Mặc Đình Ngôn sau khi rời khỏi phòng dưới hầm, tiện tay cúp cầu dao điện dưới hầm, rồi thảnh thơi trở về phòng ngủ, vứt dây thắt lưng dính máu vào sọt rác cạnh cửa sổ, ngã lưng trên giường ngắm nghía dây chuyền trên tay, tưởng nhớ về nụ cười xinh đẹp của Lạc Vy.
"Lạc Vy, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, anh sẽ khiến cô ta trả giá."
[..........]
Sáng hôm sau Mặc Đình Ngôn thức dậy vệ sinh cá nhân xong, thay âu phục, đang thắt cà vạt thì nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, nhận ra là giọng của cha hắn, tiếng bước chân ngày một lớn dần, giọng can ngăn của Phong Du ngày một rõ dần
Mặc Đình Ngôn chao mày, bước lại cửa, vừa chạm tay tháo chốt thì...
"Cạch."
Cửa đẩy vào trúng hẳn vào trán Mặc Đình Ngôn, hắn tay ôm trán, đồng thời ngẩn đầu lên thấy khuôn mặt hung tợn của cha mình.
Hắn nghĩ trong lòng cha hắn xưa giờ chưa nóng đến mức làm ầm ầm lên, huống gì còn xông vào tận phòng hắn.
"Cha, có chuyện gì thế?"
"Chát."
Hắn vừa hỏi một câu, cha hắn đã tán thẳng vào mặt hắn, dấu tay in rõ.
Mặc Đình Ngôn sững sờ vài giây, đôi mắt đầy vô tội nhìn cha mình, thình lình đầu hắn nhảy số.
Lẽ nào chuyện công ty của Lục Thừa Cẩn.
"Cha, chuyện đó."
Mặc Diệu gầm lên: "Thằng trời đánh, từ khi nào mày học thói vũ phu vậy?"
Vũ phu sao? Mình đã làm gì đâu.
Mặc Đình Ngôn suy ngẫm hồi lâu, không hiểu ý cha mình.
Mặc Diệu nói tiếp.
"Mày có biết vợ mày đang cấp cứu ở bệnh viện không hả? Mày biết cha mày nhục mặt với bên xuôi gia và y bác sỹ bệnh viện không?"
Mặc Đình Ngôn nghe xong giật mình, bản thân đánh Bạch Yên Chi có xíu, lúc rời phòng cô ta đâu đến nỗi mất mạng, làm gì cấp cứu.
"Cha, cô ta, sao lại nằm viện?"
Mặc Diệu giận dữ nhìn con trai mình, gằn giọng.
"Con bé mắc hội chứng sợ bóng tối, kèm trán chảy máu nhiều, mất máu cấp, may là Phong Du đêm qua vào phòng kịp đưa con bé đi bệnh viện."
Mặc Đình Ngôn liếc nhìn Phong Du đứng cạnh cha mình, Phong Du gật đầu thừa thừa nhận.
Mặc Đình Ngôn có chút áy náy, rõ ràng anh chỉ muốn nhốt trừng trị Bạch Yên Chi thôi, không biết cô ta bị bệnh tâm lý.
"Cha, cô ta còn sống là được rồi, cha đánh con làm gì?"
Mặc Diệu đúng là tức điên, từ sau khi vợ ông mất một tay ông nuôi nấng, dạy dỗ đứa con trai này, giờ nó lại vì một đứa con gái mưu mu của nhà họ Lạc mà hành hạ một đứa con gái yếu mềm.
"Đình Ngôn, mày cưới con bé rồi, thì nên đối xử tốt với nó.
Cha mày không muốn sau này mày phải hối hận."
Mặc Đình ngôn cười khẩy: "Con làm sao phải hối hận, cha nên nhớ người con cưới là Lạc Vy, Bạch Yên Chi chỉ là thứ thấp hèn, mãi mãi không có tư cách chung chăn gối với con."
Mặc Diệu vương tay tát thằng con ngang ngạnh, nhưng bị Phong Du chộp tay ông ngăn lại.
"Lão gia, thiếu gia không cố ý làm thế với thiếu phu nhân đâu, có chút hiểu lầm thôi ạ!"
"Ừ, nó đêm qua không cố ý, nhưng hiện tại cố tình hành hạ một cô gái!"
Dứt lời Mặc Đình xoay người bỏ ra ngoài, đóng cửa một cái "rầm."
.......
Tập Đoàn Mặc Đình.
Phòng tổng giám đốc.
Mới sáng sớm mà bị cha mình đáng và giáo huấn một trận, Mặc Đình Ngôn mang theo cục tức bơi đến công ty, bao nhiêu tài liệu nhân viên mang vào, hắn liếc sơ, thậm chí có cái không thèm nhìn tới ném tung toé vào mặt nhân nhân viên.
Cả chục nhân viên mỗi lần bước vào điều chung cảnh ngộ tài liệu đập vào mặt, nhặt lấy hai chữ "Làm lại"
"Vô dụng."
"Ăn hại."
"Đánh lại."
"....."
Mặc Đình Ngôn không tập trung làm việc mà tập trung đập đồ, mọi thứ trong phòng ngỗng ngang, rãi rác, nào là giấy tờ bút viết, bàn làm việc cũng bị hắn đạp xê dịch méo mó.
Từ Thiên Uy bước gần tới phòng tổng giám đốc, sững sờ thấy đám nhân viên khuôn mặt ai nấy điều tái méc, châu đầu dụm mỏ bàn tán.
"Tổng giám đốc hôm nay không bình thường."
"Ừ, đập đồ là vua."
"Mẹ nó, tao đánh bản thảo cả đêm, không xem mà bảo tao đánh lại."
"Cô đỡ rồi, tôi mới hí cửa vô xém thành độc nhãn long.
Tổng giám đốc không thi xạ thủ cũng uổng, phóng viết đỉnh chóp."
"....."
Từ Thiên Uy đứng sát bọn họ từ bao giờ.
Anh ta "khụ" một tiếng đám nhân viên giật mình, bật lại chế độ nghiêm túc, thúc nhau tháo chạy.
Từ Thiên Uy vươn tay gõ cửa, bên trong không ai lên tiếng, anh ta bất đắc dĩ đẩy cửa vào.
Quan sát quanh phòng trống không, phóng ánh mắt ra ban công rèm cửa bay phất phới, thoắt ẩn lúc hiện dáng người cao ráo đang tựa ban công, trên tay có lẽ là ly rượu vang, người đàn ông đưa ly rượu nhấp môi.
Từ Thiên Uy bước ra ban công vỗ vai Mặc Đình Ngôn đang nhấp ngụm rượu cay nồng.
Mặc Đình Ngôn giật mình quay mặt lại thấy bạn mình, bèn hỏi.
"Từ Thiên Uy, đến đây làm gì? Quán rượu ế ẩm à!"
Từ Thiên Uy cau mày: "Mẹ kiếp, Mặc Đình Ngôn, anh sinh ra mang cái mỏ trù ẻo hả?"
"Ừ!"
Từ Thiên Uy xưa giờ luôn lép vế dưới Mặc Đình Ngôn, thời niên thiếu cãi không lại, thì hiện tại quên đi vậy.
"Đình Ngôn, bỏ qua chuyện đó đi, tôi đến đây muốn hỏi anh, thật sự đã cưới con gái nhà họ Bạch sao?"
Mặc Đình Ngôn kinh ngạc nữa giây, rồi trả lời:
"Ừ, rồi sao? Liên quan gì cậu?"
Từ Thiên Uy trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng, làm Mặc Đinh Ngôn cảm thấy sai sai, trước giờ độc tôn công tử nhà họ Từ chưa vào giờ bày bộ mặt này với hắn.
Sau một lúc im lặng Từ Thiên Uy trả lời:
"Rất liên quan, nói đi anh cưới con gái lớn hay nhỏ của Bạch Gia."
Mặc Đình Ngôn cau mày đáp: "Tôi chả biết."
Thật ra Mặc Đình Ngôn nhận ra tâm tư này của Từ Thiên Uy có thể là thích một trong hai vị tiểu thư nhà họ Bạch, mà tính toán của Mặc Đình Ngôn muốn nhốt Bạch Yên Vy trong nhà mình hành hạ.
Ngộ nhở Từ Thiên Uy tâm tư với đại tiểu thư Bạch Gia tức là Bạch Yên Chi, há sẽ phá đám kế hoạch trả thù của anh.
"Anh không biết ư? Cưới mà không biết?"
"Tôi cưới vợ, không phải vì yêu, thì ai chả được, quan tâm út cả làm gì!"
Mặc Đình Ngôn vừa nhấp rượu vừa nói, nét mặt bình thản càng làm dấy lên nghi ngờ của Từ Thiên Uy.
Từ Thiên Uy giật lấy ly rượu hớp một ngụm, cụp mắt u buồn, khẽ nói:
"Ừ anh thì ngon rồi, cưới được con gái Bạch Gia, mà anh lại không yêu." Cười mỉa mai sau đó nói tiếp:
"Còn tôi yêu mà cưới không được!"
"Hả?" Mặc Đình Ngôn vô thức hả một tiếng, đôi mắt đầy hoang mang nhìn đại thiếu gia ăn chơi trác táng mà lại biết yêu ư?.
/142
|