Bà Trần Di cũng bênh con gái. “Đúng vậy, Mộ gia đâu phải ai muốn tiếp cận cũng tiếp cận được đâu, nếu Mộ Dạ Bạch mà làm rể nhà ta thì sau này ông và Nam Kiêu đánh đông dẹp bắc chẳng phải sợ bố con thằng nào. Nam Kiêu nó đã đần độn bỏ Tần Tư Lam rồi, sau chuyện đấy tôi cứ tiếc hùi hụi ý. Giờ thì tốt rồi! Con gái chúng ta đúng là giỏi hơn thằng anh nó, bắt được con cá to hơn. Chúng ta nên mừng mới phải chứ!”
“Mừng cái gì mà mừng! Bà thì biết cái gì? Đừng có mở mồm ra là bảo tiếp cận nhà đó, tóm lại tôi không cho phép chúng nó qua lại nữa!”
“Ông lại bị chập dây thần kinh nào thế hả?” Bà Trần Di bực mình gắt lên.
“Bố, bố không thể không nói lý lẽ như vậy được!” Cảnh Dao ảo não nói.
“Bố không nói lý lẽ? Thằng bé đó nó không hề yêu con, lẽ nào con không có chút năng lực phán đoán phân tích vấn đề nào hay sao? Người nó yêu chính là Thiên Tầm, con đừng có mơ tưởng hão huyền nữa đi!”
Cảnh Dao cắn chặt môi, hằm hằm nhìn bố.
“Con biết ngay mà, trong mắt bố con không bằng Thiên Tầm! Nhưng anh ấy và Thiên Tầm đã chia tay rồi!
Bà Trần Di cũng cười lạnh, giọng châm biếm, mỉa mai: “Thứ gì của Cố Vân La mà ông ý chả cho là nhất, đến ngay cả đứa con gái do bà ta bị cưỡng bức sinh ra cũng bao người mê mệt.”
“Bà im mồm lại cho tôi! Trước mặt con cái đừng nói những lời không ra gì như thế!” Ông Cảnh Thanh Phong lừ mắt nói.
Mặt bà ta lập tức tái lại vì tức, nhưng lại không dám chọc giận ông nên chỉ đành im không nói năng gì.
Cảnh Dao vẫn cố chấp nói: “Con cứ qua lại với anh ấy đấy, con muốn ở bên anh ấy! Bố đừng quản con! Con không tin là con không thắng được Cố Thiên Tầm!”
“Mày!” Ông Cảnh còn định nói nữa nhưng Cảnh Dao đã đùng đùng bỏ đi.
Lúc bước qua Cảnh Nam Kiêu, anh giơ tay ngăn cô ta lại. “Anh thấy bố nói đúng.”
“Anh bỏ ra!” Cảnh Dao hất mạnh tay Cảnh Nam Kiêu ra, trừng mắt nhìn anh. “Anh với bố đều bênh Cố Thiên Tầm thôi, đừng có phí lời nữa!”
“Được, những gì cần nói anh và bố cũng đã nói rồi, sau này nếu có xảy ra chuyện gì thì đừng có tìm anh mà khóc lóc!” Cảnh Nam Kiêu nói xong liền bỏ tay ra.
......................
Cố Thiên Tầm im lặng ngồi bên bờ biển, ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời rộng lớn bao la, trong lòng cô ngổn ngang bao suy nghĩ.
Chuyện của mẹ cô đã được giải quyết ổn thỏa, cô nên nhẹ lòng hơn một chút mới phải. Nhưng giờ trong lòng cô chỉ cảm thấy trĩu nặng.
Từ phòng bệnh của mẹ đi ra, cô đi xem bà Hạ Vân Thường, tâm trạng lại càng thêm nặng nề. Nhất thời không biết đi đâu, cứ lang thang vô định, đến khi sực tỉnh thì đã thấy mình đang ở khách sạn Hoàn Vũ rồi.
Cô không muốn đi đâu cả, liền ra ngồi bên bờ biển. Gió biển thổi vào hơi lạnh, cô cuộn chặt mình trong chiếc áo khoác của anh. Đó là chiếc áo mà anh để lại sáng nay.
“Cố tiểu thư, cô khoác thêm chiếc áo này nhé, giờ gió biển rất lạnh!” Có một cô nhân viên khách sạn bước đến đưa cho cô một chiếc áo lông rất dày.
“Cảm ơn cô.”
Cô không từ chối mà đưa tay ra nhận.
Từ sau khi Mộ Dạ Bạch hủy hôn, bày tỏ tình cảm với cô trước mặt toàn thể báo giới, cô hoàn toàn có thể đi lại tự do trong khách sạn. Mọi người đều rất cung kính, lễ phép với cô, ai nấy đều đối với cô như phu nhân tổng tài.
Chỉ là...
Không ai biết thực ra cô và Dạ Bạch đã kết thúc rồi.
Cô nhân viên không hề có ý làm phiền cô, đưa xong áo liền lập tức đi khỏi, cô lại tiếp tục ngồi lặng yên nhìn thời gian trôi.
Không còn sớm nữa.
Giờ đã hơn 9 giờ tối rồi.
Cô quay đầu nhìn tòa nhà khách sạn. Ở trong đó đèn đóm sáng trưng, dường như mỗi căn phòng đều đang sáng đèn.
Cô không đếm được căn phòng nào là của anh, nhìn những ánh đèn chói lóa đó tỏa sáng thành một mảng mơ hồ, nhìn không rõ nữa.
Giờ... anh đang ở đâu?
Vẫn còn ở Cảnh gia sao?
Cố Thiên Tầm thở ra một hơi như muốn trút nỗi niềm nặng nề trong lòng ra, ôm chiếc áo lông ra bên ngoài áo khoác của anh, đứng dậy.
Cô nên đi về rồi.
Tối qua đã cả đêm không ngủ, hôm nay lại mệt mỏi cả ngày, tuy đến giờ cô vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ nhưng cô đã mệt rồi.
Rất mệt.
Cả tâm trí và cơ thể đều đau như bị một hòn đá chèn nặng.
Cô nên để bản thân được nghỉ ngơi rồi.
Cô đặt chiếc áo lông vào một bên chiếc ghế nằm. Quay người bước đi, bước chân bỗng ngừng lại.
Ánh mắt cô dừng lại, tập trung vào một điểm.
Gió biển thổi ào ào khiến cô không mở được mắt.
Dưới ánh sáng mờ mờ, anh đứng sừng sững đằng xa. Dáng người cao lớn mặc chiếc áo sơ mi trắng. Sau lưng anh là ánh sáng hắt ra như ngọn hải đăng ngoài biển, dưới ánh sáng ngược, bóng người anh thấp thoáng những đường nét mờ mờ không rõ, đẹp đến nao lòng.
Cận Vân đi cùng anh đã lặng lẽ rời đi.
Chỉ còn lại hai người đối diện với nhau, sau đó anh bước những bước lớn về phía cô. Mắt anh nhìn không rõ nhưng lại biết chắc được hướng của cô. Dường như có một thứ gì đó thôi thúc anh, chỉ dẫn cho anh khiến anh có thể dễ dàng tìm thấy cô.
Cố Thiên Tầm nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch loạn nhịp, cô nắm chặt lấy chiếc áo khoác, đứng đó nhìn theo bóng dáng anh đang tiến lại gần mình, cô thậm chí còn ngửi thấy mùi hương đặc trưng thuộc về anh.
Tim cô bỗng cảm thấy yên bình đến lạ.
“Sao...anh lại ở đây?” Cô cất lời hỏi trước. Ánh mắt dao động nhìn chằm chằm vào anh, hồi lâu sau cũng không thể rời ra.
“Câu này hình như là anh hỏi mới phải?” Mộ Dạ Bạch nhìn cô da diết. “Nghe nói em đã ngồi ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi.”
“Sao anh biết?”
“Đây là khách sạn của anh, có chuyện gì anh không biết chứ?”
“Cũng phải.” Cô nghĩ một lúc, cởi chiếc áo khoác ngoài ra đưa cho anh. Anh không đưa tay ra cầm mà chỉ nhìn cô.
“Áo của anh.” Cô khẽ nói.
Mộ Dạ Bạch vẫn không nhúc nhích. “Đợi ở đây hơn một tiếng chỉ là vì muốn trả lại áo cho anh thôi sao?”
Đương nhiên là không phải.
Cô thậm chí còn không định sẽ đến đợi anh, chỉ là vì không biết đi đâu, nơi duy nhất cô nghĩ đến được chính là anh...
Thế nhưng, anh thì lại đến nhà họ Cảnh...
Nghĩ đến Cảnh Dao, nghĩ đến bữa cơm tối nay của bọn họ, ánh mắt cô thẫn thờ.
“Thực ra em còn muốn nói lời cảm ơn với anh.” Cô lại nêu thêm một lý do nữa. “Hôm nay trợ lý Trần đã đến bệnh viện.”
Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh. “Dạ Bạch, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đồng ý bỏ qua cho mẹ em.”
“Anh cũng đã đấu tranh tư tưởng rất lâu.” Anh nói thật lòng, vừa cầm lấy chiếc áo, khẽ vung qua vai một cái, khoác lên người. Sau đó anh cúi nhìn cô. “Vậy em định làm gì để cảm ơn anh?”
Hả?
Cô bị hỏi vậy thì lúng túng. “Anh muốn thứ gì?”
“Anh cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ.” Mộ Dạ Bạch nhìn cô một cái đầy hàm ý. “Vậy nên trước khi anh nghĩ ra thì em không được đi đâu cả.”
“Không được đi đâu cả?” Cô sững người hỏi lại.
Điều đó có nghĩa là...
Phải luôn ở bên anh sao?
“Đúng vậy, không được đi đâu cả.” Mộ Dạ Bạch nhắc lại lần nữa một cách đầy nghiêm túc và trịnh trọng.
Anh đột nhiên quay người, nắm lấy tay cô.
Một bầu không khí đầy mờ ám bao phủ, ngón tay cô khẽ run lên. Bị gió biển thổi hơn một tiếng đồng hồ, tay cô sớm đã lạnh ngắt rồi, thế nhưng bị anh nắm lấy, tay cô bỗng chợt ấm dần lên, hơi ấm lan tỏa cả vào trái tim.
Mộ Dạ Bạch nắm lấy tay cô, cho vào trong túi áo mình.
“Em ăn tối chưa?” Anh hỏi.
“Chưa...” Cố Thiên Tầm đáp, buột miệng nói thêm một câu. “Chắc tối nay anh ăn ngon lắm.
Nói xong cô mới ý thức được câu nói này của mình có hơi chua chát. Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt anh như đang cười, cô quay mặt đi, cắn chặt môi không nói gì nữa.
Tự dưng cảm giác ánh mắt anh có phần đắc ý.
“Sao em biết là tối nay anh ăn rất ngon?” Có vẻ như tâm trạng Mộ Dạ Bạch đang rất vui. “Tối nay đúng là anh đã ăn một bữa thịnh soạn.”
Bữa tiệc thịnh soạn?
Cảnh Dao tự tay nấu, cô thật không dám tưởng tượng mùi vị của nó sẽ thế nào. Hơn 20 năm nay số lần cô ta xuống bếp có thể đếm được không quá một bàn tay.
Nhưng tình yêu đúng là có thể khiến con người ta thay đổi. Có lẽ vì tình yêu mà tài nghệ nấu nướng của cô ta nâng cao rồi cũng nên.
“Em đang lẩm bẩm một mình cái gì thế?” Mộ Dạ Bạch quay sang nhìn cô.
“Không có gì.” Nhìn nét cười trên mặt anh mà cô thấy nhức nhối.
Bữa tiệc gia đình với Cảnh Dao tối nay có lẽ anh thật sự rất vui....
Tim cô càng khó chịu hơn, buồn chán không nói nên lời.
Cô muốn rút tay ra khỏi túi áo anh nhưng lại bị anh giữ lại.
Cô giận dỗi nói: “Em về đây, anh bỏ tay ra.”
“Anh đã nói rồi, trước khi anh nghĩ ra em phải làm gì để cảm ơn anh thì em không được đi đâu hết.” Anh không những không bỏ tay ra mà còn nắm tay cô chặt hơn.
“Giờ em đói rồi, em cũng muốn đi ăn một bữa thịnh soạn giống như anh.” Cô buồn bực trong lòng, giọng nói vùng vằng, không thèm nhìn anh.
Mộ Dạ Bạch làm như không nghe thấy lời cô nói, chỉ kéo cô đi về phía dãy phòng khách sạn.
Cô càng lúc càng thấy khó chịu, cô đói rồi anh cũng không màng. “Mộ Dạ Bạch, em muốn Đi! Ăn! Cơm!”
Cô cố ý nhấn mạnh vào 3 từ cuối.
Phụ nữ đúng là một loài động vật kỳ lạ.
Chỉ mới một giây trước đó còn có thể vì sự hy sinh của anh mà cảm động rưng rưng, một giây sau lại có thể vì một chuyện nhỏ nhặt mà quên sạch hết tất cả, hơn nữa còn trong chốc lát phủ định sạch toàn bộ những gì anh đã làm cho mình.
Bản thân mình thì lại rơi vào trong hũ dấm ghen tuông, không ngừng oán giận.
“Anh nghe thấy rồi.”
“Vậy anh còn không mau buông tay.” Cố Thiên Tầm lại muốn cắn anh một cái, nhưng nếu anh thật sự buông tay thì rất có thể cô sẽ khóc to trước mặt anh cho mà xem.
Phụ nữ đều không nhịn được mà làm nũng.
Kết quả....
Anh thật sự buông tay ra.
Nhưng cô còn chưa kịp rơi nước mắt thì anh đã cúi người, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất.
Vào giây phút cơ thể rời khỏi mặt đấy, tất cả những giận hờn cũng tan biến theo. Cô nhìn anh một cái, trong ánh mắt đầy oán trách nhưng hai tay lại ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào giữa vai anh.
“Ngoan thế có phải yêu không nào.” Anh nói.
“Anh ôm em như thế này, mọi người đều nhìn thấy hết rồi kìa.” Cô sụt sịt nói. Sắp đến bàn lễ tân khách sạn rồi, rất nhiều nhân viên và cả khách đi lại trong đó.
Thôi được!
Thật ra...
Cho dù có bị mọi người nhìn thấy thì cô cũng thật sự không muốn rời khỏi vòng tay anh.
“Trong công ty có ai là không biết chúng ta đang yêu nhau chứ?” Mộ Dạ Bạch thản nhiên nói.
Đang yêu nhau...
Ba từ này như mật ngọt rót vào lòng Cố Thiên Tầm.
Cô bất giác ôm chặt lấy anh hơn, im lặng một lúc không nói gì. Hai người cứ thế im lặng, chỉ nghe nhịp tim của đối phương.
Cảnh đêm nay thật đẹp.
Gió biển cũng trở nên dễ chịu như vậy.
Anh ôm lấy cô, đi băng qua bàn lễ tân dưới ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về.
Nhân viên khách sạn cười, lên tiếng chào, ánh mắt chúc phúc và ngưỡng mộ của mọi người đều hướng về phía họ.
Cố Thiên Tầm ghé sát tai anh nói khẽ: “Em thật sự đói rồi.”
“Anh biết.” Giọng Mộ Dạ Bạch cũng dịu dàng đi nhiều. “Giờ nhà bếp đang làm đồ ăn rồi, em chịu khóc chờ một lát.”
Vậy có nghĩa là...
Anh sớm đã chuẩn bị cả rồi?
Cố Thiên Tầm cắn một cái vào cổ anh, người anh bỗng khựng lại, anh cúi xuống nhìn cô, trong mắt mờ một lớp sương.
“Khiêu khích anh giữa chốn đông người hả?”
Ý thức được việc mình vừa làm khiến Cố Thiên Tầm đỏ bừng mặt, cô lập tức ngoan ngoãn nằm im không dám nhúc nhích nữa. Nhưng Mộ Dạ Bạch thì cảm thấy không thoải mái chút nào, anh cũng không nhớ được đã bao lâu rồi chưa cùng cô...
Bước vào trong thang máy riêng, anh mới chịu thả cô xuống.
Cánh cửa vừa khép lại thì lập tức bên ngoài xôn xao náo nhiệt, tiếng bàn tán xôm tụ vang lên khắp chốn.
“Thật là ngưỡng mộ quá đi.” Một người nói.
“Hờ hờ, nhà giàu đâu phải cô ngưỡng mộ là bước vào được đâu.”
“Ai ngưỡng mộ nhà giàu chứ? Tôi ngưỡng mộ là ngưỡng mộ tình yêu của bọn họ kìa! Trên đời này điều hạnh phúc nhất chính là người mà cô yêu đến khắc cốt ghi tâm, đúng lúc cũng yêu cô như sinh mệnh!”
Mà bọn họ....
Không phải là như vậy hay sao?
Không cần nói ra thì tình yêu si mê say đắm giữa bọn họ đến người ngoài cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.
.........................
Trong thang máy.
Cố Thiên Tầm vừa định thở phào một hơi thì bị anh ép vào tường thang máy.
Trong thang máy, ánh đèn sáng trưng in bóng cả hai lên tấm gương trên tường.
Nhìn thấy trong mắt anh như có một ngọn lửa bập bùng cháy, tim cô cũng căng thẳng theo, hơi thở như thể sắp ngừng lại.
Nụ hôn của anh chuẩn bị ập đến, như chợt nhớ ra điều gì, Cố Thiên Tầm cau mày quay mặt đi, tránh né nụ hôn của anh.
Anh đưa tay cầm lấy chiếc cằm bướng bỉnh của cô, cúi xuống nhìn cô, hơi thở gấp gáp.
Hơi thở của cô cũng không ổn định được nữa.
“Anh và Cảnh Dao...” Cô cắn môi, nhưng vẫn hỏi tiếp: “Đã hôn nhau chưa?”
Anh cười.
Cô bị anh cười cho thì lúng túng. “Anh cười gì hả?”
“Anh tưởng là em sẽ không hỏi chứ.”
Cô đúng là không muốn hỏi, dù gì thì hôm qua anh cũng đã giải thích rồi, mình còn hỏi nữa thì có vẻ khiến anh nghĩ là không tin tưởng. Thế nhưng cô không biết nên làm gì cả. Cô chính là hẹp hòi như vậy, cô không thể vờ như không biết được.
Nhất là khi anh áp sát người lại gần, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, không nói ra không được.
“Giờ em hỏi rồi đấy, anh có trả lời không?” Cố Thiên Tầm nhìn vào mắt anh.
“Hôm qua anh đã trả lời rồi.” Môi anh ghé sát lại gần cô, giọng anh cũng dịu dàng hơn rất nhiều, trong không gian chật hẹp trong thang máy điều đó càng khiến không khí sặc mùi “mờ ám”.
Cô cảm giác cả người mềm nhũn, trở nên nóng bừng. Anh bất chợt nói: “Nếu em quên thì để anh nhắc lại lần nữa.”
Môi anh áp lên môi cô.
Cô nhắm mắt lại, mi khẽ rung rung.
“Anh... nói đi.” Giọng cô run rẩy.
“Anh và Cảnh Dao vĩnh viễn không bao giờ có thể. Hơn nữa, cả đời này... người mà anh hôn, trừ em ra sẽ chẳng còn bất cứ người phụ nữ nào khác.”
“Thật sao?” Cô hỏi, mắt nóng bừng.
Đáp lại câu hỏi của cô lại là một nụ hôn.
Hai đôi môi áp chặt vào nhau, hơi thở của cả hai cũng như hòa quyện lại, Mộ Dạ Bạch đã dùng hành động để trả lời cô.
Hai người tiếp tục hôn nhau cho đến khi vào trong phòng, hôn từ sofa cho đến khi lên giường.
Quần áo trên người Cố Thiên Tầm bị anh gấp gáp xé toang, anh đang cởi cúc áo mình, môi vẫn dán lên ngực cô.
Chuông cửa bỗng vang lên.
Giọng phục vụ khách sạn vọng vào: “Mộ tổng, xin lỗi đã làm phiền.”
Mặt anh đen sì lại.
Anh hơi hối hận vì đã giục nhà bếp làm càng nhanh càng tốt.
Sao lại đến vào đúng lúc này cơ chứ!
Cố Thiên Tầm đang đắm chìm trong ham muốn lúc này bỗng vì tiếng chuông mà sực tỉnh.
Mắt cô vẫn còn mờ đi như phủ một màn sương mỏng, vội vàng kéo chăn lên người. “Anh mau đi mở cửa đi, em đói quá.”
Mộ Dạ Bạch bất lực, chỉ đành cắn nhẹ lên mũi cô, nói đầy khiêu khích. “Anh cũng đói...”
Cô hiểu hàm ý đùa cợt của anh.
Anh hôn lên môi cô một cái rồi chỉnh tranh lại quần áo, nhưng đầu tóc rối bù cùng với ánh mắt ngây dại cũng đủ để khiến người ta nhận thấy vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.
Cố Thiên Tầm cuộn tròn trong chăn, thò đầu ra nhìn theo bóng anh.
Cô trùm chăn kín mít, hít vào một hơi sâu như ngửi mùi hương quen thuộc của anh.
Cô không ngờ mình lại quay lại đây, quay lại nơi thuộc về anh.
Cảm giác này không hề chân thực chút nào, như đang nằm mơ vậy.
Dạ Bạch...
Mộ Dạ Bạch...
Cô lẩm bẩm gọi thầm tên anh, ôm lấy chăn, mắt rơi lệ.
Chị xin lỗi, Thiên Hàn....
Con xin lỗi mẹ...
Con đã cố giằng co rất mệt rồi, vì vậy...
Xin hãy tha thứ cho con, tạm quên đi những đau đớn mà Thiên Hàn đang phải chịu, tạm xa rời nỗi canh cánh trong lòng về những sỉ nhục mà mẹ đã phải chịu trong quá khứ, giờ khắc này, trong mắt cô chỉ còn nhớ đến anh – Mộ Dạ Bạch.
......................
“Em đang nghĩ gì vậy?” Giọng anh vang lên.
Cô ngẩng lên, còn chưa kịp lau đi những giọt nước mắt. Anh dựa vào tủ quần áo, nhìn thấy giọt nước mắt của cô, tim anh bỗng thắt lại, ánh mắt tối sẫm đi.
Cố Thiên Tầm lắc đầu không nói gì, giang tay về phía anh như muốn được ôm.
Mộ Dạ Bạch bước đến, không hỏi gì nữa mà ôm bổng cả người cô qua lớp chăn.
“Có những món gì vậy?” Cả hai đều chọn cách bỏ qua những giọt nước mắt vừa rồi.
Xa cách lâu như vậy, đối với bọn họ, đó là một sự giày vò khổ sở.
Đau thương là điều không tránh khỏi.
“Buổi tối không nên ăn những đồ nhiều dầu mỡ nên anh đã bảo nhà bếp làm một ít trà bánh.” Mộ Dạ Bạch đặt cô ngồi lên đùi mình.
Cô cuộn tròn trong chăn, thò đầu nhìn vào trong xe đẩy đồ ăn.
Nhìn những miếng há cảo nhân tôm mà muốn rớt nước miếng. Cô cầm đũa lên gắp một miếng thả vào mồm đầy hào hứng.
Trên khuôn mặt đều là vẻ thỏa mãn.
Mộ Dạ Bạch dựa vào sofa, lặng yên nhìn ngắm cô. Cánh tay nhỏ nhắn của cô huơ huơ, khuôn mặt nhỏ đầy niềm vui và thỏa mãn.
Anh cũng bị cô tác động, trong lòng anh trào dâng lên một cảm giác thỏa mãn và vui sướng khó diễn đạt bằng lời.
Nếu thế giới này không có những tranh giành, đấu đá phức tạp, chỉ còn lại hai người bọn họ...
Tim anh rung động, đột ngột cầm lấy đôi đũa của cô quăng sang một bên. Cô nhìn sang đầy kỳ lạ, liền bị anh hôn chặt lấy môi.
“Á...” Cô khẽ kêu lên một tiếng, chiếc lưỡi ẩm ướt của anh đưa thẳng vào miệng cô. Chiếc chăn quấn trên người cô cũng bị anh lột ra trong vòng một nốt nhạc, bàn tay lướt trên làn da mượt mà của cô, đến giữa hai đùi cô thì đưa vào.
“A...” Cô kêu gấp một tiếng, tay túm chặt lấy vai anh. Mắt cô long lanh.
Thân dưới cũng ẩm ướt theo...
Ngón tay dài của anh đưa vào trong người cô, đùa nghịch xoay tròn, cô không chịu nổi, chỉ còn biết lắc đầu gọi tên anh. “Dạ Bạch...”
“Đêm nay ở lại đây, để anh được bù đắp những ngày qua!” Giọng anh khàn khàn, hơi thở cũng gấp gáp hơn, ngón tay càng đưa vào sâu hơn. “Coi như đây là quà cảm ơn đi....”
Cô không chịu nổi, run lên. “Anh... sâu quá... anh nhẹ thôi...”
Ngón tay anh cong lên, chạm vào điểm nhô ra bên trong cô, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn.
Cô siết chặt thân người, co thắt chặt lấy ngón tay anh.
Lần này đến lượt anh tê dại đi, ánh mắt mờ đục. “Ngoan, em siết chặt quá...”
Anh cảm giác ngón tay mình sắp bị cô kẹp gãy.
Trong đầu anh không ngừng tưởng tượng ra bộ dạng cô kẹp chặt lấy thân người mình, cảm giác da đầu tê liệt, người anh căng cứng đến phát đau.
Bàn tay mềm mại của cô xuyên qua áo sơ mi, vuốt ve bờ ngực của anh đầy khêu gợi, xoạt một cái bật tung cúc áo.
Động tác của cô có phần gấp gáp, chiếc mũi nhỏ lấm tấm mồ hôi.
Anh thỏa mãn cắn nhẹ lên tai cô, ngậm, mút chặt.
“Em làm tốt lắm, tiếp tục đi...” Anh ghé sát tai cô, khẽ dỗ dành, khích lệ.
Cô cảm thấy điều này thật mới lạ, vừa kích động vừa hưng phấn, bàn tay trượt xuống đột ngột nắm chặt lấy chỗ đó của anh.
Trời !
Anh thở gấp một hơi, đôi mắt mờ mờ khép lại, giây phút đó khoái cảm kích thích đến mức đầu óc anh như một màn trống rỗng. Mồ hôi đọng trên mặt anh.
Cô rất hài lòng với phản ứng của anh, càng nghịch ngợm đùa giỡn với phía dưới.
Rõ ràng là cô đã đùa nghịch đến nghiện mất rồi!
Anh nếu cứ bị cô trêu đùa thế này thì thật mất mặt!
Anh nâng gương mặt nhỏ bé của cô lên và đặt vào đó một nụ hôn, kết hợp với động tác tay càng lúc càng nhanh và mãnh liệt hơn.
Trong phòng vang lên những tiếng rên kích thích.
“...Đừng.. nữa, Dạ Bạch... không được...” cuối cùng cô không chịu được nữa, lên tiếng xin tha, cả người như nhão ra.
Tay muốn ôm lấy cổ anh nhưng không đủ sức giơ lên.
Giữa hai đùi cô, chất dịch lỏng thấm ướt tay anh, cô xấu hổ nhắm chặt mắt lại, cả người rung lên.
Đợi đến khi cơn cao trào dâng lên, cô không nói được đến cả lời xin tha. Rất nhanh sau đó, thân người to lớn của anh đè cô xuống sofa, đưa vật nặng đó vào bên trong cô.
Hai người đều rên lên những tiếng khoái lạc, cảm giác thỏa mãn khiến cả hai sung sướng đến mức cảm giác đầu óc choáng váng.
Thân người anh lên xuống nhịp nhàng, đưa vào trong cô 9 lần nông 1 lần sâu. Cô chịu không nổi, không ngừng rên la, lại một lần nữa được anh đưa lên đỉnh, trải qua cảm giác cực khoái.
Lần thứ nhất kết thúc, anh bế cô vào phòng tắm, đặt cô vào bồn tắm.
Hai người ngồi đối diện với nhau, Mộ Dạ Bạch ôm cô vào lòng. Dòng nước ấm nóng vây lấy quanh người, cô lười biếng dựa vào vai anh, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.
“Em còn đói không?” Mộ Dạ Bạch vừa giúp cô lau tóc ướt, vừa cúi đầu hỏi. Bộ dạng lười biếng nũng nịu này của cô có một vẻ đáng yêu không nói nên lời khiến anh thương đến thấu tâm can.
“Ừm, có hơi...” Cô nói nhỏ. “Dạ dày hơi khó chịu, mấy ngày nay em đã không ăn uống tử tế rồi.”
Trong lòng lo nghĩ quá nhiều việc khiến cô không muốn ăn.
Mộ Dạ Bạch thương, ôm chặt lấy cô, cô đúng là đã gầy đi nhiều. Còn anh mấy ngày nay cũng không thoải mái chút nào.
Anh cầm lấy điện thoại trong phòng, gọi điện cho Trần Anh Hào dặn nhà bếp làm lại bữa tối. Tắt điện thoại xong, cô nằm gọn trong lòng anh lúc này đã thở đều đều.
Mộ Dạ Bạch khẽ gọi một tiếng. “Em ngủ rồi à?”
“Ưm...” Cô gục vào trước ngực anh, khuôn mặt bé nhỏ khẽ dụi lên vai anh, không nói gì.
Mộ Dạ Bạch chợt có cảm giác thỏa mãn không nói thành lời. “Giờ em chưa được ngủ, tóc em còn chưa khô mà?”
“Vâng....” Cô lười biếng gật đầu một cái. Có anh ở bên cạnh, cô cảm thấy tim mình an yên lạ kỳ. Mộ Dạ Bạch với lấy chiếc khăn to, quấn lên người cô rồi ôm cô ra khỏi nhà tắm, đặt lên giường.
Vùi mình trong chiếc giường to êm ái, anh đi lấy máy sấy tóc ra sấy cho cô.
Cô cảm thấy thật dễ chịu, người mơ màng buồn ngủ. Mộ Dạ Bạch không muốn để thời gian trôi qua một cách lãng phí như vậy nên vừa ôm cô vừa sấy tóc, dỗ dành cô: “Thiên Tầm, nói chuyện với anh đi.”
“Nói gì ạ?” Cô quay người lại, rúc vào lòng anh.
“Nói gì cũng được.”
“Em nhớ Thiên Hàn rồi...” Giọng cô nhỏ nhẹ, trầm buồn.
“Hôm nay là ngày đầu tiên nó phải ở trong trại cai nghiện, không biết tình hình thế nào. Em muốn đi thăm nó hoặc gọi điện hỏi han nó thôi cũng được, nhưng... em sợ...”
Mộ Dạ Bạch tắt máy sấy, ôm chặt lấy cô. Cô nói lí nhí: “Em sợ nó khó chịu, em sợ nhìn thấy bộ dạng nó bị hành hạ giày vò... Không nghe không nhìn thấy thì ít nhất em còn có thể tự an ủi mình rằng nó vẫn rất tốt... nó có thể vượt qua được...”
Giọng cô run lên.
Mộ Dạ Bạch đặt máy sấy xuống, ôm chặt lấy cô hơn. Cô không nói gì nữa nhưng từ hơi thở nặng nề của cô, anh có thể biết là giờ cô đã hoàn toàn tỉnh táo.
Anh đặt đầu cô dựa vào cánh tay mình, để cô gối lên. “Mai anh đi cùng em đến thăm nó.”
Cô gật đầu trong lòng anh.
Mộ Dạ Bạch cầm lấy lọn tóc nửa ướt nửa khô của cô, hỏi trong nghi ngờ: “Thiên Tầm, lúc trước em nói... là mẹ anh khiến Thiên Hàn bị nghiện chất độc, điều này em có bằng chứng không?”
Lần này đến lượt Cố Thiên Tầm sững người. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cũng nhìn cô chăm chú. Trong mắt anh ánh lên bao sự nghi hoặc.
Anh mím môi nói: “Chỉ cần em có bằng chứng, những gì em nói, anh đều tin!”
Cố Thiên Tầm lắc đầu: “Không có. Không ai có chứng cứ cả.”
Cô cảm thấy rõ ràng được anh thở phào một hơi, giọng anh nhẹ nhõm hơn. “Vậy đợi mọi chuyện được tra xét rõ ràng rồi nói tiếp.”
Cố Thiên Tầm gật đầu: “Được.”
Dù có bao nhiêu tội lỗi thì cô cũng đột nhiên không muốn truy cứu tiếp nữa. Kết quả của sự truy cứu này chỉ có thể làm anh đau lòng mà thôi. Hơn nữa hiện giờ bà Hạ Vân Thường nằm hôn mê bất tỉnh, đó có thể là báo ứng đối với bà ta rồi.
Sự báo ứng này lại là từ mẹ cô. Tất cả những ân oán này dường như đã đến hồi kết, không ai nợ ai thêm nữa.
“Chúng ta không nói chuyện này nữa, đồ ăn anh vừa gọi bao giờ thì mang lên vậy? Em lại đói rồi.” Cô thay đổi chủ đề, bò dậy khỏi giường, cố làm ra giọng hào hứng để quét sạch hết những dư âm nặng nề của chuyện trước đó.
“Sẽ nhanh thôi.”
“Lát nữa anh không được giằng đũa của em nữa. Em đói thật rồi.”
Mộ Dạ Bạch ôm lấy eo cô, để lưng cô dựa vào ngực anh. Hôn nhẹ lên tai cô nói: “Được, anh để cho em ăn thêm bữa nữa. Ăn no thì thôi. Đêm nay... chúng ta rảnh mà.”
Cô quay người lại, hai chân cô quỳ trên đùi anh. “Anh không định ngủ sao?” “Có thể không ngủ cũng được.”
“Nửa đêm qua anh còn ở bệnh viện. Nghe nói anh còn ngồi cạnh em hơn một tiếng đồng hồ.”
“So với việc ngủ thì chúng ta có rất nhiều việc có thể làm.” Mộ Dạ Bạch xoa nhẹ chiếc đùi trắng ngần của cô.
Cố Thiên Tầm nắm chặt lấy tay anh, xót xa nhìn những vết kim trên mu bàn tay. Cô cúi xuống nhìn anh, ánh mắt có phần khó chịu.
Anh thở dài một tiếng, bàn tay dừng lại để cho cô nắm lấy. “Hãy tin anh, những chuyện này không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Đừng lo lắng quá.”
“Nhưng không ngủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, có lẽ sẽ khiến mu bàn tay anh có thêm vài chiếc kim nữa.” Cố Thiên Tầm nói mà thắt ruột thắt gan lại.
Mộ Dạ Bạch chưa kịp nói gì thì cô đã cúi đầu, nằm sấp lên ngực anh, im lặng nghe tiếng trái tim anh đập, cô buồn bã hỏi: “Dạ Bạch, nói cho em biết đi, có thật là anh không bị sao không?”
“Em xem, trông anh giờ giống người bị làm sao à?”
“Nhưng lần trước ở buổi họp báo, có phóng viên hỏi anh...”
“Lời của đám phóng viên đấy mà em cũng tin? Đừng lo.” Mộ Dạ Bạch kiên nhẫn an ủi cô, chỉ đành nói dối. Anh không thể mở miệng ra nói cho cô biết sự thật. Có lẽ... bọn họ chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến ngày âm dương cách biệt...
Chuông cửa lại một lần nữa vang lên.
“Chắc là họ đem đồ ăn đến, để anh ra mở cửa.” Mộ Dạ Bạch vỗ vỗ vào lưng cô rồi ngồi dậy.
Cô nắm lấy tay anh. “Em đi cùng anh.”
“Không được!” Mộ Dạ Bạch lấy chăn quấn chặt người cô lại cho khỏi ngọ nguậy. “Trong bộ dạng như thế này không được để ai nhìn thấy!”
Cô cười lè lưỡi. “Em biết rồi.”
Kết quả....
Họ ăn cơm tối hơn một tiếng đồng hồ, sau đó cô bị anh ôm về lại giường.
Cả hai lại quấn lấy nhau, cô tham lam lưu luyến những cái ôm, hôn của anh, cô thích cái cảm giác da thịt dán vào nhau, cơ thể cả hai quấn chặt vào nhau.
Hai người quấn quít trong những đê mê ân ái. Đêm khuya rồi trời sáng. Cuối cùng Cố Thiên Tầm mệt quá gục vào lòng anh, nhưng cảm giác mệt này hoàn toàn khác với cảm giác mệt mỏi chán nản ngày thường.
Cảm giác này khiến cô cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng.
Sự hòa quyện giữa cả hai đã quét sạch tất cả những đau khổ u ám trong lòng cô, còn lại chỉ là sự an yên và thỏa mãn.
Không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng giờ phút này, trong lòng cô là cả một vùng trởi bình yên. Những vết thương dù sâu như thế nào trong quá khứ cũng như lành lại hết trong khoảnh khắc.
.....................
Đã rất lâu rồi Cố Thiên Tầm chưa được ngủ một giấc an yên hiếm có như vậy.
Vì chiếc rèm dày nặng che kín cửa sổ, không có tia nắng nào xuyên vào được nên giấc ngủ này kéo dài đến tận 10 giờ.
Tỉnh dậy, xoay người một cái, chỗ nằm bên cạnh đã trống không, nhưng trong không khí vẫn còn lưu lại hơi thở của anh khiến cô cảm thấy yên tâm vô cùng.
Cô vươn vai, cuộn tròn sang chỗ của anh rồi mới tiếc rẻ bò dậy khỏi giường. Kéo rèm cửa ra, bên ngoài là thời tiết đẹp một cách hiếm hoi.
Ánh nắng chói chang, từng tia nắng vàng chiếu xuống như xuyên vào lòng người.
Đứng bên cửa sổ, Cố Thiên Tầm hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Hôm nay mặt trời chói lóa, đến cả bầu trời cũng tươi sáng rực rỡ như vậy.
Giờ Dạ Bạch đang làm gì? Đang đi làm hay đang họp?
Không muốn làm phiền anh nhưng lại không kiềm được muốn được nghe giọng anh. Cuối cùng cô vẫn lấy điện thoại bàn trong phòng gọi cho anh.
Điện thoại vang lên hai hồi chuông, Cận Vân liền nhấc máy.
Cô còn chưa lên tiếng đã nghe tiếng cười của Cận Vân. “Là Cố tiểu thư phải không?”
“À...là tôi.”
“Mộ tổng bảo tôi đợi điện thoại của cô. Giờ sếp đang ở sân Gold, dặn là khi nào cô tỉnh thì đi đến đó tìm anh. Anh ấy đợi cô cùng ăn sáng.”
“Vậy à? Vậy giờ tôi đi ngay.”
“Vâng, quần áo đã giặt là xong, sẽ mang đến phòng cô ngay bây giờ.”
“Cảm ơn cô.” Cố Thiên Tầm nói.
Cận Vân cười. “Là cả khách sạn chúng tôi phải cảm ơn Cố tiểu thư mới đúng.”
“Cảm ơn tôi chuyện gì?”
“Thời gian gần đây tâm trạng Mộ tổng đều không tốt, cả khách sạn đều ngộp trong bầu không khí ảm đạm, mây mù dày đặc, ai nấy đều thấp thỏm trong lòng. Cố tiểu thư vừa đến, tình hình lập tức trái ngược hoàn toàn. Hôm nay tâm trạng Mộ tổng rất tốt, các phòng chủ quản đều không bị khiển trách gì. Cô nói xem, mọi người có phải nên cảm ơn cô không?”
Cố Thiên Tầm cố gắng nín cười. “Không nói nữa, tôi đi tắm rửa đã rồi đi tìm anh ấy.”
Cúp máy xong, Cố Thiên Tầm đi vào phòng tắm rửa. Hình ảnh cô trong gương rạng rỡ hồng hào, vẻ tiều tụy và u ám thường ngày đã hoàn toàn biết mất. Chỉ là, điều khiến cô khổ não bây giờ chính là....
Những vết hôn trên cổ cô!
Là do tối qua anh gây ra. Mặc cho cô cự tuyệt, phản kháng thế nào cũng đều vô ích. Trên cổ cô, ngực cô, thậm chí là cả sau lưng cô đều từng vết từng vết một một dấu hôn thuộc về anh.
Cô cũng không chịu thua kém, lưu lại rất nhiều vết răng trên người anh. Trên cổ anh cũng có một cái.
Nghĩ đến điều đó, cô bụm miệng cười. Không biết hôm nay anh đi làm có bị người khác nhìn thấy không.
....................
Bên kia.
“Hôm nay xảy ra chuyện động trời gì à, bất ngờ thật đấy, anh lại kéo bọn tôi đi đánh bóng?” Lý Vũ Sâm cầm lấy cây gậy đánh bóng, lười biếng hỏi.
“Cậu thấy ngoài Cố Thiên Tầm ra thì còn có ai có thể khiến tâm trạng anh ta thay đổi như thời tiết thế này chứ?” Lam Tiêu khua khua chiếc gậy một cách thoải mái.
Cố Đình Xuyên ngồi bên ngược lại chẳng có tâm trạng nào tham gia câu chuyện, tâm trí anh ta như thể treo ngược cành cây, cứ nhăm nhe xem điện thoại.
Cảm giác yêu thầm nhớ trộm một người thật sự quá khổ, hơn nữa bây giờ cô bé đó đã có vị hôn phu, anh chủ động gọi điện cho cô ấy cũng trở thành áp lực cho cô.