Chương 21.3: Có lẽ không được rồi
“Thôi thôi...” Cô tức giận trừng mắt nhìn anh: “Tôi sẽ không yêu một người đàn ông không yêu mình!”
Ha ha... Diệp Bắc Thành cười to, một lúc lâu sau mới đối mặt với cô nói: “Như vậy là tốt nhất, tuyệt đối đừng yêu tôi. Chỉ có vậy chúng ta mới có thể làm bạn bè thân thiết được.”
“Hả?” Du Tịnh Nhã như bị rơi vào sương mù: “Không phải là kết hôn sao? Sao lại trở thành bạn bè rồi?”
“Bạn bè cũng có thể kết hôn mà.” Anh vươn cánh tay thon dài của mình đưa lên vỗ vỗ đầu cô.
Đột nhiên bừng tỉnh, cô chút nữa thì quên mất, theo nhu cầu mà kết hôn nên anh và cô thực ra vẫn chỉ là hai cá thể xa lạ.
“Vì sao anh lại muốn trở thành bạn bè với tôi?”
“Bởi vì...” Diệp Bắc Thành suy nghĩ một lúc: “Cô khá nghĩa khí.”
“...”
Hóa ra tên nhãi này chuẩn bị để cô thay mình lên núi đao xuống biển lửa trong tương lai có phải không?
Đã hai ngày trôi qua mà không có chút động tĩnh nào của Doãn Mạt, Tịnh Nhã cảm thấy rất sợ hãi. Mỗi ngày đều có tin tức ở đầu trang, nếu không nhìn thấy tin về cô và Diệp Bắc Thành thì thôi, nhưng nếu thấy được, theo lẽ thường sẽ không im lặng như vậy...
Suy nghĩ một lúc lâu, cô quyết định tự mình đến nhà cô ấy một chuyến. Trước khi đưa ra quyết định này điện thoại cô ấy vẫn ở trạng thái tắt máy.
Thực ra nếu không phải có việc quan trọng Du Tịnh Nhã cũng không muốn đến nhà Doãn Mạt. Bời vì bố cô là con ma bài bạc, mà bố Doãn Mạt lại là cục trưởng cục công an. Bố cô không chỉ một lần bị đưa vào đồn cảnh sát, nhưng lần nào cũng được thả ra vì mối quan hệ giữa cô và Doãn Mạt. Đương nhiên là cô cảm thấy biết ơn, nhưng càng thấy xấu hổ nhiều hơn.
Đứng ở trước của căn chung cư, cô yên lặng cầu nguyện trong nhà chỉ có mình Doãn Mạt, như vậy cô không cần lo lắng chuyện bố của Mạt Mạt sẽ hỏi mình rằng dạo gần đây bố cô thế nào rồi. Bởi vì lo lắng chuyện này nên số lần cô đến nhà họ Doãn trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cốc cốc...Mang theo tâm trạng thấp thỏm lo lắng, tiếng gõ cửa vang lên.
Một lát sau, cánh cửa được mở ra, xuất hiện một gương mặt không xa lạ nhưng không phải là Doãn Mạt.
“Tịnh Nhã à, mau vào đi.” Mẹ Sở cười, vẫy tay về phía cô.
“Cô ơi, Mạt Mạt có nhà không ạ?” Tịnh Nhã vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi.
“Ở nhà. Không biết mấy ngày nay nó bị cái gì, ngay cả chỗ làm cũng không đi, cửa cũng không ra, cả ngày ru rú trong phòng. Bố nó hỏi nó có chuyện gì mà nó cũng không nói.”
Nghe được hai chữ “bố nó”, Du Tịnh Nhã liền cảm thấy hơi lo lắng.
“Chú ở nhà ạ?”
“Chú không ở nhà, hai ngày nay trong cục có chuyện gấp.”
“Vậy thì tốt rồi...” Cô nhẹ nhàng thở một hơi.
Mẹ Sở thắc mắc hỏi cô: “Tốt cái gì vậy?”
“Dạ không có gì, không có gì ạ!” Cô cuống quít xua tay rồi chỉ lên hướng cầu thang: “Cháu lên tìm Mạt Mạt đây ạ.”
Cô chạy vội một mạch đến phòng Doãn Mạt, gõ cửa vài cái nhưng không thấy có phản ứng gì, cô liền trực tiếp đẩy cửa bước vào.
“Này này, cậu sao vậy? Ban ngày ban mặt ngủ cái gì thế.” Đi đến mép giường, Tịnh Nhã thắc mắc hỏi.
Từ trong chăn thò ra một bàn tay, rồi đến bàn tay tiếp theo, sau đó cô ấy từ từ bò dậy.
“Thất tình sao?” Du Tịnh Nhã ngạc nhiên đè bả vai cô ấy, nhìn chằm chằm vào mái tóc bị cắt ngắn.
“Sao cậu lại biết...” Cô ấy bĩu môi liếc mắt rồi ngẩng đầu lên.
“Không phải mỗi lần thất tình cậu đều cắt tóc à?” Cô tặc lưỡi rồi nhận xét, sau đó cảm thán: “Hình như lần này rất nghiêm trọng.”
“Chỉ có cậu hiểu mình.” Doãn Mạt tức giận trừng mắt liếc cô một cái: “Bỏ chị đây là anh ta sai, có một ngày anh ta sẽ nhận ra chị đây là người yêu anh ta nhất!”
Phì...
Tịnh Nhã không thể tưởng tượng được mà cười lớn: “Cậu bị đá sao?”
Chớp mắt ra vẻ khinh thường, Doãn Mạt không cam tâm giải thích: “Thực ra cũng không hẳn là như vậy. Mình vốn dĩ có kế hoạch này trước anh ta, chỉ là không đành lòng làm tổn thương anh ta nên vẫn chưa muốn nói, kết quả…”
“Kết quả là anh ta nói trước?”
/1737
|