- Tâm, anh có chuyện muốn nói với em
Đứng tước mặt cô, chắn tầm nhìn của cô (đang xem ti vi), nói thêm một câu ngớ ngẩn “muốn nói chuyện với em”. Nói thì nói đi còn bày đặt thông báo, không thèm trả lời, Tâm nghiêng người sang một bên xem tivi tiếp.Không cam tâm, Trí cũng nghiêng người sang để chắn tầm nhìn của Tâm, không cho cô xem tivi. Tâm cũng không chịu thua, hai người cứ nghiêng qua nghiêng lại, cho đến khi …….
- Bụp…
Ngón tay trỏ của Trí hạ cánh ngay trên nút off của tivi
- Phiền ghê, có gì thì nói đi, mắc gì tắt tivi của em.
- Hoàng có một người em trai song sinh đúng không?
Hơi khó hiểu, không biết tại sao Hoàng lại hỏi về chuyện này. Đưa tay lấy cốc nước trên bàn, nhấp một ngụm lấy bình tĩnh, cô trả lời:
- Ừm, thì sao?
Trí nói tiếp:
- Anh thấy tính cách của hai người họ khác nhau, nên khá dễ phân biệt. Anh chắc chắn, người anh gặp lúc trước là Ân chứ không phải Hoàng. Còn nữa, nhớ lần đầu tiên em gọi Hoàng là Ân không? Có phải em tưởng Hoàng là Ân không? Mà em cũng thiệt là, cả Ân và Hoàng cũng không phân biệt được là sao? Chẳng phải em nói Ân là bạn trai của em sao, tại sao Ân không phải là người đến nhà mình mà lại là Hoàng.Còn nữa, cái ly nước trên tay em sắp rớt rồi kìa, cầm chặt vào chứ.
Đặt ly nước lên bàn, Tâm không biết phải trả lời làm sao cho phải. Tránh ánh mắt của Trí, Tâm ngập ngừng :
- Chuyện này…
Trí quan sát tất cả biểu hiện khác thường của Tâm từ giọng nói, ánh mắt ,cử chỉ. Tất cả đều lọt vào mắt của anh. Anh nhận ra những lời anh nói là đúng.
- Yên tâm đi, anh sẽ không mách mẹ, em bắt cá hai tay đâu.Nhưng như thế là không nên đâu nha.
Nghe xong câu này, tâm trạng của Tâm cũng biến chuyển theo, từ lo lắng sợ anh phát hiện ra bí mật này chuyển thành tức giận tột đỉnh. Trừng mắt nhìn anh, Tâm hét lên:
- ANH ĐIÊN À?
Phản ứng của Tâm làm anh giật thót cả người., đứa em gái của anh bắt cá hai tay bị anh phát hiện ra còn dám lên mặt la lối om sòm làm cho anh thiếu chút nữa anh đã ngã khỏi ghế, xem ra không nói rõ ràng thì cô không chịu nhận rồi.
- Để xem ai điên hơn ai, chẳng phải lúc đầu em và Ân thích nhau sao, sau đó bị anh phát hiện được, sợ bị anh mách mẹ nên em nói rằng hai đứa đã chia tay từ lâu. Khi bị mẹ bắt dẫn Ân đến nhà gặp mặt, không hiểu em làm trò quái quỉ gì mà biến Ân thành Hoàng, trong khi đó em lại chẳng biết gì về sự thay đổi này. Tiếp theo đó, em nhận ra đó không phải là Ân thông qua việc Hoàng tỏ tình với em. Em đã thử thách cậu ta bằng con Mực,nhưng việc không thành, dần dà em đã thích Hoàng trong khi vẫn còn quan hệ với Ân. Anh nói đúng không? Giờ thì hết đường chối cãi rồi nhá.
Tâm đang suy nghĩ về kiểu suy luận của Trí có phải là hậu quả của việc xem quá nhiều phim trinh thám kém chất lượng không. Lúc đầu còn nể phục anh nhưng bây giờ…..tất cả sự nể phục,lo lắng đã chấm dứt!
Lắc đầu ngán ngẫm, Tâm bỏ lên phòng để lại Trí ngồi một mình trong phòng khách trầm ngâm suy nghĩ:
“Chẳng lẽ mình đoán sai. Không, không thể nào, chắc chắn Tâm làm vậy để đánh lạc hướng mình, con bé này nham hiểm lắm, phải điều tra cẩn thận chuyện này mới được.”
---------------------(Tan học- buổi chiều )-----------------------
- Ân !
“ Ủa, anh Trí tới đây làm gì vậy ta” Tâm nghĩ vậy
Trí hớn hở chạy tới gần cô, khoác tay lên vai cô một cách vô cùng tự nhiên. Theo cô thấy, gặp anh ở đây chẳng phải tình cờ gì. Đối với cô, Trí luôn là nguồn cội của mọi rắc rối nên tốt nhất là tránh xa anh ra một tí .
- Nhớ anh không, anh là Trí – anh trai ruột của Tâm- bạn gái cũ của em đó.
“ Xì!!! Màn giới thiệu bản thân của anh cũng hoành tráng quá nhỉ, còn bạn gái cũ nữa, cũ cái đầu anh á”
Tỏ vẻ suy nghĩ đăm chiêu, sau đó lắc đầu:
- Không, em chưa gặp anh bao giờ.Anh nhận nhầm người rồi.
Trí có bị thiểu năng trí tuệ cũng biết được người trước mặt đang cố tránh mặt mình. Bộ nói một câu có quen anh thì sẽ chết sao. Làm như đứng gần anh sẽ lây bệnh truyền nhiễm không bằng.
Cười giả lả, Trí nói tiếp:
- Xạo không à, anh là người bị em nắm cổ áo rồi xách lên đấy, có cần nói hôm đó vào thứ mấy, ngày nào, tháng nào, giờ nào không?
Kế sách “chối tới cùng” không có hiệu quả cô đành thừa nhận bằng một cái gật đầu. Sau đó “đánh trống lảng” để “tẩu thoát” an toàn
- Anh tìm em có chuyện gì không? Hỏi anh Hoàng đúng không? Anh ấy về rồi. Tạm biệt.
Nói liên hồi làm cho Trí phân tâm,sau đó cô bước vội về nhà.
- Hây hây,đợi đã, anh đến tìm em mà, anh có chuyện muốn hỏi em.
“ Có lẽ mình đã nhắc tới Tâm làm Ân buồn nên không muốn gặp mình. Đúng rồi, vì mình mà Tâm nói chia tay với Ân mà.Nếu vậy, Ân vẫn còn thích con bé, mà con bé cũng thích Ân. Hay là mình sẽ ủng hộ Ân với con bé, tuy hơi có lỗi với Hoàng nhưng dù sao Hoàng cũng là người đến sau. Vả lại tính tình của Ân cũng tốt hơn Hoàng nhiều.Có một người em rể dễ tính vẫn hơn.”
Quay mặt lại, Tâm làm vẻ mặt đáng sợ hết mức có thể, với loại người như anh mình, cô chỉ có thể dùng biện pháp mạnh.
Quả nhiên, rất có hiệu quả. Bộ mặt đáng sợ của Tâm làm Trí phải lùi lại về đằng sau mấy bước. Ngập ngừng một hồi, Trí mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh
- Tại sao em lại chia tay với Tâm vậy?
- Không hợp
- Chuyện đó do anh phải không?
- Đúng vậy.Tất cả là do anh,(chỉ tay vào mặt Trí), do anh nên cô ấy mới nói chia tay, do anh nên anh Hoàng mới có cơ hội ngỏ lời với cô ấy, do anh nên cô ấy đã nhận lời anh Hoàng, do anh nên cô ấy không còn thích tôi nữa, do anh,do anh hết.
Phen này cô sẽ cho anh biết thế nào là cắn rứt lương tâm đến không ăn không ngủ được.
Trí im bặt, anh nhận ra rằng Ân rất thích Tâm. Vì anh mà một “mối lương duyên đẹp” bị cắt đứt.Anh không biết phải làm sao để Tâm và Ân trở lại với nhau như ban đầu.
Thấy Trí tỏ vẻ ăn năn ,hối lỗi. Tâm thấy vô cùng khâm phục mình về tài diễn xuất, có lẽ sau này cô nên làm diễn viên.
Đùa đủ rồi, cô cần kết thúc vấn đề này càng nhanh càng tốt, kẻo để lại sơ hở thì mệt.
- Mặc dù vẫn còn thích Tâm, nhưng có lẽ cô ấy hợp với Hoàng hơn là em. Hoàng cũng rất tốt nên em cũng không lo lắng nhiều, chỉ có điều……
- Điều gì, nói đi anh sẽ thực hiện giúp em.
Trí thấy đây là cách duy nhất để anh bớt cảm thấy có lỗi với Ân, nên dù có khó khăn đến đâu anh cũng sẽ cố gắng thực hiện cho bằng được.
- Em thấy anh đối xử với Tâm vẫn chưa được tốt cho lắm. Anh hay bắt nạt cô ấy, không giúp đỡ cô ấy trong mọi việc, anh rất lười biếng, ăn ở không sạch sẽ, còn hay kiếm cơ hội để móc mỉa cô ấy. Còn một chuyện nữa, anh không được kể chuyện này cho ai nghe đặc biệt là Hoàng và Tâm. Nếu mọi chuyện đổ vỡ em sẽ tìm anh tính sổ đấy.
Nói rồi cô quay người đi.
“ Minh Ân hiền hòa, Minh Ân dễ thương, Minh Ân tốt bụng. Láo,láo, láo hết,toàn sai sự thật. Bề ngoài nhìn hiền lành, vậy mà hơi một tí là động chân động tay, còn đòi tính sổ với mình nữa, chẳng khác nào mấy đứa du côn. Cũng may là mình ngăn cản không cho hai bọn chúng đến với nhau,nếu không thì ….Chậc chậc. Đúng là không thể đánh giá cuốn sách qua bìa ngoài của nó mà”.
Nghĩ đi nghĩ lại anh thấy thật kì lạ, Tâm có đặc điềm gì mà khiến cho cả Hoàng và Ân đều yêu thích đến vậy. Hai đứa nó đẹp trai thì thiếu gì con gái thích mắc gì phải đi thích một đứa như em gái anh. Chứng tỏ hai đứa này cũng không bình thường hoặc là bọn chúng thấy được vẻ đẹp “tiềm tàng” của Tâm, nghĩ đến đây anh rùng mình một cái.
Đứng tước mặt cô, chắn tầm nhìn của cô (đang xem ti vi), nói thêm một câu ngớ ngẩn “muốn nói chuyện với em”. Nói thì nói đi còn bày đặt thông báo, không thèm trả lời, Tâm nghiêng người sang một bên xem tivi tiếp.Không cam tâm, Trí cũng nghiêng người sang để chắn tầm nhìn của Tâm, không cho cô xem tivi. Tâm cũng không chịu thua, hai người cứ nghiêng qua nghiêng lại, cho đến khi …….
- Bụp…
Ngón tay trỏ của Trí hạ cánh ngay trên nút off của tivi
- Phiền ghê, có gì thì nói đi, mắc gì tắt tivi của em.
- Hoàng có một người em trai song sinh đúng không?
Hơi khó hiểu, không biết tại sao Hoàng lại hỏi về chuyện này. Đưa tay lấy cốc nước trên bàn, nhấp một ngụm lấy bình tĩnh, cô trả lời:
- Ừm, thì sao?
Trí nói tiếp:
- Anh thấy tính cách của hai người họ khác nhau, nên khá dễ phân biệt. Anh chắc chắn, người anh gặp lúc trước là Ân chứ không phải Hoàng. Còn nữa, nhớ lần đầu tiên em gọi Hoàng là Ân không? Có phải em tưởng Hoàng là Ân không? Mà em cũng thiệt là, cả Ân và Hoàng cũng không phân biệt được là sao? Chẳng phải em nói Ân là bạn trai của em sao, tại sao Ân không phải là người đến nhà mình mà lại là Hoàng.Còn nữa, cái ly nước trên tay em sắp rớt rồi kìa, cầm chặt vào chứ.
Đặt ly nước lên bàn, Tâm không biết phải trả lời làm sao cho phải. Tránh ánh mắt của Trí, Tâm ngập ngừng :
- Chuyện này…
Trí quan sát tất cả biểu hiện khác thường của Tâm từ giọng nói, ánh mắt ,cử chỉ. Tất cả đều lọt vào mắt của anh. Anh nhận ra những lời anh nói là đúng.
- Yên tâm đi, anh sẽ không mách mẹ, em bắt cá hai tay đâu.Nhưng như thế là không nên đâu nha.
Nghe xong câu này, tâm trạng của Tâm cũng biến chuyển theo, từ lo lắng sợ anh phát hiện ra bí mật này chuyển thành tức giận tột đỉnh. Trừng mắt nhìn anh, Tâm hét lên:
- ANH ĐIÊN À?
Phản ứng của Tâm làm anh giật thót cả người., đứa em gái của anh bắt cá hai tay bị anh phát hiện ra còn dám lên mặt la lối om sòm làm cho anh thiếu chút nữa anh đã ngã khỏi ghế, xem ra không nói rõ ràng thì cô không chịu nhận rồi.
- Để xem ai điên hơn ai, chẳng phải lúc đầu em và Ân thích nhau sao, sau đó bị anh phát hiện được, sợ bị anh mách mẹ nên em nói rằng hai đứa đã chia tay từ lâu. Khi bị mẹ bắt dẫn Ân đến nhà gặp mặt, không hiểu em làm trò quái quỉ gì mà biến Ân thành Hoàng, trong khi đó em lại chẳng biết gì về sự thay đổi này. Tiếp theo đó, em nhận ra đó không phải là Ân thông qua việc Hoàng tỏ tình với em. Em đã thử thách cậu ta bằng con Mực,nhưng việc không thành, dần dà em đã thích Hoàng trong khi vẫn còn quan hệ với Ân. Anh nói đúng không? Giờ thì hết đường chối cãi rồi nhá.
Tâm đang suy nghĩ về kiểu suy luận của Trí có phải là hậu quả của việc xem quá nhiều phim trinh thám kém chất lượng không. Lúc đầu còn nể phục anh nhưng bây giờ…..tất cả sự nể phục,lo lắng đã chấm dứt!
Lắc đầu ngán ngẫm, Tâm bỏ lên phòng để lại Trí ngồi một mình trong phòng khách trầm ngâm suy nghĩ:
“Chẳng lẽ mình đoán sai. Không, không thể nào, chắc chắn Tâm làm vậy để đánh lạc hướng mình, con bé này nham hiểm lắm, phải điều tra cẩn thận chuyện này mới được.”
---------------------(Tan học- buổi chiều )-----------------------
- Ân !
“ Ủa, anh Trí tới đây làm gì vậy ta” Tâm nghĩ vậy
Trí hớn hở chạy tới gần cô, khoác tay lên vai cô một cách vô cùng tự nhiên. Theo cô thấy, gặp anh ở đây chẳng phải tình cờ gì. Đối với cô, Trí luôn là nguồn cội của mọi rắc rối nên tốt nhất là tránh xa anh ra một tí .
- Nhớ anh không, anh là Trí – anh trai ruột của Tâm- bạn gái cũ của em đó.
“ Xì!!! Màn giới thiệu bản thân của anh cũng hoành tráng quá nhỉ, còn bạn gái cũ nữa, cũ cái đầu anh á”
Tỏ vẻ suy nghĩ đăm chiêu, sau đó lắc đầu:
- Không, em chưa gặp anh bao giờ.Anh nhận nhầm người rồi.
Trí có bị thiểu năng trí tuệ cũng biết được người trước mặt đang cố tránh mặt mình. Bộ nói một câu có quen anh thì sẽ chết sao. Làm như đứng gần anh sẽ lây bệnh truyền nhiễm không bằng.
Cười giả lả, Trí nói tiếp:
- Xạo không à, anh là người bị em nắm cổ áo rồi xách lên đấy, có cần nói hôm đó vào thứ mấy, ngày nào, tháng nào, giờ nào không?
Kế sách “chối tới cùng” không có hiệu quả cô đành thừa nhận bằng một cái gật đầu. Sau đó “đánh trống lảng” để “tẩu thoát” an toàn
- Anh tìm em có chuyện gì không? Hỏi anh Hoàng đúng không? Anh ấy về rồi. Tạm biệt.
Nói liên hồi làm cho Trí phân tâm,sau đó cô bước vội về nhà.
- Hây hây,đợi đã, anh đến tìm em mà, anh có chuyện muốn hỏi em.
“ Có lẽ mình đã nhắc tới Tâm làm Ân buồn nên không muốn gặp mình. Đúng rồi, vì mình mà Tâm nói chia tay với Ân mà.Nếu vậy, Ân vẫn còn thích con bé, mà con bé cũng thích Ân. Hay là mình sẽ ủng hộ Ân với con bé, tuy hơi có lỗi với Hoàng nhưng dù sao Hoàng cũng là người đến sau. Vả lại tính tình của Ân cũng tốt hơn Hoàng nhiều.Có một người em rể dễ tính vẫn hơn.”
Quay mặt lại, Tâm làm vẻ mặt đáng sợ hết mức có thể, với loại người như anh mình, cô chỉ có thể dùng biện pháp mạnh.
Quả nhiên, rất có hiệu quả. Bộ mặt đáng sợ của Tâm làm Trí phải lùi lại về đằng sau mấy bước. Ngập ngừng một hồi, Trí mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh
- Tại sao em lại chia tay với Tâm vậy?
- Không hợp
- Chuyện đó do anh phải không?
- Đúng vậy.Tất cả là do anh,(chỉ tay vào mặt Trí), do anh nên cô ấy mới nói chia tay, do anh nên anh Hoàng mới có cơ hội ngỏ lời với cô ấy, do anh nên cô ấy đã nhận lời anh Hoàng, do anh nên cô ấy không còn thích tôi nữa, do anh,do anh hết.
Phen này cô sẽ cho anh biết thế nào là cắn rứt lương tâm đến không ăn không ngủ được.
Trí im bặt, anh nhận ra rằng Ân rất thích Tâm. Vì anh mà một “mối lương duyên đẹp” bị cắt đứt.Anh không biết phải làm sao để Tâm và Ân trở lại với nhau như ban đầu.
Thấy Trí tỏ vẻ ăn năn ,hối lỗi. Tâm thấy vô cùng khâm phục mình về tài diễn xuất, có lẽ sau này cô nên làm diễn viên.
Đùa đủ rồi, cô cần kết thúc vấn đề này càng nhanh càng tốt, kẻo để lại sơ hở thì mệt.
- Mặc dù vẫn còn thích Tâm, nhưng có lẽ cô ấy hợp với Hoàng hơn là em. Hoàng cũng rất tốt nên em cũng không lo lắng nhiều, chỉ có điều……
- Điều gì, nói đi anh sẽ thực hiện giúp em.
Trí thấy đây là cách duy nhất để anh bớt cảm thấy có lỗi với Ân, nên dù có khó khăn đến đâu anh cũng sẽ cố gắng thực hiện cho bằng được.
- Em thấy anh đối xử với Tâm vẫn chưa được tốt cho lắm. Anh hay bắt nạt cô ấy, không giúp đỡ cô ấy trong mọi việc, anh rất lười biếng, ăn ở không sạch sẽ, còn hay kiếm cơ hội để móc mỉa cô ấy. Còn một chuyện nữa, anh không được kể chuyện này cho ai nghe đặc biệt là Hoàng và Tâm. Nếu mọi chuyện đổ vỡ em sẽ tìm anh tính sổ đấy.
Nói rồi cô quay người đi.
“ Minh Ân hiền hòa, Minh Ân dễ thương, Minh Ân tốt bụng. Láo,láo, láo hết,toàn sai sự thật. Bề ngoài nhìn hiền lành, vậy mà hơi một tí là động chân động tay, còn đòi tính sổ với mình nữa, chẳng khác nào mấy đứa du côn. Cũng may là mình ngăn cản không cho hai bọn chúng đến với nhau,nếu không thì ….Chậc chậc. Đúng là không thể đánh giá cuốn sách qua bìa ngoài của nó mà”.
Nghĩ đi nghĩ lại anh thấy thật kì lạ, Tâm có đặc điềm gì mà khiến cho cả Hoàng và Ân đều yêu thích đến vậy. Hai đứa nó đẹp trai thì thiếu gì con gái thích mắc gì phải đi thích một đứa như em gái anh. Chứng tỏ hai đứa này cũng không bình thường hoặc là bọn chúng thấy được vẻ đẹp “tiềm tàng” của Tâm, nghĩ đến đây anh rùng mình một cái.
/22
|