Nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Đại công chúa, Diệp Phong mở lời:
“Vì ta cảm thấy thích nàng. Ngay vào lần đầu tiên thấy nàng, ta đã thấy rõ sự nhân từ, ôn nhu, bất lực trước số phận nhưng không bao giờ từ bỏ hy vọng trong mắt nàng. Kể từ giờ phút đó, ta đã quyết định sẽ bảo vệ nàng, không muốn cho nàng chịu tổn thương dù có dùng cách gì đi nữa!”
Dù Diệp Phong đã nói như thế, nhưng Gia Hình Tuyết không hề có bất kỳ phản ứng nào, khuôn mặt của nàng vẫn bình tĩnh như thế, đôi mắt đối đầu trực tiếp với ánh mắt của Diệp Phong.
Thấy như vậy, Diệp Phong đành quay đầu đi, thân thể của hắn dần dần phai mờ mãi đến khi không còn chút bóng dàng nào, lúc này, giọng nói của hắn vang lên chầm chậm:
“Hiện giờ ta còn chưa muốn mang nàng đi, hãy chuẩn bị cho tốt đi!”
Bóng dáng Diệp Phong biến mất, tiểu công chúa đã hoàn hồn từ lời nói của Diệp Phong, nàng chứng kiến chị mình vẫn không có động tác nào thì bắt đầu lo lắng rồi dùng tay lắc vai Gia Hình Tuyết:
“Tỷ tỷ! Ngươi bị sao thế?”
“A A!!!”
Bị muội muội mình lay động cho tĩnh lại, mặt của Gia Hình Tuyết bắt đầu đỏ lên, có lẽ như lúc này nàng mới phản ứng lại với lời bày tỏ của Diệp Phong. Quay sang chui thẳng xuống dưới gối, nàng lẩm bẩm:
“Hắn nói thích ta kìa! Sao hắn dám nói dễ dàng như thế chứ! Ta biết phải làm sao bây giờ!”
“tỷ tỷ! Tỷ Tỷ...........!”
Dù Tiểu công chúa có gọi cỡ nào đi nữa thì tỷ tỷ của nàng cũng không chịu lấy đầu ra khỏi gối mà cứ nằm có lầm bầm lẩu bẩu mà thôi, điều này làm cho nàng bó tay hết sức.
“Trời ạ, tên đó chỉ mới....!”
Lại nghĩ đến lời nói đầy tình cảm của Diệp Phong vào lúc nãy, mặt nàng tiểu công chúa cũng không kiềm chế được để rồi đỏ như gấc.
Rầm!!!!!!! Đột nhiên, cánh cửa của căn phòng bị đạp tung ra, sau đó là Gia lão lao vào với tốc độ nhanh như điện, cả đấu khí trong người ông cũng đã được vận chuyển đến mức tối đa sẵn sàng phản ứng bất cứ lúc nào.
“Cháu gái của ta, tên đó vừa đến đây phải không?”
Từ lúc Diệp Phong vừa đến, Gia lão đã cảm thấy có gì đó không ổn nên vội vàng gọi của cháu gái của mình. Chỉ là dù ông gọi cỡ nào thì cũng không hề có âm thanh đáp lại, quá gấp rút, Gia lão định phá cửa, ai ngờ rằng toàn bộ căn phòng của Gia Hình Tuyết đều được bao bọc bởi một lớp kết giới cứng chắc cơ chứ, dù ông có làm cách nào cũng vô dụng.
Mãi cho đến khi ông sắp bỏ cuộc định thử một lần cuối thì Diệp Phong cũng rời đi đúng lúc. Chính vì thế mà dẫn đến tình trạng giống lúc này đây.
.........................................
Sau khi rời đi khỏi Hoàng cung, Diệp Phong nhanh chóng di chuyển đến khách sạn mình đã thuê vào ban ngày. Đóng chặc cửa phòng lại, phủ toàn bộ căn phòng bằng một lớp kết giới, Diệp Phong bắt đầu dùng tay vỗ nhẹ vào ngực mình:
“Này! Có ra không thì bảo!”
Vừa dứt lời, vị trí ngay giữa ngực của Diệp Phong bỗng nhúc nhích, sau đó Thất Thải Thôn Thiên Mãng từ từ bò ra. Đặt con rắn nhỏ này lên một bên giường, Diệp Phong cũng ngồi xuống ở bên còn lại rồi lấy từ không gian của mình ra một nửa hạt sen màu xanh. Đây chính là một nửa hạt sen của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mà Diệp Phong lấy từ Tiêu Viêm. Nhìn Thất Thải Thôn Thiên Mãng, Diệp Phong cười và nói:
“Cái này để cho ngươi, đến đây nuốt nó nào!”
Vừa nói, hắn vừa đưa hạt sen này đến gần miệng của Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Chứng kiến hạt sen này, Thất Thải Thôn Thiên Mãng lộ ra vẻ thèm thuồng, sau đó lại là vẻ e ngại điều gì đó. Hai trạng thái này xuất hiện liên tục trong đôi mắt của nó. Đến khi hạt sen nằm ở sát miệng mình, Thất Thải Thôn Thiên Mãng giống như đã hạ quyết định, nó bỗng há mồm ra đớp luôn cả hạt sen lẫn ngón tay của Diệp Phong.
Ngay khi hạt sen vừa vào trong miệng Thất Thải Thôn Thiên Mãng thì hóa thành một nguồn năng lượng khổng lồ. Ban đầu thì Thất Thải Thôn Thiên Mãng có vẻ rất thoải mái, chỉ sau môt giây sau, nó bắt đầu biểu hiện sự khó chịu, thân thể của nó ngọ nguậy không ngừng. Và rồi, cả thân thể của nó bắt đầu phát ra một ánh sáng màu tím chiếu sáng toàn bộ căn phòng này.
Phía bên trong ánh sáng, thân thể của Thất Thải Thôn Thiên Mãng dần dần to lên, đuôi rắn càng ngày càng ngắn, từ thân thể của nó mọc ra tứ chi, xem ra nó đang dần dần biến thành người.
Chứng kiến cảnh này, Diệp Phong hơi kinh ngạc, sau đó là một nụ cười mỉm xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn của hắn.
“Vì ta cảm thấy thích nàng. Ngay vào lần đầu tiên thấy nàng, ta đã thấy rõ sự nhân từ, ôn nhu, bất lực trước số phận nhưng không bao giờ từ bỏ hy vọng trong mắt nàng. Kể từ giờ phút đó, ta đã quyết định sẽ bảo vệ nàng, không muốn cho nàng chịu tổn thương dù có dùng cách gì đi nữa!”
Dù Diệp Phong đã nói như thế, nhưng Gia Hình Tuyết không hề có bất kỳ phản ứng nào, khuôn mặt của nàng vẫn bình tĩnh như thế, đôi mắt đối đầu trực tiếp với ánh mắt của Diệp Phong.
Thấy như vậy, Diệp Phong đành quay đầu đi, thân thể của hắn dần dần phai mờ mãi đến khi không còn chút bóng dàng nào, lúc này, giọng nói của hắn vang lên chầm chậm:
“Hiện giờ ta còn chưa muốn mang nàng đi, hãy chuẩn bị cho tốt đi!”
Bóng dáng Diệp Phong biến mất, tiểu công chúa đã hoàn hồn từ lời nói của Diệp Phong, nàng chứng kiến chị mình vẫn không có động tác nào thì bắt đầu lo lắng rồi dùng tay lắc vai Gia Hình Tuyết:
“Tỷ tỷ! Ngươi bị sao thế?”
“A A!!!”
Bị muội muội mình lay động cho tĩnh lại, mặt của Gia Hình Tuyết bắt đầu đỏ lên, có lẽ như lúc này nàng mới phản ứng lại với lời bày tỏ của Diệp Phong. Quay sang chui thẳng xuống dưới gối, nàng lẩm bẩm:
“Hắn nói thích ta kìa! Sao hắn dám nói dễ dàng như thế chứ! Ta biết phải làm sao bây giờ!”
“tỷ tỷ! Tỷ Tỷ...........!”
Dù Tiểu công chúa có gọi cỡ nào đi nữa thì tỷ tỷ của nàng cũng không chịu lấy đầu ra khỏi gối mà cứ nằm có lầm bầm lẩu bẩu mà thôi, điều này làm cho nàng bó tay hết sức.
“Trời ạ, tên đó chỉ mới....!”
Lại nghĩ đến lời nói đầy tình cảm của Diệp Phong vào lúc nãy, mặt nàng tiểu công chúa cũng không kiềm chế được để rồi đỏ như gấc.
Rầm!!!!!!! Đột nhiên, cánh cửa của căn phòng bị đạp tung ra, sau đó là Gia lão lao vào với tốc độ nhanh như điện, cả đấu khí trong người ông cũng đã được vận chuyển đến mức tối đa sẵn sàng phản ứng bất cứ lúc nào.
“Cháu gái của ta, tên đó vừa đến đây phải không?”
Từ lúc Diệp Phong vừa đến, Gia lão đã cảm thấy có gì đó không ổn nên vội vàng gọi của cháu gái của mình. Chỉ là dù ông gọi cỡ nào thì cũng không hề có âm thanh đáp lại, quá gấp rút, Gia lão định phá cửa, ai ngờ rằng toàn bộ căn phòng của Gia Hình Tuyết đều được bao bọc bởi một lớp kết giới cứng chắc cơ chứ, dù ông có làm cách nào cũng vô dụng.
Mãi cho đến khi ông sắp bỏ cuộc định thử một lần cuối thì Diệp Phong cũng rời đi đúng lúc. Chính vì thế mà dẫn đến tình trạng giống lúc này đây.
.........................................
Sau khi rời đi khỏi Hoàng cung, Diệp Phong nhanh chóng di chuyển đến khách sạn mình đã thuê vào ban ngày. Đóng chặc cửa phòng lại, phủ toàn bộ căn phòng bằng một lớp kết giới, Diệp Phong bắt đầu dùng tay vỗ nhẹ vào ngực mình:
“Này! Có ra không thì bảo!”
Vừa dứt lời, vị trí ngay giữa ngực của Diệp Phong bỗng nhúc nhích, sau đó Thất Thải Thôn Thiên Mãng từ từ bò ra. Đặt con rắn nhỏ này lên một bên giường, Diệp Phong cũng ngồi xuống ở bên còn lại rồi lấy từ không gian của mình ra một nửa hạt sen màu xanh. Đây chính là một nửa hạt sen của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mà Diệp Phong lấy từ Tiêu Viêm. Nhìn Thất Thải Thôn Thiên Mãng, Diệp Phong cười và nói:
“Cái này để cho ngươi, đến đây nuốt nó nào!”
Vừa nói, hắn vừa đưa hạt sen này đến gần miệng của Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Chứng kiến hạt sen này, Thất Thải Thôn Thiên Mãng lộ ra vẻ thèm thuồng, sau đó lại là vẻ e ngại điều gì đó. Hai trạng thái này xuất hiện liên tục trong đôi mắt của nó. Đến khi hạt sen nằm ở sát miệng mình, Thất Thải Thôn Thiên Mãng giống như đã hạ quyết định, nó bỗng há mồm ra đớp luôn cả hạt sen lẫn ngón tay của Diệp Phong.
Ngay khi hạt sen vừa vào trong miệng Thất Thải Thôn Thiên Mãng thì hóa thành một nguồn năng lượng khổng lồ. Ban đầu thì Thất Thải Thôn Thiên Mãng có vẻ rất thoải mái, chỉ sau môt giây sau, nó bắt đầu biểu hiện sự khó chịu, thân thể của nó ngọ nguậy không ngừng. Và rồi, cả thân thể của nó bắt đầu phát ra một ánh sáng màu tím chiếu sáng toàn bộ căn phòng này.
Phía bên trong ánh sáng, thân thể của Thất Thải Thôn Thiên Mãng dần dần to lên, đuôi rắn càng ngày càng ngắn, từ thân thể của nó mọc ra tứ chi, xem ra nó đang dần dần biến thành người.
Chứng kiến cảnh này, Diệp Phong hơi kinh ngạc, sau đó là một nụ cười mỉm xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn của hắn.
/278
|