart I mean every word
So as long as I live I’ll love you,
will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now till my very last breath
This day I’ll cherish
You look so beautiful in white tonight
ohh ohh
You look so beautiful in white tonight
na na na na
so beautiful in white tonight
And if a daughter is what our future holds
I hope she has your eyes
finds love like you and I did
and when she falls in love we’ll let her go
and I’ll walk her down the aisle
She’ll look so beautiful in white
You look so beautiful in white
So as long as I live I’ll love you,
will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now till my very last breath
This day I’ll cherish
You look so beautiful in white tonight”
Tôi cầm ly rượu đứng trong hội trường, đột nhiên có một chàng trai tươi cười đến làm quen. Chúng tôi tán gẫu vài câu cũng hợp ý. Anh ta đưa danh thiếp cho tôi. Tôi vui vẻ nhận. Đang định hẹn nhau một ngày nói chuyện thì có một bàn tay kéo tôi vào lồng ngực.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, mùi hương quen thuộc đã xộc vào mũi.
Tuấn Khải ôm lấy eo tôi rất tự nhiên. Tôi nhìn hắn. Mới gần một tuần không gặp mà trông hắn gầy đi thì phải. Tôi bỏ qua đôi tay trên eo mình, đưa ngón trỏ xoa lên mi tâm cau lại của hắn:
– Anh gầy đi!
Không ăn đồ ngạch nương đây nấu, đương nhiên gầy đi!
Mặt Tuấn Khải giãn ra, mắt còn hiện lên ý cười. Hắn cụng trán hắn và trán tôi, giọng nói khàn khàn:
– Tâm To, em là đang dụ dỗ anh?
Tôi có sao?
Tuấn Khải nhìn chàng trai kia chăm chú. Chàng trai kia ngại ngùng nói xin lỗi rồi đi mất. Đã bảo Tuấn Khải là quái vậy mà, ai gặp cũng thấy sợ.
Tôi giờ mới để ý, hắn ôm chặt lấy eo tôi, trán hắn và tôi cụng vào nhau. Thật sự không tránh được người ta hiểu lầm. Tôi đỏ bừng mặt, đẩy hắn ra:
– Về lâu chưa?
– Được 30 phút!
– Anh gặp cô chú Hoàng chưa?
– Gặp rồi, nói chuyện một lúc rồi mới đi tìm em!
Tôi bĩu môi hậm hực:
– Gặp em cuối cùng mà còn bày đặt…
Hắn giảo hoạt nhìn tôi:
– Hóa ra Tâm To muốn anh tìm em đầu tiên! Được, lần sau sẽ chú ý. Tại gặp bố mẹ anh ở sảnh trước thôi, đừng buồn!
Hắn cười cười, môi nhếch lên. Tôi mặt càng đỏ. Hình như tim tôi cứ thân mật với hắn là sẽ đập liên hồi, sẽ không tuân theo nguyên tắc. Mấy ngày hắn đi công tác, tôi đã biết mình nhớ hắn, biết rằng những cảm xúc thiếu niên kia không phải là quay lại mà luôn luôn thường trực. Xong rồi, tôi rơi vào bẫy giặc rồi! Mười mấy năm qua đều không thoát được ra.
Nụ cười của Tuấn Khải càng ngày càng sâu. Chết tiệt, tôi không phải sắc nữ, không hề là sắc nữ ^.^
Tôi bắt đầu thấy cô dâu chú rể đi chúc rượu. Linh Chi đến chỗ tôi, chú rể tuấn tú đi đằng sau, vẻ mặt sủng nịnh thấy rõ. Tôi thầm ghen tị, sao Linh Chi lại sớm gặp được người trong mộng như vậy?
Linh Chi và tôi thân nhau từ bé. Đã có thời gian chúng tôi chơi với nhau rất vui, mọi chuyện đều chia sẻ. Giờ thì tốt rồi, hôm nay cô ấy là người đẹp nhất, không phải sao?
Khi cô dâu chú rể đến, Tuấn Khải lại ôm eo tôi, tôi lườm hắn. Nhưng tôi lại không đẩy hắn ra được, người ta đang đến chúc rượu kìa. Tôi gượng gạo cầm ly lên. Linh Chi nhìn tôi, nhìn Tuấn Khải, rồi nụ cười rộ lên:
– Anh chị…..
– Như em thấy!- hắn lên tiếng.
Như em thấy cái đầu nhà anh! Rõ ràng ý tứ không lành mạnh. Tôi lên tiếng:
– Anh chị không phải….
Tôi còn chưa kịp nói xong đã bị Tuấn Khải bịt miệng, hắn nâng ly chúc mừng đôi bạn trẻ kia, cười cười nhìn tôi. Tôi nhìn trong mắt hắn, có chút thấy dị thường.
Tiệc tàn, Linh Chi vui vẻ kéo tôi sang một bên. Trước đó tôi quay lại, thấy Tuấn Khải quay lại bắt tay cùng một cô gái. Tôi nhớ rõ, cô gái đó là cô gái hắn dẫn về nhà Valentine hôm đó.
Chính thức lần đầu tôi thất tình là vì cô gái này. Gương mặt vẫn xinh đẹp kinh người như vậy.
Tuấn Khải ra hiệu cho tôi đi với Linh Chi. Tôi bĩu môi, gặp tình cũ sao? Tôi quay lại nhìn thấy cô gái ấy nhìn Tuấn Khải quả thật khôn giống bạn bè, có gì đó chan chứa tình cảm, vấn vương đầy lưu luyến. Không biết thế nào nhưng lòng tôi khó chịu đến khó hiểu.
Linh Chi cười vui hỏi tôi:
– Chị Tâm, chị đừng ghen nha! Anh Tuấn Khải với chị bao giờ tính chuyện cưới xin?
Tôi đứng hình. Con bé này vừa làm cô dâu xong lại muốn làm bà mai?
Linh Chi phì cười trước vẻ mặt của tôi:
– Chị Tâm, hạnh phúc là do mình theo đuổi, không cố gắng sẽ không có hạnh phúc. Phải nắm bắt, phải trân trọng, phải nỗ lực vì hạnh phúc chính đáng của mình. Chính em đã theo đuổi một anh chàng, anh chàng ấy giờ là chồng của em. Chị thấy không? Em nghĩ bao năm như vậy rồi, anh Tuấn Khải nhất định cũng có tình cảm với chị. Chị Tâm, dẫu thế nào em cũng ủng hộ chị, được không?
Tôi không nói gì lại, chỉ nhìn Linh Chi. Con bé nói không sai, chỉ là con bé làm ơn đừng khơi lại đống lửa tàn trong tôi. Con bé lại cho tôi hi vọng. Hi vọng như một cô thiếu nữ năm đó, cô thiếu nữ cầm hộp socolate không bao giờ dám tặng.
Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề, vui vẻ tán gẫu thêm một chút.
Sau ấy tôi bước ra ngoài tìm Tuấn Khải. Đến trước đoạn đỗ xe, tôi thấy Tuấn Khải ôm cô gái đó vào ngực. Cái ôm có vẻ gì lưu luyến. Ánh mắt hắn rất dịu dàng, vô cùng dịu dàng. Tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng chính vì người đó là Tuấn Khải, nên tôi không thể nhìn nhầm được, không bao giờ.
Khung cảnh ấy đập vào mắt tôi, kim đồng ngọc nữ mới xứng, thanh mai trúc mã, có nghĩa lí gì?
Tôi quên, hắn là chàng trai tôi yêu. Mà với người con gái, tình đầu vô cùng nhiều chấp niệm. Tôi nhận ra trước những mối tình tôi từng trải qua, tôi thực đã không hề hoàn toàn thực tâm. Cuộc sống của tôi từ nhỏ đến giờ chỉ quay quanh một mình Tuấn Khải. Bảo Nguyên nói đúng: tôi không yêu anh ta, tôi yêu hắn: trúc mã của tôi.
Tôi không còn cách thoát ra, động tâm như vậy rồi sao? Thực ra đã lâu không thấy hắn gần gũi người con gái nào, giờ phút chân chính thấy hắn ôm cô gái kia vào ngực, tôi mới nhận ra trái tim mình có thể vì một người khác mà đau như vậy.
Lần này, tôi lại nhận ra mình động tâm, nhưng vẫn không có kết quả.
Hi vọng vừa khó khăn nhen lên, thì đã vội vàng vụt tắt ..
Tôi đứng đó, nước mắt chảy ra. Tình cảm của tôi dành cho hắn như nước thấm sâu vào đất, đến lúc tôi nhận ra, cũng là khi tình cảm trở nên vượt xa suy nghĩ của tôi. Tôi chợt có cảm giác, bản thân rất ngốc, giống như ngốc đến nỗi hai mấy năm trời tôi để hắn xuyên tạc tên tôi từ Tuệ Tâm sang Tâm To. Tôi ôm lấy hai vai, cái bóng hắn trong tôi quá lớn, tôi phải làm sao bây giờ ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời tác giả: mẹ là mẹ không chịu được nữa rồi, ai đồng ý chương sau tỏ tình giơ tay cái nào?
À quên, giáng sinh vui vẻ nhé cả nhà!!!!
_Gigikiki_
– Đại ca, không nên động vào nha đầu đó!
– Vì sao? – hắn cau mày.
– Vì nha đầu đó có ý với anh rồi! – tôi rùng mình nhớ đến điệu bộ thèm rỏ dãi của Nhật Dạ với Vương Minh. Nhưng hình như anh ta không sợ lắm, chỉ cười cười:
– Đấy là điều anh cần!
Nói rồi anh ta bỏ đi.
Tôi đứng nhìn theo, môi giật giật. Trận này, tôi nên bỏ phiếu cho ai đây?
Vào phòng làm việc, tôi tiếp tục bị truy vấn đến điên đầu. Tôi nhìn thấy Nhật Dạ hăng hái hỏi nhất, không khỏi lườm nó một cái. Đúng là loại nô tài không dùng được, vì sắc mà quên chủ nhân.
Nhưng mà…
Đôi khi chỉ cần vui vẻ là đã có thể sống tốt được rồi.
******
Cuối cùng cũng đến ngày cưới của Linh Chi. Tôi nhận liên tiếp 2 cuộc điện thoại của mẹ tôi và cô Hoàng nhắc tôi về vào chiều hôm trước để sáng hôm sau đi luôn. Linh Chi tuy là em họ Tuấn Khải nhưng cũng không khác em gái mấy. Bố của con bé tức chú của Tuấn Khải bị tai nạn mất từ khi nó còn nhỏ nên cả nhà ai cũng thương nó vô cùng. Nghe đâu lần này Linh Chi cưới một giảng viên đại học. Thật hi vọng con bé sẽ hạnh phúc!
Tôi chuẩn bị hành lí rồi nhanh chóng đón xe về nhà. Vừa về đến khu chung cư cũ, tôi đã thấy mẹ ra đón tôi.
Đã 3 tháng rồi không về nhà. Giờ phút này có chút xúc động. Tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Mẹ tôi mắng yêu:
– Tiên sư nhà chị, bây giờ mới vác mặt về!
Tôi cười hì hì với mẹ, ôm bà đi vào nhà.
Bố tôi và chú Hoàng lại rủ nhau đi đánh bóng bàn. Cô Hoàng thấy tôi rất mừng, hỏi tôi Tuấn Khải có về không. Tôi ậm ừ nói Tuấn Khải có thể không về được vì còn trong dịp công tác. Tôi nhìn cô buồn lòng có chút không thoải mái lắm.
Tối đến, lâu lắm tôi mới được hưởng thứ không khí bữa cơm gia đình. Cô chú Hoàng cũng sang ăn cùng. Không giống như lúc nào cũng chí choé với hắn, bữa cơm gia đình hoà thuận, chỉ đơn giản gắp cho nhau vài món, vài câu chuyện phiếm cũng đủ khiến người ta thấy ấm áp đến ngọt ngào.
Khoảng 9h tối, tôi gọi cho Tuấn Khải. Đầu dây bên kia không bắt máy. Tôi gọi thêm vài cuộc nữa, hắn vẫn không trả lời. Tôi nghĩ hắn bận nên thôi.
Khoảng đến 12 giờ đêm, tôi đang cuộn tròn trong chăn. Điện thoại reo. Tôi ngái ngủ nhấc máy:
– A..lo…
– Tâm To, em gọi cho anh?
Tôi nhận ra giọng Tuấn Khải. Theo phản xạ liền tỉnh ngủ. Tôi ngồi bật dậy hỏi:
– Mai anh có về không?
– Anh đang trên xe- giọng Tuấn Khải vang lên.
Tôi giật mình, nhìn đồng hồ không khỏi kinh ngạc. Sao lại về giờ này, đã muộn như vậy? Tôi vội vàng:
– Anh lên xe lâu chưa?
– Vừa xong việc. Mới lên xe thôi.
Tôi tự nhiên thấy đau lòng. Sao hắn phải bán mạng cho công việc vậy làm gì? Tôi nói nhỏ vào điện thoại:
– Đi đứng cẩn thận nhé!
Giọng Tuấn Khải mệt mỏi nhưng dịu dàng đáp lại:
– Ừ, nhóc con, ngủ đi! Anh mệt rồi!
Tôi nhíu mày. Không nhịn được lo lắng. Tuấn Khải luôn là kẻ thích bán mạng cho công việc, trừ khi công việc quá nhiều hắn sẽ không kêu mệt. Mà giờ hắn kêu mệt kìa.
Tôi nói:
– Tuấn Khải, cô Hoàng rất nhớ anh!
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, nhưng không nén được 1 tiếng thở dài nhẹ. ” Anh cũng nhớ mẹ!”
Tôi:”……”
Nói nhảm thêm vài câu, chúng tôi mới cúp máy. Tôi nằm xuống, nhìn lên trần nhà, đột nhiên mường tưởng rõ ràng ra khuôn mặt Tuấn Khải. Tôi dường như không che dấu nổi cảm xúc của chính mình. Có lẽ càng gần hắn, tôi sẽ càng lún sâu.
~~~~~~~~~~~
Tôi thức dậy, ăn sáng nghỉ ngơi rồi trang điểm thay đồ. Đánh chút son môi bóng, phấn nền, không kẻ mi, mặc thêm một bộ váy chân xoè màu xanh biển đậm, tôi tự cảm thán chính mình có vẻ đẹp tiềm ẩn. Hay nói đúng hơn là càng tìm càng ẩn…
Tôi cùng bố mẹ đến lễ cưới. Cô chú Hoàng đi trước để giúp bên Linh Chi chuẩn bị. Dù sao hôm nay là ăn cưới nhà trai, bên nhà gái cũng không quá đông.
Đám cưới trang trọng mà vô cùng nhộn nhịp. Thứ không khí hạnh phúc ấy khiến người ta cũng thấy hạnh phúc lây. Nhạc nền bật lên, tôi có chút xúc động.
“Not sure if you know this
but when we first met
I got so nervous
I couldn’t speak
In that very moment
I found the one
and my life had found its missing piece
So as long as I live I’ll love you,
will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now till my very last breath
This day I’ll cherish
You look so beautiful in white tonight
What we have is timeless
My love is endless
and with this ring I say to the world
You’re my every reason
You’re all that I believe in
With all my heart I mean every word
So as long as I live I’ll love you,
will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now till my very last breath
This day I’ll cherish
You look so beautiful in white tonight
ohh ohh
You look so beautiful in white tonight
na na na na
so beautiful in white tonight
And if a daughter is what our future holds
I hope she has your eyes
finds love like you and I did
and when she falls in love we’ll let her go
and I’ll walk her down the aisle
She’ll look so beautiful in white
You look so beautiful in white
So as long as I live I’ll love you,
will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now till my very last breath
This day I’ll cherish
You look so beautiful in white tonight”
Tôi cầm ly rượu đứng trong hội trường, đột nhiên có một chàng trai tươi cười đến làm quen. Chúng tôi tán gẫu vài câu cũng hợp ý. Anh ta đưa danh thiếp cho tôi. Tôi vui vẻ nhận. Đang định hẹn nhau một ngày nói chuyện thì có một bàn tay kéo tôi vào lồng ngực.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, mùi hương quen thuộc đã xộc vào mũi.
Tuấn Khải ôm lấy eo tôi rất tự nhiên. Tôi nhìn hắn. Mới gần một tuần không gặp mà trông hắn gầy đi thì phải. Tôi bỏ qua đôi tay trên eo mình, đưa ngón trỏ xoa lên mi tâm cau lại của hắn:
– Anh gầy đi!
Không ăn đồ ngạch nương đây nấu, đương nhiên gầy đi!
Mặt Tuấn Khải giãn ra, mắt còn hiện lên ý cười. Hắn cụng trán hắn và trán tôi, giọng nói khàn khàn:
– Tâm To, em là đang dụ dỗ anh?
Tôi có sao?
Tuấn Khải nhìn chàng trai kia chăm chú. Chàng trai kia ngại ngùng nói xin lỗi rồi đi mất. Đã bảo Tuấn Khải là quái vậy mà, ai gặp cũng thấy sợ.
Tôi giờ mới để ý, hắn ôm chặt lấy eo tôi, trán hắn và tôi cụng vào nhau. Thật sự không tránh được người ta hiểu lầm. Tôi đỏ bừng mặt, đẩy hắn ra:
– Về lâu chưa?
– Được 30 phút!
– Anh gặp cô chú Hoàng chưa?
– Gặp rồi, nói chuyện một lúc rồi mới đi tìm em!
Tôi bĩu môi hậm hực:
– Gặp em cuối cùng mà còn bày đặt…
Hắn giảo hoạt nhìn tôi:
– Hóa ra Tâm To muốn anh tìm em đầu tiên! Được, lần sau sẽ chú ý. Tại gặp bố mẹ anh ở sảnh trước thôi, đừng buồn!
Hắn cười cười, môi nhếch lên. Tôi mặt càng đỏ. Hình như tim tôi cứ thân mật với hắn là sẽ đập liên hồi, sẽ không tuân theo nguyên tắc. Mấy ngày hắn đi công tác, tôi đã biết mình nhớ hắn, biết rằng những cảm xúc thiếu niên kia không phải là quay lại mà luôn luôn thường trực. Xong rồi, tôi rơi vào bẫy giặc rồi! Mười mấy năm qua đều không thoát được ra.
Nụ cười của Tuấn Khải càng ngày càng sâu. Chết tiệt, tôi không phải sắc nữ, không hề là sắc nữ ^.^
Tôi bắt đầu thấy cô dâu chú rể đi chúc rượu. Linh Chi đến chỗ tôi, chú rể tuấn tú đi đằng sau, vẻ mặt sủng nịnh thấy rõ. Tôi thầm ghen tị, sao Linh Chi lại sớm gặp được người trong mộng như vậy?
Linh Chi và tôi thân nhau từ bé. Đã có thời gian chúng tôi chơi với nhau rất vui, mọi chuyện đều chia sẻ. Giờ thì tốt rồi, hôm nay cô ấy là người đẹp nhất, không phải sao?
Khi cô dâu chú rể đến, Tuấn Khải lại ôm eo tôi, tôi lườm hắn. Nhưng tôi lại không đẩy hắn ra được, người ta đang đến chúc rượu kìa. Tôi gượng gạo cầm ly lên. Linh Chi nhìn tôi, nhìn Tuấn Khải, rồi nụ cười rộ lên:
– Anh chị…..
– Như em thấy!- hắn lên tiếng.
Như em thấy cái đầu nhà anh! Rõ ràng ý tứ không lành mạnh. Tôi lên tiếng:
– Anh chị không phải….
Tôi còn chưa kịp nói xong đã bị Tuấn Khải bịt miệng, hắn nâng ly chúc mừng đôi bạn trẻ kia, cười cười nhìn tôi. Tôi nhìn trong mắt hắn, có chút thấy dị thường.
Tiệc tàn, Linh Chi vui vẻ kéo tôi sang một bên. Trước đó tôi quay lại, thấy Tuấn Khải quay lại bắt tay cùng một cô gái. Tôi nhớ rõ, cô gái đó là cô gái hắn dẫn về nhà Valentine hôm đó.
Chính thức lần đầu tôi thất tình là vì cô gái này. Gương mặt vẫn xinh đẹp kinh người như vậy.
Tuấn Khải ra hiệu cho tôi đi với Linh Chi. Tôi bĩu môi, gặp tình cũ sao? Tôi quay lại nhìn thấy cô gái ấy nhìn Tuấn Khải quả thật khôn giống bạn bè, có gì đó chan chứa tình cảm, vấn vương đầy lưu luyến. Không biết thế nào nhưng lòng tôi khó chịu đến khó hiểu.
Linh Chi cười vui hỏi tôi:
– Chị Tâm, chị đừng ghen nha! Anh Tuấn Khải với chị bao giờ tính chuyện cưới xin?
Tôi đứng hình. Con bé này vừa làm cô dâu xong lại muốn làm bà mai?
Linh Chi phì cười trước vẻ mặt của tôi:
– Chị Tâm, hạnh phúc là do mình theo đuổi, không cố gắng sẽ không có hạnh phúc. Phải nắm bắt, phải trân trọng, phải nỗ lực vì hạnh phúc chính đáng của mình. Chính em đã theo đuổi một anh chàng, anh chàng ấy giờ là chồng của em. Chị thấy không? Em nghĩ bao năm như vậy rồi, anh Tuấn Khải nhất định cũng có tình cảm với chị. Chị Tâm, dẫu thế nào em cũng ủng hộ chị, được không?
Tôi không nói gì lại, chỉ nhìn Linh Chi. Con bé nói không sai, chỉ là con bé làm ơn đừng khơi lại đống lửa tàn trong tôi. Con bé lại cho tôi hi vọng. Hi vọng như một cô thiếu nữ năm đó, cô thiếu nữ cầm hộp socolate không bao giờ dám tặng.
Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề, vui vẻ tán gẫu thêm một chút.
Sau ấy tôi bước ra ngoài tìm Tuấn Khải. Đến trước đoạn đỗ xe, tôi thấy Tuấn Khải ôm cô gái đó vào ngực. Cái ôm có vẻ gì lưu luyến. Ánh mắt hắn rất dịu dàng, vô cùng dịu dàng. Tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng chính vì người đó là Tuấn Khải, nên tôi không thể nhìn nhầm được, không bao giờ.
Khung cảnh ấy đập vào mắt tôi, kim đồng ngọc nữ mới xứng, thanh mai trúc mã, có nghĩa lí gì?
Tôi quên, hắn là chàng trai tôi yêu. Mà với người con gái, tình đầu vô cùng nhiều chấp niệm. Tôi nhận ra trước những mối tình tôi từng trải qua, tôi thực đã không hề hoàn toàn thực tâm. Cuộc sống của tôi từ nhỏ đến giờ chỉ quay quanh một mình Tuấn Khải. Bảo Nguyên nói đúng: tôi không yêu anh ta, tôi yêu hắn: trúc mã của tôi.
Tôi không còn cách thoát ra, động tâm như vậy rồi sao? Thực ra đã lâu không thấy hắn gần gũi người con gái nào, giờ phút chân chính thấy hắn ôm cô gái kia vào ngực, tôi mới nhận ra trái tim mình có thể vì một người khác mà đau như vậy.
Lần này, tôi lại nhận ra mình động tâm, nhưng vẫn không có kết quả.
Hi vọng vừa khó khăn nhen lên, thì đã vội vàng vụt tắt ..
Tôi đứng đó, nước mắt chảy ra. Tình cảm của tôi dành cho hắn như nước thấm sâu vào đất, đến lúc tôi nhận ra, cũng là khi tình cảm trở nên vượt xa suy nghĩ của tôi. Tôi chợt có cảm giác, bản thân rất ngốc, giống như ngốc đến nỗi hai mấy năm trời tôi để hắn xuyên tạc tên tôi từ Tuệ Tâm sang Tâm To. Tôi ôm lấy hai vai, cái bóng hắn trong tôi quá lớn, tôi phải làm sao bây giờ ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời tác giả: mẹ là mẹ không chịu được nữa rồi, ai đồng ý chương sau tỏ tình giơ tay cái nào?
À quên, giáng sinh vui vẻ nhé cả nhà!!!!
_Gigikiki_
/23
|