Trong lúc mọi người ở Fairy Tail còn đang bận bịu cứu chữa cho Makarov, ở trụ sở của Phantom Lord cũng đang diễn ra một số chuyện.
“Viu!”
“Ầm!!”
Nhận được báo cáo hoàn chỉ từ Sol, kể cả những lời có liên quan đến “đồng bóng” của Diệp Phong, Hội Trưởng Jose không kìm được tức giận mà đánh một đòn pháp thuật mạnh về phía hội viên của mình. Không thèm để ý đến hậu quả ra sao, ông ta gầm gừ:
“Giỏi cho Fairy Tail! Giỏi cho Diệp Phong.. Xem ra ta còn quá nhẹ tay với bọn ngươi! Tất cả..... tiến đến Fairy Tail nào!”
................................
Tại nhà của Porlyusica, người duy nhất có thể chữa khỏi cho Hội Trưởng Makarov vào lúc này, Diệp Phong và một vài người đang ở đó để theo dõi tình hình.....
Vừa bào chế thuốc của mình, bà Porlyusica có vẻ như rất khó chịu, bằng chứng là miệng bà liên tục cằn nhằn:
“Bọn con người các ngươi làm quái gì mà thích đánh nhau thế nhỉ? Rồi cuối cùng lại mang phiền phức đến cho ta....!”
“Wa ha ha ha... Dù bà có nói thế thì cũng đã nhận chữa cho ông già đó.......!”
Chưa nói hết câu, một quả táo đã in lên khuôn mặt cười nham nhở của Natsu, bà Porlyusica thì lại mắng:
“Đừng hòng, nếu không phải Diệp Phong nhờ thì ta sẽ không cứu lão ta đâu. Khác với bọn hôi hám các ngươi, cậu ta có mùi dễ ngửi hơn nhiều......!”
Lời này quả thật quá là thâm ảo rồi, ngay cả Diệp Phong cũng không thể không vuốt mũi nói:
“Này bà Porlyusica, đừng có nói như thế được không............. Nghe thật biến thái thế nào ấy!”
“Hừ............!”
Thấy Porlyusica không hứng thú nói chuyện nữa, Diệp Phong cũng lựa chọn yên lặng. Chỉ là lát sau, hắn và Natsu đều chú ý Lucy yên lặng từ đầu đến giờ. Vỗ vai nàng, Natsu hỏi:
“Lucy? Chuyện gì mà cậu buồn bã thế?”
“Ta.... Ta........ Ta xin lỗi! Mọi chuyện đều vì ta mà hội mới ra nông nổi này.......!”
Xem ra dù Diệp Phong đã cố sức thông não Lucy rồi nhưng nàng vẫn chưa thoát khỏi sự tự trách a. Chỉ thấy nàng xin lỗi xong thì lại bưng mặt khóc khiến cho Diệp Phong nhức đầu không thôi. Lúc này, một giọng nói bình tĩnh vang lên:
“Đừng làm ra vẻ như thế. Đây không phải Lucy mà ta biết! Lucy là tớ biết là một người hung dữ nghịch ngợm kìa! Nếu cậu không muốn trở về đó thì Fairy Tail sẽ là nhà của cậu, tất cả mọi người đều chấp nhận hy sinh vì thành viên trong gia đình, không phải sao?”
“Natsu....!”
Ngẩng đầu lên nhìn Natsu, Lucy lẩm bẩm. Chứng kiến hai người này, Diệp Phong không thể không bội phục Natsu, nhìn ngu ngu như cậu ta tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi ấy nhỉ..
“Hả???”
Chợt cảm ứng được điều gì đó, Diệp Phong đứng phốc dậy nhìn về phía xa. Sự thay đổi nét mặt đột ngột của hắn khiến cho Natsu và Lucy đều hết hồn:
“Sao thế Diệp Phong?”
Nhận ra chuyện gì đang diễn ra, Diệp Phong trầm giọng:
“Hết giờ an ủi rồi! Phantom đã đánh đến tổng bộ.............!”
“CÁI GÌ? Bọn chúng dám.... Ta phải đi đập bọn chúng một trận....!”
Ngay vào lúc Natsu định chạy ra ngoài, một cánh tay liền cản cậu lại. Cũng đúng, đợi Natsu chạy từ đây đến tổng bộ thì chuyện đã xong cả rồi, cần gì sự có mặt của hắn nữa. Chỉ thấy Diệp Phong nắm lấy vai cậu, tay còn lại nắm lấy tay Lucy rồi nói:
“Bà Porlyusica lo cho Hội Trưởng dùm ta nhé, chuyện gấp rồi! Còn Natsu, Lucy, yên đó để ta mang cả hai đi........!”
....................................
Trước đó một thời gian ngắn, tại Fairy Tail, mọi người đều giữ tinh thần trong trạng thái chiến đấu đề phòng kẻ thù đột kích. Đương nhiên dù đề phòng thì cũng không ai ngu đến mức quên đi ăn uống bổ sung thể lực và thậm chí là kêu gọi những thành viên đang làm nhiệm vụ về trợ giúp. Trong đó đương nhiên không thể bỏ qua pháp sư mạnh nhất Laxus rồi. Chỉ là câu trả lời của cậu ta quả thật khó chấp nhận:
“Bị cái hội Phantom nhỏ nhoi đó ăn hiếp rồi nhờ đến ta ư? Đừng có hòng, hội Fairy Tail ta cần không yếu nhớt đến đó. Cơ mà nếu cậu chịu làm thuộc hạ của ta thì ta sẽ nghĩ lại đấy. Còn nữa, nói với ông già là nên về hưu đi rồi còn giao chức Hội Trưởng cho ta..!”
“Rầm!”
Lời nói hống hách khiến Mira nổi nóng đập nát quả cầu truyền tin. Bình tĩnh lại, nàng mở miệng nói với Cana đang đứng phía sau mình:
“Có lẽ ta cũng phải tham chiến với mọi người!”
“Đừng..... Cậu sẽ bị liên lụy theo đấy.... Dù cậu là pháp sư cấp S đi nữa.... nhưng cậu có thật sự muốn chiến đấu không?”
“Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh!”
Đúng lúc này, âm thanh chấn động kinh khủng vang lên đến tai từng người tại thị trấn Magnolia này, tất cả cư dân lẫn thành viên của Fairy Tail đều nhìn về phía bờ biển. Trong ánh mắt của họ, một tòa pháo đài khổng lồ từ từ tiến lại gần nơi này, cái quan trọng là nó có sáu cái chân bằng máy móc nâng đỡ cả kiến trúc khổng lồ bên trên, đỉnh pháo đài còn có một lá cờ biểu tượng của Phantom Lord.
“Cái gì thế này??”
“Ta không nghĩ mọi chuyện lại đi xa thế này!”
Sợ hãi, đó là cảm giác của Erza thế này. Các thành viên chủ chốt của Hội đều vắng mặt, Hội Trưởng bị thương, và Phantom thì lại dốc toàn lực tấn công như thế này, dù nàng kiên cường đến đâu cũng cảm thấy sợ hãi.
Chẳng mấy chốc, tòa pháo đài đó đã dừng trước bờ biển cách tổng bộ Fairy Tail không xa, dưới con mắt của những người ở đây, một nòng súng khổng lồ từ từ chĩa ra từ bên trong pháo đài.
Chứng kiến năng lượng tích tụ càng lúc càng lớn trên nòng súng kia, Erza hốt hoảng hét:
“Mọi người phòng thủ ngay!”
Vừa hét xong, nàng phóng thẳng lên phía trước, chặn trước mắt toàn bộ thành viên của Fairy Tail và cũng đã thay sang bộ Tinh Kim Giáp (Adamantine Armor), bộ giáp có sức phòng thủ rắn chắc nhất mà Erza có được. Lúc này, Đại pháo ma thuật Jupiter của Phantom Lord cũng đã sẳn sàng.
“Khai hỏa!”
“Bùm!”
“Phòng thủ!”
“Không! Erza!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Hét lên một tiếng, Erza chắp hai chiếc khiên kềnh càng trên hai tay mình lại với nhau, sử dụng khả năng mạnh nhất của bộ giáp này.
“Uỳnh!”
Năng lượng Jupiter bắn ra và chiếc khiên của Erza nhanh chóng va chạm vào nhau tạo ra tiếng nổ kinh hoàng. Không dừng lại ở đó, hai sức mạnh đối lập này vẫn còn đang đối đầu nhau vô cùng gay gắt. Nếu Erza kiên trì đến lúc năng lượng tiêu hao hết thì nàng thắng, mọi người của hội đều an toàn, nhưng chỉ cần nàng sơ sẩy một chút thôi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt mất.
“Erza!!!”
Ở phía sau nàng, Gray hét lên, nếu Eflman không giữ cậu lại thì có lẽ cậu đã xông lên chịu chết rồi. Các thành viên khác chứng kiến cảnh này chỉ có thể cổ vũ cho nàng mà thôi, bọn họ không thể gì trước vũ khí hủy diệt kinh khủng như Jupiter được.
“Ầm ầm ầm!”
Từ lằn ranh tiếp xúc giữa năng lượng Jupiter bắn ra và chiếc khiên của Erza vang lên những âm thanh nổ mạnh liên hồi. Nhìn bằng mắt thường ta cũng có thể thấy rõ năng lượng kinh khủng kia đang nhỏ dần, thế nhưng tình hình của Erza cũng không mấy khả quan, bộ giáp phòng thủ mạnh nhất của nàng cũng đã nứt vỡ gần hết rồi.
“Hừ..a...a.a..a.a.a.a.a.a..a.a!”
“Dừng lại!”
Đúng lúc Erza sắp kiệt sức, một tiếng hét chói tai bỗng vang lên từ bên kia. Nghe thấy tiếng hét này, mọi người của Fairy Tail đều trở nên mừng rỡ hơn bao giờ hết....
“Hắn đến rồi!”
“Viu!”
“Ầm!!”
Nhận được báo cáo hoàn chỉ từ Sol, kể cả những lời có liên quan đến “đồng bóng” của Diệp Phong, Hội Trưởng Jose không kìm được tức giận mà đánh một đòn pháp thuật mạnh về phía hội viên của mình. Không thèm để ý đến hậu quả ra sao, ông ta gầm gừ:
“Giỏi cho Fairy Tail! Giỏi cho Diệp Phong.. Xem ra ta còn quá nhẹ tay với bọn ngươi! Tất cả..... tiến đến Fairy Tail nào!”
................................
Tại nhà của Porlyusica, người duy nhất có thể chữa khỏi cho Hội Trưởng Makarov vào lúc này, Diệp Phong và một vài người đang ở đó để theo dõi tình hình.....
Vừa bào chế thuốc của mình, bà Porlyusica có vẻ như rất khó chịu, bằng chứng là miệng bà liên tục cằn nhằn:
“Bọn con người các ngươi làm quái gì mà thích đánh nhau thế nhỉ? Rồi cuối cùng lại mang phiền phức đến cho ta....!”
“Wa ha ha ha... Dù bà có nói thế thì cũng đã nhận chữa cho ông già đó.......!”
Chưa nói hết câu, một quả táo đã in lên khuôn mặt cười nham nhở của Natsu, bà Porlyusica thì lại mắng:
“Đừng hòng, nếu không phải Diệp Phong nhờ thì ta sẽ không cứu lão ta đâu. Khác với bọn hôi hám các ngươi, cậu ta có mùi dễ ngửi hơn nhiều......!”
Lời này quả thật quá là thâm ảo rồi, ngay cả Diệp Phong cũng không thể không vuốt mũi nói:
“Này bà Porlyusica, đừng có nói như thế được không............. Nghe thật biến thái thế nào ấy!”
“Hừ............!”
Thấy Porlyusica không hứng thú nói chuyện nữa, Diệp Phong cũng lựa chọn yên lặng. Chỉ là lát sau, hắn và Natsu đều chú ý Lucy yên lặng từ đầu đến giờ. Vỗ vai nàng, Natsu hỏi:
“Lucy? Chuyện gì mà cậu buồn bã thế?”
“Ta.... Ta........ Ta xin lỗi! Mọi chuyện đều vì ta mà hội mới ra nông nổi này.......!”
Xem ra dù Diệp Phong đã cố sức thông não Lucy rồi nhưng nàng vẫn chưa thoát khỏi sự tự trách a. Chỉ thấy nàng xin lỗi xong thì lại bưng mặt khóc khiến cho Diệp Phong nhức đầu không thôi. Lúc này, một giọng nói bình tĩnh vang lên:
“Đừng làm ra vẻ như thế. Đây không phải Lucy mà ta biết! Lucy là tớ biết là một người hung dữ nghịch ngợm kìa! Nếu cậu không muốn trở về đó thì Fairy Tail sẽ là nhà của cậu, tất cả mọi người đều chấp nhận hy sinh vì thành viên trong gia đình, không phải sao?”
“Natsu....!”
Ngẩng đầu lên nhìn Natsu, Lucy lẩm bẩm. Chứng kiến hai người này, Diệp Phong không thể không bội phục Natsu, nhìn ngu ngu như cậu ta tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi ấy nhỉ..
“Hả???”
Chợt cảm ứng được điều gì đó, Diệp Phong đứng phốc dậy nhìn về phía xa. Sự thay đổi nét mặt đột ngột của hắn khiến cho Natsu và Lucy đều hết hồn:
“Sao thế Diệp Phong?”
Nhận ra chuyện gì đang diễn ra, Diệp Phong trầm giọng:
“Hết giờ an ủi rồi! Phantom đã đánh đến tổng bộ.............!”
“CÁI GÌ? Bọn chúng dám.... Ta phải đi đập bọn chúng một trận....!”
Ngay vào lúc Natsu định chạy ra ngoài, một cánh tay liền cản cậu lại. Cũng đúng, đợi Natsu chạy từ đây đến tổng bộ thì chuyện đã xong cả rồi, cần gì sự có mặt của hắn nữa. Chỉ thấy Diệp Phong nắm lấy vai cậu, tay còn lại nắm lấy tay Lucy rồi nói:
“Bà Porlyusica lo cho Hội Trưởng dùm ta nhé, chuyện gấp rồi! Còn Natsu, Lucy, yên đó để ta mang cả hai đi........!”
....................................
Trước đó một thời gian ngắn, tại Fairy Tail, mọi người đều giữ tinh thần trong trạng thái chiến đấu đề phòng kẻ thù đột kích. Đương nhiên dù đề phòng thì cũng không ai ngu đến mức quên đi ăn uống bổ sung thể lực và thậm chí là kêu gọi những thành viên đang làm nhiệm vụ về trợ giúp. Trong đó đương nhiên không thể bỏ qua pháp sư mạnh nhất Laxus rồi. Chỉ là câu trả lời của cậu ta quả thật khó chấp nhận:
“Bị cái hội Phantom nhỏ nhoi đó ăn hiếp rồi nhờ đến ta ư? Đừng có hòng, hội Fairy Tail ta cần không yếu nhớt đến đó. Cơ mà nếu cậu chịu làm thuộc hạ của ta thì ta sẽ nghĩ lại đấy. Còn nữa, nói với ông già là nên về hưu đi rồi còn giao chức Hội Trưởng cho ta..!”
“Rầm!”
Lời nói hống hách khiến Mira nổi nóng đập nát quả cầu truyền tin. Bình tĩnh lại, nàng mở miệng nói với Cana đang đứng phía sau mình:
“Có lẽ ta cũng phải tham chiến với mọi người!”
“Đừng..... Cậu sẽ bị liên lụy theo đấy.... Dù cậu là pháp sư cấp S đi nữa.... nhưng cậu có thật sự muốn chiến đấu không?”
“Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh!”
Đúng lúc này, âm thanh chấn động kinh khủng vang lên đến tai từng người tại thị trấn Magnolia này, tất cả cư dân lẫn thành viên của Fairy Tail đều nhìn về phía bờ biển. Trong ánh mắt của họ, một tòa pháo đài khổng lồ từ từ tiến lại gần nơi này, cái quan trọng là nó có sáu cái chân bằng máy móc nâng đỡ cả kiến trúc khổng lồ bên trên, đỉnh pháo đài còn có một lá cờ biểu tượng của Phantom Lord.
“Cái gì thế này??”
“Ta không nghĩ mọi chuyện lại đi xa thế này!”
Sợ hãi, đó là cảm giác của Erza thế này. Các thành viên chủ chốt của Hội đều vắng mặt, Hội Trưởng bị thương, và Phantom thì lại dốc toàn lực tấn công như thế này, dù nàng kiên cường đến đâu cũng cảm thấy sợ hãi.
Chẳng mấy chốc, tòa pháo đài đó đã dừng trước bờ biển cách tổng bộ Fairy Tail không xa, dưới con mắt của những người ở đây, một nòng súng khổng lồ từ từ chĩa ra từ bên trong pháo đài.
Chứng kiến năng lượng tích tụ càng lúc càng lớn trên nòng súng kia, Erza hốt hoảng hét:
“Mọi người phòng thủ ngay!”
Vừa hét xong, nàng phóng thẳng lên phía trước, chặn trước mắt toàn bộ thành viên của Fairy Tail và cũng đã thay sang bộ Tinh Kim Giáp (Adamantine Armor), bộ giáp có sức phòng thủ rắn chắc nhất mà Erza có được. Lúc này, Đại pháo ma thuật Jupiter của Phantom Lord cũng đã sẳn sàng.
“Khai hỏa!”
“Bùm!”
“Phòng thủ!”
“Không! Erza!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Hét lên một tiếng, Erza chắp hai chiếc khiên kềnh càng trên hai tay mình lại với nhau, sử dụng khả năng mạnh nhất của bộ giáp này.
“Uỳnh!”
Năng lượng Jupiter bắn ra và chiếc khiên của Erza nhanh chóng va chạm vào nhau tạo ra tiếng nổ kinh hoàng. Không dừng lại ở đó, hai sức mạnh đối lập này vẫn còn đang đối đầu nhau vô cùng gay gắt. Nếu Erza kiên trì đến lúc năng lượng tiêu hao hết thì nàng thắng, mọi người của hội đều an toàn, nhưng chỉ cần nàng sơ sẩy một chút thôi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt mất.
“Erza!!!”
Ở phía sau nàng, Gray hét lên, nếu Eflman không giữ cậu lại thì có lẽ cậu đã xông lên chịu chết rồi. Các thành viên khác chứng kiến cảnh này chỉ có thể cổ vũ cho nàng mà thôi, bọn họ không thể gì trước vũ khí hủy diệt kinh khủng như Jupiter được.
“Ầm ầm ầm!”
Từ lằn ranh tiếp xúc giữa năng lượng Jupiter bắn ra và chiếc khiên của Erza vang lên những âm thanh nổ mạnh liên hồi. Nhìn bằng mắt thường ta cũng có thể thấy rõ năng lượng kinh khủng kia đang nhỏ dần, thế nhưng tình hình của Erza cũng không mấy khả quan, bộ giáp phòng thủ mạnh nhất của nàng cũng đã nứt vỡ gần hết rồi.
“Hừ..a...a.a..a.a.a.a.a.a..a.a!”
“Dừng lại!”
Đúng lúc Erza sắp kiệt sức, một tiếng hét chói tai bỗng vang lên từ bên kia. Nghe thấy tiếng hét này, mọi người của Fairy Tail đều trở nên mừng rỡ hơn bao giờ hết....
“Hắn đến rồi!”
/278
|