- Ý..ý mày nói Tao………….là ô sin?
- Không phải ô sin….. Mà là người giúp việc.
- Mày nghĩ chúng thật sự khác nhau?
- Ừm thì…….. nó giống nhau. - nhỏ hơi chán nản, biết là nó sẽ có phản ứng vậy mà… - Mày cứ coi như mọi lần làm việc thay tao đi…
- Nhưng mày cũng biết là tao đâu có làm được việc gì chứ. Ngộ nhỡ…
- Ừm thật ra công việc cũng đơn giản lắm. Mày chỉ cần chăm lo một ngày đủ 3 bữa cho hắn và thinh thoảng dọn dẹp nhà cửa thôi mà……- nhỏ vội chặn họng nó.
- Tao……….- Nó bỗng nhiên không nói được gì nữa……chẳng hiểu sao nó không muốn nhận lời cũng không biết phải từ chối như thế nào.
- Ừm thật ra…..mày không muốn làm cũng không sao, tao có thể tự lo được, thế nhé!!! – giọng nhỏ ở đầu dây bên kia có chút thất vọng..
- Ê con nhỏ kia! Làm gì vậy hả? định cúp à? – giọng nó thất thanh, nó cảm nhận được con nhỏ đang thất vọng, không phải vì vấn đề tiền nong mà chắc hản nhỏ đang thất vọng về chính nó, chẳng khi nào nó giúp được nhỏ cả…… - Này tao đùa tí thôi mà, làm gì mà tin ghê vậy hahahaha mày cũng khéo bị lừa quá ha……
- Hả? Mày nói thế là thế nào?
- Mày bị đần đi hả? Hahaha, chỉ là ô sin thôi mà. Có gì đâu chứ, chuyện nhỏ !!
- Mày đừng có giả bộ nữa. Không làm thì đâu ai giận mày hay là trách móc mày chứ…….
- Nè mày nói thế ý là khinh tao không làm được việc gì nên hồn, trách tao là con bạn vô tâm chứ gì ?
- Ý….ý tao không phải thế….mà là…..
- Thôi được rồi……. Lát gửi tin nhắn số nhà của hắn cho tao. Mày làm gì thì làm đi, tô mì của tao trương hết lên vì mày rồi kìa.
- Ok !!! Lát tao báo với hắn một câu trước đã rồi chốc tao gửi cho! Thế nhé ! Bye,,,
- Bye.
Nó thở dài một cái, may mà sáng mai nó không có tiết, chỉ có học vào buổi chiều nên chắc sẽ được thư dãn một chút. Tuy nhiên, lại chỉ là suy nghĩ của nó thôi, tương lai mà………ai biết trước được ^^
- Haizzzzzzz, ngày mai sẽ thế nào đây ????????
Một dấu chấm hỏi to tướng nhảy vào trong đầu nó, chiếm hết các mớ hỗn độn khác……
...
.....Rẹt...rẹt......rẹt...rẹt....
Tiếng rung từ điện thoại, nó đang đánh răng bất chợt cũng phải ngừng lại để đọc tin nhắn mà nó cho là quan trọng vào lúc 6h sáng.
- Gì? Xem nào nhỏ này, sáng ra đã nhớ chị hả...- nó tự thoại - "Dậy chưa? Nhớ là dậy sớm để đi nấu bữa sáng cho cậu ta đấy! Hắn còn phải đi học, không kịp ăn sáng là hắn lên cơn cũng nên." - nó tường thuật nguyên văn tin nhắn của nhỏ, rồi xị mặt.
- Xì tưởng gì! Biết rồi! Đồ vô tâm.
Nó nhíu mày cái rồi tiếp tục công việc cao thượng hằng ngày là.....đánh răng.
Cũng may là sáng nay nó không có tiết. Lon ton trên đường, đúng là lâu lâu dậy sớm hít thở không khí trong lành thật là thoải mái. Chẳng mấy khi nó dậy sớm như này, cũng vì công việc cao thượng là làm ô sin mà nó được "hạnh phúc" như thế!........ Đến một ngã ba, nó nhận ra là ngôi nhà mình cần tìm đã ở ngay trước mắt. Vội lôi tin nhắn của nhỏ tối qua ra:
- Xem nào...... Số nhà XXX , đường xx. Có cái cây X trước cửa (t/g: hì cái cây gì thì tạm thời t/g chưa nghĩ ra.) À há! Chuẩn rồi, xem ra bổn cô nương có năng khiếu ra phết!- Nó tấm tắc....
Bước đến trước cổng nhà, thì bỗng dưng bên trong phát ra tiếng động, đúng hơn là tiếng khóc la om sòm của con nít. Theo phản xạ tự nhiên, chẳng hiểu sao nó túp vào cái cây trước cổng. Cái cây cảnh đó không quá to nhưng vừa đủ để che khuất bóng người nhỏ nhắn của nó.. Và.......... Gì thế này?
- Không phải ô sin….. Mà là người giúp việc.
- Mày nghĩ chúng thật sự khác nhau?
- Ừm thì…….. nó giống nhau. - nhỏ hơi chán nản, biết là nó sẽ có phản ứng vậy mà… - Mày cứ coi như mọi lần làm việc thay tao đi…
- Nhưng mày cũng biết là tao đâu có làm được việc gì chứ. Ngộ nhỡ…
- Ừm thật ra công việc cũng đơn giản lắm. Mày chỉ cần chăm lo một ngày đủ 3 bữa cho hắn và thinh thoảng dọn dẹp nhà cửa thôi mà……- nhỏ vội chặn họng nó.
- Tao……….- Nó bỗng nhiên không nói được gì nữa……chẳng hiểu sao nó không muốn nhận lời cũng không biết phải từ chối như thế nào.
- Ừm thật ra…..mày không muốn làm cũng không sao, tao có thể tự lo được, thế nhé!!! – giọng nhỏ ở đầu dây bên kia có chút thất vọng..
- Ê con nhỏ kia! Làm gì vậy hả? định cúp à? – giọng nó thất thanh, nó cảm nhận được con nhỏ đang thất vọng, không phải vì vấn đề tiền nong mà chắc hản nhỏ đang thất vọng về chính nó, chẳng khi nào nó giúp được nhỏ cả…… - Này tao đùa tí thôi mà, làm gì mà tin ghê vậy hahahaha mày cũng khéo bị lừa quá ha……
- Hả? Mày nói thế là thế nào?
- Mày bị đần đi hả? Hahaha, chỉ là ô sin thôi mà. Có gì đâu chứ, chuyện nhỏ !!
- Mày đừng có giả bộ nữa. Không làm thì đâu ai giận mày hay là trách móc mày chứ…….
- Nè mày nói thế ý là khinh tao không làm được việc gì nên hồn, trách tao là con bạn vô tâm chứ gì ?
- Ý….ý tao không phải thế….mà là…..
- Thôi được rồi……. Lát gửi tin nhắn số nhà của hắn cho tao. Mày làm gì thì làm đi, tô mì của tao trương hết lên vì mày rồi kìa.
- Ok !!! Lát tao báo với hắn một câu trước đã rồi chốc tao gửi cho! Thế nhé ! Bye,,,
- Bye.
Nó thở dài một cái, may mà sáng mai nó không có tiết, chỉ có học vào buổi chiều nên chắc sẽ được thư dãn một chút. Tuy nhiên, lại chỉ là suy nghĩ của nó thôi, tương lai mà………ai biết trước được ^^
- Haizzzzzzz, ngày mai sẽ thế nào đây ????????
Một dấu chấm hỏi to tướng nhảy vào trong đầu nó, chiếm hết các mớ hỗn độn khác……
...
.....Rẹt...rẹt......rẹt...rẹt....
Tiếng rung từ điện thoại, nó đang đánh răng bất chợt cũng phải ngừng lại để đọc tin nhắn mà nó cho là quan trọng vào lúc 6h sáng.
- Gì? Xem nào nhỏ này, sáng ra đã nhớ chị hả...- nó tự thoại - "Dậy chưa? Nhớ là dậy sớm để đi nấu bữa sáng cho cậu ta đấy! Hắn còn phải đi học, không kịp ăn sáng là hắn lên cơn cũng nên." - nó tường thuật nguyên văn tin nhắn của nhỏ, rồi xị mặt.
- Xì tưởng gì! Biết rồi! Đồ vô tâm.
Nó nhíu mày cái rồi tiếp tục công việc cao thượng hằng ngày là.....đánh răng.
Cũng may là sáng nay nó không có tiết. Lon ton trên đường, đúng là lâu lâu dậy sớm hít thở không khí trong lành thật là thoải mái. Chẳng mấy khi nó dậy sớm như này, cũng vì công việc cao thượng là làm ô sin mà nó được "hạnh phúc" như thế!........ Đến một ngã ba, nó nhận ra là ngôi nhà mình cần tìm đã ở ngay trước mắt. Vội lôi tin nhắn của nhỏ tối qua ra:
- Xem nào...... Số nhà XXX , đường xx. Có cái cây X trước cửa (t/g: hì cái cây gì thì tạm thời t/g chưa nghĩ ra.) À há! Chuẩn rồi, xem ra bổn cô nương có năng khiếu ra phết!- Nó tấm tắc....
Bước đến trước cổng nhà, thì bỗng dưng bên trong phát ra tiếng động, đúng hơn là tiếng khóc la om sòm của con nít. Theo phản xạ tự nhiên, chẳng hiểu sao nó túp vào cái cây trước cổng. Cái cây cảnh đó không quá to nhưng vừa đủ để che khuất bóng người nhỏ nhắn của nó.. Và.......... Gì thế này?
/55
|