Editor: Giừa
-
Trái tim Giang Chu nảy lên thình thịch.
Cuối cùng cũng sắp gặp được bạn gái của Trì Diễn rồi sao!
Thế nhưng bước vào phòng chỉ có một mình Trì Diễn, không có người bạn gái nào cả.
Tuy nhiên thì Trì Diễn không bước vào với tay không, trên tay anh đang cầm một cái hộp vuông rất lớn.
Giang Chu chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, Trì Diễn đã đi tới đặt hộp bánh lên bàn nước.
Anh nói với Chanh Tử: "Sinh nhật vẫn phải có bánh kem, đây là bánh kem mọi người góp tiền vào mua chung đấy, chủ tiệc mau qua thắp nến đi."
"Ôi trời! Mọi người chuẩn bị quà bất ngờ cho tui à?! Bánh của tiệm này khó mua dữ lắm á!" Ánh mắt Chanh Tử sáng rực lên, vội vàng vươn tay mở hộp bánh ra.
Chỉ Sơn cũng kéo Quý Thiển đi tới, "Đội trưởng có thẻ VIP của tiệm này mà, nên là tụi này mới nhờ đội trưởng mua giúp."
Giang Chu ngồi ngẩn ra một hồi lâu cuối cùng cũng nhớ ra, hôm qua mọi người đúng là đã âm thầm lên kế hoạch hùn tiền mua bánh kem cho Chanh Tử, và bởi vì Trì Diễn có thẻ VIP của tiệm bánh nên anh chịu trách nhiệm đặt bánh.
Vậy cho nên là vừa rồi Trì Diễn nhận cuộc gọi đi ra ngoài là để lấy bánh kem à?
Thế... lúc ở quán lẩu anh gọi điện thoại cho ai?
"Huhu, mọi người tốt quá đi, bánh kem của tiệm này ăn ngon lắm luôn, tui ăn bao nhiêu cũng được á!" Vừa mở hộp bánh ra, Chanh Tử suýt thì chảy nước miếng khi thấy chiếc bánh kem to đẹp mắt, có vẻ là cậu ta cực kỳ thích chiếc bánh kem này.
Whale ở bên cạnh giúp Chanh Tử cắm nến lên bánh kem, đồng thời dặn dò cậu, "Em vẫn nên ăn ít bánh kem thôi, vừa nãy ăn lẩu cũng nhiều rồi, ăn nhiều quá là đau bụng đấy."
Chanh Tử chợt tỉnh ngộ, "Á! Thế hóa ra lúc ăn lẩu anh bảo em ăn ít thôi là vì cái này hả?"
Whale nhún vai.
Trì Diễn cười nói: "Vốn là định cắt bánh kem cho cậu lúc ăn lẩu xong, nhưng mà hôm nay shipper của tiệm bánh có nhiều đơn quá nên giao hàng hơi chậm, nên là anh mới gọi cho tiệm bánh để đổi địa chỉ qua KTV."
Nói xong, Trì Diễn ngồi xuống bên cạnh Giang Chu, thấy cậu nhìn mình chằm chằm, anh thắc mắc, "Làm sao thế?"
"Không có gì, chỉ là... phiền anh phải mua bánh rồi."
Lúc Giang Chu nói chuyện có hơi cứng đờ, nhưng ánh sáng trong phòng KTV khá tối, Trì Diễn không nhận ra điều gì, anh chỉ xoa xoa đầu Giang Chu, "Mua cái bánh kem thôi mà, không phiền."
Mọi người quây quần xung quanh Chanh Tử hát bài chúc mừng sinh nhật, Chanh Tử nhanh chóng ước xong thổi nến, sau đó cắt cho mỗi người một miếng bánh kem.
Giang Chu cầm bánh kem, ngơ ngác xắn một miếng bỏ vào miệng.
Vừa mềm lại vừa ngọt, vô cùng ngon miệng.
Chỉ là trong lòng cậu lại không nghĩ về bánh kem ngon tuyệt hảo, mà là về một chuyện khác.
Hóa ra vừa nãy Trì Diễn gọi điện không phải cho bạn gái, mà chỉ là liên lạc với shipper giao bánh.
Hiện giờ tâm trạng của Giang Chu rất phức tạp, không biết nên hình dung như thế nào. Cảm giác mất mát vì lòng hiếu kỳ không được thỏa mãn, còn có cả sự xấu hổ vì mình đã suy đoán sai lầm, cũng cảm thấy may mắn vì suy đoán này chỉ có một mình mình biết.
Càng nhiều hơn đó là cảm giác nhẹ nhõm có thể thở phào một hơi.
Tuy rằng cậu cũng không rõ là mình nhẹ nhõm vì điều gì.
Không nghĩ ra được câu trả lời nên Giang Chu dứt khoát không nghĩ nữa, thế nhưng ngay sau đó một câu hỏi khác lại xuất hiện trong đầu cậu, tại sao có cơ hội tốt như vậy mà Trì Diễn không đưa bạn gái đến chơi?
Giang Chu suy nghĩ đến xuất thần nhưng tay xúc bánh kem vẫn không ngừng, bản năng của một nhóc tham ăn khiến cậu xúc liên tục hết miếng này đến miếng khác.
Trông chẳng khác nào một bé hamster nhỏ.
Trì Diễn ngồi bên cạnh bỗng nhiên nhích lại gần, vươn tay nhẹ nhàng lau mặt Giang Chu một chút.
Bàn tay đang xúc bánh kem đông cứng lại, cậu tròn mắt nhìn Trì Diễn.
Có lẽ nhận ra hành đồng này của mình có hơi đột ngột, Trì Diễn bổ sung một câu: "Mặt dính kem rồi, cậu ăn từ từ thôi."
"Ừm, cảm ơn." Giang Chu trả lời có vẻ bình tĩnh, không dám nhìn Trì Diễn, vùi đầu ăn ngấu nghiến bánh kem.
Gì vậy trời ơi? Tại sao vừa rồi khi Trì Diễn đụng vào mặt cậu, cậu lại nghe được tiếng tim mình đập rõ ràng như vậy chứ? Hơn nữa, rõ ràng là động tác của Trì Diễn rất nhẹ, nhưng cảm giác bị chạm vào lại chờ mãi không phai đi, cậu cảm thấy mặt mình đã hơi nóng lên."
Chỉ Sơn nhìn thấy hết một màn này, cười nói: "Trì Diễn dịu dàng thật đó, ai làm bạn gái cậu chắc là hạnh phúc lắm."
Bàn tay đang cầm dĩa của Giang Chu khựng lại, sau đó cậu nghe thấy Trì Diễn nói: "Tôi không có bạn gái, tôi nhớ rõ là tôi bảo không cần bạn gái rồi mà."
Chỉ Sơn nhướng mày, "Vậy nên ý cậu là cậu chỉ dịu dàng với mỗi Hound thôi hả?"
Trì Diễn liếc nhìn Giang Chu, không trả lời câu hỏi của Chỉ Sơn.
Giang Chu trông còn hoảng loạn hơn cả Trì Diễn, "Làm gì có chuyện đấy, đội trưởng dịu dàng với tất cả mọi người mà."
Chỉ Sơn lại nói một câu đầy ẩn ý, "Cũng chưa chắc đâu nha."
"Mấy người thì thầm gì ở bên đấy thế? Mau qua đây chơi xúc xắc đi nào." Chanh Tử đã ăn xong vài miếng bánh kem, no bụng xong lại muốn chơi gì đó, trò đơn giản nhất đương nhiên là thảy xúc xắc uống rượu.
Giang Chu cảm thấy bầu không khí vừa rồi có chút kỳ lạ, chơi game một lúc để điều tiết lại nghe cũng ổn nên cậu bước tới ngồi xuống bên cạnh Chanh Tử trước, "Bao nhiêu người chơi nhỉ?"
Chanh Tử đếm đầu người, "A Diệu, huấn luyện viên, A Khắc, bạn của A Khắc.... hình như là mười người?"
Giang Chu cũng đếm theo, "Mười người? Cậu tính cả đội trưởng vào à?"
Chanh Tử trả lời rất hiển nhiên, "Đương nhiên là tính cả đội trưởng rồi, đâu thể để đội trưởng ngồi nhìn mình chơi được."
"Cơ mà đội trưởng không giỏi uống rượu, hay là để đội trưởng thua thì uống trà đi?"
Giang Chu nghĩ tới tửu lượng yếu ớt của Trì Diễn nên muốn giành đặc quyền cho anh, nhưng Trì Diễn lại từ chối: "Hôm nay là sinh nhật Chanh Tử, tôi đâu thể uống trà một mình được, uống rượu như mọi người cũng được."
"Đội trưởng quá đỉnh! Nào ngồi đi ngồi đi, chúng ta bắt đầu thôi! Bắt đầu từ tui đi!" Chanh Tử kéo Trì Diễn ngồi xuống bên cạnh Giang Chu, sau đó lắc lắc xúc xắc trong tay.
Ban đầu, Giang Chu và Trì Diễn đều rất may mắn, đã qua vài vòng mà chưa thua mấy, chẳng bù Chanh Tử đã phải uống vài ly rồi.
"Mọi người không thể bắt nạt chủ tiệc như vậy được! Không được, lần này tui nhất định phải cho mọi người uống thêm mấy ly." Sau khi thua thêm lần nữa, Chanh Tử bất chấp tất cả, tăng số rượu phạt lên thành ba ly, kết quả từ đây trở đi cậu ta quả thật không thua thêm nữa.
Ngược lại, Trì Diễn đã thua đến ba lần, mỗi lần đều uống ba ly.
Chút cồn này có lẽ chẳng bõ bèn gì với người khác, nhưng tửu lượng của Trì Diễn...
Có điều đã chơi thì phải sẵn sàng chịu phạt, Trì Diễn cũng không định quỵt nợ, sảng khoái uống hết rượu.
Sau khi Trì Diễn thua đến lần thứ tư, Giang Chu phát hiện khuôn mặt anh đã bắt đầu phiếm hồng, biết rằng khả năng của anh đã tới cực hạn, Giang Chu giành lấy ly rượu anh chuẩn bị uống, "Ba ly này để tôi uống thay đội trưởng đi."
Trì Diễn có hơi bất ngờ, anh biết rằng tửu lượng của Giang Chu rất tốt, nhưng mà cái loại chuyện như uống thay rượu này, chỉ có những người có quan hệ thân mật mới làm.
"Không được đâu nha, để đội trưởng uống đi chứ." Chanh Tử đè tay Giang Chu lại, "Hơn nữa vừa rồi không phải cậu bảo thấy không khỏe à? Còn uống rượu thay đội trưởng được sao?"
"Cậu thấy không khỏe?" Nghe vậy, Trì Diễn kéo tay Giang Chu, "Tôi tự uống được, cậu đừng cậy mạnh."
Vừa nãy Giang Chu bảo mình không khỏe chỉ là để viện cớ, cậu cũng không muốn làm mọi người lo lắng lúc này, vậy nên vội vàng giải thích: "Tôi nghỉ ngơi một lúc rồi, không có vấn đề gì đâu, uống tí rượu này dễ ợt ấy mà. Chỉ là tửu lượng của đội trưởng không tốt, nếu tí nữa say thì không ai cõng được anh ấy về đâu."
Giang Chu thật sự muốn chắn rượu cho Trì Diễn.
Tuy rằng Trì Diễn uống say xong rất yên tĩnh, ngoại trừ thích ôm người ra thì cũng không có tật xấu gì, nhưng mà Giang Chu vẫn không muốn Trì Diễn uống say.
Say rượu xong sẽ rất khó chịu.
Câu này nghe cũng có lý, Chanh Tử miễn cưỡng đồng ý, "Được rồi, vậy cậu uống thay đội trưởng đi."
Nếu chủ tiệc đã đồng ý thì những người khác cũng không ý kiến gì thêm, chỉ có ánh mắt Chỉ Sơn nhìn Trì Diễn và Giang Chu lại nhiều thêm vài phần hàm ý.
Giang Chu uống xong rượu vừa ngồi xuống, Trì Diễn đã lo lắng hỏi: "Cậu thật sự không sao chứ?"
"Thật sự không sao mà, đội trưởng cứ yên tâm, tửu lượng của tôi tốt lắm, nhớ hồi năm đó tôi ngồi uống rượu với mấy người làm ở quán nướng..."
Giang Chu nói được một nửa thì ngậm miệng lại, bởi vì ánh mắt của Trì Diễn chợt trở nên nghiêm túc hẳn.
"Quán nướng?"
Giang Chu nhỏ giọng đáp: "....Quán nướng mà hồi trước tôi có đi làm thêm mấy hôm."
"Cậu trước kia..."
Từ cái lần đến nhà thuê của Giang Chu, Trì Diễn ít nhiều cũng có thể đoán được cách sinh hoạt của Giang Chu hồi trước. Anh muốn hỏi han Giang Chu cẩn thận về chuyện trước đây của cậu, thế nhưng một vòng xúc xắc nữa đã bắt đầu, lúc này cũng không phải lúc nói về chủ đề này, vậy nên Trì Diễn chỉ đành đè nén lại câu hỏi trong lòng.
Giang Chu hơi thấp thỏm, Trì Diễn đột nhiên không nói gì nữa là vì không vui sao?
Nhưng mà làm việc ở quán nướng cũng không phải chuyện gì xấu, với cả cậu cũng thật sự chỉ làm ở đó có hai ngày...
Sau mấy vòng nữa, vận may của Trì Diễn cuối cùng cũng tốt lên, anh không phải uống nhiều rượu nữa.
Có điều phong thủy luân chuyển, lần này đến lượt bạn gái của Chỉ Sơn.
Bởi vì thua quá nhiều, Chỉ Sơn cũng chắn cho bạn gái vài lần rượu.
Thân phận của anh rất hợp lý, hơn nữa Quý Thiển còn là con gái nên mọi người không hề ý kiến với hành động của Chỉ Sơn. Trái lại, Giang Chu cứ cảm thấy có gì đó kỳ quái.
Chơi ở KTV xong, mọi người đi ra cửa chờ xe. Bởi vì hàng chờ book xe trên app quá dài nên Trì Diễn và Chỉ Sơn đứng ở bên đường gọi xe taxi, Giang Chu và những người khác đứng trên vỉa hè chờ.
Đột nhiên, có giọng nói yếu ớt mềm mại vang lên bên tai cậu, "Hound, tôi gọi cậu như vậy được không?"
Giang Chu quay đầu nhìn, thấy bạn gái Quý Thiển của Chỉ Sơn nhìn mình chằm chằm, "Tất nhiên rồi."
Quý Thiển rụt rè mỉm cười, "Cậu trông đẹp trai thật đó."
"Cảm ơn," Giang Chu không giỏi giao tiếp với con gái, nói chuyện có hơi câu nệ.
"Ừm thì, thật ra tôi có một chuyện muốn hỏi cậu, nhưng mà có thể hơi mạo muội..." Mặt Quý Thiển hơi ửng đỏ.
Giang Chu: "Không sao đâu, chị cứ hỏi đi."
"Cậu với đội trưởng của cậu..." Quý Thiển cắn cắn môi, dù trong có hơi lo lắng nhưng đôi mắt lại như sáng rực lên vì hưng phấn, "Hai người là một đôi đúng không!"
"Một đôi?" Giang Chu chưa phản ứng kịp, "Một đôi gì cơ?"
Quý Thiển yếu ớt nói: "Thì là cái kiểu một đôi, đôi người yêu đó."
"Gì cơ?!" Giang Chu kinh ngạc trợn trừng mắt: "Không...không phải đâu! Chị, sao chị lại nghĩ như vậy! Chúng tôi đều là nam mà!"
Quý Thiển lại thấy khó hiểu, "Nam với nam không thể yêu nhau sao? Tôi nghĩ tình yêu với giới tính không liên quan gì đến nhau đâu."
"Nam với nam...yêu nhau?!" Thấy Quý Thiển nói ra thoải mái như vậy, Giang Chu cảm thấy mình vừa chịu cú sốc lớn. Cậu bỗng nhớ tới "Gấu hồng nhỏ mềm mại" hồi đó bảo muốn yêu đương qua mạng với cậu, chẳng lẽ mọi người đều đã quen thuộc với loại chuyện này rồi sao?
"Phải, hôm nay lúc ở KTV cậu vẫn luôn để ý tới đội trưởng của các cậu, anh ấy cùng thường xuyên nhìn cậu, nhiều khi hai người nhìn nhau cứ như thể đang liếc mắt đưa tình ấy." Quý Thiển chợt che miệng lại, "Không ổn rồi, không phải hai người vẫn đang ở giai đoạn yêu thầm nhau đấy chứ? Tôi nói vậy không phải là làm lộ hết chuyện rồi à, tội lỗi quá!"
Giang Chu nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, dường như cô đã bước vào trạng thái độc thoại như thể xung quanh không có ai.
Cái cảm giác này... chẳng lẽ cổ say rượu rồi?
Giang Chu nhớ lại, vừa rồi khi chơi xúc xắc, tuy rằng Chỉ Sơn đã uống giúp cô uống vài ly, nhưng tự cô cũng đã uống rất nhiều.
"Ờm, chị không sao chứ?" Giang Chu giơ tay lắc lắc trước mắt đối phương, Quý Thiển cũng lắc lắc theo, Giang Chu xác định cô đã thực sự say rồi.
Tuy nhiên Quý Thiển vẫn chưa ngừng nói, "Tôi không sao đâu, chỉ là thấy các cậu ngọt quá thôi. À đúng rồi, còn có cả Chanh Tử với Whale cũng vậy luôn, thật hâm mộ Chỉ Sơn quá mà, anh ấy ở chung với các cậu xong ngày nào cũng được hít OTP, đúng là hạnh phúc quá mà!"
Đầu Giang Chu lại mọc ra thêm mấy dấu chấm hỏi, đúng là không thể hiểu nổi người say rượu nói gì mà.
-
Hết chương 33.
Tác giả có điều muốn nói:
Chỉ Sơn, có xe, có nhà, có bạn gái thanh mai trúc mã tình cảm ổn định, còn có cả sự nghiệp tuyển thủ giàu sang, sở thích là mỗi ngày mỉm cười quan sát đồng đội chim chuột, thúc đẩy tụi nó.
-
Trái tim Giang Chu nảy lên thình thịch.
Cuối cùng cũng sắp gặp được bạn gái của Trì Diễn rồi sao!
Thế nhưng bước vào phòng chỉ có một mình Trì Diễn, không có người bạn gái nào cả.
Tuy nhiên thì Trì Diễn không bước vào với tay không, trên tay anh đang cầm một cái hộp vuông rất lớn.
Giang Chu chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, Trì Diễn đã đi tới đặt hộp bánh lên bàn nước.
Anh nói với Chanh Tử: "Sinh nhật vẫn phải có bánh kem, đây là bánh kem mọi người góp tiền vào mua chung đấy, chủ tiệc mau qua thắp nến đi."
"Ôi trời! Mọi người chuẩn bị quà bất ngờ cho tui à?! Bánh của tiệm này khó mua dữ lắm á!" Ánh mắt Chanh Tử sáng rực lên, vội vàng vươn tay mở hộp bánh ra.
Chỉ Sơn cũng kéo Quý Thiển đi tới, "Đội trưởng có thẻ VIP của tiệm này mà, nên là tụi này mới nhờ đội trưởng mua giúp."
Giang Chu ngồi ngẩn ra một hồi lâu cuối cùng cũng nhớ ra, hôm qua mọi người đúng là đã âm thầm lên kế hoạch hùn tiền mua bánh kem cho Chanh Tử, và bởi vì Trì Diễn có thẻ VIP của tiệm bánh nên anh chịu trách nhiệm đặt bánh.
Vậy cho nên là vừa rồi Trì Diễn nhận cuộc gọi đi ra ngoài là để lấy bánh kem à?
Thế... lúc ở quán lẩu anh gọi điện thoại cho ai?
"Huhu, mọi người tốt quá đi, bánh kem của tiệm này ăn ngon lắm luôn, tui ăn bao nhiêu cũng được á!" Vừa mở hộp bánh ra, Chanh Tử suýt thì chảy nước miếng khi thấy chiếc bánh kem to đẹp mắt, có vẻ là cậu ta cực kỳ thích chiếc bánh kem này.
Whale ở bên cạnh giúp Chanh Tử cắm nến lên bánh kem, đồng thời dặn dò cậu, "Em vẫn nên ăn ít bánh kem thôi, vừa nãy ăn lẩu cũng nhiều rồi, ăn nhiều quá là đau bụng đấy."
Chanh Tử chợt tỉnh ngộ, "Á! Thế hóa ra lúc ăn lẩu anh bảo em ăn ít thôi là vì cái này hả?"
Whale nhún vai.
Trì Diễn cười nói: "Vốn là định cắt bánh kem cho cậu lúc ăn lẩu xong, nhưng mà hôm nay shipper của tiệm bánh có nhiều đơn quá nên giao hàng hơi chậm, nên là anh mới gọi cho tiệm bánh để đổi địa chỉ qua KTV."
Nói xong, Trì Diễn ngồi xuống bên cạnh Giang Chu, thấy cậu nhìn mình chằm chằm, anh thắc mắc, "Làm sao thế?"
"Không có gì, chỉ là... phiền anh phải mua bánh rồi."
Lúc Giang Chu nói chuyện có hơi cứng đờ, nhưng ánh sáng trong phòng KTV khá tối, Trì Diễn không nhận ra điều gì, anh chỉ xoa xoa đầu Giang Chu, "Mua cái bánh kem thôi mà, không phiền."
Mọi người quây quần xung quanh Chanh Tử hát bài chúc mừng sinh nhật, Chanh Tử nhanh chóng ước xong thổi nến, sau đó cắt cho mỗi người một miếng bánh kem.
Giang Chu cầm bánh kem, ngơ ngác xắn một miếng bỏ vào miệng.
Vừa mềm lại vừa ngọt, vô cùng ngon miệng.
Chỉ là trong lòng cậu lại không nghĩ về bánh kem ngon tuyệt hảo, mà là về một chuyện khác.
Hóa ra vừa nãy Trì Diễn gọi điện không phải cho bạn gái, mà chỉ là liên lạc với shipper giao bánh.
Hiện giờ tâm trạng của Giang Chu rất phức tạp, không biết nên hình dung như thế nào. Cảm giác mất mát vì lòng hiếu kỳ không được thỏa mãn, còn có cả sự xấu hổ vì mình đã suy đoán sai lầm, cũng cảm thấy may mắn vì suy đoán này chỉ có một mình mình biết.
Càng nhiều hơn đó là cảm giác nhẹ nhõm có thể thở phào một hơi.
Tuy rằng cậu cũng không rõ là mình nhẹ nhõm vì điều gì.
Không nghĩ ra được câu trả lời nên Giang Chu dứt khoát không nghĩ nữa, thế nhưng ngay sau đó một câu hỏi khác lại xuất hiện trong đầu cậu, tại sao có cơ hội tốt như vậy mà Trì Diễn không đưa bạn gái đến chơi?
Giang Chu suy nghĩ đến xuất thần nhưng tay xúc bánh kem vẫn không ngừng, bản năng của một nhóc tham ăn khiến cậu xúc liên tục hết miếng này đến miếng khác.
Trông chẳng khác nào một bé hamster nhỏ.
Trì Diễn ngồi bên cạnh bỗng nhiên nhích lại gần, vươn tay nhẹ nhàng lau mặt Giang Chu một chút.
Bàn tay đang xúc bánh kem đông cứng lại, cậu tròn mắt nhìn Trì Diễn.
Có lẽ nhận ra hành đồng này của mình có hơi đột ngột, Trì Diễn bổ sung một câu: "Mặt dính kem rồi, cậu ăn từ từ thôi."
"Ừm, cảm ơn." Giang Chu trả lời có vẻ bình tĩnh, không dám nhìn Trì Diễn, vùi đầu ăn ngấu nghiến bánh kem.
Gì vậy trời ơi? Tại sao vừa rồi khi Trì Diễn đụng vào mặt cậu, cậu lại nghe được tiếng tim mình đập rõ ràng như vậy chứ? Hơn nữa, rõ ràng là động tác của Trì Diễn rất nhẹ, nhưng cảm giác bị chạm vào lại chờ mãi không phai đi, cậu cảm thấy mặt mình đã hơi nóng lên."
Chỉ Sơn nhìn thấy hết một màn này, cười nói: "Trì Diễn dịu dàng thật đó, ai làm bạn gái cậu chắc là hạnh phúc lắm."
Bàn tay đang cầm dĩa của Giang Chu khựng lại, sau đó cậu nghe thấy Trì Diễn nói: "Tôi không có bạn gái, tôi nhớ rõ là tôi bảo không cần bạn gái rồi mà."
Chỉ Sơn nhướng mày, "Vậy nên ý cậu là cậu chỉ dịu dàng với mỗi Hound thôi hả?"
Trì Diễn liếc nhìn Giang Chu, không trả lời câu hỏi của Chỉ Sơn.
Giang Chu trông còn hoảng loạn hơn cả Trì Diễn, "Làm gì có chuyện đấy, đội trưởng dịu dàng với tất cả mọi người mà."
Chỉ Sơn lại nói một câu đầy ẩn ý, "Cũng chưa chắc đâu nha."
"Mấy người thì thầm gì ở bên đấy thế? Mau qua đây chơi xúc xắc đi nào." Chanh Tử đã ăn xong vài miếng bánh kem, no bụng xong lại muốn chơi gì đó, trò đơn giản nhất đương nhiên là thảy xúc xắc uống rượu.
Giang Chu cảm thấy bầu không khí vừa rồi có chút kỳ lạ, chơi game một lúc để điều tiết lại nghe cũng ổn nên cậu bước tới ngồi xuống bên cạnh Chanh Tử trước, "Bao nhiêu người chơi nhỉ?"
Chanh Tử đếm đầu người, "A Diệu, huấn luyện viên, A Khắc, bạn của A Khắc.... hình như là mười người?"
Giang Chu cũng đếm theo, "Mười người? Cậu tính cả đội trưởng vào à?"
Chanh Tử trả lời rất hiển nhiên, "Đương nhiên là tính cả đội trưởng rồi, đâu thể để đội trưởng ngồi nhìn mình chơi được."
"Cơ mà đội trưởng không giỏi uống rượu, hay là để đội trưởng thua thì uống trà đi?"
Giang Chu nghĩ tới tửu lượng yếu ớt của Trì Diễn nên muốn giành đặc quyền cho anh, nhưng Trì Diễn lại từ chối: "Hôm nay là sinh nhật Chanh Tử, tôi đâu thể uống trà một mình được, uống rượu như mọi người cũng được."
"Đội trưởng quá đỉnh! Nào ngồi đi ngồi đi, chúng ta bắt đầu thôi! Bắt đầu từ tui đi!" Chanh Tử kéo Trì Diễn ngồi xuống bên cạnh Giang Chu, sau đó lắc lắc xúc xắc trong tay.
Ban đầu, Giang Chu và Trì Diễn đều rất may mắn, đã qua vài vòng mà chưa thua mấy, chẳng bù Chanh Tử đã phải uống vài ly rồi.
"Mọi người không thể bắt nạt chủ tiệc như vậy được! Không được, lần này tui nhất định phải cho mọi người uống thêm mấy ly." Sau khi thua thêm lần nữa, Chanh Tử bất chấp tất cả, tăng số rượu phạt lên thành ba ly, kết quả từ đây trở đi cậu ta quả thật không thua thêm nữa.
Ngược lại, Trì Diễn đã thua đến ba lần, mỗi lần đều uống ba ly.
Chút cồn này có lẽ chẳng bõ bèn gì với người khác, nhưng tửu lượng của Trì Diễn...
Có điều đã chơi thì phải sẵn sàng chịu phạt, Trì Diễn cũng không định quỵt nợ, sảng khoái uống hết rượu.
Sau khi Trì Diễn thua đến lần thứ tư, Giang Chu phát hiện khuôn mặt anh đã bắt đầu phiếm hồng, biết rằng khả năng của anh đã tới cực hạn, Giang Chu giành lấy ly rượu anh chuẩn bị uống, "Ba ly này để tôi uống thay đội trưởng đi."
Trì Diễn có hơi bất ngờ, anh biết rằng tửu lượng của Giang Chu rất tốt, nhưng mà cái loại chuyện như uống thay rượu này, chỉ có những người có quan hệ thân mật mới làm.
"Không được đâu nha, để đội trưởng uống đi chứ." Chanh Tử đè tay Giang Chu lại, "Hơn nữa vừa rồi không phải cậu bảo thấy không khỏe à? Còn uống rượu thay đội trưởng được sao?"
"Cậu thấy không khỏe?" Nghe vậy, Trì Diễn kéo tay Giang Chu, "Tôi tự uống được, cậu đừng cậy mạnh."
Vừa nãy Giang Chu bảo mình không khỏe chỉ là để viện cớ, cậu cũng không muốn làm mọi người lo lắng lúc này, vậy nên vội vàng giải thích: "Tôi nghỉ ngơi một lúc rồi, không có vấn đề gì đâu, uống tí rượu này dễ ợt ấy mà. Chỉ là tửu lượng của đội trưởng không tốt, nếu tí nữa say thì không ai cõng được anh ấy về đâu."
Giang Chu thật sự muốn chắn rượu cho Trì Diễn.
Tuy rằng Trì Diễn uống say xong rất yên tĩnh, ngoại trừ thích ôm người ra thì cũng không có tật xấu gì, nhưng mà Giang Chu vẫn không muốn Trì Diễn uống say.
Say rượu xong sẽ rất khó chịu.
Câu này nghe cũng có lý, Chanh Tử miễn cưỡng đồng ý, "Được rồi, vậy cậu uống thay đội trưởng đi."
Nếu chủ tiệc đã đồng ý thì những người khác cũng không ý kiến gì thêm, chỉ có ánh mắt Chỉ Sơn nhìn Trì Diễn và Giang Chu lại nhiều thêm vài phần hàm ý.
Giang Chu uống xong rượu vừa ngồi xuống, Trì Diễn đã lo lắng hỏi: "Cậu thật sự không sao chứ?"
"Thật sự không sao mà, đội trưởng cứ yên tâm, tửu lượng của tôi tốt lắm, nhớ hồi năm đó tôi ngồi uống rượu với mấy người làm ở quán nướng..."
Giang Chu nói được một nửa thì ngậm miệng lại, bởi vì ánh mắt của Trì Diễn chợt trở nên nghiêm túc hẳn.
"Quán nướng?"
Giang Chu nhỏ giọng đáp: "....Quán nướng mà hồi trước tôi có đi làm thêm mấy hôm."
"Cậu trước kia..."
Từ cái lần đến nhà thuê của Giang Chu, Trì Diễn ít nhiều cũng có thể đoán được cách sinh hoạt của Giang Chu hồi trước. Anh muốn hỏi han Giang Chu cẩn thận về chuyện trước đây của cậu, thế nhưng một vòng xúc xắc nữa đã bắt đầu, lúc này cũng không phải lúc nói về chủ đề này, vậy nên Trì Diễn chỉ đành đè nén lại câu hỏi trong lòng.
Giang Chu hơi thấp thỏm, Trì Diễn đột nhiên không nói gì nữa là vì không vui sao?
Nhưng mà làm việc ở quán nướng cũng không phải chuyện gì xấu, với cả cậu cũng thật sự chỉ làm ở đó có hai ngày...
Sau mấy vòng nữa, vận may của Trì Diễn cuối cùng cũng tốt lên, anh không phải uống nhiều rượu nữa.
Có điều phong thủy luân chuyển, lần này đến lượt bạn gái của Chỉ Sơn.
Bởi vì thua quá nhiều, Chỉ Sơn cũng chắn cho bạn gái vài lần rượu.
Thân phận của anh rất hợp lý, hơn nữa Quý Thiển còn là con gái nên mọi người không hề ý kiến với hành động của Chỉ Sơn. Trái lại, Giang Chu cứ cảm thấy có gì đó kỳ quái.
Chơi ở KTV xong, mọi người đi ra cửa chờ xe. Bởi vì hàng chờ book xe trên app quá dài nên Trì Diễn và Chỉ Sơn đứng ở bên đường gọi xe taxi, Giang Chu và những người khác đứng trên vỉa hè chờ.
Đột nhiên, có giọng nói yếu ớt mềm mại vang lên bên tai cậu, "Hound, tôi gọi cậu như vậy được không?"
Giang Chu quay đầu nhìn, thấy bạn gái Quý Thiển của Chỉ Sơn nhìn mình chằm chằm, "Tất nhiên rồi."
Quý Thiển rụt rè mỉm cười, "Cậu trông đẹp trai thật đó."
"Cảm ơn," Giang Chu không giỏi giao tiếp với con gái, nói chuyện có hơi câu nệ.
"Ừm thì, thật ra tôi có một chuyện muốn hỏi cậu, nhưng mà có thể hơi mạo muội..." Mặt Quý Thiển hơi ửng đỏ.
Giang Chu: "Không sao đâu, chị cứ hỏi đi."
"Cậu với đội trưởng của cậu..." Quý Thiển cắn cắn môi, dù trong có hơi lo lắng nhưng đôi mắt lại như sáng rực lên vì hưng phấn, "Hai người là một đôi đúng không!"
"Một đôi?" Giang Chu chưa phản ứng kịp, "Một đôi gì cơ?"
Quý Thiển yếu ớt nói: "Thì là cái kiểu một đôi, đôi người yêu đó."
"Gì cơ?!" Giang Chu kinh ngạc trợn trừng mắt: "Không...không phải đâu! Chị, sao chị lại nghĩ như vậy! Chúng tôi đều là nam mà!"
Quý Thiển lại thấy khó hiểu, "Nam với nam không thể yêu nhau sao? Tôi nghĩ tình yêu với giới tính không liên quan gì đến nhau đâu."
"Nam với nam...yêu nhau?!" Thấy Quý Thiển nói ra thoải mái như vậy, Giang Chu cảm thấy mình vừa chịu cú sốc lớn. Cậu bỗng nhớ tới "Gấu hồng nhỏ mềm mại" hồi đó bảo muốn yêu đương qua mạng với cậu, chẳng lẽ mọi người đều đã quen thuộc với loại chuyện này rồi sao?
"Phải, hôm nay lúc ở KTV cậu vẫn luôn để ý tới đội trưởng của các cậu, anh ấy cùng thường xuyên nhìn cậu, nhiều khi hai người nhìn nhau cứ như thể đang liếc mắt đưa tình ấy." Quý Thiển chợt che miệng lại, "Không ổn rồi, không phải hai người vẫn đang ở giai đoạn yêu thầm nhau đấy chứ? Tôi nói vậy không phải là làm lộ hết chuyện rồi à, tội lỗi quá!"
Giang Chu nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, dường như cô đã bước vào trạng thái độc thoại như thể xung quanh không có ai.
Cái cảm giác này... chẳng lẽ cổ say rượu rồi?
Giang Chu nhớ lại, vừa rồi khi chơi xúc xắc, tuy rằng Chỉ Sơn đã uống giúp cô uống vài ly, nhưng tự cô cũng đã uống rất nhiều.
"Ờm, chị không sao chứ?" Giang Chu giơ tay lắc lắc trước mắt đối phương, Quý Thiển cũng lắc lắc theo, Giang Chu xác định cô đã thực sự say rồi.
Tuy nhiên Quý Thiển vẫn chưa ngừng nói, "Tôi không sao đâu, chỉ là thấy các cậu ngọt quá thôi. À đúng rồi, còn có cả Chanh Tử với Whale cũng vậy luôn, thật hâm mộ Chỉ Sơn quá mà, anh ấy ở chung với các cậu xong ngày nào cũng được hít OTP, đúng là hạnh phúc quá mà!"
Đầu Giang Chu lại mọc ra thêm mấy dấu chấm hỏi, đúng là không thể hiểu nổi người say rượu nói gì mà.
-
Hết chương 33.
Tác giả có điều muốn nói:
Chỉ Sơn, có xe, có nhà, có bạn gái thanh mai trúc mã tình cảm ổn định, còn có cả sự nghiệp tuyển thủ giàu sang, sở thích là mỗi ngày mỉm cười quan sát đồng đội chim chuột, thúc đẩy tụi nó.
/85
|