"Hahaha..."
Giọng cười của một kẻ điên cuồng đang rơi vào bước đường cùng vang vọng giữa bãi đất trống hoang vu, quạnh vắng trông có vẻ đáng sợ nhưng đối với người đàn ông ở đối diện thì đó lại chẳng là gì.
Ánh nắng trên cao bỗng nhiên nhạt dần rồi mặt trời khuất hẳn sau những áng mây đen chằng chịt, từ vùng trời cao nhanh chóng phủ xuống một màu xám xịt khiến cảnh tượng nơi này càng thêm hoang tàn, xơ xát.
Trác Lâm, kẻ đang đứng trước một "vũng bùn" lớn mà cười như một người điên đến nghiêng ngã đầu óc.
Sau trận cười hả hê ấy, ả ta mới hướng ánh mắt tà ác nhìn thẳng về phía Đình Hạo Nguyên rồi ngả ngớn cất lời:
"Vậy hôm nay Đình tổng sẽ nghe theo lời căn dặn của bà xã đại nhân hay là tự làm theo ý của mình đây? Đã đặc biệt bày binh bố trận một kế lớn như thế này thì chắc hẳn là sẽ giao tôi cho công an trừng trị rồi. Chậc chậc, Đình Hạo Nguyên mà cũng có lúc nghe lời người khác cơ đấy."
Đình Hạo Nguyên khẽ nhếch môi, anh hoàn toàn xem nhẹ những gì người phụ nữ kia vừa nói nên chẳng bực dọc hay nổi cáu mà ngược lại còn tỏ vẻ "dĩ nhiên là như thế".
"Còn phải xem người đó là ai đã. Có lẽ trên đời này chỉ có duy nhất một người đủ bản lĩnh sai khiến được Đình Hạo Nguyên này mà thôi."
Trong tình huống thế này mà nam nhân bá đạo ấy còn nghiễm nhiên thả cẩu lương miễn phí, khiến Trác Lâm càng thêm oán giận.
Ả hận, hận tại sao kẻ thua cuộc lại chính là ả mà không phải là Lưu Bội San. Càng căm ghét người đàn ông kia hơn, tại sao lại đi si tình một người phụ nữ tầm thường như thế, bất chấp điên cuồng chiếm hữu một con đàn bà cũ trong khi Trác Lâm cô thì lại hơn hẳn mọi thứ, ngay lúc này ả chỉ muốn giết chết hết tất cả những kẻ mà ả cho rằng đã từng làm tổn thương đến ả, nên ngay sau đó khẩu súng được cất giấu sau lưng đã được ả rút ra, hướng thẳng họng súng về phía Đình Hạo Nguyên.
"Tôi không đủ bản lĩnh để anh yêu say đắm, cắm chiếc rễ si tình vào tận đáy con tim. Nhưng, tôi lại có bản lĩnh bắn nát trái tim của anh để thứ tình yêu cặn bã đó mãi mãi chìm vào hư vô. Để tôi xem, khi anh chết rồi thì con đàn bà thối nát kia có chung tình với anh như cái cách anh si mê cô ta hay là không. Hahaha..."1
Nói rồi người phụ nữ mù quáng đố kỵ ấy bắt đầu lên nòng khẩu súng trên tay, thế nhưng nét mặt của Đình Hạo Nguyên lại không hề biến sắc.
"Cô nghĩ giết tôi rồi thì bản thân có thể chạy thoát? Đình Hạo Nguyên là người dễ dàng đối phó đến vậy?"
"Một mình anh thì không. Nhưng anh xem, bên cạnh anh còn có những ai kìa, tôi có thể không giết được anh nhưng với hai đứa nó thì dễ dàng như trở lòng bàn tay."
"Muốn động tới con tôi? Cô còn non lắm!"
Khóe môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch lên sau đó anh ấn nút để cóp xe đóng lại, ngay trong giây tiếp theo là tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, từng chiếc từng chiếc đang hướng thẳng về phía Trác Lâm mà lao tới.
"Đúng là Tổng tài chiều vợ quả không sai, định bắt tôi những ngày tháng tiếp theo đối mặt với bốn bức tường song sắt sao, tôi có chết cũng bắt một trong số Đình gia các người lót đường."
*Đoàng.*
Ả điên cuồng hét lên sau đó nhanh tay bóp cò, rất may Đình Hạo Nguyên phản ứng nhạy bén đã tránh qua một bên để phát súng không trúng vào vị trí nguy hiểm mà chỉ sượt qua bắp tay của anh một chút.
Phát súng đầu tiên đã bắn trượt, Trác Lâm vẫn chưa chịu dừng lại mà tiếp tục hướng súng về phía người đàn ông đang đứng đó, nhưng khi ả còn chưa kịp ra tay thì từ đằng sau đã có hai thanh niên chạy môtô phóng tới, một nam nhân cao to vạm vỡ bay xuống đá văng khẩu súng trong tay ả, chớp mắt một cái thân thể của Trác Lâm đã bị giữ chặt, hai cánh tay bị người đàn ông lạ mặt thô lỗ vặn ngược ra phía sau.
"Thả tao ra."
Đúng lúc này xe cảnh sát cũng vừa tới, họ nhanh chóng xuống xe, không chút chần chừ mà trao vào tay người phụ nữ chiếc còng sắt số 8.
"Anh Đình, tay anh bị thương rồi!"
Vị cảnh sát trưởng bước đến chỗ Đình Hạo Nguyên đang đứng, nhìn vết máu trên bắp tay của anh mà ánh mắt dâng lên những tia lo lắng đến từ vị trí của một cộng sự.
Thế nhưng chút vết thương này đối với Đình Hạo Nguyên căn bản chẳng là gì nên anh chỉ hơi cười nhẹ, rồi trả lời cho qua:
"À, không sao chút vết thương ngoài da thôi. Lát nữa về nhà tôi tự xử lý được rồi."
Nói xong, Đình Hạo Nguyên lấy trong túi áo ra một chiếc USB rồi giao lại cho vị cảnh sát.
"Tất cả bằng chứng phạm tội của cô ta đều ở trong đây, hi vọng bên pháp luật các anh xử phạt thích đáng."
"Chuyện này thì anh Đình cứ yên tâm."
"Tôi tin tưởng các anh."
Đình Hạo Nguyên và vị cảnh sát trưởng thâm tình bắt tay nhau một cái chúc mừng cho sự hợp tác thành công.
" Vậy chúng tôi đưa người về đồn trước."
"Anh em thu đội."
Nhận lệnh của chỉ huy tất cả đồng chí phục sự theo cùng nhanh chống thu đội rồi lên xe rời đi, Trác Lâm cũng được áp giải lên xe, nhưng trước khi bị đưa đi ả lại bậc cười thành tiếng, một giọng cười tà ác, mang theo chút đắc chí ngông cuồng cuối cùng trong cuộc đời.
"Haha... Đình Hạo Nguyên anh trăm tính ngàn tính chắc vẫn không ngờ tới chuyện để con mình tiếp xúc với một kẻ đã nhiễm HIV suốt một thời gian thì hậu quả như thế nào đâu nhỉ? Hahaha, tôi nguyền rủa nhà họ Đình các người sớm ngày thân dại danh liệt, cả đời không được yên...hahaha."
Đến khi ả được đưa hẳn vào trong xe thì nụ cười quỷ quái ấy mới thật sự biến mất, đoàn xe cảnh sát nhanh chống nổi còi rồi rời đi khỏi mảnh đất hoang vu, chỉ còn lại hai tên đàn em của Đình Hạo Nguyên là vẫn đứng đó chờ mệnh lệnh, cho đến khi anh phất tay ra lệnh bảo họ lui thì hai người đàn ông ấy mới lên môtô rời đi.
Cùng lúc này một chiếc ô tô sang trọng khác lại đổ tới, Đình Hạo Nguyên nhanh chóng mở cóp xe đưa hai tiểu bảo bối của mình ra, đưa lên chiếc xe vừa đổ tới.
"Lập tức đến bệnh viện."
- -------------------------------
Tại bệnh viện, Đình Hạo Nguyên sốt sắng đi qua đi lại trước cửa phòng xét nghiệm chờ đợi kết quả thử máu của Hạo Du và Hạo Dân, hai thiên thần bé nhỏ của anh và Bội San.
Anh chỉ lo cho hai nhóc tì mà không hề màng đến vết thương trên bắp tay của mình, vệt máu đỏ tươi lúc này đã khô lại chuyển sang sậm màu nhưng anh lại chẳng hề quan tâm tới.
Ngay lúc này, người đàn ông ấy đang vô cùng lo lắng, anh thật không ngờ người phụ nữ tàn độc ấy lại mang trong người một căn bệnh nguy hiểm. Anh đã chủ quan một lần để dẫn đến sai lầm khiến người con gái anh yêu rời đi. Nếu lần này cũng vì lơ là mà lại để hai tiểu bảo bối của anh xảy ra chuyện gì thì cả đời này anh sẽ phải sống trong sự dằn vặt của tòa án lương tâm. Không chỉ vậy mà người con gái anh yêu thương cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh thêm một lần nào nữa.
Cả cuộc đời anh chỉ cảm thấy lúc kinh khủng nhất chính là khi Bội San không từ mà biệt, bỏ anh ở lại trong sự hụt hẫng và mất mát. Còn có cả ở khoảnh khắc ngay lúc này, nếu con của anh thật sự xảy ra chuyện gì thì anh không biết phải đối mặt với Bội San như thế nào, không biết những ngày tháng kế tiếp sẽ trải qua nặng nề bao nhiêu...
Giọng cười của một kẻ điên cuồng đang rơi vào bước đường cùng vang vọng giữa bãi đất trống hoang vu, quạnh vắng trông có vẻ đáng sợ nhưng đối với người đàn ông ở đối diện thì đó lại chẳng là gì.
Ánh nắng trên cao bỗng nhiên nhạt dần rồi mặt trời khuất hẳn sau những áng mây đen chằng chịt, từ vùng trời cao nhanh chóng phủ xuống một màu xám xịt khiến cảnh tượng nơi này càng thêm hoang tàn, xơ xát.
Trác Lâm, kẻ đang đứng trước một "vũng bùn" lớn mà cười như một người điên đến nghiêng ngã đầu óc.
Sau trận cười hả hê ấy, ả ta mới hướng ánh mắt tà ác nhìn thẳng về phía Đình Hạo Nguyên rồi ngả ngớn cất lời:
"Vậy hôm nay Đình tổng sẽ nghe theo lời căn dặn của bà xã đại nhân hay là tự làm theo ý của mình đây? Đã đặc biệt bày binh bố trận một kế lớn như thế này thì chắc hẳn là sẽ giao tôi cho công an trừng trị rồi. Chậc chậc, Đình Hạo Nguyên mà cũng có lúc nghe lời người khác cơ đấy."
Đình Hạo Nguyên khẽ nhếch môi, anh hoàn toàn xem nhẹ những gì người phụ nữ kia vừa nói nên chẳng bực dọc hay nổi cáu mà ngược lại còn tỏ vẻ "dĩ nhiên là như thế".
"Còn phải xem người đó là ai đã. Có lẽ trên đời này chỉ có duy nhất một người đủ bản lĩnh sai khiến được Đình Hạo Nguyên này mà thôi."
Trong tình huống thế này mà nam nhân bá đạo ấy còn nghiễm nhiên thả cẩu lương miễn phí, khiến Trác Lâm càng thêm oán giận.
Ả hận, hận tại sao kẻ thua cuộc lại chính là ả mà không phải là Lưu Bội San. Càng căm ghét người đàn ông kia hơn, tại sao lại đi si tình một người phụ nữ tầm thường như thế, bất chấp điên cuồng chiếm hữu một con đàn bà cũ trong khi Trác Lâm cô thì lại hơn hẳn mọi thứ, ngay lúc này ả chỉ muốn giết chết hết tất cả những kẻ mà ả cho rằng đã từng làm tổn thương đến ả, nên ngay sau đó khẩu súng được cất giấu sau lưng đã được ả rút ra, hướng thẳng họng súng về phía Đình Hạo Nguyên.
"Tôi không đủ bản lĩnh để anh yêu say đắm, cắm chiếc rễ si tình vào tận đáy con tim. Nhưng, tôi lại có bản lĩnh bắn nát trái tim của anh để thứ tình yêu cặn bã đó mãi mãi chìm vào hư vô. Để tôi xem, khi anh chết rồi thì con đàn bà thối nát kia có chung tình với anh như cái cách anh si mê cô ta hay là không. Hahaha..."1
Nói rồi người phụ nữ mù quáng đố kỵ ấy bắt đầu lên nòng khẩu súng trên tay, thế nhưng nét mặt của Đình Hạo Nguyên lại không hề biến sắc.
"Cô nghĩ giết tôi rồi thì bản thân có thể chạy thoát? Đình Hạo Nguyên là người dễ dàng đối phó đến vậy?"
"Một mình anh thì không. Nhưng anh xem, bên cạnh anh còn có những ai kìa, tôi có thể không giết được anh nhưng với hai đứa nó thì dễ dàng như trở lòng bàn tay."
"Muốn động tới con tôi? Cô còn non lắm!"
Khóe môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch lên sau đó anh ấn nút để cóp xe đóng lại, ngay trong giây tiếp theo là tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, từng chiếc từng chiếc đang hướng thẳng về phía Trác Lâm mà lao tới.
"Đúng là Tổng tài chiều vợ quả không sai, định bắt tôi những ngày tháng tiếp theo đối mặt với bốn bức tường song sắt sao, tôi có chết cũng bắt một trong số Đình gia các người lót đường."
*Đoàng.*
Ả điên cuồng hét lên sau đó nhanh tay bóp cò, rất may Đình Hạo Nguyên phản ứng nhạy bén đã tránh qua một bên để phát súng không trúng vào vị trí nguy hiểm mà chỉ sượt qua bắp tay của anh một chút.
Phát súng đầu tiên đã bắn trượt, Trác Lâm vẫn chưa chịu dừng lại mà tiếp tục hướng súng về phía người đàn ông đang đứng đó, nhưng khi ả còn chưa kịp ra tay thì từ đằng sau đã có hai thanh niên chạy môtô phóng tới, một nam nhân cao to vạm vỡ bay xuống đá văng khẩu súng trong tay ả, chớp mắt một cái thân thể của Trác Lâm đã bị giữ chặt, hai cánh tay bị người đàn ông lạ mặt thô lỗ vặn ngược ra phía sau.
"Thả tao ra."
Đúng lúc này xe cảnh sát cũng vừa tới, họ nhanh chóng xuống xe, không chút chần chừ mà trao vào tay người phụ nữ chiếc còng sắt số 8.
"Anh Đình, tay anh bị thương rồi!"
Vị cảnh sát trưởng bước đến chỗ Đình Hạo Nguyên đang đứng, nhìn vết máu trên bắp tay của anh mà ánh mắt dâng lên những tia lo lắng đến từ vị trí của một cộng sự.
Thế nhưng chút vết thương này đối với Đình Hạo Nguyên căn bản chẳng là gì nên anh chỉ hơi cười nhẹ, rồi trả lời cho qua:
"À, không sao chút vết thương ngoài da thôi. Lát nữa về nhà tôi tự xử lý được rồi."
Nói xong, Đình Hạo Nguyên lấy trong túi áo ra một chiếc USB rồi giao lại cho vị cảnh sát.
"Tất cả bằng chứng phạm tội của cô ta đều ở trong đây, hi vọng bên pháp luật các anh xử phạt thích đáng."
"Chuyện này thì anh Đình cứ yên tâm."
"Tôi tin tưởng các anh."
Đình Hạo Nguyên và vị cảnh sát trưởng thâm tình bắt tay nhau một cái chúc mừng cho sự hợp tác thành công.
" Vậy chúng tôi đưa người về đồn trước."
"Anh em thu đội."
Nhận lệnh của chỉ huy tất cả đồng chí phục sự theo cùng nhanh chống thu đội rồi lên xe rời đi, Trác Lâm cũng được áp giải lên xe, nhưng trước khi bị đưa đi ả lại bậc cười thành tiếng, một giọng cười tà ác, mang theo chút đắc chí ngông cuồng cuối cùng trong cuộc đời.
"Haha... Đình Hạo Nguyên anh trăm tính ngàn tính chắc vẫn không ngờ tới chuyện để con mình tiếp xúc với một kẻ đã nhiễm HIV suốt một thời gian thì hậu quả như thế nào đâu nhỉ? Hahaha, tôi nguyền rủa nhà họ Đình các người sớm ngày thân dại danh liệt, cả đời không được yên...hahaha."
Đến khi ả được đưa hẳn vào trong xe thì nụ cười quỷ quái ấy mới thật sự biến mất, đoàn xe cảnh sát nhanh chống nổi còi rồi rời đi khỏi mảnh đất hoang vu, chỉ còn lại hai tên đàn em của Đình Hạo Nguyên là vẫn đứng đó chờ mệnh lệnh, cho đến khi anh phất tay ra lệnh bảo họ lui thì hai người đàn ông ấy mới lên môtô rời đi.
Cùng lúc này một chiếc ô tô sang trọng khác lại đổ tới, Đình Hạo Nguyên nhanh chóng mở cóp xe đưa hai tiểu bảo bối của mình ra, đưa lên chiếc xe vừa đổ tới.
"Lập tức đến bệnh viện."
- -------------------------------
Tại bệnh viện, Đình Hạo Nguyên sốt sắng đi qua đi lại trước cửa phòng xét nghiệm chờ đợi kết quả thử máu của Hạo Du và Hạo Dân, hai thiên thần bé nhỏ của anh và Bội San.
Anh chỉ lo cho hai nhóc tì mà không hề màng đến vết thương trên bắp tay của mình, vệt máu đỏ tươi lúc này đã khô lại chuyển sang sậm màu nhưng anh lại chẳng hề quan tâm tới.
Ngay lúc này, người đàn ông ấy đang vô cùng lo lắng, anh thật không ngờ người phụ nữ tàn độc ấy lại mang trong người một căn bệnh nguy hiểm. Anh đã chủ quan một lần để dẫn đến sai lầm khiến người con gái anh yêu rời đi. Nếu lần này cũng vì lơ là mà lại để hai tiểu bảo bối của anh xảy ra chuyện gì thì cả đời này anh sẽ phải sống trong sự dằn vặt của tòa án lương tâm. Không chỉ vậy mà người con gái anh yêu thương cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh thêm một lần nào nữa.
Cả cuộc đời anh chỉ cảm thấy lúc kinh khủng nhất chính là khi Bội San không từ mà biệt, bỏ anh ở lại trong sự hụt hẫng và mất mát. Còn có cả ở khoảnh khắc ngay lúc này, nếu con của anh thật sự xảy ra chuyện gì thì anh không biết phải đối mặt với Bội San như thế nào, không biết những ngày tháng kế tiếp sẽ trải qua nặng nề bao nhiêu...
/120
|