_Vậy thiếu gia đo thân nhiệt cô ấy giúp tôi.
_Được.
Quế Quân lật cánh tay Hiểu Ngư ra cẩn thận kẹp nhiệt kế dưới nách cô, đợi một chút sau đó mới lấy ra.
Cô sốt gần 39 độ, bác sĩ nhìn kết quả trên nhiệt kế. Ông lấy ra ống nghe kiểm tra cơ thể cho cô.
_Tiểu thư chỉ vừa mới phát sốt, tạm thời tôi sẽ tiêm thuốc hạ sốt vì thời tiết khá xấu nhiệt độ thay đổi bất thường.
Tiêm thuốc có thể sẽ hiệu quả hơn uống.
_Nếu ngày mai cô ấy ổn hơn thì chỉ cần uống thuốc và duy trì nghĩ ngơi thôi nhé.
Bác sĩ Giang nói sơ qua cho Quế Quân, đợi anh gật đầu đồng ý mới tiến hành chuẩn bị tiêm.
_Khoan đã...
_Vâng, thiếu gia cứ nói.
_Ừm, phiền bác khám tổng quát giúp tôi.
Anh cảm thấy dường như thể trạng của cô rất kém, muốn nhân lúc này kiểm tra một chút xem có phải cô mắc bệnh nền gì đó hay không.
Bác sĩ tiến hành đo lại mạch, nhịp tim, huyết áp cho Hiểu Ngư. Một hồi sau, ông gỡ ống nghe trên tai xuống. Nét mặt có chút lo lắng.
Quế Quân cũng trông thấy sắc mặt kia, đoán chắc là cô không thế này cũng thế kia.
_Kết quả thế nào?
_Tiểu thư có các triệu chứng đầu của bệnh rối loạn lưỡng cực, có vẻ rất thường xuyên đau đầu cơ thể mệt mỏi lừ đừ, hay suy nghĩ linh tinh, suy chuyện theo chiều hướng khác. Ngoài ra còn có các dấu hiệu của rối loạn tiêu hóa nhưng không rõ ràng.
_Có phải gần đây cô ấy ăn thất thường hay là ăn nhiều bất thường không?
_Phái.
Đầu dây là do Quế Quân gần đây cho Hiểu Ngư ăn uống nhiều hơn bình thường, thức ăn toàn là loại tốt được chọn lọc.
_Oh! Việc ăn uống cũng cần xem lại chút nhé. Dạ dày cô ấy đột nhiên tiếp nhận lượng lớn thức ăn nhất thời có thể chưa thích ứng kịp. Khi ăn nhiều dạ dày buộc phải co bóp liên tục để tiêu hóá, cơ địa không tốt nên xuất hiện những cơn đau bụng nhẹ hoặc tức bụng.
_Cô ấy không nói với thiếu gia về việc đau bụng sao?
_Không có.
Là cô không có cơ hội để nói đó
Ăn xong cô nghỉ được một chút liền bị Quế Quân mang ra tập thể dục mệt đến còn nữa cái mạng.
Bác sĩ báo kết quả xong sắc mặt Quế Quân chuyển biến khác lạ. Vị bác sĩ cũng có chút giật mình không biết mình có nói gì không đúng hay không.Trong mắt anh tối sầm lại, đôi đồng tử hơi co rồi bất chợt thả lỏng tức khắc, người nhìn vào khó lòng đoán được cảm xúc của anh. Quản gia đứng một bên lo lắng, thiếu gia lại căng thẳng. Dĩ nhiên bà chăm Quế Quân từ lúc mười tuổi đến giờ nên tất cả đều hiểu đều biết.
_Được rồi, bác tiêm thuốc đi.
Quế Quân nói xong liền ra ngoài, trong phòng còn lại quản gia phụ giúp bác sĩ.
(...)
_Thiếu gia nghỉ ngơi đi ạ, muộn lắm rồi.
Quế Quân ngồi ở sofa ngoài hành lang hút thuốc, xung quanh không gian tĩnh mịch chỉ thấy khói thuốc trắng xoá bay lượn lờ. Trong gạt tàn có ba đến bốn mẫu thuốc lá đã cháy tàn. Anh ngồi bắt chéo chân ở đó im lặng, rít một hơi thuốc dài sau đó dụi thuốc vào gạt tàn. Điếu thuốc xèo lên một tiếng giữa không gian yên ả, đóm đỏ toả khói nhạt dần rồi tắt ngấm.
_Thế nào rồi?
_Bác sĩ đã tiêm thuốc, tiểu thư cũng bớt nóng rồi ạ. Lúc nãy cô ấy ra nhiều mồ hôi quá tôi đã lau mình thay lại quần áo khác...
Quản gia nói được một chút lại ngập ngừng, Quế Quân cũng có chút khó chịu nhìn bà hỏi tiếp theo là gì.
Quản gia cũng có chút bối rối không biết có nên nói hay không, nhưng trước thái độ chờ đợi câu trả lời của Quế Quân buộc bà phải nói tiếp.
_Cô ấy nói mớ gì đó, rồi đột nhiên lại khóc ạ. Tôi lay cô ấy không tĩnh.
_Bao lâu rồi?
_Vừa mới đây thôi.
_Ừm, phiền bác rồi. Bác về phòng nghỉ ngơi đi.
_Tôi xin phép.
Quản gia xuống lầu, Quế Quân cũng đứng dậy về phòng. Hành lang rộng lớn nhưng lại tối om, bóng dáng anh dài lêu nghêu bước đi từ từ.
Anh trở lại phòng, Hiểu Ngư ở trong chăn vẫn đang thút thít mặc dù hai mắt nhắm nghiền. Cô cuộn người co rút trong chăn, cơ thể nhỏ bé chỉ nằm ở một góc giường.
Quế Quân cảm giác có chút hối hận, có lẽ lúc chiều khi cô đề nghị việc kia anh nên ngăn lại.
Chuyện trong quá khứ là một đã kích quá lớn, nó như bóng ma tâm lý trụ mãi không thoát trong lòng cô. Tự cô cũng dựng nên bờ tường kiên cố nhốt chặt nó bên trong.
Đệm giường lún xuống, anh ngồi xuống sửa lại thế nằm cho cô. Kéo chăn tự mình chui vào trong với Hiểu Ngư.
Anh ôm cô trong lòng, đầu mũi vùi vào cổ cô hít lấy mùi hương nhè nhẹ của thiếu nữ. Cả cơ thể cô vẫn còn nóng nhưng lòng bàn tay lại lạnh ngắt.
Quế Quân để tay cô đan chặt vào tay mình, anh nắm tay cô giữ trong chăn. Hai người nằm sát nhau không một kẻ hở. Hiểu Ngư mi mắt ướt nước, thỉnh thoảng hít mũi vài cái.
Anh không dỗ cô ngừng khóc chỉ lặng lẽ nằm đó nhìn khuôn mặt non nớt phiếm hồng của thiếu nữ đang ngủ.
Trong lòng anh bây giờ là mớ to vò, cảm giác đồng cảm với cô lúc chiều đã kì lạ, giờ đây chứng kiến cô yếu ớt trước mắt lòng anh càng bức bối không thôi, tựa như có ngàn con kiến bò qua bò lại bên trong. Khó chịu đến cùng cực.
Ngay cả anh cũng không hiểu nối, chỉ là muốn giữ cô lại để thoã mãn riêng nhưng bây giờ anh còn muốn hơn thế nữa. Nhưng vẫn không thể xác định được cảm giác của bản thân anh đối với người con gái này là gì.
Ngay từ đầu gặp cô anh đã không hiểu, không hiểu vì sao ngày hôm đó bản thân lại nổi hứng thú kì lạ.
_Được.
Quế Quân lật cánh tay Hiểu Ngư ra cẩn thận kẹp nhiệt kế dưới nách cô, đợi một chút sau đó mới lấy ra.
Cô sốt gần 39 độ, bác sĩ nhìn kết quả trên nhiệt kế. Ông lấy ra ống nghe kiểm tra cơ thể cho cô.
_Tiểu thư chỉ vừa mới phát sốt, tạm thời tôi sẽ tiêm thuốc hạ sốt vì thời tiết khá xấu nhiệt độ thay đổi bất thường.
Tiêm thuốc có thể sẽ hiệu quả hơn uống.
_Nếu ngày mai cô ấy ổn hơn thì chỉ cần uống thuốc và duy trì nghĩ ngơi thôi nhé.
Bác sĩ Giang nói sơ qua cho Quế Quân, đợi anh gật đầu đồng ý mới tiến hành chuẩn bị tiêm.
_Khoan đã...
_Vâng, thiếu gia cứ nói.
_Ừm, phiền bác khám tổng quát giúp tôi.
Anh cảm thấy dường như thể trạng của cô rất kém, muốn nhân lúc này kiểm tra một chút xem có phải cô mắc bệnh nền gì đó hay không.
Bác sĩ tiến hành đo lại mạch, nhịp tim, huyết áp cho Hiểu Ngư. Một hồi sau, ông gỡ ống nghe trên tai xuống. Nét mặt có chút lo lắng.
Quế Quân cũng trông thấy sắc mặt kia, đoán chắc là cô không thế này cũng thế kia.
_Kết quả thế nào?
_Tiểu thư có các triệu chứng đầu của bệnh rối loạn lưỡng cực, có vẻ rất thường xuyên đau đầu cơ thể mệt mỏi lừ đừ, hay suy nghĩ linh tinh, suy chuyện theo chiều hướng khác. Ngoài ra còn có các dấu hiệu của rối loạn tiêu hóa nhưng không rõ ràng.
_Có phải gần đây cô ấy ăn thất thường hay là ăn nhiều bất thường không?
_Phái.
Đầu dây là do Quế Quân gần đây cho Hiểu Ngư ăn uống nhiều hơn bình thường, thức ăn toàn là loại tốt được chọn lọc.
_Oh! Việc ăn uống cũng cần xem lại chút nhé. Dạ dày cô ấy đột nhiên tiếp nhận lượng lớn thức ăn nhất thời có thể chưa thích ứng kịp. Khi ăn nhiều dạ dày buộc phải co bóp liên tục để tiêu hóá, cơ địa không tốt nên xuất hiện những cơn đau bụng nhẹ hoặc tức bụng.
_Cô ấy không nói với thiếu gia về việc đau bụng sao?
_Không có.
Là cô không có cơ hội để nói đó
Ăn xong cô nghỉ được một chút liền bị Quế Quân mang ra tập thể dục mệt đến còn nữa cái mạng.
Bác sĩ báo kết quả xong sắc mặt Quế Quân chuyển biến khác lạ. Vị bác sĩ cũng có chút giật mình không biết mình có nói gì không đúng hay không.Trong mắt anh tối sầm lại, đôi đồng tử hơi co rồi bất chợt thả lỏng tức khắc, người nhìn vào khó lòng đoán được cảm xúc của anh. Quản gia đứng một bên lo lắng, thiếu gia lại căng thẳng. Dĩ nhiên bà chăm Quế Quân từ lúc mười tuổi đến giờ nên tất cả đều hiểu đều biết.
_Được rồi, bác tiêm thuốc đi.
Quế Quân nói xong liền ra ngoài, trong phòng còn lại quản gia phụ giúp bác sĩ.
(...)
_Thiếu gia nghỉ ngơi đi ạ, muộn lắm rồi.
Quế Quân ngồi ở sofa ngoài hành lang hút thuốc, xung quanh không gian tĩnh mịch chỉ thấy khói thuốc trắng xoá bay lượn lờ. Trong gạt tàn có ba đến bốn mẫu thuốc lá đã cháy tàn. Anh ngồi bắt chéo chân ở đó im lặng, rít một hơi thuốc dài sau đó dụi thuốc vào gạt tàn. Điếu thuốc xèo lên một tiếng giữa không gian yên ả, đóm đỏ toả khói nhạt dần rồi tắt ngấm.
_Thế nào rồi?
_Bác sĩ đã tiêm thuốc, tiểu thư cũng bớt nóng rồi ạ. Lúc nãy cô ấy ra nhiều mồ hôi quá tôi đã lau mình thay lại quần áo khác...
Quản gia nói được một chút lại ngập ngừng, Quế Quân cũng có chút khó chịu nhìn bà hỏi tiếp theo là gì.
Quản gia cũng có chút bối rối không biết có nên nói hay không, nhưng trước thái độ chờ đợi câu trả lời của Quế Quân buộc bà phải nói tiếp.
_Cô ấy nói mớ gì đó, rồi đột nhiên lại khóc ạ. Tôi lay cô ấy không tĩnh.
_Bao lâu rồi?
_Vừa mới đây thôi.
_Ừm, phiền bác rồi. Bác về phòng nghỉ ngơi đi.
_Tôi xin phép.
Quản gia xuống lầu, Quế Quân cũng đứng dậy về phòng. Hành lang rộng lớn nhưng lại tối om, bóng dáng anh dài lêu nghêu bước đi từ từ.
Anh trở lại phòng, Hiểu Ngư ở trong chăn vẫn đang thút thít mặc dù hai mắt nhắm nghiền. Cô cuộn người co rút trong chăn, cơ thể nhỏ bé chỉ nằm ở một góc giường.
Quế Quân cảm giác có chút hối hận, có lẽ lúc chiều khi cô đề nghị việc kia anh nên ngăn lại.
Chuyện trong quá khứ là một đã kích quá lớn, nó như bóng ma tâm lý trụ mãi không thoát trong lòng cô. Tự cô cũng dựng nên bờ tường kiên cố nhốt chặt nó bên trong.
Đệm giường lún xuống, anh ngồi xuống sửa lại thế nằm cho cô. Kéo chăn tự mình chui vào trong với Hiểu Ngư.
Anh ôm cô trong lòng, đầu mũi vùi vào cổ cô hít lấy mùi hương nhè nhẹ của thiếu nữ. Cả cơ thể cô vẫn còn nóng nhưng lòng bàn tay lại lạnh ngắt.
Quế Quân để tay cô đan chặt vào tay mình, anh nắm tay cô giữ trong chăn. Hai người nằm sát nhau không một kẻ hở. Hiểu Ngư mi mắt ướt nước, thỉnh thoảng hít mũi vài cái.
Anh không dỗ cô ngừng khóc chỉ lặng lẽ nằm đó nhìn khuôn mặt non nớt phiếm hồng của thiếu nữ đang ngủ.
Trong lòng anh bây giờ là mớ to vò, cảm giác đồng cảm với cô lúc chiều đã kì lạ, giờ đây chứng kiến cô yếu ớt trước mắt lòng anh càng bức bối không thôi, tựa như có ngàn con kiến bò qua bò lại bên trong. Khó chịu đến cùng cực.
Ngay cả anh cũng không hiểu nối, chỉ là muốn giữ cô lại để thoã mãn riêng nhưng bây giờ anh còn muốn hơn thế nữa. Nhưng vẫn không thể xác định được cảm giác của bản thân anh đối với người con gái này là gì.
Ngay từ đầu gặp cô anh đã không hiểu, không hiểu vì sao ngày hôm đó bản thân lại nổi hứng thú kì lạ.
/72
|