“Tông chủ Vân Vận, thành viên Tiêu gia chết không ít, mà kẻ chủ mưu cũng đã bị Tiêu Viêm giết đi, sao chúng ta không giải quyết chuyện này trong hòa bình nhỉ?”
Tưởng chừng cơ hội hòa giải đã nắm trong tay, nhưng Vân Vận không ngờ rằng lại có người phá hoại đi tia hy vọng mong manh này. Và hung thủ lại không phải ai khác mà chính là sư phụ của nàng, Vân Sơn.
Thật sự thì Vân Sơn nhịn lâu lắm rồi, từ lúc Diệp Phong xuất hiện đến giờ, không có ai thèm để ý lão một lần. Một Đấu Tông cao cao tại thượng mà bị người xem thường, sao lão có thể chịu được chứ.
Chỉ thấy Vân Sơn chỉ vào Diệp Phong rồi nói:
“Ta không quan tâm ngươi là ai, nhưng nếu ngươi muốn mang tên Tiêu Viêm đi thì đừng hòng. Gây sự với Vân Lam Tông, không ai có kết cục tốt đẹp!”
Kẻ có quyền lực cao nhất ở đây đã lên tiếng, người của Vân Lam Tông không dám, cũng không biết phản đối. Đối với tình hình này, Diệp Phong thở dài:
“Vậy ý của ngươi là muốn chém tận giết tuyệt?”
“Đúng!”
Vuốt chòm râu của mình, Vân Sơn khẳng định, chỉ là không hiểu sao có một cảm giác bất an xuất hiện trong đầu lão ta.
Vân vê cằm của mình, Diệp Phong bỗng dưng đưa ra một đề nghị:
“Được rồi! Thế thì chúng ta cá cược được không? Ta sẽ đánh một đòn, nếu ngươi có thể đỡ được xem như ngươi thắng, ta sẽ giao Tiêu Viêm ra. Còn nếu ngươi không đỡ được thì ta mang Tiêu Viêm đi, Vân Lam Tông sẽ không được ra tay với Tiêu Viêm trong vòng một năm, và ta cũng không nhúng tay đến mọi chuyện ân oán của các ngươi nữa. OK ?”
Nghe thấy đề nghị này, tất cả các đệ tử ở đây đều nghĩ rằng Diệp Phong quá tự tin thái quá rồi, hắn là ai mà dám đánh cược với sư phụ của Tông chủ như thế chứ. Chỉ có những người quen biết Diệp Phong ở đằng sau mới có niềm tin tuyệt đối vào hắn mà thôi.
Vân Sơn cũng nghĩ đề nghị này rất có lợi, nhưng khi thấy thái độ tự tin của Diệp Phong cùng sự tin tưởng tỏ rõ trên khuôn mặt của những người đứng sau, lão ta bỗng chần chờ.
Thấy vậy, Diệp Phong cũng không ngại cho lão một liều khích tướng:
“Oh ya, chẳng lẽ Tổ Sư của Vân Lam Tông lo lắng gì đó sao? Hay “ngài” không dám đồng ý với ta!”
Có lẽ bình thường, lời khích tướng này chưa chắc sẽ có tác dụng. Nhưng đứng trước mấy ngàn đệ tử của môn phái, đệ tử ruột của mình và các trưởng lão của Vân Lam Tông. Huống chi bản thân vừa mới đột phá đến cảnh giới Đấu Tông, lòng tự tin của Vân Sơn không phải là nhỏ, vậy nên lão không còn cách nào khác ngoài trả lời mạnh miệng:
“Hừ! Ta không tin một kẻ vô danh có thể làm khó ta đấy! Cứ việc đến đây!”
“Cắn câu rồi!”
Nói thầm một tiếng trong đầu, Diệp Phong lại hướng về phía sau hô lớn:
“Hải Ba Đông, Gia lão cùng các vị cường giả, mọi người cũng đã nghe thấy lời của bọn ta rồi, hy vọng mọi người làm chứng cho ta và Tiêu Viêm, tránh việc Vân Lam Tông thất hứa vào sau này!!!”
Lời nói của hắn vừa dứt, Gia lão bỗng hiện ra, miệng ông phàn nàn:
“Kể cả lúc sắp rời đi mà ngươi cũng muốn gây phiền phức cho ta sao? Thôi được, nể mặt Tuyết nhi, ta sẽ làm chứng cho ngươi!”
Hải Ba Đông không trả lời chi cho dài dòng mà chỉ gật đầu với Diệp Phong cho thấy quyết định của mình. Sau đó là đến Công hội Luyện Dược Sư và một cường giả của gia tộc Thước Đặc Nhĩ. Thật ra không phải ai cũng tốt bụng muốn giúp đỡ Tiêu Viêm cả, chỉ trách gần đây Vân Lam Tông quá hống hách khiến cho người khác bất mãn thôi.
Chứng kiến Diệp Phong còn bày trò kéo dài thời gian, Vân Sơn thúc giục:
“Mau ra tay đi, đừng bày trò nữa!”
“Muốn cho ngươi một ít thời gian để chuẩn bị, nếu ngươi không cần thì thôi vậy!!”
Vuốt mũi, Diệp Phong lầm bầm. Sau đó hắn vung tay ra hiệu mọi người lùi lại về phía sau rồi đứng đối mặt với Vân Sơn. Nhìn Vân Sơn đã vận đấu khí đến mức tối đa, Diệp Phong hơi kéo cánh tay của mình đến ngang hông.
“Chuẩn bị nhé! ...Một...Hai.....!”
“Cái vẹo gì thế?”
Đấy là suy nghĩ của tất cả mọi người đứng phía sau Diệp Phong. Cứ tưởng Diệp Phong sẽ dùng đòn nào đó có uy lực kinh khủng lắm, thậm chí là chỉ chuẩn bị thôi là đủ để khiến trời đất biến động, ai ngờ hắn chỉ làm ra tư thế chuẩn bị đấm như thế chứ. Nhìn lại bên kia, Vân Sơn vận đấu khí khiến cho cuồng phong bao quanh lão, nếu ai đó không biết Diệp Phong mà nhìn thấy cảnh tượng này thì có lẽ sẽ khẳng định Vân Sơn thắng chắc quá. Còn nữa, có tên nào đánh nhau mà còn đếm không?
Không hề biết suy nghĩ của những người phía sau, Diệp Phong hô lên tiếng cuối cùng: “Ba!” Đánh nắm đấm thẳng về khoảng không phía trước, đến khi nắm của hắn dừng lại vẫn chưa có hiện tượng gì đặc biệt.
“Rắc.... rắc!”
Ngay sau đó, hàng loạt vết nứt bỗng xuất hiện trên khoảng không phía trước nắm đấm của Diệp Phong. Đòn này có lẽ quá quen thuộc với những người xem One Piece rồi, đây chính là năng lực của Râu Trắng. Theo Diệp Phong suy đoán, năng lực này gắn liền với pháp tắc Không Gian và hắn cũng đã thành công khi cho nó ra mắt tại đại lục này.
Có lẽ Vân Sơn phát hiện ra điều bất thường gì đó đang diễn ra. Chỉ là phát hiện thì phát hiện, lão vẫn còn chưa kịp làm gì thì cả thân thể đều bị chấn động đánh lên.
“Bành!!!”
Phun ra một ngụm máu, cả người của lão bắt đầu rơi xuống mặt đất, thân thể của lão đều đã bị bao phủ bởi máu và máu. Không dừng lại ở đó, chấn động đánh xuyên qua người của Vân Sơn thì đổ ập lên Vân Lam Sơn ngay tại phía sau.
“Ầm ầm ầm ầm!!!!”
Từng khe nứt khổng lồ xuất hiện trên bề mặt Vân Lam Sơn, ngọn núi tượng trưng cho thế lực lớn nhất ở Đế quốc Già Mã bắt đầu sụp đổ dưới ánh mắt khó tin của mọi người.
“Rồi nhé, ta thắng!” Nói một câu, Diệp Phong quay đầu đi về phía Tiêu Viêm.
Chứng kiến thảm họa kinh khủng này chỉ do một cú đấm, mọi người đang đứng sau Diệp Phong đờ người ra không biết đây là thật hay mơ. Đương nhiên cả Tiêu Viêm và Đại công chúa cũng thế, hai người không hề nhận ra Diệp Phong đến bên cạnh mình rồi thuấn di mang mình đi.
.................................................. ....
Xuất hiện tại một khu vực trống trải với một thiếu niên, một thiếu nữ và một con Sư Vương bên cạnh, Diệp Phong nhanh chóng kéo họ ra khỏi trạng thái ngơ ngác từ việc vừa rồi.
Vừa hồi phục tinh thần, Tiêu Viêm bỗng hỏi Diệp Phong một cách ngây ngốc:
“Ủa? Không phải đại ca nói rằng không thích giết người vô tội sao?”
“Chát!”
Vỗ vào gáy của Tiêu Viêm một phát, Diệp Phong mắng:
“Thì ta có giết ai đâu! Chỉ là phá hủy một số kiến trúc thôi, đám đệ tử của Vân Lam Tông không có chuyện gì đâu, ta tính cả rồi!”
Thấy Tiêu Viêm còn có vẻ không tin, Diệp Phong bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Này, Tiêu Viêm, ngươi còn có muốn cứu cha mình không?”
Sau khi chứng kiến Diệp Phong ra tay lần này, không hiểu sao Tiêu Viêm có cảm giác sợ hãi đối với người thanh niên có vẻ bề ngoài chỉ đáng tuổi anh mình này. Đến khi nghe thấy Diệp Phong nói về cha mình, hắn vội vàng gật đầu:
“Ah, muốn muốn.............!”
“Đưa cho ta một giọt máu của ngươi, như thế sẽ dễ tìm hơn!”
Ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn, Tiêu Viêm liền dùng một thanh dao nhỏ đâm lên ngón tay mình để nhỏ một giọt máu cho Diệp Phong. Chứng kiến giọt máu của Tiêu Viêm đang lơ lửng trước mặt mình, Diệp Phong thò tay bóp chặt lấy nó, hút toàn bộ giọt máu vào cơ thể rồi nhắm mắt. Thả thần thức của mình bao trùm toàn bộ đại lục và cả Trung Châu, Diệp Phong nhanh chóng nhận ra các tín hiệu có quan hệ huyết thống với Tiêu Viêm.
Loại bỏ các đối tượng ở gần và không cần thiết, cuối cùng Diệp Phong cũng tìm được vị trí của Tiêu Chiến.
Trong một căn tầng hầm tối đen như mực, Tiêu Chiến bị giam ở đó. Tay và chân ông đều bị xiềng xích bằng một loại kim loại đặc biết phong ấn đấu khí. Đầu tóc rối tung, bẩn thỉu, vết thương chồng chất cùng hơi thở yếu ớt có thể chứng tỏ những gì ông trải qua trong mấy ngày vừa rồi thảm khốc đến chừng nào.
Đã xác định được vị trí, Diệp Phong cũng nên hành động thôi. Chỉ thấy một lỗ đen to bằng kích cỡ của một người trưởng thành xuất hiện trước mắt hắn. Đây chính là “Động”, cao cấp hơn Thuấn di rất nhiều lần, chỉ ai lĩnh ngộ pháp tắc Không Gian đến trình độ cực kỳ cao mới có thể sử dụng được nó. Đương nhiên Diệp Phong chưa lĩnh ngộ hoàn toàn pháp tắc Không Gian nên còn chưa phát huy hết khả năng của nó được, nhưng nếu là di chuyển thì quá dễ dàng đối với hắn.
“Chờ ta tại đây một chút!”
Dặn dò xong, Diệp Phong liền bước vào lỗ đen kia. Đến khi cả thân thể của hắn đã chui vào hết thì cái lỗ đen này cũng biến mất dưới ánh mắt tò mò của Tiêu Viêm và Gia Hình Tuyết.
Tại một phân điện của Hồn Điện, nơi Tiêu Chiến đang bị giam giữ, Diệp Phong bỗng xuất hiện ngay trước mặt của ông từ một lỗ đen.
“Chào Tiêu Chiến bá bá, ta đến cứu ông đây!”
Tưởng chừng cơ hội hòa giải đã nắm trong tay, nhưng Vân Vận không ngờ rằng lại có người phá hoại đi tia hy vọng mong manh này. Và hung thủ lại không phải ai khác mà chính là sư phụ của nàng, Vân Sơn.
Thật sự thì Vân Sơn nhịn lâu lắm rồi, từ lúc Diệp Phong xuất hiện đến giờ, không có ai thèm để ý lão một lần. Một Đấu Tông cao cao tại thượng mà bị người xem thường, sao lão có thể chịu được chứ.
Chỉ thấy Vân Sơn chỉ vào Diệp Phong rồi nói:
“Ta không quan tâm ngươi là ai, nhưng nếu ngươi muốn mang tên Tiêu Viêm đi thì đừng hòng. Gây sự với Vân Lam Tông, không ai có kết cục tốt đẹp!”
Kẻ có quyền lực cao nhất ở đây đã lên tiếng, người của Vân Lam Tông không dám, cũng không biết phản đối. Đối với tình hình này, Diệp Phong thở dài:
“Vậy ý của ngươi là muốn chém tận giết tuyệt?”
“Đúng!”
Vuốt chòm râu của mình, Vân Sơn khẳng định, chỉ là không hiểu sao có một cảm giác bất an xuất hiện trong đầu lão ta.
Vân vê cằm của mình, Diệp Phong bỗng dưng đưa ra một đề nghị:
“Được rồi! Thế thì chúng ta cá cược được không? Ta sẽ đánh một đòn, nếu ngươi có thể đỡ được xem như ngươi thắng, ta sẽ giao Tiêu Viêm ra. Còn nếu ngươi không đỡ được thì ta mang Tiêu Viêm đi, Vân Lam Tông sẽ không được ra tay với Tiêu Viêm trong vòng một năm, và ta cũng không nhúng tay đến mọi chuyện ân oán của các ngươi nữa. OK ?”
Nghe thấy đề nghị này, tất cả các đệ tử ở đây đều nghĩ rằng Diệp Phong quá tự tin thái quá rồi, hắn là ai mà dám đánh cược với sư phụ của Tông chủ như thế chứ. Chỉ có những người quen biết Diệp Phong ở đằng sau mới có niềm tin tuyệt đối vào hắn mà thôi.
Vân Sơn cũng nghĩ đề nghị này rất có lợi, nhưng khi thấy thái độ tự tin của Diệp Phong cùng sự tin tưởng tỏ rõ trên khuôn mặt của những người đứng sau, lão ta bỗng chần chờ.
Thấy vậy, Diệp Phong cũng không ngại cho lão một liều khích tướng:
“Oh ya, chẳng lẽ Tổ Sư của Vân Lam Tông lo lắng gì đó sao? Hay “ngài” không dám đồng ý với ta!”
Có lẽ bình thường, lời khích tướng này chưa chắc sẽ có tác dụng. Nhưng đứng trước mấy ngàn đệ tử của môn phái, đệ tử ruột của mình và các trưởng lão của Vân Lam Tông. Huống chi bản thân vừa mới đột phá đến cảnh giới Đấu Tông, lòng tự tin của Vân Sơn không phải là nhỏ, vậy nên lão không còn cách nào khác ngoài trả lời mạnh miệng:
“Hừ! Ta không tin một kẻ vô danh có thể làm khó ta đấy! Cứ việc đến đây!”
“Cắn câu rồi!”
Nói thầm một tiếng trong đầu, Diệp Phong lại hướng về phía sau hô lớn:
“Hải Ba Đông, Gia lão cùng các vị cường giả, mọi người cũng đã nghe thấy lời của bọn ta rồi, hy vọng mọi người làm chứng cho ta và Tiêu Viêm, tránh việc Vân Lam Tông thất hứa vào sau này!!!”
Lời nói của hắn vừa dứt, Gia lão bỗng hiện ra, miệng ông phàn nàn:
“Kể cả lúc sắp rời đi mà ngươi cũng muốn gây phiền phức cho ta sao? Thôi được, nể mặt Tuyết nhi, ta sẽ làm chứng cho ngươi!”
Hải Ba Đông không trả lời chi cho dài dòng mà chỉ gật đầu với Diệp Phong cho thấy quyết định của mình. Sau đó là đến Công hội Luyện Dược Sư và một cường giả của gia tộc Thước Đặc Nhĩ. Thật ra không phải ai cũng tốt bụng muốn giúp đỡ Tiêu Viêm cả, chỉ trách gần đây Vân Lam Tông quá hống hách khiến cho người khác bất mãn thôi.
Chứng kiến Diệp Phong còn bày trò kéo dài thời gian, Vân Sơn thúc giục:
“Mau ra tay đi, đừng bày trò nữa!”
“Muốn cho ngươi một ít thời gian để chuẩn bị, nếu ngươi không cần thì thôi vậy!!”
Vuốt mũi, Diệp Phong lầm bầm. Sau đó hắn vung tay ra hiệu mọi người lùi lại về phía sau rồi đứng đối mặt với Vân Sơn. Nhìn Vân Sơn đã vận đấu khí đến mức tối đa, Diệp Phong hơi kéo cánh tay của mình đến ngang hông.
“Chuẩn bị nhé! ...Một...Hai.....!”
“Cái vẹo gì thế?”
Đấy là suy nghĩ của tất cả mọi người đứng phía sau Diệp Phong. Cứ tưởng Diệp Phong sẽ dùng đòn nào đó có uy lực kinh khủng lắm, thậm chí là chỉ chuẩn bị thôi là đủ để khiến trời đất biến động, ai ngờ hắn chỉ làm ra tư thế chuẩn bị đấm như thế chứ. Nhìn lại bên kia, Vân Sơn vận đấu khí khiến cho cuồng phong bao quanh lão, nếu ai đó không biết Diệp Phong mà nhìn thấy cảnh tượng này thì có lẽ sẽ khẳng định Vân Sơn thắng chắc quá. Còn nữa, có tên nào đánh nhau mà còn đếm không?
Không hề biết suy nghĩ của những người phía sau, Diệp Phong hô lên tiếng cuối cùng: “Ba!” Đánh nắm đấm thẳng về khoảng không phía trước, đến khi nắm của hắn dừng lại vẫn chưa có hiện tượng gì đặc biệt.
“Rắc.... rắc!”
Ngay sau đó, hàng loạt vết nứt bỗng xuất hiện trên khoảng không phía trước nắm đấm của Diệp Phong. Đòn này có lẽ quá quen thuộc với những người xem One Piece rồi, đây chính là năng lực của Râu Trắng. Theo Diệp Phong suy đoán, năng lực này gắn liền với pháp tắc Không Gian và hắn cũng đã thành công khi cho nó ra mắt tại đại lục này.
Có lẽ Vân Sơn phát hiện ra điều bất thường gì đó đang diễn ra. Chỉ là phát hiện thì phát hiện, lão vẫn còn chưa kịp làm gì thì cả thân thể đều bị chấn động đánh lên.
“Bành!!!”
Phun ra một ngụm máu, cả người của lão bắt đầu rơi xuống mặt đất, thân thể của lão đều đã bị bao phủ bởi máu và máu. Không dừng lại ở đó, chấn động đánh xuyên qua người của Vân Sơn thì đổ ập lên Vân Lam Sơn ngay tại phía sau.
“Ầm ầm ầm ầm!!!!”
Từng khe nứt khổng lồ xuất hiện trên bề mặt Vân Lam Sơn, ngọn núi tượng trưng cho thế lực lớn nhất ở Đế quốc Già Mã bắt đầu sụp đổ dưới ánh mắt khó tin của mọi người.
“Rồi nhé, ta thắng!” Nói một câu, Diệp Phong quay đầu đi về phía Tiêu Viêm.
Chứng kiến thảm họa kinh khủng này chỉ do một cú đấm, mọi người đang đứng sau Diệp Phong đờ người ra không biết đây là thật hay mơ. Đương nhiên cả Tiêu Viêm và Đại công chúa cũng thế, hai người không hề nhận ra Diệp Phong đến bên cạnh mình rồi thuấn di mang mình đi.
.................................................. ....
Xuất hiện tại một khu vực trống trải với một thiếu niên, một thiếu nữ và một con Sư Vương bên cạnh, Diệp Phong nhanh chóng kéo họ ra khỏi trạng thái ngơ ngác từ việc vừa rồi.
Vừa hồi phục tinh thần, Tiêu Viêm bỗng hỏi Diệp Phong một cách ngây ngốc:
“Ủa? Không phải đại ca nói rằng không thích giết người vô tội sao?”
“Chát!”
Vỗ vào gáy của Tiêu Viêm một phát, Diệp Phong mắng:
“Thì ta có giết ai đâu! Chỉ là phá hủy một số kiến trúc thôi, đám đệ tử của Vân Lam Tông không có chuyện gì đâu, ta tính cả rồi!”
Thấy Tiêu Viêm còn có vẻ không tin, Diệp Phong bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Này, Tiêu Viêm, ngươi còn có muốn cứu cha mình không?”
Sau khi chứng kiến Diệp Phong ra tay lần này, không hiểu sao Tiêu Viêm có cảm giác sợ hãi đối với người thanh niên có vẻ bề ngoài chỉ đáng tuổi anh mình này. Đến khi nghe thấy Diệp Phong nói về cha mình, hắn vội vàng gật đầu:
“Ah, muốn muốn.............!”
“Đưa cho ta một giọt máu của ngươi, như thế sẽ dễ tìm hơn!”
Ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn, Tiêu Viêm liền dùng một thanh dao nhỏ đâm lên ngón tay mình để nhỏ một giọt máu cho Diệp Phong. Chứng kiến giọt máu của Tiêu Viêm đang lơ lửng trước mặt mình, Diệp Phong thò tay bóp chặt lấy nó, hút toàn bộ giọt máu vào cơ thể rồi nhắm mắt. Thả thần thức của mình bao trùm toàn bộ đại lục và cả Trung Châu, Diệp Phong nhanh chóng nhận ra các tín hiệu có quan hệ huyết thống với Tiêu Viêm.
Loại bỏ các đối tượng ở gần và không cần thiết, cuối cùng Diệp Phong cũng tìm được vị trí của Tiêu Chiến.
Trong một căn tầng hầm tối đen như mực, Tiêu Chiến bị giam ở đó. Tay và chân ông đều bị xiềng xích bằng một loại kim loại đặc biết phong ấn đấu khí. Đầu tóc rối tung, bẩn thỉu, vết thương chồng chất cùng hơi thở yếu ớt có thể chứng tỏ những gì ông trải qua trong mấy ngày vừa rồi thảm khốc đến chừng nào.
Đã xác định được vị trí, Diệp Phong cũng nên hành động thôi. Chỉ thấy một lỗ đen to bằng kích cỡ của một người trưởng thành xuất hiện trước mắt hắn. Đây chính là “Động”, cao cấp hơn Thuấn di rất nhiều lần, chỉ ai lĩnh ngộ pháp tắc Không Gian đến trình độ cực kỳ cao mới có thể sử dụng được nó. Đương nhiên Diệp Phong chưa lĩnh ngộ hoàn toàn pháp tắc Không Gian nên còn chưa phát huy hết khả năng của nó được, nhưng nếu là di chuyển thì quá dễ dàng đối với hắn.
“Chờ ta tại đây một chút!”
Dặn dò xong, Diệp Phong liền bước vào lỗ đen kia. Đến khi cả thân thể của hắn đã chui vào hết thì cái lỗ đen này cũng biến mất dưới ánh mắt tò mò của Tiêu Viêm và Gia Hình Tuyết.
Tại một phân điện của Hồn Điện, nơi Tiêu Chiến đang bị giam giữ, Diệp Phong bỗng xuất hiện ngay trước mặt của ông từ một lỗ đen.
“Chào Tiêu Chiến bá bá, ta đến cứu ông đây!”
/278
|