Gia Hình Tuyết và Diệp Phong một người ngồi, một người đứng, ánh mắt cả hai chạm nhau một hồi lâu. Chứng kiến nàng không hề có một chút gì gọi là sợ hãi hay căm ghét, Diệp Phong lên tiếng đầu tiên:
“Ta vừa có cảm giác rằng nàng chờ ta?”
“Không!”
“Nàng không sợ ta?”
Lắc đầu, Gia Hình Tuyết trả lời:
“Sao ta phải sợ?”
Diệp Phong: “Không hận?”
Gia Hình Tuyết: “Không!”
Diệp Phong: “Ta bá đạo, ta muốn mang nàng đi, ta không quan tâm cảm giác của nàng?”
Gia Hình Tuyết: “Nếu không có ngươi thì ta đã chết vào một tháng trước, mạng của ta vốn là do ngươi cứu!”
Cuối xuống vuốt ve tóc mình, Gia Hình Tuyết nói một cách bình tĩnh không có một chút dao động nào.
Thái độ này của nàng làm cho Diệp Phong rất khó chịu, hắn gãi cằm một chút rồi đoán mò:
“Kỳ lạ! Chẳng lẽ nàng có tình cảm đặc biệt với ta rồi sao?”
Ngay khi hắn vừa nói xong, Gia Hình Tuyết bỗng phản bác kịch liệt:
“Không bao giờ có chuyện đó!”
Cơ mà nàng không để ý rằng lời nói của nàng hơi run run cho thấy sự không ổn định trong suy nghĩ của mình. Có thể nàng không yêu hắn, như cảm giác đặc biệt dành cho hắn là phải có.
Với thân phận là một cao thủ tình trường, Diệp Phong sao có thể không nhận ra sự bất thường này cơ chứ. Nhưng mà chứng kiến gương mặt bình tĩnh mà quật cường kia, hắn không nỡ trêu chọc chút nào, hắn quyết định nói ra mục đích của mình:
“Lần này ta đến mang nàng đi!”
Ngày đó, Gia Hình Tuyết đã chứng kiến sức mạnh của Diệp Phong ra sao, nàng không hề có ý định phản kháng mà đưa ra điều kiện:
“Trả lời các vấn đề của ta, ta sẽ đi theo ngươi!”
“Được!”
Khi Đại công chúa đáng thương của chúng ta còn chưa kịp nói gì, cửa phòng tắm gần đó bỗng mở tung ra, sau đó là một thiếu nữ xinh đẹp chỉ mặc mỗi đồ lót vừa bước ra vừa nói:
“Tỷ tỷ à, ngươi còn lo lắng cái......!”
Chưa nói hết câu, cả người thiếu nữ đã cứng ngắc, bởi vì nàng chứng kiến một nam nhân khác đang ở trong phòng của đại tỷ mình, người này cũng đang nhìn nàng dưới bộ dạng hở hang vào lúc này. Không chỉ nàng, mà Đại công chúa và Diệp Phong cũng thẫn thờ, nhất là Diệp Phong, hắn không ngờ mình mất cảnh giác đến mức không xem xét tình hình trong này rồi mới xuất hiện dẫn đến tình huống éo le này ( Lời muốn chết còn tự trách ). Chỉ là lúc này hắn không rảnh để tự kiểm điểm mà đã bị thân hình thon gọn của thiếu nữ kia thu hút.
Sau ba giây, thiếu nữ kia đã hồi phục tinh thần lại, không quan tâm đến khuôn mặt đỏ như gấc, nàng hét toáng lên:
“CÓ DÂM TẶC!”
Vừa nói, nàng vừa lấy từ vòng trữ vật ra một thanh kiếm như muốn phanh thây Diệp Phong thành trăm mảnh. Chỉ là Diệp Phong nhanh hơn, chỉ thấy hắn cười trừ:
“Ặc! Ta ra ngoài trước!”
Dứt lời, thân thể của hắn cũng biến mất tăm dưới ánh mắt của hai người. Lúc này, Đại công chúa cũng đã phục hồi tinh thần lại, nàng vội vàng thúc giục em gái mình:
“Mau mặc quần áo! Là nữ nhân mà còn ráng đi ra ngoài bằng bộ dạng đó sao? Thử hỏi sao lại không bị người khác thấy hết chứ!”
Dâm tặc đã chạy mất, thiếu nữ không còn có vẻ hung dữ nữa, thay vào đó là vẻ mặt đau khổ, nàng nhào vào ngực của Đại công chúa rồi khóc:
“Oa oa, ta bị nam nhân thấy hết rồi, oa oa!”
.................................................. .
Mãi đến một giờ sau đó, Diệp Phong mới xuất hiện lần nữa tại căn phòng này. Hiện giờ, thiếu nữ vẫn còn ngồi bên cạnh chị gái mình, tiếc là nàng đã mặc quần áo tươm tất rồi. Thấy Diệp Phong, nàng không hề che giấu vẻ căm thù từ trong ánh mắt.
Chứng kiến vẻ trách cứ trong đôi mắt của Gia Hình Tuyết, Diệp Phong vuốt mũi chữa ngại. Chịu không được cái không khí này, Gia Hình Tuyết bỗng nói:
“Đây là tiểu muội của ta, ngươi cũng đã gặp rồi!”
Vì tình huống gặp mặt vừa nãy quá là hi hữu nên Diệp Phong còn chưa kịp nghĩ đến thân phận của thiếu nữ này, đến bây giờ hắn mới sực nhớ lại nàng chính là tiểu công chúa. Nhất thời Diệp Phong cười đùa:
“Một năm không gặp, tiểu công chúa đã lớn rồi a!”
Vừa nói xong, hắn mới nhận ra lời nói có chút không ổn. Đúng như hắn nghĩ, tiểu công chúa đã phát ra sát khí nồng nặc bao vây lấy hắn, chỉ là nàng chưa ra tay gì mà thôi.
Dùng tay vuốt mũi, Diệp Phong lúng túng không biết nói gì. Chứng kiến dáng vẻ này của hắn, Gia Hình Tuyết mỉm cười, nhưng mà nàng vẫn không quên cuộc nói chuyện đang dở dang của hai người vào lúc nãy.
“Được rồi. Có lẽ chúng ta nên tập trung vào vấn đề chính nhỉ?”
“Được! Nàng muốn hỏi gì cứ hỏi!”
Nhắc đến chuyện quan trọng, Diệp Phong liền thay đổi thành bộ dạng nghiêm túc nhìn vào Đại công chúa chờ nàng đặt vấn đề.
“Ngươi biết ta bị bệnh gì không?”
Nghe thấy tỷ tỷ mình nhắc đến vấn đề này, tiểu công chúa bỗng trở nên buồn bã, nàng hiểu rất rõ những đau khổ mà tỷ tỷ mình phải chịu đựng trong mười mấy năm qua.
Còn Diệp Phong, hắn bình tĩnh trả lời:
“Cửu Âm Tuyệt Mạch!”
“Cửu Âm Tuyệt Mạch?”
Cái tên quá lạ lùng, dù là công chúa của một Đế quốc, hiểu biết nhiều hơn xa người thường nhưng hai nàng vẫn chưa từng nghe nói đến căn bệnh này.
Nhận ra thắc mắc của cả hai, Diệp Phong không hề keo kiệt mà giải thích cho họ nghe:
“Đấy không phải là bệnh mà là một loại thể chất của con người.............(lược bỏ 3000 chữ )............ Nói tóm lại thì cả cái đại lục này chỉ có mình ta biết nó, cũng chỉ mình ta có cách chữa trị nó!”
Mãi đến khi Diệp Phong im lặng hồi lâu, Đại công chúa và tiểu công chúa đều chưa thoát khỏi sự bàng hoàng. Cả hai khó mà tin rằng cái làm cho Đại công chúa chịu đau khổ dằn vặt biết bao nhiêu năm lại là một thể chất lợi hại, hiếm có đến thế.
Tuy tin tưởng những lời Diệp Phong nói, nhưng tiểu công chúa vẫn mỉa mai:
“Hừ, tự đề cao mình! Ta không tin không có người thứ hai biết về nó cũng như chữa trị cho tỷ tỷ ta!”
Đối với lời châm chọc này, Diệp Phong không hề tỏ vẻ bất mãn mà chỉ nhún vai nói:
“Được thôi, nếu không chữa trị thì ta chỉ có thể giúp chị nàng duy trì mạng sống được ba năm là cùng, nếu nàng có thể tìm ra người chữa trị thì chúc mừng, còn không thì đừng nhờ đến ta!”
Tiểu công chúa ngậm miệng ngay lập tức, vừa nãy chỉ là do nóng nảy mà nàng lỡ nói ra lời ấy thôi. Hơn nữa thấy Diệp Phong thờ ơ như thế, nàng không dám cá cược tính mạng của chị mình chút nào.
Lúc này, Đại công chúa Gia Hình Tuyết đã nói ra câu hỏi thứ hai:
“Tại sao ngươi lại muốn mang ta đi? Nếu ngươi chữa trị cho ta thì ta có thể bồi thường cho ngươi bất cứ thứ gì mà?”
Nghe thấy câu nói này, Diệp Phong nhịn không được bật cười:
“Ha ha ha! Đừng có đùa, chỉ có hai cách chữa trị loại thể chất này, mà cả hai cách ấy đều khó đến không tưởng. Đừng nói đến đại lục này, dù cả Trung Châu cũng không có cách nào giúp nàng đâu! Ta không cao thượng đến mức cho không vật có giá trị khổng lồ như thế! Còn nếu nàng muốn biết cách gì thì xin lỗi, chờ nàng đi theo ta rồi sẽ biết!”
Diệp Phong nói không sai, công pháp dành cho Cửu Âm Tuyệt Mạch có giá trị rất lớn, tuy hiện giờ hắn có thể mua được, nhưng chỉ đủ được bản đầu, sau đó thì bản thân hắn lại lâm vào tình trạng nghèo đói cho mà xem.
“Còn vì sao ta muốn mang nàng đi ư?......!”
Đột nhiên Diệp Phong ngừng nói chuyện mà chỉ nhìn thẳng vào mắt của Gia Hình Tuyết, lần va chạm ánh mắt này, Gia Hình Tuyết không hiểu sao tim mình lại đập lên thình thịch. Chỉ thấy Diệp Phong d ần dần thu hẹp khoảng cách của hai người, mãi đến khi chỉ còn cách nhau một bước thì hắn cúi xuống, nâng cằm của Gia Hình Tuyết rồi nói nhẹ:
“Vì ta cảm thấy mình thích nàng....
“Ta vừa có cảm giác rằng nàng chờ ta?”
“Không!”
“Nàng không sợ ta?”
Lắc đầu, Gia Hình Tuyết trả lời:
“Sao ta phải sợ?”
Diệp Phong: “Không hận?”
Gia Hình Tuyết: “Không!”
Diệp Phong: “Ta bá đạo, ta muốn mang nàng đi, ta không quan tâm cảm giác của nàng?”
Gia Hình Tuyết: “Nếu không có ngươi thì ta đã chết vào một tháng trước, mạng của ta vốn là do ngươi cứu!”
Cuối xuống vuốt ve tóc mình, Gia Hình Tuyết nói một cách bình tĩnh không có một chút dao động nào.
Thái độ này của nàng làm cho Diệp Phong rất khó chịu, hắn gãi cằm một chút rồi đoán mò:
“Kỳ lạ! Chẳng lẽ nàng có tình cảm đặc biệt với ta rồi sao?”
Ngay khi hắn vừa nói xong, Gia Hình Tuyết bỗng phản bác kịch liệt:
“Không bao giờ có chuyện đó!”
Cơ mà nàng không để ý rằng lời nói của nàng hơi run run cho thấy sự không ổn định trong suy nghĩ của mình. Có thể nàng không yêu hắn, như cảm giác đặc biệt dành cho hắn là phải có.
Với thân phận là một cao thủ tình trường, Diệp Phong sao có thể không nhận ra sự bất thường này cơ chứ. Nhưng mà chứng kiến gương mặt bình tĩnh mà quật cường kia, hắn không nỡ trêu chọc chút nào, hắn quyết định nói ra mục đích của mình:
“Lần này ta đến mang nàng đi!”
Ngày đó, Gia Hình Tuyết đã chứng kiến sức mạnh của Diệp Phong ra sao, nàng không hề có ý định phản kháng mà đưa ra điều kiện:
“Trả lời các vấn đề của ta, ta sẽ đi theo ngươi!”
“Được!”
Khi Đại công chúa đáng thương của chúng ta còn chưa kịp nói gì, cửa phòng tắm gần đó bỗng mở tung ra, sau đó là một thiếu nữ xinh đẹp chỉ mặc mỗi đồ lót vừa bước ra vừa nói:
“Tỷ tỷ à, ngươi còn lo lắng cái......!”
Chưa nói hết câu, cả người thiếu nữ đã cứng ngắc, bởi vì nàng chứng kiến một nam nhân khác đang ở trong phòng của đại tỷ mình, người này cũng đang nhìn nàng dưới bộ dạng hở hang vào lúc này. Không chỉ nàng, mà Đại công chúa và Diệp Phong cũng thẫn thờ, nhất là Diệp Phong, hắn không ngờ mình mất cảnh giác đến mức không xem xét tình hình trong này rồi mới xuất hiện dẫn đến tình huống éo le này ( Lời muốn chết còn tự trách ). Chỉ là lúc này hắn không rảnh để tự kiểm điểm mà đã bị thân hình thon gọn của thiếu nữ kia thu hút.
Sau ba giây, thiếu nữ kia đã hồi phục tinh thần lại, không quan tâm đến khuôn mặt đỏ như gấc, nàng hét toáng lên:
“CÓ DÂM TẶC!”
Vừa nói, nàng vừa lấy từ vòng trữ vật ra một thanh kiếm như muốn phanh thây Diệp Phong thành trăm mảnh. Chỉ là Diệp Phong nhanh hơn, chỉ thấy hắn cười trừ:
“Ặc! Ta ra ngoài trước!”
Dứt lời, thân thể của hắn cũng biến mất tăm dưới ánh mắt của hai người. Lúc này, Đại công chúa cũng đã phục hồi tinh thần lại, nàng vội vàng thúc giục em gái mình:
“Mau mặc quần áo! Là nữ nhân mà còn ráng đi ra ngoài bằng bộ dạng đó sao? Thử hỏi sao lại không bị người khác thấy hết chứ!”
Dâm tặc đã chạy mất, thiếu nữ không còn có vẻ hung dữ nữa, thay vào đó là vẻ mặt đau khổ, nàng nhào vào ngực của Đại công chúa rồi khóc:
“Oa oa, ta bị nam nhân thấy hết rồi, oa oa!”
.................................................. .
Mãi đến một giờ sau đó, Diệp Phong mới xuất hiện lần nữa tại căn phòng này. Hiện giờ, thiếu nữ vẫn còn ngồi bên cạnh chị gái mình, tiếc là nàng đã mặc quần áo tươm tất rồi. Thấy Diệp Phong, nàng không hề che giấu vẻ căm thù từ trong ánh mắt.
Chứng kiến vẻ trách cứ trong đôi mắt của Gia Hình Tuyết, Diệp Phong vuốt mũi chữa ngại. Chịu không được cái không khí này, Gia Hình Tuyết bỗng nói:
“Đây là tiểu muội của ta, ngươi cũng đã gặp rồi!”
Vì tình huống gặp mặt vừa nãy quá là hi hữu nên Diệp Phong còn chưa kịp nghĩ đến thân phận của thiếu nữ này, đến bây giờ hắn mới sực nhớ lại nàng chính là tiểu công chúa. Nhất thời Diệp Phong cười đùa:
“Một năm không gặp, tiểu công chúa đã lớn rồi a!”
Vừa nói xong, hắn mới nhận ra lời nói có chút không ổn. Đúng như hắn nghĩ, tiểu công chúa đã phát ra sát khí nồng nặc bao vây lấy hắn, chỉ là nàng chưa ra tay gì mà thôi.
Dùng tay vuốt mũi, Diệp Phong lúng túng không biết nói gì. Chứng kiến dáng vẻ này của hắn, Gia Hình Tuyết mỉm cười, nhưng mà nàng vẫn không quên cuộc nói chuyện đang dở dang của hai người vào lúc nãy.
“Được rồi. Có lẽ chúng ta nên tập trung vào vấn đề chính nhỉ?”
“Được! Nàng muốn hỏi gì cứ hỏi!”
Nhắc đến chuyện quan trọng, Diệp Phong liền thay đổi thành bộ dạng nghiêm túc nhìn vào Đại công chúa chờ nàng đặt vấn đề.
“Ngươi biết ta bị bệnh gì không?”
Nghe thấy tỷ tỷ mình nhắc đến vấn đề này, tiểu công chúa bỗng trở nên buồn bã, nàng hiểu rất rõ những đau khổ mà tỷ tỷ mình phải chịu đựng trong mười mấy năm qua.
Còn Diệp Phong, hắn bình tĩnh trả lời:
“Cửu Âm Tuyệt Mạch!”
“Cửu Âm Tuyệt Mạch?”
Cái tên quá lạ lùng, dù là công chúa của một Đế quốc, hiểu biết nhiều hơn xa người thường nhưng hai nàng vẫn chưa từng nghe nói đến căn bệnh này.
Nhận ra thắc mắc của cả hai, Diệp Phong không hề keo kiệt mà giải thích cho họ nghe:
“Đấy không phải là bệnh mà là một loại thể chất của con người.............(lược bỏ 3000 chữ )............ Nói tóm lại thì cả cái đại lục này chỉ có mình ta biết nó, cũng chỉ mình ta có cách chữa trị nó!”
Mãi đến khi Diệp Phong im lặng hồi lâu, Đại công chúa và tiểu công chúa đều chưa thoát khỏi sự bàng hoàng. Cả hai khó mà tin rằng cái làm cho Đại công chúa chịu đau khổ dằn vặt biết bao nhiêu năm lại là một thể chất lợi hại, hiếm có đến thế.
Tuy tin tưởng những lời Diệp Phong nói, nhưng tiểu công chúa vẫn mỉa mai:
“Hừ, tự đề cao mình! Ta không tin không có người thứ hai biết về nó cũng như chữa trị cho tỷ tỷ ta!”
Đối với lời châm chọc này, Diệp Phong không hề tỏ vẻ bất mãn mà chỉ nhún vai nói:
“Được thôi, nếu không chữa trị thì ta chỉ có thể giúp chị nàng duy trì mạng sống được ba năm là cùng, nếu nàng có thể tìm ra người chữa trị thì chúc mừng, còn không thì đừng nhờ đến ta!”
Tiểu công chúa ngậm miệng ngay lập tức, vừa nãy chỉ là do nóng nảy mà nàng lỡ nói ra lời ấy thôi. Hơn nữa thấy Diệp Phong thờ ơ như thế, nàng không dám cá cược tính mạng của chị mình chút nào.
Lúc này, Đại công chúa Gia Hình Tuyết đã nói ra câu hỏi thứ hai:
“Tại sao ngươi lại muốn mang ta đi? Nếu ngươi chữa trị cho ta thì ta có thể bồi thường cho ngươi bất cứ thứ gì mà?”
Nghe thấy câu nói này, Diệp Phong nhịn không được bật cười:
“Ha ha ha! Đừng có đùa, chỉ có hai cách chữa trị loại thể chất này, mà cả hai cách ấy đều khó đến không tưởng. Đừng nói đến đại lục này, dù cả Trung Châu cũng không có cách nào giúp nàng đâu! Ta không cao thượng đến mức cho không vật có giá trị khổng lồ như thế! Còn nếu nàng muốn biết cách gì thì xin lỗi, chờ nàng đi theo ta rồi sẽ biết!”
Diệp Phong nói không sai, công pháp dành cho Cửu Âm Tuyệt Mạch có giá trị rất lớn, tuy hiện giờ hắn có thể mua được, nhưng chỉ đủ được bản đầu, sau đó thì bản thân hắn lại lâm vào tình trạng nghèo đói cho mà xem.
“Còn vì sao ta muốn mang nàng đi ư?......!”
Đột nhiên Diệp Phong ngừng nói chuyện mà chỉ nhìn thẳng vào mắt của Gia Hình Tuyết, lần va chạm ánh mắt này, Gia Hình Tuyết không hiểu sao tim mình lại đập lên thình thịch. Chỉ thấy Diệp Phong d ần dần thu hẹp khoảng cách của hai người, mãi đến khi chỉ còn cách nhau một bước thì hắn cúi xuống, nâng cằm của Gia Hình Tuyết rồi nói nhẹ:
“Vì ta cảm thấy mình thích nàng....
/278
|