Đại trí giả ngu? Thanh Thủy Chân Nhân dường như đã nhắc tới điểm này, ba hòa thượng không có nước uống, nếu như một kẻ ngu ngốc trực tiếp đi tìm Tôn Hồ, ngược lại có khả năng thành công.
Tây Môn Soái trầm tư không nói, Lâm Phiền hỏi:
- Thế nào?
- Sư phụ ta và Thanh Thủy Chân Nhân có chút giao tình, hắn từng nói Thanh Thủy Chân Nhân lãnh ngạo vô tình, mặc dù tu theo phương pháp chính đạo, nhưng tâm địa ác độc. Bây giờ lại có tình có nghĩa với một con thỏ như vậy, chuyện này… Ngươi có chú ý hay không? Lúc trước Thanh Thủy Chân Nhân nói với chúng ta, muốn giết Tôn Hồ báo thù cho Linh Nhi, lúc đó nàng mới cho chúng ta Vô Tâm đằng. Mà sau đó lại nói, nàng chỉ muốn lấy lại bộ lông của Linh Nhi.
Lâm Phiền suy nghĩ một lát, hỏi:
- Sư phụ ngươi trước kia quen nàng à?
Tây Môn Soái nhìn Lâm Phiền, nói:
- Tại sao ngươi lại không để ý đến trọng điểm? Thanh Thủy Chân Nhân vì sao biết rõ bây giờ Linh Nhi chỉ còn da lông? Cụ thể là vẫn còn thừa da lông? Nàng nói mình có lời thề không thể tiến nhập Thập Vạn Đại Sơn, nếu Linh Nhi đã chết, chẳng lẽ còn có thể tính ra sinh tử của một con thỏ bình thường?
- Là bẫy…
Lâm Phiền tỉnh ngộ, nhưng lại khó hiểu, hỏi:
- Vậy tại sao Thanh Thủy Chân Nhân muốn gạt chúng ta?
Tây Môn Soái vẫn còn đang suy tư thì một sợi dây thừng màu đen từ dưới chân bay vụt lên. Tây Môn Soái phản ứng nhanh, lập tức thúc giục chân khí muốn bỏ trốn, nhưng không ngờ dây thừng đột nhiên biến dài, trói chặt Tây Môn Soái và Lâm Phiền lại cùng một chỗ. Tây Môn Soái cả kinh hét:
- Phục Ma tác? Phục Ma lão nhân của Đại Vũ sơn?
- Bần tăng hữu lễ.
Tuyệt Sắc chân đạp thiền trượng bay lên, nói:
- Hai vị lỗ mũi trâu ở đây nghỉ tạm một lát, ta đi một lúc sẽ trở lại… Ha ha ha.
Dứt lời liền rời đi, Lâm Phiền vận chân khí, có thể vận được, liền quát:
- Giải!
Phục Ma tác này giống như có linh tính, lại càng trói chặt hơn.
- Đừng làm loạn.
Tây Môn Soái vội hét lên:
- Cái này là Phục Ma tác, chính là bảo bối được chế tạo theo bí pháp độc môn của Phục Ma lão nhân Đại Vũ sơn, mỗi khi ngươi dùng một lần chân khí, dây thừng sẽ siết chặt hơn một phần.
Lâm Phiền hỏi:
- Vậy phải làm sao bây giờ?
- Tản chân khí đi, một lát thì dây thừng sẽ biến mất.
Lâm Phiền nhìn xuống bên dưới, cách mặt đất đến hơn ngàn trượng, nói:
- Ngươi nói tản chân khí?
- …
Tây Môn Soái không nói gì, chân đạp trên vòng càn khôn, sử dụng vòng càn khôn để bay. Lâm Phiền dùng trúc kiếm, một khi tản chân khí ra sẽ rơi xuống. Nhưng nếu tiếp tục bay trên trời, Phục Ma tác sẽ từ từ trói chặt.
- Bần tăng có một biện pháp, các ngươi có thể từ từ dùng lực hạ xuống đất, khi xuống đất, tất nhiên không cần hao phí pháp lực.
Thanh âm của Tuyệt Sắc từ xa truyền tới.
- Rơi!
Hai người thúc giục chân khí, điều khiển vòng càn khôn và trúc kiếm, Phục Ma tác càng trói càng chặt, hai người nhịn đau chống đỡ, vô cùng chật vật rơi xuống núi. Đột nhiên, sáu gốc cây quanh núi xuất hiện phạm văn, chính là lục tự chân ngôn của phật môn: Úm Ma Ni Bát Di Hồng.
Quang mang lóe lên, trên mặt đất xuất hiện một chữ “vạn”, Tây Môn Soái thúc giục chân khí, sau đó giận dữ:
- Đây là trận gì? Không ngờ lại không cách nào thúc giục được công kích.
Lâm Phiền từng trải không ít người, nhưng lịch duyệt đối với tu chân giới thì vẫn rất nát, không biết trả lời vấn đề của Tây Môn Soái như thế nào, chỉ có thể nói:
- Không phải càng đúng lúc ư? Chúng ta không thể thúc giục chân khí vận hành, như vậy Phục Ma tác này có thể giải trừ.
Tây Môn Soái giải thích:
- Một khi Phục Ma tác biến trở về dây thừng bình thường, mà chúng ta ngay cả chân khí cũng không thể vận hành, làm thể nào giật đứt dây thừng? Trong bí điển ma giáo có ghi chép về Phục Ma tác này, một ngàn năm trước, tổng hộ pháp ma giáo đã từng truy kích tội phạm bổn giáo đến Đại Vũ sơn, lão nhân Đại Vũ sơn cùng tổng hộ pháp đánh cuộc, nếu như hắn thắng, sẽ đặc xá tên đệ tử phạm tội này, tổng hộ pháp đồng ý, song phương so đấu, tổng hộ pháp hoàn toàn chiếm thượng phong, thật không ngờ lão nhân Đại Vũ sơn lại có một chiêu Phục Ma tác này, lúc không cẩn thận đã bị nó đánh bại. Tổng hộ pháp hỏi đây là pháp thuật gì? Lão nhân Đại Vũ sơn trả lời: không tên, ngươi đã là ma giáo, vậy thì gọi nó là Phục Ma tác cũng không sai. Chẳng qua, Phục Ma tác ghi chép trong bí điển còn lợi hại hơn cái này rất nhiều, chắc nguyên nhân là vì tu vi.
Trong lúc nói chuyện, tinh quang của Phục Ma tác tán đi, đây chỉ là một sợi dây thừng đã được luyện chế bằng bí pháp vài ngày mà trở thành Phục Ma tác. Tây Môn Soái và Lâm Phiền cùng ngã ra đất, gặp phải khốn cảnh, Tây Môn Soái ngược lại cười nói:
- Thật không ngờ có thể nhìn thấy Phục Ma tác, như vậy cũng xem như chuyến đi này không tệ rồi.
- Lăn đi!
Lâm Phiền nói.
Tây Môn Soái giận dữ mắng:
- Ngươi mới lăn đi.
- Ta nói là lăn tới bên cạnh tảng đá kia, nếu như là dây thừng bình thường, vậy thì có thể cứa đứt.
- Không…
Lâm Phiền nghi vấn hỏi:
- Là sao?
- Mặt của ta…
Tây Môn Soái nói vậy, Lâm Phiền liền dùng sức lật người một cái, Tây Môn Soái ngã xuống đất, Lâm Phiền ở trên lưng Tây Môn Soái, Tây Môn Soái nhổ ra một ngụm đất, quát:
- Đừng lộn xộn, ta lăn đây. Chuẩn bị xong chưa?
- Lăn!
Tây Môn Soái lăn một vòng, đang muốn thở, Lâm Phiền đột nhiên lật người, lại đè mặt hắn xuống đất, Tây Môn Soái giận dữ quát:
- Nói chuẩn bị đi! Chuẩn bị, lăn!
…
Tuyệt Sắc đứng trên không trung Tự Tại cốc, bốn phía sơn lâm dày đặc hơn trăm con khỉ cầm đá, bao vây lấy hắn. Trong Tự Tại cốc đặt một chiếc ghế đá, giữa ghế là một người toàn thân đầy lông đang ngồi, hỏi:
- Ngươi là người phương nào, tại sao xông vào Tự Tại cốc của ta?
Tuyệt Sắc cười lớn đáp:
- Tôn Hồ Chân Nhân, ta là cháu của Thanh Thủy Chân Nhân, tới lấy lông của Linh Nhi.
Bần tăng dù sao cũng biết Địa Thính thuật. Nằm xuống đất là có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ rất xa, chẳng qua chỉ có thể nghe thấy người đứng trên mặt đất nói chuyện mà thôi.
Tôn Hồ đứng bật dậy, gãi gãi lông trên mặt, hét:
- Chết đi!
- Chết đi!
Bầy khỉ hưởng ứng, vô số hòn đá ném tới.
Tuyệt Sắc sững sờ, tại sao lại không giống như dự tính? Chẳng qua tu vi của Tuyệt Sắc cũng khá cao, một vòng phật quang xuất hiện sau lưng, miệng niệm:
- A di đà phật.
Hòn đá ném lên người hắn đều bị dội ra ngoài, nhưng hầu tử còn khó nhằn hơn Tuyệt Sắc nghĩ, không ngờ trong một trăm tảng đá lại ẩn tàng vài hòn đá ẩn hàm chân khí, Tuyệt Sắc bị trùng kích, bay lui mấy bước. Vừa hoàn hồn, chỉ thấy một cây gậy rắn chắc nện lên vai mình, lực lớn vô cùng, quả nhiên là đồng đạo Phật môn, Tuyệt Sắc nghĩ đến đây thì “ai da” một tiếng, bị nện rơi xuống đất.
Võ tăng phật môn mặc dù phần lớn đều là vũ khí thô như thiền trượng, gậy gộc,… Cho dù là phật đao thì cũng không có lưỡi đao, nhưng lực lượng của vũ khí phật môn thì không thể xem thường, cái gậy này đánh Tuyệt Sắc lảo đảo, phải ngưng tụ chân khí mới có thể giữ vững thân hình.
Tôn Hồ giận dữ quát:
- Thanh Thủy, ngươi khinh thường quá đáng, giết Linh Nhi xong, lại dám phái người tới đào thi cốt.
Bà ngoại ngươi… Tuyệt Sắc vừa nghe xong, liền biết mình bị Thanh Thủy hãm hại, Linh Nhi này căn bản không phải thỏ của nàng, mà là người thân nhất của Tôn Hồ, vậy mà mình lại tìm người ta đòi xác, chuyện này…
Tuyệt Sắc đột nhiên “thịch” một tiếng quỳ xuống, nói:
- Anh hùng, xin hãy nghe ta nói hết.
Tôn Hồ lông tóc dựng ngược, quát:
- Nói!
- Anh hùng chỉ biết Thanh Thủy Chân Nhân muốn ta tới tìm người để lấy bộ lông, nhưng không biết tại sao ta lại phải nghe lời Thanh Thủy Chân Nhân đến tìm ngươi.
Tôn Hồ quát hỏi:
- Ngươi không phải cháu ả sao?
- Đúng, thế nhưng… Thanh Thủy lão yêu bà bắt mẫu thân, phụ thân, ông nội, bà nội… của ta. Cả nhà mười mấy miệng ăn, nếu như ta không đi, nàng sẽ đem mẫu thân, phụ thân… mười bảy miệng ăn làm thiên đăng (đèn thả lên trời).
Tôn Hồ hỏi:
- Tại sao lại tìm ngươi?
Tây Môn Soái trầm tư không nói, Lâm Phiền hỏi:
- Thế nào?
- Sư phụ ta và Thanh Thủy Chân Nhân có chút giao tình, hắn từng nói Thanh Thủy Chân Nhân lãnh ngạo vô tình, mặc dù tu theo phương pháp chính đạo, nhưng tâm địa ác độc. Bây giờ lại có tình có nghĩa với một con thỏ như vậy, chuyện này… Ngươi có chú ý hay không? Lúc trước Thanh Thủy Chân Nhân nói với chúng ta, muốn giết Tôn Hồ báo thù cho Linh Nhi, lúc đó nàng mới cho chúng ta Vô Tâm đằng. Mà sau đó lại nói, nàng chỉ muốn lấy lại bộ lông của Linh Nhi.
Lâm Phiền suy nghĩ một lát, hỏi:
- Sư phụ ngươi trước kia quen nàng à?
Tây Môn Soái nhìn Lâm Phiền, nói:
- Tại sao ngươi lại không để ý đến trọng điểm? Thanh Thủy Chân Nhân vì sao biết rõ bây giờ Linh Nhi chỉ còn da lông? Cụ thể là vẫn còn thừa da lông? Nàng nói mình có lời thề không thể tiến nhập Thập Vạn Đại Sơn, nếu Linh Nhi đã chết, chẳng lẽ còn có thể tính ra sinh tử của một con thỏ bình thường?
- Là bẫy…
Lâm Phiền tỉnh ngộ, nhưng lại khó hiểu, hỏi:
- Vậy tại sao Thanh Thủy Chân Nhân muốn gạt chúng ta?
Tây Môn Soái vẫn còn đang suy tư thì một sợi dây thừng màu đen từ dưới chân bay vụt lên. Tây Môn Soái phản ứng nhanh, lập tức thúc giục chân khí muốn bỏ trốn, nhưng không ngờ dây thừng đột nhiên biến dài, trói chặt Tây Môn Soái và Lâm Phiền lại cùng một chỗ. Tây Môn Soái cả kinh hét:
- Phục Ma tác? Phục Ma lão nhân của Đại Vũ sơn?
- Bần tăng hữu lễ.
Tuyệt Sắc chân đạp thiền trượng bay lên, nói:
- Hai vị lỗ mũi trâu ở đây nghỉ tạm một lát, ta đi một lúc sẽ trở lại… Ha ha ha.
Dứt lời liền rời đi, Lâm Phiền vận chân khí, có thể vận được, liền quát:
- Giải!
Phục Ma tác này giống như có linh tính, lại càng trói chặt hơn.
- Đừng làm loạn.
Tây Môn Soái vội hét lên:
- Cái này là Phục Ma tác, chính là bảo bối được chế tạo theo bí pháp độc môn của Phục Ma lão nhân Đại Vũ sơn, mỗi khi ngươi dùng một lần chân khí, dây thừng sẽ siết chặt hơn một phần.
Lâm Phiền hỏi:
- Vậy phải làm sao bây giờ?
- Tản chân khí đi, một lát thì dây thừng sẽ biến mất.
Lâm Phiền nhìn xuống bên dưới, cách mặt đất đến hơn ngàn trượng, nói:
- Ngươi nói tản chân khí?
- …
Tây Môn Soái không nói gì, chân đạp trên vòng càn khôn, sử dụng vòng càn khôn để bay. Lâm Phiền dùng trúc kiếm, một khi tản chân khí ra sẽ rơi xuống. Nhưng nếu tiếp tục bay trên trời, Phục Ma tác sẽ từ từ trói chặt.
- Bần tăng có một biện pháp, các ngươi có thể từ từ dùng lực hạ xuống đất, khi xuống đất, tất nhiên không cần hao phí pháp lực.
Thanh âm của Tuyệt Sắc từ xa truyền tới.
- Rơi!
Hai người thúc giục chân khí, điều khiển vòng càn khôn và trúc kiếm, Phục Ma tác càng trói càng chặt, hai người nhịn đau chống đỡ, vô cùng chật vật rơi xuống núi. Đột nhiên, sáu gốc cây quanh núi xuất hiện phạm văn, chính là lục tự chân ngôn của phật môn: Úm Ma Ni Bát Di Hồng.
Quang mang lóe lên, trên mặt đất xuất hiện một chữ “vạn”, Tây Môn Soái thúc giục chân khí, sau đó giận dữ:
- Đây là trận gì? Không ngờ lại không cách nào thúc giục được công kích.
Lâm Phiền từng trải không ít người, nhưng lịch duyệt đối với tu chân giới thì vẫn rất nát, không biết trả lời vấn đề của Tây Môn Soái như thế nào, chỉ có thể nói:
- Không phải càng đúng lúc ư? Chúng ta không thể thúc giục chân khí vận hành, như vậy Phục Ma tác này có thể giải trừ.
Tây Môn Soái giải thích:
- Một khi Phục Ma tác biến trở về dây thừng bình thường, mà chúng ta ngay cả chân khí cũng không thể vận hành, làm thể nào giật đứt dây thừng? Trong bí điển ma giáo có ghi chép về Phục Ma tác này, một ngàn năm trước, tổng hộ pháp ma giáo đã từng truy kích tội phạm bổn giáo đến Đại Vũ sơn, lão nhân Đại Vũ sơn cùng tổng hộ pháp đánh cuộc, nếu như hắn thắng, sẽ đặc xá tên đệ tử phạm tội này, tổng hộ pháp đồng ý, song phương so đấu, tổng hộ pháp hoàn toàn chiếm thượng phong, thật không ngờ lão nhân Đại Vũ sơn lại có một chiêu Phục Ma tác này, lúc không cẩn thận đã bị nó đánh bại. Tổng hộ pháp hỏi đây là pháp thuật gì? Lão nhân Đại Vũ sơn trả lời: không tên, ngươi đã là ma giáo, vậy thì gọi nó là Phục Ma tác cũng không sai. Chẳng qua, Phục Ma tác ghi chép trong bí điển còn lợi hại hơn cái này rất nhiều, chắc nguyên nhân là vì tu vi.
Trong lúc nói chuyện, tinh quang của Phục Ma tác tán đi, đây chỉ là một sợi dây thừng đã được luyện chế bằng bí pháp vài ngày mà trở thành Phục Ma tác. Tây Môn Soái và Lâm Phiền cùng ngã ra đất, gặp phải khốn cảnh, Tây Môn Soái ngược lại cười nói:
- Thật không ngờ có thể nhìn thấy Phục Ma tác, như vậy cũng xem như chuyến đi này không tệ rồi.
- Lăn đi!
Lâm Phiền nói.
Tây Môn Soái giận dữ mắng:
- Ngươi mới lăn đi.
- Ta nói là lăn tới bên cạnh tảng đá kia, nếu như là dây thừng bình thường, vậy thì có thể cứa đứt.
- Không…
Lâm Phiền nghi vấn hỏi:
- Là sao?
- Mặt của ta…
Tây Môn Soái nói vậy, Lâm Phiền liền dùng sức lật người một cái, Tây Môn Soái ngã xuống đất, Lâm Phiền ở trên lưng Tây Môn Soái, Tây Môn Soái nhổ ra một ngụm đất, quát:
- Đừng lộn xộn, ta lăn đây. Chuẩn bị xong chưa?
- Lăn!
Tây Môn Soái lăn một vòng, đang muốn thở, Lâm Phiền đột nhiên lật người, lại đè mặt hắn xuống đất, Tây Môn Soái giận dữ quát:
- Nói chuẩn bị đi! Chuẩn bị, lăn!
…
Tuyệt Sắc đứng trên không trung Tự Tại cốc, bốn phía sơn lâm dày đặc hơn trăm con khỉ cầm đá, bao vây lấy hắn. Trong Tự Tại cốc đặt một chiếc ghế đá, giữa ghế là một người toàn thân đầy lông đang ngồi, hỏi:
- Ngươi là người phương nào, tại sao xông vào Tự Tại cốc của ta?
Tuyệt Sắc cười lớn đáp:
- Tôn Hồ Chân Nhân, ta là cháu của Thanh Thủy Chân Nhân, tới lấy lông của Linh Nhi.
Bần tăng dù sao cũng biết Địa Thính thuật. Nằm xuống đất là có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ rất xa, chẳng qua chỉ có thể nghe thấy người đứng trên mặt đất nói chuyện mà thôi.
Tôn Hồ đứng bật dậy, gãi gãi lông trên mặt, hét:
- Chết đi!
- Chết đi!
Bầy khỉ hưởng ứng, vô số hòn đá ném tới.
Tuyệt Sắc sững sờ, tại sao lại không giống như dự tính? Chẳng qua tu vi của Tuyệt Sắc cũng khá cao, một vòng phật quang xuất hiện sau lưng, miệng niệm:
- A di đà phật.
Hòn đá ném lên người hắn đều bị dội ra ngoài, nhưng hầu tử còn khó nhằn hơn Tuyệt Sắc nghĩ, không ngờ trong một trăm tảng đá lại ẩn tàng vài hòn đá ẩn hàm chân khí, Tuyệt Sắc bị trùng kích, bay lui mấy bước. Vừa hoàn hồn, chỉ thấy một cây gậy rắn chắc nện lên vai mình, lực lớn vô cùng, quả nhiên là đồng đạo Phật môn, Tuyệt Sắc nghĩ đến đây thì “ai da” một tiếng, bị nện rơi xuống đất.
Võ tăng phật môn mặc dù phần lớn đều là vũ khí thô như thiền trượng, gậy gộc,… Cho dù là phật đao thì cũng không có lưỡi đao, nhưng lực lượng của vũ khí phật môn thì không thể xem thường, cái gậy này đánh Tuyệt Sắc lảo đảo, phải ngưng tụ chân khí mới có thể giữ vững thân hình.
Tôn Hồ giận dữ quát:
- Thanh Thủy, ngươi khinh thường quá đáng, giết Linh Nhi xong, lại dám phái người tới đào thi cốt.
Bà ngoại ngươi… Tuyệt Sắc vừa nghe xong, liền biết mình bị Thanh Thủy hãm hại, Linh Nhi này căn bản không phải thỏ của nàng, mà là người thân nhất của Tôn Hồ, vậy mà mình lại tìm người ta đòi xác, chuyện này…
Tuyệt Sắc đột nhiên “thịch” một tiếng quỳ xuống, nói:
- Anh hùng, xin hãy nghe ta nói hết.
Tôn Hồ lông tóc dựng ngược, quát:
- Nói!
- Anh hùng chỉ biết Thanh Thủy Chân Nhân muốn ta tới tìm người để lấy bộ lông, nhưng không biết tại sao ta lại phải nghe lời Thanh Thủy Chân Nhân đến tìm ngươi.
Tôn Hồ quát hỏi:
- Ngươi không phải cháu ả sao?
- Đúng, thế nhưng… Thanh Thủy lão yêu bà bắt mẫu thân, phụ thân, ông nội, bà nội… của ta. Cả nhà mười mấy miệng ăn, nếu như ta không đi, nàng sẽ đem mẫu thân, phụ thân… mười bảy miệng ăn làm thiên đăng (đèn thả lên trời).
Tôn Hồ hỏi:
- Tại sao lại tìm ngươi?
/48
|