“CHIẾN THÔI!”
Một câu nói của Makarov lập tức tạo nên một trận chiến giữa Fairy Tail và Phantom.
Hiện giờ, tại thị trấn Oak Town, doanh trại gần Magnolia nhất của Phantom, đám thành viên tôm tép của hội Phantom đang tha hồ bàn tán:
“ha ha ha! Không biết khuôn mặt của bọn Fairy Tail khi chứng kiến chuyện này sẽ ra sao nhỉ?”
“Ra sao? Đương nhiên là sợ tè ra quần chứ gì nữa!”
“Ha ha ha..................!”
“Ầm!!!”
Đúng lúc này, cánh cửa gỗ khổng lồ của tòa lâu đài chợt nổ tung thành từng mảnh, hất bay đi một vài tên lưu manh ở gần đó. Biến cố này diễn ra đột ngột khiến tất cả người ở đây đều nhìn chăm chăm vào đống bụi mù.
Bụi mù nhanh chóng tản đi, để lộ ra thủ phạm của việc vừa rồi, một người con trai có mái tóc đỏ hồng, trên vai phải của cậu được in hội huy của Fairy Tail, người này chính là Natsu chứ không ai khác. Chỉ thấy mắt cậu long lên sòng sọc, miệng trầm giọng:
“Bọn bây tới số rồi........!”
Dứt lời, cậu lập tức xông về phía hội Phantom, tất cả các thành viên của Fairy Tail phía sau cậu cũng tiến lên trả thù cho người nhà mình.
“Hỏa Long Hống.......!”
“Ice Make: Lance!”
“Black Wing Armor!”
“Tạo Mộc: Tình Yêu Rụt Rè!” (Cái tên quá bá cháy)
“Take Over....!”
.........................
Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh của tòa lâu đài liền bị phá hủy tan hoang bởi hàng loạt pháp thuật chiến đấu của Fairy Tail và Phantom. Trong đám hỗn loạn đó, Hội Trưởng Makarov vẫn bước đi từ từ về phía cầu thang, các thành viên của Fairy Tail đều phối hợp ăn ý tạo một con đường trống cho ông. Và chính Makarov cũng không muốn ra tay với đám nhãi nhép này, mục tiêu duy nhất của ông vào lúc này là Hội Trưởng của Phantom Lord – Jose.
“Erza...... Mọi người hãy lo chỗ này... Ta sẽ đi tiếp!”
Cơ mà trận chiến kịch liệt này vẫn còn một khán giả chưa tham chiếm, người này đang ngồi trên những cây xà nhà tít trên cao mà nhìn các thành viên Fairy Tail. Chỉ nghe hắn cười khẩy:
“Mystogan, Laxus đều không tham gia. Vậy tất cả lực lượng mạnh nhất của Fairy Tail đều ở đây? Kế hoạch của Hội Trưởng Jose sẽ diễn ra không chút trở ngại rồi.”
Chỉ là với trình độ của Gajeel thì vẫn chưa đủ tư cách biết về sự tồn tại của Diệp Phong, Gildarts, sức mạnh thật sự của Fairy Tail thế nên hắn sai rồi. Cả Jose cũng sai, ông ta không hề biết được tin Diệp Phong hiện đang không làm nhiệm vụ, nếu không thì ông ta đã không ngu ngốc tạo ra cuộc chiến này... À không, với bản tính ích kỷ và tham lam của cải lẫn hư danh đó thì có thể Jose sẽ mặc kệ Diệp Phong có hay không luôn ấy chứ.
Thế nhưng chính vì những sai lầm ấy, kế hoạch lúc này của Phantom đã đổ vỡ hoàn toàn.
..............................................
Trong lúc cuộc chiến tại Oak Town đang đến hồi quyết liệt, tại Magnolia lại diễn ra một trận chiến nhàm chán. Trong một hẻm nhỏ, Lucy đang đứng phía sau lưng Diệp Phong, còn trước mặt của hắn chính là hai pháp sư thuộc Element 4 của Phantom – Juvia và Monsieur Sol. Tình trạng lúc này của Juvia thì còn ổn, nhưng Sol thì không ổn chút nào, không biết từ bao giờ mà trên người hắn đã xuất hiện hàng loạt các vết bầm dập, chỉ có thể khẳng định một điều thủ phạm chính là Diệp Phong chứ không phải ai khác.
Nhìn cả hai, Diệp Phong mở miệng:
“Trở về báo với tên đồng bóng Jose rằng đừng có hòng đụng đến người của Fairy Tail!”
“Non non non! Ba tiếng non ngươi sẽ phải hối hận, ngươi dám nhục mạ Hội Trưởng như thế ư? Dù ngươi có là một trong những pháp sư mạnh nhất của Fairy Tail đi nữa thì cũng sẽ không sống được lâu đâu!”
“Hử?”
Đúng lúc Diệp Phong nhướng mày, Sol đã vừa cử động vừa lên tiếng:
“Juvia-sama, mau hợp sức hạ tên này!”
“Shi.. Được thôi!”
Dứt lời, cả hai không suy nghĩ gì mà quyết định tung đòn mạnh nhất của mình về phía Diệp Phong.
“Water Jigsaw!”
“Platre Sonata!”
Một lưỡi cưa bằng nước cực kỳ sắc bén được Juvia chém về phía Diệp Phong, bên cạnh đó là một nắm đấm khổng lồ bằng đất đá do Sol tạo ra. Thấy hai đòn tấn công này, Lucy không thể không sợ hãi:
“Mình tiêu rồi sao.......?”
“Haizzz!”
Một tiếng thở dài vang lên, Diệp Phong vươn tay che trước người, ngay lập tức một lá chắn phép thuật được tạo ra trước người hắn và Lucy, hai đòn tấn công mạnh mẽ kia chạm vào lá chắn thì cứ như rằng bốc hơi mất tăm. Nhìn hai người, Diệp Phong trầm giọng:
“Ta hỏi lại lần cuối...... Cút... hay Chết?”
“Non non no.........!”
“Hừm?”
Còn chưa xổ ra hết lời mình, Sol bị tiếng hừ lạnh của Diệp Phong làm cho hú hồn, hắn vội vàng nắm lấy tay của Juvia rồi phóng về phía xa....
“Kế hoạch thất bại. Không biết phía bên kia sao rồi!”
.........................................
Chứng kiến hai người của Element 4 đã bỏ đi, Lucy thở dài:
“Cuối cùng cũng đi...!”
Đáng thương thay Diệp Phong lập tức vùi dập sự vui mừng của nàng:
“Chúng sẽ tìm nàng lần nữa cho mà xem.. Mục tiêu của chúng chính là nàng!”
“Cậu nói gì vậy Diệp Phong? Lý do gì mà ta lại có vai trò quan trọng thế chứ!”
Vỗ vỗ vai của Diệp Phong, Lucy cười đùa. Chỉ là nghe thấy lời nói tiếp theo của Diệp Phong, nụ cười trên mặt nàng đã tắt ngấm:
“Có đấy. Vì có vẻ bọn chúng được Jude Heartfilia ủy thác tìm trở về một người có tên là Lucy Heartfilia.............!”
“Cái....... gì..............? Cậu vừa nói gì?”
Nói run run, Lucy không muốn tin những gì mình nghe là do Diệp Phong nói, thế nhưng lần nhắc lại tiếp theo đã đánh vỡ hy vọng mong manh của nàng:
“Là cha của nàng muốn bắt nàng về đấy!”
“Phịch!”
Ngồi vô lực xuống mặt đường, Lucy lẩm nhẩm:
“Chẳng lẽ những gì xảy ra cho Levy và mọi người đều do ta gây ra hay sao?”
“Cũng không hẳn thế đâu...... Theo ta biết thì tên Jose đã ghen ghét Fairy Tail lâu lắm rồi, hắn chỉ mượn cơ hội này để tiêu diệt Fairy Tail mà thôi. Ảnh hưởng của cha nàng chưa lớn đến mức khiến các hội pháp thuật đánh giết lẫn nhau đâu!”
Những lời nói trên của Diệp Phong có thể xem như là an ủi, cơ mà chúng cũng chẳng mang lại ít lợi gì nhiều, Lucy vẫn còn đang trong tình trạng suy sụp. Nói gì thì nói, Diệp Phong sợ nhất là việc phải an ủi các cô gái như lúc này.
“Lucy.....!”
“Lao xao lao xao!”
Chợt một âm thanh ồn ào vang lên thu hút sự chú ý của Diệp Phong. Thả thần thức của mình quan sát tình hình, biểu hiện của Diệp Phong bỗng trở nên nghiêm túc lẫn phẩn nộ:
“Sao lại thế này? Chẳng phải Lucy đã ở đây rồi sao?”
Không có thời gian để tự hỏi nữa rồi, hắn nắm tay của Lucy và kéo nàng chạy đi.
“Này này Diệp Phong, sao thế?”
“Có đại sự rồi! Phải trở về hội!”
Dứt lời, Diệp Phong liền sử dụng Thuấn Di trở lại tòa nhà của Fairy Tail.
..........................................
Vừa xuất hiện tại đấy, Diệp Phong không hề lên tiếng mà chạy về phía đám Erza đang đứng:
“Hội Trưởng sao rồi!”
“Diệp Phong?”
Thấy Diệp Phong quay lại, Erza nói nhỏ rồi lùi lại để cho Diệp Phong chứng kiến được Hội Trưởng Makarov đang nằm hấp hối. Lúc này, ông còn đâu là dáng vẻ của Hội Trưởng mạnh mẽ nữa mà chỉ giống như một ông lão đang tiến gần giờ phút lâm chung, da dẻ của ông đều mang một màu xanh là đậm giống như bị trúng độc. Vừa chứng kiến thấy ông, Diệp Phong cũng đã nhận ra ông không còn một chút pháp lực trong người nữa rồi, dù là hắn muốn chữa trị nó cũng quá khó.
Nếu dùng sức mạnh trực tiếp để chữa thì quá nguy hiểm, lúc này Makarov yếu đến mức có thể chết bất cứ lúc nào, còn nếu muốn chữa trị đàng hoàng thì Diệp Phong không đủ trình độ, phải nói Makarov bị trúng một loại phép thuật không khác gì độc dược, việc chữa thương hay hồi phục đều không có tác dụng trong khi những năm này Diệp Phong không hề có hứng thú về y học tại thế giới này nên hắn không hề biết chút gì cả.
Hiện giờ, hắn chỉ có thể nghĩ đến một phương án:
“Mang Hội Trưởng đến chỗ bà Porlyusica thôi!”
Porlyusica, bà là một pháp sư chữa trị tài năng có tuổi đời ngang ngửa với Hội Trưởng Makarov, hai người cũng là bạn với nhau. Thế nhưng bà ấy có một tính cách khá quái gở là.... ghét con người, điều đó khiến cho Erza chần chờ:
“Thế nhưng bà ấy.............!”
“Thế nàng còn lựa chọn nào không?”
“...”
“Được rồi!”
Một câu nói của Makarov lập tức tạo nên một trận chiến giữa Fairy Tail và Phantom.
Hiện giờ, tại thị trấn Oak Town, doanh trại gần Magnolia nhất của Phantom, đám thành viên tôm tép của hội Phantom đang tha hồ bàn tán:
“ha ha ha! Không biết khuôn mặt của bọn Fairy Tail khi chứng kiến chuyện này sẽ ra sao nhỉ?”
“Ra sao? Đương nhiên là sợ tè ra quần chứ gì nữa!”
“Ha ha ha..................!”
“Ầm!!!”
Đúng lúc này, cánh cửa gỗ khổng lồ của tòa lâu đài chợt nổ tung thành từng mảnh, hất bay đi một vài tên lưu manh ở gần đó. Biến cố này diễn ra đột ngột khiến tất cả người ở đây đều nhìn chăm chăm vào đống bụi mù.
Bụi mù nhanh chóng tản đi, để lộ ra thủ phạm của việc vừa rồi, một người con trai có mái tóc đỏ hồng, trên vai phải của cậu được in hội huy của Fairy Tail, người này chính là Natsu chứ không ai khác. Chỉ thấy mắt cậu long lên sòng sọc, miệng trầm giọng:
“Bọn bây tới số rồi........!”
Dứt lời, cậu lập tức xông về phía hội Phantom, tất cả các thành viên của Fairy Tail phía sau cậu cũng tiến lên trả thù cho người nhà mình.
“Hỏa Long Hống.......!”
“Ice Make: Lance!”
“Black Wing Armor!”
“Tạo Mộc: Tình Yêu Rụt Rè!” (Cái tên quá bá cháy)
“Take Over....!”
.........................
Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh của tòa lâu đài liền bị phá hủy tan hoang bởi hàng loạt pháp thuật chiến đấu của Fairy Tail và Phantom. Trong đám hỗn loạn đó, Hội Trưởng Makarov vẫn bước đi từ từ về phía cầu thang, các thành viên của Fairy Tail đều phối hợp ăn ý tạo một con đường trống cho ông. Và chính Makarov cũng không muốn ra tay với đám nhãi nhép này, mục tiêu duy nhất của ông vào lúc này là Hội Trưởng của Phantom Lord – Jose.
“Erza...... Mọi người hãy lo chỗ này... Ta sẽ đi tiếp!”
Cơ mà trận chiến kịch liệt này vẫn còn một khán giả chưa tham chiếm, người này đang ngồi trên những cây xà nhà tít trên cao mà nhìn các thành viên Fairy Tail. Chỉ nghe hắn cười khẩy:
“Mystogan, Laxus đều không tham gia. Vậy tất cả lực lượng mạnh nhất của Fairy Tail đều ở đây? Kế hoạch của Hội Trưởng Jose sẽ diễn ra không chút trở ngại rồi.”
Chỉ là với trình độ của Gajeel thì vẫn chưa đủ tư cách biết về sự tồn tại của Diệp Phong, Gildarts, sức mạnh thật sự của Fairy Tail thế nên hắn sai rồi. Cả Jose cũng sai, ông ta không hề biết được tin Diệp Phong hiện đang không làm nhiệm vụ, nếu không thì ông ta đã không ngu ngốc tạo ra cuộc chiến này... À không, với bản tính ích kỷ và tham lam của cải lẫn hư danh đó thì có thể Jose sẽ mặc kệ Diệp Phong có hay không luôn ấy chứ.
Thế nhưng chính vì những sai lầm ấy, kế hoạch lúc này của Phantom đã đổ vỡ hoàn toàn.
..............................................
Trong lúc cuộc chiến tại Oak Town đang đến hồi quyết liệt, tại Magnolia lại diễn ra một trận chiến nhàm chán. Trong một hẻm nhỏ, Lucy đang đứng phía sau lưng Diệp Phong, còn trước mặt của hắn chính là hai pháp sư thuộc Element 4 của Phantom – Juvia và Monsieur Sol. Tình trạng lúc này của Juvia thì còn ổn, nhưng Sol thì không ổn chút nào, không biết từ bao giờ mà trên người hắn đã xuất hiện hàng loạt các vết bầm dập, chỉ có thể khẳng định một điều thủ phạm chính là Diệp Phong chứ không phải ai khác.
Nhìn cả hai, Diệp Phong mở miệng:
“Trở về báo với tên đồng bóng Jose rằng đừng có hòng đụng đến người của Fairy Tail!”
“Non non non! Ba tiếng non ngươi sẽ phải hối hận, ngươi dám nhục mạ Hội Trưởng như thế ư? Dù ngươi có là một trong những pháp sư mạnh nhất của Fairy Tail đi nữa thì cũng sẽ không sống được lâu đâu!”
“Hử?”
Đúng lúc Diệp Phong nhướng mày, Sol đã vừa cử động vừa lên tiếng:
“Juvia-sama, mau hợp sức hạ tên này!”
“Shi.. Được thôi!”
Dứt lời, cả hai không suy nghĩ gì mà quyết định tung đòn mạnh nhất của mình về phía Diệp Phong.
“Water Jigsaw!”
“Platre Sonata!”
Một lưỡi cưa bằng nước cực kỳ sắc bén được Juvia chém về phía Diệp Phong, bên cạnh đó là một nắm đấm khổng lồ bằng đất đá do Sol tạo ra. Thấy hai đòn tấn công này, Lucy không thể không sợ hãi:
“Mình tiêu rồi sao.......?”
“Haizzz!”
Một tiếng thở dài vang lên, Diệp Phong vươn tay che trước người, ngay lập tức một lá chắn phép thuật được tạo ra trước người hắn và Lucy, hai đòn tấn công mạnh mẽ kia chạm vào lá chắn thì cứ như rằng bốc hơi mất tăm. Nhìn hai người, Diệp Phong trầm giọng:
“Ta hỏi lại lần cuối...... Cút... hay Chết?”
“Non non no.........!”
“Hừm?”
Còn chưa xổ ra hết lời mình, Sol bị tiếng hừ lạnh của Diệp Phong làm cho hú hồn, hắn vội vàng nắm lấy tay của Juvia rồi phóng về phía xa....
“Kế hoạch thất bại. Không biết phía bên kia sao rồi!”
.........................................
Chứng kiến hai người của Element 4 đã bỏ đi, Lucy thở dài:
“Cuối cùng cũng đi...!”
Đáng thương thay Diệp Phong lập tức vùi dập sự vui mừng của nàng:
“Chúng sẽ tìm nàng lần nữa cho mà xem.. Mục tiêu của chúng chính là nàng!”
“Cậu nói gì vậy Diệp Phong? Lý do gì mà ta lại có vai trò quan trọng thế chứ!”
Vỗ vỗ vai của Diệp Phong, Lucy cười đùa. Chỉ là nghe thấy lời nói tiếp theo của Diệp Phong, nụ cười trên mặt nàng đã tắt ngấm:
“Có đấy. Vì có vẻ bọn chúng được Jude Heartfilia ủy thác tìm trở về một người có tên là Lucy Heartfilia.............!”
“Cái....... gì..............? Cậu vừa nói gì?”
Nói run run, Lucy không muốn tin những gì mình nghe là do Diệp Phong nói, thế nhưng lần nhắc lại tiếp theo đã đánh vỡ hy vọng mong manh của nàng:
“Là cha của nàng muốn bắt nàng về đấy!”
“Phịch!”
Ngồi vô lực xuống mặt đường, Lucy lẩm nhẩm:
“Chẳng lẽ những gì xảy ra cho Levy và mọi người đều do ta gây ra hay sao?”
“Cũng không hẳn thế đâu...... Theo ta biết thì tên Jose đã ghen ghét Fairy Tail lâu lắm rồi, hắn chỉ mượn cơ hội này để tiêu diệt Fairy Tail mà thôi. Ảnh hưởng của cha nàng chưa lớn đến mức khiến các hội pháp thuật đánh giết lẫn nhau đâu!”
Những lời nói trên của Diệp Phong có thể xem như là an ủi, cơ mà chúng cũng chẳng mang lại ít lợi gì nhiều, Lucy vẫn còn đang trong tình trạng suy sụp. Nói gì thì nói, Diệp Phong sợ nhất là việc phải an ủi các cô gái như lúc này.
“Lucy.....!”
“Lao xao lao xao!”
Chợt một âm thanh ồn ào vang lên thu hút sự chú ý của Diệp Phong. Thả thần thức của mình quan sát tình hình, biểu hiện của Diệp Phong bỗng trở nên nghiêm túc lẫn phẩn nộ:
“Sao lại thế này? Chẳng phải Lucy đã ở đây rồi sao?”
Không có thời gian để tự hỏi nữa rồi, hắn nắm tay của Lucy và kéo nàng chạy đi.
“Này này Diệp Phong, sao thế?”
“Có đại sự rồi! Phải trở về hội!”
Dứt lời, Diệp Phong liền sử dụng Thuấn Di trở lại tòa nhà của Fairy Tail.
..........................................
Vừa xuất hiện tại đấy, Diệp Phong không hề lên tiếng mà chạy về phía đám Erza đang đứng:
“Hội Trưởng sao rồi!”
“Diệp Phong?”
Thấy Diệp Phong quay lại, Erza nói nhỏ rồi lùi lại để cho Diệp Phong chứng kiến được Hội Trưởng Makarov đang nằm hấp hối. Lúc này, ông còn đâu là dáng vẻ của Hội Trưởng mạnh mẽ nữa mà chỉ giống như một ông lão đang tiến gần giờ phút lâm chung, da dẻ của ông đều mang một màu xanh là đậm giống như bị trúng độc. Vừa chứng kiến thấy ông, Diệp Phong cũng đã nhận ra ông không còn một chút pháp lực trong người nữa rồi, dù là hắn muốn chữa trị nó cũng quá khó.
Nếu dùng sức mạnh trực tiếp để chữa thì quá nguy hiểm, lúc này Makarov yếu đến mức có thể chết bất cứ lúc nào, còn nếu muốn chữa trị đàng hoàng thì Diệp Phong không đủ trình độ, phải nói Makarov bị trúng một loại phép thuật không khác gì độc dược, việc chữa thương hay hồi phục đều không có tác dụng trong khi những năm này Diệp Phong không hề có hứng thú về y học tại thế giới này nên hắn không hề biết chút gì cả.
Hiện giờ, hắn chỉ có thể nghĩ đến một phương án:
“Mang Hội Trưởng đến chỗ bà Porlyusica thôi!”
Porlyusica, bà là một pháp sư chữa trị tài năng có tuổi đời ngang ngửa với Hội Trưởng Makarov, hai người cũng là bạn với nhau. Thế nhưng bà ấy có một tính cách khá quái gở là.... ghét con người, điều đó khiến cho Erza chần chờ:
“Thế nhưng bà ấy.............!”
“Thế nàng còn lựa chọn nào không?”
“...”
“Được rồi!”
/278
|