Editor: Giừa
-
Bữa lẩu tối hôm đó, Chanh Tử vô cùng hào phóng, cậu ta gọi hết những món mà Giang Chu bảo là muốn ăn trước trận đấu, mỗi món còn gọi tới vài đĩa.
Giang Chu cũng chẳng thèm khách khí với cậu ta, thoải mái ăn hết một mâm cao lương mỹ vị, đồ ăn trong bát chất lên thành một ngọn núi nhỏ.
Kha Viễn ngồi bên kia nhìn thấy như vậy thì rất kinh ngạc, "Hound nhìn gầy thế mà ăn uống được ghê nhỉ, anh đang thắc mắc không biết cậu nhét được nhiều đồ ăn vào cơ thể kiểu gì vậy?"
Giang Chu nuốt xong một miếng thịt, vểnh mặt lên vô cùng hãnh diện, "Anh chưa nghe câu này bao giờ à, dạ dày của người tham ăn là một chiều không gian khác."
Chanh Tử cố tình cảm thán thật khoa trương, "À há! Thảo nào cậu ăn mãi mà chẳng cao lên cũng chẳng mập lên được miếng nào, thì ra là ăn cái gì vào cũng bị chiều không gian khác hút hết đi rồi."
Giang Chu nhấn mạnh: "Tôi có cao lên nha, có khi ăn xong bữa lẩu này là tôi cao lên được 1m71 đó!"
A Khắc cũng cảm thấy Giang Chu nói có lý, "Nhắc mới nhớ, hình như Hound lâu rồi không đo chiều sao đúng không, ngày mai cậu nhớ nhắc anh đo cho cậu nhé."
Chanh Tử khẽ thở dài, "Nếu cậu còn không cao thêm nổi 0.1cm thì cũng đừng đau khổ quá nha bé Hound, thực ra tui thấy cậu cao như bây giờ cũng ổn lắm, quá là đáng yêu luôn!"
Whale đang ngồi lướt điện thoại cũng xen ngang một câu: "Thực ra 1m70.7 cũng có thể làm tròn được lên 1m71 rồi mà."
Giang Chu giận hờn gắp một miếng thịt bò to đùng nhét vào miệng, "Chờ đó, rồi sẽ có một ngày tôi có thể cao được như đội trưởng, tới lúc đó mấy người chỉ có thể khen tôi đẹp trai!"
Trì Diễn mỉm cười gắp cho Giang Chu một miếng bò viên mà cậu thích, "Cố lên nhé."
Giang Chu nhận bò viên của Trì Diễn, nhìn thấy sự cưng chiều trong mắt đối phương.
Không hiểu sao cậu chợt cảm thấy mặt mình nóng lên, vội vàng cúi đầu nhét thịt viên vào miệng.
Thắng trận nên tâm trạng của mọi người đều rất tốt, chủ nhân bữa tiệc sinh nhật Chanh Tử hào hứng uống với mỗi người một ly, đi một vòng tới lượt Whale, cậu mới để ý dường như nãy giờ Whale vẫn luôn lướt điện thoại, chưa ăn uống gì.
Chanh Tử vươn tay lấy điện thoại từ tay Whale, "A Diệu, sao anh cứ nhìn điện thoại mãi thế, ăn gì đó đi chứ."
Whale cũng tránh né cậu, ngoan ngoãn để cậu cầm điện thoại hắn đi, "Anh đang xem trên mạng người ta nói gì về trận hôm nay."
"Hở? Bọn họ nói thế nào?" Chanh Tử tò mò, vừa hay trên tay có điện thoại của Whale, trên màn hình là phần bình luận bài viết từ Weibo chính thức của ST.
Không có gì bất ngờ, chỉ trong chớp mắt, tất cả đều là lời khen ngợi ST.
Có lời bày tỏ tình cảm tới thành viên đội, cũng có lời bày tỏ dành cho cả đội tuyển, còn có cả những lời khen ngợi cuồng nhiệt cho huấn luyện viên và giám đốc. Tóm lại, trận đấu hôm nay quá mức xuất sắc, fan và khán giả đều rất hài lòng.
Chanh Tử nhìn một lúc, đột nhiên thấy hơi ngượng, "Em thấy, khen có hơi quá mức rồi, mấy cái người này, học ở đâu ra mấy trò thổi phồng đó vậy."
"Cái gì mà thổi phồng cơ, tôi xem với?" Giang Chu thò đầu qua nhìn điện thoại trên tay Chanh Tử, vừa đúng lúc đọc được một bình luận khen Chanh Tử, ""Chanh Tử hôm nay đẹp trai quá đi, ẻm chính là Adc số một trong lòng tui"."
Chanh Tử vội vàng kéo điện thoại xa ra khỏi mặt Giang Chu, "Sao cậu còn đọc ra mồm vậy hả!"
Trì Diễn bật cười, "Chanh Tử hôm nay đúng là đánh hay thật, tiếp tục phát huy thì vị trí Adc số một cũng không phải là không có cửa đâu."
Những người khác cũng hùa theo:
"Đúng đó, Chanh Tử hôm nay mới lên 19 tuổi mà, còn trẻ, còn nhiều cơ hội lắm."
"Hôm nay cậu chơi đúng là đỉnh của chóp luôn."
"Chanh Tử cố lên nha, anh đánh giá cậu cao lắm đó!"
Chanh Tử bị mọi người làm cho xấu hổ, "Đủ rồi đủ rồi mà, mấy người còn nói nữa là tui bay mất bây giờ!"
Giang Chu vỗ vỗ vai cậu, "Có gì mà ngại, nếu mà có ai đó khen tôi như vậy thì đảm bảo là tôi sẽ trả lời "đúng thế tôi chính là số một đó", chỉ tiếc là chưa có ai khen tôi như vậy hết."
Trì Diễn nghiêng đầu, nhìn cậu với biểu cảm kinh ngạc, "Sao lại nói vậy, trong lòng tôi cậu vẫn luôn là Jungler số một thế giới."
Giang Chu ngẩn người ra, nhìn Trì Diễn nửa ngày mà không nói nên lời.
Chanh Tử lập tức bật chế độ cười nhạo, "Hahaha, nhìn cậu kia, sao dám bảo là không ngại hả."
Giang Chu lúng túng phân bua, "Thì là vì đội trưởng bảo số một thế giới có hơi khoa trương quá rồi."
"Nhưng tôi thật sự nghĩ như vậy mà." Khi Trì Diễn nói ra câu này, ánh mắt anh vô cùng chân thành, khiến Giang Chu có ảo giác rằng mình thực sự là số một thế giới.
"Đội trưởng, dù rằng anh thổi phồng tôi hơi quá mức," Giang Chu ho nhẹ một tiếng, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn: "Cơ mà, tôi sẽ nỗ lực để trở thành số một thế giới."
An Thành mỉm cười nâng ly rượu, "Vậy thì chúc cho Chanh Tử và Hound sớm ngày trở thành số một, cũng chúc cho ST càng ngày càng lớn mạnh, tương lai có thể thắng càng nhiều trận hơn!"
Mọi người sôi nổi cạn ly hoan hô, giải mùa hè, giải thế giới, và cả rất nhiều những giải đấu về sau nữa, bọn họ sẽ cùng nhau nỗ lực giành thắng lợi.
Ăn xong bữa lẩu, tâm trạng mọi người vẫn còn rất hưng phấn, Chanh Tử đề nghị mọi người cùng nhau đi KTV chơi thêm tăng nữa, "Dù sao ngày mai cũng được nghỉ mà, hôm nay quẩy cả đêm đi."
Mọi người đều giơ tay tán thành.
Tuy nhiên cũng có người nhìn về phía An Thành, sợ rằng An Thành sẽ không đồng ý.
Chanh Tử cũng nghĩ tới chuyện này, cậu ta cười hì hì níu tay An Thành, "Giám đốc An chắc là sẽ không phản đối đâu nhỉ."
Nói xong cậu còn chớp chớp mắt nhìn An Thành.
An Thành bị bộ dạng của Chanh Tử chọc cười, vui vẻ nói với cậu ta: "Hôm nay là sinh nhật cậu mà, cậu quyết đi."
"Được ạ! Vậy đi KTV nhé!" Nói xong Chanh Tử liền lôi điện thoại ra chuẩn bị đặt phòng, cậu ta đếm số đầu người, nghĩ ngợi xong nói với mọi người: "Đi KTV có nhiều người sẽ vui hơn, tui định đặt phòng lớn, mọi người có thể gọi cả bạn bè mình đến nha."
Chỉ Sơn lấy điện thoại ra, "Để tôi hỏi xem bạn gái có đến không."
A Khắc cũng bắt đầu liên hệ với bạn bè mình.
Giang Chu liếc trộm sang Trì Diễn, không biết anh có định gọi bạn gái tới không... Có điều trước giờ anh vẫn không cho mọi người biết rằng mình có bạn gái, có lẽ là sẽ không gọi người ta tới.
Vừa nghĩ như vậy xong, Giang Chu liền thấy Trì Diễn cũng bước qua một bên lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện.
Hở? Đang gọi bạn gái sao?
Giang Chu rất tò mò, nhưng cậu đứng cách Trì Diễn hơi xa, không nghe được Trì Diễn nói gì, cho nên chỉ có thể phỏng đoán trong lòng.
Chắc là Trì Diễn gọi bạn gái tới rồi, lẽ nào cuối cùng anh cũng quyết định tiết lộ mình không còn FA sao? Hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, có phải anh định nhân cơ hội này giới thiệu bạn gái cho tất cả mọi người không?
"Giang Chu, sao lại ngẩn người ra vậy?"
Ngước mắt lại, Giang Chu phát hiện Trì Diễn đã đi tới trước mặt mình, "Không có gì đâu, tôi đang nghĩ không biết KTV có xa chỗ này không."
"Không xa lắm, đi bộ mất mấy phút thôi." Trì Diễn thấy Chanh Tử đã đi trước một đoạn đường rồi nên vội kéo Giang Chu đi: "Chúng ta cũng đi thôi."
"Được." Giang Chu đáp, trong lòng vẫn còn đang mải nghĩ chuyện bạn gái của Trì Diễn.
Không biết bạn gái của Trì Diễn là kiểu người thế nào nhỉ?
— Quý vị đang đọc truyện trên wttped @caphecot_giua
"Vì yêu mà anh chấp nhận đau đớn, vì yêu mà anh chấp nhận tổn thương, là yêu hay là hận, anh đã không còn phân biệt nổi nữa....."
Chanh Tử cầm mic hát nẫu lòng nẫu ruột, hát đến mức mọi người cười như ngả rạ. Bài hát này kết hợp với quả giọng hết cứu của cậu ta tạo thành hiệu ứng gây cười rất hiệu quả.
Có lẽ vì lo giọng của Chanh Tử còn chưa đủ quỷ quái, A Khắc cũng cầm một cái mic lên hát theo: "Bàn tay tôi run lên, nhưng lại chẳng thể nào ngừng lại, không thể thứ tha......"
Kha Viễn cười nói: "Có khác nào bị quỷ ám vào tai không chứ!"
Cười xong anh ta chợt nhận thấy bên cạnh Chỉ Sơn có một cô gái đang ngồi hơi gượng gạo, vội vàng giải thích cho cô: "Em đừng sợ nhé, ngày thường bọn họ không như thế này đâu, hôm nay là tại uống hơi nhiều rượu thôi."
Cô gái nọ tên là Quý Thiển, là bạn gái thanh mai trúc mã của Chỉ Sơn, hai người quen biết nhau từ hồi còn bé xíu.
Quý Thiển vội vàng xua tay với Kha Viễn, "Không, không sao đâu ạ, ăn sinh nhật thì phải vui vẻ một chút chứ."
Kha Viễn lo rằng một cô gái nhỏ yên tĩnh như vậy sẽ không hợp với chỗ này, lại nói với Chỉ Sơn: "Nhớ chăm sóc bạn gái cho tốt vào, với cả cậu cũng lên chọn mấy bài cho mọi người đi, muốn ăn muốn chơi cái gì thì cứ thoải mái đi đừng ngại."
"Anh yên tâm, em không khách khí gì với Chanh Tử đâu." Chỉ Sơn kéo tay Quý Thiển, hôn chụt một cái lên khóe miệng cô.
Quý Thiển xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng.
Kha Viễn có cảm giác mình vừa ăn sát thương bạo kích, "Cái đù má, sơ hở cái là bị thồn cơm chó, đến bao giờ anh mới thoát ế được đây."
Chanh Tử đang hát hò mà không hiểu sao lại nghe được câu này, cầm mic lên hô: "Huấn luyện viên, anh nghĩ thoát ế dễ lắm hay sao? Nhờ giám đốc Mập Mạp nhà mình đăng weibo chính thức của ST cho anh một bài tìm bạn gái đi kìa."
Kha Viễn vặn lại: "Tự đi mà tìm cho bản thân trước đi kìa, ở đây ngoại trừ Chỉ Sơn ra thì đều là chó độc thân cả thôi, hay là đăng bài tìm cho mỗi đứa một người luôn đi."
An Thành cười mắng: "Mấy đứa định biến ST thành show hẹn hò ghép đôi hay gì hở?"
Mọi người chuyện trò náo nhiệt, Giang Chu liếc mắt nhìn Trì Diễn một cái, xong lại nhìn khắp cả phòng KTV, không biết bao giờ bạn gái Trì Diễn mới đến nhỉ.
"Bé Hound ngẩn người ra đấy làm gì đấy?" Chanh Tử ở bên kia đã hát xong một bài, vội vàng vẫy tay gọi Giang Chu: "Mau qua đây cầm mic đi, bài hát kế tiếp là của cậu đó."
"À, tới đây!"
Nhạc dạo đã vang lên, Giang Chu vội vàng nhận mic bắt đầu hát, Chanh Tử cũng khoác vai Giang Chu hát cùng, mọi người ở xung quanh cũng ồn ào cổ vũ, cả căn phòng chìm trong không khí rộn ràng. Giang Chu lại ngó sang nhìn Trì Diễn nãy giờ đang mỉm cười xem bọn họ, anh nhận một cuộc điện thoại, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Là bạn gái anh tới ư?
Giang Chu đứng ngẩn người ở bên này, tiếng hát cũng khựng lại.
Chanh Tử kéo kéo cậu, cậu mới lấy lại tinh thần tiếp tục hát.
Hát xong bài này, Giang Chu ngồi xuống sofa, nhưng tầm mắt vẫn đang hướng về phía cửa không rời.
Chanh Tử đưa mic cho Whale cầm rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, "Bé Hound cậu sao thế, sao nhìn có vẻ không vui vậy?"
Giang Chu cũng biết trạng thái tối nay của mình có gì đó không ổn, nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có thể là vì cậu quá tò mò về bạn gái của Trì Diễn nên mới chú ý quá mức, chủ yếu là do Trì Diễn ngày thường vẫn luôn giấu bạn gái quá kỹ.
Có điều cậu không thể nói những chuyện này cho Chanh Tử biết, chỉ có thể viện cớ, "Vừa nãy đi ăn lẩu uống hơi nhiều, muốn nghỉ ngơi một tí."
"Thế à, nhưng tui nhớ rõ tửu lượng của cậu không tồi mà, có phải vì hôm nay mệt mỏi quá không?" Chanh Tử còn nhớ lần trước đi ăn buffet, Giang Chu đã uống rất nhiều rượu mà không có vấn đề gì.
Giang Chu cười nhẹ, "Có thể là vậy."
"Vậy cậu nghỉ ngơi một lát đi, à phải rồi, đội trường đâu rồi?" Chanh Tử nhìn quanh một vòng, không thấy Trì Diễn đâu.
"Anh ấy..."
Giang Chu đang suy nghĩ nên nói gì tiếp thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra, sau đó Trì Diễn bước vào.
-
Hết chương 32.
-
Bữa lẩu tối hôm đó, Chanh Tử vô cùng hào phóng, cậu ta gọi hết những món mà Giang Chu bảo là muốn ăn trước trận đấu, mỗi món còn gọi tới vài đĩa.
Giang Chu cũng chẳng thèm khách khí với cậu ta, thoải mái ăn hết một mâm cao lương mỹ vị, đồ ăn trong bát chất lên thành một ngọn núi nhỏ.
Kha Viễn ngồi bên kia nhìn thấy như vậy thì rất kinh ngạc, "Hound nhìn gầy thế mà ăn uống được ghê nhỉ, anh đang thắc mắc không biết cậu nhét được nhiều đồ ăn vào cơ thể kiểu gì vậy?"
Giang Chu nuốt xong một miếng thịt, vểnh mặt lên vô cùng hãnh diện, "Anh chưa nghe câu này bao giờ à, dạ dày của người tham ăn là một chiều không gian khác."
Chanh Tử cố tình cảm thán thật khoa trương, "À há! Thảo nào cậu ăn mãi mà chẳng cao lên cũng chẳng mập lên được miếng nào, thì ra là ăn cái gì vào cũng bị chiều không gian khác hút hết đi rồi."
Giang Chu nhấn mạnh: "Tôi có cao lên nha, có khi ăn xong bữa lẩu này là tôi cao lên được 1m71 đó!"
A Khắc cũng cảm thấy Giang Chu nói có lý, "Nhắc mới nhớ, hình như Hound lâu rồi không đo chiều sao đúng không, ngày mai cậu nhớ nhắc anh đo cho cậu nhé."
Chanh Tử khẽ thở dài, "Nếu cậu còn không cao thêm nổi 0.1cm thì cũng đừng đau khổ quá nha bé Hound, thực ra tui thấy cậu cao như bây giờ cũng ổn lắm, quá là đáng yêu luôn!"
Whale đang ngồi lướt điện thoại cũng xen ngang một câu: "Thực ra 1m70.7 cũng có thể làm tròn được lên 1m71 rồi mà."
Giang Chu giận hờn gắp một miếng thịt bò to đùng nhét vào miệng, "Chờ đó, rồi sẽ có một ngày tôi có thể cao được như đội trưởng, tới lúc đó mấy người chỉ có thể khen tôi đẹp trai!"
Trì Diễn mỉm cười gắp cho Giang Chu một miếng bò viên mà cậu thích, "Cố lên nhé."
Giang Chu nhận bò viên của Trì Diễn, nhìn thấy sự cưng chiều trong mắt đối phương.
Không hiểu sao cậu chợt cảm thấy mặt mình nóng lên, vội vàng cúi đầu nhét thịt viên vào miệng.
Thắng trận nên tâm trạng của mọi người đều rất tốt, chủ nhân bữa tiệc sinh nhật Chanh Tử hào hứng uống với mỗi người một ly, đi một vòng tới lượt Whale, cậu mới để ý dường như nãy giờ Whale vẫn luôn lướt điện thoại, chưa ăn uống gì.
Chanh Tử vươn tay lấy điện thoại từ tay Whale, "A Diệu, sao anh cứ nhìn điện thoại mãi thế, ăn gì đó đi chứ."
Whale cũng tránh né cậu, ngoan ngoãn để cậu cầm điện thoại hắn đi, "Anh đang xem trên mạng người ta nói gì về trận hôm nay."
"Hở? Bọn họ nói thế nào?" Chanh Tử tò mò, vừa hay trên tay có điện thoại của Whale, trên màn hình là phần bình luận bài viết từ Weibo chính thức của ST.
Không có gì bất ngờ, chỉ trong chớp mắt, tất cả đều là lời khen ngợi ST.
Có lời bày tỏ tình cảm tới thành viên đội, cũng có lời bày tỏ dành cho cả đội tuyển, còn có cả những lời khen ngợi cuồng nhiệt cho huấn luyện viên và giám đốc. Tóm lại, trận đấu hôm nay quá mức xuất sắc, fan và khán giả đều rất hài lòng.
Chanh Tử nhìn một lúc, đột nhiên thấy hơi ngượng, "Em thấy, khen có hơi quá mức rồi, mấy cái người này, học ở đâu ra mấy trò thổi phồng đó vậy."
"Cái gì mà thổi phồng cơ, tôi xem với?" Giang Chu thò đầu qua nhìn điện thoại trên tay Chanh Tử, vừa đúng lúc đọc được một bình luận khen Chanh Tử, ""Chanh Tử hôm nay đẹp trai quá đi, ẻm chính là Adc số một trong lòng tui"."
Chanh Tử vội vàng kéo điện thoại xa ra khỏi mặt Giang Chu, "Sao cậu còn đọc ra mồm vậy hả!"
Trì Diễn bật cười, "Chanh Tử hôm nay đúng là đánh hay thật, tiếp tục phát huy thì vị trí Adc số một cũng không phải là không có cửa đâu."
Những người khác cũng hùa theo:
"Đúng đó, Chanh Tử hôm nay mới lên 19 tuổi mà, còn trẻ, còn nhiều cơ hội lắm."
"Hôm nay cậu chơi đúng là đỉnh của chóp luôn."
"Chanh Tử cố lên nha, anh đánh giá cậu cao lắm đó!"
Chanh Tử bị mọi người làm cho xấu hổ, "Đủ rồi đủ rồi mà, mấy người còn nói nữa là tui bay mất bây giờ!"
Giang Chu vỗ vỗ vai cậu, "Có gì mà ngại, nếu mà có ai đó khen tôi như vậy thì đảm bảo là tôi sẽ trả lời "đúng thế tôi chính là số một đó", chỉ tiếc là chưa có ai khen tôi như vậy hết."
Trì Diễn nghiêng đầu, nhìn cậu với biểu cảm kinh ngạc, "Sao lại nói vậy, trong lòng tôi cậu vẫn luôn là Jungler số một thế giới."
Giang Chu ngẩn người ra, nhìn Trì Diễn nửa ngày mà không nói nên lời.
Chanh Tử lập tức bật chế độ cười nhạo, "Hahaha, nhìn cậu kia, sao dám bảo là không ngại hả."
Giang Chu lúng túng phân bua, "Thì là vì đội trưởng bảo số một thế giới có hơi khoa trương quá rồi."
"Nhưng tôi thật sự nghĩ như vậy mà." Khi Trì Diễn nói ra câu này, ánh mắt anh vô cùng chân thành, khiến Giang Chu có ảo giác rằng mình thực sự là số một thế giới.
"Đội trưởng, dù rằng anh thổi phồng tôi hơi quá mức," Giang Chu ho nhẹ một tiếng, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn: "Cơ mà, tôi sẽ nỗ lực để trở thành số một thế giới."
An Thành mỉm cười nâng ly rượu, "Vậy thì chúc cho Chanh Tử và Hound sớm ngày trở thành số một, cũng chúc cho ST càng ngày càng lớn mạnh, tương lai có thể thắng càng nhiều trận hơn!"
Mọi người sôi nổi cạn ly hoan hô, giải mùa hè, giải thế giới, và cả rất nhiều những giải đấu về sau nữa, bọn họ sẽ cùng nhau nỗ lực giành thắng lợi.
Ăn xong bữa lẩu, tâm trạng mọi người vẫn còn rất hưng phấn, Chanh Tử đề nghị mọi người cùng nhau đi KTV chơi thêm tăng nữa, "Dù sao ngày mai cũng được nghỉ mà, hôm nay quẩy cả đêm đi."
Mọi người đều giơ tay tán thành.
Tuy nhiên cũng có người nhìn về phía An Thành, sợ rằng An Thành sẽ không đồng ý.
Chanh Tử cũng nghĩ tới chuyện này, cậu ta cười hì hì níu tay An Thành, "Giám đốc An chắc là sẽ không phản đối đâu nhỉ."
Nói xong cậu còn chớp chớp mắt nhìn An Thành.
An Thành bị bộ dạng của Chanh Tử chọc cười, vui vẻ nói với cậu ta: "Hôm nay là sinh nhật cậu mà, cậu quyết đi."
"Được ạ! Vậy đi KTV nhé!" Nói xong Chanh Tử liền lôi điện thoại ra chuẩn bị đặt phòng, cậu ta đếm số đầu người, nghĩ ngợi xong nói với mọi người: "Đi KTV có nhiều người sẽ vui hơn, tui định đặt phòng lớn, mọi người có thể gọi cả bạn bè mình đến nha."
Chỉ Sơn lấy điện thoại ra, "Để tôi hỏi xem bạn gái có đến không."
A Khắc cũng bắt đầu liên hệ với bạn bè mình.
Giang Chu liếc trộm sang Trì Diễn, không biết anh có định gọi bạn gái tới không... Có điều trước giờ anh vẫn không cho mọi người biết rằng mình có bạn gái, có lẽ là sẽ không gọi người ta tới.
Vừa nghĩ như vậy xong, Giang Chu liền thấy Trì Diễn cũng bước qua một bên lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện.
Hở? Đang gọi bạn gái sao?
Giang Chu rất tò mò, nhưng cậu đứng cách Trì Diễn hơi xa, không nghe được Trì Diễn nói gì, cho nên chỉ có thể phỏng đoán trong lòng.
Chắc là Trì Diễn gọi bạn gái tới rồi, lẽ nào cuối cùng anh cũng quyết định tiết lộ mình không còn FA sao? Hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, có phải anh định nhân cơ hội này giới thiệu bạn gái cho tất cả mọi người không?
"Giang Chu, sao lại ngẩn người ra vậy?"
Ngước mắt lại, Giang Chu phát hiện Trì Diễn đã đi tới trước mặt mình, "Không có gì đâu, tôi đang nghĩ không biết KTV có xa chỗ này không."
"Không xa lắm, đi bộ mất mấy phút thôi." Trì Diễn thấy Chanh Tử đã đi trước một đoạn đường rồi nên vội kéo Giang Chu đi: "Chúng ta cũng đi thôi."
"Được." Giang Chu đáp, trong lòng vẫn còn đang mải nghĩ chuyện bạn gái của Trì Diễn.
Không biết bạn gái của Trì Diễn là kiểu người thế nào nhỉ?
— Quý vị đang đọc truyện trên wttped @caphecot_giua
"Vì yêu mà anh chấp nhận đau đớn, vì yêu mà anh chấp nhận tổn thương, là yêu hay là hận, anh đã không còn phân biệt nổi nữa....."
Chanh Tử cầm mic hát nẫu lòng nẫu ruột, hát đến mức mọi người cười như ngả rạ. Bài hát này kết hợp với quả giọng hết cứu của cậu ta tạo thành hiệu ứng gây cười rất hiệu quả.
Có lẽ vì lo giọng của Chanh Tử còn chưa đủ quỷ quái, A Khắc cũng cầm một cái mic lên hát theo: "Bàn tay tôi run lên, nhưng lại chẳng thể nào ngừng lại, không thể thứ tha......"
Kha Viễn cười nói: "Có khác nào bị quỷ ám vào tai không chứ!"
Cười xong anh ta chợt nhận thấy bên cạnh Chỉ Sơn có một cô gái đang ngồi hơi gượng gạo, vội vàng giải thích cho cô: "Em đừng sợ nhé, ngày thường bọn họ không như thế này đâu, hôm nay là tại uống hơi nhiều rượu thôi."
Cô gái nọ tên là Quý Thiển, là bạn gái thanh mai trúc mã của Chỉ Sơn, hai người quen biết nhau từ hồi còn bé xíu.
Quý Thiển vội vàng xua tay với Kha Viễn, "Không, không sao đâu ạ, ăn sinh nhật thì phải vui vẻ một chút chứ."
Kha Viễn lo rằng một cô gái nhỏ yên tĩnh như vậy sẽ không hợp với chỗ này, lại nói với Chỉ Sơn: "Nhớ chăm sóc bạn gái cho tốt vào, với cả cậu cũng lên chọn mấy bài cho mọi người đi, muốn ăn muốn chơi cái gì thì cứ thoải mái đi đừng ngại."
"Anh yên tâm, em không khách khí gì với Chanh Tử đâu." Chỉ Sơn kéo tay Quý Thiển, hôn chụt một cái lên khóe miệng cô.
Quý Thiển xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng.
Kha Viễn có cảm giác mình vừa ăn sát thương bạo kích, "Cái đù má, sơ hở cái là bị thồn cơm chó, đến bao giờ anh mới thoát ế được đây."
Chanh Tử đang hát hò mà không hiểu sao lại nghe được câu này, cầm mic lên hô: "Huấn luyện viên, anh nghĩ thoát ế dễ lắm hay sao? Nhờ giám đốc Mập Mạp nhà mình đăng weibo chính thức của ST cho anh một bài tìm bạn gái đi kìa."
Kha Viễn vặn lại: "Tự đi mà tìm cho bản thân trước đi kìa, ở đây ngoại trừ Chỉ Sơn ra thì đều là chó độc thân cả thôi, hay là đăng bài tìm cho mỗi đứa một người luôn đi."
An Thành cười mắng: "Mấy đứa định biến ST thành show hẹn hò ghép đôi hay gì hở?"
Mọi người chuyện trò náo nhiệt, Giang Chu liếc mắt nhìn Trì Diễn một cái, xong lại nhìn khắp cả phòng KTV, không biết bao giờ bạn gái Trì Diễn mới đến nhỉ.
"Bé Hound ngẩn người ra đấy làm gì đấy?" Chanh Tử ở bên kia đã hát xong một bài, vội vàng vẫy tay gọi Giang Chu: "Mau qua đây cầm mic đi, bài hát kế tiếp là của cậu đó."
"À, tới đây!"
Nhạc dạo đã vang lên, Giang Chu vội vàng nhận mic bắt đầu hát, Chanh Tử cũng khoác vai Giang Chu hát cùng, mọi người ở xung quanh cũng ồn ào cổ vũ, cả căn phòng chìm trong không khí rộn ràng. Giang Chu lại ngó sang nhìn Trì Diễn nãy giờ đang mỉm cười xem bọn họ, anh nhận một cuộc điện thoại, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Là bạn gái anh tới ư?
Giang Chu đứng ngẩn người ở bên này, tiếng hát cũng khựng lại.
Chanh Tử kéo kéo cậu, cậu mới lấy lại tinh thần tiếp tục hát.
Hát xong bài này, Giang Chu ngồi xuống sofa, nhưng tầm mắt vẫn đang hướng về phía cửa không rời.
Chanh Tử đưa mic cho Whale cầm rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, "Bé Hound cậu sao thế, sao nhìn có vẻ không vui vậy?"
Giang Chu cũng biết trạng thái tối nay của mình có gì đó không ổn, nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có thể là vì cậu quá tò mò về bạn gái của Trì Diễn nên mới chú ý quá mức, chủ yếu là do Trì Diễn ngày thường vẫn luôn giấu bạn gái quá kỹ.
Có điều cậu không thể nói những chuyện này cho Chanh Tử biết, chỉ có thể viện cớ, "Vừa nãy đi ăn lẩu uống hơi nhiều, muốn nghỉ ngơi một tí."
"Thế à, nhưng tui nhớ rõ tửu lượng của cậu không tồi mà, có phải vì hôm nay mệt mỏi quá không?" Chanh Tử còn nhớ lần trước đi ăn buffet, Giang Chu đã uống rất nhiều rượu mà không có vấn đề gì.
Giang Chu cười nhẹ, "Có thể là vậy."
"Vậy cậu nghỉ ngơi một lát đi, à phải rồi, đội trường đâu rồi?" Chanh Tử nhìn quanh một vòng, không thấy Trì Diễn đâu.
"Anh ấy..."
Giang Chu đang suy nghĩ nên nói gì tiếp thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra, sau đó Trì Diễn bước vào.
-
Hết chương 32.
/85
|