Trác Lâm thành công đưa Hạo Du và Hạo Dân ra ngoài mà không hề tốn chút công sức che giấu, tuy cảm thấy rất lạ nhưng ngay lúc này ả căn bản là không có nhiều thời gian để suy nghĩ lý do tại sao, nên khi vừa ra khỏi cổng ả đã đưa hai nhóc tì bỏ vào cop xe mà ả thuê từ trước được đậu gần đó.
Không qua bao lâu, chiếc xe dần lăn bánh rồi rời khỏi con đường ấy. Người phụ nữ mang lòng thù hận cứ thong thả lái xe, nghênh ngang đắc ý suốt một chặn đường dài mà chẳng hề nhận ra rằng phía sau còn có một kẻ bám đuôi.
Di chuyển hơn một giờ đồng hồ, Trác Lâm lái xe ra khỏi thành phố, đi hết đoạn đường này lại sang con đường khác thì mới dừng lại trước một căn biệt thự bỏ hoang, vì là khu đất trống còn chưa được quy hoạch nên nơi này đặc biệt hoang vắng.
Trác Lâm đạp phanh xe, vẫn là khuôn mặt ngông cuồng của kẻ chưa lâm trận đã nắm chắt phần thắng trong tay.
Ngạo mạn cũng phải thôi, vì thứ ả đang nắm trong tay chính là hai tiểu bảo bối của Đình Hạo Nguyên và Bội San, không chỉ vậy ả còn biết hai đứa trẻ này chính là một phần mạng sống của Bội San, chỉ cần chúng xảy ra bất trắc gì thì cũng đủ khiến cho nhà họ Đình sống dở chết dở, và chỉ cần nhà họ Đình nếm mùi đau khổ thì đối với ả chính là niềm vui tuyệt đỉnh không gì sánh bằng.
Một lần nữa ả lấy khẩu súng đã được gắn thanh giảm âm ra, ngắm ngắm nhìn nhìn sau đó nhếch môi cười rồi nhét vào lưng quần, ả nhìn ra gương chiếu hậu bên ngoài khi đã xác định không có ai thì mới bước xuống xe.
Dù là quyết định một phen sống còn với Đình Hạo Nguyên vì dẫu sao thì ả cũng đã bước vào đường cùng nhưng ả vẫn rất chịu khó cải trang tỉ mỉ, đầu đội nón lưỡi trai, mắt mang kính đen, chân mang boot cổ cao, hình tượng hệt như một sát thủ chuyên nghiệp.
Ả bắt đầu tiến ra phía sau, ấn nút mở cóp xe, cóp từ từ mở cao lên, chiếc xe đẩy đôi cũng dần hiện diện, nhưng khi ả nhìn rõ cảnh vật bên trong thì lại trở nên vô cùng sững sốt khi nhìn thấy bên trong cóp xe không chỉ có chiếc xe đẩy chứa Đình Hạo Du và Đình Hạo Dân mà còn có cả một người đàn ông, mà người này không ai khác lại là Đình Hạo Nguyên.
Trác Lâm như hóa đá ngay tại chỗ, mắt chữ A miệng chữ O mà nhìn người đàn ông ấy đang thong thả bước ra khỏi chiếc xe.
"Anh...anh sao...sao anh lại..."
Trác Lâm lấp ba lấp bắp, mấp máy mãi mới xong một câu, chân thì không ngừng lui về phía sau. Đâu còn vẻ mặt ngông nghênh, kiêu ngạo mà lúc này ả đã chuyển sang nét sợ sệt, sắc mặt tái xanh không còn chút máu.
"Bất ngờ lắm đúng không?"
Đình Hạo Nguyên ung dung tựa lưng vào đuôi xe, nhướng mày nhìn người phụ nữ đối diện, sau vài giây thì lại điềm đạm tiếp lời:
"Vốn dĩ tôi còn lo không biết tìm cô ở đâu để mà mang về trị tội, không ngờ thế mà Trác Lâm tiểu thư lại tự mình chạy đến nạp mạng, xem ra là thời gian qua tôi phí công vô ích rồi."
"Anh biết âm mưu của tôi từ lúc nào?"
Đình Hạo Nguyên nhếch môi cười nhạt nhẽo, đến nước này anh cũng không ngại gì mà vén màn hết những bí mật được ẩn chứa đằng sau, vì nước đi trên ván cờ này đã là nước đi cuối cùng.
"Cô nghĩ chỉ với lớp mặt nạ da đó mà có thể qua mặt được tôi sao? Trác Lâm cô, vẫn còn chưa đủ trình."
Người đàn ông ngay lập tức nhếch môi khinh bỉ, anh kéo chiếc xe đẩy ra, yêu chiều chạm nhẹ vào chiếc gò má bầu bĩnh của Hạo Dân một cái.
"Nếu anh đã biết rõ âm mưu của tôi ngay từ đầu thì tại sao còn cùng tôi đi đến bước đường này? Đình Hạo Nguyên anh tàn khốc lắm mà, sao không một phát súng tiễn tôi đi cho xong, hà cớ gì lại phải bày ra lắm trò, còn cất công mượn tiếng của giới truyền thông tạo ra tin tức giả, xem ra Trác Lâm tôi đối với Đình thiếu cũng là hạng người khó đối phó nhỉ?"
Dù không thể ngờ tới kế hoạch yên bình đến phút cuối lại lật ngược nhưng Trác Lâm rất nhanh đã lấy lại được nét thản nhiên của một kẻ ngông cuồng, vì với ả giờ đây chẳng còn gì để vướng bận nữa.
"Lý do sao? Đơn giản là vì vợ của tôi."
"Lưu Bội San? Cô ta cũng đã biết rõ mọi chuyện ngay từ đầu sao?"
"Nếu cô ấy biết thì cô nghĩ cô có thể trụ lại được ở Đình gia đến ngày hôm nay?"
"Vậy rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Tôi tại sao lại biến thành con rối của các người được chứ?"
Trái ngược với trạng thái phẫn nộ của Trác Lâm thì Đình Hạo Nguyên từ đầu tới cuối vẫn ung dung đối đáp:
"Cũng được, coi như là cho cô khỏi thắc mắc ở những ngày tháng đối diện với song sắt về sau."
- -------------------------------
《MỘT TUẦN TRƯỚC》
Chính là ngày thứ hai Tần Linh vào làm, trong lúc cô ta cho Hạo Du ti sữa vì lòng căm hận nhất thời đã cố tình mở rộng nắp bình, để sữa theo dòng chảy nhanh nhằm khiến Hạo Du bị sặc sữa, thì chính lúc này Đình Hạo Nguyên đứng bên ngoài đã chứng kiến tất cả, anh định đi vào cho ả một trận thì Bội San vừa trở ra từ phòng tắm đã kịp thời phát hiện, nhưng lần đó cô lại tin là bình sữa có vấn đề chứ không nghĩ đến chuyện Tần Linh giở trò.
Cũng từ lúc ấy mà Đình Hạo Nguyên bắt đầu theo dõi sát sao mọi hành tung của Tần Linh, anh cho người lắp thêm camera trong nhà, đến cả phòng ngủ của ả cũng được bí mật lắp camera giám sát mà ả lại không hề hay biết.
Theo thời gian quan sát qua camera thì Đình Hạo Nguyên mới biết rõ mưu lược của người phụ nữ thâm độc kia, vốn dĩ anh định sẽ ra tay xử ả tay ngay khi biết rõ mọi chuyện thì trong một lần trò chuyện với Bội San, cô đã tình cờ nhắc lại chuyện truy tìm Trác Lâm khiến anh đã phải thay đổi suy nghĩ.
"Chồng nè, chuyện truy tìm Trác Lâm có tiến triển gì không?"
"Sao đột nhiên vợ lại hỏi chuyện này? Vợ lo cô ta sẽ tìm đến trả thù sao?"
Bội San khẽ lắc đầu, cô tựa đầu vào bờ vai rắn rỏi của Đình Hạo Nguyên, sau đó âu yếm ôm lấy cánh tay của anh rồi mới nhỏ giọng cất lời:
"Vợ biết chồng sẽ bảo vệ vợ và con an toàn tuyệt đối nên vợ không có gì phải lo cả. Thật ra chuyện vợ muốn nói là, chồng có thể tha cho cô ta không? Vợ không muốn chồng vì những kẻ không đáng mà tay phải nhuốm máu, con của chúng ta còn nhỏ như vậy thì vợ và chồng phải tích đức cho chúng. Còn những kẻ gian ác thì số trời đã an bày sẵn tương lai sẽ gánh lấy hậu quả, nếu cô ta không động chạm đến chúng ta nữa thì coi như là cho cô ta một cơ hội."
Tính cách nhân từ của Bội San đúng là quá đỗi cao quý, nhưng chính tính cách ấy cũng là thứ khiến cô nhiều lần rơi vào nguy hiểm, thế nhưng cô lại chẳng hận thù những kẻ đã từng mang đến tổn thương cho mình, cũng như lúc này cô còn thay mặt kẻ thù xin được ân xá tội lỗi, mà chủ tọa lại không ai khác ngoài chồng của mình.
Đình Hạo Nguyên vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của người vợ hiền đang bên cạnh mình, đứng trước những yêu cầu của cô, quả thật anh rất không nỡ lòng từ chối, nhưng anh lại sợ bản thân hứa rồi lại thất hứa vì chỉ cần khi anh biết được ai đó có âm mưu tổn hại đến những người anh yêu thương nhất thì anh khó lòng mà nhân từ bỏ qua được.
"Vậy nếu cô ta vẫn chấp mê bất ngộ, quay lại muốn tổn hại đến em và con thì thế nào?
"Thì anh tống cô ta vào tù cho pháp luật xử lý. Giết người là nghiệp lớn, em thật sự không muốn tay anh nhuốm máu tanh, vì những hạng người đó không hề đáng đâu chồng à!"
Sau vài giây suy nghĩ Đình Hạo Nguyên mới cong nhẹ môi, anh nắm tay Bội San đưa lên môi mình mà nhẹ nhàng hôn lên một cái.
"Chỉ cần là vợ muốn thì chồng đều thực hiện!"
Không qua bao lâu, chiếc xe dần lăn bánh rồi rời khỏi con đường ấy. Người phụ nữ mang lòng thù hận cứ thong thả lái xe, nghênh ngang đắc ý suốt một chặn đường dài mà chẳng hề nhận ra rằng phía sau còn có một kẻ bám đuôi.
Di chuyển hơn một giờ đồng hồ, Trác Lâm lái xe ra khỏi thành phố, đi hết đoạn đường này lại sang con đường khác thì mới dừng lại trước một căn biệt thự bỏ hoang, vì là khu đất trống còn chưa được quy hoạch nên nơi này đặc biệt hoang vắng.
Trác Lâm đạp phanh xe, vẫn là khuôn mặt ngông cuồng của kẻ chưa lâm trận đã nắm chắt phần thắng trong tay.
Ngạo mạn cũng phải thôi, vì thứ ả đang nắm trong tay chính là hai tiểu bảo bối của Đình Hạo Nguyên và Bội San, không chỉ vậy ả còn biết hai đứa trẻ này chính là một phần mạng sống của Bội San, chỉ cần chúng xảy ra bất trắc gì thì cũng đủ khiến cho nhà họ Đình sống dở chết dở, và chỉ cần nhà họ Đình nếm mùi đau khổ thì đối với ả chính là niềm vui tuyệt đỉnh không gì sánh bằng.
Một lần nữa ả lấy khẩu súng đã được gắn thanh giảm âm ra, ngắm ngắm nhìn nhìn sau đó nhếch môi cười rồi nhét vào lưng quần, ả nhìn ra gương chiếu hậu bên ngoài khi đã xác định không có ai thì mới bước xuống xe.
Dù là quyết định một phen sống còn với Đình Hạo Nguyên vì dẫu sao thì ả cũng đã bước vào đường cùng nhưng ả vẫn rất chịu khó cải trang tỉ mỉ, đầu đội nón lưỡi trai, mắt mang kính đen, chân mang boot cổ cao, hình tượng hệt như một sát thủ chuyên nghiệp.
Ả bắt đầu tiến ra phía sau, ấn nút mở cóp xe, cóp từ từ mở cao lên, chiếc xe đẩy đôi cũng dần hiện diện, nhưng khi ả nhìn rõ cảnh vật bên trong thì lại trở nên vô cùng sững sốt khi nhìn thấy bên trong cóp xe không chỉ có chiếc xe đẩy chứa Đình Hạo Du và Đình Hạo Dân mà còn có cả một người đàn ông, mà người này không ai khác lại là Đình Hạo Nguyên.
Trác Lâm như hóa đá ngay tại chỗ, mắt chữ A miệng chữ O mà nhìn người đàn ông ấy đang thong thả bước ra khỏi chiếc xe.
"Anh...anh sao...sao anh lại..."
Trác Lâm lấp ba lấp bắp, mấp máy mãi mới xong một câu, chân thì không ngừng lui về phía sau. Đâu còn vẻ mặt ngông nghênh, kiêu ngạo mà lúc này ả đã chuyển sang nét sợ sệt, sắc mặt tái xanh không còn chút máu.
"Bất ngờ lắm đúng không?"
Đình Hạo Nguyên ung dung tựa lưng vào đuôi xe, nhướng mày nhìn người phụ nữ đối diện, sau vài giây thì lại điềm đạm tiếp lời:
"Vốn dĩ tôi còn lo không biết tìm cô ở đâu để mà mang về trị tội, không ngờ thế mà Trác Lâm tiểu thư lại tự mình chạy đến nạp mạng, xem ra là thời gian qua tôi phí công vô ích rồi."
"Anh biết âm mưu của tôi từ lúc nào?"
Đình Hạo Nguyên nhếch môi cười nhạt nhẽo, đến nước này anh cũng không ngại gì mà vén màn hết những bí mật được ẩn chứa đằng sau, vì nước đi trên ván cờ này đã là nước đi cuối cùng.
"Cô nghĩ chỉ với lớp mặt nạ da đó mà có thể qua mặt được tôi sao? Trác Lâm cô, vẫn còn chưa đủ trình."
Người đàn ông ngay lập tức nhếch môi khinh bỉ, anh kéo chiếc xe đẩy ra, yêu chiều chạm nhẹ vào chiếc gò má bầu bĩnh của Hạo Dân một cái.
"Nếu anh đã biết rõ âm mưu của tôi ngay từ đầu thì tại sao còn cùng tôi đi đến bước đường này? Đình Hạo Nguyên anh tàn khốc lắm mà, sao không một phát súng tiễn tôi đi cho xong, hà cớ gì lại phải bày ra lắm trò, còn cất công mượn tiếng của giới truyền thông tạo ra tin tức giả, xem ra Trác Lâm tôi đối với Đình thiếu cũng là hạng người khó đối phó nhỉ?"
Dù không thể ngờ tới kế hoạch yên bình đến phút cuối lại lật ngược nhưng Trác Lâm rất nhanh đã lấy lại được nét thản nhiên của một kẻ ngông cuồng, vì với ả giờ đây chẳng còn gì để vướng bận nữa.
"Lý do sao? Đơn giản là vì vợ của tôi."
"Lưu Bội San? Cô ta cũng đã biết rõ mọi chuyện ngay từ đầu sao?"
"Nếu cô ấy biết thì cô nghĩ cô có thể trụ lại được ở Đình gia đến ngày hôm nay?"
"Vậy rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Tôi tại sao lại biến thành con rối của các người được chứ?"
Trái ngược với trạng thái phẫn nộ của Trác Lâm thì Đình Hạo Nguyên từ đầu tới cuối vẫn ung dung đối đáp:
"Cũng được, coi như là cho cô khỏi thắc mắc ở những ngày tháng đối diện với song sắt về sau."
- -------------------------------
《MỘT TUẦN TRƯỚC》
Chính là ngày thứ hai Tần Linh vào làm, trong lúc cô ta cho Hạo Du ti sữa vì lòng căm hận nhất thời đã cố tình mở rộng nắp bình, để sữa theo dòng chảy nhanh nhằm khiến Hạo Du bị sặc sữa, thì chính lúc này Đình Hạo Nguyên đứng bên ngoài đã chứng kiến tất cả, anh định đi vào cho ả một trận thì Bội San vừa trở ra từ phòng tắm đã kịp thời phát hiện, nhưng lần đó cô lại tin là bình sữa có vấn đề chứ không nghĩ đến chuyện Tần Linh giở trò.
Cũng từ lúc ấy mà Đình Hạo Nguyên bắt đầu theo dõi sát sao mọi hành tung của Tần Linh, anh cho người lắp thêm camera trong nhà, đến cả phòng ngủ của ả cũng được bí mật lắp camera giám sát mà ả lại không hề hay biết.
Theo thời gian quan sát qua camera thì Đình Hạo Nguyên mới biết rõ mưu lược của người phụ nữ thâm độc kia, vốn dĩ anh định sẽ ra tay xử ả tay ngay khi biết rõ mọi chuyện thì trong một lần trò chuyện với Bội San, cô đã tình cờ nhắc lại chuyện truy tìm Trác Lâm khiến anh đã phải thay đổi suy nghĩ.
"Chồng nè, chuyện truy tìm Trác Lâm có tiến triển gì không?"
"Sao đột nhiên vợ lại hỏi chuyện này? Vợ lo cô ta sẽ tìm đến trả thù sao?"
Bội San khẽ lắc đầu, cô tựa đầu vào bờ vai rắn rỏi của Đình Hạo Nguyên, sau đó âu yếm ôm lấy cánh tay của anh rồi mới nhỏ giọng cất lời:
"Vợ biết chồng sẽ bảo vệ vợ và con an toàn tuyệt đối nên vợ không có gì phải lo cả. Thật ra chuyện vợ muốn nói là, chồng có thể tha cho cô ta không? Vợ không muốn chồng vì những kẻ không đáng mà tay phải nhuốm máu, con của chúng ta còn nhỏ như vậy thì vợ và chồng phải tích đức cho chúng. Còn những kẻ gian ác thì số trời đã an bày sẵn tương lai sẽ gánh lấy hậu quả, nếu cô ta không động chạm đến chúng ta nữa thì coi như là cho cô ta một cơ hội."
Tính cách nhân từ của Bội San đúng là quá đỗi cao quý, nhưng chính tính cách ấy cũng là thứ khiến cô nhiều lần rơi vào nguy hiểm, thế nhưng cô lại chẳng hận thù những kẻ đã từng mang đến tổn thương cho mình, cũng như lúc này cô còn thay mặt kẻ thù xin được ân xá tội lỗi, mà chủ tọa lại không ai khác ngoài chồng của mình.
Đình Hạo Nguyên vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của người vợ hiền đang bên cạnh mình, đứng trước những yêu cầu của cô, quả thật anh rất không nỡ lòng từ chối, nhưng anh lại sợ bản thân hứa rồi lại thất hứa vì chỉ cần khi anh biết được ai đó có âm mưu tổn hại đến những người anh yêu thương nhất thì anh khó lòng mà nhân từ bỏ qua được.
"Vậy nếu cô ta vẫn chấp mê bất ngộ, quay lại muốn tổn hại đến em và con thì thế nào?
"Thì anh tống cô ta vào tù cho pháp luật xử lý. Giết người là nghiệp lớn, em thật sự không muốn tay anh nhuốm máu tanh, vì những hạng người đó không hề đáng đâu chồng à!"
Sau vài giây suy nghĩ Đình Hạo Nguyên mới cong nhẹ môi, anh nắm tay Bội San đưa lên môi mình mà nhẹ nhàng hôn lên một cái.
"Chỉ cần là vợ muốn thì chồng đều thực hiện!"
/120
|