CHƯƠNG 96
“Được rồi, tớ biết cậu vì tốt cho tớ, cũng biết cậu lo lắng cho tớ, tớ trở lại vốn không có ý định giấu giếm thân phận của mình, có điều trước khi anh ta tìm ra được thân phận tớ, tớ hy vọng dựa vào những nghi ngờ kia khiến anh ta có thể thích tớ. Cho dù anh ta biết Tử An là con trai anh ta cũng không sao, tớ tự có cách của mình khiến Tử An rời đi dưới mí mắt của anh ta.Tiểu Anh, tớ đã không phải là Trầm Mặc Ca của năm đó nữa, cậu tin tớ đi. Lần này tớ trở về, chính là muốn trái tim Diệp Nam Huyền, và những thứ của anh ta. Lấy được rồi tớ dĩ nhiên sẽ mang Tử An rời đi. Để Tử An trở lại ở bên anh ta một thời gian, coi như là bồi thường với Minh Triết.”
Đôi mắt Trầm Mặc Ca hơi trầm mặc, bên trong che giấu quá nhiều tâm tư, khiến Mễ Tiểu Anh nhìn không thấu.
“Cậu còn muốn trái tim của Diệp Nam Huyền? Mặc Ca, có phải cậu rối loạn thần kinh rồi hay không? Năm năm trước cậu cũng không có được trái tim của anh ta, cậu dựa vào cái gì cho là năm năm sau cậu có thể?”
Mễ Tiểu Anh quả thực không hiểu Trầm Mặc Ca.
Trầm Mặc Ca nhìn đám mây trôi ngoài cửa sổ, cười lạnh nói: “Năm năm trước là tớ quá ngốc, toàn tâm toàn ý chỉ vì muốn có được tình yêu của anh ta, bây giờ tớ biết hư tình giả ý như thế nào mới có thể khiến anh ta yêu tớ, huống chi có nhiều nghi vấn như vậy làm đệm chắn, tin tưởng tớ, tớ có thể. Tiểu Anh, không lúc nào tớ hiểu rõ bản thân muốn gì hơn bây giờ. Nếu cậu là bạn tốt của tớ, ủng hộ tớ là được.”
“Cậu quả thật khiến tớ không biết nên làm sao bây giờ? Nhìn cái bộ dạng vừa trở lại đã thương tích đầy mình của cậu đi.”
Mễ Tiểu Anh đau lòng nói, nhưng cũng không ngăn cản. Trầm Mặc Ca biết, mặc dù cô ấy vẫn còn nghi ngờ, nhưng đã chấp nhận quyết định của mình, phần tình cảm này không phải ai cũng có thể cho và có được.
Trầm Tử Anđi theo Diệp Nam Huyền ra khỏi bệnh viện, lên xe Diệp Nam Huyền .
Diệp Nam Huyền nhìn cậu bé, trong lòng đầy thỏa mãn, đứa trẻ này thật sự là càng nhìn càng thấy vừa mắt.
“Có muốn mua cho Diệp Tranh chút đồ gì đó không?”
Anh chỉ muốn ở cạnh Trầm Tử Anthêm một lát, nhưng lại không tìm thấy lý do thích hợp. Một tổng giám đốc muốn mua cái gì, không phải chỉ cần nói một tiếng là được rồi sao?
Trầm Tử Anhơi kinh ngạc, cũng biết mình đi tay không thì không ổn lắm, khẽ gật đầu.
Hai người đi vào cửa hàng.
“Diệp Tranh thích gì?”
Trầm Tử Anvừa quay về Hải thành, thật ra cũng không hiểu rõ về Diệp Tranh cho lắm, chuyện cậu biết chỉ là cậu ta là con của Diệp Nam Huyền mà thôi, nhưng cái thân phận này lại khiến cậu cảm thấy mâu thuẫn.
Diệp Nam Huyền ngây người.
Diệp Tranh thích gì?
Hình như anh thật sự không biết.
Anh luôn đưa những thứ tốt nhất cho Diệp Tranh , bất kể là món đồ chơi mới ra mắt, hay quần áo vừa được đưa ra thị trường, chỉ cần là thứ tốt nhất, anh đều kêu người giữ lại cho Diệp Tranh, nhưng Diệp Tranh thật sự thích cái gì, dường như anh cũng chưa từng hỏi đến.
Nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Nam Huyền lúc này, Trầm Tử Ancười lạnh, nói: “Chú có phải là ba cậu ấy không vậy? Ngay cả con trai mình thích gì cũng không biết, vậy mà cũng làm cha được?”
Những lời này khiến Diệp Nam Huyền hơi xấu hổ.
/178
|