Chương 21.2: Có lẽ không được rồi
“Cái gì?” Ánh mắt anh nhìn về phía cô.
“Vì sao tâm trạng lại không tốt?”
Cười một cách lười biếng, Anh không trả lời mà còn hỏi ngược lại cô: “Nơi này rất đẹp phải không?”
“Ừ.” Tịnh Nhã gật đầu.
“Trước kia tôi nói sau khi kết hôn có thể ở đây, nhưng giờ...” Anh dừng một chút rồi nói: “Có lẽ không được rồi.”
“Vì sao?” Cô kinh ngạc, ngồi ngăn ngắn lại.
Diệp Bắc Thành không trả lời, Tịnh Nhã nhanh chóng hiểu ra: “Là gia đình anh không đồng ý phải không?”
Anh gật đầu: “Người đàn ông như tôi có rất nhiều chuyện cần lo lắng.”
Hai người không nói gì nữa. Du Tịnh Nhã dùng tốc độ nhanh nhất uống hết lon bia rồi đứng lên. Cô ném lon bia rỗng đến một nơi rất xa, bỗng nhiên xoay người, cười nói: “Được rồi, cùng lắm thì tôi luyện cho da mặt thêm dày chút.”
Diệp Bắc Thành hơi ngạc nhiên, anh cho rằng cô sẽ lựa chọn từ bỏ ý nghĩ kết hôn. Anh rõ ràng hơn ai hết cô chỉ muốn một gia đình bình yên, không có bất kì cuộc cãi vã nào.
“Cô không sợ áp lực sao?” Anh khó hiểu hỏi.
Tịnh Nhã cúi đầu: “Đương nhiên sợ rồi.”
“Thế sao cô còn muốn tiếp tục?”
“Bây giờ còn có thể dừng lại à?” Cô nhanh chóng phản bác.
Anh ngẩn người, thản nhiên nói: “Nếu cô không muốn tiếp tục thì không ai miễn cưỡng cô được.”
“Nhưng mà tôi đã thoát khỏi rồi, còn anh thì sao?”
Không chờ anh trả lời, cô lại nói: “Danh dự của anh quan trọng hơn tôi đúng không?”
“Việc này với cô không liên quan với nhau.” Diệp Bắc Thành hiểu ý tốt của cô.
“Nhưng đề nghị này là do tôi đưa ra. Kéo anh xuống nước, rồi mặc lệ nước sâu ra sao vẫn vỗ mông bỏ chạy không phải là cách làm người của tôi.”
Nhờ vào ánh trăng anh có thể nhìn thấy sự quật cường trong mắt cô. Diệp Bắc Thành sinh ra một loại ảo giác, dường như anh thấy được hình bóng ẩn sâu trong lòng mình, người đó kiên định nói với anh, mặc kệ như thế nào em sẽ không rời khỏi anh.
“Sau này sẽ đứng về phía tôi chứ?” Du Tịnh Nhã nghiêng đầu hỏi, thành công lôi anh trở về hiện thực.
Hiện thực luôn tàn khốc, người mà bạn cho rằng cả đời sẽ không bỏ đi, sau khi cô ấy đi rồi bạn mới hiểu ra đó chỉ là bạn cho rằng mà thôi....
“Ừ.” Anh gật đầu khẳng định, hai người cười đầy ăn ý.
“Có thể hỏi anh một chuyện được không?” Những lời này rất quen tai, Diệp Bắc Thành nghĩ hình như trước đây cô từng hỏi anh một lần rồi.
Thực ra không cần đoán anh cũng biết cô muốn hỏi mình chuyện gì.
“Nói đi.” Giờ đây anh không cự tuyệt.
“Anh rất yêu cô ấy sao?” Dù đã được sự đồng ý của anh nhưng cô vẫn rất cẩn thận khi hỏi đến.
Một trận gió nổi nên, trong không khí xen lẫn cả sự ưu thương. Diệp Bắc Thành nhìn chăm chú biển rộng phía xa, anh nhẹ giọng trả lời: “Đúng vậy.”
“Vậy cô ấy đâu? Tại sao hai người lại không ở bên nhau?”
Đây là vấn đề mà bất kỳ người con gái nào anh quen đều muốn biết, cho dù cả một người không vì tình yêu như Du Tịnh Nhã.
“Không có ai trời sinh ra đã định được ở bên nhau.”
Trước đây rất nhiều người phụ nữ hỏi về chuyện này, lần nào anh cũng lựa chọn lảng tránh. Đây là lần đầu tiên anh trực tiếp đáp lại. Bởi vì anh cảm kích sự nghĩa khí và chân tình của cô.
“Nếu đã yêu như vậy thì phải biết quý trọng chứ. Một đời không dài, có thể gặp được người mình yêu là chuyện may mắn biết bao, vì sao ngay từ đầu lại không nắm chặt tay cô ấy?” Du Tịnh Nhã dùng những lời từ tận đáy lòng khuyên nhủ anh.
Diệp Bắc Thành cô đơn cười lên, rồi lại rơi vào im lặng lần nữa. Cô đợi rất lâu vẫn không thấy anh trả lời.
“Tôi phát hiện lúc anh im lặng nhìn rất cuốn hút.”
Cô biết điều nói lảng sang chuyện khác, đột nhiên trở lại dáng vẻ trêu đùa hí hửng. Chọc vào nỗi đau của người khác không phải là mục đích của cô.
Sự đồng cảm của Du Tịnh Nhã sao mà Diệp Bắc Thành không nhận ra được cơ chứ. Anh dùng sức mở lon bia trong tay, lòng đầy ảm đạm trả lời: “Cô không biết đâu, tôi không còn cơ hội nữa...”
“Có phải cô thấy tôi có sức hút như vậy, đột nhiên yêu tôi rồi không?” Anh khôi phục lại trạng thái bình thường, trêu trọc nói.
/1737
|